Đường Tô Nhã cầm lấy tay nắm cửa và kéo ra, Cố Tử Châu nghiêng người dựa vào vách tường, thân thể lảo đảo, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đúng chuẩn, tay áo cuộn lên tới khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn mà cường tráng. Anh say rất lợi hại, ánh mắt nhắm lại thành một đường nhỏ, miệng ngậm điếu thuốc, khói sương lượn lờ. Dưới ánh đèn trong hành lang, hình dáng ngũ quan của anh trở nên mơ hồ.
Người này thật là... mặc ít như vậy không lạnh sao?
Cô giữ chặt cánh tay anh, kéo vào bên trong: “Vào đây.”
Cố Tử Châu bị cô lôi kéo, đợi đến khi cửa được khóa trái, anh lảo đảo mấy bước, lưu manh bám sát người cô, cho dù cô làm thế nào cũng không chịu tách ra. Khói thuốc nồng đậm phả vào mặt Đường Tô Nhã, cô không chú ý nên hít phải một hơi, sặc vào trong họng, không cần bàn đến độ khó chịu nữa.
Trong cơn tức giận, cô giật điếu thuốc ở miệng anh rồi ném mạnh vào thùng rác, nào ngờ anh lập tức chặn miệng cô lại, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi rượu lên men khiến người ta mê say.
Cuối cùng, đôi môi mỏng mút lấy cánh môi tươi ngọt, tách nó ra, ngón tay vân vê cằm dưới của cô, đôi mắt đen thẳm thâm sâu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng ánh mắt tinh tế để miêu tả hình dáng, giấu kín sự thương tiếc tận đáy lòng.
Đường Tô Nhã hơi không được tự nhiên, cô nghiêng đầu qua, đẩy tay anh ra: “Anh nhìn tôi như vậy để làm gì?”
Anh trầm giọng nói: “Tô Nhã, lòng anh thương em, đau lòng vì em bị bọn họ đối xử như vậy.”
Anh vừa nhắc tới cô đã hiểu rõ rồi.
Ngược lại, cô tự ngồi xuống giường, mấy sợi tóc mềm nhẹ buông lơi được vén lên bằng vẻ lười nhác xen lẫn dịu dàng: “À, do mắt tôi bị mù, xem thứ người như Triển Dương là bảo bối.”
Bạn trai yêu mình ba năm, quan hệ bí mật với bạn thân Diệp Linh mình còn chưa nói, vậy mà còn... còn đá cô rồi đưa cô cho Diệp Cảnh với ý định xấu xa. Ngày đó cách đây nửa năm nhưng rành rành trước mắt, mỗi khi nhớ lại cô đều lạnh hết cả người, từ từ gặm nhấm sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi, thống khổ của lần đó từng chút một.
*Triển Dương đưa Đường Tô Nhã lên giường Diệp Cảnh. Siêu cặn bã.
Có lẽ được Cố Tử Châu an ủi nên giờ phút này, cô không còn cảm xúc nào nữa, anh dâng hiến cái ôm cái ấp, cô không có tiền đồ, cứ thế bổ nhào qua, cọ cọ nước mắt trong ngực anh, không phải đau lòng, ngược lại là một kiểu giải thoát thả lỏng.
Tô Nhã, Diệp Cảnh đối với em... Diệp Cảnh có ức hiếp em không?” Anh xoa tóc cho cô.
Cô lắc đầu rồi lại gật đầu: “Sỉ nhục bằng lời nói có tính không?”
Triển Dương thật sự cho rằng Diệp Cảnh coi trọng cô ư? Chẳng qua anh ta hoành đao đoạt ái (nhát dao cắt đứt ái tình) lót đường giúp em gái mình thôi. Khi toàn thân cô trần trụi, co rúm lại trong chăn và khóc lóc, Diệp Cảnh chưa từng liếc nhìn cô một cái, chỉ nói: “Chuyện này là em gái tôi không phúc hậu, nhưng tôi là anh trai nên phải che chở cho nó, đúng chứ? Cô Đường, làm người nên thức thời một chút, chỉ là một tên đàn ông bội tình bạc nghĩa mà thôi, đừng để trong lòng, cũng đừng làm chuyện điên cuồng, bằng không tôi có rất nhiều cách để chỉnh đốn cô, đảm bảo có thể khiến cô sống không bằng chết, tin không? Cô Đường?”
(*Nói chung là hàng đưa tới nhưng Diệp Cảnh không ăn, chỉ cảnh cáo, vẫn sạch nha các nàng.)
Cố Tử Châu nghe xong lời của cô thì không tỏ thái độ gì, ngược lại còn đẩy đẩy cô: “Không phải em muốn tắm rửa sao? Đi tắm một chút đi.”
Ừm.
Ban đêm, hai người ỉ ôi với nhau, môi anh hôn cuồng nhiệt lên cần cổ tuyết trắng của cô, nói lời nhỏ nhẹ bên tai cô: “Tô Nhã, Tô Nhã.”
Bởi vì thời tiết rất lạnh, việc sản xuất phim cũng không quá sớm, cô ngủ mãi đến chín giờ cho tinh thần dồi dào, tắm rửa thật nhanh, chỉ thoa chút kem, khoác lên mình chiếc áo lông màu đen, cầm túi xách rồi đi ra cửa.
Cô và Cố Tử Châu đã hẹn nhau gặp mặt ở nhà ăn của khách sạn, dùng xong bữa sáng sẽ ngồi chung một xe đến địa điểm quay phim.
Phòng ăn sáng được đặt tại lầu mười ba của khách sạn, cô bước đến thang máy ấn nút đi lên. Trong lúc chờ, cánh cửa kim loại lạnh như băng phản chiếu khuôn mặt trắng như tuyết, non mềm của cô, không trang điểm son phấn nhưng vẫn cứ hồng lên như quả anh đào chín mọng. Cô nhếch miệng cười cười, môi hồng răng trắng, hoa xuân tỏa hương.
Nét cười của cô càng thêm rực rỡ, cô làm vài vẻ mặt cổ quái.
Nguyễn Tâm Kỳ đứng từ xa nhìn xem, đôi mắt xinh đẹp ánh lên cái nhìn lạnh lùng. Cô ta đưa tay lau mặt, nắm chặt lấy túi xách, nở nụ cười tươi tắn, thướt tha bước về phía Đường Tô Nhã.
Tiếng giày cao gót lanh lảnh giẫm lên thảm dày cũng không phát ra tiếng vang nào lớn, mãi tới khi cô ta tới sau lưng mình, Đường Tô Nhã mới phát hoảng, huống hồ vẻ mặt của cô ta còn rất quái dị, cười như không cười, ánh mắt tựa kim nhọn đâm thẳng vào mặt cô, cô nở nụ cười cứng đờ: “Cô Nguyễn, chào buổi sáng...”
Đ*!
/97
|