Lái xe của Trần gia đến đón cô.
Cách lần đầu tiên cô bước vào biệt thự Trần gia, cùng lắm là mấy tháng, nhưng mấy tháng này đã xảy ta bao nhiêu chuyện, cứ ngỡ như cô đã trải qua hai mươi năm cuộc đời. Cho nên hôm nay đứng tại đây, một lần nữa càng làm cho cô thấy cuộc đời thật thê thảm.
Bà Trần vẫn hiền hòa như lần trước, bảo cô giúp việc lui xuống, tự mình rót cho cô một ly nước hoa quả.
Bà Trần mở miệng hỏi: “Bố con gần đây thế nào rồi?”
Từ Y Khả lễ phép trả lời: “Dạ vẫn còn nằm viện, gang đã tệ đi nhiều uống thuốc cũng không có tác dụng.”
Bà Trân thở dài: “Bác rất muốn đến bệnh viện thăm, nhưng thật sự không có mặt mũi để gặp bố mẹ con, bác xin lỗi gia đình con, người ta bảo con hư là tại cha mẹ. Là bác và bố nó đã không giáo dục nó từ nhỏ để ngày hôm nay nó hư ra làm như vậy.”
Từ Y Khả không nói gì, bây giờ nói những lời này có ích gì chứ. Đừng nói bà Trần nhẹ nhàng bâng quơ nói lời xin lỗi, ngay cả chính Trần Mặc Dương quỳ xuống sám hối cũng không thể làm cho bố cô và em trai hổi phục lại, cũng không thể đưa cô trở về với gia đình vui vẻ và ấm áp của ngày xưa.
Bà Trần nói: “Bác biết những lời này bấy giờ đối với con mà nói cũng chả có ý nghĩa gì, bác cũng biết đều là Trần Mặc Dương ép con, uy hiếp con, bác là mẹ cũng không thể làm gì được nó huống gì là con.”
Từ Y Khả biết hôm nay bà Trần tìm cô không chỉ đơn giản chỉ muốn nói những lời này.
Quả nhiên bà Trần tiếp tục: “Bác có chuyện muốn nói thẳng , tính tình của tên Mặc Dương kia cũng không thể sửa đổi , chịu khổ chịu cực cũng là người ở bên cạnh nó, bác biết mấy hôm nay con rất khó khăn, nếu con vẫn ở lại thành phố Giang Nhạc những ngày tháng như thế này vẫn sẽ tiếp tục. Con vẫn còn trẻ, còn có tương lai tốt đẹp, không phải ở bên cạnh nó chịu khổ , cho nên bác nghĩ hay là con nên rời Giang Nhạc. Hông Kong hay Đài Loan, hay đi du học tự con quyết định, bác sẽ sắp xếp tất cả, mọi chi phí bác sẽ lo. Về phần người nhà con, dù sau này con chuyển đến thành phố nào, bác cũng sẽ sắp xếp thỏa đáng, con không muốn xa gia đình, muốn cùng ở cùng với bố mẹ cũng được , đương nhiên bác vẫn thấy con nên xuất ngoại một hai năm để chuyện này lắng xuống, đối với con cũng tốt, ý của con thế nào ?”
Đề nghị của bà Trần thật sự rất tốt, nếu thật bà Trần có thể sắp xếp tất cả cho cô và gia đình cô rời khỏi Giang Nhạc bắt đầu một cuộc sống mới, vậy đó là một kết cục viên mãn rồi.
Bà Trần nói: “Hai ngày nay nó đang ở Hông Kong, thừa cơ hội này con hãy suy nghĩ, bàn bạc cùng gia đình, nhanh chóng cho bác một quyết định được không.”
Cô nói: “Con không cần suy nghĩ , con tất cả sẽ…”
Lời cô còn chưa nói xong đã bị một giọng nói ngắt lại.
Trần Mặc Dương đứng dựa vào tủ sau lưng cô, nói: “Bà Trần, bà làm như vậy có ý gì?”
Anh ta đột nhiên xuất hiện làm cho Bà Trần kinh hãi lắp bắp: “Sao về mà không nói một tiếng?”
Anh đi đến ngồi xuống bến cạnh Từ Y Khả, choàng qua vai cô, kề sát vào môi cô: “Con về nhà của mình còn phải thông báo sao?
Từ Y Khả nhếch qua một chút, muốn giản khoảng cách với anh, cánh tay anh đặt trên vai cô giữ chặt, cô căn bản giãy không ra.
Anh bình tĩnh mở miệng: “Đúng rồi, vừa rồi mọi người nói đến đâu rồi? Tiếp tục, tiếp tục đi!”
Bà Trần chuẩn bị đứng dậy, dù sao những gì bà nên nói đều đã nói , tin rằng cô gái trước mắt sẽ cho bà một câu trả lời thuyết phục. Bà nói: “Được rồi, đừng nổi điên nữa, nếu đã về, vậy ở lại ăn cơm đi.”
Trần Mặc Dương cười khẩy: “Đừng, tôi đây rất muốn nghe xem bà Trần của chúng ta có đề nghị gì hay…” Anh quay đầu nhìn Từ Y Khả: “Có phải lúc nãy mẹ tôi hỏi cô muốn đi đâu không? Hông Kong? Đài Loan? Mấy nơi kia tất nhiên chưa đủ xa, trong một ngày tôi có thể đến rồi, Mỹ? Anh? Vẫn là không được, chỉ cần tôi hứng lên, trong vòng mười tám ngày tôi đã có visa rồi, cô nói cho tôi nghe cô thích đi đâu? Hmm? Nói nghe xem, cô cho rằng tôi sẽ không tìm thấy ?”
Đầu cô cứ cúi xuống, mặt anh lại càng dán sát, tay nắm trên bả vai cô bóp mạnh làm cô đau đớn.
Bà Trần lại ngồi xuống, mắt lạnh lùng nhìn con trai mình đang nổi điên.
Chân tay Từ Y Khả luống cuống, hy vọng vừa mới trồi lên mặt nước liền đã bị dìm xuống.
Nụ cười trên môi anh dần thu lại, giọng cũng cao lên: “Tôi nói cô có nghe không! Cô nghĩ cô có thể đi đâu, hả?”
Từ Y Khả cô muốn lui vào góc sô pha, nhưng cô sợ anh ta lại giống đêm đó.
Ngay cả bà Trần nhìn thấy Mặc Dương phát hỏa, sắc mặt cũng thay đổi, đến kéo Từ Y Khả ra nói: “Con nhìn xem bộ dạng của con kìa!”
Anh đứng lên cười lạnh: “Bộ dạng con như thế nào mẹ không phải không biết , mẹ cho là đưa cô ấy đi là xong việc sao ? Con nói cho mẹ biết, từ hôm nay trở đi chỉ cần cô ấy đi đâu một phút con không biết, mẹ đừng có trách con làm loạn đến những người khác! Mẹ cũng biết con nói được là làm được!”
Anh kéo Từ Y Khả từ trong tay bà Trần ra, nắm lấy tay cô đặt trên ngực, nói: “Trên đời này không ai có thể cứu được cô, nếu người ta đem cô đi chôn, tôi cũng có thể đào cô lên! Cô tốt nhất là nên an phận một chút , đừng khiêu chiến với tôi, nếu cô dám có một hành động thiếu suy nghĩ, tôi cũng không thể cam đoan đến lúc đó người nhà cô còn có thể hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt cô đâu, có nghe hay không!”
“…”
“Đang nói chuyện với cô đấy!”
Cô bị anh ta hét lên sợ hãi chỉ biết gật đầu .
Anh nói: “Đi, đi về…” Đi hai bước rôi lại quay người lại, nói: “Lại đây, hãy cho bà Trần một câu trả lời thuyết phục, đừng để người ta chờ.”
Cô nói: “tôi cầu xin anh , đừng như vậy.”
Anh nói: “Nói! Nói cho bà ấy biết quyết định của cô.”
Từ Y Khả hít sâu: “Tôi sẽ không đi đâu cả, chỉ ở lại Giang Nhạc.”
Anh nói: “Bà Trần, nghe rồi chứ, không cần phải đến quấy rầy chúng tôi nữa đâu, bằng không tôi thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
Nói xong anh liền kéo Từ Y Khả đi .
Bà Trần kinh ngạc , vô lực ngồi xuống sô pha, mê muội , đúng là mê muội , nó giống như bị tẩu hỏa nhập ma , bây giờ phải giải quyết làm sao đây!
Trên đường về, anh không nói lời nào, hiếm khi lái xe đàng hoàng như vậy .
Từ Y Khả một câu cũng không dám mở miệng, cô phát giác hiện tại mình càng ngày càng sợ anh ta. Trước kia lúc quen anh dù những lúc anh hung dữ, cô cũng ngây ngốc nghĩ anh ta sẽ không bao giờ làm gì cô, thậm chí còn thích ở lại bên cạnh anh . Nhưng bây giờ cô không hề ngây thơ như vậy, nếu anh ta bắt đầu có dấu hiện tức giận, cô đã im bặt.
Cô có linh cảm anh sẽ ra tay đánh cô, đánh cô đến chết mới thôi.
Không ai có thể giúp.
Nếu hỏi tâm trạng Trần Mặc Dương bây giờ có tốt hay không, chắc chắn là không, người từng yêu thương anh vô điều kiện nhưng bây giờ anh chỉ có thể dùng thủ đoạn uy hiếp để giữ cô lại bên người.
Là từ khi nào mọi chuyện đã trở thành như thế này, rốt cục anh đã làm gì mà để cô trở mặt thành thù.
Bà Trần bảo anh đang ép cô, không phải vì cô yêu anh say đắm, mà vì anh ép buộc, dùng thủ đoạn, thật đúng là buồn cười.
Lúc nãy anh còn không có can đảm để nghe câu trả lời của cô, lúc cô mở miệng, anh biết rằng cô sẽ cho anh một câu trả lời anh muốn, nhưng anh không muốn nghe!
Về nhà, cô nghĩ rằng anh vẫn còn muốn nổi giận. Nhưng bất ngờ thay, anh không hề có nhăn mặt, giọng điệu bình thản dặn cô Trương chuẩn bị cơm tối. Anh càng là như thế này, cô càng là bất an.
Tắm rửa xong, anh ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách ngoắc cô đến: “Lại đây.”
Cô thầm nghĩ, đã đến lúc rồi! Cuối cùng cũng đến giờ nổi cơn rồi!
Anh kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, vén tóc trên trán cô qua, nhìn thấy vết thương đã đỡ hơn, nhạt đi nhiều. Tay anh sờ trên vết thương, nói: “Có nhớ tôi không?”
Anh cứ như vậy làm cho cô không thể thích ứng, cô tựa như con thỏ trắng nhỏ ánh mắt ráo riết nhìn liếc xung quanh, chỉ không dám nhìn anh ta.
Anh cọ cọ trên vai cô, hỏi lại: “Có nhớ tôi không?” Lần này giọng nói nhỏ đi nhiều.
Cô trả lời theo ý anh: “Nhớ.”
Anh cười: “Nhớ bao nhiêu?”
Cô không trả lời được, mười ngày qua anh không ở nhà, lâu lắm rồi cô mới có thể sống một cách bình yên không lo lắng, cho nên cô một chút cũng không hề mong anh về.
Anh cũng không gặn hỏi, thay đổi tư thế thoải mái ôm cô, để đầu cô áp sát vào ngực anh, hai tay ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, cảnh tượng thân mật này dường như rất quen thuộc , trước kia anh cũng thường ôm cô như vậy.
Mãi đến khi cô Trương ngại ngùng đi lên thông báo đã chuẩn bị xong, anh mới buông ra.
Đêm đấy anh thật sự không nổi giận nữa, cô dường như không thể tin, điều này hoàn toàn không giống phong cách của anh. Nhưng là vì anh vừa mới đi ra ngoài hơn mười ngày, trở về buổi tối không quên ép buộc cô trên giường, lăn qua lộn lại. Cô đã mệt đến dậy không nổi, vậy mà anh thì tràn trề tinh thần . Hơn nữa anh không thích dùng bao, mỗi lần cô đều uống thuốc phòng ngừa.
Thật ra lúc từ phòng tắm đi ra mí mắt cô đã mở lên không nổi , nhưng vẫn cố gắng gượng, vẫn đợi cho anh ngủ đi, xác định anh sẽ không trèo lên giường phát điên nữa, cô mới an tâm đi vào giấc ngủ, ít nhất buổi tối sẽ không mơ anh ta bóp cổ giết chết cô nữa.
Cô đưa lưng về phía anh, trong lòng thở dài, đồng sàng dị mộng như vậy thật sự rất giày vò.
Buổi sáng cô tỉnh dậy sớm là bởi vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đầu bên kia Triệu Vịnh Oái nói Trần Mặc quên một tập tài liệu trong hành lý của cô ta, không biết có quan trọng hay không.
Từ Y Khả rời giường, kéo rèm cửa sổ ra, bầu trên bên ngoài còn chưa sáng hẳn, chỉ màu trắng ngà mông lung, dưới lầu hoa cỏ trong công viên hơi hơi lay động.
Từ Y Khả ngáp một cái, tâm trạng rất tốt: “Anh ta còn đang ngủ, có cần tôi gọi anh ta dậy không.”
Triệu Vịnh Oái tựa như bị nghẹn ở cổ, thật cô gọi điện thoại đến là muốn chứng nhận thật tin đồn có phải Từ Y Khả đã chuyến đến sống cùng Trần Mặc Dương hay không. Lần trước cô đã nghe nói rõ ràng là hai người họ đã chia tay , thậm chí chị của cô còn nhận được thiệp cưới của Từ Y Khả. Nhưng bây giờ tại sao hai người này lại sống cùng nhau?
Triệu Vịnh Oái nghiến răng, Từ Y Khả là một người phụ nữ không biết xấu hổ, có vị hôn phu rồi còn đi khắp nơi quyến rũ đàn ông, cô thật không hiểu saoTrần Mặc Dương lại thích một người phụ nữ như Từ Y Khả!
Từ Y Khả nói: “Tôi sẽ nhắn giúp, nếu không còn chuyện gì, tôi tắt máy đây.”
“Đợi chút!” Triệu Vịnh Oái nói: “Thật ra cô cũng đừng hiểu lầm, anh Dương mang tôi đi HongKong cũng vì công việc, cô cũng biết, công trình của anh ấy sắp khởi công , tôi sẽ làm người đại diện phát ngôn cho công ty. Sau này sẽ thường xuyên gặp mặt anh ấy, tôi nói trước với cô một tiếng, hy vọng côi sẽ không để ý.”
Từ Y Khả nói: “tôi không ngại.” Cô cũng không ngại , một đôi cẩu nam nữ đi với nhau rất hợp. Tắt điện thoại xuống lầu,cô Trương cũng đang định đi lên, đang ở phòng bếp bận việc, cô đi đến bên cạnh giúp cô làm bữa sáng.
Trần Mặc Dương ở trên giường nghiêng người, ôm qua không thấy người, đụng cái gối ôm, anh nhíu mày, bất mãn, sớm như vậy cô ấy đã thức dậy làm gì, trước kia không phải thích ngủ nướng sao.
Cô Trương thấy anh xuống lầu, nói: “Trần tiên sinh cũng dậy sớm qua, có thể ăn bữa sáng rồi .”
Anh bốc miếng quẩy ngồi xuống bên cạnh Từ Y Khả, vỗ vỗ vai cô, nói: “Đi đơm cho tôi bát cơm.”
Cô Trương nói: “Để tôi đi, để tôi.”
Trần Mặc Dương nói: “Không cần. Cô cũng ngồi xuống ăn đi, để cô ấy tự đơm cho tôi.”
Từ Y Khả đặt đôi đũa xuống, cầm bát đến múc hai vá canh . Sau đó đặt mạnh bát canh lên bàn. Nước canh trong bát văng tung tóe lên.
Mặt cô không thay đổi tiếp tục ăn phần của mình.
Trần Mặc Dương nheo mắt, sáng sớm đã muốn gây sự phải không?
Cô Trương cũng cảm thấy xấu hổ, chạy nhanh cầm khăn mặt lại lau, buồn cười giải thích nói: “Buổi sáng tôi nấu cháo hơi lỏng, nước bị nhiều, anh xem trong bát toàn nước.”
Trần Mặc Dương nhìn mặt Từ Y Khả chả khác gì khuôn mặt bà mẹ kế, quăng khăn mặt đi đến phòng tắm rửa sạch.
Cô Trương cũng không biết hai người ra làm sao, tối hôm qua còn nhìn thấy họ ngọt ngào bên nhau, sao sáng sớm đã giận dỗi rồi.
Từ Y Khả cũng biết anh lúc nãy bảo cô múc cơm cũng chả có ý gì, nhưng không biết sao sáng nay cô lại cảm thấy bực mình, nhìn anh không vừa mắt, nhịn không được nên phát cáu, cảm thấy trong lòng cô có gì đó rất khó chịu.
Cô nghĩ thầm, cô đúng là ngu ngốc mà, lúc anh ta tốt đẹp lại đi trêu chọc, để cho anh nổi giận lên, chẳng phải cô lại phải đi cầu xin tha thứ sao.
Cũng may hôm nay anh ta không có tâm trạng cùng cô tính toán, cô Trương lại múc cho anh một bát khác, hai người trên bàn cơm đều im lặng, như có tâm sự. Không khí trên bàn cơm ngột ngạt làm cho cô Trương ngồi một bên mà như ngồi trên đống lửa, cứ nơm nớp lo sợ.
Anh ăn xong rồi đứng dậy, nói: “Buổi tối tôi đến đón cô tan sở.” Lại quay sang cô Trương: ” đừng chuẩn bị cơm tối cho chúng tôi .
Cô Trương vâng một tiếng, rồi đứng dậy tiễn anh ra cửa.
Từ Y Khả thấy anh ta sắp đi , nói: “Sáng nay Triệu Vịnh Oai gọi điện thoại cho tôi, nói anh quên văn kiện trong túi cô ấy, nếu quan trọng cô ta sẽ cho người đem đến đây.”
Anh ta nói: “Không quan trọng, sau này không cần nhận điện thoại của cô ta .”
Cách lần đầu tiên cô bước vào biệt thự Trần gia, cùng lắm là mấy tháng, nhưng mấy tháng này đã xảy ta bao nhiêu chuyện, cứ ngỡ như cô đã trải qua hai mươi năm cuộc đời. Cho nên hôm nay đứng tại đây, một lần nữa càng làm cho cô thấy cuộc đời thật thê thảm.
Bà Trần vẫn hiền hòa như lần trước, bảo cô giúp việc lui xuống, tự mình rót cho cô một ly nước hoa quả.
Bà Trần mở miệng hỏi: “Bố con gần đây thế nào rồi?”
Từ Y Khả lễ phép trả lời: “Dạ vẫn còn nằm viện, gang đã tệ đi nhiều uống thuốc cũng không có tác dụng.”
Bà Trân thở dài: “Bác rất muốn đến bệnh viện thăm, nhưng thật sự không có mặt mũi để gặp bố mẹ con, bác xin lỗi gia đình con, người ta bảo con hư là tại cha mẹ. Là bác và bố nó đã không giáo dục nó từ nhỏ để ngày hôm nay nó hư ra làm như vậy.”
Từ Y Khả không nói gì, bây giờ nói những lời này có ích gì chứ. Đừng nói bà Trần nhẹ nhàng bâng quơ nói lời xin lỗi, ngay cả chính Trần Mặc Dương quỳ xuống sám hối cũng không thể làm cho bố cô và em trai hổi phục lại, cũng không thể đưa cô trở về với gia đình vui vẻ và ấm áp của ngày xưa.
Bà Trần nói: “Bác biết những lời này bấy giờ đối với con mà nói cũng chả có ý nghĩa gì, bác cũng biết đều là Trần Mặc Dương ép con, uy hiếp con, bác là mẹ cũng không thể làm gì được nó huống gì là con.”
Từ Y Khả biết hôm nay bà Trần tìm cô không chỉ đơn giản chỉ muốn nói những lời này.
Quả nhiên bà Trần tiếp tục: “Bác có chuyện muốn nói thẳng , tính tình của tên Mặc Dương kia cũng không thể sửa đổi , chịu khổ chịu cực cũng là người ở bên cạnh nó, bác biết mấy hôm nay con rất khó khăn, nếu con vẫn ở lại thành phố Giang Nhạc những ngày tháng như thế này vẫn sẽ tiếp tục. Con vẫn còn trẻ, còn có tương lai tốt đẹp, không phải ở bên cạnh nó chịu khổ , cho nên bác nghĩ hay là con nên rời Giang Nhạc. Hông Kong hay Đài Loan, hay đi du học tự con quyết định, bác sẽ sắp xếp tất cả, mọi chi phí bác sẽ lo. Về phần người nhà con, dù sau này con chuyển đến thành phố nào, bác cũng sẽ sắp xếp thỏa đáng, con không muốn xa gia đình, muốn cùng ở cùng với bố mẹ cũng được , đương nhiên bác vẫn thấy con nên xuất ngoại một hai năm để chuyện này lắng xuống, đối với con cũng tốt, ý của con thế nào ?”
Đề nghị của bà Trần thật sự rất tốt, nếu thật bà Trần có thể sắp xếp tất cả cho cô và gia đình cô rời khỏi Giang Nhạc bắt đầu một cuộc sống mới, vậy đó là một kết cục viên mãn rồi.
Bà Trần nói: “Hai ngày nay nó đang ở Hông Kong, thừa cơ hội này con hãy suy nghĩ, bàn bạc cùng gia đình, nhanh chóng cho bác một quyết định được không.”
Cô nói: “Con không cần suy nghĩ , con tất cả sẽ…”
Lời cô còn chưa nói xong đã bị một giọng nói ngắt lại.
Trần Mặc Dương đứng dựa vào tủ sau lưng cô, nói: “Bà Trần, bà làm như vậy có ý gì?”
Anh ta đột nhiên xuất hiện làm cho Bà Trần kinh hãi lắp bắp: “Sao về mà không nói một tiếng?”
Anh đi đến ngồi xuống bến cạnh Từ Y Khả, choàng qua vai cô, kề sát vào môi cô: “Con về nhà của mình còn phải thông báo sao?
Từ Y Khả nhếch qua một chút, muốn giản khoảng cách với anh, cánh tay anh đặt trên vai cô giữ chặt, cô căn bản giãy không ra.
Anh bình tĩnh mở miệng: “Đúng rồi, vừa rồi mọi người nói đến đâu rồi? Tiếp tục, tiếp tục đi!”
Bà Trần chuẩn bị đứng dậy, dù sao những gì bà nên nói đều đã nói , tin rằng cô gái trước mắt sẽ cho bà một câu trả lời thuyết phục. Bà nói: “Được rồi, đừng nổi điên nữa, nếu đã về, vậy ở lại ăn cơm đi.”
Trần Mặc Dương cười khẩy: “Đừng, tôi đây rất muốn nghe xem bà Trần của chúng ta có đề nghị gì hay…” Anh quay đầu nhìn Từ Y Khả: “Có phải lúc nãy mẹ tôi hỏi cô muốn đi đâu không? Hông Kong? Đài Loan? Mấy nơi kia tất nhiên chưa đủ xa, trong một ngày tôi có thể đến rồi, Mỹ? Anh? Vẫn là không được, chỉ cần tôi hứng lên, trong vòng mười tám ngày tôi đã có visa rồi, cô nói cho tôi nghe cô thích đi đâu? Hmm? Nói nghe xem, cô cho rằng tôi sẽ không tìm thấy ?”
Đầu cô cứ cúi xuống, mặt anh lại càng dán sát, tay nắm trên bả vai cô bóp mạnh làm cô đau đớn.
Bà Trần lại ngồi xuống, mắt lạnh lùng nhìn con trai mình đang nổi điên.
Chân tay Từ Y Khả luống cuống, hy vọng vừa mới trồi lên mặt nước liền đã bị dìm xuống.
Nụ cười trên môi anh dần thu lại, giọng cũng cao lên: “Tôi nói cô có nghe không! Cô nghĩ cô có thể đi đâu, hả?”
Từ Y Khả cô muốn lui vào góc sô pha, nhưng cô sợ anh ta lại giống đêm đó.
Ngay cả bà Trần nhìn thấy Mặc Dương phát hỏa, sắc mặt cũng thay đổi, đến kéo Từ Y Khả ra nói: “Con nhìn xem bộ dạng của con kìa!”
Anh đứng lên cười lạnh: “Bộ dạng con như thế nào mẹ không phải không biết , mẹ cho là đưa cô ấy đi là xong việc sao ? Con nói cho mẹ biết, từ hôm nay trở đi chỉ cần cô ấy đi đâu một phút con không biết, mẹ đừng có trách con làm loạn đến những người khác! Mẹ cũng biết con nói được là làm được!”
Anh kéo Từ Y Khả từ trong tay bà Trần ra, nắm lấy tay cô đặt trên ngực, nói: “Trên đời này không ai có thể cứu được cô, nếu người ta đem cô đi chôn, tôi cũng có thể đào cô lên! Cô tốt nhất là nên an phận một chút , đừng khiêu chiến với tôi, nếu cô dám có một hành động thiếu suy nghĩ, tôi cũng không thể cam đoan đến lúc đó người nhà cô còn có thể hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt cô đâu, có nghe hay không!”
“…”
“Đang nói chuyện với cô đấy!”
Cô bị anh ta hét lên sợ hãi chỉ biết gật đầu .
Anh nói: “Đi, đi về…” Đi hai bước rôi lại quay người lại, nói: “Lại đây, hãy cho bà Trần một câu trả lời thuyết phục, đừng để người ta chờ.”
Cô nói: “tôi cầu xin anh , đừng như vậy.”
Anh nói: “Nói! Nói cho bà ấy biết quyết định của cô.”
Từ Y Khả hít sâu: “Tôi sẽ không đi đâu cả, chỉ ở lại Giang Nhạc.”
Anh nói: “Bà Trần, nghe rồi chứ, không cần phải đến quấy rầy chúng tôi nữa đâu, bằng không tôi thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
Nói xong anh liền kéo Từ Y Khả đi .
Bà Trần kinh ngạc , vô lực ngồi xuống sô pha, mê muội , đúng là mê muội , nó giống như bị tẩu hỏa nhập ma , bây giờ phải giải quyết làm sao đây!
Trên đường về, anh không nói lời nào, hiếm khi lái xe đàng hoàng như vậy .
Từ Y Khả một câu cũng không dám mở miệng, cô phát giác hiện tại mình càng ngày càng sợ anh ta. Trước kia lúc quen anh dù những lúc anh hung dữ, cô cũng ngây ngốc nghĩ anh ta sẽ không bao giờ làm gì cô, thậm chí còn thích ở lại bên cạnh anh . Nhưng bây giờ cô không hề ngây thơ như vậy, nếu anh ta bắt đầu có dấu hiện tức giận, cô đã im bặt.
Cô có linh cảm anh sẽ ra tay đánh cô, đánh cô đến chết mới thôi.
Không ai có thể giúp.
Nếu hỏi tâm trạng Trần Mặc Dương bây giờ có tốt hay không, chắc chắn là không, người từng yêu thương anh vô điều kiện nhưng bây giờ anh chỉ có thể dùng thủ đoạn uy hiếp để giữ cô lại bên người.
Là từ khi nào mọi chuyện đã trở thành như thế này, rốt cục anh đã làm gì mà để cô trở mặt thành thù.
Bà Trần bảo anh đang ép cô, không phải vì cô yêu anh say đắm, mà vì anh ép buộc, dùng thủ đoạn, thật đúng là buồn cười.
Lúc nãy anh còn không có can đảm để nghe câu trả lời của cô, lúc cô mở miệng, anh biết rằng cô sẽ cho anh một câu trả lời anh muốn, nhưng anh không muốn nghe!
Về nhà, cô nghĩ rằng anh vẫn còn muốn nổi giận. Nhưng bất ngờ thay, anh không hề có nhăn mặt, giọng điệu bình thản dặn cô Trương chuẩn bị cơm tối. Anh càng là như thế này, cô càng là bất an.
Tắm rửa xong, anh ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách ngoắc cô đến: “Lại đây.”
Cô thầm nghĩ, đã đến lúc rồi! Cuối cùng cũng đến giờ nổi cơn rồi!
Anh kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, vén tóc trên trán cô qua, nhìn thấy vết thương đã đỡ hơn, nhạt đi nhiều. Tay anh sờ trên vết thương, nói: “Có nhớ tôi không?”
Anh cứ như vậy làm cho cô không thể thích ứng, cô tựa như con thỏ trắng nhỏ ánh mắt ráo riết nhìn liếc xung quanh, chỉ không dám nhìn anh ta.
Anh cọ cọ trên vai cô, hỏi lại: “Có nhớ tôi không?” Lần này giọng nói nhỏ đi nhiều.
Cô trả lời theo ý anh: “Nhớ.”
Anh cười: “Nhớ bao nhiêu?”
Cô không trả lời được, mười ngày qua anh không ở nhà, lâu lắm rồi cô mới có thể sống một cách bình yên không lo lắng, cho nên cô một chút cũng không hề mong anh về.
Anh cũng không gặn hỏi, thay đổi tư thế thoải mái ôm cô, để đầu cô áp sát vào ngực anh, hai tay ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, cảnh tượng thân mật này dường như rất quen thuộc , trước kia anh cũng thường ôm cô như vậy.
Mãi đến khi cô Trương ngại ngùng đi lên thông báo đã chuẩn bị xong, anh mới buông ra.
Đêm đấy anh thật sự không nổi giận nữa, cô dường như không thể tin, điều này hoàn toàn không giống phong cách của anh. Nhưng là vì anh vừa mới đi ra ngoài hơn mười ngày, trở về buổi tối không quên ép buộc cô trên giường, lăn qua lộn lại. Cô đã mệt đến dậy không nổi, vậy mà anh thì tràn trề tinh thần . Hơn nữa anh không thích dùng bao, mỗi lần cô đều uống thuốc phòng ngừa.
Thật ra lúc từ phòng tắm đi ra mí mắt cô đã mở lên không nổi , nhưng vẫn cố gắng gượng, vẫn đợi cho anh ngủ đi, xác định anh sẽ không trèo lên giường phát điên nữa, cô mới an tâm đi vào giấc ngủ, ít nhất buổi tối sẽ không mơ anh ta bóp cổ giết chết cô nữa.
Cô đưa lưng về phía anh, trong lòng thở dài, đồng sàng dị mộng như vậy thật sự rất giày vò.
Buổi sáng cô tỉnh dậy sớm là bởi vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đầu bên kia Triệu Vịnh Oái nói Trần Mặc quên một tập tài liệu trong hành lý của cô ta, không biết có quan trọng hay không.
Từ Y Khả rời giường, kéo rèm cửa sổ ra, bầu trên bên ngoài còn chưa sáng hẳn, chỉ màu trắng ngà mông lung, dưới lầu hoa cỏ trong công viên hơi hơi lay động.
Từ Y Khả ngáp một cái, tâm trạng rất tốt: “Anh ta còn đang ngủ, có cần tôi gọi anh ta dậy không.”
Triệu Vịnh Oái tựa như bị nghẹn ở cổ, thật cô gọi điện thoại đến là muốn chứng nhận thật tin đồn có phải Từ Y Khả đã chuyến đến sống cùng Trần Mặc Dương hay không. Lần trước cô đã nghe nói rõ ràng là hai người họ đã chia tay , thậm chí chị của cô còn nhận được thiệp cưới của Từ Y Khả. Nhưng bây giờ tại sao hai người này lại sống cùng nhau?
Triệu Vịnh Oái nghiến răng, Từ Y Khả là một người phụ nữ không biết xấu hổ, có vị hôn phu rồi còn đi khắp nơi quyến rũ đàn ông, cô thật không hiểu saoTrần Mặc Dương lại thích một người phụ nữ như Từ Y Khả!
Từ Y Khả nói: “Tôi sẽ nhắn giúp, nếu không còn chuyện gì, tôi tắt máy đây.”
“Đợi chút!” Triệu Vịnh Oái nói: “Thật ra cô cũng đừng hiểu lầm, anh Dương mang tôi đi HongKong cũng vì công việc, cô cũng biết, công trình của anh ấy sắp khởi công , tôi sẽ làm người đại diện phát ngôn cho công ty. Sau này sẽ thường xuyên gặp mặt anh ấy, tôi nói trước với cô một tiếng, hy vọng côi sẽ không để ý.”
Từ Y Khả nói: “tôi không ngại.” Cô cũng không ngại , một đôi cẩu nam nữ đi với nhau rất hợp. Tắt điện thoại xuống lầu,cô Trương cũng đang định đi lên, đang ở phòng bếp bận việc, cô đi đến bên cạnh giúp cô làm bữa sáng.
Trần Mặc Dương ở trên giường nghiêng người, ôm qua không thấy người, đụng cái gối ôm, anh nhíu mày, bất mãn, sớm như vậy cô ấy đã thức dậy làm gì, trước kia không phải thích ngủ nướng sao.
Cô Trương thấy anh xuống lầu, nói: “Trần tiên sinh cũng dậy sớm qua, có thể ăn bữa sáng rồi .”
Anh bốc miếng quẩy ngồi xuống bên cạnh Từ Y Khả, vỗ vỗ vai cô, nói: “Đi đơm cho tôi bát cơm.”
Cô Trương nói: “Để tôi đi, để tôi.”
Trần Mặc Dương nói: “Không cần. Cô cũng ngồi xuống ăn đi, để cô ấy tự đơm cho tôi.”
Từ Y Khả đặt đôi đũa xuống, cầm bát đến múc hai vá canh . Sau đó đặt mạnh bát canh lên bàn. Nước canh trong bát văng tung tóe lên.
Mặt cô không thay đổi tiếp tục ăn phần của mình.
Trần Mặc Dương nheo mắt, sáng sớm đã muốn gây sự phải không?
Cô Trương cũng cảm thấy xấu hổ, chạy nhanh cầm khăn mặt lại lau, buồn cười giải thích nói: “Buổi sáng tôi nấu cháo hơi lỏng, nước bị nhiều, anh xem trong bát toàn nước.”
Trần Mặc Dương nhìn mặt Từ Y Khả chả khác gì khuôn mặt bà mẹ kế, quăng khăn mặt đi đến phòng tắm rửa sạch.
Cô Trương cũng không biết hai người ra làm sao, tối hôm qua còn nhìn thấy họ ngọt ngào bên nhau, sao sáng sớm đã giận dỗi rồi.
Từ Y Khả cũng biết anh lúc nãy bảo cô múc cơm cũng chả có ý gì, nhưng không biết sao sáng nay cô lại cảm thấy bực mình, nhìn anh không vừa mắt, nhịn không được nên phát cáu, cảm thấy trong lòng cô có gì đó rất khó chịu.
Cô nghĩ thầm, cô đúng là ngu ngốc mà, lúc anh ta tốt đẹp lại đi trêu chọc, để cho anh nổi giận lên, chẳng phải cô lại phải đi cầu xin tha thứ sao.
Cũng may hôm nay anh ta không có tâm trạng cùng cô tính toán, cô Trương lại múc cho anh một bát khác, hai người trên bàn cơm đều im lặng, như có tâm sự. Không khí trên bàn cơm ngột ngạt làm cho cô Trương ngồi một bên mà như ngồi trên đống lửa, cứ nơm nớp lo sợ.
Anh ăn xong rồi đứng dậy, nói: “Buổi tối tôi đến đón cô tan sở.” Lại quay sang cô Trương: ” đừng chuẩn bị cơm tối cho chúng tôi .
Cô Trương vâng một tiếng, rồi đứng dậy tiễn anh ra cửa.
Từ Y Khả thấy anh ta sắp đi , nói: “Sáng nay Triệu Vịnh Oai gọi điện thoại cho tôi, nói anh quên văn kiện trong túi cô ấy, nếu quan trọng cô ta sẽ cho người đem đến đây.”
Anh ta nói: “Không quan trọng, sau này không cần nhận điện thoại của cô ta .”
/94
|