Từ Y Khả cảm giác được mấy ngày nay anh luôn có tâm sự. Cô hỏi anh có phải ở bên Thiên Tinh đã xảy ra chuyện gì không.
Anh trấn an: “Không có, em đừng nghĩ lung tung.”
Sự lo lắng không thể giải thích được của anh làm cô cảm thấy kỳ lạ: “Có phải anh đang giấu em chuyện gì không?”
Anh nghe xong vờ đánh lãng sang chuyện khác: “Em yêu yên tâm, anh không hề ra ngoài dây dưa với người phụ nữ nào cả.”
Cô trừng mắt: “Anh dám ư!”
Anh ghé sát mặt xuống bụng cô: “Con gái anh sắp chào đời rồi, anh vừa vui mừng vừa lo lắng sợ mình không thể làm tròn trách nhiệm của một người bố.”
Cô vuốt ve đầu anh, nhẹ nhàng nói: “Em có thể khẳng định rằng sau này anh sẽ là một người bố tốt, chỉ cần anh đừng quá cưng chiều con quá.”
Cô bây giờ chỉ sợ anh cưng chiều con đến hư thôi. Cũng may là con gái, chứ lỡ như là con trai thì chắc chắn sẽ giống Trần Mặc Dương, không biết sau này lớn lên sẽ trêu chọc bao nhiều cô gái nữa!
Anh nhắm mắt rồi cứ như vậy ngủ luôn trên chân cô. Trong lúc ngủ mày anh vẫn nhíu chặt, cô đau lòng vuốt ve khuôn mặt anh. Cô không biết hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì, anh luôn trong tình trạng bất an.
Nửa đêm điện thoại vang lên, anh nhìn qua cô gái đang ngủ bên cạnh, khẽ bước ra ngoài nhận. Là điện thoại của bệnh viện… tắt máy, lòng anh trĩu xuống, tựa như rơi vào vực sâu ngàn dặm.
Nếu có thể anh rất muốn gạt cô, cho dù không lừa được cả đời, nhưng ít nhất cũng đợi sau khi đứa nhỏ chào đời. Nhưng sao anh có thể làm như vậy chứ. Sau này anh có thể đi đâu tìm một người bố để trả lại cho cô đây. Đêm nay nếu không để cho cô gặp mặt bố mình lần cuối, không hề nghi ngờ cả đời sau cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Anh hít một hơi rồi vào phòng ngủ bật đèn lên, gọi cô dậy.
Cô đang chìm trong giấc ngủ mơ mơ màng màng than trách: “Anh làm gì vậy, em muốn ngủ.”
Anh nghĩ đến cảnh tượng khi cô nghe được tin dữ, cả người anh run lên, tim đập thình thịch. Anh cố gắng giữ bình tĩnh: “Y Khả, dậy đi, chúng ta phải đi đến đây một chuyến.”
Cô dụi mắt: “Sao thế, trời còn chưa sáng mà.”
Anh đỡ vai cô dậy: “Y Khả, em hãy nghe anh nói, dù cho có xảy ra chuyện gì em cũng phải mạnh mẽ lên. Em vẫn còn có con gái, còn có anh.”
Thấy anh quá nghiêm túc Từ Y Khả sợ giật mình tỉnh dậy: “Đã xảy ra chuyện gì vậy…”
Cô nhìn thế vẻ mặt anh khó xử cứ ậm ừ, lòng dần trở nên lạnh run. Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đó. Cô hoảng sợ, run rẩy nắm lấy cổ tay anh, lắp bắp hỏi: “Có phải…có phải bố em ông ấy… Ông ấy bị sao vậy…”
Anh nói: “Chúng ta đến bệnh viện trước đi, bố em muốn gặp em.”
Cô lập tức đứng dậy chạy nhanh ra cửa.
Anh giữ lại: “Y Khả, em hãy thay quần áo trước đi, hãy bình tĩnh một chút.”
Cô gào lên: “Em rất bình tĩnh! Đi bệnh viện, em muốn đi bệnh viện ngay lập tức…”
Anh cầm lấy chiếc áo vội vàng khoác lên cho cô, nhanh chóng lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Dọc đường đi người cô không ngừng run cầm cập, răng cắn vào ngón tay. Cô không khóc, bố cô sẽ không sao. Bố cô đã qua cơn nguy kịch, không phải sức khỏe bố càng ngày càng khỏe lên đấy ư, làm sao có thể có việc gì được?
Cách đây không lâu cô còn gọi điện thoại cho bố. Bố rõ ràng đã nói với cô là sẽ đợi cô bế cháu vê cho ông xem. Ông còn nói đến khi mẹ cô nhìn thấy đứa bé có lẽ cũng sẽ tha thứ cho cô mà.
Bố cô chưa bao giờ nuốt lời. Từ trước đến nay chỉ cần chuyện bố đã đáp ứng thì bất luận có khó khăn cỡ nào, ông nhất định cũng sẽ làm được. Cho nên lần này cũng sẽ như vậy thôi. Chắc chắn là bố đang nhớ cô nên mới muốn gặp cô, đúng, chắc chắn là như vậy! Cô không khóc, cũng không thể khóc !
Lúc xuống xe người cô mềm nhũn ra, đầu óc trống rỗng, cô không cho phép bản thân mình có suy nghĩ tiêu cực. Mẹ và Y Trạch đều đang ở trong phòng bệnh, còn có viện trưởng, Niệm Nghi và vài vị bác sĩ khác. Cô đi đến giường bệnh, khó khăn quỳ xuống. Ông Từ vẫn còn mở mắt. Cô nâng tay vuốt mặt bố, rưng rưng nước mắt nhưng cố nén không để rơi xuống, cô nói: “Bố, con đến rồi, có phải bố nhớ con không?”
Ông Từ cố gượng những sức lực cuối cùng nhìn cô, miệng mấp máy. Cô nghe không rõ phải ghé sát tai đến bên môi ông.
Cô nghe ông Từ nói: “Y Khả… Con phải sống tốt, như thế bố mới yên tâm…”
Nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống, cô nói: “Bố, bố đi đâu vậy.”
Cô không còn nghe thấy tiếng ông trả lời, cô lại hỏi: “Bố, bô đi đâu vậy, đừng đi được không, bố đã nói muốn sống cùng con đến già mà , bố đã nói …” Bố vẫn chưa đến năm mươi, sao có thể nói những câu nói ấy một cách dễ dàng như thế!
Cô nhìn thấy bác sĩ đến kiểm tra nhịp tim, sau đó lắc đầu. Đột nhiên trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc gào của mẹ và Y Trạch gọi tên bố.
Cô ngẩng đầu phát điên hét lên: “Đừng khóc, cầu xin mọi người đừng khóc, sẽ làm bố thức giấc đấy …” Cô cố gắng hít một hơi vào, lau nước mắt rồi giúp bố kéo chăn lên: “Bố, bố hãy ngủ một giấc trước đi, lúc nào bố thức dậy chúng ta lại nói chuyện tiếp, con không đi đâu cả, con sẽ ở lại đây cùng bố.”
Trần Mặc Dương xụt xịt, anh cố gắng không để mình rơi lệ. Anh qua đỡ cô: “Y Khả, đứng lên đi, em hãy để bố lên đường thanh thản đi.”
Cô đẩy anh ra, quát: “Đi? Đi đâu chứ? Anh không thấy bố em vẫn đang nằm trong này sao, bố em không đi đâu cả. Bố có đi đâu cũng luôn dẫn theo em, ông ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình đâu…”
Anh ôm chặt cô: “Anh van em, Y Khả, em đừng như vậy mà, em hãy kiên cường lên được không, còn có anh mà, có anh…”
Cô khóc nức nở giãy dụa: “Em không kiên cường được, em không muốn… em muốn bố, em chỉ cần bố thôi…”
Tràn ngập phòng bệnh là tiếng khóc não lòng. Cô làm như không nghe thấy lại chạy qua bên giường, dán mặt lên khuôn mặt bố: “Bố, bố đừng bỏ rơi con, … sau này chuyện gì con cũng sẽ nghe lời bố và mẹ. Con sẽ không dây dưa với Trần Mặc Dương nữa… Con sẽ không bao giờ làm bố mẹ giận nữa. Bố về lại đi được không… Đừng làm con sợ mà, bố… Không phải bố thương con nhất sao, sao bố có thể bỏ rơi…..”
Cô dường như nhớ đến cái gì đó, túm lấy góc áo Niệm Ngh, nói: “Bác sĩ Cố… bác sĩ Cố tôi cầu xin cô … Cô hãy cứu bố lấy tôi. Cô nhất định có biện pháp mà , cô hãy đem phẩu thuật giúp bố tôi… tôi cầu xin cô. Cả đời này tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô…”
Cô lại chạy qua cầu xin mẹ: “Mẹ, có phải mẹ không đồng ý để bố phẩu thuật không, mẹ không cần tiền của Trần Mặc Dương đúng không… Chúng ta không lấy của anh ta nữa. Con sẽ nghĩ cách, trước tiên mẹ hãy để bố làm phẩu thuật đã…”
Niệm Nghi ở bệnh viện cũng đã gặp hơn nghìn ca sinh ly tử biệt, đối mặt với chuyện mất người thân, ai mà không đau lòng đứt ruột. Nhưng nhìn bộ dáng của Từ Y Khả vẫn làm cho cô rơi lệ.
Niệm Nghi nói: “Y Khả, đừng như vậy mà, hãy nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, đừng quá đau lòng…”
Từ Y Khả suy sụp hét lên: “Cái gì tôi cũng không cần cả… Hãy lấy tính mạng của tôi đi, các người muốn gì cứ lấy đi, tôi chỉ cần các người trả lại bố cho tôi…”
Trần Mặc Dương ôm cô: “Y Khả, đừng nói như vậy mà, bố em sẽ rất buồn, đứa nhỏ cũng sẽ rất đau lòng…”
Bà Từ đang khóc lóc bỗng nhiên đững dậy đi qua chỗ Trần Mặc Dương, không ngừng đánh anh: “Mày chính là hung thủ… mày chính là hung thủ, cả nhà của tao đều đã bị hủy hoại trong tay mày, mày là đồ ác quỷ…”
Giọng mẹ mắng, tiếng khóc Y Trạch, ga màu trắng đã lấp qua đầu bố.
Tất cả các âm thanh đều văng vẳng bên tai cô, tất cả các hình ảnh đều chớp hiện trước mắt cô.
Cô chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, toàn bộ cảnh vật trước mắt đều biến thành màu đen.
Lúc nhắm mắt cô còn nghe được tiếng Trần Mặc Dương lo lắng gọi tên cô.
Cô nghĩ đây là một giấc mộng, chắc chắn chỉ là một giấc mộng!
Anh trấn an: “Không có, em đừng nghĩ lung tung.”
Sự lo lắng không thể giải thích được của anh làm cô cảm thấy kỳ lạ: “Có phải anh đang giấu em chuyện gì không?”
Anh nghe xong vờ đánh lãng sang chuyện khác: “Em yêu yên tâm, anh không hề ra ngoài dây dưa với người phụ nữ nào cả.”
Cô trừng mắt: “Anh dám ư!”
Anh ghé sát mặt xuống bụng cô: “Con gái anh sắp chào đời rồi, anh vừa vui mừng vừa lo lắng sợ mình không thể làm tròn trách nhiệm của một người bố.”
Cô vuốt ve đầu anh, nhẹ nhàng nói: “Em có thể khẳng định rằng sau này anh sẽ là một người bố tốt, chỉ cần anh đừng quá cưng chiều con quá.”
Cô bây giờ chỉ sợ anh cưng chiều con đến hư thôi. Cũng may là con gái, chứ lỡ như là con trai thì chắc chắn sẽ giống Trần Mặc Dương, không biết sau này lớn lên sẽ trêu chọc bao nhiều cô gái nữa!
Anh nhắm mắt rồi cứ như vậy ngủ luôn trên chân cô. Trong lúc ngủ mày anh vẫn nhíu chặt, cô đau lòng vuốt ve khuôn mặt anh. Cô không biết hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì, anh luôn trong tình trạng bất an.
Nửa đêm điện thoại vang lên, anh nhìn qua cô gái đang ngủ bên cạnh, khẽ bước ra ngoài nhận. Là điện thoại của bệnh viện… tắt máy, lòng anh trĩu xuống, tựa như rơi vào vực sâu ngàn dặm.
Nếu có thể anh rất muốn gạt cô, cho dù không lừa được cả đời, nhưng ít nhất cũng đợi sau khi đứa nhỏ chào đời. Nhưng sao anh có thể làm như vậy chứ. Sau này anh có thể đi đâu tìm một người bố để trả lại cho cô đây. Đêm nay nếu không để cho cô gặp mặt bố mình lần cuối, không hề nghi ngờ cả đời sau cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Anh hít một hơi rồi vào phòng ngủ bật đèn lên, gọi cô dậy.
Cô đang chìm trong giấc ngủ mơ mơ màng màng than trách: “Anh làm gì vậy, em muốn ngủ.”
Anh nghĩ đến cảnh tượng khi cô nghe được tin dữ, cả người anh run lên, tim đập thình thịch. Anh cố gắng giữ bình tĩnh: “Y Khả, dậy đi, chúng ta phải đi đến đây một chuyến.”
Cô dụi mắt: “Sao thế, trời còn chưa sáng mà.”
Anh đỡ vai cô dậy: “Y Khả, em hãy nghe anh nói, dù cho có xảy ra chuyện gì em cũng phải mạnh mẽ lên. Em vẫn còn có con gái, còn có anh.”
Thấy anh quá nghiêm túc Từ Y Khả sợ giật mình tỉnh dậy: “Đã xảy ra chuyện gì vậy…”
Cô nhìn thế vẻ mặt anh khó xử cứ ậm ừ, lòng dần trở nên lạnh run. Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đó. Cô hoảng sợ, run rẩy nắm lấy cổ tay anh, lắp bắp hỏi: “Có phải…có phải bố em ông ấy… Ông ấy bị sao vậy…”
Anh nói: “Chúng ta đến bệnh viện trước đi, bố em muốn gặp em.”
Cô lập tức đứng dậy chạy nhanh ra cửa.
Anh giữ lại: “Y Khả, em hãy thay quần áo trước đi, hãy bình tĩnh một chút.”
Cô gào lên: “Em rất bình tĩnh! Đi bệnh viện, em muốn đi bệnh viện ngay lập tức…”
Anh cầm lấy chiếc áo vội vàng khoác lên cho cô, nhanh chóng lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Dọc đường đi người cô không ngừng run cầm cập, răng cắn vào ngón tay. Cô không khóc, bố cô sẽ không sao. Bố cô đã qua cơn nguy kịch, không phải sức khỏe bố càng ngày càng khỏe lên đấy ư, làm sao có thể có việc gì được?
Cách đây không lâu cô còn gọi điện thoại cho bố. Bố rõ ràng đã nói với cô là sẽ đợi cô bế cháu vê cho ông xem. Ông còn nói đến khi mẹ cô nhìn thấy đứa bé có lẽ cũng sẽ tha thứ cho cô mà.
Bố cô chưa bao giờ nuốt lời. Từ trước đến nay chỉ cần chuyện bố đã đáp ứng thì bất luận có khó khăn cỡ nào, ông nhất định cũng sẽ làm được. Cho nên lần này cũng sẽ như vậy thôi. Chắc chắn là bố đang nhớ cô nên mới muốn gặp cô, đúng, chắc chắn là như vậy! Cô không khóc, cũng không thể khóc !
Lúc xuống xe người cô mềm nhũn ra, đầu óc trống rỗng, cô không cho phép bản thân mình có suy nghĩ tiêu cực. Mẹ và Y Trạch đều đang ở trong phòng bệnh, còn có viện trưởng, Niệm Nghi và vài vị bác sĩ khác. Cô đi đến giường bệnh, khó khăn quỳ xuống. Ông Từ vẫn còn mở mắt. Cô nâng tay vuốt mặt bố, rưng rưng nước mắt nhưng cố nén không để rơi xuống, cô nói: “Bố, con đến rồi, có phải bố nhớ con không?”
Ông Từ cố gượng những sức lực cuối cùng nhìn cô, miệng mấp máy. Cô nghe không rõ phải ghé sát tai đến bên môi ông.
Cô nghe ông Từ nói: “Y Khả… Con phải sống tốt, như thế bố mới yên tâm…”
Nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống, cô nói: “Bố, bố đi đâu vậy.”
Cô không còn nghe thấy tiếng ông trả lời, cô lại hỏi: “Bố, bô đi đâu vậy, đừng đi được không, bố đã nói muốn sống cùng con đến già mà , bố đã nói …” Bố vẫn chưa đến năm mươi, sao có thể nói những câu nói ấy một cách dễ dàng như thế!
Cô nhìn thấy bác sĩ đến kiểm tra nhịp tim, sau đó lắc đầu. Đột nhiên trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc gào của mẹ và Y Trạch gọi tên bố.
Cô ngẩng đầu phát điên hét lên: “Đừng khóc, cầu xin mọi người đừng khóc, sẽ làm bố thức giấc đấy …” Cô cố gắng hít một hơi vào, lau nước mắt rồi giúp bố kéo chăn lên: “Bố, bố hãy ngủ một giấc trước đi, lúc nào bố thức dậy chúng ta lại nói chuyện tiếp, con không đi đâu cả, con sẽ ở lại đây cùng bố.”
Trần Mặc Dương xụt xịt, anh cố gắng không để mình rơi lệ. Anh qua đỡ cô: “Y Khả, đứng lên đi, em hãy để bố lên đường thanh thản đi.”
Cô đẩy anh ra, quát: “Đi? Đi đâu chứ? Anh không thấy bố em vẫn đang nằm trong này sao, bố em không đi đâu cả. Bố có đi đâu cũng luôn dẫn theo em, ông ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình đâu…”
Anh ôm chặt cô: “Anh van em, Y Khả, em đừng như vậy mà, em hãy kiên cường lên được không, còn có anh mà, có anh…”
Cô khóc nức nở giãy dụa: “Em không kiên cường được, em không muốn… em muốn bố, em chỉ cần bố thôi…”
Tràn ngập phòng bệnh là tiếng khóc não lòng. Cô làm như không nghe thấy lại chạy qua bên giường, dán mặt lên khuôn mặt bố: “Bố, bố đừng bỏ rơi con, … sau này chuyện gì con cũng sẽ nghe lời bố và mẹ. Con sẽ không dây dưa với Trần Mặc Dương nữa… Con sẽ không bao giờ làm bố mẹ giận nữa. Bố về lại đi được không… Đừng làm con sợ mà, bố… Không phải bố thương con nhất sao, sao bố có thể bỏ rơi…..”
Cô dường như nhớ đến cái gì đó, túm lấy góc áo Niệm Ngh, nói: “Bác sĩ Cố… bác sĩ Cố tôi cầu xin cô … Cô hãy cứu bố lấy tôi. Cô nhất định có biện pháp mà , cô hãy đem phẩu thuật giúp bố tôi… tôi cầu xin cô. Cả đời này tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô…”
Cô lại chạy qua cầu xin mẹ: “Mẹ, có phải mẹ không đồng ý để bố phẩu thuật không, mẹ không cần tiền của Trần Mặc Dương đúng không… Chúng ta không lấy của anh ta nữa. Con sẽ nghĩ cách, trước tiên mẹ hãy để bố làm phẩu thuật đã…”
Niệm Nghi ở bệnh viện cũng đã gặp hơn nghìn ca sinh ly tử biệt, đối mặt với chuyện mất người thân, ai mà không đau lòng đứt ruột. Nhưng nhìn bộ dáng của Từ Y Khả vẫn làm cho cô rơi lệ.
Niệm Nghi nói: “Y Khả, đừng như vậy mà, hãy nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, đừng quá đau lòng…”
Từ Y Khả suy sụp hét lên: “Cái gì tôi cũng không cần cả… Hãy lấy tính mạng của tôi đi, các người muốn gì cứ lấy đi, tôi chỉ cần các người trả lại bố cho tôi…”
Trần Mặc Dương ôm cô: “Y Khả, đừng nói như vậy mà, bố em sẽ rất buồn, đứa nhỏ cũng sẽ rất đau lòng…”
Bà Từ đang khóc lóc bỗng nhiên đững dậy đi qua chỗ Trần Mặc Dương, không ngừng đánh anh: “Mày chính là hung thủ… mày chính là hung thủ, cả nhà của tao đều đã bị hủy hoại trong tay mày, mày là đồ ác quỷ…”
Giọng mẹ mắng, tiếng khóc Y Trạch, ga màu trắng đã lấp qua đầu bố.
Tất cả các âm thanh đều văng vẳng bên tai cô, tất cả các hình ảnh đều chớp hiện trước mắt cô.
Cô chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, toàn bộ cảnh vật trước mắt đều biến thành màu đen.
Lúc nhắm mắt cô còn nghe được tiếng Trần Mặc Dương lo lắng gọi tên cô.
Cô nghĩ đây là một giấc mộng, chắc chắn chỉ là một giấc mộng!
/94
|