Từ Y Khả bần thần bất an, sau khi tin tức anh kết hôn in tràn lan trên các trang báo, mấy hôm nay cô vẫn không thể gặp được anh. Lúc đầu cô còn ôm hy vọng rằng, là anh đang thử cô, thế nhưng nhìn mật độ đưa tin cùng những chi tiết tỉ mỉ về hôn lễ, cô lại càng lo sợ không yên.
Hiện tại cứ hễ mở trang web nào ra đều là tin tức kết hôn của Triệu Vịnh Oái và anh, cô không muốn để ý cũng không được. Những trang này không những đưa tin ngày kết hôn của hai người thậm chí còn tung hình nơi kết hôn, áo cưới, thiệp cưới…
Hôn lễ tổ chức vào ngày 28, lòng cô sốt ruột như lửa đốt, mỗi ngày cô đều đứng chờ trước biệt thự nhưng vẫn không gặp được anh, cô không nhìn thấy xe anh trở về, mà hình như trong biệt thự cũng không một bóng người.
Khi cô còn chưa gặp được Trần Mặc Dương thì bà Trần đã đến tìm cô.
Tám giờ tối, cô tắm rửa sạch sẽ, đứng trước tủ quần áo chọn một bộ thanh lịch nhất, nhìn lui nhìn tới trong gương một hồi rồi mới rời cửa. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cô gặp bà Trần, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất căng thẳng.
Nơi hẹn là một nhà hàng tư nhân, cô đã cố ý đến sớm mười phút, bất quá bà Trần đã ngồi đợi trong phòng , nhân viên phục vụ giúp cơ mở cửa rồi liền ra ngoài.
Ngọn đèn vàng ấm áp bao phủ cả căn phòng, bà Trần vẫn cao quý như xưa, đối với mẹ Trần Mặc Dương, Từ Y Khả vẫn luôn kính trọng.
Cho dù lúc trước bà chẳng mấy thích cô, nhưng chưa từng làm gì quá đáng đối với cô.
Bà Trần nhìn cô dịu dàng mỉm cười: “Ngồi đi, cháu đã ăn tối chưa? Có muốn gọi thức ăn lên trước không?”
Từ Y Khả lắc đầu: “Cháu không đói ạ.”
“Chúng ta nói chuyện một lát rồi gọi món nhé… Cháu trở về khi nào?”
“Gần ba tháng rồi ạ .”
“Gặp Loan Loan chưa?”
“Dạ rồi, Loan Loan rất ngoan, người làm mẹ như cháu thật có lỗi với Loan Loan, mãi cho đến khi con bé lớn như vậy cháu mới xuất hiện bên cạnh.”
Bà Trần nói: “Cũng không thể trách được là lỗi của cháu, tóm lại chính là Mặc Dương, nó là người đã làm sai, nó phải nên gánh vác hậu quả, bác đã sớm đoán được nó là một thằng không sợ trời không sợ đất, tính tình nổi loạn, chỉ sợ một ngày nào đó gây ra hậu quả, chỉ là không ngờ rằng, báo ứng lại như vậy. Cháu có thể tưởng tượng được ba năm nay không một ngày nào nó được yên ổn, ta cũng biết cháu cũng chẳng tốt hơn là mấy, có người mẹ nào lại muốn xa con gái của mình…” bà Trần nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục: “Cháu chắc hẳn đã đọc báo, không hiểu sao nó lại đột nhiên quyết định kết hôn với cô Vịnh Oái kia, bác và bố nó khuyên thế nào cũng không nghe.”
Từ Y Khả siết chặt chiếc ly trong tay, xem ra thật sự anh sắp kết hôn.
“Nói thật, trước kia bác phản đối cháu và Mặc Dương, không phải vì cháu không tốt, mà là bác thấy cháu không thích hợp, bây giờ nghĩ lại là do bác lúc ấy đã suy nghĩ quá nhiều, giày có hợp hay không chí có chủ nhân chiếc giày đó biết, người ngoài thì nhận xét được gì, hơn nữa nhìn thấy nó mấy năm gần đây lúc nào cũng mang theo Loan Loan, bên cạnh không có ai chăm sóc, người làm mẹ như bác cảm thấy rất đau lòng. Con cho dù thế nào thì cũng là con mình, cho dù đã phạm tội tày trời cũng phải bảo vệ. Bây giờ chỉ cần Mặc Dương cảm thấy hạn phúc bác đều tán thành. Bác hy vọng cháu sẽ nghĩ cho Loan Loan, hãy ngẫm lại, tuy rằng bác biết thật khó để buông xuống được chuyện trước kia, bác biết cháu không thể nào đối mặt được với người nhà, nếu cháu thấy tiện bác hy vọng có thể hẹn mẹ cháu nói chuyện một hôm.”
Từ Y Khả cúi đầu, nhìn chằm lá trà trong ly, tấm lòng của bố mẹ trên thế giới này đều như nhau. Cô biết bà Trần đã xuống hết nước mới nói với cô những lời này, thật đáng thương cho những tấm lòng của bố mẹ. Bà Trần cho dù là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng chung quy cũng là một người mẹ, cuối cùng cũng chỉ có thể vì con mà cúi đầu, nhưng Từ Y Khả biết mẹ mình chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuống được.
“Nhưng hiện tại vấn đề không phải làm ở đây. Điều quan trọng là anh sắp kết hôn , cho dù bây giờ cháu có nghĩ thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.”
Bà Trần nghe cô nói thế tựa như hiểu ra: “Có quan trọng hay không thì hãy đợi cháu nói hết nỗi lòng của mình cho Mặc Dương mới biết được.”
Đôi mày cô dần buông lõng, hôn lễ của anh không phải chỉ còn lại một tuần thôi sao, có lẽ không có gì là không thể.
Cô và bà Trần ngồi cùng nhau không lâu. Hai người đang đi xuống lầu thì gặp đoàn người Triệu Vịnh Oái đi lên, bên cạnh còn có Giang Thuyền, Từ Y Khả gật đầu chào hỏi.
Triệu Vịnh Oái thấy Từ Y Khả đi cùng bà Trần, vẻ mặt chuyển sắc nhưng rất nhanh liền cúi đầu che giấu, cô gọi: “Mẹ, mẹ cũng đến đây ăn cơm à, hay là mẹ lên ngồi cùng chúng con một lát nhé, con có nhiều điều muốn nói với mẹ.”
Tiếng “mẹ” kia vang lên tựa như muốn thị uy Từ Y Khả Khả đang đứng bên.
Bà Trần nói: “Các cháu trẻ tuổi ngồi cùng nhau, có ta vào làm mất hứng, thôi các cháu ngồi chơi nhé.”
Triệu Vịnh Oái biết không thể giữ bà Trần lại, đành nói: “Mẹ, lần khác con và Mặc Dương sẽ cùng đến thăm mẹ, về chuyện hôn lễ con vẫn còn nhiều điều mow hồ lắm, hy vọng mẹ có thể chỉ dạy cho con.”
Bà Trần gật đầu, rồi bước xuống cùng Từ Y Khả.
Triệu Vịnh Oái vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng hai người.
Triệu Vịnh Lâm nhẹ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta lên đi.”
Triệu Vịnh Oái phẫn nộ: “Chị, có phải con đàn bà kia còn muốn phá hỏng hôn lên của chúng em không! Mặc Dương không cần cô ta nữa, cô ta lại đi tìm mẹ của anh ấy, đúng là con đàn bà không biết xấu hổ! Cô ta không muốn em được yên mà!”
Đôi mắt cô bừng bừng lửa hận, toàn thân rét lạnh.
Triệu Vịnh Lâm nhíu mày: “Vịnh Oái, đừng như vậy, chắc chỉ là trùng hợp thôi, em cứ yên tâm, Trần Mặc Dương không phải là người dễ bị dao động, em hãy tin tưởng vào bản thân mình.”
Bạch Tĩnh Nam bên cạnh cũng lên tiếng nói: “Đúng vậy, đừng suy nghĩ nhiều, em gái Triệu Vịnh Oái của chúng ta xinh đẹp như vậy, có người đàn ông nào không muốn rước về cơ chứ!”
Triệu Vịnh Oái không thể nào bình tình nổi, cô cắn môi: “Mọi người lên trước đi, em ra ngoài xem một lát.”
Triệu Vịnh Lâm vội vàng ngăn cản: “Tối khuya rồi em còn đi đâu, bị phóng viên bắt gặp lại phiền toái .”
Triệu Vịnh Oái hất tay chị ra, Triệu Vịnh Lâm lo lắng nói: “Em đi xem thử, mọi người cứ ăn trước đi.” Bạch Tĩnh Nam giữ chặt cô, không đồng ý nói: “Con bé bây giờ như con ngựa hoang đứt dây, em có thể làm gì được chứ…” Anh quay đầu nói với người bên cạnh: “Thụy An, em lấy xe của anh đi theo Vịnh Oái, có chuyện gì thì liền gọi cho tôi.”
Cô gái tên Thụy An nghe vậy thì nhăn mặt nhưng rất nhanh liền buông lõng, tiếp nhận chìa khóa trong tay Bạch Tĩnh Nam rồi xoay người chạy theo.
Điện thoại trong túi rung lên, là một dãy số lạ, cô không nhận, mãi đến khi tiễn bà Trần đi khỏi, cô mới nghe máy. Đầu dây bên kia Triệu Vịnh Oái nói: “Từ Y Khả, cô ở đâu chúng ta gặp một lát, vừa rồi tôi quên nói cho cô một chuyện.”
“Đối diện nhà hàng có một quán cà phê, tôi ở bên đó chờ cô.”
Cô tắt máy rồi bước vào quán cà phê, không lâu sau, Triệu Vịnh Oái liền đến.
Từ Y Khả hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Triệu Vịnh Oái lấy chiếc thiệp cưới từ trong túi ném trước mặt Từ Y Khả: “Cô còn nhớ trước đây cô đã từng nói, nếu có một ngày, tôi có bãn lĩnh đưa ra thiệp cưới của tôi và anh ấy trước mặt cô, thì cô sẽ chúc phúc cho chúng tôi. Hiện tại đã chứng minh không phải tất cả chỉ là do tôi tự mình đa tình, cô cũng hẳn là nên tuân thủ lời hứa của mình đi, tránh xa chúng tôi một chút.”
Câu nói kia là cô nói khi hai người tranh chấp tại hôn lễ của Hàn Việt, đúng là chuyện đời nào ai có ngờ, khi đó cô sao có thể nghĩ được rằng có một ngày anh lại đồng ý kết hôn với Triệu Vịnh Oái cơ chút. Cô còn nhớ trước đây anh còn thề son sắt với cô rằng anh sẽ không bao giờ cưới Triệu Vịnh Oái.
Từ Y Khả cầm lấy thiệp cưới, nhưng không có mở ra. Tuy cô đã biết tin này từ lâu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thiệp cưới của hai người, lòng cô vẫn đau nhói, Bây giờ cô mới phát hiện, cô không thể nào chấp nhận được sự thật này. Anh cưới ai cô cũng có thể hiểu được, nhưng sao lại là Triệu Vịnh Oái, cô từng muốn chúc phúc anh và người phụ nữ bên cạnh anh, nhưng giờ cô mới nhận ra, cô không phải là một người cao thượng như vậy.
Cô không thể nào chấp nhận được sự thật rằng tình yêu của anh đã dành cho người phụ nữ khác.
Từ Y Khả đặt thiệp cưới vào túi rồi nói: “Thiệp cưới của cô tôi sẽ nhận, tôi cũng sẽ giữ lời hứa, sau hôn lễ của hai người, tôi tuyệt đới sẽ không bao giờ đến quấy rầy cuộc sống của hai người nữa.”
Triệu Vịnh Oái nói: “Chúng tôi đương nhiên sẽ tiến hành hôn lễ, cô đừng mơ tưởng, Mặc Dương bây giờ chỉ yêu mình tôi, chỉ cần cô đừng trơ trẽn chạy đến quấn lấy anh ấy, chúng tôi từ trước đến nay vẫn luôn hạnh phúc.”
Từ Y Khả uống hết cốc nước rồi đứng dậy rời đi.
Ngồi trong taxi, lái xe hỏi cô đi đâu, cô vẫn sững sờ ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ
Bên ngoài màn đêm mờ mịt.
Một thành phố phồn hoa như vậy, nhiều người như vậy nhưng có mấy người khi yêu sẽ mãi mãi chung tình với tình yêu đó, có mấy người bỗng dưng thức dậy trong đêm tối mà không cảm thấy cô đơn hiu quạnh. Cô không cầu mong gì nhiều, chỉ hy vọng khi cô giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm có một người bạn bên cnạh giường an ủi cho cô cảm giác an toàn. Yêu một người đúng thật không dễ dàng gì, một khi đã yêu lại không thể nào dứt được. Cô không đủ minh mẫn đề đi so đo chuyện tình cảm này là đúng hay sai, cô chỉ biết rằng cô muốn ở cạnh người đàn ông kia suốt một đời, con gái cô cũng ở bên anh, làm sao cô có thể rời anh mà ra đi bây giờ.
Lái xe quay lại hỏi cô hai lần, dường như hạ quyết tâm, cô thầm hít sâu: “Đường Đông Phúc.”
Hiện tại cứ hễ mở trang web nào ra đều là tin tức kết hôn của Triệu Vịnh Oái và anh, cô không muốn để ý cũng không được. Những trang này không những đưa tin ngày kết hôn của hai người thậm chí còn tung hình nơi kết hôn, áo cưới, thiệp cưới…
Hôn lễ tổ chức vào ngày 28, lòng cô sốt ruột như lửa đốt, mỗi ngày cô đều đứng chờ trước biệt thự nhưng vẫn không gặp được anh, cô không nhìn thấy xe anh trở về, mà hình như trong biệt thự cũng không một bóng người.
Khi cô còn chưa gặp được Trần Mặc Dương thì bà Trần đã đến tìm cô.
Tám giờ tối, cô tắm rửa sạch sẽ, đứng trước tủ quần áo chọn một bộ thanh lịch nhất, nhìn lui nhìn tới trong gương một hồi rồi mới rời cửa. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cô gặp bà Trần, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất căng thẳng.
Nơi hẹn là một nhà hàng tư nhân, cô đã cố ý đến sớm mười phút, bất quá bà Trần đã ngồi đợi trong phòng , nhân viên phục vụ giúp cơ mở cửa rồi liền ra ngoài.
Ngọn đèn vàng ấm áp bao phủ cả căn phòng, bà Trần vẫn cao quý như xưa, đối với mẹ Trần Mặc Dương, Từ Y Khả vẫn luôn kính trọng.
Cho dù lúc trước bà chẳng mấy thích cô, nhưng chưa từng làm gì quá đáng đối với cô.
Bà Trần nhìn cô dịu dàng mỉm cười: “Ngồi đi, cháu đã ăn tối chưa? Có muốn gọi thức ăn lên trước không?”
Từ Y Khả lắc đầu: “Cháu không đói ạ.”
“Chúng ta nói chuyện một lát rồi gọi món nhé… Cháu trở về khi nào?”
“Gần ba tháng rồi ạ .”
“Gặp Loan Loan chưa?”
“Dạ rồi, Loan Loan rất ngoan, người làm mẹ như cháu thật có lỗi với Loan Loan, mãi cho đến khi con bé lớn như vậy cháu mới xuất hiện bên cạnh.”
Bà Trần nói: “Cũng không thể trách được là lỗi của cháu, tóm lại chính là Mặc Dương, nó là người đã làm sai, nó phải nên gánh vác hậu quả, bác đã sớm đoán được nó là một thằng không sợ trời không sợ đất, tính tình nổi loạn, chỉ sợ một ngày nào đó gây ra hậu quả, chỉ là không ngờ rằng, báo ứng lại như vậy. Cháu có thể tưởng tượng được ba năm nay không một ngày nào nó được yên ổn, ta cũng biết cháu cũng chẳng tốt hơn là mấy, có người mẹ nào lại muốn xa con gái của mình…” bà Trần nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục: “Cháu chắc hẳn đã đọc báo, không hiểu sao nó lại đột nhiên quyết định kết hôn với cô Vịnh Oái kia, bác và bố nó khuyên thế nào cũng không nghe.”
Từ Y Khả siết chặt chiếc ly trong tay, xem ra thật sự anh sắp kết hôn.
“Nói thật, trước kia bác phản đối cháu và Mặc Dương, không phải vì cháu không tốt, mà là bác thấy cháu không thích hợp, bây giờ nghĩ lại là do bác lúc ấy đã suy nghĩ quá nhiều, giày có hợp hay không chí có chủ nhân chiếc giày đó biết, người ngoài thì nhận xét được gì, hơn nữa nhìn thấy nó mấy năm gần đây lúc nào cũng mang theo Loan Loan, bên cạnh không có ai chăm sóc, người làm mẹ như bác cảm thấy rất đau lòng. Con cho dù thế nào thì cũng là con mình, cho dù đã phạm tội tày trời cũng phải bảo vệ. Bây giờ chỉ cần Mặc Dương cảm thấy hạn phúc bác đều tán thành. Bác hy vọng cháu sẽ nghĩ cho Loan Loan, hãy ngẫm lại, tuy rằng bác biết thật khó để buông xuống được chuyện trước kia, bác biết cháu không thể nào đối mặt được với người nhà, nếu cháu thấy tiện bác hy vọng có thể hẹn mẹ cháu nói chuyện một hôm.”
Từ Y Khả cúi đầu, nhìn chằm lá trà trong ly, tấm lòng của bố mẹ trên thế giới này đều như nhau. Cô biết bà Trần đã xuống hết nước mới nói với cô những lời này, thật đáng thương cho những tấm lòng của bố mẹ. Bà Trần cho dù là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng chung quy cũng là một người mẹ, cuối cùng cũng chỉ có thể vì con mà cúi đầu, nhưng Từ Y Khả biết mẹ mình chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuống được.
“Nhưng hiện tại vấn đề không phải làm ở đây. Điều quan trọng là anh sắp kết hôn , cho dù bây giờ cháu có nghĩ thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.”
Bà Trần nghe cô nói thế tựa như hiểu ra: “Có quan trọng hay không thì hãy đợi cháu nói hết nỗi lòng của mình cho Mặc Dương mới biết được.”
Đôi mày cô dần buông lõng, hôn lễ của anh không phải chỉ còn lại một tuần thôi sao, có lẽ không có gì là không thể.
Cô và bà Trần ngồi cùng nhau không lâu. Hai người đang đi xuống lầu thì gặp đoàn người Triệu Vịnh Oái đi lên, bên cạnh còn có Giang Thuyền, Từ Y Khả gật đầu chào hỏi.
Triệu Vịnh Oái thấy Từ Y Khả đi cùng bà Trần, vẻ mặt chuyển sắc nhưng rất nhanh liền cúi đầu che giấu, cô gọi: “Mẹ, mẹ cũng đến đây ăn cơm à, hay là mẹ lên ngồi cùng chúng con một lát nhé, con có nhiều điều muốn nói với mẹ.”
Tiếng “mẹ” kia vang lên tựa như muốn thị uy Từ Y Khả Khả đang đứng bên.
Bà Trần nói: “Các cháu trẻ tuổi ngồi cùng nhau, có ta vào làm mất hứng, thôi các cháu ngồi chơi nhé.”
Triệu Vịnh Oái biết không thể giữ bà Trần lại, đành nói: “Mẹ, lần khác con và Mặc Dương sẽ cùng đến thăm mẹ, về chuyện hôn lễ con vẫn còn nhiều điều mow hồ lắm, hy vọng mẹ có thể chỉ dạy cho con.”
Bà Trần gật đầu, rồi bước xuống cùng Từ Y Khả.
Triệu Vịnh Oái vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng hai người.
Triệu Vịnh Lâm nhẹ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta lên đi.”
Triệu Vịnh Oái phẫn nộ: “Chị, có phải con đàn bà kia còn muốn phá hỏng hôn lên của chúng em không! Mặc Dương không cần cô ta nữa, cô ta lại đi tìm mẹ của anh ấy, đúng là con đàn bà không biết xấu hổ! Cô ta không muốn em được yên mà!”
Đôi mắt cô bừng bừng lửa hận, toàn thân rét lạnh.
Triệu Vịnh Lâm nhíu mày: “Vịnh Oái, đừng như vậy, chắc chỉ là trùng hợp thôi, em cứ yên tâm, Trần Mặc Dương không phải là người dễ bị dao động, em hãy tin tưởng vào bản thân mình.”
Bạch Tĩnh Nam bên cạnh cũng lên tiếng nói: “Đúng vậy, đừng suy nghĩ nhiều, em gái Triệu Vịnh Oái của chúng ta xinh đẹp như vậy, có người đàn ông nào không muốn rước về cơ chứ!”
Triệu Vịnh Oái không thể nào bình tình nổi, cô cắn môi: “Mọi người lên trước đi, em ra ngoài xem một lát.”
Triệu Vịnh Lâm vội vàng ngăn cản: “Tối khuya rồi em còn đi đâu, bị phóng viên bắt gặp lại phiền toái .”
Triệu Vịnh Oái hất tay chị ra, Triệu Vịnh Lâm lo lắng nói: “Em đi xem thử, mọi người cứ ăn trước đi.” Bạch Tĩnh Nam giữ chặt cô, không đồng ý nói: “Con bé bây giờ như con ngựa hoang đứt dây, em có thể làm gì được chứ…” Anh quay đầu nói với người bên cạnh: “Thụy An, em lấy xe của anh đi theo Vịnh Oái, có chuyện gì thì liền gọi cho tôi.”
Cô gái tên Thụy An nghe vậy thì nhăn mặt nhưng rất nhanh liền buông lõng, tiếp nhận chìa khóa trong tay Bạch Tĩnh Nam rồi xoay người chạy theo.
Điện thoại trong túi rung lên, là một dãy số lạ, cô không nhận, mãi đến khi tiễn bà Trần đi khỏi, cô mới nghe máy. Đầu dây bên kia Triệu Vịnh Oái nói: “Từ Y Khả, cô ở đâu chúng ta gặp một lát, vừa rồi tôi quên nói cho cô một chuyện.”
“Đối diện nhà hàng có một quán cà phê, tôi ở bên đó chờ cô.”
Cô tắt máy rồi bước vào quán cà phê, không lâu sau, Triệu Vịnh Oái liền đến.
Từ Y Khả hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Triệu Vịnh Oái lấy chiếc thiệp cưới từ trong túi ném trước mặt Từ Y Khả: “Cô còn nhớ trước đây cô đã từng nói, nếu có một ngày, tôi có bãn lĩnh đưa ra thiệp cưới của tôi và anh ấy trước mặt cô, thì cô sẽ chúc phúc cho chúng tôi. Hiện tại đã chứng minh không phải tất cả chỉ là do tôi tự mình đa tình, cô cũng hẳn là nên tuân thủ lời hứa của mình đi, tránh xa chúng tôi một chút.”
Câu nói kia là cô nói khi hai người tranh chấp tại hôn lễ của Hàn Việt, đúng là chuyện đời nào ai có ngờ, khi đó cô sao có thể nghĩ được rằng có một ngày anh lại đồng ý kết hôn với Triệu Vịnh Oái cơ chút. Cô còn nhớ trước đây anh còn thề son sắt với cô rằng anh sẽ không bao giờ cưới Triệu Vịnh Oái.
Từ Y Khả cầm lấy thiệp cưới, nhưng không có mở ra. Tuy cô đã biết tin này từ lâu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thiệp cưới của hai người, lòng cô vẫn đau nhói, Bây giờ cô mới phát hiện, cô không thể nào chấp nhận được sự thật này. Anh cưới ai cô cũng có thể hiểu được, nhưng sao lại là Triệu Vịnh Oái, cô từng muốn chúc phúc anh và người phụ nữ bên cạnh anh, nhưng giờ cô mới nhận ra, cô không phải là một người cao thượng như vậy.
Cô không thể nào chấp nhận được sự thật rằng tình yêu của anh đã dành cho người phụ nữ khác.
Từ Y Khả đặt thiệp cưới vào túi rồi nói: “Thiệp cưới của cô tôi sẽ nhận, tôi cũng sẽ giữ lời hứa, sau hôn lễ của hai người, tôi tuyệt đới sẽ không bao giờ đến quấy rầy cuộc sống của hai người nữa.”
Triệu Vịnh Oái nói: “Chúng tôi đương nhiên sẽ tiến hành hôn lễ, cô đừng mơ tưởng, Mặc Dương bây giờ chỉ yêu mình tôi, chỉ cần cô đừng trơ trẽn chạy đến quấn lấy anh ấy, chúng tôi từ trước đến nay vẫn luôn hạnh phúc.”
Từ Y Khả uống hết cốc nước rồi đứng dậy rời đi.
Ngồi trong taxi, lái xe hỏi cô đi đâu, cô vẫn sững sờ ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ
Bên ngoài màn đêm mờ mịt.
Một thành phố phồn hoa như vậy, nhiều người như vậy nhưng có mấy người khi yêu sẽ mãi mãi chung tình với tình yêu đó, có mấy người bỗng dưng thức dậy trong đêm tối mà không cảm thấy cô đơn hiu quạnh. Cô không cầu mong gì nhiều, chỉ hy vọng khi cô giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm có một người bạn bên cnạh giường an ủi cho cô cảm giác an toàn. Yêu một người đúng thật không dễ dàng gì, một khi đã yêu lại không thể nào dứt được. Cô không đủ minh mẫn đề đi so đo chuyện tình cảm này là đúng hay sai, cô chỉ biết rằng cô muốn ở cạnh người đàn ông kia suốt một đời, con gái cô cũng ở bên anh, làm sao cô có thể rời anh mà ra đi bây giờ.
Lái xe quay lại hỏi cô hai lần, dường như hạ quyết tâm, cô thầm hít sâu: “Đường Đông Phúc.”
/94
|