Từ trong phòng tắm đi ra, mắt Yến đỏ hoe. Thiên lúc này đã quần áo chỉnh tề ngồi trên mép giường. Anh nhìn cô, và nhận ra mình đã gây ra một lỗi lầm.
“Thiên… xin lỗi…”
“Không cần xin lỗi, là Yến tự nguyện.”
Bỏ tấm chăn ra khỏi người mình, Yến chậm rãi mặc lại quần áo ngay trước mặt Thiên.
Thấy anh bối rối quay mặt đi, cô cười chua chát, nước mắt lại trực chờ tuôn rơi. Ngay cả nhìn cô anh còn không muốn nhìn. Đêm qua khi đi vào trong cô, môi miệng anh cũng không phải đang gọi tên cô. Sao cô không tỉnh ngộ sớm, để bây giờ khi đã đánh đổi tất cả rồi mới cay đắng chấp nhận.
Không gian dần dần bị sự im lặng chết chóc nhấn chìm.
Thiên hoang mang nghĩ cách giải quyết.
Yến lặng lẽ mặc lại quần áo.
“Thiên sẽ chịu trách nhiệm.”
Mất một lúc khá lâu, Thiên phá tan sự im lặng, nói như không còn hơi sức. Dường như anh đang đưa ra cái quyết định khó khăn nhất từ trước đến giờ.
Yến nhìn thẳng Thiên, không khó khăn nhận ra anh đang đấu tranh khổ sở thế nào. Cô rất muốn nói với anh đây chỉ là sự cố, không ai phải chịu trách nhiệm với ai cả. Nhưng nếu như vậy tất cả những cố gắng của cô sẽ trở thành vô nghĩa. Lòng ích kỉ của cô quá lớn để cô có thể cao thượng như thế.
Cô biết anh đau khổ, còn gì buồn hơn ở cạnh người mình không yêu. Nhưng cô cũng đâu có sung sướng hơn anh, cô cũng đang bất chấp tất cả để ở cạnh người không yêu mình. Sao cũng được! Là hạnh phúc bên nhau hay dày vò nhau cô cũng muốn trói anh bên mình cả đời.
Từ từ tiến lại gần Thiên, Yến vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt âu yếm nhìn anh, môi mấp máy thì thào:
“Yến yêu Thiên nhiều lắm!”
Thiên hơi bất ngờ vì lời Yến nói, còn chưa định thần đã thấy môi mình bị môi cô khóa chặt.
Anh không tránh, ban đầu trơ ra không phản ứng nhưng rồi từ từ cũng đáp lại dù hời hợt. Anh đã lấy đi của cô thứ quý giá nhất, anh không thể ******** bỏ mặt cô.
12.
Bên trong căn phòng 203 khách sạn Huỳnh Gia Bảo, tiếng ho phát ra nhè nhẹ.
Quân nằm trên giường người mệt nhoài không chút sức lực. Cô không muốn mở mắt ra, cũng không muốn lên tiếng nói, chỉ muốn nằm mãi, nằm mãi thế này. Nhưng cổ họng cô đang bỏng rát khát cháy.
“Nước…”
Giọng Quân thều thào trong cơn mê sảng.
Đăng ngồi sát bên vội vã với lấy li nước trên bàn, đỡ Quân dậy cho cô uống.
Người cô vẫn còn rất nóng dù đã dán miếng dán hạ sốt. Có lẽ anh phải đưa cô đến bệnh viện. Nhưng anh không biết bệnh viện nằm ở đâu.
Đăng không phải người Bảo Lộc, được tập đoàn No.1 chuyển lên đây làm việc, thuê cho một phòng trong khách sạn trả theo tháng. Anh chỉ biết đường từ khác sạn đến bar, từ khách sạn đến quán ăn đầu chợ Bảo Lộc. Một lần đi picnic cùng nhân viên trong quán thì biết thêm được đường vô Đambri.
Quân đang dựa trong lòng Đăng chợt ho dữ dội. Lòng Đăng thắt lại vì lo lắng.
Có lẽ vì mất bình tĩnh mà mất một lúc sau anh mới nghĩ ra mình hoàn toàn có thể gọi taxi và nói tài xế đưa đến bệnh viện.
“Quân! Tỉnh táo tí đi em! Mình đi bệnh viện.”
Vỗ nhè nhẹ vào má Quân, Đăng khẩn khoản.
“Em… mệt lắm… Em không đi… đâu… Em muốn… nằm.”
“Nghe anh! Không đi bệnh viện thì em chết mất.”
Đăng lo lắng đến mức giọng nói nghẹn lại. Mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh lấy áo khoác của mình mặc vào cho cô rồi vội vã bấm số taxi.
Quân nằm gọn trong vòng tay Đăng và được đưa đến bệnh viện.
Từng giọt nước biển chậm rãi nhỏ xuống, qua ống dẫn đi vào người Quân. Nằm trên chiếc giường trải ra trắng muốt, cơ thể cô gần như trở nên đồng màu, nhợt nhạt đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Đăng cả đêm qua đi làm về lại thức chăm Quân quá mệt mỏi đã sớm ngủ quên bên giường cô. Cũng may bác sĩ nói cô bị sốt nhẹ, chỉ cần truyền nước và tiêm thuốc hạ sốt là được nên anh mới yên tâm thiếp đi thế này.
Đêm qua cô làm anh phát hoảng khi đột nhiên sốt cao rồi mê sảng, miệng liên tục gọi tên ai đó tên Thiên. Anh ghét điều đó! Nó làm anh muốn nổi điên. Nhưng nhìn cô nằm yếu ớt trên giường, anh lại chẳng nỡ nổi giận. Anh không cần biết cô yêu người con trai đó đến mức nào, nhưng anh nhất định sẽ yêu cô hơn anh ta.
……..
Khi đau ốm, con người ta thường trở nên yếu đuối. Chỉ mới qua một ngày mà Quân đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi không chịu giải thích rõ với Thiên.
Sao cô lại ngốc nghếch đi ghen tuông với chị họ của anh chứ? Sao lại vì tự ái mà nhận mình lừa dối anh? Cô và Đăng đâu có gì, hôm đó cô vì giận Thiên nên không muốn về nhà, trước khi lên bar đã tùy tiện mua một bộ đồ rồi về phòng Đăng tắm rửa thay đồ. Thực chất đâu có chuyện gì xảy ra.
Cảm giác hối hận cứ như một cơn mưa, từng tầng nước ngấm vào tim cô khiến cô nôn nao phát điên. Cô muốn được gặp Thiên và giải thích ngay bây giờ.
Tỉ lệ nghịch với độ nôn nóng của Quân là sự nhàn nhã của những giọt nước biển kia. Nó cứ thế nhỏ từng giọt thong thả như đang chọc tức cô.
Nhìn Đăng đang mệt mỏi ngủ gục bên giường, Quân cố dằn lại cái ý định giật phăng truyền dịch ra và chạy thẳng về nhà. Anh và cô quen biết đã lâu nhưng không thân, anh đối xử với cô thế này đã là quá tốt. Dù sao cô cũng nên tỏ ra biết điều một chút.
Kim đồng hồ giật cùng nhịp với từng giọt nước rơi, Quân thở dài lần thứ n chờ đợi để được về nhà. Cô sẽ giải thích với Thiên, sẽ nói rõ tất cả. Cô muốn cứu vãn mọi thứ.
Điều gì rồi cũng đến hồi kết thúc, những giọt nước biển bướng bỉnh như đang thách thức sự kiên nhẫn của Quân cuối cùng cũng đã đến giọt cuối cùng.
Lòng Quân trở nên nhẹ nhõm hẳn, đôi vai nãy giờ nặng như đeo đá cũng trở nên thoải mái. Có điều Đăng vẫn còn đang ngủ, cô không nỡ đánh thức anh dậy, cũng không thể lẳng lặng bỏ đi.
Bằng cách nào đó, dường như nghe thấy lòng Quân đang rầu rĩ, Đăng từ từ mở mắt, vươn vai giũ mệt mỏi.
“Em thấy trong người thế nào rồi?”
Thấy Quân đang nửa dựa vào tường, nửa nằm trên giường, mắt sáng rực nhìn mình, Đăng lo lắng hỏi.
“Em khỏe rồi, giờ mình về nhé!”
Giọng Quân sôi nổi hẳn.
Đăng nghi hoặc nhìn Quân dò xét, sau một cơn sốt đã quên sạch chuyện không vui rồi sao? Sao mặt cô lại tươi tỉnh thế này?
“Nhìn gì đấy? Đi về nhanh còn kịp.”
Quân hào hứng.
Không biết điều gì khiến Quân vội vã như thế nhưng Đăng vẫn làm theo ý cô, đưa cô về chính nơi sáng hôm qua anh đưa cô đi.
Quân cảm ơn Đăng rồi chạy một mạch vô trong, cơn chóng mặt còn luẩn quẩn cũng không thể ngăn cản bước chân cô.
Giữa cái nắng trời chiều, bóng cô gái mặc chiếc áo khoác nam màu trắng chuyển động liên tục, ánh sáng chiếu vô làm chiếc áo trắng toát mờ ảo không thật.
Bên trong nhà hoàn toàn yên ắng, xe Thiên đang nằm trong gara.
Quân mừng thầm khi biết anh đang ở nhà. Không suy nghĩ nhiều, cô ùa lên lầu, chạy thẳng vào phòng anh.
Thiên đang đứng cạnh cửa sổ bị làm cho giật mình khi thấy cửa phòng mình mở bất ngờ, còn chưa kịp xác định là chuyện gì đã thấy vòng tay Quân ôm chặt lấy mình.
“Mình hòa nhé! Em với Đăng không có chuyện gì hết. Hôm kia vì giận anh, không muốn về nên em mua đồ rồi dùng nhờ phòng tắm.”
Vùi đầu vào lồng ngực Thiên, Quân vội vã giải thích. Tình yêu đã thay đổi cô thật rồi, một Uyển Quân ghét chủ nghĩa giải thích nay lại chăm chỉ thanh minh với một người.
“Anh…”
Thiên ngập ngừng, bàn tay muốn vòng lên ôm cô nhưng lại cố dằn lòng.
Nếu không có chuyện xảy ra với Yến thì dù cô có gì với người con trai đó đi chăng nữa anh cũng sẽ tha thứ, chỉ cần cô quay lại. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu, anh và Yến đã xảy ra chuyện rồi.
“Anh phải tin em!”
Vẫn vòng tay ôm Thiên, Quân ngửa người ra để nhìn vào mắt anh.
Trong đôi mắt cô, sự chân thành không che giấu đủ để biết cô không nói dối.
Thiên đau đớn chìm trong cái nhìn yêu thương từ tận đáy lòng của Quân. Đã không còn kịp để quay lại nữa rồi. Vì một phút nóng giận, anh và cô đã lạc mất nhau.
Yêu nhau cũng giống như cùng nắm tay lội ngược dòng nước siết, rất vất vả, rất khó khăn, chỉ cần buông tay, dòng nước sẽ cuốn trôi hai người, không cách nào nắm lấy tay nhau thêm một lần nữa.
“Em yêu anh!”
Quân trầm giọng bày tỏ, ánh mắt mong chờ Thiên cũng sẽ nói lại với cô rằng anh yêu cô.
Thế nhưng anh đã im lặng.
Vài giấy sau, cô thấy anh lúng túng gỡ tay cô ra, đôi mắt hối lỗi nhìn vào điều gì đó phía sau cô.
Quân ngờ nghệch quay lại nhìn, bắt gặp Yến đang đứng cách đó không xa.
Trên người Yến chỉ mặc một chiếc áo sơmi nam màu trắng rộng thùng thình để lộ cặp đùi trắng muốt thon thả. Mái tóc còn ướt nước nhỏ từng giọt xuống sàn nhà trông vô cùng gợi cảm.
“Sao chị lại ở đây?”
Quân chau mày trước cách ăn mặc của Yến.
“Tôi ở trong phòng người yêu mình, có vấn đề gì à?”
Yến khoanh tay, nhướn mày nhìn Quân như nhìn kẻ thua cuộc.
Quân nghe một chiếng “choang” đánh lên trong đầu mình, hai tai cô ù ù không còn nghe rõ âm thanh, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu chao đảo.
Cô nhìn Thiên, ánh mắt như đang van xin anh phủ nhận. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái cúi đầu né tránh.
Thiên không giải thích, Yến lại ăn mặc thế kia trong phòng anh. Vậy là cô đã hiểu.
Trong khi Quân còn đang bàng hoàng đến mức quên luôn cả sự tồn tại của bản thân, Yến từ từ tiến lại gần.
Thiên lo lắng bước lên một bước chắn ngang giữa Quân và Yến.
Thấy thế, Yến dừng lại, nhếch môi cười lạnh.
Từng ngón tay thon thả lần mở hai cúc áo trên, Yến kéo chiếc áo sơmi trắng xuống để lộ ra bờ vai thon và một nửa khuôn ngực. Trên nền da trắng như sứ, những dấu đỏ in lên rõ rệt.
“Đây là những vết Thiên để lại trên người tôi đêm qua. Từ nay đừng đến gần Thiên nữa.”
Yến nâng cao mặt, nhìn Quân đầy tự tin.
Thiên nãy giờ còn không hiểu Yến đang định làm gì thì giờ đã biết. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Quân ở phía sau anh đang run lên.
Thiên vội vã quay lại, Quân vừa chao đảo lùi lại một bước, dựa hẳn vào bức tường phía sau. Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi bạc màu khô khốc, ánh mắt đau đớn đang cố gắng tiếp thu từng hình ảnh mà Yến vừa truyền đến.
Thiên lo lắng bước đến muốn đỡ lấy Quân nhưng bàn tay Yến ở phía sau kéo tay anh lại.
Nhìn vào đôi mắt Yến, anh thấy cô đang van xin anh dừng bước tiếp.
Một bên là cô gái anh yêu, một bên người con gái đã trao cho anh tất cả. Anh đứng giữa khó xử đến mức ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức.
Trong lúc Thiên còn đang phân vân không biết phải làm thế nào, gương mặt Quân đã chuyển từ bàng hoàng sang bình thản đến kỳ lạ. Hoàn toàn không một chút cảm xúc, đôi mắt đen láy lạnh như đầm nước mùa đông.
Mặt trời nhuộm đỏ khoảng trời phía tây trong sự nuối tiếc ngày tàn.
Vài cánh chim xẹt ngang bầu trời như những mũi tên lao vút vào khoảng không màu máu.
Trong thời khắc chạng vạng có phần hoang vu, Quân ngẩng cao đầu nhìn Thiên và Yến, nhếch môi cười lạnh, đều giọng trả lời:
“Được thôi.”
“Thiên… xin lỗi…”
“Không cần xin lỗi, là Yến tự nguyện.”
Bỏ tấm chăn ra khỏi người mình, Yến chậm rãi mặc lại quần áo ngay trước mặt Thiên.
Thấy anh bối rối quay mặt đi, cô cười chua chát, nước mắt lại trực chờ tuôn rơi. Ngay cả nhìn cô anh còn không muốn nhìn. Đêm qua khi đi vào trong cô, môi miệng anh cũng không phải đang gọi tên cô. Sao cô không tỉnh ngộ sớm, để bây giờ khi đã đánh đổi tất cả rồi mới cay đắng chấp nhận.
Không gian dần dần bị sự im lặng chết chóc nhấn chìm.
Thiên hoang mang nghĩ cách giải quyết.
Yến lặng lẽ mặc lại quần áo.
“Thiên sẽ chịu trách nhiệm.”
Mất một lúc khá lâu, Thiên phá tan sự im lặng, nói như không còn hơi sức. Dường như anh đang đưa ra cái quyết định khó khăn nhất từ trước đến giờ.
Yến nhìn thẳng Thiên, không khó khăn nhận ra anh đang đấu tranh khổ sở thế nào. Cô rất muốn nói với anh đây chỉ là sự cố, không ai phải chịu trách nhiệm với ai cả. Nhưng nếu như vậy tất cả những cố gắng của cô sẽ trở thành vô nghĩa. Lòng ích kỉ của cô quá lớn để cô có thể cao thượng như thế.
Cô biết anh đau khổ, còn gì buồn hơn ở cạnh người mình không yêu. Nhưng cô cũng đâu có sung sướng hơn anh, cô cũng đang bất chấp tất cả để ở cạnh người không yêu mình. Sao cũng được! Là hạnh phúc bên nhau hay dày vò nhau cô cũng muốn trói anh bên mình cả đời.
Từ từ tiến lại gần Thiên, Yến vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt âu yếm nhìn anh, môi mấp máy thì thào:
“Yến yêu Thiên nhiều lắm!”
Thiên hơi bất ngờ vì lời Yến nói, còn chưa định thần đã thấy môi mình bị môi cô khóa chặt.
Anh không tránh, ban đầu trơ ra không phản ứng nhưng rồi từ từ cũng đáp lại dù hời hợt. Anh đã lấy đi của cô thứ quý giá nhất, anh không thể ******** bỏ mặt cô.
12.
Bên trong căn phòng 203 khách sạn Huỳnh Gia Bảo, tiếng ho phát ra nhè nhẹ.
Quân nằm trên giường người mệt nhoài không chút sức lực. Cô không muốn mở mắt ra, cũng không muốn lên tiếng nói, chỉ muốn nằm mãi, nằm mãi thế này. Nhưng cổ họng cô đang bỏng rát khát cháy.
“Nước…”
Giọng Quân thều thào trong cơn mê sảng.
Đăng ngồi sát bên vội vã với lấy li nước trên bàn, đỡ Quân dậy cho cô uống.
Người cô vẫn còn rất nóng dù đã dán miếng dán hạ sốt. Có lẽ anh phải đưa cô đến bệnh viện. Nhưng anh không biết bệnh viện nằm ở đâu.
Đăng không phải người Bảo Lộc, được tập đoàn No.1 chuyển lên đây làm việc, thuê cho một phòng trong khách sạn trả theo tháng. Anh chỉ biết đường từ khác sạn đến bar, từ khách sạn đến quán ăn đầu chợ Bảo Lộc. Một lần đi picnic cùng nhân viên trong quán thì biết thêm được đường vô Đambri.
Quân đang dựa trong lòng Đăng chợt ho dữ dội. Lòng Đăng thắt lại vì lo lắng.
Có lẽ vì mất bình tĩnh mà mất một lúc sau anh mới nghĩ ra mình hoàn toàn có thể gọi taxi và nói tài xế đưa đến bệnh viện.
“Quân! Tỉnh táo tí đi em! Mình đi bệnh viện.”
Vỗ nhè nhẹ vào má Quân, Đăng khẩn khoản.
“Em… mệt lắm… Em không đi… đâu… Em muốn… nằm.”
“Nghe anh! Không đi bệnh viện thì em chết mất.”
Đăng lo lắng đến mức giọng nói nghẹn lại. Mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh lấy áo khoác của mình mặc vào cho cô rồi vội vã bấm số taxi.
Quân nằm gọn trong vòng tay Đăng và được đưa đến bệnh viện.
Từng giọt nước biển chậm rãi nhỏ xuống, qua ống dẫn đi vào người Quân. Nằm trên chiếc giường trải ra trắng muốt, cơ thể cô gần như trở nên đồng màu, nhợt nhạt đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Đăng cả đêm qua đi làm về lại thức chăm Quân quá mệt mỏi đã sớm ngủ quên bên giường cô. Cũng may bác sĩ nói cô bị sốt nhẹ, chỉ cần truyền nước và tiêm thuốc hạ sốt là được nên anh mới yên tâm thiếp đi thế này.
Đêm qua cô làm anh phát hoảng khi đột nhiên sốt cao rồi mê sảng, miệng liên tục gọi tên ai đó tên Thiên. Anh ghét điều đó! Nó làm anh muốn nổi điên. Nhưng nhìn cô nằm yếu ớt trên giường, anh lại chẳng nỡ nổi giận. Anh không cần biết cô yêu người con trai đó đến mức nào, nhưng anh nhất định sẽ yêu cô hơn anh ta.
……..
Khi đau ốm, con người ta thường trở nên yếu đuối. Chỉ mới qua một ngày mà Quân đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi không chịu giải thích rõ với Thiên.
Sao cô lại ngốc nghếch đi ghen tuông với chị họ của anh chứ? Sao lại vì tự ái mà nhận mình lừa dối anh? Cô và Đăng đâu có gì, hôm đó cô vì giận Thiên nên không muốn về nhà, trước khi lên bar đã tùy tiện mua một bộ đồ rồi về phòng Đăng tắm rửa thay đồ. Thực chất đâu có chuyện gì xảy ra.
Cảm giác hối hận cứ như một cơn mưa, từng tầng nước ngấm vào tim cô khiến cô nôn nao phát điên. Cô muốn được gặp Thiên và giải thích ngay bây giờ.
Tỉ lệ nghịch với độ nôn nóng của Quân là sự nhàn nhã của những giọt nước biển kia. Nó cứ thế nhỏ từng giọt thong thả như đang chọc tức cô.
Nhìn Đăng đang mệt mỏi ngủ gục bên giường, Quân cố dằn lại cái ý định giật phăng truyền dịch ra và chạy thẳng về nhà. Anh và cô quen biết đã lâu nhưng không thân, anh đối xử với cô thế này đã là quá tốt. Dù sao cô cũng nên tỏ ra biết điều một chút.
Kim đồng hồ giật cùng nhịp với từng giọt nước rơi, Quân thở dài lần thứ n chờ đợi để được về nhà. Cô sẽ giải thích với Thiên, sẽ nói rõ tất cả. Cô muốn cứu vãn mọi thứ.
Điều gì rồi cũng đến hồi kết thúc, những giọt nước biển bướng bỉnh như đang thách thức sự kiên nhẫn của Quân cuối cùng cũng đã đến giọt cuối cùng.
Lòng Quân trở nên nhẹ nhõm hẳn, đôi vai nãy giờ nặng như đeo đá cũng trở nên thoải mái. Có điều Đăng vẫn còn đang ngủ, cô không nỡ đánh thức anh dậy, cũng không thể lẳng lặng bỏ đi.
Bằng cách nào đó, dường như nghe thấy lòng Quân đang rầu rĩ, Đăng từ từ mở mắt, vươn vai giũ mệt mỏi.
“Em thấy trong người thế nào rồi?”
Thấy Quân đang nửa dựa vào tường, nửa nằm trên giường, mắt sáng rực nhìn mình, Đăng lo lắng hỏi.
“Em khỏe rồi, giờ mình về nhé!”
Giọng Quân sôi nổi hẳn.
Đăng nghi hoặc nhìn Quân dò xét, sau một cơn sốt đã quên sạch chuyện không vui rồi sao? Sao mặt cô lại tươi tỉnh thế này?
“Nhìn gì đấy? Đi về nhanh còn kịp.”
Quân hào hứng.
Không biết điều gì khiến Quân vội vã như thế nhưng Đăng vẫn làm theo ý cô, đưa cô về chính nơi sáng hôm qua anh đưa cô đi.
Quân cảm ơn Đăng rồi chạy một mạch vô trong, cơn chóng mặt còn luẩn quẩn cũng không thể ngăn cản bước chân cô.
Giữa cái nắng trời chiều, bóng cô gái mặc chiếc áo khoác nam màu trắng chuyển động liên tục, ánh sáng chiếu vô làm chiếc áo trắng toát mờ ảo không thật.
Bên trong nhà hoàn toàn yên ắng, xe Thiên đang nằm trong gara.
Quân mừng thầm khi biết anh đang ở nhà. Không suy nghĩ nhiều, cô ùa lên lầu, chạy thẳng vào phòng anh.
Thiên đang đứng cạnh cửa sổ bị làm cho giật mình khi thấy cửa phòng mình mở bất ngờ, còn chưa kịp xác định là chuyện gì đã thấy vòng tay Quân ôm chặt lấy mình.
“Mình hòa nhé! Em với Đăng không có chuyện gì hết. Hôm kia vì giận anh, không muốn về nên em mua đồ rồi dùng nhờ phòng tắm.”
Vùi đầu vào lồng ngực Thiên, Quân vội vã giải thích. Tình yêu đã thay đổi cô thật rồi, một Uyển Quân ghét chủ nghĩa giải thích nay lại chăm chỉ thanh minh với một người.
“Anh…”
Thiên ngập ngừng, bàn tay muốn vòng lên ôm cô nhưng lại cố dằn lòng.
Nếu không có chuyện xảy ra với Yến thì dù cô có gì với người con trai đó đi chăng nữa anh cũng sẽ tha thứ, chỉ cần cô quay lại. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu, anh và Yến đã xảy ra chuyện rồi.
“Anh phải tin em!”
Vẫn vòng tay ôm Thiên, Quân ngửa người ra để nhìn vào mắt anh.
Trong đôi mắt cô, sự chân thành không che giấu đủ để biết cô không nói dối.
Thiên đau đớn chìm trong cái nhìn yêu thương từ tận đáy lòng của Quân. Đã không còn kịp để quay lại nữa rồi. Vì một phút nóng giận, anh và cô đã lạc mất nhau.
Yêu nhau cũng giống như cùng nắm tay lội ngược dòng nước siết, rất vất vả, rất khó khăn, chỉ cần buông tay, dòng nước sẽ cuốn trôi hai người, không cách nào nắm lấy tay nhau thêm một lần nữa.
“Em yêu anh!”
Quân trầm giọng bày tỏ, ánh mắt mong chờ Thiên cũng sẽ nói lại với cô rằng anh yêu cô.
Thế nhưng anh đã im lặng.
Vài giấy sau, cô thấy anh lúng túng gỡ tay cô ra, đôi mắt hối lỗi nhìn vào điều gì đó phía sau cô.
Quân ngờ nghệch quay lại nhìn, bắt gặp Yến đang đứng cách đó không xa.
Trên người Yến chỉ mặc một chiếc áo sơmi nam màu trắng rộng thùng thình để lộ cặp đùi trắng muốt thon thả. Mái tóc còn ướt nước nhỏ từng giọt xuống sàn nhà trông vô cùng gợi cảm.
“Sao chị lại ở đây?”
Quân chau mày trước cách ăn mặc của Yến.
“Tôi ở trong phòng người yêu mình, có vấn đề gì à?”
Yến khoanh tay, nhướn mày nhìn Quân như nhìn kẻ thua cuộc.
Quân nghe một chiếng “choang” đánh lên trong đầu mình, hai tai cô ù ù không còn nghe rõ âm thanh, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu chao đảo.
Cô nhìn Thiên, ánh mắt như đang van xin anh phủ nhận. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái cúi đầu né tránh.
Thiên không giải thích, Yến lại ăn mặc thế kia trong phòng anh. Vậy là cô đã hiểu.
Trong khi Quân còn đang bàng hoàng đến mức quên luôn cả sự tồn tại của bản thân, Yến từ từ tiến lại gần.
Thiên lo lắng bước lên một bước chắn ngang giữa Quân và Yến.
Thấy thế, Yến dừng lại, nhếch môi cười lạnh.
Từng ngón tay thon thả lần mở hai cúc áo trên, Yến kéo chiếc áo sơmi trắng xuống để lộ ra bờ vai thon và một nửa khuôn ngực. Trên nền da trắng như sứ, những dấu đỏ in lên rõ rệt.
“Đây là những vết Thiên để lại trên người tôi đêm qua. Từ nay đừng đến gần Thiên nữa.”
Yến nâng cao mặt, nhìn Quân đầy tự tin.
Thiên nãy giờ còn không hiểu Yến đang định làm gì thì giờ đã biết. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Quân ở phía sau anh đang run lên.
Thiên vội vã quay lại, Quân vừa chao đảo lùi lại một bước, dựa hẳn vào bức tường phía sau. Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi bạc màu khô khốc, ánh mắt đau đớn đang cố gắng tiếp thu từng hình ảnh mà Yến vừa truyền đến.
Thiên lo lắng bước đến muốn đỡ lấy Quân nhưng bàn tay Yến ở phía sau kéo tay anh lại.
Nhìn vào đôi mắt Yến, anh thấy cô đang van xin anh dừng bước tiếp.
Một bên là cô gái anh yêu, một bên người con gái đã trao cho anh tất cả. Anh đứng giữa khó xử đến mức ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức.
Trong lúc Thiên còn đang phân vân không biết phải làm thế nào, gương mặt Quân đã chuyển từ bàng hoàng sang bình thản đến kỳ lạ. Hoàn toàn không một chút cảm xúc, đôi mắt đen láy lạnh như đầm nước mùa đông.
Mặt trời nhuộm đỏ khoảng trời phía tây trong sự nuối tiếc ngày tàn.
Vài cánh chim xẹt ngang bầu trời như những mũi tên lao vút vào khoảng không màu máu.
Trong thời khắc chạng vạng có phần hoang vu, Quân ngẩng cao đầu nhìn Thiên và Yến, nhếch môi cười lạnh, đều giọng trả lời:
“Được thôi.”
/35
|