Tin đồn trong trường có một cặp đồng tính nữ đã được đính chính một cách đàng hoàng rằng đó là hai người bạn thân. Mọi người cũng bắt đầu quen với hình ảnh hai cô gái luôn đi cùng nhau, thân như người yêu, quan tâm nhau như người nhà.
“Kiếm ai yêu đi! Từng này tuổi đầu còn chưa biết yêu là sao?”
Đang ngồi ăn trưa, Linh đột nhiên hào hứng nói với Quân.
“Ăn đi! Lảm nhảm cái gì đấy?”
Quân đang cặm cụi ăn trưa ngẩng lên nhìn Linh dò xét rồi lại cúi xuống.
“Có người yêu mày sẽ vui lắm, sẽ có thể cười dù không nghe một câu chuyện cười nào, sẽ yêu đời hơn nữa.”
Mặc kệ thái độ của Quân, Linh tiếp tục nói một cách phấn khích:
“Hơn nữa sẽ có người giữ mày lại, giúp mày sống có trách nhiệm hơn. Còn nữa…”
“Mày luyện lảm nhảm thần công xong chưa?”
Quân vì muốn được yên thân ăn hết phần ăn trưa nên đành cắt ngang lời Linh.
“Tao nói thật mà. Khi mày biết quan tâm lo lắng cho một người, mày sẽ trở nên có trách nhiệm hơn, sống có ý nghĩa hơn.”
“Tao lo thân còn chưa xong thời gian đâu mà lo cho trai.”
Quâu làu bàu.
“Sao không? Để tao kiếm cho mày anh nào được được.”
Trước thái độ của Quân, Linh vẫn không nản lòng. Cô rất quan tâm Quân, không muốn Quân mãi lủi thủi một mình. Và cô hi vọng Quân hiểu được tâm ý của mình.
“Mày có biết trong bốn cái ngu, ngu nhất là làm mai không? Đừng có chơi ngu lấy số!”
Hy vọng trong lòng Linh bị Quân nhẫn tâm kết liễu.
Sau khi rút ra kết luận “nói chuyện với Quân rất khó đỡ”, Linh quyết định ăn trưa trong im lặng.
Quân vì sự biết điều đó mà rất biết ơn, cảm thấy ngon miệng hơn mọi khi rất nhiều. Cô ăn hết sạch phần ăn trưa, uống cạn lon nước ngọt và giờ thì ung dung gặm táo trong khi đầu quay ngang quay ngửa hóng chuyện thiên hạ.
Linh ăn xong thì cả hai cùng đứng lên rời khỏi bàn. Thế nhưng chưa đi được mấy bước đã bị chặn lại bởi một chàng trai. Anh ta mặc một chiếc áo sơmi màu ghi, quần bò đen bó sát, mang giày converse rất phong cách.
Sau khi lướt mắt từ trên xuống dưới, Quân kết luận trông anh ta khá đẹp trai. Theo đường cánh tay săn chắc của anh ta, Quân dừng mắt trước tờ giấy trắng anh ta đang đưa về phía cô, nhướn mày ngẫm nghĩ.
“Cái này gửi cho bạn.”
Có lẽ do hồi hộp, chàng trai nói lớn đến nỗi cả canteen ồn ào đều có thể nghe thấy. Trong chớp mắt, mọi cuộc trò chuyện đều im bặt, tất cả đều dõi mắt về phía Quân và chàng trai, chờ đợi kịch hay để xem.
“Bạn à, mình có khăn lau miệng rồi.”
Để chứng minh cho những gì mình nói, Quân lấy trong túi quần ra cái khăn tay trắng phe phẩy trước mặt rồi sau đó thẳng lưng bỏ đi.
Linh e dè nhìn chàng trai tội nghiệp đang hóa đá trước mặt mình rồi chạy theo Quân.
Hai cô gái ra khỏi nhà ăn không lâu thì người ta thấy anh chàng cầm bức thư tình ngã lăn xuống sàn. Mất mặt cũng đã mất rồi, mất thêm chút nữa anh ta cũng chẳng quan tâm.
Cứ nghĩ bày tỏ ở nơi đông người sẽ làm đối phương thấy thích, hơn nữa cũng không tiện từ chối. Cộng thêm gương mặt ưa nhìn thì khả năng thành công đã sấp xỉ 100%. Ai ngờ đến chuyện bị từ chối cũng không có cơ hội. Lá thư tình ngẫm nghĩ cả đêm đã được người ta tưởng là khăn giấy.
……
Diệu ngồi giữa tiệm phay tiện Quang Huy, thích thú cười ha hả, tay vỗ đùi cái đét sau khi nghe Quân kể về chuyện xảy ra trong nhà ăn hôm nay.
“Thằng nào mà ngu quá vậy? Viết thư tình cho ai không viết, lại đi viết cho dì.”
Huy xoa xoa chỏm râu dưới cằm, hào hứng nhận xét.
Quân gật đầu đồng tình. Nói trực tiếp thì may ra cô còn chịu khó nghe, đưa cho cô tờ giấy chằng chịt chữ thì tự viết tự đọc luôn.
“Mà dì kén trai thật đấy.”
Diệu chau mày ngẫm nghĩ.
“Có quyền chứ.”
Quân nhún vai, nói như hiển nhiên.
“Ế là có.”
Huy phản bác.
“Trai theo ầm ầm kia kìa, muốn ế cũng khó.”
Quân thở hắt ra, tỏ vẻ cam chịu.
Từ bên ngoài có tiếng xe chạy đến, mọi người tạm ngưng câu chuyện đồng loạt nhìn ra cửa. Bảo đang từ từ chạy xe vào sân, vừa cởi mũ bảo hiểm đã phô ra bộ mặt sầu thảm.
Nhìn thấy thế, Quân chỉ biết lắc đầu. Mỗi khi nghĩ về Bảo, cô luôn nhớ đến hình ảnh anh đứng giữa club billiard, trên tay là cây cơ dính máu, từng giọt máu đỏ thẫm từ đầu cơ nhỏ xuống sàn nhà trắng ngà ngổn ngang người nằm ngất lịm.
Ánh mắt lạnh lùng khát máu của Bảo lúc đó đã ghi sâu và lòng cô, vết cắt trên má rỉ máu chảy xuống khiến dung mạo anh trở nên ma quái và cuốn hút đến lạ. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn còn nhớ như in cái mùi máu tanh nồng mằn mặn tràn ngập không gian khi đó.
Thế nhưng giờ đấy, Bảo đang xuất hiện trước mặt Quân không còn là con người máu lạnh như trước, gương mặt không còn nét lạnh lùng cuốn hút mà thay vào đó là sự buồn bã tuyệt vọng. Cái thứ được gọi là “tình yêu” có sức manh ghê gớm như thế sao? Cô cảm thấy nó giống như một bóng ma. Người ta nói về nó nhưng chẳng thể xác định nó chính xác là gì. Thứ vô định như vậy, sao ai cũng bị nó vắt kiệt nước mắt?
“Đời rồi sẽ đi về đâu đấy?”
Vừa bước qua ngưỡng cửa Bảo đã cảm thán. Mất đi người con gái ấy, anh hoàn toàn mất phương hướng, cứ mãi lạc bước trong vùng hồi ức mà không cách nào thoát ra. Việc duy nhất mà anh có thể làm được là hằng ngày tụ tập cùng “đội nhà”, vất vả tìm kiếm chút tiếng cười.
“Cứ sống liên tục cho đến chết, không phải lo lắng gì hết!”
Quân vẫn dùng thái độ tỉnh bơ để nói chuyện.
“Làm như dễ lắm.”
Bảo thả người xuống ghế, mặt méo xếch.
“Thì cứ làm những gì mình thích thôi. Làm gì có cái gì hơn cái mình thích.”
Quân chứng minh sau đó khoái trí vỗ đùi Diệu rõ mạnh.
Diệu nóng mặt, gườm gườm nhìn Quân:
“Giờ muốn cái gì?”
“Muốn ăn kem.”
Mắt Quân sáng rực, mặt vô cùng thật thà.
Huy thấy em trai mình bị nhỏ dì quái ác chọc cho mắt trợn trừng thì cười sằng sặc.
Hôm nay Hiếu và Thành đi đám cưới bạn, nhóm thiếu mất hai “cây kể chuyện” nhưng vẫn rất vui. Quân ở đâu là tiếng cười ở đó.
Trong khi mọi người vừa tán dóc, vừa nhìn ra đường tìm kiếm những hình ảnh ngộ nghĩnh thì Diệu đứng hẳn lên, chỉ tay vào chiếc xe vừa chạy qua.
“Hiếu Cao kìa!”
Mọi người theo hướng tay Diệu mà nhìn. Chiếc xe đã ở rất xa, chỉ còn chấm đèn đuôi đỏ nhòe nhoẹt.
Hiếu Cao trước đây cũng là thành viên của nhóm, sau khi lấy vợ thì dần xa cách hơn. Tên anh vốn là Hiếu, nhưng vì trong nhóm có đến hai Hiếu nên tên ba anh được cả nhóm đặt chễm chệ sau tên anh. Từ đó anh được gọi là “Hiếu Cao”.
“Trong đời tôi chưa gặp thằng nào điên cỡ thằng đấy.”
Bảo nhận xét.
“Sao vậy?”
Huy ngơ ngác.
“Đợt picnic trước khi nó lấy vợ không có ông thì phải.”
Bảo ngước mắt ngẫm nghĩ.
“Ừ, bữa đó tôi xuống Sài Gòn nhập cái máy”
“Hôm đó đã mua mấy bình nước lớn rồi nhưng mà sợ thiếu nên bảo nó đi mua thêm. Nó đi một lúc chở về bình nước 20 lít làm cả lũ ngơ ngác. Đã vậy còn mua thêm một cái li nữa mới chịu.”
Bảo vừa kể vừa nhịn cười.
“Không hiểu sao mà anh nó nghĩ ra cái ý tưởng đó được.”
Quân đệm thêm.
Thế là cả bọn thích thú cười khúc khích.
Nhóm của Quân vốn tự xưng là “đội tự do yêu đời”. Mỗi khi ngồi lại với nhau thì ngoài cười ra cũng chỉ có cười. Mỗi câu chuyện, mỗi sự việc đều được cả bọn nhìn ở một góc độ không ai ngờ tới sau đó bàn tán và cùng cười với nhau.
Mang theo tâm trạng vui vẻ, Quân trở về nhà mà vẫn còn cười.
“Được người khác tỏ tình vui đến vậy sao?”
Thiên đứng đợi sẵn ở cửa thông từ gara vô nhà, nhìn thấy Quân chạy xe về với gương mặt bừng sáng thì hỏi một cách khó chịu.
“Cũng bình thường.”
Quân nhún vai, không hề thắc mắc tại sao Thiên biết. Người con trai đó tỏ tỉnh với cô chỉ thiếu mỗi cái loa, rất có thể cả trường đều đã biết.
“Nói chuyện với anh một lát!”
Thiên lừ mắt nhìn Quân rồi đi vụt ra ngoài sân vườn.
Quân nghiêng đầu ngơ ngác không hiểu thái độ của Thiên là gì nhưng rồi cũng đi theo.
Cả hai đi đến chỗ băng ghế dài, Thiên ngồi trên ghế trong khi Quân ngồi khoanh chân dưới cỏ.
Đêm nay trời rất đẹp!
Sao dày đặc sáng lấp lánh.
Mặt trăng tròn trịa khảm giữa nền trời đen cao tít tắp.
Không khí có chút ẩm ướt do sương đêm nhưng lại rất thoáng mát.
Gió nhè nhẹ thổi qua làm lòng người thấy thoải mái.
Nhưng xem ra trong hai người chỉ có kẻ vô tư như Quân thấy dễ chịu. Nét mặt Thiên đang vô cùng phức tạp.
Thiên là người đề nghị nói chuyện nhưng đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Thật anh cũng chẳng biết nói gì. Chỉ biết là khi nghe sinh viên trong trường đồn về chuyện tỏ tình trong nhà ăn, anh cảm thấy bứt rứt nên muốn giữ cô ở bên cạnh một lát. Anh nghĩ có lẽ như vậy lòng anh sẽ thoải mái hơn.
Trong khi Thiên đang đấu tranh với mớ cảm xúc rối tung trong đầu thì Quân lại vô cùng nhàn rỗi phì phèo thuốc lá. Nhìn bộ dạng cô lúc này có thể cô đã quên mất sự tồn tại của Thiên.
Mãi đến khi cô mồi điếu thuốc thứ ba, Thiên mới bất ngờ giật lại và ném đi:
“Từ nay đừng hút thuốc nữa!”
Giọng Thiên vô cùng áp đặt. Anh không phải người bảo thủ, có thành kiến khi nhìn con gái hút thuốc. Nhưng cái cách mà Quân dùng khói thuốc bao bọc lấy mình, anh nhìn mà cảm thấy xót xa.
“Đời có bấy nhiêu thú vui thôi mà cũng cấm.”
Quân phụng phịu.
“Tốt cho em thôi chứ anh cũng chẳng được gì đâu.”
Quân im lặng không nói gì dù trong lòng không đồng tình. Cô cảm thấy bỏ thuốc chẳng tốt chút nào. Với cô, thuốc lá là người bạn rất quan trọng. Có nó cô cảm thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không hút thuốc, cô không biết cuộc đời còn gì để làm.
“Em thấy anh chàng hôm nay tỏ tình với em thế nào?”
Thiên bất ngờ chuyển chủ đề.
“Đã kịp nhìn đâu.”
“Cậu ta khá nổi trong khoa công nghệ thông tin đấy. Em cũng hay thật! Câu được hẳn một hotboy.”
Thiên cố tỏ ra bông đùa nhưng đôi mắt lại đầy hằn học. Anh đang muốn phát điên lên khi nghĩ đến việc Quân sẽ ở bên người khác. Cảm giác như bị một tảng đá đè lên ngực, rất bức bối khó chịu.
“Có phải lỗi của em đâu. Người ta muốn theo thì em làm được gì?”
Quân chau mày khó chịu, giọng nói có phần gay gắt. Đối với chuyện có người tỏ tình với cô, hình như anh quan tâm hơi quá. Ai là người tránh mặt cô trước mà giờ còn ở đây lẫy như con nít? Anh có biết việc anh không chịu giữ nhưng cũng chẳng chịu đưa cho ai thế này ích kỉ lắm không?
“Anh có trách em đâu.”
Thiên yếu ớt chống chế. Thì đúng là anh không trách cô, nhưng rõ ràng đang bực bội. Cảm giác như trong lòng có một con mãnh thú đang gầm gừ sẵn sàng vồ lấy và xé nát kẻ thích Quân thành nhiều mảnh.
Quân không nói thêm gì, để không gian rơi thẳng vào im lặng. Thiên cũng hùa theo đó mà nín thinh. Bầu không khí giữa hai người phút chốc trở nên ngập ngừng.
“Anh này! Hai đứa mình yêu nhau đi! Yêu đi để còn chia tay chứ giờ chưa yêu thì khi nào mới chia tay được?”
Lời đề nghị bất ngờ được Quân nói ra một cách nhẹ tênh sau một lúc im lặng khá lâu.
“Nói chuyện kiểu gì đấy. Em nghĩ tình yêu là một trò chơi à?”
Thiên chẳng có chút cảm giác gì của người đang được tỏ tình trái lại còn cảm thấy bị đùa cợt, trong lòng có chút bực bội.
Trong khi anh cố dằn lòng mỗi ngày để không nói chuyện với cô, triền miên suy nghĩ về chuyện có nên mạo hiểm một lần yêu cô hay không thì cô lại dễ dàng đề nghị hai đứa yêu nhau đi để chia tay.
Đời người khó nhất chính là sống điên khùng, thế nhưng Thiên lúc này quả thật bị Quân làm cho phát điên. Cái cách cô nhìn nhận sự việc khác xa anh nhiều quá. Anh ghét phải nghĩ rằng hai người không cùng thế giới.
“Thế anh không thích em à?”
Quân vẫn tiếp tục dùng thái độ lơ lửng để nói chuyện khiến Thiên không chút cảm giác hai người đang nói về tình yêu.
Vì thế anh đã im lặng không trả lời.
“Không thích thì thôi!”
Cảm thấy Thiên không có ý trả lời, Quân bình thản nhún vai, đứng lên khỏi bãi cỏ, đi thẳng vào trong nhà. Cô rời đi chẳng phải vì buồn hay thất vọng mà là vì không còn chuyện để nói.
Ngỏ lời mà bị từ chối thì được xem như là thất tình. Nhưng ai thất tình còn buồn, riêng Quân thì không hề. Hiện giờ cô đã đang ngồi trên phòng, vừa bắn gunny vừa ăn mì tôm sống.
Với Thiên cô biết mình có tình cảm, nhưng tình cảm đấy chưa đạt đến giới hạn khiến cô nhất định có được anh.
Trong khi đó, Thiên vẫn còn ngồi lại trên băng ghế dài cùng với những rung động vừa bị Quân khuấy lên mạnh mẽ. Anh cúi đầu nhìn xuống chỗ cô vừa ngồi vài giây trước rồi chầm chậm lắc đầu:
“Yêu đi để còn chia tay.”
Lẩm bẩm lại câu nói của Quân, anh ngửa cổ nhìn trời.
Mới vài phút trước mặt trăng còn sáng rực trời đất nhưng giờ đã bị mây che mất, chỉ còn là một vầng sáng lờ mờ.
“Kiếm ai yêu đi! Từng này tuổi đầu còn chưa biết yêu là sao?”
Đang ngồi ăn trưa, Linh đột nhiên hào hứng nói với Quân.
“Ăn đi! Lảm nhảm cái gì đấy?”
Quân đang cặm cụi ăn trưa ngẩng lên nhìn Linh dò xét rồi lại cúi xuống.
“Có người yêu mày sẽ vui lắm, sẽ có thể cười dù không nghe một câu chuyện cười nào, sẽ yêu đời hơn nữa.”
Mặc kệ thái độ của Quân, Linh tiếp tục nói một cách phấn khích:
“Hơn nữa sẽ có người giữ mày lại, giúp mày sống có trách nhiệm hơn. Còn nữa…”
“Mày luyện lảm nhảm thần công xong chưa?”
Quân vì muốn được yên thân ăn hết phần ăn trưa nên đành cắt ngang lời Linh.
“Tao nói thật mà. Khi mày biết quan tâm lo lắng cho một người, mày sẽ trở nên có trách nhiệm hơn, sống có ý nghĩa hơn.”
“Tao lo thân còn chưa xong thời gian đâu mà lo cho trai.”
Quâu làu bàu.
“Sao không? Để tao kiếm cho mày anh nào được được.”
Trước thái độ của Quân, Linh vẫn không nản lòng. Cô rất quan tâm Quân, không muốn Quân mãi lủi thủi một mình. Và cô hi vọng Quân hiểu được tâm ý của mình.
“Mày có biết trong bốn cái ngu, ngu nhất là làm mai không? Đừng có chơi ngu lấy số!”
Hy vọng trong lòng Linh bị Quân nhẫn tâm kết liễu.
Sau khi rút ra kết luận “nói chuyện với Quân rất khó đỡ”, Linh quyết định ăn trưa trong im lặng.
Quân vì sự biết điều đó mà rất biết ơn, cảm thấy ngon miệng hơn mọi khi rất nhiều. Cô ăn hết sạch phần ăn trưa, uống cạn lon nước ngọt và giờ thì ung dung gặm táo trong khi đầu quay ngang quay ngửa hóng chuyện thiên hạ.
Linh ăn xong thì cả hai cùng đứng lên rời khỏi bàn. Thế nhưng chưa đi được mấy bước đã bị chặn lại bởi một chàng trai. Anh ta mặc một chiếc áo sơmi màu ghi, quần bò đen bó sát, mang giày converse rất phong cách.
Sau khi lướt mắt từ trên xuống dưới, Quân kết luận trông anh ta khá đẹp trai. Theo đường cánh tay săn chắc của anh ta, Quân dừng mắt trước tờ giấy trắng anh ta đang đưa về phía cô, nhướn mày ngẫm nghĩ.
“Cái này gửi cho bạn.”
Có lẽ do hồi hộp, chàng trai nói lớn đến nỗi cả canteen ồn ào đều có thể nghe thấy. Trong chớp mắt, mọi cuộc trò chuyện đều im bặt, tất cả đều dõi mắt về phía Quân và chàng trai, chờ đợi kịch hay để xem.
“Bạn à, mình có khăn lau miệng rồi.”
Để chứng minh cho những gì mình nói, Quân lấy trong túi quần ra cái khăn tay trắng phe phẩy trước mặt rồi sau đó thẳng lưng bỏ đi.
Linh e dè nhìn chàng trai tội nghiệp đang hóa đá trước mặt mình rồi chạy theo Quân.
Hai cô gái ra khỏi nhà ăn không lâu thì người ta thấy anh chàng cầm bức thư tình ngã lăn xuống sàn. Mất mặt cũng đã mất rồi, mất thêm chút nữa anh ta cũng chẳng quan tâm.
Cứ nghĩ bày tỏ ở nơi đông người sẽ làm đối phương thấy thích, hơn nữa cũng không tiện từ chối. Cộng thêm gương mặt ưa nhìn thì khả năng thành công đã sấp xỉ 100%. Ai ngờ đến chuyện bị từ chối cũng không có cơ hội. Lá thư tình ngẫm nghĩ cả đêm đã được người ta tưởng là khăn giấy.
……
Diệu ngồi giữa tiệm phay tiện Quang Huy, thích thú cười ha hả, tay vỗ đùi cái đét sau khi nghe Quân kể về chuyện xảy ra trong nhà ăn hôm nay.
“Thằng nào mà ngu quá vậy? Viết thư tình cho ai không viết, lại đi viết cho dì.”
Huy xoa xoa chỏm râu dưới cằm, hào hứng nhận xét.
Quân gật đầu đồng tình. Nói trực tiếp thì may ra cô còn chịu khó nghe, đưa cho cô tờ giấy chằng chịt chữ thì tự viết tự đọc luôn.
“Mà dì kén trai thật đấy.”
Diệu chau mày ngẫm nghĩ.
“Có quyền chứ.”
Quân nhún vai, nói như hiển nhiên.
“Ế là có.”
Huy phản bác.
“Trai theo ầm ầm kia kìa, muốn ế cũng khó.”
Quân thở hắt ra, tỏ vẻ cam chịu.
Từ bên ngoài có tiếng xe chạy đến, mọi người tạm ngưng câu chuyện đồng loạt nhìn ra cửa. Bảo đang từ từ chạy xe vào sân, vừa cởi mũ bảo hiểm đã phô ra bộ mặt sầu thảm.
Nhìn thấy thế, Quân chỉ biết lắc đầu. Mỗi khi nghĩ về Bảo, cô luôn nhớ đến hình ảnh anh đứng giữa club billiard, trên tay là cây cơ dính máu, từng giọt máu đỏ thẫm từ đầu cơ nhỏ xuống sàn nhà trắng ngà ngổn ngang người nằm ngất lịm.
Ánh mắt lạnh lùng khát máu của Bảo lúc đó đã ghi sâu và lòng cô, vết cắt trên má rỉ máu chảy xuống khiến dung mạo anh trở nên ma quái và cuốn hút đến lạ. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn còn nhớ như in cái mùi máu tanh nồng mằn mặn tràn ngập không gian khi đó.
Thế nhưng giờ đấy, Bảo đang xuất hiện trước mặt Quân không còn là con người máu lạnh như trước, gương mặt không còn nét lạnh lùng cuốn hút mà thay vào đó là sự buồn bã tuyệt vọng. Cái thứ được gọi là “tình yêu” có sức manh ghê gớm như thế sao? Cô cảm thấy nó giống như một bóng ma. Người ta nói về nó nhưng chẳng thể xác định nó chính xác là gì. Thứ vô định như vậy, sao ai cũng bị nó vắt kiệt nước mắt?
“Đời rồi sẽ đi về đâu đấy?”
Vừa bước qua ngưỡng cửa Bảo đã cảm thán. Mất đi người con gái ấy, anh hoàn toàn mất phương hướng, cứ mãi lạc bước trong vùng hồi ức mà không cách nào thoát ra. Việc duy nhất mà anh có thể làm được là hằng ngày tụ tập cùng “đội nhà”, vất vả tìm kiếm chút tiếng cười.
“Cứ sống liên tục cho đến chết, không phải lo lắng gì hết!”
Quân vẫn dùng thái độ tỉnh bơ để nói chuyện.
“Làm như dễ lắm.”
Bảo thả người xuống ghế, mặt méo xếch.
“Thì cứ làm những gì mình thích thôi. Làm gì có cái gì hơn cái mình thích.”
Quân chứng minh sau đó khoái trí vỗ đùi Diệu rõ mạnh.
Diệu nóng mặt, gườm gườm nhìn Quân:
“Giờ muốn cái gì?”
“Muốn ăn kem.”
Mắt Quân sáng rực, mặt vô cùng thật thà.
Huy thấy em trai mình bị nhỏ dì quái ác chọc cho mắt trợn trừng thì cười sằng sặc.
Hôm nay Hiếu và Thành đi đám cưới bạn, nhóm thiếu mất hai “cây kể chuyện” nhưng vẫn rất vui. Quân ở đâu là tiếng cười ở đó.
Trong khi mọi người vừa tán dóc, vừa nhìn ra đường tìm kiếm những hình ảnh ngộ nghĩnh thì Diệu đứng hẳn lên, chỉ tay vào chiếc xe vừa chạy qua.
“Hiếu Cao kìa!”
Mọi người theo hướng tay Diệu mà nhìn. Chiếc xe đã ở rất xa, chỉ còn chấm đèn đuôi đỏ nhòe nhoẹt.
Hiếu Cao trước đây cũng là thành viên của nhóm, sau khi lấy vợ thì dần xa cách hơn. Tên anh vốn là Hiếu, nhưng vì trong nhóm có đến hai Hiếu nên tên ba anh được cả nhóm đặt chễm chệ sau tên anh. Từ đó anh được gọi là “Hiếu Cao”.
“Trong đời tôi chưa gặp thằng nào điên cỡ thằng đấy.”
Bảo nhận xét.
“Sao vậy?”
Huy ngơ ngác.
“Đợt picnic trước khi nó lấy vợ không có ông thì phải.”
Bảo ngước mắt ngẫm nghĩ.
“Ừ, bữa đó tôi xuống Sài Gòn nhập cái máy”
“Hôm đó đã mua mấy bình nước lớn rồi nhưng mà sợ thiếu nên bảo nó đi mua thêm. Nó đi một lúc chở về bình nước 20 lít làm cả lũ ngơ ngác. Đã vậy còn mua thêm một cái li nữa mới chịu.”
Bảo vừa kể vừa nhịn cười.
“Không hiểu sao mà anh nó nghĩ ra cái ý tưởng đó được.”
Quân đệm thêm.
Thế là cả bọn thích thú cười khúc khích.
Nhóm của Quân vốn tự xưng là “đội tự do yêu đời”. Mỗi khi ngồi lại với nhau thì ngoài cười ra cũng chỉ có cười. Mỗi câu chuyện, mỗi sự việc đều được cả bọn nhìn ở một góc độ không ai ngờ tới sau đó bàn tán và cùng cười với nhau.
Mang theo tâm trạng vui vẻ, Quân trở về nhà mà vẫn còn cười.
“Được người khác tỏ tình vui đến vậy sao?”
Thiên đứng đợi sẵn ở cửa thông từ gara vô nhà, nhìn thấy Quân chạy xe về với gương mặt bừng sáng thì hỏi một cách khó chịu.
“Cũng bình thường.”
Quân nhún vai, không hề thắc mắc tại sao Thiên biết. Người con trai đó tỏ tỉnh với cô chỉ thiếu mỗi cái loa, rất có thể cả trường đều đã biết.
“Nói chuyện với anh một lát!”
Thiên lừ mắt nhìn Quân rồi đi vụt ra ngoài sân vườn.
Quân nghiêng đầu ngơ ngác không hiểu thái độ của Thiên là gì nhưng rồi cũng đi theo.
Cả hai đi đến chỗ băng ghế dài, Thiên ngồi trên ghế trong khi Quân ngồi khoanh chân dưới cỏ.
Đêm nay trời rất đẹp!
Sao dày đặc sáng lấp lánh.
Mặt trăng tròn trịa khảm giữa nền trời đen cao tít tắp.
Không khí có chút ẩm ướt do sương đêm nhưng lại rất thoáng mát.
Gió nhè nhẹ thổi qua làm lòng người thấy thoải mái.
Nhưng xem ra trong hai người chỉ có kẻ vô tư như Quân thấy dễ chịu. Nét mặt Thiên đang vô cùng phức tạp.
Thiên là người đề nghị nói chuyện nhưng đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Thật anh cũng chẳng biết nói gì. Chỉ biết là khi nghe sinh viên trong trường đồn về chuyện tỏ tình trong nhà ăn, anh cảm thấy bứt rứt nên muốn giữ cô ở bên cạnh một lát. Anh nghĩ có lẽ như vậy lòng anh sẽ thoải mái hơn.
Trong khi Thiên đang đấu tranh với mớ cảm xúc rối tung trong đầu thì Quân lại vô cùng nhàn rỗi phì phèo thuốc lá. Nhìn bộ dạng cô lúc này có thể cô đã quên mất sự tồn tại của Thiên.
Mãi đến khi cô mồi điếu thuốc thứ ba, Thiên mới bất ngờ giật lại và ném đi:
“Từ nay đừng hút thuốc nữa!”
Giọng Thiên vô cùng áp đặt. Anh không phải người bảo thủ, có thành kiến khi nhìn con gái hút thuốc. Nhưng cái cách mà Quân dùng khói thuốc bao bọc lấy mình, anh nhìn mà cảm thấy xót xa.
“Đời có bấy nhiêu thú vui thôi mà cũng cấm.”
Quân phụng phịu.
“Tốt cho em thôi chứ anh cũng chẳng được gì đâu.”
Quân im lặng không nói gì dù trong lòng không đồng tình. Cô cảm thấy bỏ thuốc chẳng tốt chút nào. Với cô, thuốc lá là người bạn rất quan trọng. Có nó cô cảm thấy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không hút thuốc, cô không biết cuộc đời còn gì để làm.
“Em thấy anh chàng hôm nay tỏ tình với em thế nào?”
Thiên bất ngờ chuyển chủ đề.
“Đã kịp nhìn đâu.”
“Cậu ta khá nổi trong khoa công nghệ thông tin đấy. Em cũng hay thật! Câu được hẳn một hotboy.”
Thiên cố tỏ ra bông đùa nhưng đôi mắt lại đầy hằn học. Anh đang muốn phát điên lên khi nghĩ đến việc Quân sẽ ở bên người khác. Cảm giác như bị một tảng đá đè lên ngực, rất bức bối khó chịu.
“Có phải lỗi của em đâu. Người ta muốn theo thì em làm được gì?”
Quân chau mày khó chịu, giọng nói có phần gay gắt. Đối với chuyện có người tỏ tình với cô, hình như anh quan tâm hơi quá. Ai là người tránh mặt cô trước mà giờ còn ở đây lẫy như con nít? Anh có biết việc anh không chịu giữ nhưng cũng chẳng chịu đưa cho ai thế này ích kỉ lắm không?
“Anh có trách em đâu.”
Thiên yếu ớt chống chế. Thì đúng là anh không trách cô, nhưng rõ ràng đang bực bội. Cảm giác như trong lòng có một con mãnh thú đang gầm gừ sẵn sàng vồ lấy và xé nát kẻ thích Quân thành nhiều mảnh.
Quân không nói thêm gì, để không gian rơi thẳng vào im lặng. Thiên cũng hùa theo đó mà nín thinh. Bầu không khí giữa hai người phút chốc trở nên ngập ngừng.
“Anh này! Hai đứa mình yêu nhau đi! Yêu đi để còn chia tay chứ giờ chưa yêu thì khi nào mới chia tay được?”
Lời đề nghị bất ngờ được Quân nói ra một cách nhẹ tênh sau một lúc im lặng khá lâu.
“Nói chuyện kiểu gì đấy. Em nghĩ tình yêu là một trò chơi à?”
Thiên chẳng có chút cảm giác gì của người đang được tỏ tình trái lại còn cảm thấy bị đùa cợt, trong lòng có chút bực bội.
Trong khi anh cố dằn lòng mỗi ngày để không nói chuyện với cô, triền miên suy nghĩ về chuyện có nên mạo hiểm một lần yêu cô hay không thì cô lại dễ dàng đề nghị hai đứa yêu nhau đi để chia tay.
Đời người khó nhất chính là sống điên khùng, thế nhưng Thiên lúc này quả thật bị Quân làm cho phát điên. Cái cách cô nhìn nhận sự việc khác xa anh nhiều quá. Anh ghét phải nghĩ rằng hai người không cùng thế giới.
“Thế anh không thích em à?”
Quân vẫn tiếp tục dùng thái độ lơ lửng để nói chuyện khiến Thiên không chút cảm giác hai người đang nói về tình yêu.
Vì thế anh đã im lặng không trả lời.
“Không thích thì thôi!”
Cảm thấy Thiên không có ý trả lời, Quân bình thản nhún vai, đứng lên khỏi bãi cỏ, đi thẳng vào trong nhà. Cô rời đi chẳng phải vì buồn hay thất vọng mà là vì không còn chuyện để nói.
Ngỏ lời mà bị từ chối thì được xem như là thất tình. Nhưng ai thất tình còn buồn, riêng Quân thì không hề. Hiện giờ cô đã đang ngồi trên phòng, vừa bắn gunny vừa ăn mì tôm sống.
Với Thiên cô biết mình có tình cảm, nhưng tình cảm đấy chưa đạt đến giới hạn khiến cô nhất định có được anh.
Trong khi đó, Thiên vẫn còn ngồi lại trên băng ghế dài cùng với những rung động vừa bị Quân khuấy lên mạnh mẽ. Anh cúi đầu nhìn xuống chỗ cô vừa ngồi vài giây trước rồi chầm chậm lắc đầu:
“Yêu đi để còn chia tay.”
Lẩm bẩm lại câu nói của Quân, anh ngửa cổ nhìn trời.
Mới vài phút trước mặt trăng còn sáng rực trời đất nhưng giờ đã bị mây che mất, chỉ còn là một vầng sáng lờ mờ.
/35
|