Buổi tối ngày tốt nghiệp, sau khi hai tiểu thiếu gia của nhà họ Khúc và nhà họ Khang ăn mừng với gia đình mình xong thì cũng đã 7h tối, Khang Mạnh Nhi như thường lệ liền xin phép hai vị thân sinhđến nhà "người bạn thân" ở một ngày, Lục Tiểu Thiên lại chẳng nghĩ gì nhiều, dù sao đã tốt nghiệp rồi, cho con tự do chút cũng chẳng mất mác gì!! thế là lập tức gật đầu đồng ý ngay
Tiếng động cơ xe mô tô vừa xuất hiện ở ngoài cổng thì Mạnh Nhi liền vác theo một chiếc cặp, chào hai người rồi phóng ra ngay!!
Khúc Chính Quân nhìn bảo bối của mình manh theo một chiếc balo sau lưng, nghiêng đầu qua một bên hỏi
- Làm gì mà mang theo cặp thế?? Định bỏ nhà theo anh luôn hả??
Cậu ngượng ngùng lắc đầu, ánh mắt láo liên nhìn trái nhìn phải, xác định rằng không có ai gần đây đang theo dõi hay nghe lén họ, mới ngượng ngùng, đỏ mặt, giọng lí nhí đáp
- Tại em sợ một lát nữa anh...anh kìm không được mà xé đồ.. Cho nên mang theo một bộ đồ nữa để phòng trường hợp đó xảy ra!!
Phụt!!! Ha ha ha ha
Anh như một kẻ dở hơi mà đứng ôm bụng cười lớn, để cho một Mạnh Nhi ngơ ngác vì mình nói gì sai!! Anh đặt một tay lên vai cậu hỏi
- Tiểu tổ tông của anh ơi!! Em nghĩ anh là cái loại thú tính chuyên hãm hiếp con cái nhà lành hả? Cho dù anh có muốn em thật thì cũng đâu có máu điên mà làm những thứ biến thái đó!! Rõ là ngốc mà!! Ha ha ha
Cuộc đời của Khúc Chính Quân có lẽ đây là lần đầu tiên anh cười lớn như vậy, vừa dứt lời với cậu xong thì lại chống tay lên xe cười ra nước mắt. Để cho một Mạnh Nhi lắp bắp nói
- Anh à!! Nhỏ tiếng thôi...cha và ba nghe được thì chúng ta chết chắc đó!!
- Được!! Khụ khụ...vậy Tiểu Nhi em còn chuẩn bị thứ gì nữa không??
Cậu nhẩm nhẩm trong miệng mình một lúc, sau khi khẳng định được số đồ mình mang theo, thì hướng anh khẽ nói
- Em còn chuẩn bị bao nè, dầu bôi trơn, thuốc để sau khi làm xong thoa vào cho khỏi rát, áo quần, và.... còn.. còn thuốc tránh thai nữa
- Phụt!! Há há há!! Ôi thần linh ơi, cười chết tôi rồi...khặc khặc khặc.... Bảo bối à!! Em mang theo thuốc tránh thai làm gì hả?? Chúng ta là nam là nam đó!! Sợ gì chuyện có con??
Khang Mạnh Nhi bị hắn cười cho đến quê độ, tay chân lúng túng không biết làm sao, thẹn quá hóa giận cậu xoay người như muốn đi vào nhà!!
- Không..không cho anh làm nữa!! Em...em vào nhà!!
-Ấy!! Anh nói đùa mà, đừng giận, đừng giận nữa!! Anh sai rồi!! Nào!!!lên xe anh đưa em đi!!
Mạnh Nhi được hắn vuốt nhẹ lông nên mới hỏa trong người mới lần lần tiêu tan, an an ổn ổn ngồi phía sau ôm eo, mặc hắn chở đi!!
Nhưng mà Khúc Chính Quân đã hoàn toàn sai lầm!! Bản thân anh bỗng dưng quên mất rằng mình là do một người song tính sinh ra, chỉ vì chủ quan mà một tháng sau hai người liền " trúng thưởng" khi nào không hay
( Cỏ: Tui còn uốn éo thì chuyện gì cũng có thể xảy ra (*¯︶¯*)
Nhưng mà tạm gác chuyện đó sang một tháng sau đi, việc hai người bọn họ đang hướng tới chính là lần đầu tiên của mình, Chính Quân phóng xe lao vun vút trên con đường lớn, nhìn từng chiếc xe khác cứ lướt nhanh qua mặt mình, thoáng chốc nữa khoảnh khắc ấy sẽ đến, không hiểu sao Mạnh Nhi vừa hồi hộp pha trộn chút mong chờ vậy nè!!
Chưa đầy mười lăm phút sau, con xe mô tô đắt tiền đã đậu sẵn tại một khách sạn lớn nhất thành phố này, nếu Mạnh Nhi nhớ không lầm..Chính Quân từng nói đây là sản nghiệp của gia đình anh Nghiêm Khiết, cho nên lúc họ đặt chân vào, dáng vẻ của bạo long vừa lạnh lùng lại vừa ung dung thong thả đến không thể tưởng
Đón đầu hai người chính là Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi, vừa nhìn thấy anh em chí cốt, anh liền đi đến mở lời
- Lần này lại làm phiền các cậu rồi!!
Nghiêm Khiết ném cho hắn một chiếc chìa khóa mạ vàng, hai tảng băng lớn nếu gặp nhau thì sẽ đồng đều vô cùng, Khiết giống Chính Quân, hai người tính tình cũng lời nói đều như một khuôn đúc ra, họ Nghiêm hướng anh đáp lại
- Cứ yên tâm đi, chuyện này người lớn không một ai biết đâu!! Bây giờ tôi là người tiếp quản công việc nên không cần phải sợ. A Quân..Tiểu Nhi nhỏ hơn chúng ta một tuổi, lại là lần đầu, cậu nhớ cẩn thận một chút!!
Tĩnh Hi được Nghiêm Khiết dùng cánh tay bao bọc trong lòng, con người hoạt bát này cũng không quên dăn dò bạn thân
- Đừng như Khiết năm trước, làm tớ phát sốt luôn, cái gì cũng có giới hạn nhé!! Chúc hai người buổi lễ tốt nghiệp vui vẻ!!! Hẹn hôm sau chúng ta cùng đi ăn!!
Chính Quân gật đầu, khuôn mặt tuy đã thu liễm lại bộ dáng lúc trước, nhưng giọng nói tràn đầy phấn khởi
- Tôi cũng là lần đầu tiên, yên tâm đi tôi biết chừng mực ở đâu,không cần lo!!
Nhìn bóng dáng Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi đã ngồi vào xe ô tô rồi phóng đi, Mạnh Nhi hỏi
- Sao..sao anh lại nói chuyện này với họ... Thật ngại mà
Anh nhéo nhéo cằm cậu, bình thản đối đáp
- Em mới mười bảy tuổi, khách sạn dù lớn dù nhỏ gì cũng cần phải giấy chứng minh, em nghĩ em chưa đủ tuổi mà ai chưa cho vào?? Khách sạn Nghiêm Tống xếp hạng cao nhất ở thành phố này đó, an ninh rất chặt chẽ. Anh phải nhờ chút ô dù đó, có hiểu chưa??
Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó lại gật đầu như tán thành. Chính Quân nở nụ cười thỏa mãn, nắm tay cậu kéo vào thang máy, thẳng tiến đến căn phòng hai người bạn chí cốt đã chuẩn bị cho mình!!
Đêm còn dài, cảnh xuân trong phòng hai người cứ thử từ hưởng thụ
--------------*******---------
Từ ngày hôm nay, mỗi ngày hai chap thôi nha chị em, tức là mỗi truyện một chap. Tại Cỏ cũng bận đi cày truyện ý mà v:
Tiếng động cơ xe mô tô vừa xuất hiện ở ngoài cổng thì Mạnh Nhi liền vác theo một chiếc cặp, chào hai người rồi phóng ra ngay!!
Khúc Chính Quân nhìn bảo bối của mình manh theo một chiếc balo sau lưng, nghiêng đầu qua một bên hỏi
- Làm gì mà mang theo cặp thế?? Định bỏ nhà theo anh luôn hả??
Cậu ngượng ngùng lắc đầu, ánh mắt láo liên nhìn trái nhìn phải, xác định rằng không có ai gần đây đang theo dõi hay nghe lén họ, mới ngượng ngùng, đỏ mặt, giọng lí nhí đáp
- Tại em sợ một lát nữa anh...anh kìm không được mà xé đồ.. Cho nên mang theo một bộ đồ nữa để phòng trường hợp đó xảy ra!!
Phụt!!! Ha ha ha ha
Anh như một kẻ dở hơi mà đứng ôm bụng cười lớn, để cho một Mạnh Nhi ngơ ngác vì mình nói gì sai!! Anh đặt một tay lên vai cậu hỏi
- Tiểu tổ tông của anh ơi!! Em nghĩ anh là cái loại thú tính chuyên hãm hiếp con cái nhà lành hả? Cho dù anh có muốn em thật thì cũng đâu có máu điên mà làm những thứ biến thái đó!! Rõ là ngốc mà!! Ha ha ha
Cuộc đời của Khúc Chính Quân có lẽ đây là lần đầu tiên anh cười lớn như vậy, vừa dứt lời với cậu xong thì lại chống tay lên xe cười ra nước mắt. Để cho một Mạnh Nhi lắp bắp nói
- Anh à!! Nhỏ tiếng thôi...cha và ba nghe được thì chúng ta chết chắc đó!!
- Được!! Khụ khụ...vậy Tiểu Nhi em còn chuẩn bị thứ gì nữa không??
Cậu nhẩm nhẩm trong miệng mình một lúc, sau khi khẳng định được số đồ mình mang theo, thì hướng anh khẽ nói
- Em còn chuẩn bị bao nè, dầu bôi trơn, thuốc để sau khi làm xong thoa vào cho khỏi rát, áo quần, và.... còn.. còn thuốc tránh thai nữa
- Phụt!! Há há há!! Ôi thần linh ơi, cười chết tôi rồi...khặc khặc khặc.... Bảo bối à!! Em mang theo thuốc tránh thai làm gì hả?? Chúng ta là nam là nam đó!! Sợ gì chuyện có con??
Khang Mạnh Nhi bị hắn cười cho đến quê độ, tay chân lúng túng không biết làm sao, thẹn quá hóa giận cậu xoay người như muốn đi vào nhà!!
- Không..không cho anh làm nữa!! Em...em vào nhà!!
-Ấy!! Anh nói đùa mà, đừng giận, đừng giận nữa!! Anh sai rồi!! Nào!!!lên xe anh đưa em đi!!
Mạnh Nhi được hắn vuốt nhẹ lông nên mới hỏa trong người mới lần lần tiêu tan, an an ổn ổn ngồi phía sau ôm eo, mặc hắn chở đi!!
Nhưng mà Khúc Chính Quân đã hoàn toàn sai lầm!! Bản thân anh bỗng dưng quên mất rằng mình là do một người song tính sinh ra, chỉ vì chủ quan mà một tháng sau hai người liền " trúng thưởng" khi nào không hay
( Cỏ: Tui còn uốn éo thì chuyện gì cũng có thể xảy ra (*¯︶¯*)
Nhưng mà tạm gác chuyện đó sang một tháng sau đi, việc hai người bọn họ đang hướng tới chính là lần đầu tiên của mình, Chính Quân phóng xe lao vun vút trên con đường lớn, nhìn từng chiếc xe khác cứ lướt nhanh qua mặt mình, thoáng chốc nữa khoảnh khắc ấy sẽ đến, không hiểu sao Mạnh Nhi vừa hồi hộp pha trộn chút mong chờ vậy nè!!
Chưa đầy mười lăm phút sau, con xe mô tô đắt tiền đã đậu sẵn tại một khách sạn lớn nhất thành phố này, nếu Mạnh Nhi nhớ không lầm..Chính Quân từng nói đây là sản nghiệp của gia đình anh Nghiêm Khiết, cho nên lúc họ đặt chân vào, dáng vẻ của bạo long vừa lạnh lùng lại vừa ung dung thong thả đến không thể tưởng
Đón đầu hai người chính là Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi, vừa nhìn thấy anh em chí cốt, anh liền đi đến mở lời
- Lần này lại làm phiền các cậu rồi!!
Nghiêm Khiết ném cho hắn một chiếc chìa khóa mạ vàng, hai tảng băng lớn nếu gặp nhau thì sẽ đồng đều vô cùng, Khiết giống Chính Quân, hai người tính tình cũng lời nói đều như một khuôn đúc ra, họ Nghiêm hướng anh đáp lại
- Cứ yên tâm đi, chuyện này người lớn không một ai biết đâu!! Bây giờ tôi là người tiếp quản công việc nên không cần phải sợ. A Quân..Tiểu Nhi nhỏ hơn chúng ta một tuổi, lại là lần đầu, cậu nhớ cẩn thận một chút!!
Tĩnh Hi được Nghiêm Khiết dùng cánh tay bao bọc trong lòng, con người hoạt bát này cũng không quên dăn dò bạn thân
- Đừng như Khiết năm trước, làm tớ phát sốt luôn, cái gì cũng có giới hạn nhé!! Chúc hai người buổi lễ tốt nghiệp vui vẻ!!! Hẹn hôm sau chúng ta cùng đi ăn!!
Chính Quân gật đầu, khuôn mặt tuy đã thu liễm lại bộ dáng lúc trước, nhưng giọng nói tràn đầy phấn khởi
- Tôi cũng là lần đầu tiên, yên tâm đi tôi biết chừng mực ở đâu,không cần lo!!
Nhìn bóng dáng Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi đã ngồi vào xe ô tô rồi phóng đi, Mạnh Nhi hỏi
- Sao..sao anh lại nói chuyện này với họ... Thật ngại mà
Anh nhéo nhéo cằm cậu, bình thản đối đáp
- Em mới mười bảy tuổi, khách sạn dù lớn dù nhỏ gì cũng cần phải giấy chứng minh, em nghĩ em chưa đủ tuổi mà ai chưa cho vào?? Khách sạn Nghiêm Tống xếp hạng cao nhất ở thành phố này đó, an ninh rất chặt chẽ. Anh phải nhờ chút ô dù đó, có hiểu chưa??
Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó lại gật đầu như tán thành. Chính Quân nở nụ cười thỏa mãn, nắm tay cậu kéo vào thang máy, thẳng tiến đến căn phòng hai người bạn chí cốt đã chuẩn bị cho mình!!
Đêm còn dài, cảnh xuân trong phòng hai người cứ thử từ hưởng thụ
--------------*******---------
Từ ngày hôm nay, mỗi ngày hai chap thôi nha chị em, tức là mỗi truyện một chap. Tại Cỏ cũng bận đi cày truyện ý mà v:
/29
|