Thời gian không nhanh không chậm cứ thế trôi qua. Mới đây, bụng Mạnh Nhi vẫn còn bằng phẳng thế mà bây giờ cậu đã nằm trên bàn sinh của phòng khám Uy Vũ, nhìn căn phòng toàn thiết bị máy móc khiến tim cậu đập thình thịch không thôi, chỉ cần qua hôm nay, nhóc con Tiểu Hạt Mầm sẽ chào đời rồi!!
Lục Tiểu Thiên tuy đã nghỉ làm bác sĩ từ lâu, nhưng vì đây là con trai mình cũng liền đi vào phụ giúp Uy Vũ một chút!!
Nhìn cái bụng tròn trĩnh đang nhô lên kia, cậu nhẹ đi đến vuốt trán con trai trấn an
- Một lát nữa chú Vũ sẽ tiêm thuốc mê cho con, sau đó sẽ mang bảo bối nhỏ đến với thế giới, con cứ yên tâm nhé!! Không sao đâu
Khang Mạnh Nhi nhìn cửa phòng đã đóng chặt kia, lòng hồi hộp và sợ hãi vô cùng, cảm giác sinh con khiến cậu muốn khóc. Nhưng nghĩ đến đây chính là sợi dây kết nỗi giữa mình và Chính Quân, cho nên cậu liền kìm nén lại,nói
- Con biết rồi!! Mạnh Nhi sẽ cố gắng mà
Lời vừa dứt, Uy Vũ liền từ từ tiến đến, mũi tiêm dài nhỏ,bén nhón cứ thế nhẹ nhàng đâm sâu vào da thịt cậu, chưa mất mười lăm phút sau, Khang Mạnh Nhi mê man chìm vào giấc ngủ, Uy Vũ cũng Lục Tiểu Thiên gật đầu, quá trình mang Tiểu Hạt Mầm đến thế giới chính thức bắt đầu
Ngoài này, một đám người nhao nhao hết cả lên, từ nhà họ Khúc đến họ Khang, không thiếu một ai, đến cả những vệ sĩ cũng đứng xếp hàng hồi hộp chờ đợi cậu chủ nhỏ ra đời
Khúc Chính Quân cả người căng thẳng đi qua đi lại, khiến Dạ Anh nhìn đến đau cả đầu, không kìm lòng liền được cậu liền mắng con trai
- Nhóc thối!! Con đứng im cho ba xem nào, đi qua đi lại làm gì khiến ta đau đầu muốn chết. Ngồi ngay ngắn lại coi nào!!
Trên trán Khúc Tiểu Công xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cậu nhìn một đám người đang đứng ở đây, khuôn miệng cười yếu ớt đáp
- Vợ và con con đang ở trong đó, ba bảo con làm sao mà ngồi ngay ngắn được??
Ông cố Khang Đông dạo trước không ưa đứa chắt rể này thì đến bây giờ không hiểu sao thương nó vô cùng, nhìn nó lúc sáng sớm để cuống cuồng mang vali lớn nhỏ, chạy theo vợ đi sinh con, lòng yêu mến lại tăng thêm vài phần, vị lão ông lớn tuổi nhất đứng ra bênh vực anh
- Được rồi!! Vợ con nó, nó không run thì ai run?? Lần đầu làm cha mà, cứ để nó tự nhiên đi!!
Mọi người nghe vậy cũng để mặc Chính Quân đi lòng vòng, thực ra họ cũng lo lắm chứ, nói cho cùng thì vẫn là cháu của họ mà, bảo sao không run cho được. Nhìn đám người lớn tuổi ở đây ai cũng tỏ vẻ bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng thật ra là họ hồi hộp đến không thể nhấc chân đi lại luôn rồi!!
Thời gian cứ tích tắc, tích tắc trôi qua, nhìn cách cửa vẫn đóng chặt kia, Chính Quân dường như một kẻ yếu bóng vía đến thở không nổi, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Mạnh Nhi là giỏi nhất!! Con trai sẽ không làm đau em ấy đâu!!
Oa!! Oa!! Oa!! Oa
Bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ con như cào rách cả một mảng yên tĩnh của dãy hành lang, Chính Quân cùng mọi người đồng loạt trợn mắt mỉm cười, Mạnh Nghiêm cùng gia đình họ Khúc đứng lên nói
- Ra rồi!! Cháu tôi ra rồi, thật tốt quá, Khúc Khang Vinh chào đời rồi!!
Các vệ sĩ đồng đồng loạt vỗ tay chúc mừng, lắm lúc còn có vài người đàn ông cao to trong đám bọn họ đang ầm thầm lau đi giọt nước mắt cảm động!! Khung cảnh náo loạn vô cùng
Lục Tiểu Thiên vệ sinh sạch sẽ cho cháu trai xong cũng liền bao bọc nó thật kĩ, đặt bé con nhỏ nhỏ đang nhắm mắt nằm bên cạnh Mạnh Nhi vẫn còn bị tác dụng thuốc mê chưa tỉnh, sau đó kéo giường bệnh đi ra
Chính Quân nhìn cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, con trai đỏ đỏ đang ở cạnh Mạnh Nhi đang say giấc, khuôn mặt ngàn năm băng sơn bây giờ lại vừa đi theo giường bệnh vừa khóc
- Cha mẹ!! Mọi người nhìn đi...đó là vợ, là con trai của con đó. Con...con được làm cha rồi!!
Mọi người nhìn con người sắp bước qua tuổi hai mươi này bây giờ lại khóc như đứa trẻ, trong lòng họ không khỏi bật cười vì sự non trẻ này của anh
Phòng bệnh tụ tập một đám người, Chính Quân ngồi xuống nhẹ nắm cánh tay vợ mình đang say ngủ, rồi lại hôn nhẹ lên trán của con và Mạnh Nhi, miệng khẽ thì thầm
- Mạnh Nhi, en vất vả rồi, sau này chúng ta sẽ có một nhà ba người hạnh phúc. Anh hứa sẽ dùng cả đời để bảo bọc em và con trai
------****-------
Ba tháng sau
Oa!! Oa!! Oa!!
- Ai ui!! Con trai của cha ngoan nè!! Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nào!! Để ba con pha sữa cho con nhé!! Im lặng nào, hai ông ngoại vẫn còn đang ngủ đấy!! Tiểu Hạt Mầm giỏi lắm, nín đi con
Khúc Chính Quân khuôn mặt ngái ngủ ẵm con trai thức giấc vì đói vào lòng dỗ dành, Mạnh Nhi mang bình sữa vừa pha xong rồi vội vã chạy vào đưa cho Chính Quân, nhìn anh nhẹ nhàng vừa dỗ dành vừa chăm con uống sữa, cơn buồn ngủ của cậu cũng liền tiêu tan, Khúc Tiểu Công cứ thấy cậu đứng nhìn mình, liền không khỏi nhắc nhở
-Đã ba giờ sáng rồi!! Em đi ngủ đi, con cứ để anh lo, thức khuya không tốt cho sức khỏe !!
Mạnh Nhi khẽ cười đáp
- Em không ngủ đâu, có chồng và con dễ thương thế này, hạnh phúc đến ngủ không được nữa rồi!! Chính Quân, cảm ơn anh đã yêu em!!
- Hửm!! Yêu em là quyết định của anh, cảm ơn cái gì chứ cái đồ ngốc này?? Thương em không biết để đâu cho hết!! Giờ nhìn lại những kí ức trước, anh không ngờ mình là một đại lưu manh mà cũng có thể có được một mái ấm hoàn hảo, có vợ hiền con thơ, như vậy là tuyệt lắm rồi. Khang Mạnh Nhi, anh yêu em!!
Mạnh Nhi tuy đã được nghe lời yêu thương nhiều lần, nhưng lần nào cũng không hề thấy chán, cậu bật cười nhẹ hôn lên má anh một cái, cả hai đồng loạt cùng nhìn con trai đang ngậm bình sữa mà ngủ say sưa, trong lòng hạnh phúc vô cùng, bé con Hạt Mần như cảm nhận được hai baba của bé đang dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình, Tiểu Hạt Mầm tuy ngủ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười dễ thương cực kì
Hạnh phúc đơn giản chỉ cần là một mái ấm nhỏ cùng khiến người ta yên bình lắm rồi, một nhà ba người an an ổn ổn sống vui vẻ với nhau từ đây đến về sau!!!
-----Hoàn Chính Văn------
Người xé tem đầu tiên là chị
Lục Tiểu Thiên tuy đã nghỉ làm bác sĩ từ lâu, nhưng vì đây là con trai mình cũng liền đi vào phụ giúp Uy Vũ một chút!!
Nhìn cái bụng tròn trĩnh đang nhô lên kia, cậu nhẹ đi đến vuốt trán con trai trấn an
- Một lát nữa chú Vũ sẽ tiêm thuốc mê cho con, sau đó sẽ mang bảo bối nhỏ đến với thế giới, con cứ yên tâm nhé!! Không sao đâu
Khang Mạnh Nhi nhìn cửa phòng đã đóng chặt kia, lòng hồi hộp và sợ hãi vô cùng, cảm giác sinh con khiến cậu muốn khóc. Nhưng nghĩ đến đây chính là sợi dây kết nỗi giữa mình và Chính Quân, cho nên cậu liền kìm nén lại,nói
- Con biết rồi!! Mạnh Nhi sẽ cố gắng mà
Lời vừa dứt, Uy Vũ liền từ từ tiến đến, mũi tiêm dài nhỏ,bén nhón cứ thế nhẹ nhàng đâm sâu vào da thịt cậu, chưa mất mười lăm phút sau, Khang Mạnh Nhi mê man chìm vào giấc ngủ, Uy Vũ cũng Lục Tiểu Thiên gật đầu, quá trình mang Tiểu Hạt Mầm đến thế giới chính thức bắt đầu
Ngoài này, một đám người nhao nhao hết cả lên, từ nhà họ Khúc đến họ Khang, không thiếu một ai, đến cả những vệ sĩ cũng đứng xếp hàng hồi hộp chờ đợi cậu chủ nhỏ ra đời
Khúc Chính Quân cả người căng thẳng đi qua đi lại, khiến Dạ Anh nhìn đến đau cả đầu, không kìm lòng liền được cậu liền mắng con trai
- Nhóc thối!! Con đứng im cho ba xem nào, đi qua đi lại làm gì khiến ta đau đầu muốn chết. Ngồi ngay ngắn lại coi nào!!
Trên trán Khúc Tiểu Công xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cậu nhìn một đám người đang đứng ở đây, khuôn miệng cười yếu ớt đáp
- Vợ và con con đang ở trong đó, ba bảo con làm sao mà ngồi ngay ngắn được??
Ông cố Khang Đông dạo trước không ưa đứa chắt rể này thì đến bây giờ không hiểu sao thương nó vô cùng, nhìn nó lúc sáng sớm để cuống cuồng mang vali lớn nhỏ, chạy theo vợ đi sinh con, lòng yêu mến lại tăng thêm vài phần, vị lão ông lớn tuổi nhất đứng ra bênh vực anh
- Được rồi!! Vợ con nó, nó không run thì ai run?? Lần đầu làm cha mà, cứ để nó tự nhiên đi!!
Mọi người nghe vậy cũng để mặc Chính Quân đi lòng vòng, thực ra họ cũng lo lắm chứ, nói cho cùng thì vẫn là cháu của họ mà, bảo sao không run cho được. Nhìn đám người lớn tuổi ở đây ai cũng tỏ vẻ bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng thật ra là họ hồi hộp đến không thể nhấc chân đi lại luôn rồi!!
Thời gian cứ tích tắc, tích tắc trôi qua, nhìn cách cửa vẫn đóng chặt kia, Chính Quân dường như một kẻ yếu bóng vía đến thở không nổi, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Mạnh Nhi là giỏi nhất!! Con trai sẽ không làm đau em ấy đâu!!
Oa!! Oa!! Oa!! Oa
Bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ con như cào rách cả một mảng yên tĩnh của dãy hành lang, Chính Quân cùng mọi người đồng loạt trợn mắt mỉm cười, Mạnh Nghiêm cùng gia đình họ Khúc đứng lên nói
- Ra rồi!! Cháu tôi ra rồi, thật tốt quá, Khúc Khang Vinh chào đời rồi!!
Các vệ sĩ đồng đồng loạt vỗ tay chúc mừng, lắm lúc còn có vài người đàn ông cao to trong đám bọn họ đang ầm thầm lau đi giọt nước mắt cảm động!! Khung cảnh náo loạn vô cùng
Lục Tiểu Thiên vệ sinh sạch sẽ cho cháu trai xong cũng liền bao bọc nó thật kĩ, đặt bé con nhỏ nhỏ đang nhắm mắt nằm bên cạnh Mạnh Nhi vẫn còn bị tác dụng thuốc mê chưa tỉnh, sau đó kéo giường bệnh đi ra
Chính Quân nhìn cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, con trai đỏ đỏ đang ở cạnh Mạnh Nhi đang say giấc, khuôn mặt ngàn năm băng sơn bây giờ lại vừa đi theo giường bệnh vừa khóc
- Cha mẹ!! Mọi người nhìn đi...đó là vợ, là con trai của con đó. Con...con được làm cha rồi!!
Mọi người nhìn con người sắp bước qua tuổi hai mươi này bây giờ lại khóc như đứa trẻ, trong lòng họ không khỏi bật cười vì sự non trẻ này của anh
Phòng bệnh tụ tập một đám người, Chính Quân ngồi xuống nhẹ nắm cánh tay vợ mình đang say ngủ, rồi lại hôn nhẹ lên trán của con và Mạnh Nhi, miệng khẽ thì thầm
- Mạnh Nhi, en vất vả rồi, sau này chúng ta sẽ có một nhà ba người hạnh phúc. Anh hứa sẽ dùng cả đời để bảo bọc em và con trai
------****-------
Ba tháng sau
Oa!! Oa!! Oa!!
- Ai ui!! Con trai của cha ngoan nè!! Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nào!! Để ba con pha sữa cho con nhé!! Im lặng nào, hai ông ngoại vẫn còn đang ngủ đấy!! Tiểu Hạt Mầm giỏi lắm, nín đi con
Khúc Chính Quân khuôn mặt ngái ngủ ẵm con trai thức giấc vì đói vào lòng dỗ dành, Mạnh Nhi mang bình sữa vừa pha xong rồi vội vã chạy vào đưa cho Chính Quân, nhìn anh nhẹ nhàng vừa dỗ dành vừa chăm con uống sữa, cơn buồn ngủ của cậu cũng liền tiêu tan, Khúc Tiểu Công cứ thấy cậu đứng nhìn mình, liền không khỏi nhắc nhở
-Đã ba giờ sáng rồi!! Em đi ngủ đi, con cứ để anh lo, thức khuya không tốt cho sức khỏe !!
Mạnh Nhi khẽ cười đáp
- Em không ngủ đâu, có chồng và con dễ thương thế này, hạnh phúc đến ngủ không được nữa rồi!! Chính Quân, cảm ơn anh đã yêu em!!
- Hửm!! Yêu em là quyết định của anh, cảm ơn cái gì chứ cái đồ ngốc này?? Thương em không biết để đâu cho hết!! Giờ nhìn lại những kí ức trước, anh không ngờ mình là một đại lưu manh mà cũng có thể có được một mái ấm hoàn hảo, có vợ hiền con thơ, như vậy là tuyệt lắm rồi. Khang Mạnh Nhi, anh yêu em!!
Mạnh Nhi tuy đã được nghe lời yêu thương nhiều lần, nhưng lần nào cũng không hề thấy chán, cậu bật cười nhẹ hôn lên má anh một cái, cả hai đồng loạt cùng nhìn con trai đang ngậm bình sữa mà ngủ say sưa, trong lòng hạnh phúc vô cùng, bé con Hạt Mần như cảm nhận được hai baba của bé đang dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình, Tiểu Hạt Mầm tuy ngủ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười dễ thương cực kì
Hạnh phúc đơn giản chỉ cần là một mái ấm nhỏ cùng khiến người ta yên bình lắm rồi, một nhà ba người an an ổn ổn sống vui vẻ với nhau từ đây đến về sau!!!
-----Hoàn Chính Văn------
Người xé tem đầu tiên là chị
/29
|