Mưa dịu dàng thấm vào cõi lòng người.
Con đường chiều nay bị mưa thay một màu áo ướt át, người người ai nấy đều vội vã bước thật nhanh tránh cơn mưa phùn phiền nhiễu. Dường như thời gian trôi qua gấp gáp hơn hẳn rồi chỉ trong thoáng chốc, con đường dần thưa thớt người qua lại. Chỉ còn tiếng mưa rả rích đọng trên những tán cây nghe rì rào, những chiếc lá bị bứt lìa khỏi cành, rơi rải rác trên mặt đường trơn nhẵn.
Những hạt mưa tạo nên bức màn mỏng manh khuất giấu hai người đang lặng lẽ nhìn nhau, như thể tách biệt họ với thế giới bên ngoài. Ở nơi họ đứng, không gian ngưng đọng trong phạm vi xoay tròn của chiếc ô lớn màu đen thanh lịch, bóng dáng đôi nam nữ in trọn vẹn dưới nền gạch sẫm màu láng bóng.
Tuệ Anh lặng người khi vừa ngoảnh mặt lại đã thấy anh đứng đằng sau mình từ lúc nào không hay, nhất thời không thốt được lên thành tiếng.
_ Hồn em ở nơi nào mà có người đi đằng sau nãy giờ vẫn không phát hiện ra vậy? Như thế rất nguy hiểm, có biết không?
Anh chợt cười, rút từ trong túi quần chiếc khăn mù soa tối màu, dịu dàng thấm nhẹ trên gương mặt ướt đẫm nước mưa của cô.
Đúng là hồn phách của Tuệ Anh thất lạc ở nơi nào đó chưa kịp về với thể xác rồi. Chứng kiến người đàn ông trước mắt có những cử chỉ ân cần thế này làm gì có người con gái nào không ngẩn ngơ cho được.
Vũ Uy đưa ô cho Tuệ Anh cầm. Sau đó, anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest đang mặc rồi choàng qua người cô. Đồng thời rút lại chiếc ô từ trong tay cô, trên môi phảng phất ý cười.
_ Đi thôi.
Theo một cách rất tự nhiên, anh nắm lấy bàn tay gầy nhỏ nhắn của Tuệ Anh rồi dắt cô đi. Từ đầu đến cuối, cô cứ như bị thôi miên vậy, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Quả thật, trong đầu cô đang phân tích loạn lên những gì đang diễn ra. Rồi khi cảm nhận được bàn tay mình đang nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay to lớn và ấm áp như chiếc lò sưởi ấy, cô mới sực tỉnh. Ngay lúc đó, con tim đã kịp hoạt động hết công suất không cho cô có thời gian trấn áp.
_ Tại sao anh lại ở đây ? – Cô đứng khựng lại, bối rối hỏi người đang đi trước mình chỉ vỏn vẹn nửa nhịp chân.
Anh ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt ngập tràn tia nhu hòa, tựa những tia nắng mùa thu dịu nhẹ, không cần gắt gao nóng bỏng mà vẫn thấm sâu vào tận tâm can người đối diện.
_ Tôi đi ngang qua đây rồi tình cờ nhìn thấy em.
_ Xe anh đâu? – Cô vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
_ Hỏng rồi.
Cô nhíu mày bán tín bán nghi. Thấy Tuệ Anh cứ đứng tần ngần một chỗ không chịu đi, anh nhíu mày thúc giục.
_ Em sao thế? Định đứng đây đến bao giờ? Đi thôi.
_ Đi đâu?
_ Tôi đưa em về.
Sau câu nói ẩn chứa đầy sự quan tâm lẫn dịu ngọt ấy, anh siết nhẹ lòng bàn tay rồi kéo cô đi. Tuệ Anh thêm một lần nữa thất thần, giờ thì cô không thể hiểu được người đàn ông này, hoàn toàn không hiểu được. Anh đang nghĩ gì? Anh cứ thế này sẽ khiến cô ảo tưởng mất.
_ Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Tôi tự về được rồi. Nếu có người nhìn thấy e sẽ gây ra hiểu lầm mất.
Tuệ Anh muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng đã bị bàn tay ấm nóng ấy nắm chặt hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô bối rối.
_ Hiểu lầm gì?
_ Hiểu lầm chúng ta…
Ý nghĩ tiếp theo xuất hiện trong đầu khiến cô không khỏi ngại ngùng, đôi hàng mi cụp xuống né tránh ánh mắt của ai kia.
_ Anh sắp kết hôn rồi, tôi cũng không muốn bị điều ra tiếng vào. Anh bỏ ra đi.
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại muốn giữ mãi hơi ấm nơi bàn tay ấy. Nhưng giữ lại để làm gì khi đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận buông ra? Bàn tay này sắp trở thành của một người con gái khác, sẽ nắm tay một người con gái khác đi hết chặng đường đời. Cô thậm chí đến quyền ảo tưởng về anh cũng không còn có thể, chỉ nghĩ thôi mà sao lòng nhức nhối đến thế.
Mãi mà không thấy Vũ Uy có phản ứng, cô ngập ngừng nhìn lên, bỗng đáy lòng chộn rộn khác thường. Hình ảnh của cô được xếp gọn trong đôi đồng tử màu thạch anh sâu hun hút ấy, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô không nói.
_ Tại sao lại nhìn tôi như vậy? – Cô bối rối lên tiếng, cảm giác hồi hộp đến lạ, giống như khi đối diện với ánh nhìn của anh trong khu rừng nọ.
_ Giao ước của chúng ta… - Anh vẫn nhìn cô, chất giọng trầm ấm lẫn trong tiếng mưa nghe não nề. - …Tôi không làm được.
_ Vì sao? - Tuệ Anh theo phản xạ liền hỏi. Điều gì có thể làm khó người đàn ông đang đứng trước mặt cô chứ.
_ Tôi không có khả năng thực hiện điều đó.
Từng câu từng chữ cứ nhảy nhót trong đầu Tuệ Anh, cô lại cố gắng phân tích hàm ý trong lời nói ấy. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, tại sao bỗng dưng anh lại thay đổi thái độ với cô như vậy? Hẳn như là một con người khác trong vẻ bề ngoài quen thuộc. Ngay lúc đó, cô vô thức buột miệng nói ra ý nghĩ vụt qua trong đầu.
_ Là anh cảm thấy thương hại tôi nên mới đối xử tốt với tôi, phải vậy không?
Vũ Uy ngây người một lúc, vẻ ngạc nhiên chợt hiện lên trong ánh mắt.
_ Em nghĩ tôi thương hại em ư?
Thật kỳ khôi. Trước nay anh chưa từng biết đến hai chữ “thương hại”, nhất là vì nó mà đối xử tốt với người khác. Hóa ra, cô ấy hiểu lầm tình cảm của anh.
_ Không phải sao? – Cô hồi hộp chờ đợi.
_ Không phải.
Chỉ hai từ thôi khiến lòng cô nao nao đến thế, anh vừa phủ nhận điều cô đã nghĩ, thứ ý nghĩ đả thương trái tim lẫn tâm hồn cô, khiến cô đau lòng mà buông trôi bỏ mặc tất cả. Thậm chí ý niệm ai oán cũng từng nhen nhóm trong đáy lòng. Cô đã từng ước giá như anh chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô.
_ Vậy vì sao? – Tuệ Anh không kìm được lòng mà gặng hỏi.
Lại là những giây phút trầm lặng trôi qua, cô không tránh né nữa mà nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó thật mơ hồ trong đôi mắt kia. Nếu anh mở lòng với cô một lần nữa giống như trong khu rừng hôm ấy, có lẽ cô sẽ hiểu được ý nghĩ mà anh muốn truyền tải đến mình. Chắc chắn cô biết anh có điều muốn nói, chỉ là lần đó do tâm trí quá rối bời khiến cô bỏ lỡ.
Thế nhưng, anh vẫn khép kín tâm tư qua cái nhìn đầy phức tạp như vậy. Rồi để cho nỗi vấn vương trong cô còn bỏ ngỏ, anh thu ánh mắt lại lảng tránh, trầm giọng nói.
_ Chỉ một lần này thôi, để tôi đưa em về.
Đó là một lời đề nghị, nhưng sao nghe day dứt quá, hình như mang theo cả một sự khẩn cầu tha thiết. Chỉ một lần này thôi, nghĩa là sẽ chẳng còn lần sau nữa. Người đàn ông cô gửi trọn tình yêu một đời sẽ thuộc về người con gái khác. Yêu thương rồi cũng nhanh chóng hòa tan vào dĩ vãng. Tuệ Anh nghe như có thứ gì đó đang tan vỡ, là giọt mưa vỡ òa, hay tiếng lòng cô rạn nứt.
Cô gật đầu rồi sóng bước bên anh, tay trong tay như đi giữa muôn trùng giấc mộng. Ý nguyện dưới mưa hôm nào giờ đã thành hiện thực, có một bàn tay ấm áp đang dẫn cô đi dưới những hạt mưa bay. Từng hạt, từng hạt rải ướt đoạn đường tưởng chừng dài bất tận, tiếng mưa dịu êm đi vào lòng người nhạt nhòa. Nỗi niềm trĩu nặng của người con gái một lần nữa được gửi gắm vào con đường chiều buồn mưa rơi, thầm lặng.
Luôn luôn là vậy, chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi sau khi dập tắt hẳn. Suy cho cùng con người ta sống để đón nhận yêu thương nhưng đôi khi họ lại quên mất cách cho đi và bảo vệ nó. Và rồi khi nhận ra điều gì đó thì đã quá muộn.
Cố gắng bước từng bước chân mỏi mệt trên quãng đường này, chẳng còn ai đi cùng em nữa. Duyên số đã cho ta cơ hội nhưng ta lại để vuột mất. Giấu nước mắt và nghe cô đơn quay về.
oOo
Đằng sau màn mưa, một chiếc ô tô bí ẩn đỗ bên đường quan sát từng cử chỉ lẫn biểu hiện của hai con người đang lặng lẽ đi bên nhau như đang thưởng thức một bộ phim sống động.
_ Ra đó mới là người đàn ông trong lòng chị ta. Một phát hiện thật thú vị.
Đôi mắt tinh anh của Linh Đan mang đậm nét cười, vành môi đã cong lên thành hình trăng lưỡi liềm sáng rỡ. Có điều, người con trai ngồi bên cạnh hiểu rằng, ẩn sau đôi mắt và nụ cười đó là một toan tính khó lường.
_ Chúng ta có cần đi theo họ không, cô chủ ?
Linh Đan quay đầu mỉm cười với Khải Nguyên, vẻ mặt lạnh như tiền của anh trước giờ vẫn không suy chuyển.
_ Không cần. Chúng ta về thôi, tôi sẽ dành cho chị ta món quà bất ngờ nhất.
Anh gật đầu rồi quay đầu xe phóng đi. Linh Đan ngắm dáng lưng của đôi nam nữ qua kính chiếu hậu, trên môi vẫn giữ nguyên ý cười nhưng đáy mắt đã lộ một tia tà ác. Từ đầu môi như cánh hoa đào tươi bật thành tiếng nói lẫn trong tiếng cười đầy thâm ý.
_ Hạ Tuệ Anh, nếu như mất đi trái tim. Chị sẽ sống thế nào?
Con đường chiều nay bị mưa thay một màu áo ướt át, người người ai nấy đều vội vã bước thật nhanh tránh cơn mưa phùn phiền nhiễu. Dường như thời gian trôi qua gấp gáp hơn hẳn rồi chỉ trong thoáng chốc, con đường dần thưa thớt người qua lại. Chỉ còn tiếng mưa rả rích đọng trên những tán cây nghe rì rào, những chiếc lá bị bứt lìa khỏi cành, rơi rải rác trên mặt đường trơn nhẵn.
Những hạt mưa tạo nên bức màn mỏng manh khuất giấu hai người đang lặng lẽ nhìn nhau, như thể tách biệt họ với thế giới bên ngoài. Ở nơi họ đứng, không gian ngưng đọng trong phạm vi xoay tròn của chiếc ô lớn màu đen thanh lịch, bóng dáng đôi nam nữ in trọn vẹn dưới nền gạch sẫm màu láng bóng.
Tuệ Anh lặng người khi vừa ngoảnh mặt lại đã thấy anh đứng đằng sau mình từ lúc nào không hay, nhất thời không thốt được lên thành tiếng.
_ Hồn em ở nơi nào mà có người đi đằng sau nãy giờ vẫn không phát hiện ra vậy? Như thế rất nguy hiểm, có biết không?
Anh chợt cười, rút từ trong túi quần chiếc khăn mù soa tối màu, dịu dàng thấm nhẹ trên gương mặt ướt đẫm nước mưa của cô.
Đúng là hồn phách của Tuệ Anh thất lạc ở nơi nào đó chưa kịp về với thể xác rồi. Chứng kiến người đàn ông trước mắt có những cử chỉ ân cần thế này làm gì có người con gái nào không ngẩn ngơ cho được.
Vũ Uy đưa ô cho Tuệ Anh cầm. Sau đó, anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest đang mặc rồi choàng qua người cô. Đồng thời rút lại chiếc ô từ trong tay cô, trên môi phảng phất ý cười.
_ Đi thôi.
Theo một cách rất tự nhiên, anh nắm lấy bàn tay gầy nhỏ nhắn của Tuệ Anh rồi dắt cô đi. Từ đầu đến cuối, cô cứ như bị thôi miên vậy, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Quả thật, trong đầu cô đang phân tích loạn lên những gì đang diễn ra. Rồi khi cảm nhận được bàn tay mình đang nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay to lớn và ấm áp như chiếc lò sưởi ấy, cô mới sực tỉnh. Ngay lúc đó, con tim đã kịp hoạt động hết công suất không cho cô có thời gian trấn áp.
_ Tại sao anh lại ở đây ? – Cô đứng khựng lại, bối rối hỏi người đang đi trước mình chỉ vỏn vẹn nửa nhịp chân.
Anh ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt ngập tràn tia nhu hòa, tựa những tia nắng mùa thu dịu nhẹ, không cần gắt gao nóng bỏng mà vẫn thấm sâu vào tận tâm can người đối diện.
_ Tôi đi ngang qua đây rồi tình cờ nhìn thấy em.
_ Xe anh đâu? – Cô vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
_ Hỏng rồi.
Cô nhíu mày bán tín bán nghi. Thấy Tuệ Anh cứ đứng tần ngần một chỗ không chịu đi, anh nhíu mày thúc giục.
_ Em sao thế? Định đứng đây đến bao giờ? Đi thôi.
_ Đi đâu?
_ Tôi đưa em về.
Sau câu nói ẩn chứa đầy sự quan tâm lẫn dịu ngọt ấy, anh siết nhẹ lòng bàn tay rồi kéo cô đi. Tuệ Anh thêm một lần nữa thất thần, giờ thì cô không thể hiểu được người đàn ông này, hoàn toàn không hiểu được. Anh đang nghĩ gì? Anh cứ thế này sẽ khiến cô ảo tưởng mất.
_ Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Tôi tự về được rồi. Nếu có người nhìn thấy e sẽ gây ra hiểu lầm mất.
Tuệ Anh muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng đã bị bàn tay ấm nóng ấy nắm chặt hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô bối rối.
_ Hiểu lầm gì?
_ Hiểu lầm chúng ta…
Ý nghĩ tiếp theo xuất hiện trong đầu khiến cô không khỏi ngại ngùng, đôi hàng mi cụp xuống né tránh ánh mắt của ai kia.
_ Anh sắp kết hôn rồi, tôi cũng không muốn bị điều ra tiếng vào. Anh bỏ ra đi.
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại muốn giữ mãi hơi ấm nơi bàn tay ấy. Nhưng giữ lại để làm gì khi đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận buông ra? Bàn tay này sắp trở thành của một người con gái khác, sẽ nắm tay một người con gái khác đi hết chặng đường đời. Cô thậm chí đến quyền ảo tưởng về anh cũng không còn có thể, chỉ nghĩ thôi mà sao lòng nhức nhối đến thế.
Mãi mà không thấy Vũ Uy có phản ứng, cô ngập ngừng nhìn lên, bỗng đáy lòng chộn rộn khác thường. Hình ảnh của cô được xếp gọn trong đôi đồng tử màu thạch anh sâu hun hút ấy, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô không nói.
_ Tại sao lại nhìn tôi như vậy? – Cô bối rối lên tiếng, cảm giác hồi hộp đến lạ, giống như khi đối diện với ánh nhìn của anh trong khu rừng nọ.
_ Giao ước của chúng ta… - Anh vẫn nhìn cô, chất giọng trầm ấm lẫn trong tiếng mưa nghe não nề. - …Tôi không làm được.
_ Vì sao? - Tuệ Anh theo phản xạ liền hỏi. Điều gì có thể làm khó người đàn ông đang đứng trước mặt cô chứ.
_ Tôi không có khả năng thực hiện điều đó.
Từng câu từng chữ cứ nhảy nhót trong đầu Tuệ Anh, cô lại cố gắng phân tích hàm ý trong lời nói ấy. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, tại sao bỗng dưng anh lại thay đổi thái độ với cô như vậy? Hẳn như là một con người khác trong vẻ bề ngoài quen thuộc. Ngay lúc đó, cô vô thức buột miệng nói ra ý nghĩ vụt qua trong đầu.
_ Là anh cảm thấy thương hại tôi nên mới đối xử tốt với tôi, phải vậy không?
Vũ Uy ngây người một lúc, vẻ ngạc nhiên chợt hiện lên trong ánh mắt.
_ Em nghĩ tôi thương hại em ư?
Thật kỳ khôi. Trước nay anh chưa từng biết đến hai chữ “thương hại”, nhất là vì nó mà đối xử tốt với người khác. Hóa ra, cô ấy hiểu lầm tình cảm của anh.
_ Không phải sao? – Cô hồi hộp chờ đợi.
_ Không phải.
Chỉ hai từ thôi khiến lòng cô nao nao đến thế, anh vừa phủ nhận điều cô đã nghĩ, thứ ý nghĩ đả thương trái tim lẫn tâm hồn cô, khiến cô đau lòng mà buông trôi bỏ mặc tất cả. Thậm chí ý niệm ai oán cũng từng nhen nhóm trong đáy lòng. Cô đã từng ước giá như anh chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô.
_ Vậy vì sao? – Tuệ Anh không kìm được lòng mà gặng hỏi.
Lại là những giây phút trầm lặng trôi qua, cô không tránh né nữa mà nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó thật mơ hồ trong đôi mắt kia. Nếu anh mở lòng với cô một lần nữa giống như trong khu rừng hôm ấy, có lẽ cô sẽ hiểu được ý nghĩ mà anh muốn truyền tải đến mình. Chắc chắn cô biết anh có điều muốn nói, chỉ là lần đó do tâm trí quá rối bời khiến cô bỏ lỡ.
Thế nhưng, anh vẫn khép kín tâm tư qua cái nhìn đầy phức tạp như vậy. Rồi để cho nỗi vấn vương trong cô còn bỏ ngỏ, anh thu ánh mắt lại lảng tránh, trầm giọng nói.
_ Chỉ một lần này thôi, để tôi đưa em về.
Đó là một lời đề nghị, nhưng sao nghe day dứt quá, hình như mang theo cả một sự khẩn cầu tha thiết. Chỉ một lần này thôi, nghĩa là sẽ chẳng còn lần sau nữa. Người đàn ông cô gửi trọn tình yêu một đời sẽ thuộc về người con gái khác. Yêu thương rồi cũng nhanh chóng hòa tan vào dĩ vãng. Tuệ Anh nghe như có thứ gì đó đang tan vỡ, là giọt mưa vỡ òa, hay tiếng lòng cô rạn nứt.
Cô gật đầu rồi sóng bước bên anh, tay trong tay như đi giữa muôn trùng giấc mộng. Ý nguyện dưới mưa hôm nào giờ đã thành hiện thực, có một bàn tay ấm áp đang dẫn cô đi dưới những hạt mưa bay. Từng hạt, từng hạt rải ướt đoạn đường tưởng chừng dài bất tận, tiếng mưa dịu êm đi vào lòng người nhạt nhòa. Nỗi niềm trĩu nặng của người con gái một lần nữa được gửi gắm vào con đường chiều buồn mưa rơi, thầm lặng.
Luôn luôn là vậy, chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi sau khi dập tắt hẳn. Suy cho cùng con người ta sống để đón nhận yêu thương nhưng đôi khi họ lại quên mất cách cho đi và bảo vệ nó. Và rồi khi nhận ra điều gì đó thì đã quá muộn.
Cố gắng bước từng bước chân mỏi mệt trên quãng đường này, chẳng còn ai đi cùng em nữa. Duyên số đã cho ta cơ hội nhưng ta lại để vuột mất. Giấu nước mắt và nghe cô đơn quay về.
oOo
Đằng sau màn mưa, một chiếc ô tô bí ẩn đỗ bên đường quan sát từng cử chỉ lẫn biểu hiện của hai con người đang lặng lẽ đi bên nhau như đang thưởng thức một bộ phim sống động.
_ Ra đó mới là người đàn ông trong lòng chị ta. Một phát hiện thật thú vị.
Đôi mắt tinh anh của Linh Đan mang đậm nét cười, vành môi đã cong lên thành hình trăng lưỡi liềm sáng rỡ. Có điều, người con trai ngồi bên cạnh hiểu rằng, ẩn sau đôi mắt và nụ cười đó là một toan tính khó lường.
_ Chúng ta có cần đi theo họ không, cô chủ ?
Linh Đan quay đầu mỉm cười với Khải Nguyên, vẻ mặt lạnh như tiền của anh trước giờ vẫn không suy chuyển.
_ Không cần. Chúng ta về thôi, tôi sẽ dành cho chị ta món quà bất ngờ nhất.
Anh gật đầu rồi quay đầu xe phóng đi. Linh Đan ngắm dáng lưng của đôi nam nữ qua kính chiếu hậu, trên môi vẫn giữ nguyên ý cười nhưng đáy mắt đã lộ một tia tà ác. Từ đầu môi như cánh hoa đào tươi bật thành tiếng nói lẫn trong tiếng cười đầy thâm ý.
_ Hạ Tuệ Anh, nếu như mất đi trái tim. Chị sẽ sống thế nào?
/44
|