Trong một quán cà phê, bản nhạc không lời du dương vang lên trong không gian tĩnh lặng.
_ Đăng, cậu không sao chứ ?
Sau sự cố ở siêu thị, Hải Đăng dường như trầm lặng hẳn đi khiến Tuệ Anh lo lắng. Những sự việc đã xảy ra, anh là người chịu tổn thương nhiều nhất. Mất đi gia đình, mất đi sự nghiệp, mất đi tình yêu và mất đi cả hạnh phúc. Đôi mắt Hải Đăng hơi lay động. Ngón tay vẫn di chuyển chầm chậm theo đường viền miệng của ly cà phê, trầm giọng hỏi.
_ Họ… bắt đầu từ khi nào ?
Tuệ Anh hiểu trong lòng Hải Đăng đang nghĩ gì, bồi hồi trả lời.
_ Sau khi cậu đột ngột biến mất. Quyên gần như suy sụp hoàn toàn. May nhờ có Vũ Uy bên cạnh cô ấy. Hai năm sau đó, họ chính thức yêu nhau.
_ Vậy à? Vậy thì tốt. – khóe môi Hải Đăng khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo, gương mặt trở nên ủ dột.
_ Cậu vẫn còn yêu cô ấy đúng không? – Tuệ Anh bắt được vẻ ưu sầu ấy, cô thở dài.
_ Điều đó không còn quan trọng nữa. Mình và cô ấy vĩnh viễn là oan gia.
_ Đăng, cậu…
_ Chính Đỗ Hào đã hại chết ba mình. – ánh mắt anh đột ngột chuyển sang sắc lạnh.
Tuệ Anh bần thần trước gương mặt đanh lại của Hải Đăng, không nói nên lời. Một Hải Đăng ấm áp tràn đầy sức sống quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một người hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt kia chất chứa đầy thù hận.
Hải Đăng nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười không hề có ý cười.
_ Tuệ, mình về lần này, mục đích chính là để lật đổ Đỗ Hào.
_ Cậu.. cậu nói sao ? – Tuệ Anh dường như không thể tin được vào tai mình.
_ LNE thực chất chính là LIVE. Đọc ngược lại, là EVIL, còn Ver là Rev. Viết tắt của Revenge, nghĩa là trả thù.
Vers.LNE chính là sự trả thù của quỷ.
Đôi mắt Hải Đăng hiện những tia máu vằn đỏ, tay anh nắm chặt thành quyền, dáng vẻ gồng lên như đang phải chịu đựng một tảng đá đè nặng trên người.
_ Năm đó, Đỗ Hào đã bức ba mình vào đường cùng khiến cơ nghiệp xương máu cả đời của ông sụp đổ chỉ trong một ngày, khiến ba mình phải chết, khiến mẹ con mình phải chạy trốn, lưu lạc nơi xứ người. Cậu biết những năm tháng đó mình sống như thế nào không? Mình làm đủ thứ nghề để sống, bị coi thường, bị rẻ rúng, chui lủi như một con chuột cống. Sống không bằng chết. Mình đã thề phải trả cho kẻ gây ra bi kịch của đời mình cả vốn lẫn lời.
_ Cậu đừng như thế. Đăng, đây không phải là cậu? – ngữ khí của cô hơi run rẩy, trong lòng vô cùng bất an.
_ Hải Đăng mà cậu biết đã chết từ lâu rồi. – khóe môi anh nhếch lên, cười chua chát.
_ Hận thù sẽ chỉ làm cho chính bản thân mình bị tổn thương mà thôi. Huống hồ việc này lại ảnh hưởng đến Quyên. Cậu yêu cô ấy mà, phải không? – Tuệ Anh cố gắng khuyên giải.
_ Vậy mình sẽ phải bỏ qua tất cả những tủi nhục, đắng cay trong bao năm qua ư? Cậu làm sao mà hiểu được. – Hải Đăng giận dữ lớn tiếng, ánh mắt đầy phẫn uất.
_ Không, mình hiểu. Mình rất hiểu là đằng khác. - đáy mắt như hồ thu của Tuệ Anh khẽ xao động. Những ký ức như con sóng lăn tăn chợt hiện về.
Hải Đăng nhìn vẻ mặt buồn hiu quạnh của Tuệ Anh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cô ấy hiểu ư? Cô ấy từng trải qua rồi ư? Rồi ánh mắt anh trùng xuống.
_ Xin lỗi, Tuệ. Mình sẽ không làm hại đến Quyên. Nhưng thù, vẫn phải trả.
Nói xong, Hải Đăng đứng dậy thanh toán tiền rồi ra về. Tuệ Anh nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, lòng không khỏi xót xa. Thù hận như một con quỷ gặm nhấm từ xương tủy đến tận tâm can, đến mức muốn giết chết kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình. Con quỷ đó cho chúng ta sức mạnh. Nhưng khi đạt được mục đích, nó sẽ quay lại cướp lấy tất cả. Cuối cùng thứ còn lại, là sự hối hận, day dứt, mãi mãi không thể thanh thản.
« Chị là ma quỷ! Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho chị. Xuống địa ngục tôi cũng sẽ nguyền rủa chị. »
Một giọng nói từ quá khứ dội đến bên tai Tuệ Anh. Hình ảnh một cô bé ốm yếu ôm một xác chết đầy máu của người phụ nữ như lưỡi lam rạch một đường trong tâm hồn cô.
Khóe mắt cay xè, nhưng cô không thể khóc. Cô nhắm mắt lại, nén ký ức đen tối xuống tận nơi sâu nhất trong lòng. Cô không thể để bi kịch này lặp lại. Cô phải ngăn cản nó.
Tuệ Anh rút từ trong túi ra chiếc điện thoại di động. Bấm một dãy số.
_ Ba, con muốn nhờ ba giúp con một việc.
Cô không thể tiết lộ cho Hải Đăng biết kẻ thực sự đứng sau tất cả chính là Vũ Uy. Thứ nhất, bởi cô đã có giao ước với anh ta. Thứ hai, chắc chắn anh sẽ liều mạng đối đầu với Vũ Uy. Hải Đăng tuy đã trưởng thành và từng trải hơn qua bao sóng gió và đắng cay. Nhưng thực tế vẫn là, anh không phải đối thủ của Vũ Uy. Anh ta đã một lần buông tha cho Hải Đăng, hiển nhiên sẽ không có lần thứ hai. Chống lại anh ta, anh ta sẽ triệt tận gốc, không có chuyện "thủ hạ lưu tình". Cô phải làm điều gì đó để ngăn chặn mầm mống bất an này.
oOo
Một buổi sáng trong lành, Tuệ Anh tay cầm một tập hồ sơ đứng trước tổng công ty của LNE. Cô ngước nhìn bầu trời quang đãng trên cao, lòng ngổn ngang cảm xúc. Có lẽ quyết định lần này sẽ làm cô mất tất cả những gì cô yêu quí. Nhưng chính vì bảo vệ những điều tốt đẹp đó, cô nhất định phải làm. Cô tiến đến quầy tiếp tân hỏi :
_ Cho hỏi phòng của tổng giám đốc ở tầng mấy ?
_ Xin mời cô đi đến tầng hai mươi, rẽ phải rồi đi thẳng là đến.
_ Cảm ơn.
Tuệ Anh làm theo chỉ dẫn. Trước cửa phòng của tổng giám đốc là bàn làm việc của thư ký. Cô nhẹ giọng hỏi cô gái ngồi đó.
_ Làm ơn cho hỏi, tổng giám đốc Hoàng Hải Đăng có trong phòng không?
_ Cô có hẹn trước không ạ ? – Cô thư ký trẻ măng lễ phép trả lời.
_ Không có, nhưng cô có thể báo với anh ấy là tôi đến tìm không? Tôi tên Hạ Tuệ Anh.
_ Vâng, cô chờ một chút.
Cô thư ký liền nhấc ống nghe điện thoại, tay bấm phím số một.
_ Thưa tổng giám đốc, có cô Hạ Tuệ Anh đến tìm ngài.
Cô thư ký đặt ống nghe xuống, nở nụ cười nói.
_ Ngài ấy đang ở trong phòng.
_ Cảm ơn.
Tuệ Anh mở cửa phòng bước vào. Hải Đăng đang ký một số văn kiện của công ty, thấy cô liền dừng công việc và đứng dậy, giọng nói lộ vẻ vui mừng.
_ Tuệ, hôm nay sao lại đến tận công ty tìm mình. Có chuyện gì quan trọng sao ?
_ Phải. Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Thấy bộ dạng nghiêm túc hơn bình thường của Tuệ Anh, Hải Đăng hơi lo lắng.
_ Có chuyện gì vậy? Sao nhìn cậu nghiêm trọng thế ?
_ Mình muốn nói chuyện của năm năm trước. – Tuệ Anh nói thẳng vào vấn đề không do dự.
_ Tuệ, cậu sao thế ? – Hải Đăng thấy thái độ lạ thường của cô, lòng nổi bất an.
_ Đăng, cậu hãy nghe mình nói. Năm năm trước, mình đã biết tất cả toàn bộ sự việc.
_ Sao cơ ? Mình vẫn chưa hiểu ý của cậu? Cậu biết chuyện gì? – Hải Đăng nhíu mày khó hiểu.
_ Chính là nguyên nhân thật sự việc phá sản của tập đoàn Nhật Hoàng và cái chết của ba cậu. – Tuệ Anh cố gắng nói một cách từ tốn rõ ràng nhất có thể.
_ Cậu thì có liên quan gì chứ? – Hải Đăng vẫn ngẩn người ra vì chưa hiểu cô bạn này muốn nói gì.
Tuệ Anh hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi kể lại.
_ Năm đó, mình đã biết trước thông tin lô đất G là một mảnh đất « tử », nhưng mình không nói cho cậu và bác Hào biết. Mục đích là muốn hai bên tham gia đấu thầu lô đất ấy. Mình đã bí mật lấy giá đấu thầu của SCJ sai người đưa cho ba cậu để ba cậu thắng được lô đất ấy. Sau đó, lại cho nhân chứng nói với bác Hào rằng ba cậu cử gián điệp vào SCJ và đưa cho bác ấy thông tin về lô đất G. Bác ấy tức giận nên phát tán thông tin đó. Tất cả đều là sự sắp đặt của mình. Mình chỉ muốn gây mâu thuẫn giữa SCJ và Nhật Hoàng thôi, không ngờ sự tình lại trở nên nghiêm trọng như thế. Mình thật sự xin lỗi.
Nói xong, Tuệ Anh thở hắt ra một cách nặng nề. Cô đã thuật lại toàn bộ những gì Vũ Uy nói với cô năm ấy. Chỉ khác một chi tiết, đó là cú đánh cuối cùng khiến Nhật Hoàng hoàn toàn phá sản. Cô khẽ ngẩng đầu chờ đợi phản ứng của Hải Đăng.
Hải Đăng đứng chết lặng người ở đó. Nhất thời không thể nói được điều gì. Những lời của Tuệ Anh như sét đánh bên tai. Một hồi sau, anh mới nặng nề lên tiếng.
_ Vô lý, làm sao cậu biết được thông tin đó? Và làm sao cậu có thể làm được tất cả những chuyện đó?
Hải Đăng không tin. Tuy Tuệ Anh rất thông minh nhưng trước giờ cô ấy không hề quan tâm đến thương trường. Lại càng không thể làm ra những chuyện thủ đoạn và thâm độc như vậy.
_ Vì mình có quan hệ với chủ tịch Phạm Tùng của Hoàn Dương. Ông ấy bao dưỡng mình.
_ Cậu….cậu là tình nhân của ngài Phạm Tùng ư ? – Hải Đăng bị một phen thất kinh. Anh không thể tin được người bạn thân thiết bấy lâu nay của anh, một cô gái trí tuệ và đầy tài hoa như vậy lại là một…
Tuệ Anh im lặng. Chuyện hoang đường này cô thật không dám tin do chính miệng mình thốt ra.
_ Đây là tất cả tài liệu chứng minh lời mình nói. – Tuệ Anh đưa cho Hải Đăng tập hồ sơ cô cầm trong tay. Đây là bằng chứng cô nhờ ba cô thu thập, tất nhiên cô đã chỉnh sửa một vài chi tiết dựa theo lời nói của mình.
Hải Đăng mở tập hồ sơ ra, lật giở từng trang, ánh mắt anh không khỏi kinh hãi.
_ Nhưng tại sao chứ? Tại sao cậu làm ra tất cả những chuyện này? – giọng nói Hải Đăng bắt đầu khàn đặc lại.
_ Bởi vì… tôi yêu cậu. Tôi muốn chia rẽ cậu và Thục Quyên. Nhìn các người hạnh phúc như vậy, tôi thật không cam lòng. – Tuệ Anh nhếch miệng cười nhạt. Có lẽ đây là cái cớ hợp lý nhất. Tuy nhiên, cô lại không biết rằng đóng vai kẻ xấu lại khó đến vậy.
Hải Đăng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hóa ra tất cả mọi bi kịch, mọi đau khổ của anh là do người con gái này tạo nên. Vậy mà bấy lâu nay, anh luôn yêu quý và tin tưởng cô ta, luôn ngưỡng mộ cô ta. Không ngờ…
Anh giận dữ bóp chặt đôi vai gầy của Tuệ Anh khiến cô đau điếng. Gương mặt điển trai giờ đây trở nên cực kỳ khó coi, anh hét lên phẫn nộ :
_ Tại sao? Vì sự ích kỷ của cô mà ba tôi phải tự vẫn. Vì sự ích kỷ của cô mà tôi sống không bằng chết. Cô khiến tôi mất tất cả. Cô nói tôi nên làm thế nào với cô đây ? Tôi có nên giết chết cô không hả ?
Bao nhiêu oán hận bấy lâu nay, Hải Đăng trút hết lên Tuệ Anh. Người này đã cướp hết cuộc sống và hạnh phúc của anh.
« Cạch »
Tiếng động nơi cửa ra vào khiến Tuệ Anh và Hải Đăng giật mình nhìn về phía đó. Một dáng người xinh đẹp cũng đang đứng bất động nép sau cánh cửa từ lúc nào.
_ Quyên? – Cả Tuệ Anh lẫn Hải Đăng bất ngờ thốt lên.
Thục Quyên định đến gặp Hải Đăng để hỏi thăm tình hình của anh, xem liệu anh còn hận ba cô sau tất cả mọi chuyện không. Lúc đến thì cô thư ký kia không rõ đã đi đâu, cửa ra vào thì chưa đóng kín, có lẽ khi vào Tuệ Anh đã đóng cửa nhẹ tay.
Thật chẳng ngờ lại được nghe đoạn đối thoại này. Thục Quyên cũng như Hải Đăng, không khỏi bàng hoàng và kinh hãi. Có lẽ, chuyện này là cú sốc lớn đối với cả hai người.
Thục Quyên không thể tin được rằng người bạn thân như chị em ruột chỉ vì đố kỵ mà phá hoại hạnh phúc của cô, hủy hoại cuộc sống của Hải Đăng. Cô lê những bước chân nặng nề tới trước mặt Tuệ Anh.
_ Có thật vậy không? – Cô run run giọng hỏi.
_ Đúng vậy. – Tuệ Anh nhìn biểu hiện đau khổ trên nét mặt Thục Quyên, lòng cô cũng đau như cắt. Thục Quyên với cô thân thiết như ruột thịt, vậy mà cô lại khiến cô ấy tổn thương, dù chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục, « đâm lao đành phải theo lao ».
CHÁT !
Một cái tát giáng thẳng vào một bên má của Tuệ Anh trước sự ngỡ ngàng của Hải Đăng, khiến gương mặt cô in hằn dấu tay đỏ ửng.
Nước mắt Thục Quyên bắt đầu rơi ra. Cô run rẩy, khó khăn cất lên từng tiếng.
_ Tôi coi cô như chị em ruột. Tôi có chỗ nào bạc đãi cô ? Tại sao cô lại làm những chuyện thất đức, phản bội bạn bè như vậy ??? Tôi nhìn lầm cô rồi !
Rồi Thục Quyên ôm mặt chạy đi. Cô muốn chạy khỏi nơi có kẻ đã khiến cô tổn thương. Bao năm qua, cô cứ đinh ninh rằng chính ba mình đã làm chuyện có lỗi với Hải Đăng. Cô đau khổ vì mất đi tình yêu đầu đời, sống trong sự dằn vặt. Vậy mà tất cả lại là do người bạn cô coi trọng nhất sắp đặt nhằm hủy hoại hạnh phúc của cô. Hóa ra đối tốt với cô chỉ là giả dối, tất cả chỉ là ngụy trang cho sự nham hiểm của cô ta.
Thục Quyên đi rồi, không khí căng thẳng một lẫn nữa bao trùm cả căn phòng.
_ Cút đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. – Hải Đăng gằn giọng nói, có thể thấy anh đang cố kìm nén cơn phẫn uất trong lòng. Cuối cùng, anh chẳng thể ra tay được với Tuệ Anh, nhưng anh không thể tha thứ.
Tuệ Anh không nói gì, lẳng lặng ra đi. Có trời mới biết được lòng cô đang đau đớn đến mức nào. Cùng một lúc, cô mất đi hai người bạn thân thiết, cảm giác mất mát dần lan tỏa. Họ đã mang sự ấm áp của tình bạn đến với cô, sưởi ấm cái thế giới lạnh lẽo, cô đơn của cô bằng những nụ cười thân thiện. Thục Quyên và Hải Đăng là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của cô. Là những gì tốt đẹp còn sót lại. Nhưng mất hết rồi, cô lại làm tổn thương họ và trở lại với cô đơn.
Tình yêu, dù một cơn gió thoảng qua cũng sẽ tan biến. Tình bạn , chỉ một con sóng lớn là có thể đổ vỡ. Vì xét cho cùng, tôi và anh, tôi và bạn, cũng chỉ là những người xa lạ vì nguyên nhân nào đó mà đến với nhau, cũng vì nguyên nhân nào đó mà rời xa nhau. Kết thúc bất ngờ như khi bắt đầu. Mọi chuyện rốt cuộc gói gọn trong một chữ DUYÊN.
Cuộc vui nào mà không phải kết thúc.
Trên đường đời.
Tình yêu.
May mắn thì đến được với nhau.
May mắn thì không đứt gánh giữa đường.
Cực kỳ may mắn thì bên nhau trọn đời.
Người ta bảo là tu vài kiếp.
Tình bạn.
May mắn thì tìm được một người thấu hiểu mình.
May mắn thì không quay lưng với nhau.
Cực kì may mắn thì gặp được người tri âm trong đời.
Người ta bảo đó là có duyên từ kiếp trước.
May mắn.
Có thể do cuộc đời mang đến, có thể do con người tạo ra. Nhưng con người mấy ai trân trọng những thứ trước mắt. Mất đi rồi mới biết mình đã sai.
oOo
Tại tổng công ty tập đoàn Hoàn Vũ.
Vũ Uy đang họp thì Đình Trung báo Thục Quyên đến tìm. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc họp rồi về văn phòng. Vừa thấy bóng dáng cao lớn của Vũ Uy bước vào, Thục Quyên như chú chim nhỏ sà vào lòng anh. Thân hình bé nhỏ run lên.
_ Quyên, có chuyện gì vậy ? – Vũ Uy nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ướt lệ, lấy ngón tay lau vệt nước mắt đọng lại, nhẹ nhàng hỏi.
Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Thục Quyên, anh không khỏi động lòng, chỉ muốn được bảo vệ cho cô. Đúng là khi người con gái khóc sẽ rất cuốn hút. Trong đầu Vũ Uy vô thức hiện lên hình ảnh năm nào, nhưng bị anh gạt đi ngay lập tức.
_ Là Tuệ… Cô ấy đã phản bội em và Hải Đăng. Em buồn quá… – Thục Quyên nức nở.
_ Cô ta làm gì em ? – Vũ Uy nhíu mày.
Thục Quyên cố nén xúc động, kể lại toàn bộ mọi chuyện ở LNE. Nghe xong, Vũ Uy nghi hoặc hỏi.
_ Em làm gì ở LNE ?
_ Em… chỉ là em có chút áy náy với Hải Đăng nên muốn… muốn hỏi xem anh ấy còn hận ba em không.. – Thục Quyên vội vàng giải thích.
_ Được rồi. – Vũ Uy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. – Mọi chuyện đã qua rồi. Em còn có anh đây.
Giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng của Vũ Uy khiến Thục Quyên bớt xúc động. Cô ngừng khóc, vùi mặt vào bờ ngực rộng lớn và ấm áp của anh. Năm đó, nếu không có bờ vai của người đàn ông này, không biết cô sẽ vượt qua nỗi đau như thế nào. Cũng chẳng biết từ bao giờ, cô đã quen dựa dẫm vào anh.
Ôm Thục Quyên trong lòng, Vũ Uy đăm chiêu suy nghĩ.
“Hạ Tuệ Anh. Tại sao cô làm vậy?”
_ Đăng, cậu không sao chứ ?
Sau sự cố ở siêu thị, Hải Đăng dường như trầm lặng hẳn đi khiến Tuệ Anh lo lắng. Những sự việc đã xảy ra, anh là người chịu tổn thương nhiều nhất. Mất đi gia đình, mất đi sự nghiệp, mất đi tình yêu và mất đi cả hạnh phúc. Đôi mắt Hải Đăng hơi lay động. Ngón tay vẫn di chuyển chầm chậm theo đường viền miệng của ly cà phê, trầm giọng hỏi.
_ Họ… bắt đầu từ khi nào ?
Tuệ Anh hiểu trong lòng Hải Đăng đang nghĩ gì, bồi hồi trả lời.
_ Sau khi cậu đột ngột biến mất. Quyên gần như suy sụp hoàn toàn. May nhờ có Vũ Uy bên cạnh cô ấy. Hai năm sau đó, họ chính thức yêu nhau.
_ Vậy à? Vậy thì tốt. – khóe môi Hải Đăng khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo, gương mặt trở nên ủ dột.
_ Cậu vẫn còn yêu cô ấy đúng không? – Tuệ Anh bắt được vẻ ưu sầu ấy, cô thở dài.
_ Điều đó không còn quan trọng nữa. Mình và cô ấy vĩnh viễn là oan gia.
_ Đăng, cậu…
_ Chính Đỗ Hào đã hại chết ba mình. – ánh mắt anh đột ngột chuyển sang sắc lạnh.
Tuệ Anh bần thần trước gương mặt đanh lại của Hải Đăng, không nói nên lời. Một Hải Đăng ấm áp tràn đầy sức sống quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một người hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt kia chất chứa đầy thù hận.
Hải Đăng nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười không hề có ý cười.
_ Tuệ, mình về lần này, mục đích chính là để lật đổ Đỗ Hào.
_ Cậu.. cậu nói sao ? – Tuệ Anh dường như không thể tin được vào tai mình.
_ LNE thực chất chính là LIVE. Đọc ngược lại, là EVIL, còn Ver là Rev. Viết tắt của Revenge, nghĩa là trả thù.
Vers.LNE chính là sự trả thù của quỷ.
Đôi mắt Hải Đăng hiện những tia máu vằn đỏ, tay anh nắm chặt thành quyền, dáng vẻ gồng lên như đang phải chịu đựng một tảng đá đè nặng trên người.
_ Năm đó, Đỗ Hào đã bức ba mình vào đường cùng khiến cơ nghiệp xương máu cả đời của ông sụp đổ chỉ trong một ngày, khiến ba mình phải chết, khiến mẹ con mình phải chạy trốn, lưu lạc nơi xứ người. Cậu biết những năm tháng đó mình sống như thế nào không? Mình làm đủ thứ nghề để sống, bị coi thường, bị rẻ rúng, chui lủi như một con chuột cống. Sống không bằng chết. Mình đã thề phải trả cho kẻ gây ra bi kịch của đời mình cả vốn lẫn lời.
_ Cậu đừng như thế. Đăng, đây không phải là cậu? – ngữ khí của cô hơi run rẩy, trong lòng vô cùng bất an.
_ Hải Đăng mà cậu biết đã chết từ lâu rồi. – khóe môi anh nhếch lên, cười chua chát.
_ Hận thù sẽ chỉ làm cho chính bản thân mình bị tổn thương mà thôi. Huống hồ việc này lại ảnh hưởng đến Quyên. Cậu yêu cô ấy mà, phải không? – Tuệ Anh cố gắng khuyên giải.
_ Vậy mình sẽ phải bỏ qua tất cả những tủi nhục, đắng cay trong bao năm qua ư? Cậu làm sao mà hiểu được. – Hải Đăng giận dữ lớn tiếng, ánh mắt đầy phẫn uất.
_ Không, mình hiểu. Mình rất hiểu là đằng khác. - đáy mắt như hồ thu của Tuệ Anh khẽ xao động. Những ký ức như con sóng lăn tăn chợt hiện về.
Hải Đăng nhìn vẻ mặt buồn hiu quạnh của Tuệ Anh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cô ấy hiểu ư? Cô ấy từng trải qua rồi ư? Rồi ánh mắt anh trùng xuống.
_ Xin lỗi, Tuệ. Mình sẽ không làm hại đến Quyên. Nhưng thù, vẫn phải trả.
Nói xong, Hải Đăng đứng dậy thanh toán tiền rồi ra về. Tuệ Anh nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, lòng không khỏi xót xa. Thù hận như một con quỷ gặm nhấm từ xương tủy đến tận tâm can, đến mức muốn giết chết kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình. Con quỷ đó cho chúng ta sức mạnh. Nhưng khi đạt được mục đích, nó sẽ quay lại cướp lấy tất cả. Cuối cùng thứ còn lại, là sự hối hận, day dứt, mãi mãi không thể thanh thản.
« Chị là ma quỷ! Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho chị. Xuống địa ngục tôi cũng sẽ nguyền rủa chị. »
Một giọng nói từ quá khứ dội đến bên tai Tuệ Anh. Hình ảnh một cô bé ốm yếu ôm một xác chết đầy máu của người phụ nữ như lưỡi lam rạch một đường trong tâm hồn cô.
Khóe mắt cay xè, nhưng cô không thể khóc. Cô nhắm mắt lại, nén ký ức đen tối xuống tận nơi sâu nhất trong lòng. Cô không thể để bi kịch này lặp lại. Cô phải ngăn cản nó.
Tuệ Anh rút từ trong túi ra chiếc điện thoại di động. Bấm một dãy số.
_ Ba, con muốn nhờ ba giúp con một việc.
Cô không thể tiết lộ cho Hải Đăng biết kẻ thực sự đứng sau tất cả chính là Vũ Uy. Thứ nhất, bởi cô đã có giao ước với anh ta. Thứ hai, chắc chắn anh sẽ liều mạng đối đầu với Vũ Uy. Hải Đăng tuy đã trưởng thành và từng trải hơn qua bao sóng gió và đắng cay. Nhưng thực tế vẫn là, anh không phải đối thủ của Vũ Uy. Anh ta đã một lần buông tha cho Hải Đăng, hiển nhiên sẽ không có lần thứ hai. Chống lại anh ta, anh ta sẽ triệt tận gốc, không có chuyện "thủ hạ lưu tình". Cô phải làm điều gì đó để ngăn chặn mầm mống bất an này.
oOo
Một buổi sáng trong lành, Tuệ Anh tay cầm một tập hồ sơ đứng trước tổng công ty của LNE. Cô ngước nhìn bầu trời quang đãng trên cao, lòng ngổn ngang cảm xúc. Có lẽ quyết định lần này sẽ làm cô mất tất cả những gì cô yêu quí. Nhưng chính vì bảo vệ những điều tốt đẹp đó, cô nhất định phải làm. Cô tiến đến quầy tiếp tân hỏi :
_ Cho hỏi phòng của tổng giám đốc ở tầng mấy ?
_ Xin mời cô đi đến tầng hai mươi, rẽ phải rồi đi thẳng là đến.
_ Cảm ơn.
Tuệ Anh làm theo chỉ dẫn. Trước cửa phòng của tổng giám đốc là bàn làm việc của thư ký. Cô nhẹ giọng hỏi cô gái ngồi đó.
_ Làm ơn cho hỏi, tổng giám đốc Hoàng Hải Đăng có trong phòng không?
_ Cô có hẹn trước không ạ ? – Cô thư ký trẻ măng lễ phép trả lời.
_ Không có, nhưng cô có thể báo với anh ấy là tôi đến tìm không? Tôi tên Hạ Tuệ Anh.
_ Vâng, cô chờ một chút.
Cô thư ký liền nhấc ống nghe điện thoại, tay bấm phím số một.
_ Thưa tổng giám đốc, có cô Hạ Tuệ Anh đến tìm ngài.
Cô thư ký đặt ống nghe xuống, nở nụ cười nói.
_ Ngài ấy đang ở trong phòng.
_ Cảm ơn.
Tuệ Anh mở cửa phòng bước vào. Hải Đăng đang ký một số văn kiện của công ty, thấy cô liền dừng công việc và đứng dậy, giọng nói lộ vẻ vui mừng.
_ Tuệ, hôm nay sao lại đến tận công ty tìm mình. Có chuyện gì quan trọng sao ?
_ Phải. Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Thấy bộ dạng nghiêm túc hơn bình thường của Tuệ Anh, Hải Đăng hơi lo lắng.
_ Có chuyện gì vậy? Sao nhìn cậu nghiêm trọng thế ?
_ Mình muốn nói chuyện của năm năm trước. – Tuệ Anh nói thẳng vào vấn đề không do dự.
_ Tuệ, cậu sao thế ? – Hải Đăng thấy thái độ lạ thường của cô, lòng nổi bất an.
_ Đăng, cậu hãy nghe mình nói. Năm năm trước, mình đã biết tất cả toàn bộ sự việc.
_ Sao cơ ? Mình vẫn chưa hiểu ý của cậu? Cậu biết chuyện gì? – Hải Đăng nhíu mày khó hiểu.
_ Chính là nguyên nhân thật sự việc phá sản của tập đoàn Nhật Hoàng và cái chết của ba cậu. – Tuệ Anh cố gắng nói một cách từ tốn rõ ràng nhất có thể.
_ Cậu thì có liên quan gì chứ? – Hải Đăng vẫn ngẩn người ra vì chưa hiểu cô bạn này muốn nói gì.
Tuệ Anh hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi kể lại.
_ Năm đó, mình đã biết trước thông tin lô đất G là một mảnh đất « tử », nhưng mình không nói cho cậu và bác Hào biết. Mục đích là muốn hai bên tham gia đấu thầu lô đất ấy. Mình đã bí mật lấy giá đấu thầu của SCJ sai người đưa cho ba cậu để ba cậu thắng được lô đất ấy. Sau đó, lại cho nhân chứng nói với bác Hào rằng ba cậu cử gián điệp vào SCJ và đưa cho bác ấy thông tin về lô đất G. Bác ấy tức giận nên phát tán thông tin đó. Tất cả đều là sự sắp đặt của mình. Mình chỉ muốn gây mâu thuẫn giữa SCJ và Nhật Hoàng thôi, không ngờ sự tình lại trở nên nghiêm trọng như thế. Mình thật sự xin lỗi.
Nói xong, Tuệ Anh thở hắt ra một cách nặng nề. Cô đã thuật lại toàn bộ những gì Vũ Uy nói với cô năm ấy. Chỉ khác một chi tiết, đó là cú đánh cuối cùng khiến Nhật Hoàng hoàn toàn phá sản. Cô khẽ ngẩng đầu chờ đợi phản ứng của Hải Đăng.
Hải Đăng đứng chết lặng người ở đó. Nhất thời không thể nói được điều gì. Những lời của Tuệ Anh như sét đánh bên tai. Một hồi sau, anh mới nặng nề lên tiếng.
_ Vô lý, làm sao cậu biết được thông tin đó? Và làm sao cậu có thể làm được tất cả những chuyện đó?
Hải Đăng không tin. Tuy Tuệ Anh rất thông minh nhưng trước giờ cô ấy không hề quan tâm đến thương trường. Lại càng không thể làm ra những chuyện thủ đoạn và thâm độc như vậy.
_ Vì mình có quan hệ với chủ tịch Phạm Tùng của Hoàn Dương. Ông ấy bao dưỡng mình.
_ Cậu….cậu là tình nhân của ngài Phạm Tùng ư ? – Hải Đăng bị một phen thất kinh. Anh không thể tin được người bạn thân thiết bấy lâu nay của anh, một cô gái trí tuệ và đầy tài hoa như vậy lại là một…
Tuệ Anh im lặng. Chuyện hoang đường này cô thật không dám tin do chính miệng mình thốt ra.
_ Đây là tất cả tài liệu chứng minh lời mình nói. – Tuệ Anh đưa cho Hải Đăng tập hồ sơ cô cầm trong tay. Đây là bằng chứng cô nhờ ba cô thu thập, tất nhiên cô đã chỉnh sửa một vài chi tiết dựa theo lời nói của mình.
Hải Đăng mở tập hồ sơ ra, lật giở từng trang, ánh mắt anh không khỏi kinh hãi.
_ Nhưng tại sao chứ? Tại sao cậu làm ra tất cả những chuyện này? – giọng nói Hải Đăng bắt đầu khàn đặc lại.
_ Bởi vì… tôi yêu cậu. Tôi muốn chia rẽ cậu và Thục Quyên. Nhìn các người hạnh phúc như vậy, tôi thật không cam lòng. – Tuệ Anh nhếch miệng cười nhạt. Có lẽ đây là cái cớ hợp lý nhất. Tuy nhiên, cô lại không biết rằng đóng vai kẻ xấu lại khó đến vậy.
Hải Đăng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hóa ra tất cả mọi bi kịch, mọi đau khổ của anh là do người con gái này tạo nên. Vậy mà bấy lâu nay, anh luôn yêu quý và tin tưởng cô ta, luôn ngưỡng mộ cô ta. Không ngờ…
Anh giận dữ bóp chặt đôi vai gầy của Tuệ Anh khiến cô đau điếng. Gương mặt điển trai giờ đây trở nên cực kỳ khó coi, anh hét lên phẫn nộ :
_ Tại sao? Vì sự ích kỷ của cô mà ba tôi phải tự vẫn. Vì sự ích kỷ của cô mà tôi sống không bằng chết. Cô khiến tôi mất tất cả. Cô nói tôi nên làm thế nào với cô đây ? Tôi có nên giết chết cô không hả ?
Bao nhiêu oán hận bấy lâu nay, Hải Đăng trút hết lên Tuệ Anh. Người này đã cướp hết cuộc sống và hạnh phúc của anh.
« Cạch »
Tiếng động nơi cửa ra vào khiến Tuệ Anh và Hải Đăng giật mình nhìn về phía đó. Một dáng người xinh đẹp cũng đang đứng bất động nép sau cánh cửa từ lúc nào.
_ Quyên? – Cả Tuệ Anh lẫn Hải Đăng bất ngờ thốt lên.
Thục Quyên định đến gặp Hải Đăng để hỏi thăm tình hình của anh, xem liệu anh còn hận ba cô sau tất cả mọi chuyện không. Lúc đến thì cô thư ký kia không rõ đã đi đâu, cửa ra vào thì chưa đóng kín, có lẽ khi vào Tuệ Anh đã đóng cửa nhẹ tay.
Thật chẳng ngờ lại được nghe đoạn đối thoại này. Thục Quyên cũng như Hải Đăng, không khỏi bàng hoàng và kinh hãi. Có lẽ, chuyện này là cú sốc lớn đối với cả hai người.
Thục Quyên không thể tin được rằng người bạn thân như chị em ruột chỉ vì đố kỵ mà phá hoại hạnh phúc của cô, hủy hoại cuộc sống của Hải Đăng. Cô lê những bước chân nặng nề tới trước mặt Tuệ Anh.
_ Có thật vậy không? – Cô run run giọng hỏi.
_ Đúng vậy. – Tuệ Anh nhìn biểu hiện đau khổ trên nét mặt Thục Quyên, lòng cô cũng đau như cắt. Thục Quyên với cô thân thiết như ruột thịt, vậy mà cô lại khiến cô ấy tổn thương, dù chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục, « đâm lao đành phải theo lao ».
CHÁT !
Một cái tát giáng thẳng vào một bên má của Tuệ Anh trước sự ngỡ ngàng của Hải Đăng, khiến gương mặt cô in hằn dấu tay đỏ ửng.
Nước mắt Thục Quyên bắt đầu rơi ra. Cô run rẩy, khó khăn cất lên từng tiếng.
_ Tôi coi cô như chị em ruột. Tôi có chỗ nào bạc đãi cô ? Tại sao cô lại làm những chuyện thất đức, phản bội bạn bè như vậy ??? Tôi nhìn lầm cô rồi !
Rồi Thục Quyên ôm mặt chạy đi. Cô muốn chạy khỏi nơi có kẻ đã khiến cô tổn thương. Bao năm qua, cô cứ đinh ninh rằng chính ba mình đã làm chuyện có lỗi với Hải Đăng. Cô đau khổ vì mất đi tình yêu đầu đời, sống trong sự dằn vặt. Vậy mà tất cả lại là do người bạn cô coi trọng nhất sắp đặt nhằm hủy hoại hạnh phúc của cô. Hóa ra đối tốt với cô chỉ là giả dối, tất cả chỉ là ngụy trang cho sự nham hiểm của cô ta.
Thục Quyên đi rồi, không khí căng thẳng một lẫn nữa bao trùm cả căn phòng.
_ Cút đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. – Hải Đăng gằn giọng nói, có thể thấy anh đang cố kìm nén cơn phẫn uất trong lòng. Cuối cùng, anh chẳng thể ra tay được với Tuệ Anh, nhưng anh không thể tha thứ.
Tuệ Anh không nói gì, lẳng lặng ra đi. Có trời mới biết được lòng cô đang đau đớn đến mức nào. Cùng một lúc, cô mất đi hai người bạn thân thiết, cảm giác mất mát dần lan tỏa. Họ đã mang sự ấm áp của tình bạn đến với cô, sưởi ấm cái thế giới lạnh lẽo, cô đơn của cô bằng những nụ cười thân thiện. Thục Quyên và Hải Đăng là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của cô. Là những gì tốt đẹp còn sót lại. Nhưng mất hết rồi, cô lại làm tổn thương họ và trở lại với cô đơn.
Tình yêu, dù một cơn gió thoảng qua cũng sẽ tan biến. Tình bạn , chỉ một con sóng lớn là có thể đổ vỡ. Vì xét cho cùng, tôi và anh, tôi và bạn, cũng chỉ là những người xa lạ vì nguyên nhân nào đó mà đến với nhau, cũng vì nguyên nhân nào đó mà rời xa nhau. Kết thúc bất ngờ như khi bắt đầu. Mọi chuyện rốt cuộc gói gọn trong một chữ DUYÊN.
Cuộc vui nào mà không phải kết thúc.
Trên đường đời.
Tình yêu.
May mắn thì đến được với nhau.
May mắn thì không đứt gánh giữa đường.
Cực kỳ may mắn thì bên nhau trọn đời.
Người ta bảo là tu vài kiếp.
Tình bạn.
May mắn thì tìm được một người thấu hiểu mình.
May mắn thì không quay lưng với nhau.
Cực kì may mắn thì gặp được người tri âm trong đời.
Người ta bảo đó là có duyên từ kiếp trước.
May mắn.
Có thể do cuộc đời mang đến, có thể do con người tạo ra. Nhưng con người mấy ai trân trọng những thứ trước mắt. Mất đi rồi mới biết mình đã sai.
oOo
Tại tổng công ty tập đoàn Hoàn Vũ.
Vũ Uy đang họp thì Đình Trung báo Thục Quyên đến tìm. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc họp rồi về văn phòng. Vừa thấy bóng dáng cao lớn của Vũ Uy bước vào, Thục Quyên như chú chim nhỏ sà vào lòng anh. Thân hình bé nhỏ run lên.
_ Quyên, có chuyện gì vậy ? – Vũ Uy nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ướt lệ, lấy ngón tay lau vệt nước mắt đọng lại, nhẹ nhàng hỏi.
Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Thục Quyên, anh không khỏi động lòng, chỉ muốn được bảo vệ cho cô. Đúng là khi người con gái khóc sẽ rất cuốn hút. Trong đầu Vũ Uy vô thức hiện lên hình ảnh năm nào, nhưng bị anh gạt đi ngay lập tức.
_ Là Tuệ… Cô ấy đã phản bội em và Hải Đăng. Em buồn quá… – Thục Quyên nức nở.
_ Cô ta làm gì em ? – Vũ Uy nhíu mày.
Thục Quyên cố nén xúc động, kể lại toàn bộ mọi chuyện ở LNE. Nghe xong, Vũ Uy nghi hoặc hỏi.
_ Em làm gì ở LNE ?
_ Em… chỉ là em có chút áy náy với Hải Đăng nên muốn… muốn hỏi xem anh ấy còn hận ba em không.. – Thục Quyên vội vàng giải thích.
_ Được rồi. – Vũ Uy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. – Mọi chuyện đã qua rồi. Em còn có anh đây.
Giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng của Vũ Uy khiến Thục Quyên bớt xúc động. Cô ngừng khóc, vùi mặt vào bờ ngực rộng lớn và ấm áp của anh. Năm đó, nếu không có bờ vai của người đàn ông này, không biết cô sẽ vượt qua nỗi đau như thế nào. Cũng chẳng biết từ bao giờ, cô đã quen dựa dẫm vào anh.
Ôm Thục Quyên trong lòng, Vũ Uy đăm chiêu suy nghĩ.
“Hạ Tuệ Anh. Tại sao cô làm vậy?”
/44
|