Hâm Đình mở cửa phòng, bước vào thấy Yên Yên ngồi trên giường, liền cười:
- Con gái của mẹ dậy rồi sao? Nào, mẹ vừa nấu cháo đây, mau ăn đi con!
Yên Yên hớn hở tung chăn ra, ngồi ngay ngắn chờ đợi. Hâm Đình cầm tô cháo bốc khói lên, thổi cho cháo nguội bớt rồi đưa cho con bé múc ăn. Nhìn con ăn ngon lành, cô vừa buồn cười vừa đưa tay vuốt mái đầu nhỏ đang lắc lư.
Từ cái đêm kinh hoàng thoát khỏi biệt thự Dịch gia bị cháy, Yên Yên chìm vào giấc ngủ suốt mấy ngày mấy đêm sau đó. Lúc bác sĩ David cùng những người nọ vừa chạy ra ngoài để trốn Tiêu Chấn Nam, đến đoạn đường kia thì gặp một chiếc xe hơi sang trọng, khi người bên trong bước xuống là ai nấy bất ngờ bởi thấy Dịch Quân!
Thế là Yên Yên cùng Dịch Nghiễm mau chóng được đưa lên xe đến bệnh viện, sau đó hắn và Laura chạy đuổi theo Tiêu Chấn Nam để cứu Hâm Đình.
Khi Tiêu Chấn Nam bị bắt, mọi chuyện xem như giải quyết xong xuôi thì Hâm Đình cùng Dịch Quân đến ngay bệnh viện. Yên Yên không sao, chỉ cần chờ tỉnh dậy là ổn.
Về phần Dịch Nghiễm, do đau lòng trước tin con trai mất cùng với việc bị Tiêu Chấn Nam chọc giận tới nỗi tăng xông máu nên mới nằm liệt giường, bất động. Với tình hình này ông cần phải được đưa đến một nơi yên tĩnh để chăm sóc nghĩ dưỡng.
- Cháo ngon quá mẹ Đình ơi! - Yên Yên cười tít mắt.
- Ngon dữ vậy sao, chắc là mẹ của con lên tay rồi đó. Yên Yên ăn nhiều vào nhé!
Thấy con gái gật đầu liên tục, Hâm Đình lưỡng lự một lúc rồi hỏi:
- Lúc nãy mẹ mang cháo cho con thì có gặp ba Quân, ba rất muốn tới thăm con, còn đem theo nhiều thú bông nữa, con gặp ba một lần được không?
Đang vui vẻ ăn cháo, nghe nhắc đến Dịch Quân thì Yên Yên ngừng lại chốc lát, đôi mắt to tròn như hột nhãn đảo qua đảo lại, tiếp theo liền lắc đầu.
- Ừm, nếu Yên Yên không thích gọi ba Quân vậy cứ gọi là chú Quân như con thường gọi ấy. Chú Quân thương con lắm, mấy ngày qua đều lo lắng cho sức khỏe của con, nên con để chú ấy đến thăm nhé!
Yên Yên cúi gằm mặt, hai tay cầm tô cháo liền buông xuôi, vẻ như đứa trẻ này đang tránh né điều gì đó, nhất là khi nghe mẹ Đình đề cặp tới chuyện gặp Dịch Quân.
Hâm Đình kín đáo thở dài, lại nghĩ kể từ lúc Yên Yên tỉnh dậy sau cú va đập ở đầu thì tự nhiên con bé trở nên kỳ lạ! Không phải kiểu có vấn đề về thần kinh vì Yên Yên vẫn khỏe mạnh bình thường, cả bác sĩ David khám qua cũng nói chẳng có gì bất ổn hết. Duy có thái độ từ Yên Yên là khác đi!
Khi mới mở mắt thấy Hâm Đình, là Yên Yên đã mừng rỡ gọi “mẹ ơi” rồi ôm lấy cổ cô không buông. Trông cảnh đó cứ như thể con bé thực sự nhớ ra mẹ ruột rồi. Tuy nhiên khi tới lượt Dịch Quân muốn ôm Yên Yên thì nó lại… từ chối! Cô bé 7 tuổi thu mình hơn, không phản ứng quá kịch liệt nhưng cũng không đón nhận hắn!
Hâm Đình thấy lạ lùng ở chỗ, dù trước kia Yên Yên chưa nhớ ra Dịch Quân nhưng ít nhất con bé cũng nói chuyện với hắn, còn bảo “chú xấu xa” nữa, ấy thế mà lần tỉnh dậy này nó dường như khép kín hơn với ba ruột! Không thích cũng không ghét, Yên Yên giống như đang tạo ra một lớp vỏ bọc bao quanh để bảo vệ mình!
Quan sát dáng vẻ trầm mặc của con gái, Hâm Đình mỉm cười dịu dàng:
- Được rồi, được rồi, nếu Yên Yên chưa muốn ba Quân đến thăm thì mẹ sẽ không để ba bước vào đây, vì vậy con đừng sợ nhé.
Yên Yên bấy giờ mới ngước lên cười tươi, tiếp tục ăn cháo…
Rời khỏi phòng con, Hâm Đình vừa bước đi trên dãy hành lang vừa suy nghĩ mông lung. Mọi chuyện đến thời điểm này đều giải quyết xong rồi, Tiêu Chấn Nam bị bắt, Thịnh Mỹ Kỳ đã chết, những kẻ xấu xa đều không còn nữa. Đáng lý cuộc sống mới đang bắt đầu thì lại vướng mắc chuyện giữa Yên Yên và Dịch Quân. Mối quan hệ của con gái và chồng, không khỏi làm cô nặng lòng.
- Em vừa đến phòng của Yên Yên à?
Hâm Đình ngước lên nhìn, phát hiện Dịch Quân xuất hiện tự bao giờ, đang đứng ở ngoài ban công lộng gió. Cô nhanh chóng bước đến, gật đầu:
- Ừm, em đem cháo cho Yên Yên ăn.
- Con vẫn khỏe chứ?
- Yên Yên đã khỏe lại bình thường rồi, còn ăn rất nhiều nữa... Quân à, em không biết tại sao con gái không muốn gặp anh, trong khi cơ thể hay thần trí đều ổn định. Giả sử như con bé ghét anh thì nó cũng phải phản ứng hoặc giống như khi hai ta tìm thấy con ở cô nhi viện W, đằng này nó chỉ im lặng mỗi lần em nhắc về anh.
Nghe vợ nói vậy, Dịch Quân trầm tư thở dài. Nhớ lúc ở bên vực thẳm, Yên Yên vì từng muốn làm vui lòng hắn mà chấp nhận gọi một tiếng “ba Quân”, đều đó đồng nghĩa, con bé có thể chưa nhớ ra ba ruột nhưng chí ít cũng đã đón nhận hắn rồi!
Thế mà hiện tại, ngay cả việc gọi hắn bằng chú Quân mà nó cũng không gọi, thậm chí còn né tránh gặp mặt hắn nữa. Đúng là báo ứng! Vì sao cái chuyện Dịch Quân muốn Yên Yên nhìn nhận lại khó khăn hết lần này tới lần khác?
- Anh đừng lo, thời gian qua có quá nhiều chuyện đã xảy ra, với đứa trẻ như Yên Yên thì tâm lý trở nên khác lạ cũng là điều dễ hiểu. Em nghĩ, có lẽ cần một thời gian nữa để con bé hoàn toàn tĩnh tâm, yên ổn lại thì sẽ chịu gặp anh thôi.
Hâm Đình lựa lời an ủi, nhưng Dịch Quân vẫn cười buồn, lắc đầu:
- E rằng, anh cũng không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa.
- Ý anh là gì?
- Khi nghe bác sĩ David nói về tình hình của ba thì anh quyết định sẽ đưa ông trở về Mỹ để chăm sóc. Bên đó cơ sở y tế cao, cũng có bác sĩ David nữa, hi vọng sức khỏe của ba sẽ được cải thiện tốt hơn.
- Em còn tưởng là gì, anh muốn cùng ba qua Mỹ à, thế thì em và Yên Yên sẽ...
- Hai mẹ con em hãy ở lại đây đi.
Hâm Đình cau mày, rốt cuộc vẫn chưa hiểu ý Dịch Quân là gì? Hắn liền tiếp:
- Từ sau khi mọi chuyện kết thúc cho tới nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù tất cả đều do Tiêu Chấn Nam gây ra nhưng suy cho cùng, anh vẫn có lỗi với em và Yên Yên. Là anh muốn lấy gan của con gái chúng ta, là anh đối xử bất công với em, từng vì Thịnh Mỹ Kỳ mà tổn thương em bao nhiêu năm, đấy là sự thật chẳng thể thay đổi! Anh cảm thấy mình không xứng đáng để ở cạnh em với Yên Yên.
- Quân à, anh sao vậy? Đúng là anh từng có lỗi với hai mẹ con em, nhưng suốt ba năm qua anh đã hối hận cỡ nào, thậm chí còn muốn tự sát để chuộc tội, chưa kể anh còn vì mẹ con em mà cố gắng bù đắp, kể cả hi sinh mạng sống, thế là đủ rồi.
- Nhưng anh thấy vẫn chưa đủ!
- Dịch Quân, anh là muốn thế nào đây?
- Anh muốn chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian!
- Xa nhau ư? - Hâm Đình quá khó hiểu - Trải qua bao nhiêu chuyện, chia xa rồi tái hợp, hận thù rồi quay lại, cùng sống cùng chết, tới bây giờ mọi việc đã xong xuôi thì anh muốn chúng ta tiếp tục xa nhau một thời gian sao? Anh có tỉnh táo không vậy?
- Con gái của mẹ dậy rồi sao? Nào, mẹ vừa nấu cháo đây, mau ăn đi con!
Yên Yên hớn hở tung chăn ra, ngồi ngay ngắn chờ đợi. Hâm Đình cầm tô cháo bốc khói lên, thổi cho cháo nguội bớt rồi đưa cho con bé múc ăn. Nhìn con ăn ngon lành, cô vừa buồn cười vừa đưa tay vuốt mái đầu nhỏ đang lắc lư.
Từ cái đêm kinh hoàng thoát khỏi biệt thự Dịch gia bị cháy, Yên Yên chìm vào giấc ngủ suốt mấy ngày mấy đêm sau đó. Lúc bác sĩ David cùng những người nọ vừa chạy ra ngoài để trốn Tiêu Chấn Nam, đến đoạn đường kia thì gặp một chiếc xe hơi sang trọng, khi người bên trong bước xuống là ai nấy bất ngờ bởi thấy Dịch Quân!
Thế là Yên Yên cùng Dịch Nghiễm mau chóng được đưa lên xe đến bệnh viện, sau đó hắn và Laura chạy đuổi theo Tiêu Chấn Nam để cứu Hâm Đình.
Khi Tiêu Chấn Nam bị bắt, mọi chuyện xem như giải quyết xong xuôi thì Hâm Đình cùng Dịch Quân đến ngay bệnh viện. Yên Yên không sao, chỉ cần chờ tỉnh dậy là ổn.
Về phần Dịch Nghiễm, do đau lòng trước tin con trai mất cùng với việc bị Tiêu Chấn Nam chọc giận tới nỗi tăng xông máu nên mới nằm liệt giường, bất động. Với tình hình này ông cần phải được đưa đến một nơi yên tĩnh để chăm sóc nghĩ dưỡng.
- Cháo ngon quá mẹ Đình ơi! - Yên Yên cười tít mắt.
- Ngon dữ vậy sao, chắc là mẹ của con lên tay rồi đó. Yên Yên ăn nhiều vào nhé!
Thấy con gái gật đầu liên tục, Hâm Đình lưỡng lự một lúc rồi hỏi:
- Lúc nãy mẹ mang cháo cho con thì có gặp ba Quân, ba rất muốn tới thăm con, còn đem theo nhiều thú bông nữa, con gặp ba một lần được không?
Đang vui vẻ ăn cháo, nghe nhắc đến Dịch Quân thì Yên Yên ngừng lại chốc lát, đôi mắt to tròn như hột nhãn đảo qua đảo lại, tiếp theo liền lắc đầu.
- Ừm, nếu Yên Yên không thích gọi ba Quân vậy cứ gọi là chú Quân như con thường gọi ấy. Chú Quân thương con lắm, mấy ngày qua đều lo lắng cho sức khỏe của con, nên con để chú ấy đến thăm nhé!
Yên Yên cúi gằm mặt, hai tay cầm tô cháo liền buông xuôi, vẻ như đứa trẻ này đang tránh né điều gì đó, nhất là khi nghe mẹ Đình đề cặp tới chuyện gặp Dịch Quân.
Hâm Đình kín đáo thở dài, lại nghĩ kể từ lúc Yên Yên tỉnh dậy sau cú va đập ở đầu thì tự nhiên con bé trở nên kỳ lạ! Không phải kiểu có vấn đề về thần kinh vì Yên Yên vẫn khỏe mạnh bình thường, cả bác sĩ David khám qua cũng nói chẳng có gì bất ổn hết. Duy có thái độ từ Yên Yên là khác đi!
Khi mới mở mắt thấy Hâm Đình, là Yên Yên đã mừng rỡ gọi “mẹ ơi” rồi ôm lấy cổ cô không buông. Trông cảnh đó cứ như thể con bé thực sự nhớ ra mẹ ruột rồi. Tuy nhiên khi tới lượt Dịch Quân muốn ôm Yên Yên thì nó lại… từ chối! Cô bé 7 tuổi thu mình hơn, không phản ứng quá kịch liệt nhưng cũng không đón nhận hắn!
Hâm Đình thấy lạ lùng ở chỗ, dù trước kia Yên Yên chưa nhớ ra Dịch Quân nhưng ít nhất con bé cũng nói chuyện với hắn, còn bảo “chú xấu xa” nữa, ấy thế mà lần tỉnh dậy này nó dường như khép kín hơn với ba ruột! Không thích cũng không ghét, Yên Yên giống như đang tạo ra một lớp vỏ bọc bao quanh để bảo vệ mình!
Quan sát dáng vẻ trầm mặc của con gái, Hâm Đình mỉm cười dịu dàng:
- Được rồi, được rồi, nếu Yên Yên chưa muốn ba Quân đến thăm thì mẹ sẽ không để ba bước vào đây, vì vậy con đừng sợ nhé.
Yên Yên bấy giờ mới ngước lên cười tươi, tiếp tục ăn cháo…
Rời khỏi phòng con, Hâm Đình vừa bước đi trên dãy hành lang vừa suy nghĩ mông lung. Mọi chuyện đến thời điểm này đều giải quyết xong rồi, Tiêu Chấn Nam bị bắt, Thịnh Mỹ Kỳ đã chết, những kẻ xấu xa đều không còn nữa. Đáng lý cuộc sống mới đang bắt đầu thì lại vướng mắc chuyện giữa Yên Yên và Dịch Quân. Mối quan hệ của con gái và chồng, không khỏi làm cô nặng lòng.
- Em vừa đến phòng của Yên Yên à?
Hâm Đình ngước lên nhìn, phát hiện Dịch Quân xuất hiện tự bao giờ, đang đứng ở ngoài ban công lộng gió. Cô nhanh chóng bước đến, gật đầu:
- Ừm, em đem cháo cho Yên Yên ăn.
- Con vẫn khỏe chứ?
- Yên Yên đã khỏe lại bình thường rồi, còn ăn rất nhiều nữa... Quân à, em không biết tại sao con gái không muốn gặp anh, trong khi cơ thể hay thần trí đều ổn định. Giả sử như con bé ghét anh thì nó cũng phải phản ứng hoặc giống như khi hai ta tìm thấy con ở cô nhi viện W, đằng này nó chỉ im lặng mỗi lần em nhắc về anh.
Nghe vợ nói vậy, Dịch Quân trầm tư thở dài. Nhớ lúc ở bên vực thẳm, Yên Yên vì từng muốn làm vui lòng hắn mà chấp nhận gọi một tiếng “ba Quân”, đều đó đồng nghĩa, con bé có thể chưa nhớ ra ba ruột nhưng chí ít cũng đã đón nhận hắn rồi!
Thế mà hiện tại, ngay cả việc gọi hắn bằng chú Quân mà nó cũng không gọi, thậm chí còn né tránh gặp mặt hắn nữa. Đúng là báo ứng! Vì sao cái chuyện Dịch Quân muốn Yên Yên nhìn nhận lại khó khăn hết lần này tới lần khác?
- Anh đừng lo, thời gian qua có quá nhiều chuyện đã xảy ra, với đứa trẻ như Yên Yên thì tâm lý trở nên khác lạ cũng là điều dễ hiểu. Em nghĩ, có lẽ cần một thời gian nữa để con bé hoàn toàn tĩnh tâm, yên ổn lại thì sẽ chịu gặp anh thôi.
Hâm Đình lựa lời an ủi, nhưng Dịch Quân vẫn cười buồn, lắc đầu:
- E rằng, anh cũng không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa.
- Ý anh là gì?
- Khi nghe bác sĩ David nói về tình hình của ba thì anh quyết định sẽ đưa ông trở về Mỹ để chăm sóc. Bên đó cơ sở y tế cao, cũng có bác sĩ David nữa, hi vọng sức khỏe của ba sẽ được cải thiện tốt hơn.
- Em còn tưởng là gì, anh muốn cùng ba qua Mỹ à, thế thì em và Yên Yên sẽ...
- Hai mẹ con em hãy ở lại đây đi.
Hâm Đình cau mày, rốt cuộc vẫn chưa hiểu ý Dịch Quân là gì? Hắn liền tiếp:
- Từ sau khi mọi chuyện kết thúc cho tới nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù tất cả đều do Tiêu Chấn Nam gây ra nhưng suy cho cùng, anh vẫn có lỗi với em và Yên Yên. Là anh muốn lấy gan của con gái chúng ta, là anh đối xử bất công với em, từng vì Thịnh Mỹ Kỳ mà tổn thương em bao nhiêu năm, đấy là sự thật chẳng thể thay đổi! Anh cảm thấy mình không xứng đáng để ở cạnh em với Yên Yên.
- Quân à, anh sao vậy? Đúng là anh từng có lỗi với hai mẹ con em, nhưng suốt ba năm qua anh đã hối hận cỡ nào, thậm chí còn muốn tự sát để chuộc tội, chưa kể anh còn vì mẹ con em mà cố gắng bù đắp, kể cả hi sinh mạng sống, thế là đủ rồi.
- Nhưng anh thấy vẫn chưa đủ!
- Dịch Quân, anh là muốn thế nào đây?
- Anh muốn chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian!
- Xa nhau ư? - Hâm Đình quá khó hiểu - Trải qua bao nhiêu chuyện, chia xa rồi tái hợp, hận thù rồi quay lại, cùng sống cùng chết, tới bây giờ mọi việc đã xong xuôi thì anh muốn chúng ta tiếp tục xa nhau một thời gian sao? Anh có tỉnh táo không vậy?
/114
|