Black Mery City, Leo, 5p.m
Sân bay Lione
Mọi người đang dồn sự chú ý vào hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng thành hàng dài từ cửa sân bay vào tận bên trong, giữa 2 hàng vệ sĩ đó đột nhiên xuất hiện một chiếc limo màu đen…ko, là 2 chiếc…3 chiếc…4 chiếc…tất cả là 12 chiếc xe!
Trong khi đó, trên bầu trời là một chiếc máy bay số hiệu MH370 đang đi từ thành phố Fiore (gần Snake Wood) về Black Mery City, trong máy bay gần như là trống ko, chỉ có 13 người ngồi trong đó, họ vừa trở về từ lãnh địa của rắn…
Trên chiếc ghế số 15, Sư Tử với mái tóc màu cam ngồi lặng lẽ, bên cạnh cậu là Song Ngư, nhỏ có vẻ là đang ngủ nhưng đôi mắt trong suốt ấy thật ra vẫn luôn nhìn cậu, trong mắt nhỏ, lấp lánh ánh sáng của thứ tình cảm ko-được-phép-tồn-tại!
Phía sau họ là Nhân Mã với cái headphone quen thuộc, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như muốn chạm vào mây trắng, tay cậu khẽ chạm vào mặt kính, một cảm giác lạnh lẽo truyền vào tay cậu, Nhân Mã mở miệng ngân nga giai điệu của một bản balat tên ‘My dear brother’* với giọng rất nhỏ, rất rất nhỏ…
*My dear brother (Cậu em trai thân yêu của tôi): Bài hát được viết bởi ta với giai điệu trầm buồn và âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng. Readers cứ tra trên google đi nhưng ta đảm bảo nó ko có thật đâu ^^
Ma Kết thì đang đọc sách, cuốn sách trinh thám có tựa đề “Sherlock Holmes”, chốc chốc nhỏ lại ngẩng đầu lên nhìn thứ gì đó, rồi lại cúi xuống đọc sách. Trên Ma Kết một chút là Bảo Bình đang sáng tác bài hát mới, cạnh Bảo Bình là Bạch Dương đang chơi game, trên họ là Cự Giải đang ngủ còn Kim Ngưu thì đang ăn bánh. Gần mấy chỗ ngồi cuối là Thiên Yết và Xử Nữ, Thiên Yết tựa vào vai Xử Nữ, chớp nhẹ đôi mắt đen láy của mình, nhỏ khẽ gọi:
-Xử Nữ…
-Hm?
-Em có linh cảm xấu…có chuyện gì đó sẽ đến…rất nhanh…
-Anh sẽ luôn bảo vệ em mà!
-Ko! Nó rất tồi tệ! Còn hơn cả việc anh biến mất!
-Sẽ ổn thôi mà…anh hứa đấy!
-Này…đến một lúc nào đó, nếu em ko còn là em nữa, thì anh còn yêu em ko?_Thiên Yết hỏi Xử Nữ, đôi mắt nhỏ khép lại_”Xin anh! Đừng nói có!”_Nhỏ nghĩ như vậy và từ từ đi vào giấc ngủ.
-Yêu em, mãi mãi!_Xử Nữ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn kia, tay cậu nắm lấy tay nhỏ_Yêu em, cho dù thế giới có lụi tàn…
“Tách!”_Một giọt nước rơi xuống, trong veo, thời gian, đã ko còn nhiều nữa…! Hứa…sẽ luôn yêu người…nhưng…liệu có thể…?
-Xà Phu_Ngồi ở vị trí của phi công là Song Tử, đôi mắt tím của cô khẽ lay động_Ko ổn rồi!
-Ko ổn gì cơ?
-Cậu có nghe tiếng thời gian?
-Ko_Xà Phu nhìn Song Tử_Chuyện gì?
-Ừm…nó sẽ rất thú vị!_Song Tử xoay xoay cái đồng hồ bằng vàng trắng_”Tách!”_Cái đồng hồ bỗng tách ra làm hai, bên trong nó là hình một người con trai với đôi giày đen trắng, quần đen, áo xám và mái tóc tím đặc biệt…
-Mà, đến nơi rồi kìa!_Xà Phu áp mặt vào tấm kính, lấp ló qua những đám mây là các toà nhà cao tầng, các khu giải trí,…
Song Tử nghe Xà Phu nói thì một tay cầm điện thoại nhấn liên tục, tay kia vươn ra tắt nút lái tự động:
-Xà Phu, bám cho chắc!
Cùng lúc này, trước mặt mỗi người đang ngồi trong khoang VIP trên máy bay tự nhiên xuất hiện một màn hình ảo với dòng chữ “Bám cho chắc nếu muốn lành lặn!”. Kim Ngưu nhíu mày:
-Chuyện…_Chưa kịp nói hết câu thì Kim Ngưu đã nhắm tịt mắt lại!
Chiếc máy bay vừa đổi hướng và lao thẳng vào các tầng khí quyển theo hướng thẳng đứng với tốc độ chóng mặt! Cả máy bay bị dốc ngược! Ai cũng cố gắng bám cho thật chắc vào ghế để bản thân có thể bình an đến khi máy bay hạ cánh. Và, khi bọn họ tưởng sẽ đâm qua lớp ô dôn, thì Song Tử đột ngột quay ngược máy bay, một lần nữa mọi thứ lại bị đảo lộn!
-A A Á Á Á!!!!_Tiếng la hét của 12 con người vang lên chấn động cả ko gian, tất cả bọn họ sẽ tiêu đời!?
-Lửa bốc lên quanh thân máy bay, Song Tử càng tăng tốc hơn nữa, a~ thật hưng phấn quá mà!
“BÙMM!!!”_Chợt, một tiếng nổ vang lên, cả chiếc máy bay trở nên nhẹ bỗng, tựa lông vũ nó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất…
Song Tử cười thật nhẹ, 4 năm rồi cô mới có lại thứ cảm giác này…Cô kéo Xà Phu dậy và dìu nhỏ xuống máy bay, sau đó là những người khác, từng người từng người một…
-Có chuyện gì thế này?_Ba Nhân Mã nhíu mày khi thấy 12 người, ai cũng có vẻ hoảng sợ.
-Trời!! Song Tử, cậu ta, cậu ta!_Nhân Mã nhìn Song Tử, ko nói nổi thành lời.
-Máy bay, lao lên rồi phi xuống dưới, trời, ko bao giờ được để Song Tử ngồi khoang lái nữa!!!_Bạch Dương gần như là gào lên, hình ảnh khi nào lại hiện lên trong tâm trí nhỏ, anh ấy cũng có sở thích kì lạ như vậy…
-Chỉ là chút cảm giác mạnh thôi mà!_Song Tử nhún vai, rồi cô quỳ xuống hành lễ với cha mình_Người thừa kế đời thứ 6084 của gia tộc Gemini, Song Tử.
Mọi người thấy thế cũng quỳ xuống hành lễ với cha họ, chết tiệt, sao họ có thể quên được chứ!!?
-Đứng dậy đi!
Nghe lời cha, họ liền đứng dậy xếp thành một hàng, ko khí yên ắng đến kì lạ!
-Mọi người nếu thích thì cứ ở đây đi, tôi về trước!_Thiên Yết lên tiếng, rồi nhỏ cất bước ra xe, trước khi vào xe, nhỏ hỏi cha_Cha thì sao?
-Về thôi!
Sau Thiên Yết tất cả mọi người cũng lần lượt đi về, bỏ lại mình Song Tử, Xà Phu và cha Song Tử ở đó, Song Tử nhìn cha:
-Cha ko về sao?
-Con nghĩ ta rảnh sao?
-Vậy gặp lại cha sau.
Chiếc xe limo cuối cùng đi khuất, Xà Phu mỉm cười nhìn Song Tử:
-4 năm rồi nhỉ?
-Ừ
-Biết ko? Cậu cười lên sẽ rất đẹp.
-Ừ
-Vậy, cậu làm ơn cười đi?
-Tớ ko cười được! Xà Phu, tớ ko thể!
-Sẽ có một ngày mà…hức hức…rồi ngày đó sẽ đến…sớm thôi…mà?_Những giọt nước mắt của ai kia rơi xuống, trên mái tóc xanh lấp lánh sợi nắng…
-END-
Wind: Hic, tại dạo này ta đang bị bắt phải nhường “[Shortfic] Song Tử x Thiên Bình: Tác giả viết truyện” cho Aki viết nên tâm trạng ta đang rất là tồi tệ, cái chap nó cũng tệ theo mà còn ko viết được phần phụ nữa chứ! Thôi thì chap sau ta bù lại cho ha.
Mà ta đang có ý định tuyển beta reader, có bạn nào chịu làm cho ta hăm? Tại ta thấy fic của ta có nhiều thật nhiều lỗi quá nên có bạn nào chịu làm hăm???
Sân bay Lione
Mọi người đang dồn sự chú ý vào hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng thành hàng dài từ cửa sân bay vào tận bên trong, giữa 2 hàng vệ sĩ đó đột nhiên xuất hiện một chiếc limo màu đen…ko, là 2 chiếc…3 chiếc…4 chiếc…tất cả là 12 chiếc xe!
Trong khi đó, trên bầu trời là một chiếc máy bay số hiệu MH370 đang đi từ thành phố Fiore (gần Snake Wood) về Black Mery City, trong máy bay gần như là trống ko, chỉ có 13 người ngồi trong đó, họ vừa trở về từ lãnh địa của rắn…
Trên chiếc ghế số 15, Sư Tử với mái tóc màu cam ngồi lặng lẽ, bên cạnh cậu là Song Ngư, nhỏ có vẻ là đang ngủ nhưng đôi mắt trong suốt ấy thật ra vẫn luôn nhìn cậu, trong mắt nhỏ, lấp lánh ánh sáng của thứ tình cảm ko-được-phép-tồn-tại!
Phía sau họ là Nhân Mã với cái headphone quen thuộc, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như muốn chạm vào mây trắng, tay cậu khẽ chạm vào mặt kính, một cảm giác lạnh lẽo truyền vào tay cậu, Nhân Mã mở miệng ngân nga giai điệu của một bản balat tên ‘My dear brother’* với giọng rất nhỏ, rất rất nhỏ…
*My dear brother (Cậu em trai thân yêu của tôi): Bài hát được viết bởi ta với giai điệu trầm buồn và âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng. Readers cứ tra trên google đi nhưng ta đảm bảo nó ko có thật đâu ^^
Ma Kết thì đang đọc sách, cuốn sách trinh thám có tựa đề “Sherlock Holmes”, chốc chốc nhỏ lại ngẩng đầu lên nhìn thứ gì đó, rồi lại cúi xuống đọc sách. Trên Ma Kết một chút là Bảo Bình đang sáng tác bài hát mới, cạnh Bảo Bình là Bạch Dương đang chơi game, trên họ là Cự Giải đang ngủ còn Kim Ngưu thì đang ăn bánh. Gần mấy chỗ ngồi cuối là Thiên Yết và Xử Nữ, Thiên Yết tựa vào vai Xử Nữ, chớp nhẹ đôi mắt đen láy của mình, nhỏ khẽ gọi:
-Xử Nữ…
-Hm?
-Em có linh cảm xấu…có chuyện gì đó sẽ đến…rất nhanh…
-Anh sẽ luôn bảo vệ em mà!
-Ko! Nó rất tồi tệ! Còn hơn cả việc anh biến mất!
-Sẽ ổn thôi mà…anh hứa đấy!
-Này…đến một lúc nào đó, nếu em ko còn là em nữa, thì anh còn yêu em ko?_Thiên Yết hỏi Xử Nữ, đôi mắt nhỏ khép lại_”Xin anh! Đừng nói có!”_Nhỏ nghĩ như vậy và từ từ đi vào giấc ngủ.
-Yêu em, mãi mãi!_Xử Nữ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn kia, tay cậu nắm lấy tay nhỏ_Yêu em, cho dù thế giới có lụi tàn…
“Tách!”_Một giọt nước rơi xuống, trong veo, thời gian, đã ko còn nhiều nữa…! Hứa…sẽ luôn yêu người…nhưng…liệu có thể…?
-Xà Phu_Ngồi ở vị trí của phi công là Song Tử, đôi mắt tím của cô khẽ lay động_Ko ổn rồi!
-Ko ổn gì cơ?
-Cậu có nghe tiếng thời gian?
-Ko_Xà Phu nhìn Song Tử_Chuyện gì?
-Ừm…nó sẽ rất thú vị!_Song Tử xoay xoay cái đồng hồ bằng vàng trắng_”Tách!”_Cái đồng hồ bỗng tách ra làm hai, bên trong nó là hình một người con trai với đôi giày đen trắng, quần đen, áo xám và mái tóc tím đặc biệt…
-Mà, đến nơi rồi kìa!_Xà Phu áp mặt vào tấm kính, lấp ló qua những đám mây là các toà nhà cao tầng, các khu giải trí,…
Song Tử nghe Xà Phu nói thì một tay cầm điện thoại nhấn liên tục, tay kia vươn ra tắt nút lái tự động:
-Xà Phu, bám cho chắc!
Cùng lúc này, trước mặt mỗi người đang ngồi trong khoang VIP trên máy bay tự nhiên xuất hiện một màn hình ảo với dòng chữ “Bám cho chắc nếu muốn lành lặn!”. Kim Ngưu nhíu mày:
-Chuyện…_Chưa kịp nói hết câu thì Kim Ngưu đã nhắm tịt mắt lại!
Chiếc máy bay vừa đổi hướng và lao thẳng vào các tầng khí quyển theo hướng thẳng đứng với tốc độ chóng mặt! Cả máy bay bị dốc ngược! Ai cũng cố gắng bám cho thật chắc vào ghế để bản thân có thể bình an đến khi máy bay hạ cánh. Và, khi bọn họ tưởng sẽ đâm qua lớp ô dôn, thì Song Tử đột ngột quay ngược máy bay, một lần nữa mọi thứ lại bị đảo lộn!
-A A Á Á Á!!!!_Tiếng la hét của 12 con người vang lên chấn động cả ko gian, tất cả bọn họ sẽ tiêu đời!?
-Lửa bốc lên quanh thân máy bay, Song Tử càng tăng tốc hơn nữa, a~ thật hưng phấn quá mà!
“BÙMM!!!”_Chợt, một tiếng nổ vang lên, cả chiếc máy bay trở nên nhẹ bỗng, tựa lông vũ nó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất…
Song Tử cười thật nhẹ, 4 năm rồi cô mới có lại thứ cảm giác này…Cô kéo Xà Phu dậy và dìu nhỏ xuống máy bay, sau đó là những người khác, từng người từng người một…
-Có chuyện gì thế này?_Ba Nhân Mã nhíu mày khi thấy 12 người, ai cũng có vẻ hoảng sợ.
-Trời!! Song Tử, cậu ta, cậu ta!_Nhân Mã nhìn Song Tử, ko nói nổi thành lời.
-Máy bay, lao lên rồi phi xuống dưới, trời, ko bao giờ được để Song Tử ngồi khoang lái nữa!!!_Bạch Dương gần như là gào lên, hình ảnh khi nào lại hiện lên trong tâm trí nhỏ, anh ấy cũng có sở thích kì lạ như vậy…
-Chỉ là chút cảm giác mạnh thôi mà!_Song Tử nhún vai, rồi cô quỳ xuống hành lễ với cha mình_Người thừa kế đời thứ 6084 của gia tộc Gemini, Song Tử.
Mọi người thấy thế cũng quỳ xuống hành lễ với cha họ, chết tiệt, sao họ có thể quên được chứ!!?
-Đứng dậy đi!
Nghe lời cha, họ liền đứng dậy xếp thành một hàng, ko khí yên ắng đến kì lạ!
-Mọi người nếu thích thì cứ ở đây đi, tôi về trước!_Thiên Yết lên tiếng, rồi nhỏ cất bước ra xe, trước khi vào xe, nhỏ hỏi cha_Cha thì sao?
-Về thôi!
Sau Thiên Yết tất cả mọi người cũng lần lượt đi về, bỏ lại mình Song Tử, Xà Phu và cha Song Tử ở đó, Song Tử nhìn cha:
-Cha ko về sao?
-Con nghĩ ta rảnh sao?
-Vậy gặp lại cha sau.
Chiếc xe limo cuối cùng đi khuất, Xà Phu mỉm cười nhìn Song Tử:
-4 năm rồi nhỉ?
-Ừ
-Biết ko? Cậu cười lên sẽ rất đẹp.
-Ừ
-Vậy, cậu làm ơn cười đi?
-Tớ ko cười được! Xà Phu, tớ ko thể!
-Sẽ có một ngày mà…hức hức…rồi ngày đó sẽ đến…sớm thôi…mà?_Những giọt nước mắt của ai kia rơi xuống, trên mái tóc xanh lấp lánh sợi nắng…
-END-
Wind: Hic, tại dạo này ta đang bị bắt phải nhường “[Shortfic] Song Tử x Thiên Bình: Tác giả viết truyện” cho Aki viết nên tâm trạng ta đang rất là tồi tệ, cái chap nó cũng tệ theo mà còn ko viết được phần phụ nữa chứ! Thôi thì chap sau ta bù lại cho ha.
Mà ta đang có ý định tuyển beta reader, có bạn nào chịu làm cho ta hăm? Tại ta thấy fic của ta có nhiều thật nhiều lỗi quá nên có bạn nào chịu làm hăm???
/21
|