12 Chòm Sao: Cậu Thích Nhìn Người Khác Khóc Lắm... Phải Không?
Chương 9: Người Phụ Nữ Cho Tôi Nụ Cười Cuối - Mẹ Anh...
/21
|
Sáng hôm nay Xà Phu cúp học, nhỏ đang tìm kiếm Xander. Vậy là chỉ còn mình Song Tử. Tiết thứ 3 là tiết tự học, cô không muốn nghe lời bàn tán của bọn họ về mình nên lặng lẽ đi ra vườn hoa. Vườn hoa, đó là một nơi thật đẹp nhưng hình như đã bị quên lãng, đơn giản bởi cánh cổng nằm ở một góc khuất nên ít ai biết tới, và rồi họ đã lãng quên nơi bốn mùa hoa đều nở rộ này. Song Tử lại leo lên cái cây cũ, đó là một cây hoa anh đào, hoa anh đào ở đây quanh năm đều nở rộ rất đẹp, đó là một loài hoa bốn mùa. Nằm chán, Song Tử xuống đi dạo, cô ngắm từng loài hoa cây cỏ ở nơi đây, chúng thực đẹp biết mấy! Và cô chợt dừng lại trước một cái cây mang tên Yukino... Yukino là loài cậy thân gỗ, ra hoa màu vàng rất đẹp, ở Trái Đất không có loại cây này. Cây Yukino đó đã được trồng từ rất lâu rồi, có một người phụ nữ từng nói với cô rằng từ khi ngôi trường này được xây lên thì cây Yukino này đã xuất hiện rồi. Cô nhìn cái cây đó ở một khoảng cách vừa đủ, cô đã từng gặp người phụ nữ mang tên Yukino-tên loài cây đó...
Cô chợt thấy Thiên Bình ra đứng cạnh cây, anh đặt tay lên cây và lẩm bẩm gì đó, Song Tử kinh ngạc, Thiên Bình làm giống hệt người phụ nữ đó! Người mà cô đã gặp năm 8 tuổi!
Lần đó cô vô tình lạc vào vườn hoa qua một lối đi bí mật, và cô đã vô tình gặp người phụ nữ tên Yukino đó, đó là một người đàn bà rất xinh đẹp. Bà ta nhìn thấy cô và đã hỏi:-Cháu bé, cháu bị lạc phải không?
Từ đó cô rất hay tới vườn hoa, khi cô tới, luôn thấy bà ta đặt tay lên cây và lẩm bẩm gì đó.
Yukino! Cái tên này đã in sâu vào óc cô từ đó, người phụ nữ đó đã làm cô cười, cô lúc đó rất hạnh phúc.
Và lần cuối cô gặp Yukino ko phải ở vườn hoa trường đại học, mà là ở một cánh đồng hoa hướng dương. Yukino khẽ mỉm cười chào tạm biệt cô và từ đó bà ta biến mất. Yukino, người đó, cô đã rất buồn khi biết bà ta đã chết. Đó là người đem cho cô nụ cười...cuối...
Song Tử từ từ đi tới chỗ Thiên Bình, cô thấy anh có nét giống Yuki, mái tóc vàng hoàng kim đó, đôi mắt nâu đỏ đó, giống Yukino quá!
Thiên Bình thấy cô đang đi tới, anh khẽ chào. Cô nhìn anh, thực giống Yuki!
-Cậu có biết người phụ nữ tên Yukino Hạ ko?_Song Tử hỏi Thiên Bình.
-Yu-Yu-Yukino Hạ!?
-Ừm
-Cậu có quen bà ấy sao?
-Ừ
-Đó là mẹ tôi...
-"Ra thế! Bảo sao cậu ta có nét giống Yukino!"_Song Tử nghĩ thầm_Vậy ra cậu là cậu bé mà mẹ cậu từng nói với tôi.
-Giờ thì tôi biết cô bé mẹ tôi luôn nhắc đến là ai rồi! Cảm ơn cậu vì đã ở bên mẹ tôi trong suốt những ngày tháng cuối đời của bà ấy.
-Cậu...giống Yukino quá...cậu thật hạnh phúc...
-Hạnh phúc?
-Vì có người mẹ như bà ấy.
-Tôi...ko hề hạnh phúc...
-Tại sao?
-Thử sống cuộc đời của tôi rồi cậu sẽ hiểu...
-Cậu, cô đơn?
-Hah, đùa gì vậy? Ko thấy tôi có rất nhiều bạn sao?
-Cậu nhớ mẹ lắm, phải ko?
-Mẹ tôi...Hmm, cậu nhìn được sự thực trong đôi mắt tôi sao? Quả ko hổ danh là gia tộc của nối đau!
-Biết vậy, mà cậu ko sợ tôi sao?
-Ko, thực ra tôi thấy cậu rất thú vị!
-"Ko, thực ra ta thấy cháu rất thú vị!"_Một câu nói của 10 năm trước hiện lên trong tâm trí Song Tử, Yukino cũng đã từng nói với cô như vậy. Yuki...
-Mẹ cậu cũng đã từng nói với tôi như vậy.
-Song Tử, cậu rất quý mẹ tôi phải ko?
-Người phụ nữ ấy đã cho tôi nụ cười cuối, mẹ anh..._Nói rồi Song Tử bỏ đi, cô...thực sự nhớ bà ấy, người phụ nữ cho cô nụ cười cuối-mẹ anh...
Thiên Bình nhìn theo bóng lưng Song Tử đang dần khuất, anh thực ko hiểu nổi. Anh chỉ nhớ mẹ anh từng nói:-"Đó là một cô bé với đôi mắt tím rất đẹp! Nhưng trong đôi mắt ấy là cả một sự cô đơn..." Vậy cô...cô đơn lắm sao?
-End Chap-
Nếu có ai đó đọc truyện của mình thì làm ơn nhận xét truyện dùm mình nha! Mình cảm ơn trước.
Cô chợt thấy Thiên Bình ra đứng cạnh cây, anh đặt tay lên cây và lẩm bẩm gì đó, Song Tử kinh ngạc, Thiên Bình làm giống hệt người phụ nữ đó! Người mà cô đã gặp năm 8 tuổi!
Lần đó cô vô tình lạc vào vườn hoa qua một lối đi bí mật, và cô đã vô tình gặp người phụ nữ tên Yukino đó, đó là một người đàn bà rất xinh đẹp. Bà ta nhìn thấy cô và đã hỏi:-Cháu bé, cháu bị lạc phải không?
Từ đó cô rất hay tới vườn hoa, khi cô tới, luôn thấy bà ta đặt tay lên cây và lẩm bẩm gì đó.
Yukino! Cái tên này đã in sâu vào óc cô từ đó, người phụ nữ đó đã làm cô cười, cô lúc đó rất hạnh phúc.
Và lần cuối cô gặp Yukino ko phải ở vườn hoa trường đại học, mà là ở một cánh đồng hoa hướng dương. Yukino khẽ mỉm cười chào tạm biệt cô và từ đó bà ta biến mất. Yukino, người đó, cô đã rất buồn khi biết bà ta đã chết. Đó là người đem cho cô nụ cười...cuối...
Song Tử từ từ đi tới chỗ Thiên Bình, cô thấy anh có nét giống Yuki, mái tóc vàng hoàng kim đó, đôi mắt nâu đỏ đó, giống Yukino quá!
Thiên Bình thấy cô đang đi tới, anh khẽ chào. Cô nhìn anh, thực giống Yuki!
-Cậu có biết người phụ nữ tên Yukino Hạ ko?_Song Tử hỏi Thiên Bình.
-Yu-Yu-Yukino Hạ!?
-Ừm
-Cậu có quen bà ấy sao?
-Ừ
-Đó là mẹ tôi...
-"Ra thế! Bảo sao cậu ta có nét giống Yukino!"_Song Tử nghĩ thầm_Vậy ra cậu là cậu bé mà mẹ cậu từng nói với tôi.
-Giờ thì tôi biết cô bé mẹ tôi luôn nhắc đến là ai rồi! Cảm ơn cậu vì đã ở bên mẹ tôi trong suốt những ngày tháng cuối đời của bà ấy.
-Cậu...giống Yukino quá...cậu thật hạnh phúc...
-Hạnh phúc?
-Vì có người mẹ như bà ấy.
-Tôi...ko hề hạnh phúc...
-Tại sao?
-Thử sống cuộc đời của tôi rồi cậu sẽ hiểu...
-Cậu, cô đơn?
-Hah, đùa gì vậy? Ko thấy tôi có rất nhiều bạn sao?
-Cậu nhớ mẹ lắm, phải ko?
-Mẹ tôi...Hmm, cậu nhìn được sự thực trong đôi mắt tôi sao? Quả ko hổ danh là gia tộc của nối đau!
-Biết vậy, mà cậu ko sợ tôi sao?
-Ko, thực ra tôi thấy cậu rất thú vị!
-"Ko, thực ra ta thấy cháu rất thú vị!"_Một câu nói của 10 năm trước hiện lên trong tâm trí Song Tử, Yukino cũng đã từng nói với cô như vậy. Yuki...
-Mẹ cậu cũng đã từng nói với tôi như vậy.
-Song Tử, cậu rất quý mẹ tôi phải ko?
-Người phụ nữ ấy đã cho tôi nụ cười cuối, mẹ anh..._Nói rồi Song Tử bỏ đi, cô...thực sự nhớ bà ấy, người phụ nữ cho cô nụ cười cuối-mẹ anh...
Thiên Bình nhìn theo bóng lưng Song Tử đang dần khuất, anh thực ko hiểu nổi. Anh chỉ nhớ mẹ anh từng nói:-"Đó là một cô bé với đôi mắt tím rất đẹp! Nhưng trong đôi mắt ấy là cả một sự cô đơn..." Vậy cô...cô đơn lắm sao?
-End Chap-
Nếu có ai đó đọc truyện của mình thì làm ơn nhận xét truyện dùm mình nha! Mình cảm ơn trước.
/21
|