Sáng hôm sau.
Bốn nữ tử chán nản ôm nhau trong chăn, các nàng lúc này chẳng khác nào những chú gấu trúc chính hiệu, cả đêm thức trắng không ngủ khiến dung nhan nhợt nhạt, phờ phạt và ngáp liên hồi, do thế các nàng vẫn chưa muốn rời giường, cả người cứ quấn chặt trong chăn.
Mộc Bảo lười nhát chỉnh lại bộ y phục dày cộm, bới mái tóc quy cũ rờm rà lên cao, cầm chiếc lược vừa chải vừa mắng không ngừng. Mộc Song ngồi một bên cũng trở nên gắt gỏng giật phăng cây lược ngà chải lại mái tóc rối nùi cho Bảo.
Hàn Dương hối thúc các nàng nhanh chóng khởi hành trước khi đám sơn tặc hoành hành, hắn rất ga lăng hộ tống các nàng bằng sự nghiêm trang cùng vài tiểu thái giám và nha hoàn. Lời hối thúc rất nồng hậu và thật thì cả bốn người rất muốn đạp thẳng vào bản mặt hắn nhưng lời vua như lệnh trời không thể nào phản lại nếu như chưa muốn mất đầu. Các nàng "Ân" một tiếng rồi lại tiếng tục lết ra khỏi cung trông bộ dạng nhếch nhác và tệ hại nhất.
Mộc Giải đến đưa cho mỗi người một chiếc còi cùng lời nhắc:
- Tử Dai bảo đây là còi triệu tập Thích Ưng, chính là chim bồ câu đưa thư.
Mộc Nữ nhắm nhìn chiếc còi màu vàng nhạt mà khinh bỉ, chiếc còi vừa xấu vừa quê mùa trông thật tầm thường.
Giờ khắc chia tay đã đến, Mộc Ngưu chán nản nhìn tên Diệp Kết, hắn hối nàng lên xe ngựa nhanh nhanh cùng điệu cười sái quai hàng và ánh mắt hau háu nhìn xuống mông Ngưu, nàng đáp trả sự tráo trở của hắn bằng cái nhìn liếc thủng não, chỉ cần một giây sơ suất Ngưu nhi sẽ cứa nát bản mặt yêu râu xanh của hắn. Mộc Bảo buồn rũ rợi quay đầu nhìn những người ở lại, Chu Bình vốn lãnh đạm như nước hồ tây, hắn đỡ lấy Bảo nhi lên xe, một thoáng dịu dàng hắn nhìn Hàn Dương trong nỗi nhớ thương da diết.
Chỉ là tạm thời tạm biệt vậy mà cứ như cách xa trùng trùng và không có ngày tái ngộ vậy, ai cũng bi thương nhìn nhau trong cảnh vật buồn thê lương không muốn xa rời. Mộc Song đặt tay lên tim như thấu hiểu Mộc Bảo nơi ấy, chắc chắn rằng Bảo nhi đang rất bồn chồn, lo lắng.
Mộc Nữ vẫy tay chào tạm biệt hai vị tỷ tỷ trong ánh mắt đượm buồn, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Ngư, hắn đang nhìn say sưa thân ảnh yếu đuối của Mộc Giải, lòng khẽ se chặt bởi cái tương lai cô lãnh phía trước hiện ra, có lẽ sau này nàng phải chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn hoặc chính bây giờ nàng nên chiếm trọn trái tim Ngư và khiến hắn chỉ nhìn về phía nàng thôi. Mộc Giải giương đôi mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần của hai chiếc xe ngựa, ngước mặt lên cao nàng buồn thay như đọc được suy nghĩ của Hàn Yết, à không chỉ à đoán thôi. Hắn đang nghĩ về Mộc Ngưu.
Cái duyên phận trớ trêu của sáu tỷ muội nàng cũng do tên Tử Dai cố tình chơi bẩn đây mà, ta yêu thương ngươi, ngươi có ý với kẻ ấy và kẻ ấy lại đang ôm chặt hình bóng ta hay lại tương tư về một nhân ảnh khác. Lận đận, lao đao tình ái trắc trở, có phải chăng các nàng sẽ thành những con sâu đo kinh thiên động địa.
Nữ Nữ động viên, an ủi và tạo không khí vui tươi cho hai vị tỷ tỷ, ba người cùng nắm lấy tay đáp lại nhau những nụ cười thân thiện, ấm lòng. Và rồi một bàn tay bất ngờ đặt xuống vai Mộc Giải khiến nàng giật thóp người:
- Chúng ta đi thôi.
Nghiêng đầu, Mộc Giải khó hiểu hỏi:
- Đi? Đi đâu?.
- Không biết, đi đâu cũng được.
- Hở?...
Hàn Yết chán ghét phải giải thích và đôi co nhắc lại cho Mộc Giải nhớ đây là lệnh của Hàn Dương, hắn ôm chặt hông Giải phi người lập tức yên ổn trong xe ngựa, thay vì nhiều lời cứ dùng hành động sẽ nhanh hơn. Song lẫn Nữ ngây ngốc trong chốc lát, hai người xoẹt qua một tia suy nghĩ bất hảo:
"Hắn khoái cướp người như thế sao nhở? Định đi làm tặc nhân á?".
Giải yên ổn trong xe dưới con mắt tò mò, ngạc nhiên lẫn hoảng hốt, Hàn Yết vẫn vô tư lự, suy tư thúc mạnh dây cương lập tức tuấn mã hí dài một tiếng nâng chân chạy đi. Mộc Giải mệt mỏi tựa vào thành xe mà ngủ say như chết, tối hôm qua nàng không ngủ được bị hắn ôm chặt trong lòng. Yết thì ngủ ngon lành còn nàng cứ mở to mắt tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng có ngờ đâu hắn nặng hơn cả pho tượng. Sức cùng lực kiệt Giải nhi yên giấc mộng đẹp dù cho chiếc xe có điên cuồng sốc nảy thế nào đi nữa, nàng vẫn không hề tỉnh dậy.
Song nhi quay mặt lại thì chút nữa rớt tim xuống đất, sau lưng nàng là tên Dương Ngư mặt lạnh hơn tiền, đi đứng không tiếng động, ánh mắt băng lãnh nhìn xoáy vào đáy mắt hai nàng như muốn xuyên thấu tâm tư. Nữ Nữ dù chỉ biết hắn một hai ngày nhưng dường như đã quá quen thuộc với kiểu xuất quỷ nhập thần này rồi, nàng không thèm quan tâm cái tên quy củ chán ngắt này mấy chỉ bặm môi suy nghĩ điều gì đó.
- Người định hù chết ta sao? - Song Song tức giận quát:
- Tạ lỗi Nương Nương, nô tài không cố ý - Hắn cuối người tạ lỗi:
- Đừng gọi ta là Nương, kêu tên đi.
Dương Ngư lắc đầu ngụ ý không dám, rồi một chút đắng đo lại gật đầu kiểu tán thành, Mộc Song chửi hắn hâm rồi sượt vai đi tiếp ai ngờ đâu lại tông phải tường thịt xém tý nữa đã hôn mặt đất thiêng liêng rồi, may mà Hàn Dương nhanh tay ôm gọn Song nhi vào lòng, nhếch môi vân đạm khinh phong mà nói:
- Đi đứng cẩn thận.
- Không phiền ngươi lo.
Giận cá chém thớt, Mộc Song quay mặt trừng mắt với Dương Ngư, sau đó lắc mông vênh mặt bỏ đi, vì hất mặt cao quá lại nhắm chặt mi tiệp thành ra... Nàng đã chính thức hôn vách tường khô cứng một cách ôn nhu, sau đó thì nàng đã trở về với mặt đất trong tư thế bất tỉnh nhân sự. Mộc Nữ chưa kịp kinh hô đã thấy tỷ tỷ triều mến ôm vách tường, nàng chạy đến dở khóc dở cười đỡ lấy Song nhi giao lại cho Hàn Dương, Dương ca rất biết điều ẵm lấy Song đưa về cung Ân Dạ.
Mộc Nữ nắm chặt lấy tay Dương Ngư kéo đi vào thị trấn chơi, lấy lý do muốn khảo sát dân tình an thịnh thế nào. Ngư cứng đơ người nhìn vào đôi tay đang bị nắm chặt, nam nữ thụ thụ bất thân, nắm tay thế này có gọi là vô lễ, hạ lưu không?. Nhưng hắn vẫn không rút lại, các đốt tay tê rần cùng lòng bàn tay rịn mồ hôi, hắn loạn ngữ mà nghĩ:
"Thật mềm mại"
Người phong kiến thật ngộ nghĩnh, chỉ là cái nắm tay thôi cũng khiến cả khuôn mặt đỏ ửng, Dương Ngư đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, dù có muôn vạn khó khăn cũng không sợ chỉ sợ mỗi việc nắm tay nữ tử thôi.
Về phía Nữ thì đang tức muốn hộc máu xông thiên, nàng là người hiện đại kiểu nắm tay nắm chân thế này đâu có gì to tát, kinh thiên địa nghĩa đâu với lại sau này nàng và hắn sẽ là phu thê không lẽ cả nắm tay cũng dè chừng. Còn về những người qua đường họ nhìn Mộc Nữ như người trên trời rớt xuống, vẻ mặt khinh khỉnh cùng ánh mắt chăm chăm soi mói làm Nữ nhi tức giận mà quát:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi chưa thấy phu thê người ta nắm tay lần nào à? Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra ngâm rượu bây giờ.
Thế là từ trẻ đến già ai cũng cách xa nàng ba mét, ai cũng né tránh như bệnh dịch hoành hành, có người còn hét lớn rồi bỏ chạy. Mộc Nữ nổi khói nghi ngút trên đỉnh đầu, nàng đang muốn bừng cháy đây, hay giết chết hết đám người này cũng được đó.
Dương Ngư thích thú nhìn bóng dáng tức giận phía trước, một tay ôm kiếm hắn tò mò nghĩ về nàng, một nữ tử ngỡ như liễu yếu đào tơ vậy mà có thể man rợ dã man như thế. Thật thú vị.
Còn về phía Mộc Mã nhà ta, sau khi bị Bạch Tử cho nhừ đòn nàng vẫn chưa hết ấm ức nhưng sợ khung cảnh chán ngắt nơi đây nên sau khi hắn đi khỏi nàng cũng tòn ten trốn theo. Bạch Tử bảo Phúc Kiến canh chừng Tiểu Mã cẩn thận, hắn rời đi nhưng không biết nàng rình rập phía sau.
Đi được nữa đường nàng bị lạc khỏi hắn, cũng tại đám ong trông rất dị hợm chặn đường, trong lúc chạy trốn nàng bị đốt một chấm nhỏ, cứ nghĩ sẽ không sao nhưng Tử Dai hiện ra và báo cho nàng biết, loại ong đó có tên Thượng Cổ mang trong mình độc tố cao, trong bốn mươi chín ngày mà nàng không giao hợp với kẻ khác giới chắc chắn lục phũ ngũ tạng tan rã, thối rữa mà chết. Sau đó hắn biến mất mà không thèm chỉ cho nàng đường ra khiến nàng ai oán chửi mắng hắn thậm tệ. Suy nghĩ cả đêm, nếu nàng ăn đại một nam nhân có tính là hồng hạnh xuất tường không? Mà nếu tìm được Bạch Tử thì hắn sẽ có thuốc giải thôi, đây là rừng của hắn nha. Và không có thuốc chữa thì Mộc Mã rất mong được ăn một tên tiểu bạch kiểm trắng mịn như em bé, trai tân và đương nhiên phải làm nàng thích, nếu được nàng sẽ nuôi hắn thành tiểu mật luôn.
Chờ lũ ong bỏ đi nàng cũng mất luôn dấu chân Bạch Tử, bước ra ngoài nhìn quanh sau đó đi vòng vòng đều trở lại điểm xuất phát, ngồi dưới gốc cây trúc khóc ai oán và người tìm thấy Mã là Phúc Kiến, hắn đau đầu vì nàng luôn ấy.
Sau ba canh giờ chịu trận lải nhải của Mộc Mã và Phúc Kiến đành quy hàng, đồng ý đưa nàng xuống núi tìm Bạch Tử. Mã Mã mệt quá nên nằm trên lưng Kiến ngủ một cách ngon lành, trong giấc mộng của Mã nhi là điều gì đó không tốt lành khiến cho thân thể tâm thức nàng diễn tả ra ngoài. Dù đang ngủ nhưng nàng vẫn cứ cắn cắn, cạp cạp lấy bả vai Phúc Kiến một cách ngon lành đến đau điếng.
Trong mơ:
"Ôi soái ca lại đây ta thương, ngoàm ngoàm... aaaaaaaa... Tử Dai ngươi làm gì trong đây".
Tử Dai: Ngươi lôi ta vào mà!!! ( =,= )
Bốn nữ tử chán nản ôm nhau trong chăn, các nàng lúc này chẳng khác nào những chú gấu trúc chính hiệu, cả đêm thức trắng không ngủ khiến dung nhan nhợt nhạt, phờ phạt và ngáp liên hồi, do thế các nàng vẫn chưa muốn rời giường, cả người cứ quấn chặt trong chăn.
Mộc Bảo lười nhát chỉnh lại bộ y phục dày cộm, bới mái tóc quy cũ rờm rà lên cao, cầm chiếc lược vừa chải vừa mắng không ngừng. Mộc Song ngồi một bên cũng trở nên gắt gỏng giật phăng cây lược ngà chải lại mái tóc rối nùi cho Bảo.
Hàn Dương hối thúc các nàng nhanh chóng khởi hành trước khi đám sơn tặc hoành hành, hắn rất ga lăng hộ tống các nàng bằng sự nghiêm trang cùng vài tiểu thái giám và nha hoàn. Lời hối thúc rất nồng hậu và thật thì cả bốn người rất muốn đạp thẳng vào bản mặt hắn nhưng lời vua như lệnh trời không thể nào phản lại nếu như chưa muốn mất đầu. Các nàng "Ân" một tiếng rồi lại tiếng tục lết ra khỏi cung trông bộ dạng nhếch nhác và tệ hại nhất.
Mộc Giải đến đưa cho mỗi người một chiếc còi cùng lời nhắc:
- Tử Dai bảo đây là còi triệu tập Thích Ưng, chính là chim bồ câu đưa thư.
Mộc Nữ nhắm nhìn chiếc còi màu vàng nhạt mà khinh bỉ, chiếc còi vừa xấu vừa quê mùa trông thật tầm thường.
Giờ khắc chia tay đã đến, Mộc Ngưu chán nản nhìn tên Diệp Kết, hắn hối nàng lên xe ngựa nhanh nhanh cùng điệu cười sái quai hàng và ánh mắt hau háu nhìn xuống mông Ngưu, nàng đáp trả sự tráo trở của hắn bằng cái nhìn liếc thủng não, chỉ cần một giây sơ suất Ngưu nhi sẽ cứa nát bản mặt yêu râu xanh của hắn. Mộc Bảo buồn rũ rợi quay đầu nhìn những người ở lại, Chu Bình vốn lãnh đạm như nước hồ tây, hắn đỡ lấy Bảo nhi lên xe, một thoáng dịu dàng hắn nhìn Hàn Dương trong nỗi nhớ thương da diết.
Chỉ là tạm thời tạm biệt vậy mà cứ như cách xa trùng trùng và không có ngày tái ngộ vậy, ai cũng bi thương nhìn nhau trong cảnh vật buồn thê lương không muốn xa rời. Mộc Song đặt tay lên tim như thấu hiểu Mộc Bảo nơi ấy, chắc chắn rằng Bảo nhi đang rất bồn chồn, lo lắng.
Mộc Nữ vẫy tay chào tạm biệt hai vị tỷ tỷ trong ánh mắt đượm buồn, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Ngư, hắn đang nhìn say sưa thân ảnh yếu đuối của Mộc Giải, lòng khẽ se chặt bởi cái tương lai cô lãnh phía trước hiện ra, có lẽ sau này nàng phải chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn hoặc chính bây giờ nàng nên chiếm trọn trái tim Ngư và khiến hắn chỉ nhìn về phía nàng thôi. Mộc Giải giương đôi mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần của hai chiếc xe ngựa, ngước mặt lên cao nàng buồn thay như đọc được suy nghĩ của Hàn Yết, à không chỉ à đoán thôi. Hắn đang nghĩ về Mộc Ngưu.
Cái duyên phận trớ trêu của sáu tỷ muội nàng cũng do tên Tử Dai cố tình chơi bẩn đây mà, ta yêu thương ngươi, ngươi có ý với kẻ ấy và kẻ ấy lại đang ôm chặt hình bóng ta hay lại tương tư về một nhân ảnh khác. Lận đận, lao đao tình ái trắc trở, có phải chăng các nàng sẽ thành những con sâu đo kinh thiên động địa.
Nữ Nữ động viên, an ủi và tạo không khí vui tươi cho hai vị tỷ tỷ, ba người cùng nắm lấy tay đáp lại nhau những nụ cười thân thiện, ấm lòng. Và rồi một bàn tay bất ngờ đặt xuống vai Mộc Giải khiến nàng giật thóp người:
- Chúng ta đi thôi.
Nghiêng đầu, Mộc Giải khó hiểu hỏi:
- Đi? Đi đâu?.
- Không biết, đi đâu cũng được.
- Hở?...
Hàn Yết chán ghét phải giải thích và đôi co nhắc lại cho Mộc Giải nhớ đây là lệnh của Hàn Dương, hắn ôm chặt hông Giải phi người lập tức yên ổn trong xe ngựa, thay vì nhiều lời cứ dùng hành động sẽ nhanh hơn. Song lẫn Nữ ngây ngốc trong chốc lát, hai người xoẹt qua một tia suy nghĩ bất hảo:
"Hắn khoái cướp người như thế sao nhở? Định đi làm tặc nhân á?".
Giải yên ổn trong xe dưới con mắt tò mò, ngạc nhiên lẫn hoảng hốt, Hàn Yết vẫn vô tư lự, suy tư thúc mạnh dây cương lập tức tuấn mã hí dài một tiếng nâng chân chạy đi. Mộc Giải mệt mỏi tựa vào thành xe mà ngủ say như chết, tối hôm qua nàng không ngủ được bị hắn ôm chặt trong lòng. Yết thì ngủ ngon lành còn nàng cứ mở to mắt tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng có ngờ đâu hắn nặng hơn cả pho tượng. Sức cùng lực kiệt Giải nhi yên giấc mộng đẹp dù cho chiếc xe có điên cuồng sốc nảy thế nào đi nữa, nàng vẫn không hề tỉnh dậy.
Song nhi quay mặt lại thì chút nữa rớt tim xuống đất, sau lưng nàng là tên Dương Ngư mặt lạnh hơn tiền, đi đứng không tiếng động, ánh mắt băng lãnh nhìn xoáy vào đáy mắt hai nàng như muốn xuyên thấu tâm tư. Nữ Nữ dù chỉ biết hắn một hai ngày nhưng dường như đã quá quen thuộc với kiểu xuất quỷ nhập thần này rồi, nàng không thèm quan tâm cái tên quy củ chán ngắt này mấy chỉ bặm môi suy nghĩ điều gì đó.
- Người định hù chết ta sao? - Song Song tức giận quát:
- Tạ lỗi Nương Nương, nô tài không cố ý - Hắn cuối người tạ lỗi:
- Đừng gọi ta là Nương, kêu tên đi.
Dương Ngư lắc đầu ngụ ý không dám, rồi một chút đắng đo lại gật đầu kiểu tán thành, Mộc Song chửi hắn hâm rồi sượt vai đi tiếp ai ngờ đâu lại tông phải tường thịt xém tý nữa đã hôn mặt đất thiêng liêng rồi, may mà Hàn Dương nhanh tay ôm gọn Song nhi vào lòng, nhếch môi vân đạm khinh phong mà nói:
- Đi đứng cẩn thận.
- Không phiền ngươi lo.
Giận cá chém thớt, Mộc Song quay mặt trừng mắt với Dương Ngư, sau đó lắc mông vênh mặt bỏ đi, vì hất mặt cao quá lại nhắm chặt mi tiệp thành ra... Nàng đã chính thức hôn vách tường khô cứng một cách ôn nhu, sau đó thì nàng đã trở về với mặt đất trong tư thế bất tỉnh nhân sự. Mộc Nữ chưa kịp kinh hô đã thấy tỷ tỷ triều mến ôm vách tường, nàng chạy đến dở khóc dở cười đỡ lấy Song nhi giao lại cho Hàn Dương, Dương ca rất biết điều ẵm lấy Song đưa về cung Ân Dạ.
Mộc Nữ nắm chặt lấy tay Dương Ngư kéo đi vào thị trấn chơi, lấy lý do muốn khảo sát dân tình an thịnh thế nào. Ngư cứng đơ người nhìn vào đôi tay đang bị nắm chặt, nam nữ thụ thụ bất thân, nắm tay thế này có gọi là vô lễ, hạ lưu không?. Nhưng hắn vẫn không rút lại, các đốt tay tê rần cùng lòng bàn tay rịn mồ hôi, hắn loạn ngữ mà nghĩ:
"Thật mềm mại"
Người phong kiến thật ngộ nghĩnh, chỉ là cái nắm tay thôi cũng khiến cả khuôn mặt đỏ ửng, Dương Ngư đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, dù có muôn vạn khó khăn cũng không sợ chỉ sợ mỗi việc nắm tay nữ tử thôi.
Về phía Nữ thì đang tức muốn hộc máu xông thiên, nàng là người hiện đại kiểu nắm tay nắm chân thế này đâu có gì to tát, kinh thiên địa nghĩa đâu với lại sau này nàng và hắn sẽ là phu thê không lẽ cả nắm tay cũng dè chừng. Còn về những người qua đường họ nhìn Mộc Nữ như người trên trời rớt xuống, vẻ mặt khinh khỉnh cùng ánh mắt chăm chăm soi mói làm Nữ nhi tức giận mà quát:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi chưa thấy phu thê người ta nắm tay lần nào à? Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra ngâm rượu bây giờ.
Thế là từ trẻ đến già ai cũng cách xa nàng ba mét, ai cũng né tránh như bệnh dịch hoành hành, có người còn hét lớn rồi bỏ chạy. Mộc Nữ nổi khói nghi ngút trên đỉnh đầu, nàng đang muốn bừng cháy đây, hay giết chết hết đám người này cũng được đó.
Dương Ngư thích thú nhìn bóng dáng tức giận phía trước, một tay ôm kiếm hắn tò mò nghĩ về nàng, một nữ tử ngỡ như liễu yếu đào tơ vậy mà có thể man rợ dã man như thế. Thật thú vị.
Còn về phía Mộc Mã nhà ta, sau khi bị Bạch Tử cho nhừ đòn nàng vẫn chưa hết ấm ức nhưng sợ khung cảnh chán ngắt nơi đây nên sau khi hắn đi khỏi nàng cũng tòn ten trốn theo. Bạch Tử bảo Phúc Kiến canh chừng Tiểu Mã cẩn thận, hắn rời đi nhưng không biết nàng rình rập phía sau.
Đi được nữa đường nàng bị lạc khỏi hắn, cũng tại đám ong trông rất dị hợm chặn đường, trong lúc chạy trốn nàng bị đốt một chấm nhỏ, cứ nghĩ sẽ không sao nhưng Tử Dai hiện ra và báo cho nàng biết, loại ong đó có tên Thượng Cổ mang trong mình độc tố cao, trong bốn mươi chín ngày mà nàng không giao hợp với kẻ khác giới chắc chắn lục phũ ngũ tạng tan rã, thối rữa mà chết. Sau đó hắn biến mất mà không thèm chỉ cho nàng đường ra khiến nàng ai oán chửi mắng hắn thậm tệ. Suy nghĩ cả đêm, nếu nàng ăn đại một nam nhân có tính là hồng hạnh xuất tường không? Mà nếu tìm được Bạch Tử thì hắn sẽ có thuốc giải thôi, đây là rừng của hắn nha. Và không có thuốc chữa thì Mộc Mã rất mong được ăn một tên tiểu bạch kiểm trắng mịn như em bé, trai tân và đương nhiên phải làm nàng thích, nếu được nàng sẽ nuôi hắn thành tiểu mật luôn.
Chờ lũ ong bỏ đi nàng cũng mất luôn dấu chân Bạch Tử, bước ra ngoài nhìn quanh sau đó đi vòng vòng đều trở lại điểm xuất phát, ngồi dưới gốc cây trúc khóc ai oán và người tìm thấy Mã là Phúc Kiến, hắn đau đầu vì nàng luôn ấy.
Sau ba canh giờ chịu trận lải nhải của Mộc Mã và Phúc Kiến đành quy hàng, đồng ý đưa nàng xuống núi tìm Bạch Tử. Mã Mã mệt quá nên nằm trên lưng Kiến ngủ một cách ngon lành, trong giấc mộng của Mã nhi là điều gì đó không tốt lành khiến cho thân thể tâm thức nàng diễn tả ra ngoài. Dù đang ngủ nhưng nàng vẫn cứ cắn cắn, cạp cạp lấy bả vai Phúc Kiến một cách ngon lành đến đau điếng.
Trong mơ:
"Ôi soái ca lại đây ta thương, ngoàm ngoàm... aaaaaaaa... Tử Dai ngươi làm gì trong đây".
Tử Dai: Ngươi lôi ta vào mà!!! ( =,= )
/28
|