CHAP 15
- Chào – Một giọng nữ vang lên.
Sư Tử đang ngồi ngắm trời trăng mây sao gì đó, quay lại nhìn. Là Mã Mã. Cô mặc một bộ pajama (áo có tay, quần lửng đến đầu gối) và một chiếc áo khoác. Sư Tử hỏi:
- Mặc thế không sợ lạnh sao?
- Không, Mã khỏe lắm chứ bộ! –Cô cười. – Thế cậu không định mời tớ ngồi hả?
- Ax. Có ghế đây không ngồi đi mà lại- Sư Tử ngạc nhiên.
- Thế giờ có mời không thì bảo. – Mã Mã nói xong quay ngoắt đi, làm bộ giận dỗi.
Sư Tử thấy thế, bó tay với Mã Mã, cậu nói:
- Uk thì “em” mời “chị” Mã ngồi. Rồi đó, lắm chuyện quá cơ!
Hai người ngồi trên ghế đá, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đêm nay không đẹp lắm. Trời ít sao, vả lại trường lại bật đèn sáng trưng, không quan sát được gì cả. Gió lướt qua nhè nhẹ, dìu dịu từng cơn. Nhân Mã bất chợt quay sang nhìn Sư Tử, cô hỏi:
- Chuyện hồi sáng nay,…. Ưm.. cậu không sao chứ hả?
- Đương nhiên rồi. Vẫn sống rất tốt và đang nói chuyện với cậu đấy thôi. – Sư Tử cười.
Nhân Mã bật cười. Rồi cô cúi mặt xuống nói với vẻ ân hận:
- Tôi xin lỗi.
- Về chuyện gì? – Sư Tử ngạc nhiên.
- Vì đã tấn công và gây thương tích cho mọi người. – Mã nói tiếp. – Người như tôi ….có lẽ không nên sống nữa thì tốt hơn nhỉ? – Cô cười ngượng ngạo.
- Nói gì vậy? Tầm bậy không. – Sư Tử gắt lại.- Giờ cô mà biến mất thì cô bạn Bảo Bình đó sẽ khóc hết nước mắt cho mà xem.
- Tớ không biết nhưng……….hi vọng là thế. – Nhân Mã ngẩng mắt trên trời rồi hít một hơi thật dài. – Mọi người đối xử với tớ rất tốt vậy mà……bây giờ tớ lại…….- Cô nhắm mắt lại, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cô không muốn bị ai đó thương hại cho mình.
Sư Tử nhìn qua, câu rất tinh mắt và nói:
- Đừng như thế nữa. Cứ khóc ra đi.
Nhân Mã giật mình, lấy tay dụi dụi mắt rồi nói:
- Khóc gì đâu, có gì để khóc chứ. Vô lý. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
- Đừng cố gắng giấu tôi. Tôi biết mọi việc trên trời dưới đất. Với lại kìm nén nước mắt nhiều sẽ bị mù đấy. – Sư hù Nhân Mã. – Cứ khóc ra hết đi, tớ sẽ không nhìn đâu mà lo. – Sư cười rồi quay mặt đi.
Mã nhìn Sư, rồi bất chợt òa khóc như một đứa trẻ bị giật mất kẹo. Nước mắt cứ chảy mãi, không làm sao có thể ngăn lại được nữa. Sư cười rồi nói:
- Mã này, tôi có một bí mật, có muốn nghe không?
- Cậu mà cũng có bí mật sao? Haha… Uk rồi kể cho tớ nghe đi. – Mã cười.
Sư quay mắt qua nhìn Mã Mã. Ôi trời đất ơi!!! Mặt Mã như một con mèo, nước mắt nước mũi tùm lum. – Sư bật cười:
- Há, có bị sao không vậy? Khóc gì đâu mà lắm thế? Mặt mũi tèm lem rùi kìa.(t/g: sax, khi nãy vừa bảo người khóc đi, giờ thì lại….@@!)
- Thật hả? Ờ mà thôi, kệ nó. Kể tớ nghe bí mật của cậu đi. – Mã nói, không một chút quan tâm đến gương mặt mèo của cô.
- Vậy thì trả lời câu hỏi này nhé? Theo cậu thì tại sao tớ lại không muốn ngủ? – Sư hỏi.
- Ừ thì…. Khoan để coi….- Nhân Mã nói, cô suy nghĩ: “Nếu bây giờ nói đúng thì còn gì vui, phải để Sư kia tự nói chứ nhỉ, mà mình cũng đâu có biết,. Thôi thì chọc một vố cho hay vậy.” - Ừm… Có phải cậu nhớ và lo lắng cho tôi không.
Khác với những gì Mã dự đoán là Sư sẽ gào ầm lên rồi sẽ trối trăng trối sao, nhưng đằng này, Sư nhìn cô, cười và nói.
- Ừ. Nhanh thật, Đoán đúng rồi đó!
- Yeah!!! Eeeeee….. khoan đã. Đúng hả? Cậu nói là đúng hả? – Nhân Mã hỏi, mắt cô mở to, trợn tròn. “Cái gì.? Mình giả bộ thôi mà…..ai ngờ sự thật………. Trời ơi, giờ biết làm sao đây????” – Cô suy nghĩ.
- ừ. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. – Sư mỉm cười.
- Khoan……. Cái đó…. Tớ định giỡn cậu cho vui…… là giỡn…. là xạo đấy…… - Bây giờ Mã ta phải biện minh.
- Ừ, biết chứ. Mã nói giỡn. – Ánh mắt Sư Tử nhìn xa xăm rồi cậu bỗng nói tiếp. – Nhưng tôi nói là thật. Bí mật…. à không cái này là sự thật. Sự thật là tôi thích cậu, Mã à.
- Ha…. Kỳ lạ quá! Người như tôi cũng có người thích sao? – Mã cười qua loa….. cô có ngờ đâu lời nói đùa của cô lại….
- Có tôi đấy thôi. – Sư nhìn Mã , cười.
Mặt Nhân Mã ngơ ngác, mơ màng, ngu ngơ, cứ như vừa trên cung trăng rớt xuống. Sư thấy Mã như vậy liền thêm câu nữa.
- Tớ nói thật đấy. Tớ thật sự là thích cậu. Tớ thích Mã nhiều lắm. Không giỡn đâu.
- Vậy thì cảm ơn nhé.. nhưng có lẽ tôi không xứng đáng sể được như vậy.? – Mã nói.
- Tại sao? – Sư Tử ngạc nhiên hỏi.
- Thì là vì….. tính tôi thì lăng nhăng hết biết…..cái này cậu cũng biết mà. Vả lại, ở gần tôi, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Nên….. – Mã trả lời
Không đợi cho Mã nói hết. Sư liền cúi xuống, hôn ngay vào môi Nhân Mã (viết khúc này tự nhiên t/g cũng đỏ mặt quá!!! Đây là lần đầu tiên viết thẳng ra như thế này đây.). Ban đầu, Nhân Mã ra sức kháng cự. Nhưng….có lẽ do chàng Sư này quá rành việc này… khiến cho nụ hôn đó ngày càng mãnh liệt và hơi “phê” (từ ngữ của mình dạo này đúng thật là @@!). Chính vì vậy nên Mã đã sơ ý rơi vào những giây phút ngọt ngào và tuyệt vời đó và dần chìm sâu vào nụ hôn đó, và cô………………………...bắt đầu hôn lại Sư Tử (thật là pó tay!!!). Cả hai người cùng nhau bay lên cung trăng “gặp chú Cuội và chị Hằng Nga”…..
~o0o~
[Hôm sau, tại canteen]
- Nhân Mã à! Em làm gì mà hôm qua về trễ quá vậy? – Xử Nữ uể oải hỏi.
- Ơ? Không phải chị đã ngủ rồi sao? – Nhân Mã giật mìn hỏi lại.
- Ngủ gì chứ? Em đi có chịu khóa cửa đâu. Sao chị yên tâm mà ngủ được? – Xử Nữ nói.
Bỗng từ đâu, chàng Ma Kết chen vào:
- Vậy sao? Hôm qua Sư Tử cụng về muộn quá chừng làm ta đây ngồi chờ mỏi cả mắt.
Ma Kết vừa dứt lời, lập tức những ánh mắt tra hỏi, dò xét, hướng ngay về 2 trung tâm của chúng ta, đó là Nhân Mã và Sư Tử. Nhân Mã đang nhai thức ăn, miệng phúng phính vừa nhai vừa nói (ôi, không thể tưởng tượng ra cảnh này được)
- Óa chiện ỳ zạ?
- Còn phải hỏi sao? Tối hôm qua hai em đã đi đâu và làm gì hả? Khai ra mau! – Xử Nữ tra hỏi Nhân Mã, khiến cả người Mã cứng đơ. Rồi Xử Nữ dung biện pháp hữu hiệu nhất đó là . – Nói mau lên Nhân Mã, không chị sẽ bán hết truyện tranh của em đây.
- Emm….em… tụi em đi……- Nhân Mã lúng ta lung túng.
- Tụi em hẹn hò, vậy được chưa? –Sư Tử vội nhảy vào, chen ngang, mạnh miệng nói lớn.
Cả cái canteen nhìn vào Sư Tử như trông thấy sinh vật lạ. Mã Mã vội bào chữa:
- Không có đâu, tụi em chỉ đi hóng gió xíu thôi mà.- Cô thúc mạnh vào tay Sư Tử và toan dậm vào chân Sư Tử nữa.
- Aochhhhh…….! Cậu làm gì vậy? Chuyện này có gì phải giấu đâu cơ chứ. – Rồi Sư Tử quay sang nói với tất cả mọi người. – Từ nay, ai dám động vào Nhân Mã thì biết tay với Sư Tử này. – Sư tự tin nói lớn.
- Sư Tử à……………sao cậu dám cướp Nhân Mã của tớ……??? – Bảo Bình la lên.
- Hai người chỉ là bạn thân thôi mà. – Sư Tử nhìn Bảo Bình lè lưỡi trêu chọc.
- Đươc rôi, nhưng mà nhớ đây. Cậu mà làm bạn Mã của tôi buồn hay gì đó thì cậu sẽ biết tay tôi. Lúc đó, hậu quả nặng nề nhất, cậu không lường trước được đâu. – Bảo Bình nói, cô nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, hỏi lại và lần này kiên cường hơn. – Nghe rõ chưa?
- Được rồi, “chị” Bảo à. Em không làm “chị” thất vọng đâu. – Sư Tử cười ha hả.
- Nhớ rõ đấy. Tôi sẽ theo sát từng hành động cử chỉ của cậu và cả cái cách cậu nói năng với Nhân Mã của tôi. – Bảo Bình lặp lại.
- Áp lực nhỉ, Sư Tử? – Song Ngư vỗ vai Sư Tử cười và nói.
~o0o~
Sau khi ăn xong, Bạch Dương và Song Tử bye bye mọi người để về lớp học. Vừa đi, hai người vừa nói chuyện. Bạch Dương hỏi:
- Chuyện cậu với Thiên Bình, ổn thỏa chứ hả?
- Đương nhiên. Kế hoạch quá hoàn hảo. – Song Tử tự tin nói.
Bỗng lúc đó, Rin từ nhà vệ sinh bước ra. Nghe được hai từ “hoàn hảo”, cô không biết hai người đang nói cái gì nên bèn bí mật rón rén theo sau hai người (giống điệp viên đặc vụ quá).
- Thiên Bình rất ngây ngô đó chứ? Bị lợi dụng mà không hay biết? – Bạch Dương cười. – nhưng kéo dài mối tình giả này có vẻ hay nhỉ?
- Lợi dụng gì chứ? Cậu nói nghe nghiêm trọng quá! – Song Tử nói
- Thế giờ cậu nói coi. Lấy người khác ra để nhằm thực hiện mục đích của mình, không phải lợi dụng chứ là gì? – Bạch Dương hỏi.
- Tớ cũng chả biết được. Nhưng nếu tránh xa được Rin thì ok. Đến lúc đó, tớ sẽ đá Thiên Bình như việc đã làm với bao cô gái khác. Haha- Song Tử cười.
- Cậu này cũng nguy hiểm ra vẻ nhỉ.? – Bạch Dương cười lớn.
- Nhưng rõ ràng, Thiên Bình không phải cũng đáng yêu đấy chứ? Tình trạng này kéo dài, không khéo tớ lại là người sụp bẫy. – Song Tử nói.
Nghe đến đây, Rin bàng hoàng. “Vậy ra anh Song Tử và con nhỏ Thiên Bình đó đang giả vờ quen sao? Và Thiên Bình thì không hay biết. Cũng tội nghiệp nó thật. Nhưng không sao, rõ ràng mình vẫn có cơ hội đấy chứ nhỉ? Bộ phim hay sắp được bắt đầu rồi. hahahahaha ” – Rin suy nghĩ cô cười nham hiểm rồi quay bước.
- Chào – Một giọng nữ vang lên.
Sư Tử đang ngồi ngắm trời trăng mây sao gì đó, quay lại nhìn. Là Mã Mã. Cô mặc một bộ pajama (áo có tay, quần lửng đến đầu gối) và một chiếc áo khoác. Sư Tử hỏi:
- Mặc thế không sợ lạnh sao?
- Không, Mã khỏe lắm chứ bộ! –Cô cười. – Thế cậu không định mời tớ ngồi hả?
- Ax. Có ghế đây không ngồi đi mà lại- Sư Tử ngạc nhiên.
- Thế giờ có mời không thì bảo. – Mã Mã nói xong quay ngoắt đi, làm bộ giận dỗi.
Sư Tử thấy thế, bó tay với Mã Mã, cậu nói:
- Uk thì “em” mời “chị” Mã ngồi. Rồi đó, lắm chuyện quá cơ!
Hai người ngồi trên ghế đá, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đêm nay không đẹp lắm. Trời ít sao, vả lại trường lại bật đèn sáng trưng, không quan sát được gì cả. Gió lướt qua nhè nhẹ, dìu dịu từng cơn. Nhân Mã bất chợt quay sang nhìn Sư Tử, cô hỏi:
- Chuyện hồi sáng nay,…. Ưm.. cậu không sao chứ hả?
- Đương nhiên rồi. Vẫn sống rất tốt và đang nói chuyện với cậu đấy thôi. – Sư Tử cười.
Nhân Mã bật cười. Rồi cô cúi mặt xuống nói với vẻ ân hận:
- Tôi xin lỗi.
- Về chuyện gì? – Sư Tử ngạc nhiên.
- Vì đã tấn công và gây thương tích cho mọi người. – Mã nói tiếp. – Người như tôi ….có lẽ không nên sống nữa thì tốt hơn nhỉ? – Cô cười ngượng ngạo.
- Nói gì vậy? Tầm bậy không. – Sư Tử gắt lại.- Giờ cô mà biến mất thì cô bạn Bảo Bình đó sẽ khóc hết nước mắt cho mà xem.
- Tớ không biết nhưng……….hi vọng là thế. – Nhân Mã ngẩng mắt trên trời rồi hít một hơi thật dài. – Mọi người đối xử với tớ rất tốt vậy mà……bây giờ tớ lại…….- Cô nhắm mắt lại, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cô không muốn bị ai đó thương hại cho mình.
Sư Tử nhìn qua, câu rất tinh mắt và nói:
- Đừng như thế nữa. Cứ khóc ra đi.
Nhân Mã giật mình, lấy tay dụi dụi mắt rồi nói:
- Khóc gì đâu, có gì để khóc chứ. Vô lý. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
- Đừng cố gắng giấu tôi. Tôi biết mọi việc trên trời dưới đất. Với lại kìm nén nước mắt nhiều sẽ bị mù đấy. – Sư hù Nhân Mã. – Cứ khóc ra hết đi, tớ sẽ không nhìn đâu mà lo. – Sư cười rồi quay mặt đi.
Mã nhìn Sư, rồi bất chợt òa khóc như một đứa trẻ bị giật mất kẹo. Nước mắt cứ chảy mãi, không làm sao có thể ngăn lại được nữa. Sư cười rồi nói:
- Mã này, tôi có một bí mật, có muốn nghe không?
- Cậu mà cũng có bí mật sao? Haha… Uk rồi kể cho tớ nghe đi. – Mã cười.
Sư quay mắt qua nhìn Mã Mã. Ôi trời đất ơi!!! Mặt Mã như một con mèo, nước mắt nước mũi tùm lum. – Sư bật cười:
- Há, có bị sao không vậy? Khóc gì đâu mà lắm thế? Mặt mũi tèm lem rùi kìa.(t/g: sax, khi nãy vừa bảo người khóc đi, giờ thì lại….@@!)
- Thật hả? Ờ mà thôi, kệ nó. Kể tớ nghe bí mật của cậu đi. – Mã nói, không một chút quan tâm đến gương mặt mèo của cô.
- Vậy thì trả lời câu hỏi này nhé? Theo cậu thì tại sao tớ lại không muốn ngủ? – Sư hỏi.
- Ừ thì…. Khoan để coi….- Nhân Mã nói, cô suy nghĩ: “Nếu bây giờ nói đúng thì còn gì vui, phải để Sư kia tự nói chứ nhỉ, mà mình cũng đâu có biết,. Thôi thì chọc một vố cho hay vậy.” - Ừm… Có phải cậu nhớ và lo lắng cho tôi không.
Khác với những gì Mã dự đoán là Sư sẽ gào ầm lên rồi sẽ trối trăng trối sao, nhưng đằng này, Sư nhìn cô, cười và nói.
- Ừ. Nhanh thật, Đoán đúng rồi đó!
- Yeah!!! Eeeeee….. khoan đã. Đúng hả? Cậu nói là đúng hả? – Nhân Mã hỏi, mắt cô mở to, trợn tròn. “Cái gì.? Mình giả bộ thôi mà…..ai ngờ sự thật………. Trời ơi, giờ biết làm sao đây????” – Cô suy nghĩ.
- ừ. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. – Sư mỉm cười.
- Khoan……. Cái đó…. Tớ định giỡn cậu cho vui…… là giỡn…. là xạo đấy…… - Bây giờ Mã ta phải biện minh.
- Ừ, biết chứ. Mã nói giỡn. – Ánh mắt Sư Tử nhìn xa xăm rồi cậu bỗng nói tiếp. – Nhưng tôi nói là thật. Bí mật…. à không cái này là sự thật. Sự thật là tôi thích cậu, Mã à.
- Ha…. Kỳ lạ quá! Người như tôi cũng có người thích sao? – Mã cười qua loa….. cô có ngờ đâu lời nói đùa của cô lại….
- Có tôi đấy thôi. – Sư nhìn Mã , cười.
Mặt Nhân Mã ngơ ngác, mơ màng, ngu ngơ, cứ như vừa trên cung trăng rớt xuống. Sư thấy Mã như vậy liền thêm câu nữa.
- Tớ nói thật đấy. Tớ thật sự là thích cậu. Tớ thích Mã nhiều lắm. Không giỡn đâu.
- Vậy thì cảm ơn nhé.. nhưng có lẽ tôi không xứng đáng sể được như vậy.? – Mã nói.
- Tại sao? – Sư Tử ngạc nhiên hỏi.
- Thì là vì….. tính tôi thì lăng nhăng hết biết…..cái này cậu cũng biết mà. Vả lại, ở gần tôi, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Nên….. – Mã trả lời
Không đợi cho Mã nói hết. Sư liền cúi xuống, hôn ngay vào môi Nhân Mã (viết khúc này tự nhiên t/g cũng đỏ mặt quá!!! Đây là lần đầu tiên viết thẳng ra như thế này đây.). Ban đầu, Nhân Mã ra sức kháng cự. Nhưng….có lẽ do chàng Sư này quá rành việc này… khiến cho nụ hôn đó ngày càng mãnh liệt và hơi “phê” (từ ngữ của mình dạo này đúng thật là @@!). Chính vì vậy nên Mã đã sơ ý rơi vào những giây phút ngọt ngào và tuyệt vời đó và dần chìm sâu vào nụ hôn đó, và cô………………………...bắt đầu hôn lại Sư Tử (thật là pó tay!!!). Cả hai người cùng nhau bay lên cung trăng “gặp chú Cuội và chị Hằng Nga”…..
~o0o~
[Hôm sau, tại canteen]
- Nhân Mã à! Em làm gì mà hôm qua về trễ quá vậy? – Xử Nữ uể oải hỏi.
- Ơ? Không phải chị đã ngủ rồi sao? – Nhân Mã giật mìn hỏi lại.
- Ngủ gì chứ? Em đi có chịu khóa cửa đâu. Sao chị yên tâm mà ngủ được? – Xử Nữ nói.
Bỗng từ đâu, chàng Ma Kết chen vào:
- Vậy sao? Hôm qua Sư Tử cụng về muộn quá chừng làm ta đây ngồi chờ mỏi cả mắt.
Ma Kết vừa dứt lời, lập tức những ánh mắt tra hỏi, dò xét, hướng ngay về 2 trung tâm của chúng ta, đó là Nhân Mã và Sư Tử. Nhân Mã đang nhai thức ăn, miệng phúng phính vừa nhai vừa nói (ôi, không thể tưởng tượng ra cảnh này được)
- Óa chiện ỳ zạ?
- Còn phải hỏi sao? Tối hôm qua hai em đã đi đâu và làm gì hả? Khai ra mau! – Xử Nữ tra hỏi Nhân Mã, khiến cả người Mã cứng đơ. Rồi Xử Nữ dung biện pháp hữu hiệu nhất đó là . – Nói mau lên Nhân Mã, không chị sẽ bán hết truyện tranh của em đây.
- Emm….em… tụi em đi……- Nhân Mã lúng ta lung túng.
- Tụi em hẹn hò, vậy được chưa? –Sư Tử vội nhảy vào, chen ngang, mạnh miệng nói lớn.
Cả cái canteen nhìn vào Sư Tử như trông thấy sinh vật lạ. Mã Mã vội bào chữa:
- Không có đâu, tụi em chỉ đi hóng gió xíu thôi mà.- Cô thúc mạnh vào tay Sư Tử và toan dậm vào chân Sư Tử nữa.
- Aochhhhh…….! Cậu làm gì vậy? Chuyện này có gì phải giấu đâu cơ chứ. – Rồi Sư Tử quay sang nói với tất cả mọi người. – Từ nay, ai dám động vào Nhân Mã thì biết tay với Sư Tử này. – Sư tự tin nói lớn.
- Sư Tử à……………sao cậu dám cướp Nhân Mã của tớ……??? – Bảo Bình la lên.
- Hai người chỉ là bạn thân thôi mà. – Sư Tử nhìn Bảo Bình lè lưỡi trêu chọc.
- Đươc rôi, nhưng mà nhớ đây. Cậu mà làm bạn Mã của tôi buồn hay gì đó thì cậu sẽ biết tay tôi. Lúc đó, hậu quả nặng nề nhất, cậu không lường trước được đâu. – Bảo Bình nói, cô nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, hỏi lại và lần này kiên cường hơn. – Nghe rõ chưa?
- Được rồi, “chị” Bảo à. Em không làm “chị” thất vọng đâu. – Sư Tử cười ha hả.
- Nhớ rõ đấy. Tôi sẽ theo sát từng hành động cử chỉ của cậu và cả cái cách cậu nói năng với Nhân Mã của tôi. – Bảo Bình lặp lại.
- Áp lực nhỉ, Sư Tử? – Song Ngư vỗ vai Sư Tử cười và nói.
~o0o~
Sau khi ăn xong, Bạch Dương và Song Tử bye bye mọi người để về lớp học. Vừa đi, hai người vừa nói chuyện. Bạch Dương hỏi:
- Chuyện cậu với Thiên Bình, ổn thỏa chứ hả?
- Đương nhiên. Kế hoạch quá hoàn hảo. – Song Tử tự tin nói.
Bỗng lúc đó, Rin từ nhà vệ sinh bước ra. Nghe được hai từ “hoàn hảo”, cô không biết hai người đang nói cái gì nên bèn bí mật rón rén theo sau hai người (giống điệp viên đặc vụ quá).
- Thiên Bình rất ngây ngô đó chứ? Bị lợi dụng mà không hay biết? – Bạch Dương cười. – nhưng kéo dài mối tình giả này có vẻ hay nhỉ?
- Lợi dụng gì chứ? Cậu nói nghe nghiêm trọng quá! – Song Tử nói
- Thế giờ cậu nói coi. Lấy người khác ra để nhằm thực hiện mục đích của mình, không phải lợi dụng chứ là gì? – Bạch Dương hỏi.
- Tớ cũng chả biết được. Nhưng nếu tránh xa được Rin thì ok. Đến lúc đó, tớ sẽ đá Thiên Bình như việc đã làm với bao cô gái khác. Haha- Song Tử cười.
- Cậu này cũng nguy hiểm ra vẻ nhỉ.? – Bạch Dương cười lớn.
- Nhưng rõ ràng, Thiên Bình không phải cũng đáng yêu đấy chứ? Tình trạng này kéo dài, không khéo tớ lại là người sụp bẫy. – Song Tử nói.
Nghe đến đây, Rin bàng hoàng. “Vậy ra anh Song Tử và con nhỏ Thiên Bình đó đang giả vờ quen sao? Và Thiên Bình thì không hay biết. Cũng tội nghiệp nó thật. Nhưng không sao, rõ ràng mình vẫn có cơ hội đấy chứ nhỉ? Bộ phim hay sắp được bắt đầu rồi. hahahahaha ” – Rin suy nghĩ cô cười nham hiểm rồi quay bước.
/39
|