CHAP 17
- Sao? Cái gì cơ? Anh không nghe rõ? – Song Tử vội hỏi lại.
- Em nói là Thiên Bình đã biết được sự thật rằng anh đang giả vờ quen với bạn ấy rồi. – Cự Giải nói.
- Ai nói cho em ấy biết? – Song Tử hoãng hốt, bất ngờ.
- Chúng em không biết nữa. – Cự Giải cúi mặt xuống.
Song Ngư liền đến bên an ủi:
- Không phải lỗi của Giải. Đừng buồn nữa.
Song Tử nói:
- Để anh gọi cho em ấy một lần nữa xem sao. – Rồi Song Tử bấm số gọi cho Thiên Bình.
[Ký túc xá nữ]
Thiên Bình đang nằm co rúm trên giường trùm kín chăn thút thít. Bỗng nhạc chuông điện thoại cô vang lên. Cô với lấy điện thoại và mở lên. Trên màn hình hiện lên 2 từ “Song Tử” và ngay bên cạnh có hình trái tim nhỏ.
- Anh lợi dụng tôi đến như vậy còn muốn nói gì nữa. Gọi tôi làm gì chứ? – Thiên Bình cười ấm ức, cô vẫn còn nức nở, thút thít.
- Thiên Bình à, em khóc sao? – Song Tử nghe giọng Thiên Bình liền hỏi lại.
- Anh biết làm gì chứ? Không cần quan tâm đến “cô bạn gái giả” và ngu ngốc như tôi đâu!- Thiên Bình nói.
- Không, Thiên Bình à! Anh xin lỗi. Thiên Bình à, xin em hãy nghe anh giải thích một chút được không? – Song Tử nói vội.
- Giải thích gì chứ, có giải thích thì chắc cũng là giả vờ bịa đặt lí do này nọ thôi. Dù sao thì cũng tại tôi cả. Tôi quá mù quáng nên mới tin anh một cách ngu ngốc như thế. Nên, anh cứ yên tâm mà sống cho tốt đi. Không cần bận tâm đến tôi đâu. Tôi sẽ cố gắng quên đi chuyện này. – Thiên Bình nói xong rồi ngắt cuộc điện thoại và tắt nguồn điện thoại.
Nhìn qua đống mĩ phẩm trên bàn trang điểm, Cô ngồi dậy và đi đến chỗ bàn trang điểm……..
[Tại canteen]
- Sao rồi anh Song Tử? – Kim Ngưu liền hỏi ngay sau khi thấy Song Tử nhìn điện thoại thở dài.
- Thiên Bình giận anh rồi. Anh làm gì bây giờ? – Song Tử buồn bã.
- Xin lỗi bạn ấy đi chứ giờ còn biết làm gì nữa. – Bảo Bình nói.
- Thiên Bình không thèm nghe anh giải thích nữa, sao em ấy lại chịu nghe anh xin lỗi. – Song Tử nói.
- Thế thì chờ đến khi nào em ấy hết giận đi. Tụi này xin lỗi còn không xong, lí nào lại nghe cậu hả Song Tử. – Xử Nữ nói.
Song Tử ngồi im lặng chốc vát rồi cậu đứng dậy nói:
- Mọi người cứ ăn tự nhiên đi. Tôi về đây. Hôm nay tôi không còn tâm trí gì để ngồi đây ăn bình thản được nữa. Bye.
Nói xong cậu bước đi. Những người còn lại nhìn cậu mà thở dài. Có vẻ như không còn ngon miệng nữa.
~o0o~
Ăn uống xong xuôi, 5 sao nữ của chúng ta trờ về ký túc xá.
- Thiên Bình à! Cậu làm cái gì vậy? – Cự Giải hét toáng lên khi nhìn thấy Thiên Bình đang bỏ tất cả mĩ phẩm vào một cái thùng.
- Chả làm gì cả! Chỉ là tớ nghĩ mình không cần đến những thứ này nữa thôi. – Thiên Bình đáp và lấy băng keo dán cái thùng lại.
- Nhưng đó là của anh….. – Cự Giải nói.
Chưa kịp nói hết câu thì Kim Ngưu đã dùng tay bịt miệng Cự Giải lại. Rồi Thiên Bình bưng cái thùng lên và mang cất vào trong kho. Thiên Bình cười.
- Xong rồi. tụi mình xem film nhé. Tớ thấy film hoạt hình “3 chị em công chúa” của Nhân Mã cũng hay đó, lại mắc cười nữa. Hôm nay chúng ta xem film đó đi.
- Ừ được đó, xem film đó đi. Cũng sắp bắt đầu rồi. – Nhân Mã cười hớn hở rồi chạy vào trong phòng ngồi đối diện TV. Cô cười sung sướng, tươi roi rói vì hôm nay có bạn xem chung với cô chứ mọi hôm thì Nhân Mã đã phải xem một mình.
Tất cả mọi người vui vẻ bước vào phòng. Họ mừng vì có lẽ Thiên Bình đã nguôi ngoai. Họ vẫn cười nói như mọi ngày nhưng có ai biết rằng cô đang che giấu cảm xúc, đang cố quên đi Song Tử và cố tự đứng dậy, bước tiếp sau những gì đã đối mặt.
[Sáng hôm sau]
Tất cả mọi người đều đã đi học, chỉ còn Thiên Bình và Bảo Bình ở “nhà”. Bảo Bình đang chăm chú nghiên cứu chế tạo cái gì đó chăng. Thiên Bình bước ra từ phòng tắm. Cô diện một bộ đầm màu trắng, dài chưa tới đầu gối một gang tay và chiếc áo khoác kiểu màu hồng phấn . Trông Thiên Bình y như một công chúa. Bảo Bình trông thấy vậy vội hỏi:
- Cậu định đi đâu à, Thiên Bình.?
- Ra phố chơi với tụi bạn bên tạp chí. – Thiên Bình cười.
- Nhưng trường đâu có cho ra ngoài! – Bảo Bình ngạc nhiên.
- Tớ trốn ra cửa sau. Đừng nói cho cô quản lí biết nhaz. Thanks! – Thiên Bình cười nháy mắt tinh nghịch rồi mở cửa đi ra. Bỗng Thiên Bình nhớ ra gì đó, quay lại, nói với Bảo Bình. – À Bảo Bảo à, nhắn với mọi người trưa thì cứ đi ăn đi nhé, tớ sẽ ăn trưa ở ngoài luôn, khoảng chiều mới về.. Thôi đi đây. Bye. Ở nhà vui vẻ.
Nói xong, cô nàng chạy đi. Cô chạy xuống sân sau – nơi cửa sau “trú ngụ” và đó cũng là sân bóng đá, nơi mà Song Tử đang học. Cô chạy qua thật nhanh, không để ai biết được. Rất may cho Thiên Bình này là cổng trường có mở cửa.
- May thật! Bảo vệ quên đóng cửa đây mà! Hehe.. Chuồn thôi!!! – Thiên Bình cười rồi phóng ra ngoài.
Trong khi đó, đám fan của Song Tử đang bu quanh, xem thần tượng của họ chơi bóng đá. Bỗng một người trong đám fan la lên:
- Nhìn kìa các cậu,. Chị Thiên Bình kìa!
- Đâu đâu………!!!! – Cả đám nhao nhao.
Song Tử đang đá banh đằng kia thấy đám fan nháo nhào, chả hiểu chuyện gì. Cậu vội chuyền bóng cho Bạch Dương rồi xin thầy ra xem. Ông thầy này mấy hôm nay yêu đời nên cho cậu ra.
- Có chuyện gì vậy? – Song Tử hỏi fan.
- Dạ, em thấy chị Thiên Bình. – một người trả lời.
- Đâu, Thiên Bình đâu rồi. – Song Tử vội vàng hỏi.
- Dạ. Chị ấy trốn ra ngoài trường rồi ạ.
- Cái gì cơ? – Song Tử hốt hoảng. Cậu chạy ra ngoài sân bóng, chạy ra ngoài trường nhưng cậu đã chậm trễ. Thiên Bình đã trèo lên taxi và chiếc taxi cũng vừa lúc lăn bánh. Song Tử la làng gọi tên Thiên Bình nhưng cô đã không biết.
Song Tử bực mình chạy vào nhưng câu không vào sân nữa mà chạy thẳng vào ký túc xá. Vừa lúc đó chuông hết giờ vang lên. Bạch Dương cũng vội vàng đuồi theo. Vừa chạy đến sảnh ký túc xá thì gặp Cự Giải, Xử Nữ và Kim Ngưu.
- Cậu làm gì mà chạy như ma đuồi vậy hả? – Xử Nữ thấy Song Tử có vẻ xớn xác thì hỏi.
- Thiên Bình, em ấy trốn ra ngoài rồi. Mọi người không biết sao? – Song Tử la lên.
- Sao cơ???? – Bộ ba Xử Nữ - Cự Giải – Kim Ngưu đồng thanh,
Rồi cả năm người cùng nhau chạy về phòng của các sao nữ. Vừa về đến nơi, họ nghe một tiếng “bùm”. Xử Nữ vội vàng mở cửa ra, và một luồng khói màu tím nhạt bay ra. Bảo Bình từ trong đám khói bước ra:
- Hihi, chào mọi người.
- Chuyện gì vậy hả Bảo Bình? – Cự Giải vội hỏi.
- À chả là tớ định chế ra một loại bong bóng nước đặc biệt thôi mà. Chắc cho quá liều lượng thuốc nên…..- Bảo Bình cười.
- À màz Thiên Bình đâu rồi em. – Xử Nữ hỏi.
- Bạn ấy ra phố chơi rồi ạ. – Bảo Bình trả lời.
- Sao cô không ngăn em ấy lại! – Song Tử tức giận.
- Bạn ấy nói đi chơi với mấy đồng nghiệp nên tôi cũng không ngăn cản để làm gì! – Bảo Bình thản nhiên nói.
- Cô trông nom Thiên Bình kiểu gì vậy hả? Nhỡ có chuyện gì xảy ra rồi tính sao đây? Có gì xảy ra tôi sẽ giết cô. – Song Tử bực mình quát.
- Tôi không phải cô trông trẻ. Mà anh là gì của bạn ấy vậy hả? Dù anh có là gì thì anh cũng không có quyền cấm cản bạn ấy! – Bảo Bình tức giận lớn tiếng sau câu nói của Song Tử.
Song Tử đang bực tức lại càng bực tức hơn. Bảo Bình đã lỡ “thêm dầu vào lửa” rồi. Cậu quát lại.
- Cô nghĩ cô là ai vậy hả? Cô thậm chí còn nhỏ hơn tôi vậy mà dám xưng tôi gọi anh với tôi sao?
- Còn anh nói xem anh là gì của Thiên Bình nào. Hai người đã chấm hết, kết thúc cả rồi, anh không còn cái quyền gì để mà xen vào đời sống của bạn ấy hết.
Hai bên cãi qua cãi lại rất kịch liệt cho đến khi Xử Nữ hét lên. Bảo Bình bực mình chạy đi và không thèm ngoái đầu lại nhìn. Bạch Dương vội đuổi theo Bảo Bình, miệng í ới gọi Bảo Bình. Bạch Dương càng đuổi theo thì Bảo Bình chạy càng nhanh. Và rốt cuộc thì Bạch Dương cũng đuổi kịp Bảo Bình.
- Bảo Bình à, đứng lại đã.! – Bạch Dương nói và giữ chặt tay Bảo Bình.
Bảo Bình đành phải dừng lại. Bạch Dương thở hồng hộc vì mệt, rồi cậu nói:
- Em chạy nhanh thật đấy!
- Ừ, tôi nằm trong đội điền kinh của trường mà, nhưng dù sao vẫn chưa bằng Nhân Mã. – Bảo Bình nói.
- Vậy là đã nhanh lắm rồi. Nhưng sao em lại chạy, cứ mặc kệ cậu ấy. Từ hôm qua, tâm lí cảm xúc của cậu ta đã không được ổn định rồi. – Bạch Dương nói.
- Thế sao anh lại đuổi theo tôi ? – Bảo Bình thắc mắc nhìn Bạch Dương hỏi.
- Vì anh thích em. – Bạch Dương nói có chút ngượng ngùng.
- Vậy sao? Ừ sao cũng được. Vậy giúp tôi việc này nhé!~ - Bảo Bình cười rồi thò tay vào túi lấy ra một ống nghiệm giơ ra trước mặt Bạch Dương. – Nhỏ nó vào áo anh đi, tôi vừa chế ra hồi nãy.
- Em có nghe anh nói không vậy.? – Bạch Dường nhìn Bảo Bình hỏi.
- Có, vậy giờ anh có muốn giúp tôi không? – Bảo Bình hỏi.
- Ờ rồi. – Bạch Dương nói rồi ngoan ngoãn nhỏ từ từ cái chất trong ống nghiệm vào vạt áo. Và rồi áo cậu tự dưng thủng một lỗ to.
- Oái, chết rồi! Tôi cầm nhầm ống nghiệm rồi! Thật lòng xin lỗi anh nhé!!!! – Bảo Bình hốt hoảng, vội vàng xin lỗi rồi bỏ chạy đi.
- Bảo Bình à, em thật là phiền phức quá đi! – Bạch Dướng nói. – Vậy rốt cuộc là sao vậy hả Bảo Bình. Anh nói là anh thích em, em có nghe không vậy? Anh thích em.
- Ừ, tôi biết rồi. – Bảo Bình quay đầu, nói vọng lại rồi chạy tiếp.
Bạch Dương đứng im, ngơ ngác nhìn:
- Sao tỏ tình lại khó khăn thế này cơ chứ?
- Sao? Cái gì cơ? Anh không nghe rõ? – Song Tử vội hỏi lại.
- Em nói là Thiên Bình đã biết được sự thật rằng anh đang giả vờ quen với bạn ấy rồi. – Cự Giải nói.
- Ai nói cho em ấy biết? – Song Tử hoãng hốt, bất ngờ.
- Chúng em không biết nữa. – Cự Giải cúi mặt xuống.
Song Ngư liền đến bên an ủi:
- Không phải lỗi của Giải. Đừng buồn nữa.
Song Tử nói:
- Để anh gọi cho em ấy một lần nữa xem sao. – Rồi Song Tử bấm số gọi cho Thiên Bình.
[Ký túc xá nữ]
Thiên Bình đang nằm co rúm trên giường trùm kín chăn thút thít. Bỗng nhạc chuông điện thoại cô vang lên. Cô với lấy điện thoại và mở lên. Trên màn hình hiện lên 2 từ “Song Tử” và ngay bên cạnh có hình trái tim nhỏ.
- Anh lợi dụng tôi đến như vậy còn muốn nói gì nữa. Gọi tôi làm gì chứ? – Thiên Bình cười ấm ức, cô vẫn còn nức nở, thút thít.
- Thiên Bình à, em khóc sao? – Song Tử nghe giọng Thiên Bình liền hỏi lại.
- Anh biết làm gì chứ? Không cần quan tâm đến “cô bạn gái giả” và ngu ngốc như tôi đâu!- Thiên Bình nói.
- Không, Thiên Bình à! Anh xin lỗi. Thiên Bình à, xin em hãy nghe anh giải thích một chút được không? – Song Tử nói vội.
- Giải thích gì chứ, có giải thích thì chắc cũng là giả vờ bịa đặt lí do này nọ thôi. Dù sao thì cũng tại tôi cả. Tôi quá mù quáng nên mới tin anh một cách ngu ngốc như thế. Nên, anh cứ yên tâm mà sống cho tốt đi. Không cần bận tâm đến tôi đâu. Tôi sẽ cố gắng quên đi chuyện này. – Thiên Bình nói xong rồi ngắt cuộc điện thoại và tắt nguồn điện thoại.
Nhìn qua đống mĩ phẩm trên bàn trang điểm, Cô ngồi dậy và đi đến chỗ bàn trang điểm……..
[Tại canteen]
- Sao rồi anh Song Tử? – Kim Ngưu liền hỏi ngay sau khi thấy Song Tử nhìn điện thoại thở dài.
- Thiên Bình giận anh rồi. Anh làm gì bây giờ? – Song Tử buồn bã.
- Xin lỗi bạn ấy đi chứ giờ còn biết làm gì nữa. – Bảo Bình nói.
- Thiên Bình không thèm nghe anh giải thích nữa, sao em ấy lại chịu nghe anh xin lỗi. – Song Tử nói.
- Thế thì chờ đến khi nào em ấy hết giận đi. Tụi này xin lỗi còn không xong, lí nào lại nghe cậu hả Song Tử. – Xử Nữ nói.
Song Tử ngồi im lặng chốc vát rồi cậu đứng dậy nói:
- Mọi người cứ ăn tự nhiên đi. Tôi về đây. Hôm nay tôi không còn tâm trí gì để ngồi đây ăn bình thản được nữa. Bye.
Nói xong cậu bước đi. Những người còn lại nhìn cậu mà thở dài. Có vẻ như không còn ngon miệng nữa.
~o0o~
Ăn uống xong xuôi, 5 sao nữ của chúng ta trờ về ký túc xá.
- Thiên Bình à! Cậu làm cái gì vậy? – Cự Giải hét toáng lên khi nhìn thấy Thiên Bình đang bỏ tất cả mĩ phẩm vào một cái thùng.
- Chả làm gì cả! Chỉ là tớ nghĩ mình không cần đến những thứ này nữa thôi. – Thiên Bình đáp và lấy băng keo dán cái thùng lại.
- Nhưng đó là của anh….. – Cự Giải nói.
Chưa kịp nói hết câu thì Kim Ngưu đã dùng tay bịt miệng Cự Giải lại. Rồi Thiên Bình bưng cái thùng lên và mang cất vào trong kho. Thiên Bình cười.
- Xong rồi. tụi mình xem film nhé. Tớ thấy film hoạt hình “3 chị em công chúa” của Nhân Mã cũng hay đó, lại mắc cười nữa. Hôm nay chúng ta xem film đó đi.
- Ừ được đó, xem film đó đi. Cũng sắp bắt đầu rồi. – Nhân Mã cười hớn hở rồi chạy vào trong phòng ngồi đối diện TV. Cô cười sung sướng, tươi roi rói vì hôm nay có bạn xem chung với cô chứ mọi hôm thì Nhân Mã đã phải xem một mình.
Tất cả mọi người vui vẻ bước vào phòng. Họ mừng vì có lẽ Thiên Bình đã nguôi ngoai. Họ vẫn cười nói như mọi ngày nhưng có ai biết rằng cô đang che giấu cảm xúc, đang cố quên đi Song Tử và cố tự đứng dậy, bước tiếp sau những gì đã đối mặt.
[Sáng hôm sau]
Tất cả mọi người đều đã đi học, chỉ còn Thiên Bình và Bảo Bình ở “nhà”. Bảo Bình đang chăm chú nghiên cứu chế tạo cái gì đó chăng. Thiên Bình bước ra từ phòng tắm. Cô diện một bộ đầm màu trắng, dài chưa tới đầu gối một gang tay và chiếc áo khoác kiểu màu hồng phấn . Trông Thiên Bình y như một công chúa. Bảo Bình trông thấy vậy vội hỏi:
- Cậu định đi đâu à, Thiên Bình.?
- Ra phố chơi với tụi bạn bên tạp chí. – Thiên Bình cười.
- Nhưng trường đâu có cho ra ngoài! – Bảo Bình ngạc nhiên.
- Tớ trốn ra cửa sau. Đừng nói cho cô quản lí biết nhaz. Thanks! – Thiên Bình cười nháy mắt tinh nghịch rồi mở cửa đi ra. Bỗng Thiên Bình nhớ ra gì đó, quay lại, nói với Bảo Bình. – À Bảo Bảo à, nhắn với mọi người trưa thì cứ đi ăn đi nhé, tớ sẽ ăn trưa ở ngoài luôn, khoảng chiều mới về.. Thôi đi đây. Bye. Ở nhà vui vẻ.
Nói xong, cô nàng chạy đi. Cô chạy xuống sân sau – nơi cửa sau “trú ngụ” và đó cũng là sân bóng đá, nơi mà Song Tử đang học. Cô chạy qua thật nhanh, không để ai biết được. Rất may cho Thiên Bình này là cổng trường có mở cửa.
- May thật! Bảo vệ quên đóng cửa đây mà! Hehe.. Chuồn thôi!!! – Thiên Bình cười rồi phóng ra ngoài.
Trong khi đó, đám fan của Song Tử đang bu quanh, xem thần tượng của họ chơi bóng đá. Bỗng một người trong đám fan la lên:
- Nhìn kìa các cậu,. Chị Thiên Bình kìa!
- Đâu đâu………!!!! – Cả đám nhao nhao.
Song Tử đang đá banh đằng kia thấy đám fan nháo nhào, chả hiểu chuyện gì. Cậu vội chuyền bóng cho Bạch Dương rồi xin thầy ra xem. Ông thầy này mấy hôm nay yêu đời nên cho cậu ra.
- Có chuyện gì vậy? – Song Tử hỏi fan.
- Dạ, em thấy chị Thiên Bình. – một người trả lời.
- Đâu, Thiên Bình đâu rồi. – Song Tử vội vàng hỏi.
- Dạ. Chị ấy trốn ra ngoài trường rồi ạ.
- Cái gì cơ? – Song Tử hốt hoảng. Cậu chạy ra ngoài sân bóng, chạy ra ngoài trường nhưng cậu đã chậm trễ. Thiên Bình đã trèo lên taxi và chiếc taxi cũng vừa lúc lăn bánh. Song Tử la làng gọi tên Thiên Bình nhưng cô đã không biết.
Song Tử bực mình chạy vào nhưng câu không vào sân nữa mà chạy thẳng vào ký túc xá. Vừa lúc đó chuông hết giờ vang lên. Bạch Dương cũng vội vàng đuồi theo. Vừa chạy đến sảnh ký túc xá thì gặp Cự Giải, Xử Nữ và Kim Ngưu.
- Cậu làm gì mà chạy như ma đuồi vậy hả? – Xử Nữ thấy Song Tử có vẻ xớn xác thì hỏi.
- Thiên Bình, em ấy trốn ra ngoài rồi. Mọi người không biết sao? – Song Tử la lên.
- Sao cơ???? – Bộ ba Xử Nữ - Cự Giải – Kim Ngưu đồng thanh,
Rồi cả năm người cùng nhau chạy về phòng của các sao nữ. Vừa về đến nơi, họ nghe một tiếng “bùm”. Xử Nữ vội vàng mở cửa ra, và một luồng khói màu tím nhạt bay ra. Bảo Bình từ trong đám khói bước ra:
- Hihi, chào mọi người.
- Chuyện gì vậy hả Bảo Bình? – Cự Giải vội hỏi.
- À chả là tớ định chế ra một loại bong bóng nước đặc biệt thôi mà. Chắc cho quá liều lượng thuốc nên…..- Bảo Bình cười.
- À màz Thiên Bình đâu rồi em. – Xử Nữ hỏi.
- Bạn ấy ra phố chơi rồi ạ. – Bảo Bình trả lời.
- Sao cô không ngăn em ấy lại! – Song Tử tức giận.
- Bạn ấy nói đi chơi với mấy đồng nghiệp nên tôi cũng không ngăn cản để làm gì! – Bảo Bình thản nhiên nói.
- Cô trông nom Thiên Bình kiểu gì vậy hả? Nhỡ có chuyện gì xảy ra rồi tính sao đây? Có gì xảy ra tôi sẽ giết cô. – Song Tử bực mình quát.
- Tôi không phải cô trông trẻ. Mà anh là gì của bạn ấy vậy hả? Dù anh có là gì thì anh cũng không có quyền cấm cản bạn ấy! – Bảo Bình tức giận lớn tiếng sau câu nói của Song Tử.
Song Tử đang bực tức lại càng bực tức hơn. Bảo Bình đã lỡ “thêm dầu vào lửa” rồi. Cậu quát lại.
- Cô nghĩ cô là ai vậy hả? Cô thậm chí còn nhỏ hơn tôi vậy mà dám xưng tôi gọi anh với tôi sao?
- Còn anh nói xem anh là gì của Thiên Bình nào. Hai người đã chấm hết, kết thúc cả rồi, anh không còn cái quyền gì để mà xen vào đời sống của bạn ấy hết.
Hai bên cãi qua cãi lại rất kịch liệt cho đến khi Xử Nữ hét lên. Bảo Bình bực mình chạy đi và không thèm ngoái đầu lại nhìn. Bạch Dương vội đuổi theo Bảo Bình, miệng í ới gọi Bảo Bình. Bạch Dương càng đuổi theo thì Bảo Bình chạy càng nhanh. Và rốt cuộc thì Bạch Dương cũng đuổi kịp Bảo Bình.
- Bảo Bình à, đứng lại đã.! – Bạch Dương nói và giữ chặt tay Bảo Bình.
Bảo Bình đành phải dừng lại. Bạch Dương thở hồng hộc vì mệt, rồi cậu nói:
- Em chạy nhanh thật đấy!
- Ừ, tôi nằm trong đội điền kinh của trường mà, nhưng dù sao vẫn chưa bằng Nhân Mã. – Bảo Bình nói.
- Vậy là đã nhanh lắm rồi. Nhưng sao em lại chạy, cứ mặc kệ cậu ấy. Từ hôm qua, tâm lí cảm xúc của cậu ta đã không được ổn định rồi. – Bạch Dương nói.
- Thế sao anh lại đuổi theo tôi ? – Bảo Bình thắc mắc nhìn Bạch Dương hỏi.
- Vì anh thích em. – Bạch Dương nói có chút ngượng ngùng.
- Vậy sao? Ừ sao cũng được. Vậy giúp tôi việc này nhé!~ - Bảo Bình cười rồi thò tay vào túi lấy ra một ống nghiệm giơ ra trước mặt Bạch Dương. – Nhỏ nó vào áo anh đi, tôi vừa chế ra hồi nãy.
- Em có nghe anh nói không vậy.? – Bạch Dường nhìn Bảo Bình hỏi.
- Có, vậy giờ anh có muốn giúp tôi không? – Bảo Bình hỏi.
- Ờ rồi. – Bạch Dương nói rồi ngoan ngoãn nhỏ từ từ cái chất trong ống nghiệm vào vạt áo. Và rồi áo cậu tự dưng thủng một lỗ to.
- Oái, chết rồi! Tôi cầm nhầm ống nghiệm rồi! Thật lòng xin lỗi anh nhé!!!! – Bảo Bình hốt hoảng, vội vàng xin lỗi rồi bỏ chạy đi.
- Bảo Bình à, em thật là phiền phức quá đi! – Bạch Dướng nói. – Vậy rốt cuộc là sao vậy hả Bảo Bình. Anh nói là anh thích em, em có nghe không vậy? Anh thích em.
- Ừ, tôi biết rồi. – Bảo Bình quay đầu, nói vọng lại rồi chạy tiếp.
Bạch Dương đứng im, ngơ ngác nhìn:
- Sao tỏ tình lại khó khăn thế này cơ chứ?
/39
|