12 Chòm Sao - Siêu Trộm

Chương 12: CÔ BÉ ĐÓ CÓ PHẢI LÀ EM?

/12


- Chẳng hay mỹ nhân trước mắt tôi đây là Hạ tiểu thư? – Seven tiến đến đối diện Song Ngư.

Anh nghe nói, Chủ tịch tập đoàn thời trang Angel’s Heart có một cô con gái nổi tiếng xinh đẹp, nhu mì và nết na. Song Ngư trước mắt anh đây xinh đẹp thì đúng thật nhưng nhu mì nết na thì hình như phải xem lại nha!

Song Ngư chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì. Từ lúc Seven xuất hiện, tim cô như có một thứ gì đó đè nén không thở nổi. Anh mang đến cho cô sự lo lắng và sợ hãi không tên. Điều này làm Song Ngư không thể hiểu được...

Thiên Yết mặc dù không nói gì nhưng trong tâm lại vô cùng khó chịu. Anh không hề lạ gì người tên Seven này. Phải nói anh cũng có chút kính phục cậu ta. Seven chỉ với cái tuổi 19 đã lập được một công ty tài chính có tiếng trong toàn quốc từ hai bàn tay trắng. Cậu ta được nhà nước phong là doanh nhân xuất sắc trẻ nhất quốc gia, được khá nhiều công ty có ý muốn hợp tác làm ăn để chống gối. Ba anh ta cũng có lần muốn hợp tác cùng nhưng lại bị cậu ta thẳng thừng từ chối với lí do là công ty cậu ta nhỏ bé, không dám trèo cao hợp tác với tập đoàn của ba anh. Sau vụ đó, ba anh ta đã rất tức giận và ra lệnh tập đoàn từ giờ trở đi không được phép có bất kì mối quan hệ nào với công ty đó. Cho nên anh luôn không có thiện cảm với anh chàng Seven này. Đặc biệt là cậu ta lại có ý muốn ve vãn Song Ngư của anh (au: của anh khi nào? Thiên Yết: câm miệng! *trừng mắt* au: ) làm anh lại càng bực bội hơn.

Thiên Yết kéo Song Ngư ra đằng sau mình và nói với Seven bằng chất giọng lạnh tanh:

- Seven! Đêm nay Song Ngư là cô gái của tôi! Mong cậu giữ ý một chút!

“Cô gái của tôi”? Lời nói của Thiên Yết cừa thốt ra làm mọi người sửng sốt, đặc biệt là Song Ngư. Thiên Yết mà cô biết từ trước tới nay vô cùng trầm tính, không bao giờ tính toán so đo với ai, đặc biệt là anh không hề biết nói dối. Lời nói của anh làm Song Ngư có một cảm xúc lạ lẫm. Không phải là sự hạnh phúc sung sướng mà là sự kinh ngạc đến tột độ.

Seven khá ngạc nhiên trước câu nói của Thiên Yết nhưng anh vẫn duy trì nụ cười tỏa nắng của mình, nói:

- Ôi, thật là thất lễ! Xin lỗi Mạc tổng, tôi không biết Hạ tiểu thư là cô gái của anh! Thực xin lỗi!

Seven còn đưa tay muốn bắt tay xin lỗi Thiên Yết. Thiên Yết chỉ lạnh lùng kéo Song Ngư đi ra chỗ khác.

Bà Linda chứng kiến từ đầu đến cuối cũng chỉ biết lắc đầu cười. Cháu trai bà là thế đấy, không bao giờ cảm thấy buồn hay thất vọng khi không đạt được điều mình muốn. Đây cũng là điểm trái ngược giữa bà và anh. Seven sau mỗi lần thất bại đều tìm một mục tiêu khác để theo đuổi. Còn bà thì lại không bao giờ chấp nhận cái gọi là thất bại . Bà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải dành được thành công tuyệt đối.

Seven đi đến trước bà Linda, bĩu môi:

- Dì! Dì giới thiệu cho con toàn hoa đã có chủ thôi! Làm con hơi thất vọng nha!

Bà Linda dùng ánh mắt yêu thương nhìn Seven:

- Dì xin lỗi nha! Để hôm nào dì giới thiệu cho con cô gái khác vậy!

Seven nghe vậy thì liền nháy mắt:

- Là dì hứa đó nha!

.

.

.

7.00pm

- Thưa quý vị, con tàu Memory xin phép được khởi hành! – bà Linda trịnh trọng tuyên bố với mọi người trên tàu.

Con tàu Memory theo lộ trình đi dọc bến cảng Sky trong vòng hai tiếng. những vị khách có mặt ở đây toàn thuộc tầng lớp thượng lưu và quý tộc, ngoài ra còn có một số nhà báo thuộc những tòa nhật báo nổi tiếng. Vì để bảo vệ cho chiếc nhẫn, trong và ngoài khoang tàu đều có cảnh sát qua lại. Song Tử và Xử Nữ thỉnh thoảng lại quan sát những người đến gần khu trưng bày chiếc nhẫn. Ma Kết và Sư Tử thì vẫn hợp sức lí giải câu đố của siêu trộm Rin.

- Cậu nghĩ ra được cái gì chưa? – Ma Kết lên tiếng hỏi Sư Tử

- Ở hai câu cuối thì ngoài hai đặc điểm cần chú ý là “nơi nàng sinh ra và thuộc về” với “mỗi chặng đường đều có điểm bắt đầu và kết thúc” ra, tôi chẳng có thấy cái gì nữa! – Sư Tử nhăn mặt đáp

Ma Kết nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Theo anh thấy thì “điểm bắt đầu và kết thúc” ở đây có thể là điểm xuất phát và dừng lại của con tàu. Con tàu khởi hành lúc 7h thì sẽ dừng lúc 9h, cũng chính là thời gian Rin sẽ hành động, nhưng cái đó là điều đương nhiên rồi. Vậy nên, lối suy luận này không hợp lý lắm! Còn “nơi nàng sinh ra và thuộc về” thì...

- Đội trưởng Hoắc!

- Thám tử Liêu!

Nhân Mã và Thiên Bình cùng chạy lại chỗ Sư Tử và Ma Kết. Nhân Mã tít mắt cười:

- Sư Tử! Anh ra khiêu vũ với tôi đi! Ai thắng sẽ được phần thưởng lớn đó! – nói rồi cô kéo anh ra sàn khiêu vũ.

Ma Kết nghe thấy thế cũng quay ra nhìn Thiên Bình. Có vẻ cô cũng muốn mời anh thì phải. Nhìn đôi môi mọng nước bị răng cắn cho sưng đó của cô khiến tim của Ma Kết khẽ chệch nhịp. Anh mỉm cười đưa tay ra trước mặt cô, ôn nhu nói:

- Cho phép Ma Kết tôi được nhảy với tiểu thư đây được chứ?

Thiên Bình ngại ngùng gật đầu rồi cùng anh ra khiêu vũ. Âm nhạc du dương mà nhẹ nhàng da diết. Những bước nhảy uyển chuyển của Ma Kết cùng những cái lắc hông đầy quyến rũ của Thiên Bình làm cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Hai người họ tuy hai mà một, say mê trong từng bước nhảy. Những cặp khiêu vũ khác cũng phải nhường sàn khiêu vũ lại cho họ. Trên sàn giờ chỉ còn có Thiên Bình và Ma Kết. Họ như những vũ công thực thụ. Âm nhạc vừa dứt đồng nghĩa với màn khiêu vũ tuyệt vời của họ kết thúc. Lần lượt là tiếng vỗ tay và huýt sáo của mọi người xung quanh. Bà Linda mỉm cười nói:

- Có vẻ như hôm nay chúng ta đã tìm ra được cặp đôi thắng cuộc rồi! Phần thưởng của họ sẽ là một chuyến du ngoạn 2 ngày trên con tàu Memory của tôi!

Ma Kết và Thiên Bình nhìn nhau rồi bật cười. Cái này có được coi là hẹn hò không nhỉ? Nhân Mã chạy đến kéo tay Thiên Bình, giận dỗi nói:

- YA! Cậu học nhảy bao giờ mà khiêu vũ đẹp thế? Làm người ta GATO chết đi được! – rồi cô đột nhiên bí hiểm cười – Sướng nha! Được hẹn hò 2 ngày với người ta kìa!

Thiên Bình đỏ mặt cốc cho Nhân Mã hai phát vào trán. Ma Kết thấy cô như vậy cũng chỉ gãi đầu cười.

.

.

.

7.45pm

Ma Kết và Thiên Bình cùng đi dạo trên boong tàu. Đêm nay trời không có mây nên có thể nhìn thấy được hàng ngàn hàng vạn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Hai người cứ dạo bước mà không nói với nhau câu gì. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đột nhiên, Thiên Bình dừng lại và nhìn xa xăm ra biển cả. Ma Kết thấy vậy cũng dừng lại đứng bên cạnh cô. Anh lên tiếng hỏi:

- Thiên Bình! Cô đang nghĩ gì vậy?

- Anh có thấy con người rất tham lam không?

Ma Kết hơi kinh ngạc trước câu hỏi của cô nhưng anh vẫn điềm đạm trả lời:

- Phải! Con người quả thực rất tham làm, đó là bản tính vốn có của mỗi người rồi!

Thiên Bình mỉm cười, mắt vẫn hướng ra biển:

- Nếu không phải vì sự tham lam của con người thì chiếc nhẫn kia giờ chắc vẫn ngủ yên giữa đại dương bao la này nhỉ? – rồi cô quay qua nhìn thẳng vào mắt anh – Đó mới chính là nơi nó sinh ra và thuộc về, không phải sao?

“Nơi nó sinh ra và thuộc về”? “Giữa đại dương”? Giữa? Ma Kết khựng lại. Phải rồi! Sao anh không nghĩ ra chứ? Nhìn đồng hồ chỉ điểm 7h50, Ma Kết nhanh chóng nói với Thiên Bình đứng yên đây đợi anh một lát, còn anh thì chạy đi tìm Sư Tử.

.

.

.

Ma Kết chạy vào trong khoang tàu thấy Sư Tử đang đứng cười nói với Nhân Mã. Đang định gọi Sư Tử thì đèn xung quanh cũng phụt tắt.

- Không kịp rồi!

Mọi người hết sức hoang mang khi xảy ra sự cố này. Có ai đó hét lên mau bật đèn. Ma Kết nhìn vào đồng hồ của mình. May đồng hồ của anh là đồng hồ phát quang nên có thể phát sáng trong bóng tối. Đồng hồ chỉ 7h55. Sau vài giây đèn lập tức sáng trở lại, chiếc nhẫn cũng biến mất. Sư Tử liền hét vào bộ đàm:

- Tất cả mau tập hợp truy bắt siêu trộm Rin. Cô ta chưa chạy xa được đâu!

Rồi anh quay ra định nói với Nhân Mã đứng yên một chỗ, đừng lo lắng nhưng lại không thấy cô đâu cả. Sư Tử trong lòng dấy lên sự lo lắng. Thật sự là cô sao?

Mọi người trong khoang tàu cũng bị sơ tán khỏi phòng trưng bày sang phòng khác. Sư Tử đang định đi tìm Nhân Mã thì bị Ma Kết kéo lại nấp xuống gầm bàn.

- YA! Cậu làm gì... – Sư Tử tức giận định đẩy Ma Kết ra thì bị Ma Kết bịt mồm lại

- Suỵt! Khẽ thôi! Chiếc nhẫn chưa bị đánh cắp đâu! Cậu nhìn đi!

Đồng hồ chỉ điểm đúng 8h, trong phòng trưng bày giờ không còn một ai. Từ sau tấm rèm cửa, Rin xuất hiện. Sư Tử trố mắt theo dõi. Rin đi đến chỗ kệ đặt chiếc nhẫn, nhấc lồng thủy tinh ra và luồn tay xuống dưới đệm, lấy ra chiếc nhẫn kim cương xanh bị giấu bên dưới.

Thì ra là vậy! Bây giờ Sư Tử đã hiểu. Lúc nãy, khi đèn tắt, Rin chỉ đem giấu chiếc nhẫn xuống lớp đệm ở dưới làm mọi người tưởng rằng chiếc nhẫn đã bị đánh cắp. khi mọi người đã rời khỏi phòng rồi thì Rin có thể lấy chiếc nhẫn một cách ngang nhiên. Cảnh sát vì nghĩ Rin đã trộm chiếc nhẫn nên chỉ tập trung tìm kiếm ở bên ngoài mà không ngờ rằng Rin vẫn ở trong. Cô thật cao tay! Nhưng có một điều anh chưa hiểu. Sao Ma Kết biết được việc này? Không lẽ cậu ta giải được câu đố rồi sao?

CLAP... CLAP... CLAP... Tiếng vỗ tay thật chậm vang lên làm thu hút sự chú ý của Ma Kết, Sư Tử và cả Rin. Bà Linda từ sau cánh cửa ban công tiến vào với nụ cười nhếch mép:

- Khá khen cho ngươi, Rin ạ! Lấy trộm được chiếc nhẫn một cách ngang nhiên mà không ai biết, quả đúng là một tên trộm đa tài!

- Khá khen cho ngươi Rin ạ! Lấy trộm chiếc nhẫn một cách ngang nhiên mà không ai biết, quả đúng một tên trộm đa tài! - Rồi bà quay ra hướng mắt về phía chiếc bàn mà Sư Tử và Ma Kết đang trốn phía dưới - Hai cậu cũng nên ra mặt đi chứ! Trốn mãi dưới gầm bàn không thấy khó chịu sao?

Hai người nghe vậy cũng đành thở dài chui ra. Sư Tử là người lên tiếng trước:

- Sao phu nhân biết Rin chưa lấy cắp chiếc nhẫn mà chờ ở đây?

- Tất cả là nhờ hai cậu đó! - Bà Linda nhún vai đáp - Khi tôi thấy mọi người rời khỏi phòng hết rồi mà hai cậu lại trón dưới gầm bàn, tôi đoán hẳn trong này sẽ xảy ra chuyện gì đó nên mới trốn thao cánh cửa ban công để theo dõi.

- HA HA HA... - Rin bật cười. Câu đố của cô không ngờ đã được bọn họ giải ra. Quả đúng như Rose đã nói, Rin cô hôm nay không thể an nhàn mà thoát ra khỏi đây rồi.

- Sao cô lại cười? - Ma Kết nhíu mày.

- Không có gì, chỉ là có chút thú vị khi các ngươi giải được câu đố của ta thôi. Các ngươi đã giải thế nào vậy? - Rin thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chống cằm hỏi.

Sư Tử cũng rất muốn biết làm thế nào mà Ma Kết giải được câu đố, cả bà Linda cũng vậy. Thấy mọi người lời giải đáp của mình, anh đành nói ra hết suy luận của mình:

- Trong bức thông báo cảu cô có hai câu:

" Ta sẽ đưa nàng đi, đến nơi nàng sinh ra và thuộc về

Mỗi chặng đường đều có điểm xuất phát và kết thúc, cũng như nàng đã đến từ đâu cũng sẽ trở về nơi đó!"

"Chặng đường" mà cô nói ở đây chính là lộ trình mà con tàu sẽ đi. "Điểm xuất phát và kết thúc" là điểm con tàu khởi hành và dừng lại. Trong bức thư này cô đã khẳng định thời gian mình sẽ hành động đến ba lần - chính là giữa đại dương hay cũng chính là điểm giữa của "Chặng đường". Nơi " Sinh ra và thuộc về" của "Queen of the Ocean" chẳng phải là giữa đại dương hay sao? Con tàu đi từ bảy giờ đến chín giờ, nếu là giữa chặng đường thì thờ gian cô lấy cắp chiếc nhẫn là vào lúc tám giờ. Tôi nói không sai chỗ nào chứ?

Ma Kết chờ đợi phản ứng từ Rin. Nếu không nhờ có câu nói của Thiên Bình thì chắc anh cũng không thể giải được câu đố ấy. Sau vụ này anh phải cảm ơn cô mới được.

- Không sai một chút nào! - Rin gật gù - Quả không hổ là thám tử lừng danh. Tôi đã mất 10 phút mới nghĩ ra được câu đố này mà anh chỉ cần hai ngày đã giải được. Thật bái phục!

Mày Ma Kết giật giật. Đây là đang khen anh hay là chế nhạo anh vậy?

- Được rồi! Kết thúc mọi chuyện ở đây! - Bà Linda lên tiếng, tay rút từ trong bóp ra khẩu súng lục chĩa thẳng vào Rin, cười lạnh - Bây giờ cô nên trả tôi chiếc nhẫn và giơ tay chịu tội đi! Xung quanh con tàu này đã bị cảnh sát bao vây rồi, cô có muốn thoát cũng không được đâu!

Đột nhiên toàn thân Rin bốc lên một hàn khí lạnh lẽo đến rợn người. Cô ngang nhiên tiến thẳng về phía bà Linda cho đến khi nòng súng đúng ngực mình mới dừng lại, nhếch mép:

-Thật vậy sao? Nhưng ta thì không nghĩ vậy! - Rồi cô quay ra nhìn Sư Tử và Ma Kết, tay từ trong túi lấy ra lọ dung dịch màu đỏ - Hai Người còn nhớ cái này không?

Sư Tử và Ma Kết trợn mắt. Đó là thứ khiến cô ta biến mất trong lần trước. Sư Tử xông tới định cướp lấy lọ Blood Fire từ tay Rin nhưng thân thủ của cô quá nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện. Bà Linda vẫn chĩa súng về phía Rin nhưng thỉnh thoảng lại bị lưng của Sư Tử che khuất. Không hiểu cái lọ dung dịch đó là thứ gì mà khiến hai người họ biến sắc như vậy?

Sư Tử khá kinh ngạc với thân thủ của Rin. Cô rất mạnh, gần như có thể thừa sức đấu tay đôi với anh. Điều này làm Sư Tử nhớ tới một người cũng có thân thủ tốt như vậy. Hai người tiếp tục màn tranh giành ra đến tận ngoài ban công. Rin chưa bao giờ cảm thấy thích thú như thế này. Cuối cùng cô cũng tìm được kẻ ngàng tầm ngang sức với mình. Nhưng nếu cứ để thế này mãi cũng không ổn, tốn rất nhiều thời gian của cô rồi. Phải mau chõng kết thúc mới được.

Dường như đọc được suy nghĩ của Rin, Sư Tử lên tiếng hỏi:

- Trước khi rời khỏi đây, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?

Câu hỏi của Sư Tử làm Rin không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh ta giống Rose biết đọc suy nghĩ người khác? Không thấy cô nói gì, Sư Tử tiếp tục nói, tay cũng dừng không cướp lọ Blood Fire của cô nữa.

- Cô có chiếc nhẫn nào bên trong có khắc chữ "Leo" không?

Sắc mặt của Rin khẽ đổi nhưng vì có lớp mặt nạ nên Sư Tử không thể nhìn ra. Cô vẫn im lặng không nói nửa lời.

- 15 năm trước vào đếm giáng sinh, có một cô bé bị lạc. Sau ấy có một cậu bé khác nhiều hơn vài tuổi dắt đi tìm ba mẹ mình. Khi tìm được ba mẹ mình, cô bé đã chạy tới cảm ơn cậu bé và tặng cho cậu một sợi dây chuyền và cậu cũng tặng lại cô một chiếc nhẫn bạc bên trõng có khắc chữ "Leo". Cô bé ấy có phải là cô không? - Và anh nhấn mạnh một lần nữa - Em có phải là cô bé tôi đã gặp mười lăm năm trước hay không?

Rin cúi gằm mặt xuống. Xúc cảm trong cô lúc này là một mớ hỗn độn. Đầu óc cô loạn hết cả lên. Anh đừng nói nữa được không? Cô không muốn nghe một chút nào cả.

SOẠT. Bạch Dương nhẹ nhàng đáp xuống đất chắn ngang giữa Sư Tử và Rin. Anh kề kiếm vào cổ Sư Tử, lãnh lùng nói:

- Để cho cô ấy yên đi!

Rose cũng nhảy từ trên nóc boong tàu xuống đi đến bên cạnh Rin, lấy lọ Blood Fire trong tay cô và nhỏ xuống đất. Cũng như lần trước, Rin, Rose và Bạch Dương biến mất không còn chút dấu vết. Đến khi Bà Linda và Ma Kết chạy tới nơi chỉ còn mỗi mình Sư Tử đứng đó lạnh lẽo, cô độc nhìn ra đại dương tĩnh lặng.


/12

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status