(12 Chòm Sao) Số Phận

Chương 106 - Sự Lạc Lối Của Quân Cờ

/176


Bảo Bình bước tới một căn nhà hoang,phong cảnh hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia,chỉ toàn âm u và hoang vắng.

-Xin chào,đã lâu không gặp-Một người con trai trạc tuổi Bảo Bình bước ra,người này dáng vẻ gầy gò,gương mặt trầm uất,nụ cười nhếch,đôi mắt chim ưng nhìn xoáy vào người đối diện.

Bảo Bình vẫn im lặng mặc cho tên đó có đang chấp vấn hay ngạo nghễ trước mặt.

-Sao im lặng thế? Đại ca đã quên đàn em rồi sao?

Hắn tiến đến gần Bảo Bình,kề sát gương mặt vào Bảo Bình,mùi thuốc lá nồng nặc khiến anh khó chịu,đôi mày nhíu lại.

-Bỏ điếu thuốc của mày đi.

-Hahahahaha

Tên đó cười rú lên,tay quăng điếu thuốc xuống đất,chân hắn hung hăng bởn cợt đạp lên dập tắt thuốc.

-Vẫn ghét thuốc như xưa.

-Mày muốn gì?

-Muốn gì thì thừa bản thân Ngũ gia đã biết,nhưng nếu cần nói rõ thì mời vào trong chúng ta sẽ nói chuyện-Hắn quay lưng tiến vào trong.

-Sao không nói tại đây?-Bảo Bình nhìn hắn.

Hắn không nói gì,chỉ khẽ cười rồi vẫn bước vào trong. Bảo Bình không còn cách nào khác,nên bước theo sau.

Vào trong căn nhà đó chỉ duy nhất một cái bàn và hai cái ghế ngồi hai bên. Bên trong hoàn toàn trống.

-Có chuyện gì?-Bảo Bình ngồi xuống.

-Nhận hẹn mà không biết chuyện gì sao? Nếu đại ca đây không biết thì tôi đây cũng không ngại nhắc. Còn nhớ Thiện An chứ?

Bảo Bình trừng mắt nhìn hắn. Trong hồi ức của Bảo Bình,Thiện An là một cô gái tham gia băng nhóm của anh thời còn cấp 2. Do cô ta đi quá xa,tự tiện xâm nhập tổ chức và đã bị người của Kim Ngưu giết để trừ khẩu.

-Vì sao lại nhắc tới cô ta?

-Vì sao mày lại giết Thiện An? Cô ấy một lòng trung thành với mày,một lòng yêu mày. Tại sao mày lại nhẫn tâm như vậy?-Tên đó gào lên,hắn nhìn Bảo Bình đầy căm phẫn.

-Tề Nam,lúc xưa quy định của tao là gì mày nhớ chứ?-Bảo Bình vẫn bình tình nhìn hắn.

-Tao nhớ,nhưng không lẽ mày không thể tha cho cô ấy sao? Cô ấy có biết gì về cái tổ chức đó chứ?

-Đã xâm nhập còn không biết sao? Quy phạm chịu phạt là điều hiển nhiên. Mày cũng biết cô ta là em gái của Phi Hiển,thế cô ta xâm nhập tổ chức chỉ để tham quan thôi sao?-Đôi mắt huyết dụ nhìn thẳng vào Tề Nam,hắn đứng hình nhìn Bảo Bình. Đôi mắt không lạnh lùng nhưng đầy lãnh khốc.

Tề Nam biết Thiện An có mục đích khi gia nhập nhóm của Bảo Bình. Hắn biết cô muốn lợi dụng để xâm nhập lấy tài liệu giao dịch quan trọng thời ấy,ai có trong tay là vua. Phi Hiển cũng vậy,ai cũng muốn làm vua một cõi,Thiện An vì muốn giúp anh mình,nên đã gia nhập vào băng nhóm của Bảo Bình. Cô cứ nghĩ Bảo Bình là một người rất dễ đánh lừa,lúc đó Thiện An cố gắng làm Bảo Bình siêu lòng với mình nhưng cô không ngờ một điều chính cô đã sa vào cái bẫy mà cô tự giăng ra. Cô trót ngã vào anh,yêu một người mình đã cố hạ gục, cô yêu Bảo Bình bằng một trái tim mơ mộng của con gái mới lớn,bằng ý nghĩ non nớt. Cứ nghĩ dùng tình yêu hoá giải tất cả,nhưng cô lại sai,Bảo Bình không khác gì con quỷ máu lạnh tàn nhẫn,chỉ cần quy phạm giao ước với hắn lập tức chết. Thiện An đã chết khi cố gắng xâm nhập vào tổ chức của Triệu gia.

Thiện An chết đi,băng nhóm Bảo Bình cũng tan rã,một số người giờ đã có cuộc sống bình thường,một số vẫn đi theo Bảo Bình,và còn lại là đối đầu như Tề Nam.

-Thế hôm nay mày hẹn tao đến đây chỉ để nhắc lại chuyện này sao?-Ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên bàn,đôi mắt huyết dụ ma mị liếc nhìn Tề Nam. Bảo Bình từ lâu đã biết sẽ có ngày hôm nay.

-Mày rất thông minh-Tề Nam nở nụ cười.

-Tao sớm biết sẽ có hôm nay-Âm thanh trầm uất,khuôn miệng vẫn nở nụ cười ác ma. Bảo Bình nhẹ nhàng đứng dậy,dang hai tay ra,nhìn thằng vào Tề Nam-Tới đây.

Dứt câu thách thức,Tề Nam lao vào Bảo Bình như con mãnh hổ vồ lấy con mồi đang chờ sẵn,hắn điên cuồng vung cước và những đương quyền mạnh mẽ,ngược lại Bảo Bình không đả động gì chỉ im lặng né những đường quyền của Tề Nam,mặc hắn có vung tay chân nhanh đến mệt lả.

-S...sao mày không đánh?-Tề Nam thở dốc.

-Vì tao không muốn giết mày,ân oán giữa chúng ta không hề tồn tại-Âm thanh nhẹ nhàng pha lẫn chất trầm ấm. Đối với Bảo Bình,dù máu lạnh hay hiếu chiến đến mấy cũng không giết người không có thù.

-Nhưng mày đã giết Thiện An,cô ấy chết đau đớn,còn mày hạnh phúc bên người con gái khác.-Tề Nam gầm lên. Hắn hận,hắn hận người con trai trước mặt hắn. Hắn hận người con trai ấy đã giết đi Thiện An,người con gái hắn yêu hơn mạng sống. Hắn hận,vì sao hắn lại yêu đến mức không thể kiềm chế. Bảo Bình nói đúng giữa hắn và Bảo Bình không có thù nhưng thù là do hắn tự tạo, nên hắn phải trả được. Hắn không cam tâm nhìn Thiện An chết,càng không chịu được khi thấy Bảo Bình sống an nhàn hạnh phúc cạnh một người khác.

-Tao không bao giờ bỏ qua nếu tao chưa giết được mày. Dù kiếp này hay kiếp sau đều như thế-Từng lời nói tức giận nhưng hàm chứa đau thương trong trái tim từ lâu đã thối rửa của hắn. Hắn vì yêu mà không màng tính mạng đối đầu với một người không nên cường chế. Hắn vì yêu mà không rõ đúng sai. Chỉ vì hắn yêu.

Vì yêu hắn trở nên lạc lối.

Vì yêu hắn trở nên điên dại.

Vì yêu trái tim hắn hoá sắt đá.

Vì yêu tâm trí hắn chỉ có thù hận.

Anh vẫn sẽ yêu em dù em chẳng còn tồn tại.

Anh vẫn sẽ chờ em mặc em chẳng quay về.

Anh vẫn sẽ nhớ em dù em từ lâu đã không còn nhớ.

Và anh sẽ một lòng dù em không bao giờ đáp lại.

Anh yêu em...

/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status