...Tại khu rừng phía Bắc thủ đô A....
Làn sương vẫn dày đặc bao lấy khu rừng. Vạt nắng xuyên qua các tán cây dát vàng cả mặt đất. Thỉnh thoảng, vài cơn gió mang tiết trời oi bức của mùa hạ lướt qua, để lại mấy vệt loang lổ trên tấm mền sương. Khung cảnh thật mị hoặc và quái dị. Thấp thoáng đâu đó là một cái bóng đen.
Một nhóm Guardian láo liếng nhìn quanh, không ngừng cảnh giác. Hơi thở nặng nề hòa cùng không khí im lìm đến khó chịu. Họ khoác chiếc áo choàng ngang hông với biểu tượng là đôi cánh đang dang rộng. Bóng người đen cứ lấp ló sau họ.
- Lũ Lawless các ngươi, có gan thì mau ra đấu trực diện, đừng nấp trong tối mà lộng hành. - một gã có vẻ như là đội trưởng lớn tiếng.
Đáp lại họ chỉ là tiếng lá cây xào xạc. Đàn chim quạ giật mình bay tán loạn.
Gã đội trưởng quay phắt ra đằng sau, khuôn mặt mập mạp nhăn nhúm lại. Gã giậm chân lấy đà nhảy lên cành cây gần đó. "Xoạt", "Xoạt". Hàng loạt mũi tên từ đâu bay đến. Gã trố mắt, thất thần nhìn từng mgười đồng đội ngã xuống. Cố kìm nén cảm xúc, gã nghiến răng dùng dây thừng nhảy lên cành cây cao hơn. Dù là Guardian, nhưng gã thuộc đội Cảnh vệ, không thạo về cận chiến cho lắm. Nếu đối chọi một một với Lawless, chắc chắn gã sẽ thua.
HÙ
Một cái đầu đẩy dải băng lủng lẳng trước mặt gã. Gã hốt hoảng mất đà, một chân theo quán tính trượt về đằng sau. Gã nhanh chóng biến bất thành lợi, dùng tay kéo cái đầu làm cho nó một cước và để nó làm bàn đạp cho mình. Gã tiếp đất. Dòng máu đỏ tươi làm ướt đế giày gã.
Khốn kiếp!
Chúa phù hộ cho con!
- Ái chà, ông không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đau đấy.
Cái đầu kia đã ở bên gã từ lúc nào. Gã ngờ ngợ, là nữ nhân ư?! Nhưng gã không quan tâm, đã là đám Lawless thì có nữ hay nam gã vẫn sẽ không nương tay. Gã rút dao đâm cô ta.
Không trúng?! Cô ta né được.
Vốn được rèn luyện kĩ lưỡng, gã rút dao về, bật lại phía sau. Gã nhẩm tính, chỉ có một tên.
Khuôn mặt cô gái, chính xác hơn là toàn thân cô đều là dây băng, chỉ chừa đôi đồng tử màu lục. Cô cười khẩy, miếng dải băng chuyển động theo, tưởng chừng như quai hàm cô đang toét ra.
Gã chau mày, cái thể loại gì đây?!
Song, gã không thể lơ là. Khu rừng này khá rộng, núi non hiểm trở, muốn ra không dễ, huống chi lại có một Lawless dị hợm, nên gã có rất nhiều bất lợi. Gã thầm cầu nguyện, gã chắc rằng Chúa sẽ phù hộ gã. Gã đưa tay vào túi rồi di chuyển, đôi mắt tập trung nhìn đối thủ.
- Kính lạy các Thánh rủ lòng thương xót!
Gã thốt câu này lên thành tiếng, từ ngữ túa ra tung tóe cả khu rừng.
Bả vai gã chợt rung lên, một chất lỏng đặc sệt đỏ thẩm chảy từ khóe môi gã. Nhanh quá!
- Có vẻ ông là người cuồng tín nhỉ?! Đúng là ngu ngốc, chính điều đó đã gò bó và khiến ông chủ quan.
PHỤT
Thanh giáo mạ bạc rút ra khỏi bụng gã, máu văng tunh tóe. Một cảnh tượng không mấy huy hoàng.
Gã ngã phịch xuống đất. Tròng mắt trợn ngược lên. Gã ú ớ gì đó, bàn tay nhăn nheo với tới phía trước. Không kịp rồi, tim gã đã ngừng đập.
Lại một linh hồn tội nghiệp về với Thượng đế.
- Sagit, xong chưa?!
Một chàng trai xinh đẹp từ trong lùm cây hiện ra. Đôi mắt màu máu sắc sảo liếc mấy cái xác. Hắn phất tay, dáng vẻ cao lãnh tiến đến phía cô gái. Lớp sương mờ dần tan hẳn, mùi tanh nồng bốc lên cả khu rừng.
- Vâng, đợi em một tí. Máu của tên này được đấy ạ.
- Ờ, về thôi. Nhiệm vụ hoàn thành.
Sagittarius Hughes hí hửng cầm lọ máu cùng chàng trai biến mất.
Bên gốc cây, một người đã chứng kiến tất cả.
"Mọi chuyện đã bắt đầu, ai sẽ sống, ai sẽ chết?!....... Tùy thuộc vào sức mạnh của người đó."
"Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, bạn có biết?!"
***
...Trường Naitou, cổng chính...
Aquarius Dursley ngồi thở hổn hển ở chiếc ghế đá, cố lấy lại ôxy. Kiểu này anh hẳn chết mất. Vậy mà cái con người nào kia đang bình chân như vại, một giọt mồ hôi cũng không có.
- Đừng làm quá, chỉ vài cây số thôi.
- Vài cây số?! Mỏi kinh khủng.
Virgo Norris chợt cảm thấy buồn cười. Nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ của anh khiến hắn thấy thoải mái. Hắn gắng bồi thêm:
- Mất 40 phút thôi.
Aquarius:´•.–– • ` ặc ặc.
Tâm hồn anh cần được an ủi nga.
- Chắc chớt, mỗi ngày đi bộ 50 phút đến trường, chắc mình còn da bọc xương quá.
- Không sao, bây giờ ráng ăn nhiều vào cũng chưa muộn.
Aquarius: ‾︿‾ Phũ thế!
Anh chả thèm quan tâm đến Virgo nữa, nheo mắt nhìn cái bảng tên trường. Để xem, là trường......Naitou!!!
Oa, là trường Naitou!
Anh phấn khích nhảy cẫng lên, thực sự thì anh nghe danh tiếng trường này lâu rồi. Đây là ngôi trường áp dụng phương pháp học theo nước ngoài, công nghệ hiện đại tiên tiến. Với lại tỉ lệ học sinh đỗ Đại học cũng cao nữa. Nhưng chỉ toàn gia đình giàu có mới đủ học phí, nhưng không nghĩa là bọn nhà giàu dốt, họ rất giỏi đấy. Ôi, bỗng dưng anh có nỗ lực để thi vào lớp chuyên rồi.
- Virgo, tớ muốn tham quan trường, nhanh lên. Chỉ cho tớ phòng tớ bồi dưỡng luôn.
- Được rồi.
*TBC*
Làn sương vẫn dày đặc bao lấy khu rừng. Vạt nắng xuyên qua các tán cây dát vàng cả mặt đất. Thỉnh thoảng, vài cơn gió mang tiết trời oi bức của mùa hạ lướt qua, để lại mấy vệt loang lổ trên tấm mền sương. Khung cảnh thật mị hoặc và quái dị. Thấp thoáng đâu đó là một cái bóng đen.
Một nhóm Guardian láo liếng nhìn quanh, không ngừng cảnh giác. Hơi thở nặng nề hòa cùng không khí im lìm đến khó chịu. Họ khoác chiếc áo choàng ngang hông với biểu tượng là đôi cánh đang dang rộng. Bóng người đen cứ lấp ló sau họ.
- Lũ Lawless các ngươi, có gan thì mau ra đấu trực diện, đừng nấp trong tối mà lộng hành. - một gã có vẻ như là đội trưởng lớn tiếng.
Đáp lại họ chỉ là tiếng lá cây xào xạc. Đàn chim quạ giật mình bay tán loạn.
Gã đội trưởng quay phắt ra đằng sau, khuôn mặt mập mạp nhăn nhúm lại. Gã giậm chân lấy đà nhảy lên cành cây gần đó. "Xoạt", "Xoạt". Hàng loạt mũi tên từ đâu bay đến. Gã trố mắt, thất thần nhìn từng mgười đồng đội ngã xuống. Cố kìm nén cảm xúc, gã nghiến răng dùng dây thừng nhảy lên cành cây cao hơn. Dù là Guardian, nhưng gã thuộc đội Cảnh vệ, không thạo về cận chiến cho lắm. Nếu đối chọi một một với Lawless, chắc chắn gã sẽ thua.
HÙ
Một cái đầu đẩy dải băng lủng lẳng trước mặt gã. Gã hốt hoảng mất đà, một chân theo quán tính trượt về đằng sau. Gã nhanh chóng biến bất thành lợi, dùng tay kéo cái đầu làm cho nó một cước và để nó làm bàn đạp cho mình. Gã tiếp đất. Dòng máu đỏ tươi làm ướt đế giày gã.
Khốn kiếp!
Chúa phù hộ cho con!
- Ái chà, ông không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đau đấy.
Cái đầu kia đã ở bên gã từ lúc nào. Gã ngờ ngợ, là nữ nhân ư?! Nhưng gã không quan tâm, đã là đám Lawless thì có nữ hay nam gã vẫn sẽ không nương tay. Gã rút dao đâm cô ta.
Không trúng?! Cô ta né được.
Vốn được rèn luyện kĩ lưỡng, gã rút dao về, bật lại phía sau. Gã nhẩm tính, chỉ có một tên.
Khuôn mặt cô gái, chính xác hơn là toàn thân cô đều là dây băng, chỉ chừa đôi đồng tử màu lục. Cô cười khẩy, miếng dải băng chuyển động theo, tưởng chừng như quai hàm cô đang toét ra.
Gã chau mày, cái thể loại gì đây?!
Song, gã không thể lơ là. Khu rừng này khá rộng, núi non hiểm trở, muốn ra không dễ, huống chi lại có một Lawless dị hợm, nên gã có rất nhiều bất lợi. Gã thầm cầu nguyện, gã chắc rằng Chúa sẽ phù hộ gã. Gã đưa tay vào túi rồi di chuyển, đôi mắt tập trung nhìn đối thủ.
- Kính lạy các Thánh rủ lòng thương xót!
Gã thốt câu này lên thành tiếng, từ ngữ túa ra tung tóe cả khu rừng.
Bả vai gã chợt rung lên, một chất lỏng đặc sệt đỏ thẩm chảy từ khóe môi gã. Nhanh quá!
- Có vẻ ông là người cuồng tín nhỉ?! Đúng là ngu ngốc, chính điều đó đã gò bó và khiến ông chủ quan.
PHỤT
Thanh giáo mạ bạc rút ra khỏi bụng gã, máu văng tunh tóe. Một cảnh tượng không mấy huy hoàng.
Gã ngã phịch xuống đất. Tròng mắt trợn ngược lên. Gã ú ớ gì đó, bàn tay nhăn nheo với tới phía trước. Không kịp rồi, tim gã đã ngừng đập.
Lại một linh hồn tội nghiệp về với Thượng đế.
- Sagit, xong chưa?!
Một chàng trai xinh đẹp từ trong lùm cây hiện ra. Đôi mắt màu máu sắc sảo liếc mấy cái xác. Hắn phất tay, dáng vẻ cao lãnh tiến đến phía cô gái. Lớp sương mờ dần tan hẳn, mùi tanh nồng bốc lên cả khu rừng.
- Vâng, đợi em một tí. Máu của tên này được đấy ạ.
- Ờ, về thôi. Nhiệm vụ hoàn thành.
Sagittarius Hughes hí hửng cầm lọ máu cùng chàng trai biến mất.
Bên gốc cây, một người đã chứng kiến tất cả.
"Mọi chuyện đã bắt đầu, ai sẽ sống, ai sẽ chết?!....... Tùy thuộc vào sức mạnh của người đó."
"Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, bạn có biết?!"
***
...Trường Naitou, cổng chính...
Aquarius Dursley ngồi thở hổn hển ở chiếc ghế đá, cố lấy lại ôxy. Kiểu này anh hẳn chết mất. Vậy mà cái con người nào kia đang bình chân như vại, một giọt mồ hôi cũng không có.
- Đừng làm quá, chỉ vài cây số thôi.
- Vài cây số?! Mỏi kinh khủng.
Virgo Norris chợt cảm thấy buồn cười. Nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ của anh khiến hắn thấy thoải mái. Hắn gắng bồi thêm:
- Mất 40 phút thôi.
Aquarius:´•.–– • ` ặc ặc.
Tâm hồn anh cần được an ủi nga.
- Chắc chớt, mỗi ngày đi bộ 50 phút đến trường, chắc mình còn da bọc xương quá.
- Không sao, bây giờ ráng ăn nhiều vào cũng chưa muộn.
Aquarius: ‾︿‾ Phũ thế!
Anh chả thèm quan tâm đến Virgo nữa, nheo mắt nhìn cái bảng tên trường. Để xem, là trường......Naitou!!!
Oa, là trường Naitou!
Anh phấn khích nhảy cẫng lên, thực sự thì anh nghe danh tiếng trường này lâu rồi. Đây là ngôi trường áp dụng phương pháp học theo nước ngoài, công nghệ hiện đại tiên tiến. Với lại tỉ lệ học sinh đỗ Đại học cũng cao nữa. Nhưng chỉ toàn gia đình giàu có mới đủ học phí, nhưng không nghĩa là bọn nhà giàu dốt, họ rất giỏi đấy. Ôi, bỗng dưng anh có nỗ lực để thi vào lớp chuyên rồi.
- Virgo, tớ muốn tham quan trường, nhanh lên. Chỉ cho tớ phòng tớ bồi dưỡng luôn.
- Được rồi.
*TBC*
/8
|