Thiên Bình nhanh chóng kéo Sư Tử đi về phía nhà ma (có ý đồ)
Nhân Mã thấy Sư Tử và Thiên Bình vừa đi khỏi thì liền bỏ đi. Bạch dương kéo tay Nhân Mã lại, thắc mắc:
- Nhân Mã, bà đi đâu vậy?
- Tôi đi đâu, cần ông quan tâm sao? Nhân Mã quay phắt ra, nhìn Bạch Dương với ánh mắt khinh bỉ rồi giật phắt tay Bạch Dương
Bạch Dương sững người, không lẽ nào Nhân Mã thật sự đã thay đổi
- Nhân Mã, bà nói gì vậy? Sao tôi lại không quan tâm, tôi là bạn của bà mà, huống chi...
- Huống chi làm sao? Nhân Mã lập tức chặn họng Bạch Dương- Năm đó chính cậu cũng biết chuyện nhưng lại làm ngơ, đúng là bạn tốt của Sư Tử. Làm tôi bây giờ đã không thể yêu ai nữa rồi, ai mà chấp nhận một đứa con giá như tôi. Đúng, không ai biết chuyện ngoài tôi, ông, Sư Tử và "người đó" nhưng nó đã làm tôi phải ám ảnh suốt cuộc đời.
Bạch Dương mặt tối sầm lại, cậu tát Nhân Mã một cái thật mạnh, mọi người xung quanh cũng không ai nhìn thấy và để ý. Nhân Mã trợn mắt nhìn cậu, một tay ôm bên má vừa bị Bạch Dương tát. Bạch Dương trước giờ không bao giờ đối với cô như thế và cũng chả có ai dám làm như vậy kể cả cha mẹ cô.
- Bà thật ngu ngốc, không ai chấp nhận ư? ám ảnh suốt cuộc đời? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra bà rõ chưa? Tôi luôn chấp nhận và dành cho bà rất nhiều tình cảm, đúng, tôi là bạn thân của Sư Tử, cũng là bạn thân của bà và cả "người đó" nhưng chẳng lẽ bà nghĩ chỉ có mình Sư Tử là rung động với bà sao? Ổng yêu bà đến nỗi bất chấp mọi thứ mà làm chuyện động trời như vậy nhưng tình cảm của tôi thì sao? Tôi luôn phải chôn giấu nó thật sâu và tưởng như tôi sẽ không bao giờ nói ra.
Nhân Mã run run, đôi mắt tuyệt đẹp của cô giờ đây là nước mắt. Cô đau lắm, cô biết phải làm sao bây giờ? Từ một cô gái nghịch như quỷ, hòa đồng và dễ thương, cô phải buộc lòng biến đổi mình thành một con người khác. Cô đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này, nếu như có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy. Cô không phải đau khổ thể này, không chỉ cô mà cả "người đó", Bạch Dương, Sư Tử và cả họ nữa. Cô tiến tới, ôm chặt Bạch Dương, thì thầm vào tai cậu giọng nói ngọt ngào của cô:
- Bạch Dương, tôi rất trân trọng cậu...như một người bạn, xin lỗi nhưng tình cảm của cậu tôi thành thật không thể đáp lại. Sau này cậu sẽ hiểu và không trách cứ tôi, rồi cậu cũng sẽ tìm được cho mình một cô gái tốt hơn tôi nhiều. Trên đời này còn rất nhiều cô gái khác dành cho cậu nhưng không phải là tôi. Xin lỗi!
Bạch Dương nhìn cô với vẻ cay đắng, cậu cũng đau không kém gì Nhân Mã, thậm chí còn xót xa hơn. Cô cũng là mối tình đầu của cậu, mặc dù không được đáp lại nhưng cậu vẫn luôn chìm đắm trong mộng tưởng rằng có một ngày sẽ được cùng Nhân Mã bên nhau trọn đời. Khuôn mặt của cô lúc nào cũng thật đẹp, nụ cười tỏa nắng đó đã đốn tim của hàng vạn kẻ si tình và trong đó có cậu. Bạch Dương nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào khiến Nhân Mã ngỡ ngàng.
Sư Tử sững người, mắt cậu cứng đờ. cậu lúc này không phải là không cảm xúc mà là đau đớn tột cùng. Nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay cậu bàng hoàng nhìn người bạn thân nhất của mình và cô gái mình yêu thương hơn cả sinh mạng đang hôn nhau. Có lẽ cậu đã đúng, Nhân Mã không hề có chút tình cảm nào dành cho cậu ngược lại còn cay đắng hận thù. Sư Tử đút chiếc chìa khóa vào túi quần, nụ cười chua chát hiện rõ trên mặt cậu. Cậu ngoảnh mặt quay đi, bước tới chỗ Thiên Bình đang chờ cậu.
- Coi như đây là lời cảm ơn nhé! Bạch Dương rời khỏi đôi môi hồng phớt như cánh anh đào của Nhân Mã rồi nói tiếp- Bây giờ đi chơi nhé! quên mọi thứ đi. Xong, cậu kéo tay Nhân Mã hướng phía tàu lượn siêu tốc
- Ukm! Nhân Mã gật đầu, cười híp mắt
~Tại tháp Zodiac Park~
Song Tử bị Song Ngư dí chạy đến 410 bậc thang bộ và lên đến tầng thượng của tòa nhà cao 41 tầng này. Khung cảnh nhìn từ trên này xuống thật đẹp, phần mái trên đầu được mở ra, thổi làn gió nhè nhẹ.
Song Ngư cũng đuối hơi rồi, không ngờ sự tức giận lại làm cô có thêm sức mạnh. Đúng là kỷ lục, nếu bây giờ mà thi chạy ở Học Viện thì chắc chắn cô giành giải nhất. Tên Song Tử kia cũng thật là, sao lại trêu chọc cô thế chứ!
- Sao? Đuối rồi hả? Song Tử lấy hơi gấp gáp rồi lại tiếp tục trêu đùa Song Ngư
Song Ngư không đáp lại, tiến đến nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Mọi thứ thật yên bình, tfd ngày trở thành ngôi sao, với địa vị, tài năng và sự ngưỡng mộ mà bao người mong muốn. Song Ngư luôn bận rộn với công việc, đã lâu lắm rồi cô chưa có một lần rong chơi thoải mái như hôm nay. Mọi thứ thật mới lạ, cứ như là lần đầu cô đến khu vui chơi vậy. Song Ngư quay ra, vén nhẹ mái tóc được gió thổi khe khẽ, cô cười trìu mến với Song Tử:
- Hôm nay đẹp thật, ha!
Mặt Song Tử bỗng nhiên đỏ như trái gấc, cậu thật sự không hiểu nổi cảm giác này, trong mắt cậu bây giờ đối với Song Ngư có chút gì đó không còn tự nhiên mà thay vào là sự yêu thích, mà cũng không phải. Đối với idol "chằn lửa" này ư? Không thể nào, sao cậu có thể thích bà la sát này. Song Ngư là idol nổi tiếng, đẹp, đúng, chỉ là đẹp thôi. Cậu vốn là thấy gái đẹp thì động lòng mà, huống hồ trước đây cậu đâu có cảm giác gì với Song Ngư, chỉ là tự nhiên thôi.
"Thích á? Mình thích bà chằn lửa này á? Không bao giờ"- Song Ngư lắc lắc đầu, ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình
- Này Song Ngư, bà đã từng có mối tình đầu chưa? Song Tử bước tới, dựa tay vào lan can, hướng ánh mắt vô định ra bầu trời bên ngoài, đột nhiên hỏi một câu hỏi mà chính cậu cũng không hiểu tại sao
Song Ngư hơi sững sờ, lạ lùng, Song Tử mà cô quen hôm nay sao khác thế, mỉm cười nhẹ, Song Ngư cũng làm y một hành động của Song Tử, cô trả lời:
- Tình đầu à? Chưa từng, đúng là tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng bỏ ngoài con số đó, người tôi hẹn hò chỉ là con số 0.
- Tôi thì...Song Tử ngập ngừng...- Đã từng có tình đầu, cô bé ấy học cùng tiểu học với tôi, lạ nhỉ, tôi không nhớ được khuôn mặt cô ấy. Chỉ biết rằng, nụ cười của cô ấy tỏa nắng ấm áp, trái tim tôi như tan chảy vì nó. Cuối cấp khi chia tay, tôi đã định tìm lại cô ấy nhưng trong một lần về lại trường cũ, tôi đã bị tai nạn và mất đi ký ức cô ấy....
Song Tử tự cười khinh bỉ chính mình rồi chửi thầm:
- Điên thật, mất gì không mất, như là ký ức về việc tôi bị đám con gái hàng xóm trang điểm cho hay là việc mẹ bắt tôi mặc váy đi học đến hết lớp 3 chỉ vì muốn có con gái và cho rằng tôi đã làm ảo tưởng của mẹ bay mất. Tại sao, là về cô ấy...Có lẽ sẽ không bao giờ chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau nữa.
- Tên khùng! Song Ngư đấm nhẹ vào vai Song Tử- Chắc chắn một ngày không xa hai người sẽ gặp lại nhau. Tự tin lên, như tôi đây này! Song Ngư tự hào, đáp chắc nịch
Song Tử làm sao có thể nói cảm ơn Song Ngư bây giờ, làm sao để cậu nói cậu rất vui nhỉ? Một cách chân thực ấy!
- Chà, không ngờ bà "chằn lửa" như bà cũng biết an ủi người khác gớm.
- Tên kia, nói ai là "chằn lửa" hả? Bổn cô nương thương hại nên mới an ủi người thôi. Muốn ăn đập sao?
- Bớ làng nước ơi, fan Song Ngư đâu? Lại đây mà xem nữ idol nổi giận đòi đánh người kìa! (anh này trẻ con thật)
- Song Tử, ta sẽ giết mi! Song Ngư gào lên (khủng khiếp quá!)
- Muốn bắt anh đây á? Nằm mơ đi nhé! lêu lêu
- Đứng lại!!!
- Bà có thấy thằng nào bị đuổi mà người ta bảo nó đứng lại thì nó đứng chưa.
Nhân Mã thấy Sư Tử và Thiên Bình vừa đi khỏi thì liền bỏ đi. Bạch dương kéo tay Nhân Mã lại, thắc mắc:
- Nhân Mã, bà đi đâu vậy?
- Tôi đi đâu, cần ông quan tâm sao? Nhân Mã quay phắt ra, nhìn Bạch Dương với ánh mắt khinh bỉ rồi giật phắt tay Bạch Dương
Bạch Dương sững người, không lẽ nào Nhân Mã thật sự đã thay đổi
- Nhân Mã, bà nói gì vậy? Sao tôi lại không quan tâm, tôi là bạn của bà mà, huống chi...
- Huống chi làm sao? Nhân Mã lập tức chặn họng Bạch Dương- Năm đó chính cậu cũng biết chuyện nhưng lại làm ngơ, đúng là bạn tốt của Sư Tử. Làm tôi bây giờ đã không thể yêu ai nữa rồi, ai mà chấp nhận một đứa con giá như tôi. Đúng, không ai biết chuyện ngoài tôi, ông, Sư Tử và "người đó" nhưng nó đã làm tôi phải ám ảnh suốt cuộc đời.
Bạch Dương mặt tối sầm lại, cậu tát Nhân Mã một cái thật mạnh, mọi người xung quanh cũng không ai nhìn thấy và để ý. Nhân Mã trợn mắt nhìn cậu, một tay ôm bên má vừa bị Bạch Dương tát. Bạch Dương trước giờ không bao giờ đối với cô như thế và cũng chả có ai dám làm như vậy kể cả cha mẹ cô.
- Bà thật ngu ngốc, không ai chấp nhận ư? ám ảnh suốt cuộc đời? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra bà rõ chưa? Tôi luôn chấp nhận và dành cho bà rất nhiều tình cảm, đúng, tôi là bạn thân của Sư Tử, cũng là bạn thân của bà và cả "người đó" nhưng chẳng lẽ bà nghĩ chỉ có mình Sư Tử là rung động với bà sao? Ổng yêu bà đến nỗi bất chấp mọi thứ mà làm chuyện động trời như vậy nhưng tình cảm của tôi thì sao? Tôi luôn phải chôn giấu nó thật sâu và tưởng như tôi sẽ không bao giờ nói ra.
Nhân Mã run run, đôi mắt tuyệt đẹp của cô giờ đây là nước mắt. Cô đau lắm, cô biết phải làm sao bây giờ? Từ một cô gái nghịch như quỷ, hòa đồng và dễ thương, cô phải buộc lòng biến đổi mình thành một con người khác. Cô đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này, nếu như có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy. Cô không phải đau khổ thể này, không chỉ cô mà cả "người đó", Bạch Dương, Sư Tử và cả họ nữa. Cô tiến tới, ôm chặt Bạch Dương, thì thầm vào tai cậu giọng nói ngọt ngào của cô:
- Bạch Dương, tôi rất trân trọng cậu...như một người bạn, xin lỗi nhưng tình cảm của cậu tôi thành thật không thể đáp lại. Sau này cậu sẽ hiểu và không trách cứ tôi, rồi cậu cũng sẽ tìm được cho mình một cô gái tốt hơn tôi nhiều. Trên đời này còn rất nhiều cô gái khác dành cho cậu nhưng không phải là tôi. Xin lỗi!
Bạch Dương nhìn cô với vẻ cay đắng, cậu cũng đau không kém gì Nhân Mã, thậm chí còn xót xa hơn. Cô cũng là mối tình đầu của cậu, mặc dù không được đáp lại nhưng cậu vẫn luôn chìm đắm trong mộng tưởng rằng có một ngày sẽ được cùng Nhân Mã bên nhau trọn đời. Khuôn mặt của cô lúc nào cũng thật đẹp, nụ cười tỏa nắng đó đã đốn tim của hàng vạn kẻ si tình và trong đó có cậu. Bạch Dương nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào khiến Nhân Mã ngỡ ngàng.
Sư Tử sững người, mắt cậu cứng đờ. cậu lúc này không phải là không cảm xúc mà là đau đớn tột cùng. Nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay cậu bàng hoàng nhìn người bạn thân nhất của mình và cô gái mình yêu thương hơn cả sinh mạng đang hôn nhau. Có lẽ cậu đã đúng, Nhân Mã không hề có chút tình cảm nào dành cho cậu ngược lại còn cay đắng hận thù. Sư Tử đút chiếc chìa khóa vào túi quần, nụ cười chua chát hiện rõ trên mặt cậu. Cậu ngoảnh mặt quay đi, bước tới chỗ Thiên Bình đang chờ cậu.
- Coi như đây là lời cảm ơn nhé! Bạch Dương rời khỏi đôi môi hồng phớt như cánh anh đào của Nhân Mã rồi nói tiếp- Bây giờ đi chơi nhé! quên mọi thứ đi. Xong, cậu kéo tay Nhân Mã hướng phía tàu lượn siêu tốc
- Ukm! Nhân Mã gật đầu, cười híp mắt
~Tại tháp Zodiac Park~
Song Tử bị Song Ngư dí chạy đến 410 bậc thang bộ và lên đến tầng thượng của tòa nhà cao 41 tầng này. Khung cảnh nhìn từ trên này xuống thật đẹp, phần mái trên đầu được mở ra, thổi làn gió nhè nhẹ.
Song Ngư cũng đuối hơi rồi, không ngờ sự tức giận lại làm cô có thêm sức mạnh. Đúng là kỷ lục, nếu bây giờ mà thi chạy ở Học Viện thì chắc chắn cô giành giải nhất. Tên Song Tử kia cũng thật là, sao lại trêu chọc cô thế chứ!
- Sao? Đuối rồi hả? Song Tử lấy hơi gấp gáp rồi lại tiếp tục trêu đùa Song Ngư
Song Ngư không đáp lại, tiến đến nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Mọi thứ thật yên bình, tfd ngày trở thành ngôi sao, với địa vị, tài năng và sự ngưỡng mộ mà bao người mong muốn. Song Ngư luôn bận rộn với công việc, đã lâu lắm rồi cô chưa có một lần rong chơi thoải mái như hôm nay. Mọi thứ thật mới lạ, cứ như là lần đầu cô đến khu vui chơi vậy. Song Ngư quay ra, vén nhẹ mái tóc được gió thổi khe khẽ, cô cười trìu mến với Song Tử:
- Hôm nay đẹp thật, ha!
Mặt Song Tử bỗng nhiên đỏ như trái gấc, cậu thật sự không hiểu nổi cảm giác này, trong mắt cậu bây giờ đối với Song Ngư có chút gì đó không còn tự nhiên mà thay vào là sự yêu thích, mà cũng không phải. Đối với idol "chằn lửa" này ư? Không thể nào, sao cậu có thể thích bà la sát này. Song Ngư là idol nổi tiếng, đẹp, đúng, chỉ là đẹp thôi. Cậu vốn là thấy gái đẹp thì động lòng mà, huống hồ trước đây cậu đâu có cảm giác gì với Song Ngư, chỉ là tự nhiên thôi.
"Thích á? Mình thích bà chằn lửa này á? Không bao giờ"- Song Ngư lắc lắc đầu, ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình
- Này Song Ngư, bà đã từng có mối tình đầu chưa? Song Tử bước tới, dựa tay vào lan can, hướng ánh mắt vô định ra bầu trời bên ngoài, đột nhiên hỏi một câu hỏi mà chính cậu cũng không hiểu tại sao
Song Ngư hơi sững sờ, lạ lùng, Song Tử mà cô quen hôm nay sao khác thế, mỉm cười nhẹ, Song Ngư cũng làm y một hành động của Song Tử, cô trả lời:
- Tình đầu à? Chưa từng, đúng là tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng bỏ ngoài con số đó, người tôi hẹn hò chỉ là con số 0.
- Tôi thì...Song Tử ngập ngừng...- Đã từng có tình đầu, cô bé ấy học cùng tiểu học với tôi, lạ nhỉ, tôi không nhớ được khuôn mặt cô ấy. Chỉ biết rằng, nụ cười của cô ấy tỏa nắng ấm áp, trái tim tôi như tan chảy vì nó. Cuối cấp khi chia tay, tôi đã định tìm lại cô ấy nhưng trong một lần về lại trường cũ, tôi đã bị tai nạn và mất đi ký ức cô ấy....
Song Tử tự cười khinh bỉ chính mình rồi chửi thầm:
- Điên thật, mất gì không mất, như là ký ức về việc tôi bị đám con gái hàng xóm trang điểm cho hay là việc mẹ bắt tôi mặc váy đi học đến hết lớp 3 chỉ vì muốn có con gái và cho rằng tôi đã làm ảo tưởng của mẹ bay mất. Tại sao, là về cô ấy...Có lẽ sẽ không bao giờ chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau nữa.
- Tên khùng! Song Ngư đấm nhẹ vào vai Song Tử- Chắc chắn một ngày không xa hai người sẽ gặp lại nhau. Tự tin lên, như tôi đây này! Song Ngư tự hào, đáp chắc nịch
Song Tử làm sao có thể nói cảm ơn Song Ngư bây giờ, làm sao để cậu nói cậu rất vui nhỉ? Một cách chân thực ấy!
- Chà, không ngờ bà "chằn lửa" như bà cũng biết an ủi người khác gớm.
- Tên kia, nói ai là "chằn lửa" hả? Bổn cô nương thương hại nên mới an ủi người thôi. Muốn ăn đập sao?
- Bớ làng nước ơi, fan Song Ngư đâu? Lại đây mà xem nữ idol nổi giận đòi đánh người kìa! (anh này trẻ con thật)
- Song Tử, ta sẽ giết mi! Song Ngư gào lên (khủng khiếp quá!)
- Muốn bắt anh đây á? Nằm mơ đi nhé! lêu lêu
- Đứng lại!!!
- Bà có thấy thằng nào bị đuổi mà người ta bảo nó đứng lại thì nó đứng chưa.
/6
|