Chương 37
Trở lại với Kim Ngưu – Bạch Dương.
“Trâu Vàng, nàng ăn nhiều như vậy, có sao không đó?” Bạch Dương lo lắng hỏi. Từ nãy tới giờ Kim Ngưu đã ăn qua không biết bao nhiêu món.
“Không sao, bụng ta rất tốt mà” Kim Ngưu vỗ vỗ cái bụng của nàng nói.
“Nàng thật là . .. cẩn thận coi chừng tăng ký đó nha.” Bạch Dương chọt chọt cái má phúng phính của Kim Ngưu.
“Ta không quan tâm, ta mập lên chàng sẽ chê sao?” Kim Ngưu bĩu môi nói.
“Ha ha ha . . . Nàng béo tốt như vậy, ta mới thích a.” Bạch Dương bật cười.
Kim Ngưu phụng phịu nói “Hứ!!! Ta bất quá chỉ là tròn tròn chứ nào có mập đâu?”
“Được rồi, nàng tròn.” Bạch Dương nói.
“Chúng ta đi thả đèn đi.”
Không cần biết Kim Ngưu có trả lời hay không, Bạch Dương liền cầm tay nàng kéo tới gần bờ sông.
Tới một sạp hàng nhỏ gần đó “Ông chủ, tôi lấy hai cái đèn này.” Bạch Dương nói.
“Được, của công tử đây.” Ông chủ cười, đưa hai cái đèn cho Bạch Dương “Công tử hãy đến bên kia, chỗ ấy có giấy bút, công tử hãy viết ước nguyện của mình lên giấy sau đó bỏ vào đèn rồi thả xuống sông.”
“Cảm ơn. Chúng ta đi thôi.” Bạch Dương cười cảm tạ, đưa một cái cho Kim Ngưu, sau đó tiếp tục cầm tay nàng đi tiếp.
Tới nơi, một nam nhân trông rất thư sinh liền đưa giấy và bút cho họ. Bạch Dương nhận lấy, phấn khởi viết ước nguyện của mình vào trong.
Kim Ngưu cũng thấy hứng thú, liền cầm bút lên viết.
“Ta viết xong rồi!”
“Ta cũng vậy a.”
“Chúng ta đi thả thôi.” Bạch Dương cùng Kim Ngưu tay cầm đèn bước tới bờ sông, mọi người ở đây đứng đông nghịt, ai nấy cũng đều lần lượt thả đèn của mình xuống.
Kim Ngưu và Bạch Dương cũng tự tay đặt chiếc đèn của mình xuống mặt nước, hai cái đèn được dòng nước đưa đẩy, trôi ra xa, ánh nến trong đèn sáng lấp lánh, hàng ngàn chiếc đèn đang trôi lơ lững giữa sông, sáng lấp lánh cả một vùng đó, cảnh vật trở nên lung linh lạ thường.
“Đẹp quá.” Kim Ngưu cảm thán, hai mắt nàng sáng long lanh.
“Đúng vậy.” Bạch Dương mỉm cười, nhìn những cái đèn đang trôi ở xa.
“Chàng ước nguyện cái gì vậy?” Kim Ngưu tò mò hỏi.
“Thiên hạ thái bình” Bạch Dương nét mặt nghiêm lại, giọng vững vàng nói.
“Chàng thật là người yêu nước nha.” Kim Ngưu bất ngờ.
“Phụ hoàng trước khi băng hà, đã giao phó cho ta một sứ mệnh, đó là bảo vệ giang sơn bờ cõi Hoàng Đạo, tuyệt không cho bất kỳ kẻ nào đến xâm phạm.” Bạch Dương nói, trong mắt hắn ánh lên một tia quyết tâm, hắn đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ đó.
“Thật ngưỡng mộ chàng nha.”
“Còn nàng? Nàng ước gì?” Bạch Dương quay mặt đối diện với Kim Ngưu, hỏi.
“Ừm . . . . được nếm qua tất cả món ngon của lạ trên đời.” Kim Ngưu mơ mộng nói.
“Ha ha ha ăn được ngủ được là tiên a.” Bạch Dương cười.
“Chàng thật hiểu biết nha.” Kim Ngưu lém lỉnh nói.
“Cũng muộn rồi, ta đưa nàng về.” Bạch Dương đề nghị.
Kim Ngưu đứng dậy, vươn vai “Oáp . . . . Về thôi! Ta buồn ngủ rồi.”
Bạch Dương nắm tay Kim Ngưu, cả hai cùng nhau rảo bước trên đường, không khí tối nay thật nhộn nhịp . . .
--- What is love? ---
Hoàng cung.
“Mọi người về cẩn thận.” Tiếng nói của Ma Kết vang lên.
“Đa tạ Vương gia quan tâm.” Ngư mẫu Ngư phụ nói sau đó bước lên xe ngựa.
“Tiểu Mã, bổn cô nương đi về nga.” Bảo Bình nói.
“Được, khi khác ghé thăm cô. Đi cẩn thận.” Nhân Mã cười, gật đầu nói, sau đó hắn đích thân đỡ Bảo Bình lên xe ngựa.
“Vậy . . . xin cáo từ.” Xử Nữ có chút tiếc nuối, nhanh như vậy đã phải về rồi sao?
“Ừm . . . Khi khác lại cùng cô đàn.” Ma Kết mỉm cười, hắn có vẻ hứng thú với nữ nhân này rồi nha, tài đàn của nàng ta còn hơn cả Song Ngư.
Xử Nữ nghe vậy, như mở cờ trong lòng, cười tươi đáp “Ân. Hẹn khi khác.” Sau đó xoay người chuẩn bị lên xe.
“Để ta.” Ma Kết nói, tới gần đỡ Xử Nữ lên xe.
Xử Nữ khuôn mặt ửng đỏ, lí nhí nói “Cảm ơn . . . Vương gia”
Xe bắt đầu rời khỏi Hoàng cung, Ma Kết và Nhân Mã đứng nhìn cho tới khi xe đi khuất hẳn.
“Chúng ta về thôi.” Ma Kết nói.
“Ừ. Đệ thấy mệt rồi.” Nhân Mã uể oải, lủi thủi cùng Ma Kết lên xe đi về.
. . .
Mai Thu viện.
“Đưa ta tới đây thôi. Chàng về đi.” Thiên Bình nói.
“Ừm, nàng ở lại đây một thời gian, đợi Bạch Dương huynh thành thân, sau đó ta sẽ rước nàng về phủ.” Song Tử tươi cười nói, hắn thật mong chờ ngày đó.
“Chàng háo hức vậy sao?” Thiên Bình ánh mắt tò mò nhìn hắn.
“Tất nhiên rồi. Lần đầu gặp nàng, ta đã thấy thích a.” Song Tử thẳng thắn nói.
“Vậy sao? Vì sao thích ta?”
“Vì nàng xinh đẹp.” Song Tử nhún vai nói.
“ . . . Ừm . . . vậy chàng về đi, ta mệt rồi.” Thiên Bình nói.
“Được, nàng nghỉ ngơi đi, ta về đây.” Song Tử nói, sau đó đi khỏi Mai Thu viện.
Thiên Bình đứng tại đó, hơi hụt hẫng.
“Nếu ta không xinh đẹp. . . . liệu chàng có để tâm?”
“Công chúa, nên đi nghỉ thôi.” Lục Nhi lên tiếng nhắc.
“Được.” Thiên Bình đưa tay cho Lục Nhi, Lục Nhi nhanh nhẹn dìu Thiên Bình vào phòng.
. . .
Giải Thu cung.
“Cự Giải, muội vẫn ổn chứ?” Giọng nói trầm thấp của Sư Tử vang lên.
“Muội ổn.” Cự Giải đang ngồi, tay chống lên trán suy nghĩ, vẻ mặt không vui.
“Đừng nói dối huynh.” Sư Tử gằn giọng.
Cự Giải bất giác ngẩng mặt lên đối diện với Sư Tử “Chỉ là muội thấy bất an mà thôi.”
“Sống trong thâm cung này, muội không nên đặt niềm tin vào ai, phải cảnh giác, dù cho bọn họ là bằng hữu của muội đi chăng nữa.”
“Huynh nói vậy có ý gì?”
“Muội hãy tự mình suy nghĩ, huynh về đây.” Sư Tử không trả lời câu hỏi của Cự Giải, lẳng lặng đứng lên, bước khỏi phòng.
“Không tin ai . . . . ?” Cự Giải lẩm bẩm.
Nàng đã bắt đầu cảm thấy bất an vì cuộc sống ở đây. . . .
Trở lại với Kim Ngưu – Bạch Dương.
“Trâu Vàng, nàng ăn nhiều như vậy, có sao không đó?” Bạch Dương lo lắng hỏi. Từ nãy tới giờ Kim Ngưu đã ăn qua không biết bao nhiêu món.
“Không sao, bụng ta rất tốt mà” Kim Ngưu vỗ vỗ cái bụng của nàng nói.
“Nàng thật là . .. cẩn thận coi chừng tăng ký đó nha.” Bạch Dương chọt chọt cái má phúng phính của Kim Ngưu.
“Ta không quan tâm, ta mập lên chàng sẽ chê sao?” Kim Ngưu bĩu môi nói.
“Ha ha ha . . . Nàng béo tốt như vậy, ta mới thích a.” Bạch Dương bật cười.
Kim Ngưu phụng phịu nói “Hứ!!! Ta bất quá chỉ là tròn tròn chứ nào có mập đâu?”
“Được rồi, nàng tròn.” Bạch Dương nói.
“Chúng ta đi thả đèn đi.”
Không cần biết Kim Ngưu có trả lời hay không, Bạch Dương liền cầm tay nàng kéo tới gần bờ sông.
Tới một sạp hàng nhỏ gần đó “Ông chủ, tôi lấy hai cái đèn này.” Bạch Dương nói.
“Được, của công tử đây.” Ông chủ cười, đưa hai cái đèn cho Bạch Dương “Công tử hãy đến bên kia, chỗ ấy có giấy bút, công tử hãy viết ước nguyện của mình lên giấy sau đó bỏ vào đèn rồi thả xuống sông.”
“Cảm ơn. Chúng ta đi thôi.” Bạch Dương cười cảm tạ, đưa một cái cho Kim Ngưu, sau đó tiếp tục cầm tay nàng đi tiếp.
Tới nơi, một nam nhân trông rất thư sinh liền đưa giấy và bút cho họ. Bạch Dương nhận lấy, phấn khởi viết ước nguyện của mình vào trong.
Kim Ngưu cũng thấy hứng thú, liền cầm bút lên viết.
“Ta viết xong rồi!”
“Ta cũng vậy a.”
“Chúng ta đi thả thôi.” Bạch Dương cùng Kim Ngưu tay cầm đèn bước tới bờ sông, mọi người ở đây đứng đông nghịt, ai nấy cũng đều lần lượt thả đèn của mình xuống.
Kim Ngưu và Bạch Dương cũng tự tay đặt chiếc đèn của mình xuống mặt nước, hai cái đèn được dòng nước đưa đẩy, trôi ra xa, ánh nến trong đèn sáng lấp lánh, hàng ngàn chiếc đèn đang trôi lơ lững giữa sông, sáng lấp lánh cả một vùng đó, cảnh vật trở nên lung linh lạ thường.
“Đẹp quá.” Kim Ngưu cảm thán, hai mắt nàng sáng long lanh.
“Đúng vậy.” Bạch Dương mỉm cười, nhìn những cái đèn đang trôi ở xa.
“Chàng ước nguyện cái gì vậy?” Kim Ngưu tò mò hỏi.
“Thiên hạ thái bình” Bạch Dương nét mặt nghiêm lại, giọng vững vàng nói.
“Chàng thật là người yêu nước nha.” Kim Ngưu bất ngờ.
“Phụ hoàng trước khi băng hà, đã giao phó cho ta một sứ mệnh, đó là bảo vệ giang sơn bờ cõi Hoàng Đạo, tuyệt không cho bất kỳ kẻ nào đến xâm phạm.” Bạch Dương nói, trong mắt hắn ánh lên một tia quyết tâm, hắn đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ đó.
“Thật ngưỡng mộ chàng nha.”
“Còn nàng? Nàng ước gì?” Bạch Dương quay mặt đối diện với Kim Ngưu, hỏi.
“Ừm . . . . được nếm qua tất cả món ngon của lạ trên đời.” Kim Ngưu mơ mộng nói.
“Ha ha ha ăn được ngủ được là tiên a.” Bạch Dương cười.
“Chàng thật hiểu biết nha.” Kim Ngưu lém lỉnh nói.
“Cũng muộn rồi, ta đưa nàng về.” Bạch Dương đề nghị.
Kim Ngưu đứng dậy, vươn vai “Oáp . . . . Về thôi! Ta buồn ngủ rồi.”
Bạch Dương nắm tay Kim Ngưu, cả hai cùng nhau rảo bước trên đường, không khí tối nay thật nhộn nhịp . . .
--- What is love? ---
Hoàng cung.
“Mọi người về cẩn thận.” Tiếng nói của Ma Kết vang lên.
“Đa tạ Vương gia quan tâm.” Ngư mẫu Ngư phụ nói sau đó bước lên xe ngựa.
“Tiểu Mã, bổn cô nương đi về nga.” Bảo Bình nói.
“Được, khi khác ghé thăm cô. Đi cẩn thận.” Nhân Mã cười, gật đầu nói, sau đó hắn đích thân đỡ Bảo Bình lên xe ngựa.
“Vậy . . . xin cáo từ.” Xử Nữ có chút tiếc nuối, nhanh như vậy đã phải về rồi sao?
“Ừm . . . Khi khác lại cùng cô đàn.” Ma Kết mỉm cười, hắn có vẻ hứng thú với nữ nhân này rồi nha, tài đàn của nàng ta còn hơn cả Song Ngư.
Xử Nữ nghe vậy, như mở cờ trong lòng, cười tươi đáp “Ân. Hẹn khi khác.” Sau đó xoay người chuẩn bị lên xe.
“Để ta.” Ma Kết nói, tới gần đỡ Xử Nữ lên xe.
Xử Nữ khuôn mặt ửng đỏ, lí nhí nói “Cảm ơn . . . Vương gia”
Xe bắt đầu rời khỏi Hoàng cung, Ma Kết và Nhân Mã đứng nhìn cho tới khi xe đi khuất hẳn.
“Chúng ta về thôi.” Ma Kết nói.
“Ừ. Đệ thấy mệt rồi.” Nhân Mã uể oải, lủi thủi cùng Ma Kết lên xe đi về.
. . .
Mai Thu viện.
“Đưa ta tới đây thôi. Chàng về đi.” Thiên Bình nói.
“Ừm, nàng ở lại đây một thời gian, đợi Bạch Dương huynh thành thân, sau đó ta sẽ rước nàng về phủ.” Song Tử tươi cười nói, hắn thật mong chờ ngày đó.
“Chàng háo hức vậy sao?” Thiên Bình ánh mắt tò mò nhìn hắn.
“Tất nhiên rồi. Lần đầu gặp nàng, ta đã thấy thích a.” Song Tử thẳng thắn nói.
“Vậy sao? Vì sao thích ta?”
“Vì nàng xinh đẹp.” Song Tử nhún vai nói.
“ . . . Ừm . . . vậy chàng về đi, ta mệt rồi.” Thiên Bình nói.
“Được, nàng nghỉ ngơi đi, ta về đây.” Song Tử nói, sau đó đi khỏi Mai Thu viện.
Thiên Bình đứng tại đó, hơi hụt hẫng.
“Nếu ta không xinh đẹp. . . . liệu chàng có để tâm?”
“Công chúa, nên đi nghỉ thôi.” Lục Nhi lên tiếng nhắc.
“Được.” Thiên Bình đưa tay cho Lục Nhi, Lục Nhi nhanh nhẹn dìu Thiên Bình vào phòng.
. . .
Giải Thu cung.
“Cự Giải, muội vẫn ổn chứ?” Giọng nói trầm thấp của Sư Tử vang lên.
“Muội ổn.” Cự Giải đang ngồi, tay chống lên trán suy nghĩ, vẻ mặt không vui.
“Đừng nói dối huynh.” Sư Tử gằn giọng.
Cự Giải bất giác ngẩng mặt lên đối diện với Sư Tử “Chỉ là muội thấy bất an mà thôi.”
“Sống trong thâm cung này, muội không nên đặt niềm tin vào ai, phải cảnh giác, dù cho bọn họ là bằng hữu của muội đi chăng nữa.”
“Huynh nói vậy có ý gì?”
“Muội hãy tự mình suy nghĩ, huynh về đây.” Sư Tử không trả lời câu hỏi của Cự Giải, lẳng lặng đứng lên, bước khỏi phòng.
“Không tin ai . . . . ?” Cự Giải lẩm bẩm.
Nàng đã bắt đầu cảm thấy bất an vì cuộc sống ở đây. . . .
/89
|