Vào 1 buổi sáng đẹp trời, và nói chính xác hơn thì hôm nay là ngày thi thứ 2 của học sinh trường Start. Đồng hồ thì đã điểm 8h rồi nhưng trên những chiếc giường sang trọng trong những chiếc phòng đẹp đẽ và lung linh huyền ảo vẫn đang có vài cô nàng đẹp hơn tiên đang ngủ say giấc nồng. Những cô gái đó vẫn mảy may ngủ mà không để ý đến sự " rung rinh " của chiếc núi lửa đang gần đó và thứ quan trọng hơn chính là nó sắp phun trào vs sự ngăn cản của những người dũng cảm dám lại gần núi lửa đó. Sự rung chuyển đang càng ngày càng mạnh và có thể nó sẽ phá tan nơi đó. Bỗng có 1 thứ phát ra tiếng khiến cho núi lửa đó ngừng phun trào ngay tức khắc :
" Dừng lại được rồi đó " giọng nói uy lực, quyền thế phát ra
" Ôi, chồng tôi đẹp zai quá " núi lửa đã thốt lên ( Gió : WTF ??? Núi lửa biết nói ????? )
" Dừng tay lại " câu nói thốt ra thật mãnh liệt, cộc lốc nữa
" Okkkkk ~~~~~~ " núi lửa đã im lìm trước sự xuất hiện của thứ đó nhưng chỉ được 1 lúc thì nó lại sắp phun trào lần nữa bởi 1 giọng nói
" Mấy người có thôi đi không hả ? Đứng chặn hết lối cầu thang thì tụi này xuống kiểu gì ? Thôi ' xùy xùy ' đi cho tụi tôi đi không muộn giờ thi đấy "
" Cútttttttttttttttttttttttttttttt ngay tức khắc cho taoooooooooooooo " núi lửa đã phun trào
" Oki. Bye . We are going to school " Tụi nó bước đi thật đẹp khiến hàng trăm người phải ngoái nhìn. Đúng vậy, hàng trăm người không ngoái nhìn thì 100% là mấy người đó bị mù. 6 cô gái bước đi thật đều chân, tóc của cả 6 được buộc bổng lên, cùng mặc 1 loại áo trễ vai nhưng hình trang trí và màu sắc thì khác, 1 loại quần bò bó sát màu đen và đôi guốc 5 phân với 6 loại màu. Cả 6 mặt ngẩng cao, lưng thẳng, không có gì là xuất hiện nỗi lo sợ. Đằng sau, cách đó 2m thì có 10 người, trong đó có 2 người là người lai. 6 người con trai với mái tóc dựng rũ xuống và chiếc áo nỉ mũ có cùng màu với 6 cô gái đi trước 2m, quần bò mài cùng đôi giày Adidas. 4 người đi sau 6 người con trai đó thì đang mải bàn việc hoặc buôn dưa. Khi gần đến trường Start thì 6 chàng trai đã chạy lên khoác vai với cô gái có cùng màu áo, 6 cặp đôi trai tài gái sắc song song bước đến trước cổng trường và đi vào với 1 hàng dài để chừa lối giữa ra cho 6 cặp đi vào hội trường và 4 người huấn luyện viên, không 1 tiếng hò hét, ruy băng, loa phát thanh,v..v... Mọi thứ rất sang trọng, tao nhã, thật đẹp đẽ. Khi mọi người đã có thể ổn định được chỗ ngồi thì ngài hiệu trưởng đánh kính của chúng ta bước lên bục chứ ko phải là MC của trường. Ai ai cũng ngạc nhiên nhưng không thốt lên lời nào
" Chào các em. Như các em đã biết là hôm nay sẽ có vòng thi thiết kế. Nhưng do gặp 1 số trục trặc nên vòng thi thiết kế sẽ được rời vào tuần sau " Hiệu trưởng dứt lời khán phòng đều " Dạ ??? " lên 1 tiếng tỏ vẻ sự không hiểu gì
" Thầy xin lỗi nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn. Giờ các em có thể về " Hiệu trưởng bước xuống bục và đi vào trong. 16 con người bước ra khỏi đấy và đi lên sân thượng. Khi đến nơi, 16 con người đứng thành 1 hàng và nhìn về phía đám người trước mặt 1 cách khinh bỉ. Song Nhi cất giọng nói mình lên, nghe như tiếng vĩ cầm vậy :
" Mấy cô gọi chúng tôi lên đây có việc gì zậy ? "
" Chúng tôi có chuyện muốn nói với các cô nhưng chỉ 6 người các cô thôi. Còn 6 hoàng tử, siêu mẫu Cherry Trần và Harry Phạm, cô Trang, chú Băng. Có thể ra chỗ khác được không ạ ? "
" Chúng tôi sẽ ra chỗ cái ghế kia ngồi, chỗ đó cũng xa và chúng tôi sẽ không nghe được đoạn hội thoại giữa 12 người " Mã Mã chỉ 2 cái ghế ở phía góc sân thượng
" Xin mời " sau khi họ đi, cô gái đầu tiên lên tiếng
" Các cô không thể từ bỏ mấy anh ấy à ? "
" Xin lỗi. Chúng tôi ko thể "
" Tại sao các cô không nhường mấy anh ý cho tôi ? "
" Chúng tôi sắp làm đám cưới rồi "
" Các cô nói vậy thì chẳng lẽ là các cô muốn cưới mấy anh ý là bắt ép ? "
" Sai rồi. Tuy tụi tôi có yêu nhau thật nhưng không muốn cưới vội như vậy mà chỉ do tập đoàn đang bị lung lay và chúng tôi phải kết hợp vào để bảo vệ nó "
" Nhưng tập đoàn của cô là Sun và của mấy ảnh ấy là Moon, 1 tập đoàn đứng đầu về mọi mặt ở Châu Âu, 1 tập đoàn đứng đầu về mọi mặt ở Châu Á thì làm sao có thể lung lay được ? "
" Đúng vậy, 2 tập đoàn đấy không thể nhưng 12 tập đoàn đằng sau thì có đấy "
" À, thì ra là vậy. Chúng tôi cám ơn nha nhưng..... " sau đó là 1 cái búng tay, 12 cô gái biến mất không 1 dấu vết, 10 người kia nhìn thấy vậy cũng thản nhiên đi theo con chip được gắn lên người 6 cô nàng
" Dừng lại được rồi đó " giọng nói uy lực, quyền thế phát ra
" Ôi, chồng tôi đẹp zai quá " núi lửa đã thốt lên ( Gió : WTF ??? Núi lửa biết nói ????? )
" Dừng tay lại " câu nói thốt ra thật mãnh liệt, cộc lốc nữa
" Okkkkk ~~~~~~ " núi lửa đã im lìm trước sự xuất hiện của thứ đó nhưng chỉ được 1 lúc thì nó lại sắp phun trào lần nữa bởi 1 giọng nói
" Mấy người có thôi đi không hả ? Đứng chặn hết lối cầu thang thì tụi này xuống kiểu gì ? Thôi ' xùy xùy ' đi cho tụi tôi đi không muộn giờ thi đấy "
" Cútttttttttttttttttttttttttttttt ngay tức khắc cho taoooooooooooooo " núi lửa đã phun trào
" Oki. Bye . We are going to school " Tụi nó bước đi thật đẹp khiến hàng trăm người phải ngoái nhìn. Đúng vậy, hàng trăm người không ngoái nhìn thì 100% là mấy người đó bị mù. 6 cô gái bước đi thật đều chân, tóc của cả 6 được buộc bổng lên, cùng mặc 1 loại áo trễ vai nhưng hình trang trí và màu sắc thì khác, 1 loại quần bò bó sát màu đen và đôi guốc 5 phân với 6 loại màu. Cả 6 mặt ngẩng cao, lưng thẳng, không có gì là xuất hiện nỗi lo sợ. Đằng sau, cách đó 2m thì có 10 người, trong đó có 2 người là người lai. 6 người con trai với mái tóc dựng rũ xuống và chiếc áo nỉ mũ có cùng màu với 6 cô gái đi trước 2m, quần bò mài cùng đôi giày Adidas. 4 người đi sau 6 người con trai đó thì đang mải bàn việc hoặc buôn dưa. Khi gần đến trường Start thì 6 chàng trai đã chạy lên khoác vai với cô gái có cùng màu áo, 6 cặp đôi trai tài gái sắc song song bước đến trước cổng trường và đi vào với 1 hàng dài để chừa lối giữa ra cho 6 cặp đi vào hội trường và 4 người huấn luyện viên, không 1 tiếng hò hét, ruy băng, loa phát thanh,v..v... Mọi thứ rất sang trọng, tao nhã, thật đẹp đẽ. Khi mọi người đã có thể ổn định được chỗ ngồi thì ngài hiệu trưởng đánh kính của chúng ta bước lên bục chứ ko phải là MC của trường. Ai ai cũng ngạc nhiên nhưng không thốt lên lời nào
" Chào các em. Như các em đã biết là hôm nay sẽ có vòng thi thiết kế. Nhưng do gặp 1 số trục trặc nên vòng thi thiết kế sẽ được rời vào tuần sau " Hiệu trưởng dứt lời khán phòng đều " Dạ ??? " lên 1 tiếng tỏ vẻ sự không hiểu gì
" Thầy xin lỗi nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn. Giờ các em có thể về " Hiệu trưởng bước xuống bục và đi vào trong. 16 con người bước ra khỏi đấy và đi lên sân thượng. Khi đến nơi, 16 con người đứng thành 1 hàng và nhìn về phía đám người trước mặt 1 cách khinh bỉ. Song Nhi cất giọng nói mình lên, nghe như tiếng vĩ cầm vậy :
" Mấy cô gọi chúng tôi lên đây có việc gì zậy ? "
" Chúng tôi có chuyện muốn nói với các cô nhưng chỉ 6 người các cô thôi. Còn 6 hoàng tử, siêu mẫu Cherry Trần và Harry Phạm, cô Trang, chú Băng. Có thể ra chỗ khác được không ạ ? "
" Chúng tôi sẽ ra chỗ cái ghế kia ngồi, chỗ đó cũng xa và chúng tôi sẽ không nghe được đoạn hội thoại giữa 12 người " Mã Mã chỉ 2 cái ghế ở phía góc sân thượng
" Xin mời " sau khi họ đi, cô gái đầu tiên lên tiếng
" Các cô không thể từ bỏ mấy anh ấy à ? "
" Xin lỗi. Chúng tôi ko thể "
" Tại sao các cô không nhường mấy anh ý cho tôi ? "
" Chúng tôi sắp làm đám cưới rồi "
" Các cô nói vậy thì chẳng lẽ là các cô muốn cưới mấy anh ý là bắt ép ? "
" Sai rồi. Tuy tụi tôi có yêu nhau thật nhưng không muốn cưới vội như vậy mà chỉ do tập đoàn đang bị lung lay và chúng tôi phải kết hợp vào để bảo vệ nó "
" Nhưng tập đoàn của cô là Sun và của mấy ảnh ấy là Moon, 1 tập đoàn đứng đầu về mọi mặt ở Châu Âu, 1 tập đoàn đứng đầu về mọi mặt ở Châu Á thì làm sao có thể lung lay được ? "
" Đúng vậy, 2 tập đoàn đấy không thể nhưng 12 tập đoàn đằng sau thì có đấy "
" À, thì ra là vậy. Chúng tôi cám ơn nha nhưng..... " sau đó là 1 cái búng tay, 12 cô gái biến mất không 1 dấu vết, 10 người kia nhìn thấy vậy cũng thản nhiên đi theo con chip được gắn lên người 6 cô nàng
/23
|