Từ lúc Vũ Kiên xuất hiện thì lòng Hoàng Chiêu Lam không yên nổi. Lúc sau mới thấy anh đi cùng anh cả xuống dưới lầu. Hình Thịnh Minh ra hiệu cho mọi người.
- Ăn cơm thôi.
Vũ Kiên tự nhiên đi cùng chủ nhà vào bàn tiệc, vừa vặn thế nào Quý Mộng Ny lại sắp xếp để hai người độc thân ngồi cạnh nhau.
Anh bình tĩnh đến lạ, còn cô thì lúng ta lúng túng.
Suốt bữa ăn, hai người đều khá trật tự, khác vẻ rôm rả của mọi người.
Chị họ, gần đây chị có chuyện gì à, sao trầm ngâm thế?Không, em lo vợ con em đi, chị vẫn bình thường mà.Bình thường chị nói nhiều lắm mà nhỉ.Đâu có....Lúc này Danh Dương cũng lên tiếng.
- Không khỏe ở đâu à? Mặt chị đỏ lên kìa, món thịt yêu thích cũng không thấy đụng đũa.
- À thì.. Chị đang nghĩ mối xem mắt...
Cô tính đánh trống lảng, thế quái nào buột miệng xiên xẹo sang chuyện ban sáng. Ái ngại nhìn người bên cạnh, cô thấy Vũ Kiên có vẻ không chút xao động.
Chị xem mắt khi nào vậy?Sáng nay, bố bắt chứ chị thấy phiền chết đi được.Chiêu Lam không hiểu sao mình lại phải vội vàng phủ nhận như vậy, như thể đang cố thanh minh cho ai đó. Mà đây không phải phong cách của cô, cô trước đây không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
- Thấy ổn thì xem xét chút, chị khó tính quá không cho người ta cơ hội thì sao tiến triển được.
Trí Anh vừa gắp cho Duyệt Y một miếng thịt, rồi lại gắp cho chị họ một miếng. Suy cho cùng thì tình chị em của cháu ngoại và cháu nội út nhà họ Hình chưa từng căng thẳng.
- Ừm.
Cô thở dài đáp lại qua loa, tay không cần thận làm rơi đôi đũa của mình xuống đất.
Cùng một lúc, cả cô và Vũ Kiên đều cúi xuống bàn để nhặt. Đầu hai người chỉ còn xíu xiu sẽ chạm nhau, ánh mắt
Vũ Kiên nhìn cô rất phức tạp.
Chiêu Lam xấu hổ ngay lập tức ngồi thẳng lên, còn Vũ Kiên thì tiếp tục nhặt đôi đũa, sau đó anh ra hiệu cho người làm lấy một đôi đũa khác cho cô.
Cảm ơn!Không có gì.***
Lúc ăn xong, do tâm tình bất ổn nên cô lượn ra ngoài cho thoáng đãng. Không ngờ thấy Vũ Kiên đang đứng một góc hút thuốc lá.
Chiêu Lam tính lẳng lặng lượn đi, không ngờ vẫn bị anh phát hiện.
- Cô Lam!
Cô bẽn lẽn quay lại, vẻ mặt cố tỏ ra thật tự nhiên.
- Hả?
Vũ Kiên giơ ra bao thuốc của mình và hỏi.
- Muốn hút một điếu không?
Cô nhíu mày, nhưng vẫn tiến lại gần.
Anh nói hút thuốc sẽ xấu và không tốt mà.Um, tôi nhớ. Chỉ là muốn biết cảm giác hút thuốc cùng cô sẽ thế nào thôi.Anh có ý gì?Vũ Kiên cong môi cười, một ngụm khói được phả ra và loãng dần trong không khí. Tiết trời tối mát mẻ dễ chịu, thi thoảng còn thoảng qua mùi thơm của hoa theo những cơn gió nhẹ.
- Sau này cô lấy chồng, ở một chỗ cùng cô hút thuốc sẽ không tiện.
Nói đến lấy chồng, cả người cô cứng đờ, nụ cười hơi gượng gạo.
Còn lâu tôi mới lấy chồng, có khi còn chẳng lấy chồng ấy chứ.Cô sẽ lấy chồng thôi.Anh cười nhạt, khi cô đang bối rối không biết nên tiếp tục câu chuyện ra sao, thì Vũ Kiên bất ngờ hỏi thêm.
- Hôm nay xem mắt thế nào? Đối tượng của cô có thái độ tốt với cô không?
Hoàng Chiêu Lam nhìn Vũ Kiên chằm chằm, cô rõ ràng cảm nhận được sự bận tâm đối phương dành cho mình, nhưng lại cảm giác giữa họ có một khoảng cách khó tả và khó vượt qua.
Anh không nên quan tâm chuyện này.Nên chứ. Chuyện của cô, tôi đều quan tâm.Cô giành lấy điếu thuốc trên tay anh, rồi thản nhiên hút một hơi. Vũ Kiên lấy lại, anh định tìm một điếu mới từ trong bao cho cô.
- Sao thế? Không muốn hút chung à, giường cũng chung rồi mà điếu thuốc lại không nỡ.
Anh nhíu mày nhìn cô, sau đó nhắc nhở.
- Không phải không nỡ...với cả...Ai nói hãy quên chuyện này đi?
Nhận ra bị hớ, cô liền đá mấy viên sỏi dưới giày mà trả lời, giọng điệu không nóng không lạnh.
Người đó muốn hẹn hò với tôi.Còn cô? Có muốn không?Chưa biết, tối nay về nghĩ.Đừng nghĩ.Cũng phải nghĩ dần thôi...Anh nói tôi sẽ lấy chồng mà, chỉ là sớm hay muộn...
Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy trong mắt anh hằn lên tia máu, không rõ là do đêm qua ngủ ít nên mệt mỏi, hay do tức giận không vui.
- Cô Lam, có thể đừng vội lấy chồng không?
Và khi chưa kịp phản ứng, cằm cô đã được nâng lên, Vũ Kiên dành cho cô một nụ hồn âu yếm.
Cô có thể cảm nhận rất chân thực, bởi nay cô hoàn toàn tỉnh táo, không hề say xỉn như đêm qua.
- Ăn cơm thôi.
Vũ Kiên tự nhiên đi cùng chủ nhà vào bàn tiệc, vừa vặn thế nào Quý Mộng Ny lại sắp xếp để hai người độc thân ngồi cạnh nhau.
Anh bình tĩnh đến lạ, còn cô thì lúng ta lúng túng.
Suốt bữa ăn, hai người đều khá trật tự, khác vẻ rôm rả của mọi người.
Chị họ, gần đây chị có chuyện gì à, sao trầm ngâm thế?Không, em lo vợ con em đi, chị vẫn bình thường mà.Bình thường chị nói nhiều lắm mà nhỉ.Đâu có....Lúc này Danh Dương cũng lên tiếng.
- Không khỏe ở đâu à? Mặt chị đỏ lên kìa, món thịt yêu thích cũng không thấy đụng đũa.
- À thì.. Chị đang nghĩ mối xem mắt...
Cô tính đánh trống lảng, thế quái nào buột miệng xiên xẹo sang chuyện ban sáng. Ái ngại nhìn người bên cạnh, cô thấy Vũ Kiên có vẻ không chút xao động.
Chị xem mắt khi nào vậy?Sáng nay, bố bắt chứ chị thấy phiền chết đi được.Chiêu Lam không hiểu sao mình lại phải vội vàng phủ nhận như vậy, như thể đang cố thanh minh cho ai đó. Mà đây không phải phong cách của cô, cô trước đây không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
- Thấy ổn thì xem xét chút, chị khó tính quá không cho người ta cơ hội thì sao tiến triển được.
Trí Anh vừa gắp cho Duyệt Y một miếng thịt, rồi lại gắp cho chị họ một miếng. Suy cho cùng thì tình chị em của cháu ngoại và cháu nội út nhà họ Hình chưa từng căng thẳng.
- Ừm.
Cô thở dài đáp lại qua loa, tay không cần thận làm rơi đôi đũa của mình xuống đất.
Cùng một lúc, cả cô và Vũ Kiên đều cúi xuống bàn để nhặt. Đầu hai người chỉ còn xíu xiu sẽ chạm nhau, ánh mắt
Vũ Kiên nhìn cô rất phức tạp.
Chiêu Lam xấu hổ ngay lập tức ngồi thẳng lên, còn Vũ Kiên thì tiếp tục nhặt đôi đũa, sau đó anh ra hiệu cho người làm lấy một đôi đũa khác cho cô.
Cảm ơn!Không có gì.***
Lúc ăn xong, do tâm tình bất ổn nên cô lượn ra ngoài cho thoáng đãng. Không ngờ thấy Vũ Kiên đang đứng một góc hút thuốc lá.
Chiêu Lam tính lẳng lặng lượn đi, không ngờ vẫn bị anh phát hiện.
- Cô Lam!
Cô bẽn lẽn quay lại, vẻ mặt cố tỏ ra thật tự nhiên.
- Hả?
Vũ Kiên giơ ra bao thuốc của mình và hỏi.
- Muốn hút một điếu không?
Cô nhíu mày, nhưng vẫn tiến lại gần.
Anh nói hút thuốc sẽ xấu và không tốt mà.Um, tôi nhớ. Chỉ là muốn biết cảm giác hút thuốc cùng cô sẽ thế nào thôi.Anh có ý gì?Vũ Kiên cong môi cười, một ngụm khói được phả ra và loãng dần trong không khí. Tiết trời tối mát mẻ dễ chịu, thi thoảng còn thoảng qua mùi thơm của hoa theo những cơn gió nhẹ.
- Sau này cô lấy chồng, ở một chỗ cùng cô hút thuốc sẽ không tiện.
Nói đến lấy chồng, cả người cô cứng đờ, nụ cười hơi gượng gạo.
Còn lâu tôi mới lấy chồng, có khi còn chẳng lấy chồng ấy chứ.Cô sẽ lấy chồng thôi.Anh cười nhạt, khi cô đang bối rối không biết nên tiếp tục câu chuyện ra sao, thì Vũ Kiên bất ngờ hỏi thêm.
- Hôm nay xem mắt thế nào? Đối tượng của cô có thái độ tốt với cô không?
Hoàng Chiêu Lam nhìn Vũ Kiên chằm chằm, cô rõ ràng cảm nhận được sự bận tâm đối phương dành cho mình, nhưng lại cảm giác giữa họ có một khoảng cách khó tả và khó vượt qua.
Anh không nên quan tâm chuyện này.Nên chứ. Chuyện của cô, tôi đều quan tâm.Cô giành lấy điếu thuốc trên tay anh, rồi thản nhiên hút một hơi. Vũ Kiên lấy lại, anh định tìm một điếu mới từ trong bao cho cô.
- Sao thế? Không muốn hút chung à, giường cũng chung rồi mà điếu thuốc lại không nỡ.
Anh nhíu mày nhìn cô, sau đó nhắc nhở.
- Không phải không nỡ...với cả...Ai nói hãy quên chuyện này đi?
Nhận ra bị hớ, cô liền đá mấy viên sỏi dưới giày mà trả lời, giọng điệu không nóng không lạnh.
Người đó muốn hẹn hò với tôi.Còn cô? Có muốn không?Chưa biết, tối nay về nghĩ.Đừng nghĩ.Cũng phải nghĩ dần thôi...Anh nói tôi sẽ lấy chồng mà, chỉ là sớm hay muộn...
Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy trong mắt anh hằn lên tia máu, không rõ là do đêm qua ngủ ít nên mệt mỏi, hay do tức giận không vui.
- Cô Lam, có thể đừng vội lấy chồng không?
Và khi chưa kịp phản ứng, cằm cô đã được nâng lên, Vũ Kiên dành cho cô một nụ hồn âu yếm.
Cô có thể cảm nhận rất chân thực, bởi nay cô hoàn toàn tỉnh táo, không hề say xỉn như đêm qua.
/85
|