Mộng Ny, cả đời này về sau anh sẽ nghe em. Duy chỉ có lần này thì anh không thể. Bố mẹ anh, cô chú anh là mấy mạng người đó em à, lão ta chết cũng không hết tội. Anh nhất định muốn tự mình làm? Phải. Danh Dương hay Trí Anh, anh sẽ không để tụi nó sờ vào những thứ nhớ nhớp bẩn thỉu. Anh sẽ gánh hết, và phải như vậy anh mới yên lòng được.Hình Thịnh Minh cầm khẩu súng trên mặt bàn, rất giống với khẩu súng anh cho cô cất trong ngăn kéo bí mật ở biệt thự riêng.
Anh đưa súng tới trước mặt lão Hoàng. Hình Trí Anh nhìn ông ta đầy phẫn nộ, nhưng Hoàng Danh Dương lại dấy lên một tia không nỡ.
Mộng Ny mỗi ngày nhìn rất nhiều ánh mắt của học sinh, đa dạng biểu cảm từ đơn giản tới phức tạp, nên cô biết, huống hồ Danh Dương từng là bạn trai cũ của cô.
Giờ ông ta là chú nhà chồng cô, nếu năm xưa cô lấy Danh Dương, ông ta đã là bố chồng cô. Dầu đó là con rề chứ không phải con trai Hình gia, suy cho cùng vẫn bị ràng buộc bởi hai chữ "người nhà".
Lão Hoàng run sợ, thấy con trai không lên tiếng xin tha cho mình thì tuyệt vọng vô cùng, cũng biết bản thân không có tư cách lay chuyển quyết tâm của Hình Thịnh Minh nữa.
- Nếu phải làm, cũng đừng làm ở đây. Anh nghĩ giết chú ấy ở đây, trước bài vị người đã khuất sẽ khiến họ ở dưới suối vàng được mãn nguyện sao? Không đâu, anh làm bất cứ điều gì, bất cứ đầu, có lẽ họ đều biết đấy. Máu chú ấy rơi xuống nền gạch này, chỉ càng làm từ đường nhà chúng ta thêm ô uế mà thôi.
Cô vẫn gọi lão Hoàng là chú, vẫn nói "chúng ta", là cô muốn đồng hành bên chồng và các em, nhưng không có nghĩa cô sẽ a dua theo họ.
- Anh nói như vậy anh mới yên lòng? Anh có từng nghĩ chưa? Anh hay kể mẹ anh dậy anh phải trở thành người tốt, nếu anh giết chú ấy, anh nghĩ bà ấy có vui không? Rồi khi anh gặp lại cô, anh có tự tin khoe cô ấy rằng anh giết người chồng cô ấy yêu nhất, giết bố của hai đứa em họ không? Đấy là khi anh chết, may mắn lắm mới có thể gặp lại được người nhà ở thế giới bên kia.
Hình Thịnh Minh nắm chặt tay, ánh mắt thao thức nhìn vợ. Cô đi tới chỗ anh, nhẹ nhàng hạ tay cầm súng của anh xuống. Rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, không cần gay gắt hay làm lố gì cả.
- Lại nói những ngày tiếp theo của chúng ta. Anh muốn mỗi lần em mở ngăn kéo, nhìn thấy thứ này mà nhớ về việc hôm nay? Anh nghĩ chú Hoàng kia chết dưới tay mình, vẫn có thể ung dung vui cười với Chiêu Lam và Danh Dương? Ừ thì họ cũng hận chú ấy chứ. Em chẳng mang máu mủ chung dòng với mọi người, mà em còn hận nữa là. À nhắc tới Chiêu Lam, em ấy vẫn ở phòng hồi sức chưa tỉnh. Anh muốn khi em họ tỉnh dậy lại nhận được tin dữ sao? Thịnh Minh, chắc chắn chú ấy phải chết. Nhưng hôm nay không được. Hôm nay là sinh nhật của cháu chúng ta. Không thể để nó lớn lên, mỗi dịp sinh nhật lại băn khoăn vì trùng ngày giỗ ông ngoại được. Nhìn em này, anh có chắc là anh sẽ thực sự yên lòng nếu làm như vậy không?
Lửa giận trong lòng Trí Anh bị những lời này làm lung lay, nhưng không có ý sẽ tha cho người bác khốn nạn trước
mat.
Còn Hoàng Danh Dương, đang đứng trên bờ vực lựa chọn là để bố mình sống hay cho ông ấy chết. Con người ai cũng có lương tâm, có đạo đức, chỉ là ít hay nhiều, và tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Mộng Ny muốn gỡ súng ra khỏi tay chồng, nhưng anh không buông, hai mắt hằn lên tia máu nhìn cô, kiểu như anh yêu cô, nhưng anh phải giết kẻ đã hãm hại người nhà của mình.
- Con cái chúng ta đang chờ ở nhà. Con gái của anh và em đêm qua không có bố mẹ ở bên. Cả Trí Anh nữa,
Duyệt Y và con trai em chắc cũng sắp tỉnh dậy rồi.
Nói tới con, hai người đàn ông kích động nhất bống nguôi ngoai dần. Trong lúc Hình Thịnh Minh không để ý,
Mộng Ny dứt khoát giật súng của anh ra.
Tưởng cô sẽ cho người mang đi như con dao khi nãy, không ngờ cô lại cầm nó tháo nòng và ném mạnh ra ngoài cửa, hướng về phía vườn cây xanh tốt.
Nếu cô đưa cho thuộc hạ của chồng, chỉ cần anh ra lệnh, họ sẽ sẵn sàng dâng súng trở lại cho anh. Nếu giữ trên người cô, cô không có sức kháng cự khi anh muốn lấy. Vũ Kiên đã từng dậy cô dùng súng nên cô biết tháo vật này, chi bằng tháo ra và ném vào đó sẽ khó tìm.
Cô đi tới trước người chú nọ, đanh thép nói với ông ta.
- Chú sẽ không chết ngay, nhưng sẽ phải sống đau khổ, sẽ không được hưởng vinh hoa phú quý mà cả đời bất chấp có được, sẽ không được ở bên đứa con nhỏ mới đầy tháng. Và sẽ không được đứa cháu ngoại vừa chào đời công nhận. Cả quãng đời còn lại của chú, sẽ sống khổ sở day dứt, tiếc nuối ân hận, nội tâm giày vò không ngày nào an yên.
Anh đưa súng tới trước mặt lão Hoàng. Hình Trí Anh nhìn ông ta đầy phẫn nộ, nhưng Hoàng Danh Dương lại dấy lên một tia không nỡ.
Mộng Ny mỗi ngày nhìn rất nhiều ánh mắt của học sinh, đa dạng biểu cảm từ đơn giản tới phức tạp, nên cô biết, huống hồ Danh Dương từng là bạn trai cũ của cô.
Giờ ông ta là chú nhà chồng cô, nếu năm xưa cô lấy Danh Dương, ông ta đã là bố chồng cô. Dầu đó là con rề chứ không phải con trai Hình gia, suy cho cùng vẫn bị ràng buộc bởi hai chữ "người nhà".
Lão Hoàng run sợ, thấy con trai không lên tiếng xin tha cho mình thì tuyệt vọng vô cùng, cũng biết bản thân không có tư cách lay chuyển quyết tâm của Hình Thịnh Minh nữa.
- Nếu phải làm, cũng đừng làm ở đây. Anh nghĩ giết chú ấy ở đây, trước bài vị người đã khuất sẽ khiến họ ở dưới suối vàng được mãn nguyện sao? Không đâu, anh làm bất cứ điều gì, bất cứ đầu, có lẽ họ đều biết đấy. Máu chú ấy rơi xuống nền gạch này, chỉ càng làm từ đường nhà chúng ta thêm ô uế mà thôi.
Cô vẫn gọi lão Hoàng là chú, vẫn nói "chúng ta", là cô muốn đồng hành bên chồng và các em, nhưng không có nghĩa cô sẽ a dua theo họ.
- Anh nói như vậy anh mới yên lòng? Anh có từng nghĩ chưa? Anh hay kể mẹ anh dậy anh phải trở thành người tốt, nếu anh giết chú ấy, anh nghĩ bà ấy có vui không? Rồi khi anh gặp lại cô, anh có tự tin khoe cô ấy rằng anh giết người chồng cô ấy yêu nhất, giết bố của hai đứa em họ không? Đấy là khi anh chết, may mắn lắm mới có thể gặp lại được người nhà ở thế giới bên kia.
Hình Thịnh Minh nắm chặt tay, ánh mắt thao thức nhìn vợ. Cô đi tới chỗ anh, nhẹ nhàng hạ tay cầm súng của anh xuống. Rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, không cần gay gắt hay làm lố gì cả.
- Lại nói những ngày tiếp theo của chúng ta. Anh muốn mỗi lần em mở ngăn kéo, nhìn thấy thứ này mà nhớ về việc hôm nay? Anh nghĩ chú Hoàng kia chết dưới tay mình, vẫn có thể ung dung vui cười với Chiêu Lam và Danh Dương? Ừ thì họ cũng hận chú ấy chứ. Em chẳng mang máu mủ chung dòng với mọi người, mà em còn hận nữa là. À nhắc tới Chiêu Lam, em ấy vẫn ở phòng hồi sức chưa tỉnh. Anh muốn khi em họ tỉnh dậy lại nhận được tin dữ sao? Thịnh Minh, chắc chắn chú ấy phải chết. Nhưng hôm nay không được. Hôm nay là sinh nhật của cháu chúng ta. Không thể để nó lớn lên, mỗi dịp sinh nhật lại băn khoăn vì trùng ngày giỗ ông ngoại được. Nhìn em này, anh có chắc là anh sẽ thực sự yên lòng nếu làm như vậy không?
Lửa giận trong lòng Trí Anh bị những lời này làm lung lay, nhưng không có ý sẽ tha cho người bác khốn nạn trước
mat.
Còn Hoàng Danh Dương, đang đứng trên bờ vực lựa chọn là để bố mình sống hay cho ông ấy chết. Con người ai cũng có lương tâm, có đạo đức, chỉ là ít hay nhiều, và tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Mộng Ny muốn gỡ súng ra khỏi tay chồng, nhưng anh không buông, hai mắt hằn lên tia máu nhìn cô, kiểu như anh yêu cô, nhưng anh phải giết kẻ đã hãm hại người nhà của mình.
- Con cái chúng ta đang chờ ở nhà. Con gái của anh và em đêm qua không có bố mẹ ở bên. Cả Trí Anh nữa,
Duyệt Y và con trai em chắc cũng sắp tỉnh dậy rồi.
Nói tới con, hai người đàn ông kích động nhất bống nguôi ngoai dần. Trong lúc Hình Thịnh Minh không để ý,
Mộng Ny dứt khoát giật súng của anh ra.
Tưởng cô sẽ cho người mang đi như con dao khi nãy, không ngờ cô lại cầm nó tháo nòng và ném mạnh ra ngoài cửa, hướng về phía vườn cây xanh tốt.
Nếu cô đưa cho thuộc hạ của chồng, chỉ cần anh ra lệnh, họ sẽ sẵn sàng dâng súng trở lại cho anh. Nếu giữ trên người cô, cô không có sức kháng cự khi anh muốn lấy. Vũ Kiên đã từng dậy cô dùng súng nên cô biết tháo vật này, chi bằng tháo ra và ném vào đó sẽ khó tìm.
Cô đi tới trước người chú nọ, đanh thép nói với ông ta.
- Chú sẽ không chết ngay, nhưng sẽ phải sống đau khổ, sẽ không được hưởng vinh hoa phú quý mà cả đời bất chấp có được, sẽ không được ở bên đứa con nhỏ mới đầy tháng. Và sẽ không được đứa cháu ngoại vừa chào đời công nhận. Cả quãng đời còn lại của chú, sẽ sống khổ sở day dứt, tiếc nuối ân hận, nội tâm giày vò không ngày nào an yên.
/85
|