18 Tháng Quân Ngũ Của Một Đời Trai

Chương 11: Part 10: Bữa cơm thường ngày của 1 thằng lính, chuyện ăn ở, đau ốm và cả ...ghẻ lác !!!

/16


Bây giờ chúng ta nói đến chuyện cơm nước, ăn ở, thuốc thang… vấn đề thắc mắc muôn thuở của nhiều người về đời lính, em tổng hợp lại và viết chi tiết ra cho các bác dễ hiểu nhé, nói chung là nhiều lắm, nhưng do thời gian hạn hẹp và khá lâu rồi em ko nhớ rõ lắm nên còn có nhiều thiếu sót, các bác thông cảm nha !

Thời chiến tranh thì các bác chắc cũng nghe các cụ cựu chiến binh kể lại rồi, em cũng nghe ông già em kể là khi đó toàn ăn khoai, sắn hoặc nhìn đói dài lâu chứ gạo dễ gì mà có… Thời bình bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi… Lính ta có cơm ăn đủ no, áo đủ mặc ấm nhưng khẩu phần còn hạn chế vì ngân sách quốc phòng còn hạn hẹp, lo đủ 3 bữa cơm đã là vui rồi… Các bác nào nghĩ vào bộ đội được ăn ngon, mặc đẹp là sai lầm vì đi bộ đội là đi thực hiện nghĩa vụ với đất nước mà thôi, đến tháng nhận được vài trăm phụ cấp đã là quý hóa chứ không có lương như quân đội các nước tư bản khác… Em nghe các anh sĩ quan kể lại là vào những năm 98-2000 khi đó cơm nước vẫn còn rất hạn chế chứ chưa được như bây giờ, cơm thì vừa phải còn thức ăn thì rất ít và rau là chủ yếu, mấy khi có được nhiều thịt mỡ như bây giờ nên khi đó mỗi anh được 3 bát cơm là maxx, bụng lúc nào cũng đói râm ran nên toàn phải đi xin cơm cháy để ăn cho ấm bụng chứ khi đó làm gì có phụ cấp và căn tin đầy đủ như giờ…

Giá trị tiền ăn của lính bộ binh hiện giờ 1 ngày là 43k (được nâng lên từ 1-1-2013, trước đó là 43k, thời em còn tại ngũ là 20k, ở được 4 tháng thì nâng lên đc 22k, lúc ra quân được nâng lên 25k), các quân binh chủng như pháo binh, công binh, đặc công… khác tùy đặc thù nhiệm vụ mà mức tiền ăn cao hơn, khoảng 45-50k, còn ăn sang nhất là bên phi công không quân khoảng 150-180k như đã nói ở part trước… 1 ngày ăn 3 bữa sáng trưa tối, bữa sáng khẩu phần thấp nhất khoảng 10k, 2 bữa còn lại chia đều 16,5k mỗi bữa, số tiền này là tính chung cho tất cả các chi phí chất đốt như dầu, than, củi… gạo dầu thức ăn mắm muối gia vị… nên trừ những thứ như gạo, chất đốt ra thì giá trị suất ăn còn lại cũng không nhiều, chưa kể đến việc có thể bị “hao hụt”, mà hao hụt do đâu thì các bác chắc biết rồi … Lo ăn mặc, ốm đau cho lính đều do 1 cái ban gọi là ban hậu cần, lo vũ khí trang bị do ban kỹ thuật, lo tư tưởng có ban chính trị, còn lo huấn luyện quân sự thì có ban tham mưu… Chuyện ăn uống thuộc bên hậu cần rồi… Có 1 bộ phận lính được tuyển lựa đưa xuống nhà ăn chịu trách nhiệm nấu nướng cho cả tiểu đoàn ăn gọi là bọn nuôi quân, người ta hay gọi thân mật là “anh nuôi”. Ngày nào cũng như ngày nấy, 1 ngày 3 bữa sáng – trưa – tối bọn lính cầm chén đũa (mỗi đứa được phát 1 cái chén sứ ăn hàng ngày, 1 cái chén sắt để dành cho hành quân và 1 đôi đũa) đi xuống nhà ăn để “6 vào” ăn cơm và xong lại về… Nhà ăn là một cái dãy nhà rất rộng có hàng chục cái bàn có thể chứa hàng trăm người cùng lúc… Có 2 khu, khu lớn dành cho lính và khu nhỏ bên cạnh cho sĩ quan chỉ huy… Ngoài ra ở bếp còn có thêm mấy bà cô lớn tuổi, thường là vợ của mấy ông sĩ quan làm nhân viên lao động hợp đồng thỉnh thoảng vào tham gia nấu nướng cùng cánh lính trẻ…

Nói đến chuyện ăn uống, mà lại cánh đực rựa nấu cho đực rựa ăn thì nản lắm… Có nhiều thằng ở nhà biết cái quái gì đâu, sợ cắm nồi cơm điện cũng không biết, vào trỏng hết 3 tháng tân binh rồi hên sao được tuyển về bên nuôi quân… Dưới sự chỉ huy của cánh sĩ quan cũng là đàn ông nốt, nên công tác nấu nướng chẳng thể nào như bàn tay phụ nữ đảm đang nữ công gia chánh được… Nói thật em thấy trên thế giới đầu bếp nổi tiếng toàn cánh đàn ông, chả được mấy bà… Thế mà trong quân ngũ mấy tay này nấu nướng chán phải biết… Một ngày như mọi ngày, sáng ra bọn nó thường dậy nấu cơm sớm để tầm 6h là cánh lính có cơm ăn rồi, mà nấu xong bọn này còn thời gian thì được ngủ tiếp nên bọn nó dậy từ 2-3h để nấu rồi dọn lên đó để được ngủ nướng tiếp… Nên khi vào ăn thì thức ăn đã nguội ngắt từ cái đời nào được úp lồng bàn để đó, như em đã kể, đồ ăn khá sơ sài và rất khô khốc, khó nuốt như lạc/đậu phộng rang dầm mắm, cá khô kho mặn, trứng xào mặn, cái gì cũng mặn chát tuốt vì 1 bàn 6 thằng ăn với 1 xoong cơm vừa vừa, 1 xoong canh đại dương mà thức ăn có 1 dĩa duy nhất thì phải mặn mới đủ ăn chứ Ăn như thế còn đỡ, buổi sáng ở Tây Nguyên thường lạnh khi nắng chưa lên, nếu hôm nào trúng đĩa thịt mỡ 99% thì có mà khóc tiếng Mán vì mỡ để lâu gặp trời lạnh nó dính cứng vào đĩa, úp ngược cái đĩa lại mà miếng mỡ hổng có rơi xuống được, thằng nào muốn gắp phải nhờ thằng kia giữ hộ cái đĩa mà lấy đũa xoi để gắp 1 miếng hạn chế, chứ gắp độc lập thì gắp nguyên cả đĩa đi luôn cả bàn còn lại nhịn đói sao ? Thời gian đầu vào chẳng thể ăn được, buổi sáng thì lo ăn nhanh mà về còn đi huấn luyện nên không thể xuống căn tin ăn bù được, mà giả dụ muốn ăn sướng thì tiền đâu cho xuể? Không ăn thì tí sức đâu mà vác súng đi huấn luyện, sức đâu mà vác lồ ô, vác củi, vác le, cuốc đất… Thế nên dở ngon gì cũng mặc, thằng nào thằng nấy nhai trệu trạo rồi phồng mang trợn má nuốt như rắn nuốt nhái vậy rồi lùa miếng canh cải đại dương huyền thoại nguội ngắt cho trôi hẳn đám cơm ấy xuống rồi mò về đi học, đi làm… Hôm đó đơn vị nào trực nhà ăn thì cắt cử lại 1 tiểu đội để dọn nồi, dọn bát đĩa xuống cho bọn nhà bếp rồi quét dọn nhà ăn xong mới được về… Khi bọn em đi học tập, huấn luyện rồi thì ở nhà bọn này lại chuẩn bị nấu tiếp bữa trưa… Có 1 cái khu nhà gọi là khu chế biến tập trung, cũng là lính làm tuốt… Khu nhà này có nhiệm vụ làm đậu phụ, giá đỗ, mổ lợn, mổ gà… Nhiều thằng ở nhà chưa biết cắt cổ con gà nhưng khi vào đây nếu được tuyển lựa vào khu này thì xong ra quân lại là 1 tay đồ tể thứ thiệt, mổ lợn mổ gà rất pro ! 1 ngày ở khu này thường mổ 2-3 con lợn cấp cho lính ăn, ngoài lợn tự nuôi ra còn có lợn mua bên ngoài, và nhập cá sông, cá biển về chia cho bếp các đơn vị…

“Cuốc xẻng từ dưới cấp lên, đường sữa từ trên cấp xuống”, nghe câu đó chắc các bác hiểu rồi… Thịt thà lòng liếc tim gan phèo phổi, xương xẩu ngon lành chủ yếu là đến mâm của các cốp, mâm của bọn anh nuôi… còn thịt đến chén của lính quèn là loại thịt mỡ 99% trắng hếu, có thể chấy ra mỡ nước chiên xào được, gọi là “thịt xô lọc” :sogoood: Nếu thằng nào hên hên quen được thằng bạn nào làm dưới khu này thì có thịt ngon, cá ngọt thưởng thức hoài à… Thực đơn mỗi tuần xoay quanh thịt lợn mỡ 99%, rau cải huyền thoại, rau muống thần thánh, cá khô “cứng như đá, mặn như muối”, trứng chiên mặn, bí xào, bí luộc, bí everywhere… đậu phụ, chả giò, do nhà bếp tự làm, thi thoảng có thêm được nửa lát trứng luộc, và lâu lâu có cá biển, cá trắm cỏ ở mấy cái hồ bắt lên, món này thì dở khỏi nói rồi… Có hôm nào các cốp ở trên cấp Sư, cấp quân đoàn về kiểm tra thì hôm đó thức ăn đầy đủ, đa dạng và ngon lành cành đào hẳn ngay, các cốp mà cắp đít về thì đâu lại vào đấy, bọn em tuy biết các cốp về kiểm tra thì công tác kiểm tra bài cũ có vẻ gắt gao hơn, nhưng vẫn hóng vì khi ấy được ăn ngon hơn tí !!! Bởi thế các bác xem trên tivi, báo đài thấy nói về đơn vị nào, thì bữa ăn chiến sĩ ở đơn vị đấy ngon và đầy đủ như vậy thực ra là chỉ để “quay phim chụp ảnh” thôi, tận mắt chứng kiến bữa ăn thường ngày thì thấy rất là nản, đấy là thời em, giờ hỏi mấy thằng em vừa xuất ngũ về thì chúng nó bảo vẫn thế thôi, chắc chả thay đổi gì so với thời các anh…

Một bữa ăn ngày thường của bọn em thường thì: Sáng cắp ass, cắp chén đũa xuống, cứ 6 thằng ngồi 1 bàn, 1 nồi cơm 30 lưng lửng, 1 dĩa cá khô kho mặn hoặc 1 bát trứng kho nước với cà chua lõng bõng hoặc 1 dĩa thịt mỡ đóng băng lật úp ko rơi - 1 dĩa rau cải xào, 1 bát nước mắm loại dở nhất, 1 nồi canh bí hôi hôi hoặc canh đại dương lều bều vài miếng rau cải xắt vụn tí tẹo trông như những mảnh vụn còn sót lại của 1 chiến hạm bị gió bão đánh tan tành ngoài biển khơi, canh có hôm thì nhạt thếch, hôm thì mặn chát chan 1 muôi/vá là đủ ăn cả 3 bát cơm… Trưa: 1 nồi cơm khá đầy, có thể là dọn 1 mâm hoặc mỗi thằng 1 dĩa gồm 1 nhúm rau to tướng chiếm 2/3 cái đĩa, 2-3 miếng thịt mỡ 99% kho lõng bõng, 1-2 miếng đậu phụ trắng hếu, 1 miếng chả, hoặc 1 miếng trứng/nửa lát trứng… lại 1 nồi canh với chiến hạm bị đánh chìm, có thêm 1 ca 2 lít đựng nước đậu phụ nấu sôi quậy với đường cát hoặc 6 trái chuối (mà chuối hiếm có lắm)… Buổi chiều cũng y chang như thế, khác chăng là thi thoảng có đổi qua đổi lại với nhau, hên lắm thì cả tháng trời được 1 bữa canh xương, là “xí quách” đã róc gần hết thịt được bọn bếp thương tình cho vào nồi canh, mà có hôm chẳng đủ 6 miếng, thế là 5 thằng được ăn còn thằng nào xui gắp sau thì thằng đó nhịn Thế mà qua giai đoạn tân binh rồi thì ít khi nào mâm cơm còn sót lại cái gì, đi huấn luyện, lao động về đói quá nên ăn như tằm ăn dâu vậy… Nhiều thằng từ nhỏ đến lớn sống trong cưng chiều, nhung lụa, chắc chẳng bao giờ được obz cho ăn những thứ như vậy nhưng vào quân đội rồi cũng phải ăn tuốt… 1 năm được 10 ngày ăn ngon, là 10 ngày lễ gồm ngày Tết dương lịch, 4 ngày Tết cổ truyền, ngày Giỗ Tổ 10/3, ngày 30/4, ngày 1/5, ngày Quốc khánh 2/9, ngày thành lập quân đội 22/12… Những ngày đó ăn khá xôm với các món thịt lợn nạc, gà luộc, thịt bò, cá chép, trứng vịt lộn, súp, bánh mì…blah blah với tráng miệng là dưa hấu hoặc trái cây, duy nhất 1 bữa vào bữa chiều trong ngày… Vì giá trị khẩu phần ăn khi đó được nhân đôi lên là 43x2=86k… 4 ngày Tết thì mỗi ngày được 0,5 lon bia vào 1 bữa chính đó, 1 lon cho 2 thằng, vì các cốp sợ cho uống nhiều thì say xỉn lại nổi điên lên đập nhau thì ai mà chịu cho, thường thì bọn lính mua thêm bia vào để 2-3 dzô rôm rả lắm, đồ ăn thì nhiều khi thừa, gói lại đem về đơn vị nhậu tiếp… Bọn em ước ngày nào cũng được ăn như vầy, nhưng nếu mà thành thật thì chắc quân đội sạt nghiệp luôn quá

Nói về vấn đề vệ sinh ăn uống thì nhiều phần cũng “oải”, nhưng được cái tốt là rèn cái dạ dày quen rồi hay sao mà ít thằng đau bụng lắm… Bọn nhà bếp nhiều lúc bẩn ghê gớm, khi ăn xong 1 tốp ở lại thêm ít phút để dọn xoong nồi chén đũa xuống cho bọn nó rửa, còn lại thì về trước chuẩn bị đi học tập, lao động, chén đũa thì thằng nào thằng nấy 1 cái chén 1 cái đũa, ăn xong ra phía sau có 2 cái bể nước bé tí mà có mỗi 1 thứ nước đã qua nhiều lần rửa váng mỡ nổi lều bều, đưa chén vào đảo đảo cho sạch rồi mang về bữa sau đem xuống ăn tiếp… Thường thì anh em lính lác sau khi đã đi học tập, huấn luyện bọn nó mới đem xoong nồi bát đĩa ra cọ rửa và chế biến món ăn nên ít ai thấy được quy trình làm việc “khép kín” của bọn nó cả… Em phần nhiều là ở nhà nên thi thoảng xuống giúp đỡ bọn nó để dễ bề xin đồ về mà nấu nướng cho các cốp nên thường xuyên review được đổ bẩn của bọn này… Hàng trăm người ăn xong thì hàng chục cái nồi, hàng trăm cái đĩa thứ nào cũng bằng nhôm dính thức ăn, mỡ thừa… được bọn nó gom lại thành 1 đống to tướng, vì thằng nào cũng lười và mệt mỏi do phải làm việc trong môi trường nóng nực của bếp nên chúng nó rửa ráy những thứ đó rất chi là qua loa, bọn nó chỉ dội sơ ít nước vào cả đống đó cho ướt, rồi kiếm 1 cái chậu lớn đổ vào đó ít nước rửa chén loại rẻ tiền, quấy lên cho có tí bọt rồi nhúng từng cái xoong, cái dĩa vào tráng sơ sơ chứ ko có chà rửa kỹ càng như mình rửa bát đũa ở nhà, tráng sơ sài vầy rồi chúng lấy ra vứt cái bẹt cả đống bên cạnh đó, rồi lại lấy nước dội lên 1 lần nữa thế là xong !!! Bởi vì làm hời hợt vậy mà nhiều khi lúc ăn cơm đồ ăn chia ra bát đĩa còn hôi nồng nặc mùi nước rửa chén, có cái còn dính cả bọt nước rửa chén nếu chưa khô, bọn em thằng nào xui trúng cái đĩa bẩn như thế thì đành bỏ, xin 5 thằng còn lại mỗi thằng 1 miếng thức ăn ăn cho qua bữa cơm …

Còn vụ chế biến thực phẩm thì nhiều lúc bẩn khỏi nói nữa! Nhất là khi không có ai kiểm tra thì bọn này làm rất là sơ sài… Rau cải rau muống thu hoạch ở vườn tăng gia chở về bằng xe cải tiến xong còn dính đất cát, bùn lầy, thậm chí là cả …”cờ-ứt” còn sót lại dưới gốc, bọn nó đổ nước vào chậu rồi lấy cả đống rau thả vào trong đó, nhồi sơ sơ qua 1-2 nước gì đó cho sạch đất cát rồi vứt cái bẹt ra nền, đem vào chế biến như luộc, xào, thái nát ra làm canh đại dương… Bởi thế nhiều khi ăn phải món rau còn nguyên xác côn trùng, có khi còn cả vụn giấy báo chưa phân hủy hết tàn dư từ việc “tưới cờ-ứt”, hãi nhất là trời nóng nực, nồi canh đại dương có vài xác chiến sĩ ruồi đang nổi lềnh bềnh mà vẫn phải lấy đũa vớt ra, húp soàn soạt vì cơm và thức ăn khô quá… 1 tuần thì vào mỗi ngày chủ nhật 1 đại đội cắt cử ra ít quân số xuống phụ bọn bếp làm bếp, nói chung là đi cái này khoái lắm… Xuống phụ bếp được cái là tranh thủ ăn lén thức ăn đang nấu, ví dụ như ngày hôm đó có món trứng luộc là cứ tranh thủ bóc trứng giùm bọn bếp là bỏ tọt 2-3 cái trứng vào mồm nhai ngấu nghiến hoặc bốc trộm thịt lợn luộc chấm với muối tiêu, ông nào hôm nấy mà ăn nhiều trứng tí là tối về ngủ đánh rắm thối không chịu được, mùi thối lan tỏa khắp cả phòng ngủ… Nhưng xuống rồi mới biết bọn bếp cũng chả sung sướng gì, nấu ăn trong bếp rất nóng nực, mồ hôi chảy như sông, đến giờ ăn cơm ăn không được bao nhiêu vì hít mùi thức ăn nó ngán cmnr… Vào một đêm thứ 2 hay thứ mấy chả nhớ của tuần đầu tiên trong tháng thì có 1 buổi họp toàn thể anh em chiến sĩ của mỗi tiểu đoàn gọi là "kinh tế công khai", thông báo thu chi ăn uống và đề xuất nguyện vọng của anh em... Thằng nào thằng nấy ban đầu cũng hí hửng góp ý này nọ blah blah, các cốp quân nhu thì "chúng tôi đã ghi nhận và sẽ xem xét"... Rồi cũng chẳng thay đổi được cái vẹo gì, dạo sau thì thằng nào thằng nấy ngồi nghe vừa ngáp chờ hết giờ thì về, chả thằng nào ý kiến nữa

Đau ốm thì thằng nào lâu lâu chả đau ốm vặt, cảm hay sốt, mệt mỏi nhức đầu ko đi được thì được nghỉ học tập, huấn luyện nằm quấn chăn ở đơn vị, anh em đi ăn cắt cơm về cho mà ăn, không ăn cơm được thì quân y (mỗi đại đội có 1 thằng đi học 6 tháng quân y về mang hàm trung sĩ, ngang ngửa a trưởng) phải xuống bếp cắt thịt về nấu cháo… Chán nhất là cái khoảng cấp thuốc ở đơn vị, cứ lên xin thuốc nói “tôi đau bụng-tôi đau răng-tôi đau đầu-tôi cảm cúm…” blah blah gì lên quân y cũng cấp cho 2-4 viên thuốc 1 trắng 1 vàng thần thánh, hình như là kháng sinh thì phải về mà uống, hài vãi , thằng bạn em đau dạ dày kinh niên lên xin cũng chỉ 2 viên trắng và vàng… Vào lính rèn luyện nhiều nên sức đề kháng tốt, bệnh vớ vẩn hay ốm vặt thì cũng sẽ khỏi thôi, có điều phát thuốc kiểu như vậy làm bệnh cứ dai dẳng hoài cũng khá lâu hết, bác nào từng đi bộ đội rồi chắc hiểu về cái khoản phát thuốc này ! Nếu ốm nặng hơn thì được chuyển xuống đại đội quân y 24 mà nằm, nặng nữa thì đi tiểu đoàn 24 thuộc Sư và nặng nữa thì lên viện cấp quân khu, quân đoàn mà đơn vị em khi ấy là quân y viện 211 ở Gia Lai, cấp sĩ quan thì có thể đưa ra 108 ở Hà Nội… Nói về bệnh cảm cúm, bệnh thường trực trong ấy thì không thể quên được cái món “nước tỏi”, cứ vào mùa lạnh là các tay quân y lại đem cả mớ tỏi về giã nát ra ép lấy nước để đem đi nhỏ vào mũi của lính, nói thật cái món này cực kỳ kinh khủng, nhiều thằng thoái thác không muốn nhỏ là bị hăm dọa kỷ luật ngay, phải nằm ngước lỗ mũi lên trên cho mấy chả nhỏ nước tỏi vào… Mùi nước tỏi cay và hăng nồng kinh khủng, nhỏ xong mấy phát là điếc cả mũi, xộc lên tận óc, nước mắt nước mũi chảy ra cay xè không thấy đường luôn, chả biết nước tỏi công hiệu với cảm cúm như thế nào nhưng nghe đến vụ nhỏ nước tỏi là thằng nào cũng kinh hãi trong đó có cả em !!! Giữa năm 2009, dịch cúm lợn hoành hành cả nước, đơn vị em cũng bị dính, gần cả trăm thằng bị bệnh trong đó có em được chuyển lên khu cách ly với các bác sĩ quân y có cả cấp tướng ở tận Hà Nội về nghiên cứu theo dõi chữa trị, nằm cả nửa tháng trời trên khu cách ly buồn chán bỏ mẹ ra, lại phải uống hàng vốc thuốc, phải nhỏ nước tỏi cả ngày tưởng chừng như mũi điếc luôn, cả ngày phải ăn cháo… Khi ấy nằm buồn chỉ biết đọc mấy cuốn sách văn học chiến tranh, mấy tờ báo cũ chán ngấy, chờ ngày bình phục về lại đơn vị chơi với anh em…

Rồi bệnh ghẻ ngứa, căn bệnh trầm kha với chiến sĩ… Đi lính mà chưa biết mùi ghẻ ngứa thì chưa phải là lính, ít ra là với các đơn vị đóng ở rừng rú như bọn em… Suốt ngày lăn lê bò trườn, chui rúc bụi rậm, chiều về tưới nước phân, nước bẩn nên thằng nào tối về cũng ngứa gãi sồn sột, lắm khi vài thằng gãi nghe như 1 bản giao hưởng với đầy âm trầm âm bổng vậy… Mà ngứa phải gãi, gãi cho lắm vào thành ghẻ ngứa… Quần áo nhiều khi không kịp phơi khô để mà mặc, vì nhiều lúc trời mưa tầm tã hàng ngày mà, mặc quần đùi ướt là khu vực bẹn chim với dzái bị lác ngay, lác loang lổ từng mảng vầy đó, bởi thế bọn em có 1 phương thuốc điều trị hữu hiệu là thuốc nổ TNT, thuốc nổ này xin ở trên kho hoặc ai đó quen biết 1 ít, về cạo nhỏ ra bôi vào chỗ lác là nhanh hết ngay, khổ nỗi thuốc TNT cũng khó kiếm như vàng nên nhiều thằng vẫn phải sống chung với lũ, em cũng dính ghẻ với lác nhiều nên trong túi lúc nào cũng phải trữ ít thuốc bôi… Cùng đơn vị có thằng V. ở Gia Lai đi cùng đợt với em, khi vào không biết kỵ nguồn nước hay sao mà nổi ghẻ kinh khủng, ghẻ khắp cơ thể ! nó đi tới viện 211 mà điều trị vẫn ko hết, nhiều lúc ngứa quá bật khóc và trong tay lúc nào cũng cầm cái bàn chải giặt đồ để mà chà sồn sột, ban đêm cũng như lúc ngủ trưa nó phải cởi hết quần áo ra cầm bàn chải mà gảy như gảy guitar vậy, mấy thằng lính cựu mới chơi ác lựa lúc ngày chủ nhật có mấy chị em gái bạn mấy tay sĩ quan vào đơn vị chơi đi ngang qua phòng, liền lột chăn nó đúng nó đang ở trên tầng cao của giường cầm bàn chải gãi sồn sột trong trạng thái nude. Mấy bà đó nhìn thấy ré lên đỏ mặt chạy mất còn thằng V thì khổ sở nằm co quắp che của quý, mấy thằng lính cựu thì biến luôn Còn nước tắm giặt và uống cũng là 1 vấn đề khổ sở nữa… Nơi em đóng quân ở vùng đồi núi cao nên nước hạn chế lắm, nhiều khi nước từ sông bơm về chả đủ tắm, lại phải đi xin nước ở các bể khác, ớn nhất là lúc ko có nước dội nhà cầu, sáng ra chui vào nhà cầu nhìn bồn cầu nào cũng có cả bãi chiến trường lù lù thối không thể tả nổi… Còn nước uống, nhà bếp nấu cơm xong thì nấu nước luôn, nước lúc nào cũng có mùi dầu mỡ, váng mỡ đầy trên mặt nước… có hôm không có củi bọn nó chả nấu, lại phải vác chén ra vục nước trong bể mà uống cho đỡ khát, mãi đến sau này gần ra quân mới có công trình bể lọc tê cực tím gì đó thì mới đỡ khoảng nước uống…

/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status