#59. Túy Quyền…
Lưu Nghiễn bị đấm trúng ngay bụng, tức khắc tưởng như muốn nôn cả tim gan phèo phổi, một đấm đó vừa hạ xuống như khiến toàn bộ máu trong người đều dồn lên não, ộc một tiếng phun ra búng máu.
Gã đàn ông kia toan vung dao găm đâm về phía Lưu Nghiễn, ngay lúc đó Mông Phong hét vang nhào tới lần hai, Lưu Nghiễn gắng gượng dành hết sức lực cuối cùng còn sót lại mà nghiêng người né đi, Mông Phong giơ tay tới chắn, con dao găm cắm phập vào cánh tay hắn!
Hai mắt Lưu Nghiễn hằn tơ máu, chật vật dựa vào tường mà chống mình lên, trong chớp mắt Mông Phong đã đấu năm sáu chiêu với gã đàn ông, hắn bị đánh ngã quằn quại trên đất, vài phen vừa giương súng đã bị đạp văng, ăn đòn nhiều mà trả đòn thì ít, lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng “tách” bật mở chốt, hành lang nhỏ lại tối đen.
Gã đàn ông sững người khựng lại trong khoảnh khắc, Mông Phong thấy cơ hội tốt bèn dứt khoát tung một quyền gọn ơ, xương gáy của gã phát ra tiếng “grắc”, bị đánh bay thẳng ra ngoài như đạn pháo!
Gã đàn ông va “ầm” vào tường hành lang, ánh đèn lại được bật sáng khiến đồng tử của gã đột ngột co rút, ngay sau đó Lưu Nghiễn nhanh chóng ngắt điện, ba bóng đèn không ngừng chớp tắt, nhoáng vừa đen kịt thoắt cái lại sáng rực.
Gã đàn ông nắm dao găm bổ nhào tới Mông Phong, nhưng đồng tử của gã dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ liên tục vừa co rút vừa dãn mở, khiến ảnh ngược của Mông Phong thu lại một centimet, tia sáng chớp nhoáng xẹt ngang trước mắt, Mông Phong chỉ còn lưu lại một ảo ảnh trắng đen trên võng mạc của gã.
Mông Phong đeo thấu kính hồng ngoại lên, tầm mắt luôn bắt giữ hình dáng màu sáng lục của gã đàn ông, hắn chớp lấy thời cơ xông tới đâm một đao vào bụng gã rồi xẻ ngược lên cổ, chiếc áo ba lỗ dính liền với ngực bị cắt đôi vẽ thành một đường máu nhợt nhạt.
Giây tiếp theo, Mông Phong nhảy lùi về sau, bàn tay trái xoay ngược chộp lấy cổ tay của gã giật mạnh, xoay gã nửa vòng hung hăng đập ầm lên tường, đoạn hắn quát to một hơi, dùng khẩu súng pháo trong tay phải bổ tới, đá vụn bắn tứ tung, dộng đầu gã quái vật cắm ngập vào vách tường!
Mông Phong nâng khẩu súng liên thanh xả đạn “Đoàng đoàng đoàng”, não bắn tung tóe khắp mặt tường, gã đàn ông mình mẩy co giật không ngớt, chốc sau xụi lơ gục xuống.
Lưu Nghiễn liên tục ho khan, Mông Phong thì sức cùng lực kiệt, nặng nề ngã người dựa vào tường, hắt ra một hơi thở dài.
Lát sau hắn lại gần kiểm tra thân thể Lưu Nghiễn, nâng cằm cậu lên, ấn nhẹ vào bụng cậu, Lưu Nghiễn ho khục vài tiếng, Mông Phong lấy ra một hộp thuốc, tìm được viên thuốc cầm máu dùng khi hành quân cho cậu uống.
“Ba đánh một mà còn khốn đốn như vậy…” – Lưu Nghiễn cảm thán rằng – “Trịnh Phi Hổ dạy ra thể loại học trò thế này… thiệt chẳng biết giấu mặt vào đâu.”
Mông Phong tức khí: “Đệt, em… đừng có suốt ngày xỉa xói người khác.”
Mông Phong bước tới ôm Bạch Hiểu Đông dậy, cậu ta nói: “Tôi có thuốc rồi…”
Bạch Hiểu Đông đổ ra một viên thuốc Vân Nam Bạch Dược(*) uống vào, Mông Phong lại tới lay tỉnh Trác Dư Hàng.
20130115114401_16028(*) Là một loại thuốc Đông y pha chế sẵn dạng bột hoặc dạng viên, sử dụng trong các trường hợp chấn thương, đụng giập, bầm tím, sưng đau, giập mô mềm, gãy xương kín, xuất huyết nội tạng, ho ra máu, chảy máu do trĩ, xuất huyết tử cung, xuất huyết do lao phổi,…và các bệnh nhiễm trùng ngoài da.
Đám tàn binh bại tướng ngồi xoài dựa vào tường mà thở dốc từng cơn.
Bạch Hiểu Đông: “Vâng, xin lỗi, tại tôi không tốt, kỹ sư, mới nãy anh phát hiện nhược điểm của hắn à, đối phó bằng cách nào thế?”
Lưu Nghiễn: “Múa Thái Cực quyền hù dọa cho vui thôi.”
Từ máy liên lạc đột nhiên vang lên hai tiếng gõ, rất khẽ.
Lưu Nghiễn lập tức cúi đầu nghe ngóng, lại thêm một tiếng gõ khẽ vang, cậu vội hỏi: “Lại Kiệt hả?”
Lại Kiệt thấp giọng nói: “Lưu Nghiễn? Các cậu đang ở đâu, vị trí hiện tại có an toàn không?”
Lưu Nghiễn đáp: “Anh mau đến đây! Ơn trời… Bọn tôi đang ở trong mỏ vàng.”
Lại Kiệt: “Anh thấy lối vào hầm mỏ rồi, chẳng có lấy một tên lính gác nữa, cậu chắc đấy không phải là bẫy chứ?”
Mông Phong: “Đã bị Hiểu Đông xử đẹp rồi, anh nhớ mang theo một đầu đạn hạt nhân mini, đi vào cẩn thận, bọn tôi mới bị tẩm quất, mẹ kiếp, Lưu Nghiễn bị đánh đến giờ còn đứng không vững…”
Lại Kiệt nghe thế bỗng chốc nổi sung: “Bố khỉ! Thằng đui nào thế hả, nhân viên kỹ thuật của ông nội mày cũng dám đánh à! Để nó cho anh!”
Cả bọn: “…”
Mông Phong lại nói: “Nghỉ ngơi hồi sức tại chỗ, chờ đội trưởng tới.”
Mông Phong nhấc khẩu súng máy lên, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía tận cùng hành lang, đề phòng lại có kẻ khác xuất hiện. Lưu Nghiễn ngó xuống đồng hồ, tính từ khi cậu đi vào hầm mỏ này đã trải qua mười mấy tiếng, hiện tại là bảy giờ sáng ngày thứ hai rồi.
Lưu Nghiễn lấy từ balo ra mấy lon nước khoáng tăng lực chia cho đồng đội, cũng không quên đưa cho gã phiên dịch một lon. Rồi bắt đầu chỉ đường cho Lại Kiệt.
Âm thanh bên phía Lại Kiệt vô cùng ầm ĩ, dường như ở đó có rất nhiều người, Trác Dư Hàng hỏi: “Đội trưởng, dân chúng đang rời đi phải không?”
Lại Kiệt nói: “Đông người quá vậy? Các cậu cứu hết toàn bộ luôn à? Cẩn thận!”
Chợt vang lên tiếng đì đoàng, liền sau đó dân chúng đua nhau la thét kinh hãi, tiếng súng khi gần khi xa, nghe được Lại Kiệt đã giải quyết xong mấy tên lính, Trác Dư Hàng lại nói: “Cậu bảo một cô gái tên là Ôn Ngọc Hồng dẫn mọi người lên mặt đất chờ đi.”
Lại Kiệt: “Tôi tìm được cô ấy rồi… Sao lắm người thế, vậy mà mấy đội cứu hộ trước kia cũng không hề phát hiện ra? Đội Liệp Hộ phen này bị phạt chắc rồi.”
Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc ngoài cửa hang, Lại Kiệt mới vội lao như gió vào trong, hộc ra một hơi rằng: “Cho năm phút, đội phó vắn tắt báo cáo tình hình đi.”
Mông Phong bèn nói đại khái một lượt, Lưu Nghiễn lại bổ sung thêm tình huống lúc trước, Lại Kiệt bình tĩnh lắng nghe, sau đó gật đầu bảo: “Tốt, Andre vẫn còn ở trong hầm mỏ.”
“Bọn người Nga bên ngoài thì sao?” – Trác Dư Hàng hỏi.
Lại Kiệt đáp: “Đều chạy thoát cùng đồng bào mình rồi, cũng có không ít người Triều Tiên biết điều đúng mực, đây chính là mối bất hòa Quốc tế mà… Rất khó làm việc.”
Lưu Nghiễn không đáp lời, hồi sau Lại Kiệt bảo: “Lưu Nghiễn, lần này cậu xử lý cực kỳ tệ.”
Lưu Nghiễn nói: “Là lỗi của tôi.”
Lại Kiệt lên lớp dạy dỗ: “Đáng lẽ cậu và anh Trác không được đánh động bất cứ kẻ nào, nghĩ cách lẻn vào trong, sau khi điều tra đủ manh mối thì báo cho anh biết, để anh đường hoàng mà đi thẳng vào hầm mỏ tìm Andre thương lượng, nếu đàm phán không thành mới dùng vũ lực giải quyết.”
“Lỗ mãng hung bạo gặp ai giết đó, xồng xộc đâm đầu tới, đâu có cái thói hành xử như vậy được.”
Lưu Nghiễn thẩy một cái liếc mắt sang Trác Dư Hàng, anh ta vô cùng lúng túng, cậu gật đầu đáp: “Sau này tôi sẽ chú ý.”
Lại Kiệt bước tới kiểm tra cái xác bị Mông Phong đánh nát đầu, trầm ngâm một chốc, đoạn nói: “Andre là một quái vật…”
Lưu Nghiễn tiếp: “Biết đâu gã hoàn toàn không cách nào trao đổi được, anh coi đó, đàn em của gã đã biến thành thế này rồi.”
Lại Kiệt gật gù: “Có ai mất khả năng hành động không? Nếu chẳng thể chiến đấu được thì để Mông Phong đưa ra ngoài trước.”
“Vẫn hành động được.” – Lưu Nghiễn nói.
“Dư sức.” – Trác Dư Hàng nói.
“Được mà.” – Bạch Hiểu Đông nói.
“Thế thì tất cả theo sau lưng tôi, nhớ đừng khinh địch đấy.” – Lại Kiệt liếc mắt xem đồng hồ, bảo – “Lưu Nghiễn chuẩn bị cho phát nổ bom hẹn giờ gài trong nhà máy điện đi, mới nãy anh thấy có hơn trăm tên lính chạy tới chỗ đó.”
Lưu Nghiễn liền khởi động nút điều khiển, mặt đất truyền tới từng đợt chấn động từ phía xa, trên trần hành lang hầm mỏ ào ào đổ bụi mịt mù.
“Tiếp đó cài đặt 5 phút 30 giây sau cho kíp nổ.” – Lại Kiệt dặn dò – “Hiện giờ bọn mình sẽ cùng hành động, tiến vào xem mặt cái gã kia. Nếu anh chưa nói ra tay thì không ai được phép manh động. Thận trọng, dũng cảm, cảnh giác tiến lên.”
Lại Kiệt vừa xuất hiện đã nâng cao lòng can đảm của các chiến hữu, ai nấy đều theo sau Lại Kiệt, dần dần tiến vào lối đi. Lưu Nghiễn áp giải Hà Kỳ Huy, Trác Dư Hàng tự giác đi bọc hậu, hình thành đội hình tiến công.
Cuối hành lang là một vùng đất trống trải, bên dưới có một khe rãnh rộng gần hai chục mét, Lưu Nghiễn cắm cúi xem xét địa đồ, chốc sau báo lại: “Hiện tại mình đang đứng ở trung tâm khu hầm.”
Lại Kiệt rút khẩu súng pháo ra, nhanh chân men theo cầu thang sắt đi xuống dưới.
Đội người đi xuống khe rãnh ngầm, trong đó có vô vàn lối rẽ, Lưu Nghiễn khẽ giọng hỏi: “Phòng ngủ của Andre ở đâu?”
Gã phiên dịch đáp: “Tôi… tôi cũng chỉ ghé qua một lần thôi, nên chẳng nhớ rõ lắm, nơi này là chỗ ở của Nguyên soái và đội lính cận vệ của ông ta…”
Trước một lối ngoặt của khe ngầm thình lình có người tiến ra.
“Ấy chà chà—” – Lại Kiệt huýt sáo – “Người đẹp? Em là thư ký hả? Nguyên soái của em đang ở đâu thế? Anh có hẹn trước này.”
Người đàn bà tóc vàng kia vận quân trang, làm nổi vật vòng eo thon, cặp mông tròn và bờ ngực đầy đặn, đôi mắt màu xanh xám, làn da xám ngoét khác thường, hệt như một xác chết biết đi, hướng ánh nhìn chòng chọc vào họ.
Ả vừa mở miệng thì phát âm tiếng Trung cứng ngắc nhưng chuẩn xác, gằn từng chữ một: “Tìm ngài làm gì.”
Lại Kiệt đứng dang chân, chắp tay sau lưng, đội chiếc mũ lệch màu xắm trắng, nghiêng đầu cười bỉ: “Tay sai của gã dám đánh mấy thằng em của anh, tới tìm gã nói chuyện chút.”
Người đàn bà tóc vàng vuột miệng bật ra một câu tiếng Nga, gỡ nón lính xuống ném vèo sang một bên, tay phiên dịch nhất thời sợ đến tè ra quần.
Lại Kiệt quay đầu bảo: “Mấy cậu đi tìm người, để tôi ứng phó ả, xong việc sẽ lập tức tập hợp với mọi người, tản ra!”
Ả tóc vàng và Lại Kiệt đồng thời rút súng, các đội viên chia nhau nhảy sang hai bên, lộn nhào núp sau mớ thùng chất đống dưới rãnh ngầm, tiếng súng lập tức nổ vang mãnh liệt, Lại Kiệt nhảy bật ra sau, lộn mèo tại chỗ né đạn rồi bắt đầu phản công!
Mông Phong phất tay ra hiệu mau rời đi, hắn dẫn dắt những người khác chạy khỏi vùng trung ương rãnh ngầm, lao thẳng vào lối rẽ, trong đó treo bảng hiệu đề tên, Hà Kỳ Huy nói: “Đó… chính là chỗ này… Ghi tên của Andre…”
Lưu Nghiễn bảo: “Anh vào trong gọi gã ra đây, cứ nói nhà máy điện có chuyện rồi, người ta kêu anh tới báo tin.” – Cậu dứt lời bèn nhìn xuống đồng hồ, ấn lên cái nút thứ hai trên điều khiển kíp nổ, đằng xa lập tức truyền tới một trận chấn động nữa.
Tay phiên dịch run lẩy bẩy tiến lên, bốn người còn lại chia ra mai phục ở hai bên, Hà Kỳ Huy gõ cửa, một gã vạm vỡ mở cửa, lớn giọng quát bằng tiếng Nga.
Tay phiên dịch mới nói chuyện với gã một chốc thì cửa đã đóng sầm lại, tay phiên dịch quay về báo: “Ông ta… không ở… trong phòng ngủ.”
Mông Phong liền hỏi: “Không có trong đó? Thế đi đâu?”
Tay phiên dịch đáp: “Nói là… ở phòng làm việc, tính sao đây?”
Mông Phong: “Trong phòng ngủ của gã có gì à?”
Tay phiên dịch: “Có… Nghe bảo phòng ngủ của ông ta chứa rất nhiều bí mật… Nhưng tôi hông biết gì hết á.”
Mông Phong: “Vào ngó thử, Hà Kỳ Huy, anh núp ngoài này, khi nào gọi hẵng tiến vào.”
Tay phiên dịch xoắn xuýt đi tìm chỗ trốn, Mông Phong hít một hơi thật sâu lùi ngược vài bước, đoạn chạy đà nhảy bật lên tung cước đạp bung cánh cửa, Mông Phong giương khẩu súng máy gắn tay vải ra một luồng đạn hình quạt, trong phòng tràn ngập khói thuốc súng, sô pha văng lên, tiếng súng nổ vang!
Mông Phong hét: “Đừng khinh địch! Mỗi người xử một tên! Đều khó nhằn như tên mới nãy đấy!!”
Một kẻ đầu trọc bổ nhào đến bên cạnh, Mông Phong cấp tốc giật lùi về sau, Bạch Hiểu Đông vọt tới như tên bắn, bật mở lưỡi dao găm dưới găng tay thép giao chiến với đầu trọc.
Giữa khoảnh cách ngắn ngủi, Lưu Nghiễn vội thụp người, lưỡi dao trên găng tay thép của Bạch Hiểu Đông phóng ra, lao xẹt ngang đỉnh đầu.
Tên vệ sĩ người Nga lách mình né, dây xích treo chìa khóa đeo nơi hông bị lưỡi dao cắt đứt.
Lưu Nghiễn với tốc độ nhanh nhất vươn tay ra chộp lấy, sau khi bắt được cái chìa khóa thì lộn mèo tại chỗ, chạy vụt về phía cửa phòng ngủ.
Tiếng súng vang dồn không thôi, đạn bay tán loạn, Trác Dư Hàng vung chân hất cái bàn trà bằng thép che chắn phía sau Lưu Nghiễn, đoạn xoay mình ra sức bắn tỉa.
Thanh âm đạn nổ dồn dập khiến cánh cửa sắt của phòng ngủ tận cùng bên trong rung bật từng hồi, Lưu Nghiễn chẳng dám ngóc đầu lên, tay run rẩy nhét chìa khóa vào ổ vặn một vòng, vội nắm khóa cửa đẩy ra rồi nhào vào trong, liền sau đó cậu tung ngược ra một quả lựu đạn, quát to: “Nằm sấp xuống!!!”
Ba người đứng trong phòng khách cấp tốc xoay người nhảy bổ xuống, quả lựu đạn nổ tung, máu thịt văng tóe đầy vách tường, bọn vệ sĩ cũng giống như gã lính cận vệ lúc trước, dù bị thương vẫn không sợ mảy may, một tên trong số đó xé đứt cánh tay bị nổ nát của mình vứt phịch xuống đất, gầm thét giận dữ đánh tới Mông Phong!
“Em vào trước đi! Mặc kệ bọn anh!” – Mông Phong quát dẹp đường.
Lưu Nghiễn không nhìn thêm nữa, xoay lưng guồng chân chạy vội, băng qua lối đi nhỏ hẹp rồi dừng lại trước một cánh cửa khác, cậu đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh một lượt, đặt balo xuống rồi móc trong đó ra một máy thăm dò gắn lên trên cửa, lần lượt ấn vào mấy cái nút.
Máy thăm dò bắt đầu tít tít hiển thị, đây là sản phẩm điện tử của Tiến sĩ Ngụy ở Khu số Sáu, có thể thăm dò toàn bộ sóng điện quanh đó.
Lưu Nghiễn thiệt không muốn vừa mới bước vào đã trúng tia laser hoặc ăn đạn từ hệ thống phòng ngự.
Trong vách tường giấu khá nhiều dây điện, Lưu Nghiễn men theo chân tường xem xét một lần, đoạn dùng dao găm cạy ra một cục gạch nơi chân tường, giữa vách tường đắp đất màu xám, cậu dễ dàng móc được một đoạn dây điện.
Cậu kéo dây điện ra, đốt chảy dây rồi chập hai lõi dây vào nhau khiến chúng đoản mạch, tiếp tục ngắt từng luồng sóng điện hiển thị trên máy thăm dò, chỉ để lại mạch điện chiếu sáng, lúc này cậu mới lấy chiếc chìa khóa mở cửa đẩy vào trong.
Gian phòng ngủ tối om như mực, Lưu Nghiễn với tay mở đèn chiếu sáng, một giọng đàn ông cất lên nơi góc phòng: “Người Trung Quốc à?”
Tíc tắc đó toàn thân Lưu Nghiễn lạnh toát, máu trong người chừng như đông cứng, bị thanh âm thình lình bật ra hù sợ mất vía.
“Phải, là người Trung Quốc.” – Lưu Nghiễn đáp lời.
Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn hoa lệ, tủ trưng bày kê đầy bốn phía, bên trong bày biện không ít rượu quý và xì gà, ở góc phòng còn có một chiếc bàn ăn phủ vải nhung thiên nga, người đàn ông ngồi an vị ngay sau bàn, trước mặt hắn là một ly rượu whisky.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vô số ý tưởng vụt lóe rồi biến mất trong đầu Lưu Nghiễn. Đây chẳng phải là phòng ngủ của Andre sao? Chẳng phải gã đi rồi à? Thế sao lại có người ở đây được? Tên vệ sĩ bảo gã đang ở trong phòng làm việc cơ mà, nhưng chỗ này là phòng ngủ của gã, mà cửa còn khóa trái nữa… Người này chắc là tù nhân… bị nhốt trong phòng ngủ của Andre?
Lưu Nghiễn liền nói tiếp: “Tôi tới cứu ông đây, ông được tự do rồi.”
“Tôi tự do à?” – Người đàn ông kia đặt điếu xì gà xuống gạt tàn thuốc, đứng dậy bước ra trước bàn, thản nhiên rằng: “Cậu biết tôi là ai chứ?”
Lưu Nghiễn đứng đối mặt với người đàn ông đó, quan sát bộ quân phục thẳng thớm trên người hắn.
Vóc dáng người này gầy gò, đượm vẻ ốm yếu bệnh tật, gương mặt hốc hác nhưng lại đẹp vô cùng, đôi mắt ánh lên màu lam của dòng máu lai Đông Âu, tựa như một viên ngọc bích trong nước, những lọn tóc xoăn màu nâu đậm lộ ra dưới vành nón, bên vành tai trái đeo một chiếc hoa tai kim cương.
Lưu Nghiễn bắt gặp huy hiệu trên vai áo gã, chính là quân huy búa liềm của Liên Xô cũ, bên dưới còn có một ngôi sao vàng năm cánh.
“Ông là Nguyên soái Andre?” – Lưu Nghiễn nheo mắt, hỏi dồn – “Sao lại thế được? Ông bị thuộc hạ nhốt à?”
Andre nói: “Ừm… để tôi nghĩ coi, các cậu tới đây vì muốn cứu đồng bào của mình đúng không?”
Bởi vừa rồi suy đoán nhầm nên Lưu Nghiễn không dám nói nhiều để tránh lộ chuyện, cậu vừa đề cao cảnh giác vừa hỏi vặn lại: “Ông đã làm gì với những người ở đây?”
Andre nheo mắt, cũng đang ngẫm nghĩ lai lịch của Lưu Nghiễn, tạm thời không ai có động tĩnh gì.
Mãi hồi lâu sau, Andre mới hỏi: “Sao cậu tìm được chỗ này?”
Tiếng Trung của gã mang theo âm tiết ngòng ngọng, tuy vậy Lưu Nghiễn vẫn hiểu được, lúc này cậu chỉ thầm mong bọn Mông Phong nhanh chóng giải quyết hết đám lâu la ngoài kia rồi chạy vào giúp đỡ, đàn em cấp dưới đã lợi hại thế rồi, gã Nguyên soái này nếu muốn giết mình thì dễ như húp cháo vậy.
Lưu Nghiễn dằn xuống sự căng thẳng trong bụng, bình tĩnh hỏi: “Cái gì?”
Andre dường như không nhận ra cậu đang cố kéo dài thời gian, gã lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Lưu Nghiễn đáp: “Nhà sinh học bị ông nhốt đã phát tín hiệu cầu cứu, căn cứ Trung Quốc tại vùng biển Quốc tế lập tức cử một đại đội lính tới đây để nghĩ cách cứu viện.”
Andre cười khẩy: “Cậu nói dối.” – Dứt lời liền trở tay rút súng!
Lưu Nghiễn đã có phòng bị từ trước, nháy mắt tiếng súng nổ lên cậu đã xoay người bật nhảy, lăn người núp vào gầm giường, Andre bóp cò không chút nương tay, đạn bay tứ phía, bình hoa đặt đầu giường bể tung, lỗ đạn kéo hàng loạt từ tường xuống đầy giường lớn, Lưu Nghiễn hai tay ôm đầu một mực trốn dưới giường.
Tiếng súng của Andre vừa dứt, Lưu Nghiễn bèn vói tay bắt được tấm khăn trải bàn rũ bên cạnh giường rồi nghiến răng giật mạnh, chiếc bàn theo lực kéo đổ rầm xuống, khăn trải bàn rớt xuống thảm trải sàn, tiếng súng lại nổi lên!
Luồng đạn gần như sượt qua da đầu Lưu Nghiễn, vết đạn mỗi lúc một nhiều thêm, Andre đang chầm chậm áp sát, Lưu Nghiễn túm khăn trải bàn kéo mạnh khiến Andre chợt lảo đảo, bắn kém chính xác, Lưu Nghiễn cấp tốc nhào ra khỏi gầm giường tung chân đạp văng gã.
Khẩu súng lục bay lên rơi cộp xuống thảm, hai người đồng thời xoay người, Andre vươn hai tay đi chụp, còn Lưu Nghiễn lại sải chân đá khẩu súng văng ra xa hơn, Andre gầm thét giận dữ chuyển hướng vồ tới Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn vớ ngay cái ghế táng thẳng vào đầu Andre, tiếp theo lại hất ngã toàn bộ tủ kệ trưng bày khiến chai rượu, gạt tàn thuốc, phù điêu rơi rớt đầy đất, Andre phải lùi lại tránh né, Lưu Nghiễn hùng dũng nắm chai Vodka vung lên một đường cung đẹp mắt, quát lên: “Quỳ xuống!”
Vừa dứt lời đã sải tay đập chai rượu vào huyệt Thái dương của Andre, chai Vodka bể choang, Andre toác đầu chảy máu, té xỉu ra đất.
Lưu Nghiễn vứt nửa chai rượu bể, mệt lả thở dồn.
Andre mà yếu xìu thế này sao? Lưu Nghiễn lấy lại bình tĩnh, nhủ bụng đúng là nguy thật.
Phải rồi, gã không có tiêm thứ kỳ quái gì vào người… Nên khác với bọn tay sai của gã, nhưng nom dáng vẻ của gã thì…
Mà tại sao gã lại tự nhốt mình ở cái chốn quỷ quái này?
Những nghi vấn trong lòng Lưu Nghiễn phút chốc đã sáng tỏ, gã vừa mới tiêm vắc xin phòng bệnh vào!
Nhưng vắc xin ở đâu? Lưu Nghiễn nhìn trái ngó phải, rồi lại phát hiện Andre không giống dáng vẻ suy yếu sau khi được tiêm vắc xin mà cậu từng thấy, hình như có thứ gì đó khác biệt.
Cậu cúi người ấn lên động mạch chủ của Andre – vẫn còn sống, nhưng nhịp thở càng lúc càng chậm dần.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lưu Nghiễn bèn mau lẹ nép mình sau tường, thì ra là Mông Phong và những người còn lại cùng xông vào.
Lưu Nghiễn thở phào một hơi, giới thiệu với mấy người: “Đây là trùm cuối của phó bản lần này, Nguyên soái Andre.”
Mông Phong: “…”
Mông Phong không tin nổi mà hét lên: “Không thể nào! Chỉ tay không mà em đánh trùm cuối chỏng vó thế này á?!!! Thế mặt mũi của bọn anh biết giấu vào đâu!!!”
Lưu Nghiễn khiêm tốn rằng: “Quá khen, thiệt ra em còn xài một chai rượu nữa, đều là công lao của chai rượu đó.”
Trác Dư Hàng nói: “Đây là rượu Vodka năm 1986.”
Lại Kiệt xử gọn cô ả tóc vàng ngoài kia, lôi Hà Kỳ Huy lao như bay vào, khóe miệng anh ta giần giật: “Cậu điên rồi sao Lưu Nghiễn.”
Mọi người đứng vây quanh phòng ngủ, Bạch Hiểu Đông hỏi: “Giờ làm sao?”
Lại Kiệt nói: “Trói lại, đập gã tỉnh dậy để hỏi chuyện. Cậu quen người này không, tiểu Hà?”
Hà Kỳ Huy hướng ánh mắt sợ sệt về phía Andre, gật đầu lia lịa bảo: “Ông ấy… chính là Nguyên soái Andre. Các anh dám…”
Lưu Nghiễn nói: “Gã này yếu như sên ấy, vốn chẳng giống quân nhân chút nào, chắc gã chẳng giống bọn đàn em của mình, tiêm thuốc biến dị gì đó vào.”
Hà Kỳ Huy hoảng hốt: “Sao thế được! Tôi đã tận mắt chứng kiến ông ta dùng tay không… bóp nát đầu của một người!”
Mọi người: “…”
Mông Phong co rút khóe miệng, ngó Lưu Nghiễn với ánh mắt phức tạp hết sức.
Lưu Nghiễn: “À, chắc là vầy, có thể gã… ừa, nói chung gã không đánh lại tôi. Mông Phong, giờ anh đã thấm thía sự lợi hại của em chưa.”
Trác Dư Hàng khom người giật thử sợi dây trói, rồi dò hơi thở của gã, đoạn nói: “Gã chết rồi.”
Lưu Nghiễn chau mày: “Vô lý! Tôi chỉ dùng bình rượu đập đầu gã thôi mà!!”
Bạch Hiểu Đông cũng nằm áp vào ngực nghe nhịp tim của gã, bảo: “Không nghe tim đập, cũng chẳng có nhịp thở nữa.”
Lưu Nghiễn khá là bối rối, mới nãy cậu chạm vào rõ ràng gã vẫn còn sống, sao mới đó mà ngỏm rồi?
Mông Phong nói: “Những kẻ ngoài kia chẳng biết là thể loại gì, vẫn giữ lại ý thức, nhưng thân thể đã hóa thành zombie, biết đâu gã này còn biến dị được thì sao?”
“Có thể lắm.” – Lưu Nghiễn thấy rợn người – “Chờ thêm lát nữa, xem thử sau khi chết gã có biến dị hay không?”
Lại Kiệt lên tiếng: “Thế này rất liều lĩnh, anh hết hơi hết sức mới dẹp yên được cô ả kia, vầy không đáng đâu.”
Lại Kiệt nả cho Andre một phát súng, trực tiếp bắn nát đầu gã, anh ta bảo: “Nhiệm vụ của bọn mình gần như đã hoàn thành rồi, chuyện còn lại đều do vùng biển Quốc tế xử lý, không thể lấy tính mạng của đội viên ra đánh cược được. Tiếp theo chỉ cần tìm mấy nhà sinh vật học người Mỹ kia, rồi dẫn đồng bào mình đến nơi chờ cứu viện là xong việc.”
Mông Phong gật đầu, liếc mắt nhìn tay phiên dịch.
Hà Kỳ Huy nói: “Nhà sinh học… tôi… không biết, những gì tôi biết… chỉ có nhiêu đó thôi.”
Lại Kiệt nhìn sang Lưu Nghiễn, hỏi: “Cậu vào đây lâu nhất, có manh mối gì không? Nếu không có thì chúng ta lên mặt đất trước, lần lượt hỏi thăm người Nga và đồng bào người Hoa, kiểu gì cũng có tin tức.”
Lưu Nghiễn nói: “Tôi nghĩ phòng thí nghiệm sinh hóa chắc nằm ngay trong hầm này.”
Lại Kiệt gật đầu, Lưu Nghiễn kể lại việc bắt gặp dấu hiệu hình đầu lâu ở nhà máy điện, rồi tiếp: “Có lẽ cái nút đó chính là công tắc nguồn điện của phòng thí nghiệm, nhưng sao nó lại bị đóng? Vì lý do gì? Trước khi đi tôi đã bật nó lên rồi.”
Lại Kiệt trầm ngâm một chốc, sau đó nói: “Có lý, hai quả bom còn lại từ từ hẵng kíp nổ, thế bọn mình chia nhau ra tìm nhé?”
Lưu Nghiễn nhớ ra đây là một hầm mỏ, bèn vội bảo: “Chờ đã, mới nãy trên đường tới đây tôi có thấy máy thăm dò tia β, dùng trong việc khai thác mỏ và dò tìm quặng mỏ, các anh giúp tôi lấy một cái tới đây.”
Lưu Nghiễn miêu tả hình dáng của cái máy đó, Lại Kiệt chủ động đi tìm, những người còn lại đều ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi tạm thời hồi phục thể lực.
Người nào người nấy đều sứt đầu mẻ trán, nhếch nhác không thể tả.
Bạch Hiểu Đông kiểm tra thương tích cho các đội viên, may mà không có gì nghiêm trọng lắm, Mông Phong được cầm máu đơn giản với băng vải quấn trên tay, Lưu Nghiễn bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong đống đổ nát.
Bạch Hiểu Đông cảm thán: “Cái giường này êm ghê đó, ha ha.”
Bạch Hiểu Đông ngồi bên giường nhún một cái, cả người lấm lem máu me bụi bặm cứ thế nằm vật ra giường, ôm một cái gối mềm vải nhung thiên nga kê dưới đầu, nói: “Anh kỹ sư cũng tới chợp mắt một lát đi, vất vả nhiều rồi.”
Trác Dư Hàng vặn mở một chai rượu trong bộ sưu tập của Nguyên soái Andre, nốc vài hớp, khà một hơi thật sảng khoái, anh ta xem xét tỉ mỉ nhãn hiệu chai rượu rồi bảo: “Đều là rượu quý cả, cái này này.”
“Mấy người rõ là bợm.” – Lưu Nghiễn ngán ngẩm than.
“Không lấy để cũng phí, cưng à.” – Mông Phong vơ mấy hộp xì gà nhét vào balo, bản thân hắn lấy toàn hàng xịn, nhưng lại cự nự với Hà Kỳ Huy đang lui cui lật tìm đồ vật quý giá: “Làm gì đấy! Ra ngoài mau! Chả có thứ gì cho để vơ vét đâu!”
Hà Kỳ Huy đã kịp thó được một cái đồng hồ vàng và kha khá thứ ngon lành khác, rối rít nói: “Dạ dạ dạ… Tôi ra ngoài ngay đây.” – Lút cút chạy biến.
Mông Phong lại móc vài điếu xì gà chia cho Trác Dư Hàng.
“Tôi… không hút thuốc lá.” – Bạch Hiểu Đông khoát tay từ chối.
Lưu Nghiễn kiểm tra đủ mọi ngóc ngách trong phòng ngủ, chẳng thấy có gì quan trọng nên cũng mặc kệ, cậu ngồi xuống giường, gối đầu lên cánh tay của Bạch Hiểu Đông, nói giọng thoải mái: “Anh có thể xách vài hộp về, biếu cho ông ba mặt gỗ của mình.”
Mông Phong tìm diêm quẹt, cùng với Trác Dư Hàng đốt xì gà hút rồi bước tới bên giường, Trác Dư Hàng đưa rượu cho Bạch Hiểu Đông, bốn chàng lính nằm xoài trên một chiếc giường lớn, cùng nhau uống rượu, hút thuốc, thư giãn, tán chuyện phiếm.
Lại Kiệt thở hồng hộc đẩy một chiếc máy thăm dò tia β cỡ lớn, tới nơi thì cái máy mắc kẹt ở ngoài cửa, trông thấy bọn cấp dưới nuốt mây nhả khói, chén tạc chén thù hỉ hả, anh ta cáu tiết thét: “Mấy người làm trò gì đấy! Đội phó! Lại là chú mày bày trò hay đấy phỏng!!”
Lưu Nghiễn lập tức nhổm dậy đi điều chỉnh máy móc, Lại Kiệt nhảy phốc qua cái máy tiến vào phòng ngủ, thả người nằm phịch xuống chỗ trống của Lưu Nghiễn, mình mẩy vừa dính máu vừa lấm bụi, hộc ra một hơi dài: “Nằm nghỉ chút… Đồng chí tiểu Bạch, cho anh ngụm rượu coi nào. Có gì ăn được không, mọi người ăn chút gì bổ sung thể lực đi. Đừng uống rượu nhiều quá, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán.”
Lại Kiệt chỉ uống một ngụm Vodka liền bỏ chai xuống, Mông Phong phân phát ít bánh quy chia nhau ăn, ai nấy đều mệt lử cả rồi.
Lại Kiệt nói: “Mông Phong và anh Trác không thể uống rượu được, lát nữa chúng ta phân công hành động thế này, anh Trác dẫn Hiểu Đông ra ngoài bảo vệ đồng bào đi lên mặt đất, bọn Tây lông dám động tay động chân cứ giết thẳng tay, còn nếu bằng lòng đến vùng biển Quốc tế thì tiếp nhận bọn họ, xong việc hẵng trở lại đây.”
“Lưu Nghiễn và tôi, Mông Phong đi tìm phòng thí nghiệm sinh hóa.”
Lưu Nghiễn rút dây điện nơi góc tường ra, kéo phích cắm của máy thăm dò năng lượng nối dây vào.
Điện áp của máy thăm dò ổn định, bắt đầu vận hành, Lưu Nghiễn cài đặt phạm vi sóng rà quét toàn bộ phòng ngủ, màn hình tít tít tít hiển thị bản đồ đan xen ngang dọc của tầng ngầm bên trong.
“Có lối đi bí mật à?” – Lại Kiệt nhả ra làn khói xì gà, hai chân bắt chéo nhịp nhịp ra chiều thư thái lắm.
“Không có lối đi ngầm, nhưng có tủ âm tường.” – Lưu Nghiễn nói – “Trong phòng ngủ chỉ có một hộc tủ âm tường rất nhỏ.”
“Xem nào?” – Mông Phong nhảy khỏi giường, ghé tới xem xét.
Lưu Nghiễn tiếp: “Chắc là một két sắt… ở đó. Đi, Hiểu Đông tìm cho tôi ít dung dịch H2SO4 hoặc nước cường toan(1HNO3:3HCl) tới đây, những mỏ luyện kim chắc chắc phải có mấy thứ đó, cứ tìm mấy cái thùng có đánh dấu nguy hiểm ấy, một lọ là đủ rồi… Mà thôi, để tôi tự đi tìm.”
Lại Kiệt và Trác Dư Hàng kéo cái giường ra chỗ khác, Bạch Hiểu Đông uống rượu hơi nhiều, bảo rằng: “Tôi bảo vệ anh…” – Cậu ta lảo đà lảo đảo bò qua cái máy, theo chân Lưu Nghiễn đi ra cửa.
Lưu Nghiễn đút hai tay trong túi áo, trở lại khe rãnh giữa hầm mỏ, băng qua mớ máy móc lộn xộn chất đầy đất, tìm kiếm rương gỗ chứa chất nguy hiểm. Mỏ vàng ở Mạc Hà (huyện thuộc tỉnh Hắc Long Giang) này vẫn còn dùng cách luyện kim bằng dung dịch Axit Sulfuric có từ thời xưa, nên ở đây có khá nhiều Axit Sulfuric.
Bạch Hiểu Đông uống tới mức ngật ngưỡng, híp mắt lờ đờ ngó Lưu Nghiễn, đột nhiên lúc đó Lưu Nghiễn quay đầu hô lên: “Cẩn thận!”
Cái xác của ả tóc vàng kia nằm xoãi trong góc, nơi gáy bị nổ mất một phần, viên bi thép bắn ra từ khẩu súng đạn ria khảm trước trán, cô ả đang chầm chậm đứng dậy, điên cuồng thét to một tiếng, ngoác rộng răng nanh bổ nhào về phía Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn lập tức lùi ra sau vặn mở bình chứa dung dịch H2SO4, Bạch Hiểu Đông lại thình lình thụp đầu xuống hét lên: “Có có… có kẻ địch.”
Lưu Nghiễn quát: “Xin trợ giúp! Lại Kiệt! Mông Phong!!”
Cô ả tóc vàng kia rõ ràng vẫn chưa chết hẳn, lại xoay người vồ tới Bạch Hiểu Đông, cậu chàng lảo đảo một cái, chân nam đá chân xiêu, bày ra một thế võ, lèm bèm bảo: “Ya!!!”
Cô ả tóc vàng nhanh như chớp vung một tay toan chộp vào mặt Bạch Hiểu Đông, cậu ta lắc lắc lư lư, bước chéo lên trước, liêu xiêu chực ngã, vươn hai tay khóa lấy cánh tay cô ả cấp tốc xoay mình, theo đà kéo cô ả quay một góc 1800, tung chân đá vào hông ả bay thẳng ra xa.
“Bảo… bảo vệ hai cánh cửa, toàn nhờ vào… quyền cước.” – Bạch Hiểu Đông đánh võ Túy Quyền, cô ả zombie kia trợn mắt tiếp tục nhào đến, Bạch Hiểu Đông chợt ngã ngửa xuống đất, hai chân vung lên trước, kẹp lấy bắp chân ả quẳng mạnh, cô ả zombie lại tiếp tục bay đi.
Lưu Nghiễn nghiêng người lách tới, vải ra bình H2SO4 đập vào vách đá khiến dung dịch axit bắn tóe, mùi tanh tưởi lập tức bốc lên kèm theo tiếng xèo xèo thịt cháy, trên đầu ả zombie toát ra khói trắng cháy khô.
Lại Kiệt và Mông Phong lao tới, trông thấy Bạch Hiểu Đông rủ hai tay đứng liêu xa liêu xiêu, Lưu Nghiễn thì trưng ra vẻ mặt rúm ró, một phen sợ bóng sợ gió.
“Không sao rồi…” – Lưu Nghiễn nửa khóc nửa mếu bảo – “Hiểu Đông đang đánh Túy Quyền đấy.”
Lưu Nghiễn cầm một bình H2SO4 đi vào, làm tan chảy khóa mật mã của két sắt, rồi Trác Dư Hàng lấy báng súng cạy mở cửa két sắt.
Bên trong có một dụng cụ điện tử hình tròn, và một ống tiêm trống rỗng.
“Đây là gì?” – Mông Phong đeo găng tay hở ngón, lấy dụng cụ điện tử đó ra, đặt vào tay mới thấy nó chưa lớn bằng lòng bàn tay – “Quả tim nhân tạo năng lượng của Iron Man à?”
Mông Phong cầm vật hình tròn đó làm bộ áp lên ngực trái, Lưu Nghiễn bực mình giật lấy, thử xoay tròn cái hộp rồi bảo: “Là một chìa khóa, có lẽ là vật quan trọng dùng để khởi động thứ gì đó, cần phải tìm được cái hốc khớp với thứ này.”
Lại Kiệt lấy cái ống tiêm đồng trống không kia ra, bên trong vẫn còn sót lại ít dung dịch màu xanh nhạt, Lại Kiệt đựng nó trong một túi nhựa trong suốt, cất vào hộp sắt: “Lấy cái này về cho Khu số bảy xét nghiệm, mình đi thôi.”
Họ ra đi ra hầm mỏ, Lưu Nghiễn lại bật máy thăm dò lên, bảo: “Sóng β hiển thị cho thấy, có một không gian ngầm còn thấp hơn nơi đây, lối vào ngay tại đầu khe rãnh, sóng âm đúng là không dò xét được nơi này, diện tích chưa tới một ngàn mét vuông.”
“Chắc là ở đây rồi.” – Lại Kiệt nói – “Giờ bắt đầu chia nhau ra hành động… đồng chí tiểu Bạch ổn chứ, không uống rượu được thì đừng có uống, khi trở về anh sẽ báo cáo phê bình chú mày đấy.”
Bạch Hiểu Đông gật đầu.
Trác Dư Hàng và Bạch Hiểu Đông dắt theo gã phiên dịch đi lên mặt đất, còn Lại Kiệt, Mông Phong và Lưu Nghiễn nhanh gọn chỉnh đốn trang bị, tiếp tục tiến sâu vào vào địa điểm cuối cùng của nhiệm vụ.
.
.
.
End #59.
Lưu Nghiễn bị đấm trúng ngay bụng, tức khắc tưởng như muốn nôn cả tim gan phèo phổi, một đấm đó vừa hạ xuống như khiến toàn bộ máu trong người đều dồn lên não, ộc một tiếng phun ra búng máu.
Gã đàn ông kia toan vung dao găm đâm về phía Lưu Nghiễn, ngay lúc đó Mông Phong hét vang nhào tới lần hai, Lưu Nghiễn gắng gượng dành hết sức lực cuối cùng còn sót lại mà nghiêng người né đi, Mông Phong giơ tay tới chắn, con dao găm cắm phập vào cánh tay hắn!
Hai mắt Lưu Nghiễn hằn tơ máu, chật vật dựa vào tường mà chống mình lên, trong chớp mắt Mông Phong đã đấu năm sáu chiêu với gã đàn ông, hắn bị đánh ngã quằn quại trên đất, vài phen vừa giương súng đã bị đạp văng, ăn đòn nhiều mà trả đòn thì ít, lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng “tách” bật mở chốt, hành lang nhỏ lại tối đen.
Gã đàn ông sững người khựng lại trong khoảnh khắc, Mông Phong thấy cơ hội tốt bèn dứt khoát tung một quyền gọn ơ, xương gáy của gã phát ra tiếng “grắc”, bị đánh bay thẳng ra ngoài như đạn pháo!
Gã đàn ông va “ầm” vào tường hành lang, ánh đèn lại được bật sáng khiến đồng tử của gã đột ngột co rút, ngay sau đó Lưu Nghiễn nhanh chóng ngắt điện, ba bóng đèn không ngừng chớp tắt, nhoáng vừa đen kịt thoắt cái lại sáng rực.
Gã đàn ông nắm dao găm bổ nhào tới Mông Phong, nhưng đồng tử của gã dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ liên tục vừa co rút vừa dãn mở, khiến ảnh ngược của Mông Phong thu lại một centimet, tia sáng chớp nhoáng xẹt ngang trước mắt, Mông Phong chỉ còn lưu lại một ảo ảnh trắng đen trên võng mạc của gã.
Mông Phong đeo thấu kính hồng ngoại lên, tầm mắt luôn bắt giữ hình dáng màu sáng lục của gã đàn ông, hắn chớp lấy thời cơ xông tới đâm một đao vào bụng gã rồi xẻ ngược lên cổ, chiếc áo ba lỗ dính liền với ngực bị cắt đôi vẽ thành một đường máu nhợt nhạt.
Giây tiếp theo, Mông Phong nhảy lùi về sau, bàn tay trái xoay ngược chộp lấy cổ tay của gã giật mạnh, xoay gã nửa vòng hung hăng đập ầm lên tường, đoạn hắn quát to một hơi, dùng khẩu súng pháo trong tay phải bổ tới, đá vụn bắn tứ tung, dộng đầu gã quái vật cắm ngập vào vách tường!
Mông Phong nâng khẩu súng liên thanh xả đạn “Đoàng đoàng đoàng”, não bắn tung tóe khắp mặt tường, gã đàn ông mình mẩy co giật không ngớt, chốc sau xụi lơ gục xuống.
Lưu Nghiễn liên tục ho khan, Mông Phong thì sức cùng lực kiệt, nặng nề ngã người dựa vào tường, hắt ra một hơi thở dài.
Lát sau hắn lại gần kiểm tra thân thể Lưu Nghiễn, nâng cằm cậu lên, ấn nhẹ vào bụng cậu, Lưu Nghiễn ho khục vài tiếng, Mông Phong lấy ra một hộp thuốc, tìm được viên thuốc cầm máu dùng khi hành quân cho cậu uống.
“Ba đánh một mà còn khốn đốn như vậy…” – Lưu Nghiễn cảm thán rằng – “Trịnh Phi Hổ dạy ra thể loại học trò thế này… thiệt chẳng biết giấu mặt vào đâu.”
Mông Phong tức khí: “Đệt, em… đừng có suốt ngày xỉa xói người khác.”
Mông Phong bước tới ôm Bạch Hiểu Đông dậy, cậu ta nói: “Tôi có thuốc rồi…”
Bạch Hiểu Đông đổ ra một viên thuốc Vân Nam Bạch Dược(*) uống vào, Mông Phong lại tới lay tỉnh Trác Dư Hàng.
20130115114401_16028(*) Là một loại thuốc Đông y pha chế sẵn dạng bột hoặc dạng viên, sử dụng trong các trường hợp chấn thương, đụng giập, bầm tím, sưng đau, giập mô mềm, gãy xương kín, xuất huyết nội tạng, ho ra máu, chảy máu do trĩ, xuất huyết tử cung, xuất huyết do lao phổi,…và các bệnh nhiễm trùng ngoài da.
Đám tàn binh bại tướng ngồi xoài dựa vào tường mà thở dốc từng cơn.
Bạch Hiểu Đông: “Vâng, xin lỗi, tại tôi không tốt, kỹ sư, mới nãy anh phát hiện nhược điểm của hắn à, đối phó bằng cách nào thế?”
Lưu Nghiễn: “Múa Thái Cực quyền hù dọa cho vui thôi.”
Từ máy liên lạc đột nhiên vang lên hai tiếng gõ, rất khẽ.
Lưu Nghiễn lập tức cúi đầu nghe ngóng, lại thêm một tiếng gõ khẽ vang, cậu vội hỏi: “Lại Kiệt hả?”
Lại Kiệt thấp giọng nói: “Lưu Nghiễn? Các cậu đang ở đâu, vị trí hiện tại có an toàn không?”
Lưu Nghiễn đáp: “Anh mau đến đây! Ơn trời… Bọn tôi đang ở trong mỏ vàng.”
Lại Kiệt: “Anh thấy lối vào hầm mỏ rồi, chẳng có lấy một tên lính gác nữa, cậu chắc đấy không phải là bẫy chứ?”
Mông Phong: “Đã bị Hiểu Đông xử đẹp rồi, anh nhớ mang theo một đầu đạn hạt nhân mini, đi vào cẩn thận, bọn tôi mới bị tẩm quất, mẹ kiếp, Lưu Nghiễn bị đánh đến giờ còn đứng không vững…”
Lại Kiệt nghe thế bỗng chốc nổi sung: “Bố khỉ! Thằng đui nào thế hả, nhân viên kỹ thuật của ông nội mày cũng dám đánh à! Để nó cho anh!”
Cả bọn: “…”
Mông Phong lại nói: “Nghỉ ngơi hồi sức tại chỗ, chờ đội trưởng tới.”
Mông Phong nhấc khẩu súng máy lên, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía tận cùng hành lang, đề phòng lại có kẻ khác xuất hiện. Lưu Nghiễn ngó xuống đồng hồ, tính từ khi cậu đi vào hầm mỏ này đã trải qua mười mấy tiếng, hiện tại là bảy giờ sáng ngày thứ hai rồi.
Lưu Nghiễn lấy từ balo ra mấy lon nước khoáng tăng lực chia cho đồng đội, cũng không quên đưa cho gã phiên dịch một lon. Rồi bắt đầu chỉ đường cho Lại Kiệt.
Âm thanh bên phía Lại Kiệt vô cùng ầm ĩ, dường như ở đó có rất nhiều người, Trác Dư Hàng hỏi: “Đội trưởng, dân chúng đang rời đi phải không?”
Lại Kiệt nói: “Đông người quá vậy? Các cậu cứu hết toàn bộ luôn à? Cẩn thận!”
Chợt vang lên tiếng đì đoàng, liền sau đó dân chúng đua nhau la thét kinh hãi, tiếng súng khi gần khi xa, nghe được Lại Kiệt đã giải quyết xong mấy tên lính, Trác Dư Hàng lại nói: “Cậu bảo một cô gái tên là Ôn Ngọc Hồng dẫn mọi người lên mặt đất chờ đi.”
Lại Kiệt: “Tôi tìm được cô ấy rồi… Sao lắm người thế, vậy mà mấy đội cứu hộ trước kia cũng không hề phát hiện ra? Đội Liệp Hộ phen này bị phạt chắc rồi.”
Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc ngoài cửa hang, Lại Kiệt mới vội lao như gió vào trong, hộc ra một hơi rằng: “Cho năm phút, đội phó vắn tắt báo cáo tình hình đi.”
Mông Phong bèn nói đại khái một lượt, Lưu Nghiễn lại bổ sung thêm tình huống lúc trước, Lại Kiệt bình tĩnh lắng nghe, sau đó gật đầu bảo: “Tốt, Andre vẫn còn ở trong hầm mỏ.”
“Bọn người Nga bên ngoài thì sao?” – Trác Dư Hàng hỏi.
Lại Kiệt đáp: “Đều chạy thoát cùng đồng bào mình rồi, cũng có không ít người Triều Tiên biết điều đúng mực, đây chính là mối bất hòa Quốc tế mà… Rất khó làm việc.”
Lưu Nghiễn không đáp lời, hồi sau Lại Kiệt bảo: “Lưu Nghiễn, lần này cậu xử lý cực kỳ tệ.”
Lưu Nghiễn nói: “Là lỗi của tôi.”
Lại Kiệt lên lớp dạy dỗ: “Đáng lẽ cậu và anh Trác không được đánh động bất cứ kẻ nào, nghĩ cách lẻn vào trong, sau khi điều tra đủ manh mối thì báo cho anh biết, để anh đường hoàng mà đi thẳng vào hầm mỏ tìm Andre thương lượng, nếu đàm phán không thành mới dùng vũ lực giải quyết.”
“Lỗ mãng hung bạo gặp ai giết đó, xồng xộc đâm đầu tới, đâu có cái thói hành xử như vậy được.”
Lưu Nghiễn thẩy một cái liếc mắt sang Trác Dư Hàng, anh ta vô cùng lúng túng, cậu gật đầu đáp: “Sau này tôi sẽ chú ý.”
Lại Kiệt bước tới kiểm tra cái xác bị Mông Phong đánh nát đầu, trầm ngâm một chốc, đoạn nói: “Andre là một quái vật…”
Lưu Nghiễn tiếp: “Biết đâu gã hoàn toàn không cách nào trao đổi được, anh coi đó, đàn em của gã đã biến thành thế này rồi.”
Lại Kiệt gật gù: “Có ai mất khả năng hành động không? Nếu chẳng thể chiến đấu được thì để Mông Phong đưa ra ngoài trước.”
“Vẫn hành động được.” – Lưu Nghiễn nói.
“Dư sức.” – Trác Dư Hàng nói.
“Được mà.” – Bạch Hiểu Đông nói.
“Thế thì tất cả theo sau lưng tôi, nhớ đừng khinh địch đấy.” – Lại Kiệt liếc mắt xem đồng hồ, bảo – “Lưu Nghiễn chuẩn bị cho phát nổ bom hẹn giờ gài trong nhà máy điện đi, mới nãy anh thấy có hơn trăm tên lính chạy tới chỗ đó.”
Lưu Nghiễn liền khởi động nút điều khiển, mặt đất truyền tới từng đợt chấn động từ phía xa, trên trần hành lang hầm mỏ ào ào đổ bụi mịt mù.
“Tiếp đó cài đặt 5 phút 30 giây sau cho kíp nổ.” – Lại Kiệt dặn dò – “Hiện giờ bọn mình sẽ cùng hành động, tiến vào xem mặt cái gã kia. Nếu anh chưa nói ra tay thì không ai được phép manh động. Thận trọng, dũng cảm, cảnh giác tiến lên.”
Lại Kiệt vừa xuất hiện đã nâng cao lòng can đảm của các chiến hữu, ai nấy đều theo sau Lại Kiệt, dần dần tiến vào lối đi. Lưu Nghiễn áp giải Hà Kỳ Huy, Trác Dư Hàng tự giác đi bọc hậu, hình thành đội hình tiến công.
Cuối hành lang là một vùng đất trống trải, bên dưới có một khe rãnh rộng gần hai chục mét, Lưu Nghiễn cắm cúi xem xét địa đồ, chốc sau báo lại: “Hiện tại mình đang đứng ở trung tâm khu hầm.”
Lại Kiệt rút khẩu súng pháo ra, nhanh chân men theo cầu thang sắt đi xuống dưới.
Đội người đi xuống khe rãnh ngầm, trong đó có vô vàn lối rẽ, Lưu Nghiễn khẽ giọng hỏi: “Phòng ngủ của Andre ở đâu?”
Gã phiên dịch đáp: “Tôi… tôi cũng chỉ ghé qua một lần thôi, nên chẳng nhớ rõ lắm, nơi này là chỗ ở của Nguyên soái và đội lính cận vệ của ông ta…”
Trước một lối ngoặt của khe ngầm thình lình có người tiến ra.
“Ấy chà chà—” – Lại Kiệt huýt sáo – “Người đẹp? Em là thư ký hả? Nguyên soái của em đang ở đâu thế? Anh có hẹn trước này.”
Người đàn bà tóc vàng kia vận quân trang, làm nổi vật vòng eo thon, cặp mông tròn và bờ ngực đầy đặn, đôi mắt màu xanh xám, làn da xám ngoét khác thường, hệt như một xác chết biết đi, hướng ánh nhìn chòng chọc vào họ.
Ả vừa mở miệng thì phát âm tiếng Trung cứng ngắc nhưng chuẩn xác, gằn từng chữ một: “Tìm ngài làm gì.”
Lại Kiệt đứng dang chân, chắp tay sau lưng, đội chiếc mũ lệch màu xắm trắng, nghiêng đầu cười bỉ: “Tay sai của gã dám đánh mấy thằng em của anh, tới tìm gã nói chuyện chút.”
Người đàn bà tóc vàng vuột miệng bật ra một câu tiếng Nga, gỡ nón lính xuống ném vèo sang một bên, tay phiên dịch nhất thời sợ đến tè ra quần.
Lại Kiệt quay đầu bảo: “Mấy cậu đi tìm người, để tôi ứng phó ả, xong việc sẽ lập tức tập hợp với mọi người, tản ra!”
Ả tóc vàng và Lại Kiệt đồng thời rút súng, các đội viên chia nhau nhảy sang hai bên, lộn nhào núp sau mớ thùng chất đống dưới rãnh ngầm, tiếng súng lập tức nổ vang mãnh liệt, Lại Kiệt nhảy bật ra sau, lộn mèo tại chỗ né đạn rồi bắt đầu phản công!
Mông Phong phất tay ra hiệu mau rời đi, hắn dẫn dắt những người khác chạy khỏi vùng trung ương rãnh ngầm, lao thẳng vào lối rẽ, trong đó treo bảng hiệu đề tên, Hà Kỳ Huy nói: “Đó… chính là chỗ này… Ghi tên của Andre…”
Lưu Nghiễn bảo: “Anh vào trong gọi gã ra đây, cứ nói nhà máy điện có chuyện rồi, người ta kêu anh tới báo tin.” – Cậu dứt lời bèn nhìn xuống đồng hồ, ấn lên cái nút thứ hai trên điều khiển kíp nổ, đằng xa lập tức truyền tới một trận chấn động nữa.
Tay phiên dịch run lẩy bẩy tiến lên, bốn người còn lại chia ra mai phục ở hai bên, Hà Kỳ Huy gõ cửa, một gã vạm vỡ mở cửa, lớn giọng quát bằng tiếng Nga.
Tay phiên dịch mới nói chuyện với gã một chốc thì cửa đã đóng sầm lại, tay phiên dịch quay về báo: “Ông ta… không ở… trong phòng ngủ.”
Mông Phong liền hỏi: “Không có trong đó? Thế đi đâu?”
Tay phiên dịch đáp: “Nói là… ở phòng làm việc, tính sao đây?”
Mông Phong: “Trong phòng ngủ của gã có gì à?”
Tay phiên dịch: “Có… Nghe bảo phòng ngủ của ông ta chứa rất nhiều bí mật… Nhưng tôi hông biết gì hết á.”
Mông Phong: “Vào ngó thử, Hà Kỳ Huy, anh núp ngoài này, khi nào gọi hẵng tiến vào.”
Tay phiên dịch xoắn xuýt đi tìm chỗ trốn, Mông Phong hít một hơi thật sâu lùi ngược vài bước, đoạn chạy đà nhảy bật lên tung cước đạp bung cánh cửa, Mông Phong giương khẩu súng máy gắn tay vải ra một luồng đạn hình quạt, trong phòng tràn ngập khói thuốc súng, sô pha văng lên, tiếng súng nổ vang!
Mông Phong hét: “Đừng khinh địch! Mỗi người xử một tên! Đều khó nhằn như tên mới nãy đấy!!”
Một kẻ đầu trọc bổ nhào đến bên cạnh, Mông Phong cấp tốc giật lùi về sau, Bạch Hiểu Đông vọt tới như tên bắn, bật mở lưỡi dao găm dưới găng tay thép giao chiến với đầu trọc.
Giữa khoảnh cách ngắn ngủi, Lưu Nghiễn vội thụp người, lưỡi dao trên găng tay thép của Bạch Hiểu Đông phóng ra, lao xẹt ngang đỉnh đầu.
Tên vệ sĩ người Nga lách mình né, dây xích treo chìa khóa đeo nơi hông bị lưỡi dao cắt đứt.
Lưu Nghiễn với tốc độ nhanh nhất vươn tay ra chộp lấy, sau khi bắt được cái chìa khóa thì lộn mèo tại chỗ, chạy vụt về phía cửa phòng ngủ.
Tiếng súng vang dồn không thôi, đạn bay tán loạn, Trác Dư Hàng vung chân hất cái bàn trà bằng thép che chắn phía sau Lưu Nghiễn, đoạn xoay mình ra sức bắn tỉa.
Thanh âm đạn nổ dồn dập khiến cánh cửa sắt của phòng ngủ tận cùng bên trong rung bật từng hồi, Lưu Nghiễn chẳng dám ngóc đầu lên, tay run rẩy nhét chìa khóa vào ổ vặn một vòng, vội nắm khóa cửa đẩy ra rồi nhào vào trong, liền sau đó cậu tung ngược ra một quả lựu đạn, quát to: “Nằm sấp xuống!!!”
Ba người đứng trong phòng khách cấp tốc xoay người nhảy bổ xuống, quả lựu đạn nổ tung, máu thịt văng tóe đầy vách tường, bọn vệ sĩ cũng giống như gã lính cận vệ lúc trước, dù bị thương vẫn không sợ mảy may, một tên trong số đó xé đứt cánh tay bị nổ nát của mình vứt phịch xuống đất, gầm thét giận dữ đánh tới Mông Phong!
“Em vào trước đi! Mặc kệ bọn anh!” – Mông Phong quát dẹp đường.
Lưu Nghiễn không nhìn thêm nữa, xoay lưng guồng chân chạy vội, băng qua lối đi nhỏ hẹp rồi dừng lại trước một cánh cửa khác, cậu đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh một lượt, đặt balo xuống rồi móc trong đó ra một máy thăm dò gắn lên trên cửa, lần lượt ấn vào mấy cái nút.
Máy thăm dò bắt đầu tít tít hiển thị, đây là sản phẩm điện tử của Tiến sĩ Ngụy ở Khu số Sáu, có thể thăm dò toàn bộ sóng điện quanh đó.
Lưu Nghiễn thiệt không muốn vừa mới bước vào đã trúng tia laser hoặc ăn đạn từ hệ thống phòng ngự.
Trong vách tường giấu khá nhiều dây điện, Lưu Nghiễn men theo chân tường xem xét một lần, đoạn dùng dao găm cạy ra một cục gạch nơi chân tường, giữa vách tường đắp đất màu xám, cậu dễ dàng móc được một đoạn dây điện.
Cậu kéo dây điện ra, đốt chảy dây rồi chập hai lõi dây vào nhau khiến chúng đoản mạch, tiếp tục ngắt từng luồng sóng điện hiển thị trên máy thăm dò, chỉ để lại mạch điện chiếu sáng, lúc này cậu mới lấy chiếc chìa khóa mở cửa đẩy vào trong.
Gian phòng ngủ tối om như mực, Lưu Nghiễn với tay mở đèn chiếu sáng, một giọng đàn ông cất lên nơi góc phòng: “Người Trung Quốc à?”
Tíc tắc đó toàn thân Lưu Nghiễn lạnh toát, máu trong người chừng như đông cứng, bị thanh âm thình lình bật ra hù sợ mất vía.
“Phải, là người Trung Quốc.” – Lưu Nghiễn đáp lời.
Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn hoa lệ, tủ trưng bày kê đầy bốn phía, bên trong bày biện không ít rượu quý và xì gà, ở góc phòng còn có một chiếc bàn ăn phủ vải nhung thiên nga, người đàn ông ngồi an vị ngay sau bàn, trước mặt hắn là một ly rượu whisky.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vô số ý tưởng vụt lóe rồi biến mất trong đầu Lưu Nghiễn. Đây chẳng phải là phòng ngủ của Andre sao? Chẳng phải gã đi rồi à? Thế sao lại có người ở đây được? Tên vệ sĩ bảo gã đang ở trong phòng làm việc cơ mà, nhưng chỗ này là phòng ngủ của gã, mà cửa còn khóa trái nữa… Người này chắc là tù nhân… bị nhốt trong phòng ngủ của Andre?
Lưu Nghiễn liền nói tiếp: “Tôi tới cứu ông đây, ông được tự do rồi.”
“Tôi tự do à?” – Người đàn ông kia đặt điếu xì gà xuống gạt tàn thuốc, đứng dậy bước ra trước bàn, thản nhiên rằng: “Cậu biết tôi là ai chứ?”
Lưu Nghiễn đứng đối mặt với người đàn ông đó, quan sát bộ quân phục thẳng thớm trên người hắn.
Vóc dáng người này gầy gò, đượm vẻ ốm yếu bệnh tật, gương mặt hốc hác nhưng lại đẹp vô cùng, đôi mắt ánh lên màu lam của dòng máu lai Đông Âu, tựa như một viên ngọc bích trong nước, những lọn tóc xoăn màu nâu đậm lộ ra dưới vành nón, bên vành tai trái đeo một chiếc hoa tai kim cương.
Lưu Nghiễn bắt gặp huy hiệu trên vai áo gã, chính là quân huy búa liềm của Liên Xô cũ, bên dưới còn có một ngôi sao vàng năm cánh.
“Ông là Nguyên soái Andre?” – Lưu Nghiễn nheo mắt, hỏi dồn – “Sao lại thế được? Ông bị thuộc hạ nhốt à?”
Andre nói: “Ừm… để tôi nghĩ coi, các cậu tới đây vì muốn cứu đồng bào của mình đúng không?”
Bởi vừa rồi suy đoán nhầm nên Lưu Nghiễn không dám nói nhiều để tránh lộ chuyện, cậu vừa đề cao cảnh giác vừa hỏi vặn lại: “Ông đã làm gì với những người ở đây?”
Andre nheo mắt, cũng đang ngẫm nghĩ lai lịch của Lưu Nghiễn, tạm thời không ai có động tĩnh gì.
Mãi hồi lâu sau, Andre mới hỏi: “Sao cậu tìm được chỗ này?”
Tiếng Trung của gã mang theo âm tiết ngòng ngọng, tuy vậy Lưu Nghiễn vẫn hiểu được, lúc này cậu chỉ thầm mong bọn Mông Phong nhanh chóng giải quyết hết đám lâu la ngoài kia rồi chạy vào giúp đỡ, đàn em cấp dưới đã lợi hại thế rồi, gã Nguyên soái này nếu muốn giết mình thì dễ như húp cháo vậy.
Lưu Nghiễn dằn xuống sự căng thẳng trong bụng, bình tĩnh hỏi: “Cái gì?”
Andre dường như không nhận ra cậu đang cố kéo dài thời gian, gã lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Lưu Nghiễn đáp: “Nhà sinh học bị ông nhốt đã phát tín hiệu cầu cứu, căn cứ Trung Quốc tại vùng biển Quốc tế lập tức cử một đại đội lính tới đây để nghĩ cách cứu viện.”
Andre cười khẩy: “Cậu nói dối.” – Dứt lời liền trở tay rút súng!
Lưu Nghiễn đã có phòng bị từ trước, nháy mắt tiếng súng nổ lên cậu đã xoay người bật nhảy, lăn người núp vào gầm giường, Andre bóp cò không chút nương tay, đạn bay tứ phía, bình hoa đặt đầu giường bể tung, lỗ đạn kéo hàng loạt từ tường xuống đầy giường lớn, Lưu Nghiễn hai tay ôm đầu một mực trốn dưới giường.
Tiếng súng của Andre vừa dứt, Lưu Nghiễn bèn vói tay bắt được tấm khăn trải bàn rũ bên cạnh giường rồi nghiến răng giật mạnh, chiếc bàn theo lực kéo đổ rầm xuống, khăn trải bàn rớt xuống thảm trải sàn, tiếng súng lại nổi lên!
Luồng đạn gần như sượt qua da đầu Lưu Nghiễn, vết đạn mỗi lúc một nhiều thêm, Andre đang chầm chậm áp sát, Lưu Nghiễn túm khăn trải bàn kéo mạnh khiến Andre chợt lảo đảo, bắn kém chính xác, Lưu Nghiễn cấp tốc nhào ra khỏi gầm giường tung chân đạp văng gã.
Khẩu súng lục bay lên rơi cộp xuống thảm, hai người đồng thời xoay người, Andre vươn hai tay đi chụp, còn Lưu Nghiễn lại sải chân đá khẩu súng văng ra xa hơn, Andre gầm thét giận dữ chuyển hướng vồ tới Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn vớ ngay cái ghế táng thẳng vào đầu Andre, tiếp theo lại hất ngã toàn bộ tủ kệ trưng bày khiến chai rượu, gạt tàn thuốc, phù điêu rơi rớt đầy đất, Andre phải lùi lại tránh né, Lưu Nghiễn hùng dũng nắm chai Vodka vung lên một đường cung đẹp mắt, quát lên: “Quỳ xuống!”
Vừa dứt lời đã sải tay đập chai rượu vào huyệt Thái dương của Andre, chai Vodka bể choang, Andre toác đầu chảy máu, té xỉu ra đất.
Lưu Nghiễn vứt nửa chai rượu bể, mệt lả thở dồn.
Andre mà yếu xìu thế này sao? Lưu Nghiễn lấy lại bình tĩnh, nhủ bụng đúng là nguy thật.
Phải rồi, gã không có tiêm thứ kỳ quái gì vào người… Nên khác với bọn tay sai của gã, nhưng nom dáng vẻ của gã thì…
Mà tại sao gã lại tự nhốt mình ở cái chốn quỷ quái này?
Những nghi vấn trong lòng Lưu Nghiễn phút chốc đã sáng tỏ, gã vừa mới tiêm vắc xin phòng bệnh vào!
Nhưng vắc xin ở đâu? Lưu Nghiễn nhìn trái ngó phải, rồi lại phát hiện Andre không giống dáng vẻ suy yếu sau khi được tiêm vắc xin mà cậu từng thấy, hình như có thứ gì đó khác biệt.
Cậu cúi người ấn lên động mạch chủ của Andre – vẫn còn sống, nhưng nhịp thở càng lúc càng chậm dần.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lưu Nghiễn bèn mau lẹ nép mình sau tường, thì ra là Mông Phong và những người còn lại cùng xông vào.
Lưu Nghiễn thở phào một hơi, giới thiệu với mấy người: “Đây là trùm cuối của phó bản lần này, Nguyên soái Andre.”
Mông Phong: “…”
Mông Phong không tin nổi mà hét lên: “Không thể nào! Chỉ tay không mà em đánh trùm cuối chỏng vó thế này á?!!! Thế mặt mũi của bọn anh biết giấu vào đâu!!!”
Lưu Nghiễn khiêm tốn rằng: “Quá khen, thiệt ra em còn xài một chai rượu nữa, đều là công lao của chai rượu đó.”
Trác Dư Hàng nói: “Đây là rượu Vodka năm 1986.”
Lại Kiệt xử gọn cô ả tóc vàng ngoài kia, lôi Hà Kỳ Huy lao như bay vào, khóe miệng anh ta giần giật: “Cậu điên rồi sao Lưu Nghiễn.”
Mọi người đứng vây quanh phòng ngủ, Bạch Hiểu Đông hỏi: “Giờ làm sao?”
Lại Kiệt nói: “Trói lại, đập gã tỉnh dậy để hỏi chuyện. Cậu quen người này không, tiểu Hà?”
Hà Kỳ Huy hướng ánh mắt sợ sệt về phía Andre, gật đầu lia lịa bảo: “Ông ấy… chính là Nguyên soái Andre. Các anh dám…”
Lưu Nghiễn nói: “Gã này yếu như sên ấy, vốn chẳng giống quân nhân chút nào, chắc gã chẳng giống bọn đàn em của mình, tiêm thuốc biến dị gì đó vào.”
Hà Kỳ Huy hoảng hốt: “Sao thế được! Tôi đã tận mắt chứng kiến ông ta dùng tay không… bóp nát đầu của một người!”
Mọi người: “…”
Mông Phong co rút khóe miệng, ngó Lưu Nghiễn với ánh mắt phức tạp hết sức.
Lưu Nghiễn: “À, chắc là vầy, có thể gã… ừa, nói chung gã không đánh lại tôi. Mông Phong, giờ anh đã thấm thía sự lợi hại của em chưa.”
Trác Dư Hàng khom người giật thử sợi dây trói, rồi dò hơi thở của gã, đoạn nói: “Gã chết rồi.”
Lưu Nghiễn chau mày: “Vô lý! Tôi chỉ dùng bình rượu đập đầu gã thôi mà!!”
Bạch Hiểu Đông cũng nằm áp vào ngực nghe nhịp tim của gã, bảo: “Không nghe tim đập, cũng chẳng có nhịp thở nữa.”
Lưu Nghiễn khá là bối rối, mới nãy cậu chạm vào rõ ràng gã vẫn còn sống, sao mới đó mà ngỏm rồi?
Mông Phong nói: “Những kẻ ngoài kia chẳng biết là thể loại gì, vẫn giữ lại ý thức, nhưng thân thể đã hóa thành zombie, biết đâu gã này còn biến dị được thì sao?”
“Có thể lắm.” – Lưu Nghiễn thấy rợn người – “Chờ thêm lát nữa, xem thử sau khi chết gã có biến dị hay không?”
Lại Kiệt lên tiếng: “Thế này rất liều lĩnh, anh hết hơi hết sức mới dẹp yên được cô ả kia, vầy không đáng đâu.”
Lại Kiệt nả cho Andre một phát súng, trực tiếp bắn nát đầu gã, anh ta bảo: “Nhiệm vụ của bọn mình gần như đã hoàn thành rồi, chuyện còn lại đều do vùng biển Quốc tế xử lý, không thể lấy tính mạng của đội viên ra đánh cược được. Tiếp theo chỉ cần tìm mấy nhà sinh vật học người Mỹ kia, rồi dẫn đồng bào mình đến nơi chờ cứu viện là xong việc.”
Mông Phong gật đầu, liếc mắt nhìn tay phiên dịch.
Hà Kỳ Huy nói: “Nhà sinh học… tôi… không biết, những gì tôi biết… chỉ có nhiêu đó thôi.”
Lại Kiệt nhìn sang Lưu Nghiễn, hỏi: “Cậu vào đây lâu nhất, có manh mối gì không? Nếu không có thì chúng ta lên mặt đất trước, lần lượt hỏi thăm người Nga và đồng bào người Hoa, kiểu gì cũng có tin tức.”
Lưu Nghiễn nói: “Tôi nghĩ phòng thí nghiệm sinh hóa chắc nằm ngay trong hầm này.”
Lại Kiệt gật đầu, Lưu Nghiễn kể lại việc bắt gặp dấu hiệu hình đầu lâu ở nhà máy điện, rồi tiếp: “Có lẽ cái nút đó chính là công tắc nguồn điện của phòng thí nghiệm, nhưng sao nó lại bị đóng? Vì lý do gì? Trước khi đi tôi đã bật nó lên rồi.”
Lại Kiệt trầm ngâm một chốc, sau đó nói: “Có lý, hai quả bom còn lại từ từ hẵng kíp nổ, thế bọn mình chia nhau ra tìm nhé?”
Lưu Nghiễn nhớ ra đây là một hầm mỏ, bèn vội bảo: “Chờ đã, mới nãy trên đường tới đây tôi có thấy máy thăm dò tia β, dùng trong việc khai thác mỏ và dò tìm quặng mỏ, các anh giúp tôi lấy một cái tới đây.”
Lưu Nghiễn miêu tả hình dáng của cái máy đó, Lại Kiệt chủ động đi tìm, những người còn lại đều ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi tạm thời hồi phục thể lực.
Người nào người nấy đều sứt đầu mẻ trán, nhếch nhác không thể tả.
Bạch Hiểu Đông kiểm tra thương tích cho các đội viên, may mà không có gì nghiêm trọng lắm, Mông Phong được cầm máu đơn giản với băng vải quấn trên tay, Lưu Nghiễn bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong đống đổ nát.
Bạch Hiểu Đông cảm thán: “Cái giường này êm ghê đó, ha ha.”
Bạch Hiểu Đông ngồi bên giường nhún một cái, cả người lấm lem máu me bụi bặm cứ thế nằm vật ra giường, ôm một cái gối mềm vải nhung thiên nga kê dưới đầu, nói: “Anh kỹ sư cũng tới chợp mắt một lát đi, vất vả nhiều rồi.”
Trác Dư Hàng vặn mở một chai rượu trong bộ sưu tập của Nguyên soái Andre, nốc vài hớp, khà một hơi thật sảng khoái, anh ta xem xét tỉ mỉ nhãn hiệu chai rượu rồi bảo: “Đều là rượu quý cả, cái này này.”
“Mấy người rõ là bợm.” – Lưu Nghiễn ngán ngẩm than.
“Không lấy để cũng phí, cưng à.” – Mông Phong vơ mấy hộp xì gà nhét vào balo, bản thân hắn lấy toàn hàng xịn, nhưng lại cự nự với Hà Kỳ Huy đang lui cui lật tìm đồ vật quý giá: “Làm gì đấy! Ra ngoài mau! Chả có thứ gì cho để vơ vét đâu!”
Hà Kỳ Huy đã kịp thó được một cái đồng hồ vàng và kha khá thứ ngon lành khác, rối rít nói: “Dạ dạ dạ… Tôi ra ngoài ngay đây.” – Lút cút chạy biến.
Mông Phong lại móc vài điếu xì gà chia cho Trác Dư Hàng.
“Tôi… không hút thuốc lá.” – Bạch Hiểu Đông khoát tay từ chối.
Lưu Nghiễn kiểm tra đủ mọi ngóc ngách trong phòng ngủ, chẳng thấy có gì quan trọng nên cũng mặc kệ, cậu ngồi xuống giường, gối đầu lên cánh tay của Bạch Hiểu Đông, nói giọng thoải mái: “Anh có thể xách vài hộp về, biếu cho ông ba mặt gỗ của mình.”
Mông Phong tìm diêm quẹt, cùng với Trác Dư Hàng đốt xì gà hút rồi bước tới bên giường, Trác Dư Hàng đưa rượu cho Bạch Hiểu Đông, bốn chàng lính nằm xoài trên một chiếc giường lớn, cùng nhau uống rượu, hút thuốc, thư giãn, tán chuyện phiếm.
Lại Kiệt thở hồng hộc đẩy một chiếc máy thăm dò tia β cỡ lớn, tới nơi thì cái máy mắc kẹt ở ngoài cửa, trông thấy bọn cấp dưới nuốt mây nhả khói, chén tạc chén thù hỉ hả, anh ta cáu tiết thét: “Mấy người làm trò gì đấy! Đội phó! Lại là chú mày bày trò hay đấy phỏng!!”
Lưu Nghiễn lập tức nhổm dậy đi điều chỉnh máy móc, Lại Kiệt nhảy phốc qua cái máy tiến vào phòng ngủ, thả người nằm phịch xuống chỗ trống của Lưu Nghiễn, mình mẩy vừa dính máu vừa lấm bụi, hộc ra một hơi dài: “Nằm nghỉ chút… Đồng chí tiểu Bạch, cho anh ngụm rượu coi nào. Có gì ăn được không, mọi người ăn chút gì bổ sung thể lực đi. Đừng uống rượu nhiều quá, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán.”
Lại Kiệt chỉ uống một ngụm Vodka liền bỏ chai xuống, Mông Phong phân phát ít bánh quy chia nhau ăn, ai nấy đều mệt lử cả rồi.
Lại Kiệt nói: “Mông Phong và anh Trác không thể uống rượu được, lát nữa chúng ta phân công hành động thế này, anh Trác dẫn Hiểu Đông ra ngoài bảo vệ đồng bào đi lên mặt đất, bọn Tây lông dám động tay động chân cứ giết thẳng tay, còn nếu bằng lòng đến vùng biển Quốc tế thì tiếp nhận bọn họ, xong việc hẵng trở lại đây.”
“Lưu Nghiễn và tôi, Mông Phong đi tìm phòng thí nghiệm sinh hóa.”
Lưu Nghiễn rút dây điện nơi góc tường ra, kéo phích cắm của máy thăm dò năng lượng nối dây vào.
Điện áp của máy thăm dò ổn định, bắt đầu vận hành, Lưu Nghiễn cài đặt phạm vi sóng rà quét toàn bộ phòng ngủ, màn hình tít tít tít hiển thị bản đồ đan xen ngang dọc của tầng ngầm bên trong.
“Có lối đi bí mật à?” – Lại Kiệt nhả ra làn khói xì gà, hai chân bắt chéo nhịp nhịp ra chiều thư thái lắm.
“Không có lối đi ngầm, nhưng có tủ âm tường.” – Lưu Nghiễn nói – “Trong phòng ngủ chỉ có một hộc tủ âm tường rất nhỏ.”
“Xem nào?” – Mông Phong nhảy khỏi giường, ghé tới xem xét.
Lưu Nghiễn tiếp: “Chắc là một két sắt… ở đó. Đi, Hiểu Đông tìm cho tôi ít dung dịch H2SO4 hoặc nước cường toan(1HNO3:3HCl) tới đây, những mỏ luyện kim chắc chắc phải có mấy thứ đó, cứ tìm mấy cái thùng có đánh dấu nguy hiểm ấy, một lọ là đủ rồi… Mà thôi, để tôi tự đi tìm.”
Lại Kiệt và Trác Dư Hàng kéo cái giường ra chỗ khác, Bạch Hiểu Đông uống rượu hơi nhiều, bảo rằng: “Tôi bảo vệ anh…” – Cậu ta lảo đà lảo đảo bò qua cái máy, theo chân Lưu Nghiễn đi ra cửa.
Lưu Nghiễn đút hai tay trong túi áo, trở lại khe rãnh giữa hầm mỏ, băng qua mớ máy móc lộn xộn chất đầy đất, tìm kiếm rương gỗ chứa chất nguy hiểm. Mỏ vàng ở Mạc Hà (huyện thuộc tỉnh Hắc Long Giang) này vẫn còn dùng cách luyện kim bằng dung dịch Axit Sulfuric có từ thời xưa, nên ở đây có khá nhiều Axit Sulfuric.
Bạch Hiểu Đông uống tới mức ngật ngưỡng, híp mắt lờ đờ ngó Lưu Nghiễn, đột nhiên lúc đó Lưu Nghiễn quay đầu hô lên: “Cẩn thận!”
Cái xác của ả tóc vàng kia nằm xoãi trong góc, nơi gáy bị nổ mất một phần, viên bi thép bắn ra từ khẩu súng đạn ria khảm trước trán, cô ả đang chầm chậm đứng dậy, điên cuồng thét to một tiếng, ngoác rộng răng nanh bổ nhào về phía Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn lập tức lùi ra sau vặn mở bình chứa dung dịch H2SO4, Bạch Hiểu Đông lại thình lình thụp đầu xuống hét lên: “Có có… có kẻ địch.”
Lưu Nghiễn quát: “Xin trợ giúp! Lại Kiệt! Mông Phong!!”
Cô ả tóc vàng kia rõ ràng vẫn chưa chết hẳn, lại xoay người vồ tới Bạch Hiểu Đông, cậu chàng lảo đảo một cái, chân nam đá chân xiêu, bày ra một thế võ, lèm bèm bảo: “Ya!!!”
Cô ả tóc vàng nhanh như chớp vung một tay toan chộp vào mặt Bạch Hiểu Đông, cậu ta lắc lắc lư lư, bước chéo lên trước, liêu xiêu chực ngã, vươn hai tay khóa lấy cánh tay cô ả cấp tốc xoay mình, theo đà kéo cô ả quay một góc 1800, tung chân đá vào hông ả bay thẳng ra xa.
“Bảo… bảo vệ hai cánh cửa, toàn nhờ vào… quyền cước.” – Bạch Hiểu Đông đánh võ Túy Quyền, cô ả zombie kia trợn mắt tiếp tục nhào đến, Bạch Hiểu Đông chợt ngã ngửa xuống đất, hai chân vung lên trước, kẹp lấy bắp chân ả quẳng mạnh, cô ả zombie lại tiếp tục bay đi.
Lưu Nghiễn nghiêng người lách tới, vải ra bình H2SO4 đập vào vách đá khiến dung dịch axit bắn tóe, mùi tanh tưởi lập tức bốc lên kèm theo tiếng xèo xèo thịt cháy, trên đầu ả zombie toát ra khói trắng cháy khô.
Lại Kiệt và Mông Phong lao tới, trông thấy Bạch Hiểu Đông rủ hai tay đứng liêu xa liêu xiêu, Lưu Nghiễn thì trưng ra vẻ mặt rúm ró, một phen sợ bóng sợ gió.
“Không sao rồi…” – Lưu Nghiễn nửa khóc nửa mếu bảo – “Hiểu Đông đang đánh Túy Quyền đấy.”
Lưu Nghiễn cầm một bình H2SO4 đi vào, làm tan chảy khóa mật mã của két sắt, rồi Trác Dư Hàng lấy báng súng cạy mở cửa két sắt.
Bên trong có một dụng cụ điện tử hình tròn, và một ống tiêm trống rỗng.
“Đây là gì?” – Mông Phong đeo găng tay hở ngón, lấy dụng cụ điện tử đó ra, đặt vào tay mới thấy nó chưa lớn bằng lòng bàn tay – “Quả tim nhân tạo năng lượng của Iron Man à?”
Mông Phong cầm vật hình tròn đó làm bộ áp lên ngực trái, Lưu Nghiễn bực mình giật lấy, thử xoay tròn cái hộp rồi bảo: “Là một chìa khóa, có lẽ là vật quan trọng dùng để khởi động thứ gì đó, cần phải tìm được cái hốc khớp với thứ này.”
Lại Kiệt lấy cái ống tiêm đồng trống không kia ra, bên trong vẫn còn sót lại ít dung dịch màu xanh nhạt, Lại Kiệt đựng nó trong một túi nhựa trong suốt, cất vào hộp sắt: “Lấy cái này về cho Khu số bảy xét nghiệm, mình đi thôi.”
Họ ra đi ra hầm mỏ, Lưu Nghiễn lại bật máy thăm dò lên, bảo: “Sóng β hiển thị cho thấy, có một không gian ngầm còn thấp hơn nơi đây, lối vào ngay tại đầu khe rãnh, sóng âm đúng là không dò xét được nơi này, diện tích chưa tới một ngàn mét vuông.”
“Chắc là ở đây rồi.” – Lại Kiệt nói – “Giờ bắt đầu chia nhau ra hành động… đồng chí tiểu Bạch ổn chứ, không uống rượu được thì đừng có uống, khi trở về anh sẽ báo cáo phê bình chú mày đấy.”
Bạch Hiểu Đông gật đầu.
Trác Dư Hàng và Bạch Hiểu Đông dắt theo gã phiên dịch đi lên mặt đất, còn Lại Kiệt, Mông Phong và Lưu Nghiễn nhanh gọn chỉnh đốn trang bị, tiếp tục tiến sâu vào vào địa điểm cuối cùng của nhiệm vụ.
.
.
.
End #59.
/81
|