“Bắc Thần, Bắc Thần, vì sao anh không đi theo em?”
“Bắc Thần, nếu như trên đời này chỉ duy nhất một người có tư cách, thì em thật mong đó chính là anh.”
“Bắc Thần!”
“Em làm anh cảm thấy quá thất vọng.”
Lục Bắc Thần bất giác mở mắt. Chỉ là mơ.
Bầu không khí có chút lành lạnh, gió thổi từ chiếc máy điều hòa trong phòng làm tư duy Bắc Thần có chút ngưng trệ, hình bóng trong mộng vẫn đọng trong tâm trí anh. Bắc Thần giơ tay, xoa xoa thái dương. Một lúc lâu sau, hình bóng ấy mới dần mất đi, mọi vật lại trở nên yên tĩnh như lúc bắt đầu.
Lục Bắc Thần nhìn đồng hồ đeo tay, 3 giờ sáng.
Anh cũng chẳng ngủ lại được.
Lúc này, cả thành phố đã yên giấc. Lục Bắc Thần rót cho mình một ly Martini, tiếng mấy viên đá nhỏ va chạm vào chiếc cốc pha lê, hơi lạnh nhanh chóng khắp thành cốc. Phòng tổng thống của khách sạn này tọa lạc trên tầng thứ 50, vừa hay là vị trí tốt nhất để ngắm cảnh đêm của thành phố.
Lục Bắc Thần cầm ly rượu ra đứng phía cửa sổ, trên người mặc đúng chiếc quần dài, rộng thùng thình. Ánh trăng chiếu lên phần thân để trần rắn chắc và đôi mắt lạnh lẽo của anh. Anh nhấp một hớp rượu, vị cay nồng từ cuống họng xuống đến dạ dày. Đêm khuya chỉ có ly rượu bầu bạn, khiến anh có chút xót xa.
Phía xa là tòa cao ốc sừng sững, có nơi đã được quy hoạch mới, có nơi vẫn đang đợi quy hoạch. Hiện tại, thành phố Quỳnh Châu đang được giữ gìn rất tốt. Trong khi cả nước đang ào ạt không cần biết tốt xấu, đều tiến đến việc quy hoạch xây dựng đô thị mới, thì Quỳnh Châu vẫn giữ cho mình được chút cổ kính còn xót lại, kết hợp hài hòa với việc cải tạo thành phố hiện đại.
Lục Bắc Thần vẫn đứng yên lặng ở đó, tầm mắt hướng về ánh đèn mờ mờ phía Tây thành phố. Anh biết, cô đang sống ở đó. Mặc dù anh chưa từng đi ngang qua, nhưng anh biết rất rõ. Nơi đó, tuy là con đường ven biển nhưng giao thông phát triển rất thuận lợi.
Lồng ngực nhói đau, trái tim rạn vỡ, sau đó rồi vết nứt càng ngày càng lớn. Nương theo chất cồn lan tỏa lại khiến trái tim càng thêm đau, Lục Bắc Thần lấy tay ấn mạnh nơi ngực để giảm bớt cơn đau, lại phát hiện hình như hô hấp của anh cũng không thông.
Anh cố gắng đứng thẳng lưng, cạn hết chỗ rượu còn lại, khoang miệng bỗng chốc như muốn nổ tung. Bàn tay to lớn của anh chống lên cửa, cuộn chặt.
Đối với anh, thành phố Quỳnh Châu này thật xa lạ, anh chưa bao giờ đến đây nhưng nghe nhiều riết thành quen.
Bởi vì, người ấy trước kia từng kể đi kể lại với anh rằng thành phố Quỳnh Châu rất ấm áp.
Anh luôn nhớ kỹ cho đến tận ngày hôm nay.
Phòng khám nghiệm tử thi không cho phép người lạ ra vào, vì vậy nó đương nhiên rất vắng vẻ.
La Trì gõ cửa hai tiếng, không thấy ai trả lời, liền đẩy cửa bước vào. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ bên ngoài. La Trì lần nào vào đây cũng thấy “rét run”. Ở đây rất sáng nhờ ánh đèn mổ phía trên trần, khiến người ta muốn trốn cũng không được.
Không vì chuyện La Trì bước vào mà chịu chi phối, Lục Bắc Thần vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh đang cẩn thận ráp đoạn xương bánh chè, sau đó đưa lên kết nối với khung xương. Mặt bàn làm việc được làm bằng tấm thủy tinh trong suốt, đủ để phản xạ ánh sáng phía trên, khiến nhìn thấy rõ ràng vết nứt trên bộ xương. Từng đoạn xương đặt phía trên bàn trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.
La Trì đem hộp cơm trong tay đặt sang một bên, sau đó tiến đến bàn làm việc đang được đặt bộ xương một cách ngay ngắn. 51 đoạn xương thân, 126 đoạn xương chi, tất cả đều được xử lý gọn gàng, khiến La Trì có chút ngưỡng mộ.
*51 đoạn xương thân mình bao gồm: 26 đốt xương sống, 1 xương ức và 12 đôi xương sườn
*126 xương chi: bao gồm hệ thống các xương tay chân
(Nguồn: xtgem.com)
La Trì ngước đầu nhìn Lục Bắc Thần trong trang phục áo blouse trắng, gương mặt cũng đeo chiếc khẩu trang màu trắng. Sau khi anh thấy Lục Bắc Thần hoàn thành khâu cuối cùng, liền tấm tắc khen: “Người đàn ông có đôi tay thon dài thế này, lại không chút tỳ vết làm công việc khám nghiệm tử thi , nghĩ đến thật kỳ lạ.”
“Tôi loại trừ khả năng Tiêu Tuyết tự sát” Lục Bắc Thần vừa tháo găng tay cao su, vừa cất giọng nhàn nhạt “Là bị giết chết.”
“Bắc Thần, nếu như trên đời này chỉ duy nhất một người có tư cách, thì em thật mong đó chính là anh.”
“Bắc Thần!”
“Em làm anh cảm thấy quá thất vọng.”
Lục Bắc Thần bất giác mở mắt. Chỉ là mơ.
Bầu không khí có chút lành lạnh, gió thổi từ chiếc máy điều hòa trong phòng làm tư duy Bắc Thần có chút ngưng trệ, hình bóng trong mộng vẫn đọng trong tâm trí anh. Bắc Thần giơ tay, xoa xoa thái dương. Một lúc lâu sau, hình bóng ấy mới dần mất đi, mọi vật lại trở nên yên tĩnh như lúc bắt đầu.
Lục Bắc Thần nhìn đồng hồ đeo tay, 3 giờ sáng.
Anh cũng chẳng ngủ lại được.
Lúc này, cả thành phố đã yên giấc. Lục Bắc Thần rót cho mình một ly Martini, tiếng mấy viên đá nhỏ va chạm vào chiếc cốc pha lê, hơi lạnh nhanh chóng khắp thành cốc. Phòng tổng thống của khách sạn này tọa lạc trên tầng thứ 50, vừa hay là vị trí tốt nhất để ngắm cảnh đêm của thành phố.
Lục Bắc Thần cầm ly rượu ra đứng phía cửa sổ, trên người mặc đúng chiếc quần dài, rộng thùng thình. Ánh trăng chiếu lên phần thân để trần rắn chắc và đôi mắt lạnh lẽo của anh. Anh nhấp một hớp rượu, vị cay nồng từ cuống họng xuống đến dạ dày. Đêm khuya chỉ có ly rượu bầu bạn, khiến anh có chút xót xa.
Phía xa là tòa cao ốc sừng sững, có nơi đã được quy hoạch mới, có nơi vẫn đang đợi quy hoạch. Hiện tại, thành phố Quỳnh Châu đang được giữ gìn rất tốt. Trong khi cả nước đang ào ạt không cần biết tốt xấu, đều tiến đến việc quy hoạch xây dựng đô thị mới, thì Quỳnh Châu vẫn giữ cho mình được chút cổ kính còn xót lại, kết hợp hài hòa với việc cải tạo thành phố hiện đại.
Lục Bắc Thần vẫn đứng yên lặng ở đó, tầm mắt hướng về ánh đèn mờ mờ phía Tây thành phố. Anh biết, cô đang sống ở đó. Mặc dù anh chưa từng đi ngang qua, nhưng anh biết rất rõ. Nơi đó, tuy là con đường ven biển nhưng giao thông phát triển rất thuận lợi.
Lồng ngực nhói đau, trái tim rạn vỡ, sau đó rồi vết nứt càng ngày càng lớn. Nương theo chất cồn lan tỏa lại khiến trái tim càng thêm đau, Lục Bắc Thần lấy tay ấn mạnh nơi ngực để giảm bớt cơn đau, lại phát hiện hình như hô hấp của anh cũng không thông.
Anh cố gắng đứng thẳng lưng, cạn hết chỗ rượu còn lại, khoang miệng bỗng chốc như muốn nổ tung. Bàn tay to lớn của anh chống lên cửa, cuộn chặt.
Đối với anh, thành phố Quỳnh Châu này thật xa lạ, anh chưa bao giờ đến đây nhưng nghe nhiều riết thành quen.
Bởi vì, người ấy trước kia từng kể đi kể lại với anh rằng thành phố Quỳnh Châu rất ấm áp.
Anh luôn nhớ kỹ cho đến tận ngày hôm nay.
Phòng khám nghiệm tử thi không cho phép người lạ ra vào, vì vậy nó đương nhiên rất vắng vẻ.
La Trì gõ cửa hai tiếng, không thấy ai trả lời, liền đẩy cửa bước vào. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ bên ngoài. La Trì lần nào vào đây cũng thấy “rét run”. Ở đây rất sáng nhờ ánh đèn mổ phía trên trần, khiến người ta muốn trốn cũng không được.
Không vì chuyện La Trì bước vào mà chịu chi phối, Lục Bắc Thần vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh đang cẩn thận ráp đoạn xương bánh chè, sau đó đưa lên kết nối với khung xương. Mặt bàn làm việc được làm bằng tấm thủy tinh trong suốt, đủ để phản xạ ánh sáng phía trên, khiến nhìn thấy rõ ràng vết nứt trên bộ xương. Từng đoạn xương đặt phía trên bàn trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.
La Trì đem hộp cơm trong tay đặt sang một bên, sau đó tiến đến bàn làm việc đang được đặt bộ xương một cách ngay ngắn. 51 đoạn xương thân, 126 đoạn xương chi, tất cả đều được xử lý gọn gàng, khiến La Trì có chút ngưỡng mộ.
*51 đoạn xương thân mình bao gồm: 26 đốt xương sống, 1 xương ức và 12 đôi xương sườn
*126 xương chi: bao gồm hệ thống các xương tay chân
(Nguồn: xtgem.com)
La Trì ngước đầu nhìn Lục Bắc Thần trong trang phục áo blouse trắng, gương mặt cũng đeo chiếc khẩu trang màu trắng. Sau khi anh thấy Lục Bắc Thần hoàn thành khâu cuối cùng, liền tấm tắc khen: “Người đàn ông có đôi tay thon dài thế này, lại không chút tỳ vết làm công việc khám nghiệm tử thi , nghĩ đến thật kỳ lạ.”
“Tôi loại trừ khả năng Tiêu Tuyết tự sát” Lục Bắc Thần vừa tháo găng tay cao su, vừa cất giọng nhàn nhạt “Là bị giết chết.”
/61
|