Trong phòng thí nghiệm.
Trên hai chiếc giường nghiệm xác, một giường là một thi thể khá hoàn chỉnh, một giường khác chính là thân ảnh của Lục Bắc Thần trong chiếc áo blouse trắng.
La Trì đeo bao tay, mi mắt giựt giựt khi nhìn thấy bộ xương sọ đã được lắp khá hoàn chỉnh, anh không khỏi thầm khen tính tình nhẫn nại của Lục Bắc Thần.
Nhớ đến mới hôm qua, anh mệt mỏi trở về từ vùng rừng núi Nam Sơn, mang đến trước mặt Lục Bắc Thần một chiếc hộp đựng xương cốt, hoặc là bị bùn đất bao quanh hoặc là đã bị vỡ nát, không thể nhìn ra được hình dạng, trong lòng anh có chút áy náy.
Trải qua không biết bao nhiêu ngày không ăn không ngủ lùng kiếm trong vùng Nam Sơn, cuối cùng cũng đã tìm thấy phần xương sọ của Tiêu Tuyết hợp với đoạn xương cổ nối liền, có điều vật chứng này có chút thảm hại. Lũ khỉ ở Nam Sơn cực phá hoại, phần xương sọ rơi rớt tứ tung, càng gây khó khăn cho đội tìm kiếm của cảnh sát. Bọn họ từng người từng người cố gắng nhặt từng mảnh vụn nhỏ nhất, vụn vỡ như những mảnh xếp hình, sau đó chất thành đống và giao cho Lục Bắc Thần. Công việc của Lục Bắc Thần lúc này được coi là khá lớn. Khi Lục Bắc Thần nhân được chiếc hộp, anh mở ra, liếc mắt nhìn, không nói lời nào. Trực tiếp ký tên lên tập tài liệu. La Trì hiểu đây là công việc của Lục Bắc Thần, tuy nhiên anh cũng có chút không yên tâm, hôm nay vội vàng chạy đến xem. Không ngờ các mẩu xương sọ đã được Lục Bắc Thần lắp ghép hoàn chỉnh.
Chỉ là Lục Bắc Thần nhìn như mệt sắp chết, anh cứ như thế mà ngủ, nằm thẳng trên chiếc giường bên cạnh, La Trì bước đến anh cũng không phát hiện. La Trì ôm bộ xương sọ, nhìn một chút thi thể phía bên tay trái, rồi quay lại nhìn Lục Bắc Thần đang nằm phía bên phải, suy nghĩ xem có nên gọi Lục Bắc Thần thức dậy hay không. Một người còn sống sờ sờ lại nằm lên trên giường kiểm nghiệm tử thi, nhìn thấy cũng thấy sờ sợ.
“Cậu nhanh chóng đặt lại bộ xương sọ, tôi không muốn mình phải tự tay làm lại.” Trên giường, giọng Lục Bắc Thần lên tiếng cảnh cáo.
Không gian vốn yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ, thình lình lại thốt lên giọng nói khiến La Trì giật mình. Anh không ngờ Lục Bắc Thần đã tỉnh, tay run rẩy, phần xương sọ theo tay trượt xuống, ngay lúc tưởng chừng sắp sửa bị tan thành những mảnh vụn thì có một bàn tay mau chóng đỡ lấy.
Lúc này, La Trì mới kịp phản ứng, mở miệng lanh lảnh: “Sếp ơi! Cậu tính dọa chết người khác à?”
Từ phía giường kiểm nghiệm đứng dậy, ánh mắt có chút không vui, sau đó hết sức cẩn thận đem phần xương sọ đặt ngay ngắn về chỗ cũ. La Trì thấy sắc mặt anh có chút tiều tụy, vành mắt thâm đen, anh hỏi: “Cậu thức cả đêm làm việc sao?”
“Mấy người cảnh sát các cậu cần phải nâng cao năng lực đi!” Lục Bắc Thần cầm mấy miếng bông y tế, đi đến bồn rửa mặt, dùng bông thay khăn mặt: “Cũng nhờ các anh, tôi mới được chơi lại trò xếp hình.”
Kiểu ăn nói ngang ngược, khiêu khích của Lục Bắc Thần La Trì cũng đã quá quen, nên chỉ biết cười trừ nói: “Các khớp xương không thiết hụt chứ?”
“Các anh cuối cùng cũng lấy lại chút mặt mũi cho đồn cảnh sát.”
La Trì nghe Lục Bắc Thần nói như vậy tảng đá đè nặng trong lòng cũng được hạ xuống. Việc hoàn chỉnh thi thể của Tiêu Tuyết, cho dù với dư luận hay với người nhà nạn nhân đều đã có thể đưa ra được kết luận.
“Cậu có phát hiện gì không?”
Lục Bắc Thần đứng trước gương nhìn gương mặt tái nhợt của mình, râu mọc lún phún trên cằm, khiến anh có chút hốt hoảng. La Trì hỏi cả buổi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời, quay lại thấy Lục Bắc Thần đang nhìn chằm chằm vào gương không biết đang thấy gì, anh cảm thấy lành lạnh sống lưng, La Trì tiến đến, vỗ vai Lục Bắc Thần, thì thào hỏi: “Cậu … nhìn gì vậy?”
Trong đồn cảnh sát, mọi người hay đồn thổi chuyện ma quỷ trong phòng thí nghiệm này. Nghe đâu, trước đây đồn cảnh sát là một nghĩa địa. La Trì làm cảnh sát đã nhiều năm, không sợ trời, không sợ đất, nhưng không phải nghe xong vụ trà dư tửu hậu này lại không suy nghĩ gì. Nhìn Lục Bắc Thần đứng ngẩn người trước gương như trúng tà, sắc mặt trắng bệch, bên cạnh là bộ hài cốt, lại nghĩ đến mấy câu chuyện hư hư thực thực đó, khiến anh cảm thấy bầu không khí có chút âm u lạnh lẽo.
Lục Bắc Thần quay người, nhìn chằm chằm vào hai mắt La Trì. Kiểu nhìn này làm La Trì càng thêm sợ hãi, nuốt nước miếng, vừa định cảnh cáo Lục Bắc Thần không được hù dọa, thì nghe Lục Bắc Thần nghiêm giọng nói: “Tôi đang suy nghĩ, lần sau phải trang bị thêm dao cạo râu cho phòng thí nghiệm này.”
La Trì sững sờ, suy nghĩ một chút, sau đó nổi cơn tức giận, muốn đá anh một phát.
Lục Bắc Thần không suy nghĩ nhiều, cởi áo blouse, lấy chìa khóa xe và điện thoại vào trong cặp. La Trì thấy thế liền nói: “Cậu có phát hiện rồi đúng không?”. La Trì đoán vậy, vì với tính cách Lục Bắc Thần, nếu chưa có phát hiện, anh sẽ không bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm.
“Sáng mai cậu sẽ biết thông qua báo cáo của tôi.”
“Nhưng có thể tiết lộ cho tớ biết một chút không?”
Lục Bắc Thần nhướng mày: “Thưa sếp La, tôi cần được ăn!”
“Tớ mời cậu, chỉ cần cậu tiết lộ chút thông tin vàng ngọc là được.” La Trì đi theo như tùy tùng hầu hạ.
Hôm nay Cố Sơ ăn trưa hơi trễ, cô giúp xong mấy đợt bệnh nhân, sau đó bị chủ nhiệm khoa gọi vào phòng làm việc, xem qua hồ sơ lý lịch của cô chân thành nói: Tiểu Cố à, cháu xem mau chóng giải quyết vấn đề bằng cấp xem thế nào. Bệnh viện hàng năm đều phải tiến hành sát hạch, cháu chưa tốt nghiệp chính quy, thật sự là rất khó khăn. Mặc dù, cháu chỉ làm việc ở hiệu thuốc, nhưng đây cũng là bộ mặt của bệnh viện. Chuyện này khiến tôi cũng có chút khó xử.
Chọn một nơi yên tĩnh trong vườn hoa, Cố Sơ mở từ trong hộp cơm, nghĩ đến lời chủ nhiệm khoa nói, không khỏi thở dài. Chỉ cần 1 năm, 1 năm nữa thôi là Cố Sơ có thể thuận lợi tốt nghiệp đại học, bởi lẽ cô có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc, tiếp tục thi lên nghiên cứu sinh là chuyện đơn giản. Cố Sơ biết không được phép nuối tiếc quá khứ ấy, nhưng cô phải thừa nhận một điều chính cô cũng cần phải tiếp tục cố gắng để bảo vệ tiền đồ cho mình. Nhưng bây giờ cô còn có thời gian không?
Đang nghĩ ngợi, một hình bóng đứng chận tia sáng phía đỉnh đầu, hạ xuống môt giọng nói “hừ” nhẹ: “ “Bác sĩ” Cố giờ mới ăn cơm sao? Không phải mấy người làm trong ngành y đều chú ý tới sức khỏe, đều phải ăn cơm đúng giờ hay sao?”
Cố Sơ ngẩng đầu, ngạc nhiên vì không ngờ tới lại là Lăng Song.
Lăng Song trái lại lại không chút khách khí, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Cố Sơ, mở miệng nói: “Thế nào, việc tôi đến tìm cậu kỳ lạ lắm sao?”
“Đích thị rất kỳ lạ.” Cố Sơ giọng dứt khoát.
Lăng Song cười nhạo, liếc mắt nhìn hộp cơm của cô: “Lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư, thật khiến người khác chướng mắt.”
Cố Sơ không nói lời nào, đậy nắp hộp cơm, đứng dậy, ý muốn rời đi. Lăng Song thấy thế liền ngăn cô lại: “Cậu tính đi đâu?”
“Để cho mắt cậu thấy thoải mái một chút.”
Lăng Song bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nói vài câu không được sao? Cậu ngồi xuống đi, có việc nói với cậu.”
Cố Sơ cũng không có ý định rời đi thật, cô quay lại chỗ ngồi cũ, mở hộp cơm tiếp tục ăn. Hộp cơm nhất định rất ngon, không cần biết nguyên liệu nấu ăn có đắt hay không, cái quan trọng vẫn là người chế biến, về điểm này, Lăng Song chưa bao giờ nghi ngờ.
“Nè!” Lăng Song nhìn qua Cố Sơ biểu cảm có chút mong chờ: “Chuyện kia … Tôi cần gặp anh ta.”
Cố Sơ không ngẩng đầu hỏi: “Ai?”
“Lại còn giả bộ sao?” Lăng Song giọng hờn giận nói, “Là Giáo sư Lục, Lục Bắc Thần.”
Cố Sơ không nói nên lời, ngẩng đầu: “Hả?”
“Hả cái gì mà hả.” Lăng Song nhíu mày “Tôi muốn hẹn anh ta phỏng vấn.”
Cố Sơ có chút không hiểu: “Nhưng cậu làm cho tạp chí thời trang mà.”
“Tạp chí thời trang thế nào không thể làm chuyên đề pháp y? Những người thành đạt đâu chỉ giới thương nhân. Chỉ cần là gương mặt của Lục Bắc Thần thôi, tôi có thể đảm bảo số báo kỳ tới doanh thu vượt ngạch.”
“Ừ.” Nói về thế giới công việc của Lăng Song, có nói Cố Sơ cũng không hiểu
Lăng Song nhìn thấy thái độ hờ hững của Cố Sơ có chút tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế: “Tạp chí thời trang cậu không phải không hiểu. Bất cứ loại hàng xa xỉ phẩm hiện nay, tùy tiện hỏi một chút Cố Sơ cậu cũng có thể trả lời rõ ràng. Tạp chí nào bây giờ cũng đều làm theo dạng này, nhưng đâu phải cứ quảng cáo sản phẩm mãi được. Hiện tại, Lục Bắc Thần đang là cái tên “hot” nhất, mọi người tò mò các tin tức từ anh ta còn nhiều hơn đối với chuyện các ngôi sao màn bạc. Do đó, tôi nghĩ chọn anh ta phỏng vấn là thích hợp nhất.”
Cố Sơ gật đầu, vẫn cắm cúi ăn.
Lăng Song bất đắc dĩ nói: “Trời ơi! Cậu có nghe tôi nói không?”
Cố Sơ mơ mơ hồ hồ không hiểu: “Nghe đây!”
“Vậy cậu có hiểu ý của tôi không?”
Cố Sơ gật đầu.
Lúc này, Lăng Song mới yên tâm: “Hiện tại, cậu có thể giúp tôi hẹn Lục Bắc Thần không?”
Cố Sơ cầm chiếc đũa trong tay, nhìn Lăng Song như thể người ngoài hành tinh: “Có chắc cậu tìm đúng người chứ?”
“Dù sao cũng là bạn học. Bây giờ ghi thù sao?” Lăng Song liếc nhìn đồng hồ đeo tay, có điểm gấp gáp: “Tôi thật sự muốn hẹn anh ta phỏng vấn.”
“Điều này có quan hệ gì với tớ?”
Lăng Song nhìn chằm chằm Cố Sơ: “Cố Sơ! Cậu giả bộ làm cao, tôi chấp nhận, nhưng để lỡ việc của tôi, tôi không tha cho cậu. Tôi không cần biết từ lúc nào cậu đã cùng hợp tác làm việc với Lục Bắc Thần, có điều đây là chuyện công việc. Hay cậu sợ tôi đoạt mất anh ta?”
Cố Sơ không hiểu đầu cua tai nheo thế nào: “Lăng Song, có chuyện gì cậu nói thẳng đi.”
“Tôi từng hẹn Lục Bắc Thần, nhưng không nhìn mặt đã từ chối. Theo ý của anh ta, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp mặt. Mà người ghi nhận cuộc hẹn cho anh ta lại là cậu – Cố Sơ.”
Cố Sơ vừa vặn đang cho miếng cà chua vào miệng, nghe những lời này của Lăng Song, miếng cà chua còn chưa chín hẳn, vị chua tanh tràn hết khoang miệng. Cô cố gắng nuốt xuống cổ họng, nhưng vẫn không giấu được nỗi kinh ngạc trào dâng, một lúc lâu sau mới mở miệng được một chữ “A!”
“Đừng làm bộ kinh ngạc như vậy, những lời này do chính Lục Bắc Thần nói. Tất cả mọi người đều phải hẹn với cậu trước, sau đó đồng ý mới có thể gặp anh ta.” Lăng Song nghiến răng nói.
Cố Sơ lúc này đâu còn tâm trạng ăn uống, cô há miệng, không thốt nên lời.
“Cậu thật lợi hại, trước cứ nói chuyện gì cũng không biết. Bây giờ lại trở thành trợ lý của Lục Bắc Thần. Chuyện xảy ra khi nào mà ngay cả tôi cũng không biết? Chẳng phải cậu đang làm việc ở đây? Thế nào? Không muốn tiếp tục công việc này nữa sao?”
Lăng Song nói ra một tràng câu hỏi khiến Cố Sơ có chút bực mình, đợi tâm trạng bình ổn đôi chút, cô nói: “Chuyện này … Hiện tại Giáo sư Lục sẽ không tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Bây giờ vụ án của Tiêu Tuyết không phải cậu không biết. Tớ nghĩ, cậu nên đợi một thời gian.”
“Giải thích kiểu cách quá nhỉ!” Lăng Song cười nhạt: “Như cậu nói là không thể hẹn anh ta?”
“Không phải là không được, có điều phỏng vấn cũng phải chờ thời cơ.”
“Được! Tôi hiểu”. Lăng Song đứng dậy, ánh mắt cao ngạo nhìn cô: “Tôi biết rõ chuyện này qua tay cậu là không xong. Thật vất vả mới câu được rùa vàng, sao có thể dễ dàng buông tay? Cố Sơ, tôi hôm nay tới tìm cậu, nghĩ cậu là người công tư phân minh, nhưng tôi đã lầm! Đừng cho rằng tôi không tìm được cách. Nói cho cậu rõ, phỏng vấn anh ta là điều tôi sẽ phải thực hiện bằng mọi cách. Về phần cậu, ngày hôm nay cậu không niệm tình nghĩa cũ, làm rối loạn hết kế hoạch công việc của tôi, thì cô cũng đừng mong sống thoải mái.”
“Này …”
Lăng Song căn bản không thèm nghe Cố Sơ giải thích, tức giận rời đi.
Cố Sơ có trăm cái miệng cũng khó bào chữa, cũng không có ý định đuổi theo cô ta nói rõ ràng. Nỗi kiếp sợ bắt đầu cũng dần tan biến. Chuyện này cứ coi như cô gánh thay cho Lục Bắc Thần, mà chuyện này cô cũng tình nguyện. Đây cũng chính là lý do tại sao cô từ chối Lăng Song.
Nói chung Lục Bắc Thần dùng chiêu này cũng thật độc. Bản thân anh không hề thích nhận cuộc phỏng vấn này, liền lấy Cố Sơ làm bia đỡ đạn. Cố Sơ thật oan uổng, bởi ngay cả số điện thoại Lục Bắc Thần đưa cho cô cũng là số của La Trì.
Cô có nên hay chăng gọi cho La Trì? Sau đó “uyển chuyển” nói với La Trì bằng giọng điệu bi thương rằng cô bị đưa ra làm bia đỡ đạn? Cô tin chắc La Trì sẽ nhất định nói cho Lục Bắc Thần. Nhưng ngẫm nghĩ một chút là nên quên đi. Thứ nhất cô cùng La Trì chưa thân đến mức đó, thứ hai Lục Bắc Thần luôn để bụng chuyện cũ, Cố Sơ không may lại bị anh châm chọc, khiêu khích. Hôm nay, cô giúp anh từ chối Lăng Song, cứ coi như trả ân tình hôm trước anh giúp cô mua chỗ thuốc lá.
La Trì đi theo Lục Bắc Thần vào một nhà hàng cao cấp. Định bụng sẽ được đãi ăn một bữa, không ngờ lại nhìn thấy Lâm Gia Duyệt đã ở đó. Cô ấy có lẽ đã đến từ lâu, gọi một ly nước chanh, ngồi đợi, ngắm phong cảnh. Vừa nhìn thấy Lục Bắc Thần đến, cô vui mừng đứng dậy, nhưng sau khi nhìn thấy La Trì ở phía sau lưng, bộ dạng tươi cười như tắt hẳn.
“Bây giờ tôi đang là bóng đèn bao nhiêu wat đây?” La Trì có chút không tự nhiên hỏi.
Lục Bắc Thần phản bác: “Tôi nghĩ cậu thích hợp là nhà biên kịch hơn?”
“Tớ lại nghĩ làm cách nào có thể chuồn đi không chút vết tích đây.”
“Trừ khi cậu nuốt lời.”
“Là ý gì?”
“Cậu bảo, cậu đãi.”
La Trì bị câu nói của Lục Bắc Thần chặn miệng, không còn cách nào khác phải đi vào cùng Lục Bắc Thần. Lâm Gia Duyệt tự nhiên chào hỏi La Trì, La Trì sau khi ngồi xuống, giả bộ vô tình cười cười: “Tôi không biết hai người đang hẹn hò.”
Lâm Gia Duyệt gương mặt ửng đỏ, nhìn Lục Bắc Thần nói: “Không phải như anh nghĩ. Em sợ Lục Bắc Thần lo làm việc không chịu ăn uống. Nhiều người lại càng đông vui hơn.”
La Trì cười khan mấy tiếng, cố tình khều khều Lục Bắc Thần nói: “Này cậu ăn cơm với con gái người ta buồn chán lắm à? Nếu không tại sao, Lâm tiểu thư lại muốn nhiều người đến ăn chung, tăng thêm vui vẻ, náo nhiệt.”
“Con người ta ai cũng thích vui vẻ, ví như xiếc khỉ ở chỗ cậu người ta đã không bu đen bu đỏ à.” Lục Bắc Thần đưa quyển thực đơn cho Lâm Gia Duyệt, rồi nói: “Em chọn đi, La Trì tới thanh toán thôi, không cần quan tâm đến cậu ta.”
La Trì suy nghĩ vòng vo cả buổi trời mới hiểu được ý tứ của Lục Bắc Thần, vỗ mạnh vai anh: “Cậu ví tớ là con khỉ sao?”
Bên này, Lâm Gia Duyệt cười thành tiếng.
Món ăn rất nhanh được mang lên, Lâm Gia Duyệt biết Lục Bắc Thần có một thói quen đợi thức ăn lên đủ mới chạm đũa. Sau khi nhìn thức ăn đã được dọn lên hết, cô liền muốn gắp chút rau cho anh, Lục Bắc Thần liền cầm đũa nói: “Em ăn nhiều một chút, không cần phải lo cho tôi.”
Lâm Gia Duyệt có chút thất vọng. La Trì phía bên kia lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Thật sự không thể giải thích được chuyện tình cảm.”
Lục Bắc Thần không nói lời nào, tự nhiên dùng cơm, động tác tao nhã. Lâm Gia Duyệt dồn hết tâm tư lên người Lục Bắc Thần, ăn được một miếng cá, cô quay đầu nhìn anh: “Tối qua anh không về khách sạn sao? Râu cũng không kịp cạo.”
Lục Bắc Thần chỉ “Ừ!” một tiếng.
La Trì bên cạnh lập tức lên tiếng: “Đừng hiểu lầm. Suốt cả đêm qua, cậu ấy ở trong phòng thí nghiệm, không đi bất cứ đâu.”
Thật ra, Lâm Gia Duyệt cũng hơi hoài nghi chuyện anh không về khách sạn, nghe La Trì giải thích, cô đau lòng nói: “Làm vậy sao được? Cứ như vậy anh sẽ không chịu nổi?”
Lục Bắc Thần ngước mắt nhìn La Trì: “Cậu thật đúng lắm chuyện!”
La Trì trừng mắt nhìn Lục Bắc Thần, đúng là lòng tốt không được báo đáp.
“Việc này đã thành thói quen.” Lục Bắc Thần quay về hướng Lâm Gia Duyệt nói.
Lâm Gia Duyệt suy nghĩ một chút: “Dùng cơm xong, anh quay về khách sạn nghỉ ngơi, tối em mang canh qua cho anh.”
“Không cần, tối nay tôi có việc.”
La Trì vừa nghe, liền nói ngay: “Được rồi, mau nói cho tớ biết, trên thi thể Tiêu Tuyết cậu có phát hiện gì?”
Lục Bắc Thần nhíu mày.
“Này, tớ theo cậu từ phòng thí nghiệm đến nhà hàng, nếu không hé lời thì biết tay.”
Lục Bắc Thần liến nhìn Lâm Gia Duyệt. Cô ta lập tức hiểu ý, tuy trong lòng có chút trống rỗng nhưng vẫn nhẹ nhàng cười: “Em biết hai anh đi cùng nhất định sẽ bàn công việc. Vậy hai anh bàn chuyện đi, em đi trước!”
La Trì liền hiểu ra nguyên nhân vì sao Lục Bắc Thần lựa chọn im lặng.
Lục Bắc Thần quay sang Lâm Gia Duyệt nói: “Không vội, em cứ ăn trước. Tôi cũng cần phải ăn cơm. Dùng xong bữa, sẽ trò chuyện tiếp.”
Lâm Gia Duyệt gật nhẹ, cầm đũa từ tốn ăn, trong lòng suy nghĩ đến hai vé xem phim trong túi xách. Cô hiểu rõ hôm nay cũng không cách nào rủ anh đi xem phim được nữa. Đối với Lục Bắc Thần, công việc là trên hết, cô không cách nào dùng chuyện tình cảm trai gái để ràng buộc anh. Để có cơ hội lôi kéo được Lục Bắc Thần đi xem phim, cô cố tình chọn bô phim trinh thám, nghĩ rằng liên quan đến công việc chắc hẳn anh sẽ rất thích xem. Đáng tiếc, lãng phí rồi.
Cứ như vậy, ba người cũng dùng xong bữa trưa.
Lâm Gia Duyệt sau khi rời đi, La Trì mới quay lại hỏi Lục Bắc Thần: “Cậu có cần làm vậy không?”
“Cậu không được học điều lệ bảo mật của cảnh sát à?” Lục Bắc Thần phản bác.
La Trì liếc anh một cái: “Tớ thấy cậu cố tình thì đúng hơn.”
“Trừ khi cậu đồng ý cho phép thảo luận vụ án với người ngoài, còn không thì vui lòng ngậm miệng.”
“Đối với cậu, Lâm Gia Duyệt cũng là người ngoài?”
“Đương nhiên!”
“Tớ thấy cậu rõ ràng là cố ý, cậu biết rõ cô ta muốn hẹn cậu.”
“Tôi không có thời gian.”
“Cậu đã thay lòng đổi dạ.”
“Vốn dĩ đã không có tình cảm, yêu đương thế nào được?”
La Trì còn muốn đôi co, Lục Bắc Thần liền chặn lời: “Tình hình vụ án của Tiêu Tuyết cậu không muốn biết?”
Một câu nói có hiệu quả ngay lập tức, khiến La Trì không còn bát nháo.
Trên hai chiếc giường nghiệm xác, một giường là một thi thể khá hoàn chỉnh, một giường khác chính là thân ảnh của Lục Bắc Thần trong chiếc áo blouse trắng.
La Trì đeo bao tay, mi mắt giựt giựt khi nhìn thấy bộ xương sọ đã được lắp khá hoàn chỉnh, anh không khỏi thầm khen tính tình nhẫn nại của Lục Bắc Thần.
Nhớ đến mới hôm qua, anh mệt mỏi trở về từ vùng rừng núi Nam Sơn, mang đến trước mặt Lục Bắc Thần một chiếc hộp đựng xương cốt, hoặc là bị bùn đất bao quanh hoặc là đã bị vỡ nát, không thể nhìn ra được hình dạng, trong lòng anh có chút áy náy.
Trải qua không biết bao nhiêu ngày không ăn không ngủ lùng kiếm trong vùng Nam Sơn, cuối cùng cũng đã tìm thấy phần xương sọ của Tiêu Tuyết hợp với đoạn xương cổ nối liền, có điều vật chứng này có chút thảm hại. Lũ khỉ ở Nam Sơn cực phá hoại, phần xương sọ rơi rớt tứ tung, càng gây khó khăn cho đội tìm kiếm của cảnh sát. Bọn họ từng người từng người cố gắng nhặt từng mảnh vụn nhỏ nhất, vụn vỡ như những mảnh xếp hình, sau đó chất thành đống và giao cho Lục Bắc Thần. Công việc của Lục Bắc Thần lúc này được coi là khá lớn. Khi Lục Bắc Thần nhân được chiếc hộp, anh mở ra, liếc mắt nhìn, không nói lời nào. Trực tiếp ký tên lên tập tài liệu. La Trì hiểu đây là công việc của Lục Bắc Thần, tuy nhiên anh cũng có chút không yên tâm, hôm nay vội vàng chạy đến xem. Không ngờ các mẩu xương sọ đã được Lục Bắc Thần lắp ghép hoàn chỉnh.
Chỉ là Lục Bắc Thần nhìn như mệt sắp chết, anh cứ như thế mà ngủ, nằm thẳng trên chiếc giường bên cạnh, La Trì bước đến anh cũng không phát hiện. La Trì ôm bộ xương sọ, nhìn một chút thi thể phía bên tay trái, rồi quay lại nhìn Lục Bắc Thần đang nằm phía bên phải, suy nghĩ xem có nên gọi Lục Bắc Thần thức dậy hay không. Một người còn sống sờ sờ lại nằm lên trên giường kiểm nghiệm tử thi, nhìn thấy cũng thấy sờ sợ.
“Cậu nhanh chóng đặt lại bộ xương sọ, tôi không muốn mình phải tự tay làm lại.” Trên giường, giọng Lục Bắc Thần lên tiếng cảnh cáo.
Không gian vốn yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ, thình lình lại thốt lên giọng nói khiến La Trì giật mình. Anh không ngờ Lục Bắc Thần đã tỉnh, tay run rẩy, phần xương sọ theo tay trượt xuống, ngay lúc tưởng chừng sắp sửa bị tan thành những mảnh vụn thì có một bàn tay mau chóng đỡ lấy.
Lúc này, La Trì mới kịp phản ứng, mở miệng lanh lảnh: “Sếp ơi! Cậu tính dọa chết người khác à?”
Từ phía giường kiểm nghiệm đứng dậy, ánh mắt có chút không vui, sau đó hết sức cẩn thận đem phần xương sọ đặt ngay ngắn về chỗ cũ. La Trì thấy sắc mặt anh có chút tiều tụy, vành mắt thâm đen, anh hỏi: “Cậu thức cả đêm làm việc sao?”
“Mấy người cảnh sát các cậu cần phải nâng cao năng lực đi!” Lục Bắc Thần cầm mấy miếng bông y tế, đi đến bồn rửa mặt, dùng bông thay khăn mặt: “Cũng nhờ các anh, tôi mới được chơi lại trò xếp hình.”
Kiểu ăn nói ngang ngược, khiêu khích của Lục Bắc Thần La Trì cũng đã quá quen, nên chỉ biết cười trừ nói: “Các khớp xương không thiết hụt chứ?”
“Các anh cuối cùng cũng lấy lại chút mặt mũi cho đồn cảnh sát.”
La Trì nghe Lục Bắc Thần nói như vậy tảng đá đè nặng trong lòng cũng được hạ xuống. Việc hoàn chỉnh thi thể của Tiêu Tuyết, cho dù với dư luận hay với người nhà nạn nhân đều đã có thể đưa ra được kết luận.
“Cậu có phát hiện gì không?”
Lục Bắc Thần đứng trước gương nhìn gương mặt tái nhợt của mình, râu mọc lún phún trên cằm, khiến anh có chút hốt hoảng. La Trì hỏi cả buổi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời, quay lại thấy Lục Bắc Thần đang nhìn chằm chằm vào gương không biết đang thấy gì, anh cảm thấy lành lạnh sống lưng, La Trì tiến đến, vỗ vai Lục Bắc Thần, thì thào hỏi: “Cậu … nhìn gì vậy?”
Trong đồn cảnh sát, mọi người hay đồn thổi chuyện ma quỷ trong phòng thí nghiệm này. Nghe đâu, trước đây đồn cảnh sát là một nghĩa địa. La Trì làm cảnh sát đã nhiều năm, không sợ trời, không sợ đất, nhưng không phải nghe xong vụ trà dư tửu hậu này lại không suy nghĩ gì. Nhìn Lục Bắc Thần đứng ngẩn người trước gương như trúng tà, sắc mặt trắng bệch, bên cạnh là bộ hài cốt, lại nghĩ đến mấy câu chuyện hư hư thực thực đó, khiến anh cảm thấy bầu không khí có chút âm u lạnh lẽo.
Lục Bắc Thần quay người, nhìn chằm chằm vào hai mắt La Trì. Kiểu nhìn này làm La Trì càng thêm sợ hãi, nuốt nước miếng, vừa định cảnh cáo Lục Bắc Thần không được hù dọa, thì nghe Lục Bắc Thần nghiêm giọng nói: “Tôi đang suy nghĩ, lần sau phải trang bị thêm dao cạo râu cho phòng thí nghiệm này.”
La Trì sững sờ, suy nghĩ một chút, sau đó nổi cơn tức giận, muốn đá anh một phát.
Lục Bắc Thần không suy nghĩ nhiều, cởi áo blouse, lấy chìa khóa xe và điện thoại vào trong cặp. La Trì thấy thế liền nói: “Cậu có phát hiện rồi đúng không?”. La Trì đoán vậy, vì với tính cách Lục Bắc Thần, nếu chưa có phát hiện, anh sẽ không bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm.
“Sáng mai cậu sẽ biết thông qua báo cáo của tôi.”
“Nhưng có thể tiết lộ cho tớ biết một chút không?”
Lục Bắc Thần nhướng mày: “Thưa sếp La, tôi cần được ăn!”
“Tớ mời cậu, chỉ cần cậu tiết lộ chút thông tin vàng ngọc là được.” La Trì đi theo như tùy tùng hầu hạ.
Hôm nay Cố Sơ ăn trưa hơi trễ, cô giúp xong mấy đợt bệnh nhân, sau đó bị chủ nhiệm khoa gọi vào phòng làm việc, xem qua hồ sơ lý lịch của cô chân thành nói: Tiểu Cố à, cháu xem mau chóng giải quyết vấn đề bằng cấp xem thế nào. Bệnh viện hàng năm đều phải tiến hành sát hạch, cháu chưa tốt nghiệp chính quy, thật sự là rất khó khăn. Mặc dù, cháu chỉ làm việc ở hiệu thuốc, nhưng đây cũng là bộ mặt của bệnh viện. Chuyện này khiến tôi cũng có chút khó xử.
Chọn một nơi yên tĩnh trong vườn hoa, Cố Sơ mở từ trong hộp cơm, nghĩ đến lời chủ nhiệm khoa nói, không khỏi thở dài. Chỉ cần 1 năm, 1 năm nữa thôi là Cố Sơ có thể thuận lợi tốt nghiệp đại học, bởi lẽ cô có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc, tiếp tục thi lên nghiên cứu sinh là chuyện đơn giản. Cố Sơ biết không được phép nuối tiếc quá khứ ấy, nhưng cô phải thừa nhận một điều chính cô cũng cần phải tiếp tục cố gắng để bảo vệ tiền đồ cho mình. Nhưng bây giờ cô còn có thời gian không?
Đang nghĩ ngợi, một hình bóng đứng chận tia sáng phía đỉnh đầu, hạ xuống môt giọng nói “hừ” nhẹ: “ “Bác sĩ” Cố giờ mới ăn cơm sao? Không phải mấy người làm trong ngành y đều chú ý tới sức khỏe, đều phải ăn cơm đúng giờ hay sao?”
Cố Sơ ngẩng đầu, ngạc nhiên vì không ngờ tới lại là Lăng Song.
Lăng Song trái lại lại không chút khách khí, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Cố Sơ, mở miệng nói: “Thế nào, việc tôi đến tìm cậu kỳ lạ lắm sao?”
“Đích thị rất kỳ lạ.” Cố Sơ giọng dứt khoát.
Lăng Song cười nhạo, liếc mắt nhìn hộp cơm của cô: “Lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư, thật khiến người khác chướng mắt.”
Cố Sơ không nói lời nào, đậy nắp hộp cơm, đứng dậy, ý muốn rời đi. Lăng Song thấy thế liền ngăn cô lại: “Cậu tính đi đâu?”
“Để cho mắt cậu thấy thoải mái một chút.”
Lăng Song bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nói vài câu không được sao? Cậu ngồi xuống đi, có việc nói với cậu.”
Cố Sơ cũng không có ý định rời đi thật, cô quay lại chỗ ngồi cũ, mở hộp cơm tiếp tục ăn. Hộp cơm nhất định rất ngon, không cần biết nguyên liệu nấu ăn có đắt hay không, cái quan trọng vẫn là người chế biến, về điểm này, Lăng Song chưa bao giờ nghi ngờ.
“Nè!” Lăng Song nhìn qua Cố Sơ biểu cảm có chút mong chờ: “Chuyện kia … Tôi cần gặp anh ta.”
Cố Sơ không ngẩng đầu hỏi: “Ai?”
“Lại còn giả bộ sao?” Lăng Song giọng hờn giận nói, “Là Giáo sư Lục, Lục Bắc Thần.”
Cố Sơ không nói nên lời, ngẩng đầu: “Hả?”
“Hả cái gì mà hả.” Lăng Song nhíu mày “Tôi muốn hẹn anh ta phỏng vấn.”
Cố Sơ có chút không hiểu: “Nhưng cậu làm cho tạp chí thời trang mà.”
“Tạp chí thời trang thế nào không thể làm chuyên đề pháp y? Những người thành đạt đâu chỉ giới thương nhân. Chỉ cần là gương mặt của Lục Bắc Thần thôi, tôi có thể đảm bảo số báo kỳ tới doanh thu vượt ngạch.”
“Ừ.” Nói về thế giới công việc của Lăng Song, có nói Cố Sơ cũng không hiểu
Lăng Song nhìn thấy thái độ hờ hững của Cố Sơ có chút tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế: “Tạp chí thời trang cậu không phải không hiểu. Bất cứ loại hàng xa xỉ phẩm hiện nay, tùy tiện hỏi một chút Cố Sơ cậu cũng có thể trả lời rõ ràng. Tạp chí nào bây giờ cũng đều làm theo dạng này, nhưng đâu phải cứ quảng cáo sản phẩm mãi được. Hiện tại, Lục Bắc Thần đang là cái tên “hot” nhất, mọi người tò mò các tin tức từ anh ta còn nhiều hơn đối với chuyện các ngôi sao màn bạc. Do đó, tôi nghĩ chọn anh ta phỏng vấn là thích hợp nhất.”
Cố Sơ gật đầu, vẫn cắm cúi ăn.
Lăng Song bất đắc dĩ nói: “Trời ơi! Cậu có nghe tôi nói không?”
Cố Sơ mơ mơ hồ hồ không hiểu: “Nghe đây!”
“Vậy cậu có hiểu ý của tôi không?”
Cố Sơ gật đầu.
Lúc này, Lăng Song mới yên tâm: “Hiện tại, cậu có thể giúp tôi hẹn Lục Bắc Thần không?”
Cố Sơ cầm chiếc đũa trong tay, nhìn Lăng Song như thể người ngoài hành tinh: “Có chắc cậu tìm đúng người chứ?”
“Dù sao cũng là bạn học. Bây giờ ghi thù sao?” Lăng Song liếc nhìn đồng hồ đeo tay, có điểm gấp gáp: “Tôi thật sự muốn hẹn anh ta phỏng vấn.”
“Điều này có quan hệ gì với tớ?”
Lăng Song nhìn chằm chằm Cố Sơ: “Cố Sơ! Cậu giả bộ làm cao, tôi chấp nhận, nhưng để lỡ việc của tôi, tôi không tha cho cậu. Tôi không cần biết từ lúc nào cậu đã cùng hợp tác làm việc với Lục Bắc Thần, có điều đây là chuyện công việc. Hay cậu sợ tôi đoạt mất anh ta?”
Cố Sơ không hiểu đầu cua tai nheo thế nào: “Lăng Song, có chuyện gì cậu nói thẳng đi.”
“Tôi từng hẹn Lục Bắc Thần, nhưng không nhìn mặt đã từ chối. Theo ý của anh ta, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp mặt. Mà người ghi nhận cuộc hẹn cho anh ta lại là cậu – Cố Sơ.”
Cố Sơ vừa vặn đang cho miếng cà chua vào miệng, nghe những lời này của Lăng Song, miếng cà chua còn chưa chín hẳn, vị chua tanh tràn hết khoang miệng. Cô cố gắng nuốt xuống cổ họng, nhưng vẫn không giấu được nỗi kinh ngạc trào dâng, một lúc lâu sau mới mở miệng được một chữ “A!”
“Đừng làm bộ kinh ngạc như vậy, những lời này do chính Lục Bắc Thần nói. Tất cả mọi người đều phải hẹn với cậu trước, sau đó đồng ý mới có thể gặp anh ta.” Lăng Song nghiến răng nói.
Cố Sơ lúc này đâu còn tâm trạng ăn uống, cô há miệng, không thốt nên lời.
“Cậu thật lợi hại, trước cứ nói chuyện gì cũng không biết. Bây giờ lại trở thành trợ lý của Lục Bắc Thần. Chuyện xảy ra khi nào mà ngay cả tôi cũng không biết? Chẳng phải cậu đang làm việc ở đây? Thế nào? Không muốn tiếp tục công việc này nữa sao?”
Lăng Song nói ra một tràng câu hỏi khiến Cố Sơ có chút bực mình, đợi tâm trạng bình ổn đôi chút, cô nói: “Chuyện này … Hiện tại Giáo sư Lục sẽ không tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Bây giờ vụ án của Tiêu Tuyết không phải cậu không biết. Tớ nghĩ, cậu nên đợi một thời gian.”
“Giải thích kiểu cách quá nhỉ!” Lăng Song cười nhạt: “Như cậu nói là không thể hẹn anh ta?”
“Không phải là không được, có điều phỏng vấn cũng phải chờ thời cơ.”
“Được! Tôi hiểu”. Lăng Song đứng dậy, ánh mắt cao ngạo nhìn cô: “Tôi biết rõ chuyện này qua tay cậu là không xong. Thật vất vả mới câu được rùa vàng, sao có thể dễ dàng buông tay? Cố Sơ, tôi hôm nay tới tìm cậu, nghĩ cậu là người công tư phân minh, nhưng tôi đã lầm! Đừng cho rằng tôi không tìm được cách. Nói cho cậu rõ, phỏng vấn anh ta là điều tôi sẽ phải thực hiện bằng mọi cách. Về phần cậu, ngày hôm nay cậu không niệm tình nghĩa cũ, làm rối loạn hết kế hoạch công việc của tôi, thì cô cũng đừng mong sống thoải mái.”
“Này …”
Lăng Song căn bản không thèm nghe Cố Sơ giải thích, tức giận rời đi.
Cố Sơ có trăm cái miệng cũng khó bào chữa, cũng không có ý định đuổi theo cô ta nói rõ ràng. Nỗi kiếp sợ bắt đầu cũng dần tan biến. Chuyện này cứ coi như cô gánh thay cho Lục Bắc Thần, mà chuyện này cô cũng tình nguyện. Đây cũng chính là lý do tại sao cô từ chối Lăng Song.
Nói chung Lục Bắc Thần dùng chiêu này cũng thật độc. Bản thân anh không hề thích nhận cuộc phỏng vấn này, liền lấy Cố Sơ làm bia đỡ đạn. Cố Sơ thật oan uổng, bởi ngay cả số điện thoại Lục Bắc Thần đưa cho cô cũng là số của La Trì.
Cô có nên hay chăng gọi cho La Trì? Sau đó “uyển chuyển” nói với La Trì bằng giọng điệu bi thương rằng cô bị đưa ra làm bia đỡ đạn? Cô tin chắc La Trì sẽ nhất định nói cho Lục Bắc Thần. Nhưng ngẫm nghĩ một chút là nên quên đi. Thứ nhất cô cùng La Trì chưa thân đến mức đó, thứ hai Lục Bắc Thần luôn để bụng chuyện cũ, Cố Sơ không may lại bị anh châm chọc, khiêu khích. Hôm nay, cô giúp anh từ chối Lăng Song, cứ coi như trả ân tình hôm trước anh giúp cô mua chỗ thuốc lá.
La Trì đi theo Lục Bắc Thần vào một nhà hàng cao cấp. Định bụng sẽ được đãi ăn một bữa, không ngờ lại nhìn thấy Lâm Gia Duyệt đã ở đó. Cô ấy có lẽ đã đến từ lâu, gọi một ly nước chanh, ngồi đợi, ngắm phong cảnh. Vừa nhìn thấy Lục Bắc Thần đến, cô vui mừng đứng dậy, nhưng sau khi nhìn thấy La Trì ở phía sau lưng, bộ dạng tươi cười như tắt hẳn.
“Bây giờ tôi đang là bóng đèn bao nhiêu wat đây?” La Trì có chút không tự nhiên hỏi.
Lục Bắc Thần phản bác: “Tôi nghĩ cậu thích hợp là nhà biên kịch hơn?”
“Tớ lại nghĩ làm cách nào có thể chuồn đi không chút vết tích đây.”
“Trừ khi cậu nuốt lời.”
“Là ý gì?”
“Cậu bảo, cậu đãi.”
La Trì bị câu nói của Lục Bắc Thần chặn miệng, không còn cách nào khác phải đi vào cùng Lục Bắc Thần. Lâm Gia Duyệt tự nhiên chào hỏi La Trì, La Trì sau khi ngồi xuống, giả bộ vô tình cười cười: “Tôi không biết hai người đang hẹn hò.”
Lâm Gia Duyệt gương mặt ửng đỏ, nhìn Lục Bắc Thần nói: “Không phải như anh nghĩ. Em sợ Lục Bắc Thần lo làm việc không chịu ăn uống. Nhiều người lại càng đông vui hơn.”
La Trì cười khan mấy tiếng, cố tình khều khều Lục Bắc Thần nói: “Này cậu ăn cơm với con gái người ta buồn chán lắm à? Nếu không tại sao, Lâm tiểu thư lại muốn nhiều người đến ăn chung, tăng thêm vui vẻ, náo nhiệt.”
“Con người ta ai cũng thích vui vẻ, ví như xiếc khỉ ở chỗ cậu người ta đã không bu đen bu đỏ à.” Lục Bắc Thần đưa quyển thực đơn cho Lâm Gia Duyệt, rồi nói: “Em chọn đi, La Trì tới thanh toán thôi, không cần quan tâm đến cậu ta.”
La Trì suy nghĩ vòng vo cả buổi trời mới hiểu được ý tứ của Lục Bắc Thần, vỗ mạnh vai anh: “Cậu ví tớ là con khỉ sao?”
Bên này, Lâm Gia Duyệt cười thành tiếng.
Món ăn rất nhanh được mang lên, Lâm Gia Duyệt biết Lục Bắc Thần có một thói quen đợi thức ăn lên đủ mới chạm đũa. Sau khi nhìn thức ăn đã được dọn lên hết, cô liền muốn gắp chút rau cho anh, Lục Bắc Thần liền cầm đũa nói: “Em ăn nhiều một chút, không cần phải lo cho tôi.”
Lâm Gia Duyệt có chút thất vọng. La Trì phía bên kia lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Thật sự không thể giải thích được chuyện tình cảm.”
Lục Bắc Thần không nói lời nào, tự nhiên dùng cơm, động tác tao nhã. Lâm Gia Duyệt dồn hết tâm tư lên người Lục Bắc Thần, ăn được một miếng cá, cô quay đầu nhìn anh: “Tối qua anh không về khách sạn sao? Râu cũng không kịp cạo.”
Lục Bắc Thần chỉ “Ừ!” một tiếng.
La Trì bên cạnh lập tức lên tiếng: “Đừng hiểu lầm. Suốt cả đêm qua, cậu ấy ở trong phòng thí nghiệm, không đi bất cứ đâu.”
Thật ra, Lâm Gia Duyệt cũng hơi hoài nghi chuyện anh không về khách sạn, nghe La Trì giải thích, cô đau lòng nói: “Làm vậy sao được? Cứ như vậy anh sẽ không chịu nổi?”
Lục Bắc Thần ngước mắt nhìn La Trì: “Cậu thật đúng lắm chuyện!”
La Trì trừng mắt nhìn Lục Bắc Thần, đúng là lòng tốt không được báo đáp.
“Việc này đã thành thói quen.” Lục Bắc Thần quay về hướng Lâm Gia Duyệt nói.
Lâm Gia Duyệt suy nghĩ một chút: “Dùng cơm xong, anh quay về khách sạn nghỉ ngơi, tối em mang canh qua cho anh.”
“Không cần, tối nay tôi có việc.”
La Trì vừa nghe, liền nói ngay: “Được rồi, mau nói cho tớ biết, trên thi thể Tiêu Tuyết cậu có phát hiện gì?”
Lục Bắc Thần nhíu mày.
“Này, tớ theo cậu từ phòng thí nghiệm đến nhà hàng, nếu không hé lời thì biết tay.”
Lục Bắc Thần liến nhìn Lâm Gia Duyệt. Cô ta lập tức hiểu ý, tuy trong lòng có chút trống rỗng nhưng vẫn nhẹ nhàng cười: “Em biết hai anh đi cùng nhất định sẽ bàn công việc. Vậy hai anh bàn chuyện đi, em đi trước!”
La Trì liền hiểu ra nguyên nhân vì sao Lục Bắc Thần lựa chọn im lặng.
Lục Bắc Thần quay sang Lâm Gia Duyệt nói: “Không vội, em cứ ăn trước. Tôi cũng cần phải ăn cơm. Dùng xong bữa, sẽ trò chuyện tiếp.”
Lâm Gia Duyệt gật nhẹ, cầm đũa từ tốn ăn, trong lòng suy nghĩ đến hai vé xem phim trong túi xách. Cô hiểu rõ hôm nay cũng không cách nào rủ anh đi xem phim được nữa. Đối với Lục Bắc Thần, công việc là trên hết, cô không cách nào dùng chuyện tình cảm trai gái để ràng buộc anh. Để có cơ hội lôi kéo được Lục Bắc Thần đi xem phim, cô cố tình chọn bô phim trinh thám, nghĩ rằng liên quan đến công việc chắc hẳn anh sẽ rất thích xem. Đáng tiếc, lãng phí rồi.
Cứ như vậy, ba người cũng dùng xong bữa trưa.
Lâm Gia Duyệt sau khi rời đi, La Trì mới quay lại hỏi Lục Bắc Thần: “Cậu có cần làm vậy không?”
“Cậu không được học điều lệ bảo mật của cảnh sát à?” Lục Bắc Thần phản bác.
La Trì liếc anh một cái: “Tớ thấy cậu cố tình thì đúng hơn.”
“Trừ khi cậu đồng ý cho phép thảo luận vụ án với người ngoài, còn không thì vui lòng ngậm miệng.”
“Đối với cậu, Lâm Gia Duyệt cũng là người ngoài?”
“Đương nhiên!”
“Tớ thấy cậu rõ ràng là cố ý, cậu biết rõ cô ta muốn hẹn cậu.”
“Tôi không có thời gian.”
“Cậu đã thay lòng đổi dạ.”
“Vốn dĩ đã không có tình cảm, yêu đương thế nào được?”
La Trì còn muốn đôi co, Lục Bắc Thần liền chặn lời: “Tình hình vụ án của Tiêu Tuyết cậu không muốn biết?”
Một câu nói có hiệu quả ngay lập tức, khiến La Trì không còn bát nháo.
/61
|