Lục Bắc Thần không ngồi xuống, chỉ là lúc đi ngang qua Cố Sơ, anh hơi chựng lại một chút. Anh đứng hơi chếch về phía tay phải, đối lưng lại với cô, cách nhau chừng một mét. Khi anh tiến gần đến, Cố Sơ có cảm giác chỉ cần cô liếc mắt là có thể thấy bóng áo sơ mi trắng của anh. Bóng dáng cao ngạo và lạnh lùng.
Anh nhân viên cảnh sát bắt tay Lục Bắc Thần nói: “Vụ án của Tiêu Tuyết có lẽ chúng ta nên thảo luận lại một chút, có thể ngay từ đầu chúng ta đã đi sai hướng.”
Lục Bắc Thần đưa tay nhận tập tài liệu từ viên cảnh sát. Anh lật từng trang từng trang, động tác khoan thai, không nhanh không chậm, cũng giống như ấn tượng anh mang đến cho đối phương. Cố Sơ không nghe thấy tiếng anh nói chuyện, đầu óc trở nên mơ hồ. Lục Bắc Thần? Anh nói anh không phải là Bắc Thâm? Chuyện đó làm sao có thể?
Cô vẫn đứng ngây ngốc ở đó, cũng không quay đầu lại nhìn anh, nhưng vẫn cảm nhận hơi thở của anh bao trùm toàn thân cô, khiến sống lưng cô lạnh toát. Vô thức ngước mắt về phía cửa, liền nhìn thấy xuất hiện thêm mấy người đàn ông trong âu phục đen, sắc mặt lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Ngực cô nhói đau. Cô không thể tiếp nhận được sự thật người đàn ông trước mắt mình không phải là Bắc Thâm, bởi anh và Bắc Thâm có gương mặt giống nhau như đúc; nhưng bản thân cô cũng có chút khẳng định đây không phải là Bắc Thâm. Bắc Thâm của cô không lãnh đạm như thế.
“Cố tiểu thư” người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Cô mơ hồ quay đầu nhìn, thì ra là tiếng gọi của nhân viên cảnh sát ban nãy.
“Nửa đêm còn quấy rầy hai cô, mong hai cô hết sức thông cảm” Anh ta nhướng mày “Hai cô có muốn ăn chút gì lót dạ không? Nghe nói căn tin nơi đây đồ ăn cũng không đến nỗi tệ lắm.”
Cố Sơ hiểu được ẩn ý muốn đuổi “khách” trong câu nói khôi hài của viên cảnh sát, cổ họng nghẹn lại, ánh mắt di chuyển, đúng lúc lại rơi vào hình dáng cao lớn phía trước. Mắt anh vẫn đang nhìn vào tập tài liệu, nhưng lại không lật tiếp trang kế tiếp, trông giống như anh đang nghiên cứu cặn kẽ nội dung của vụ án. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy sóng mũi cao thẳng tắp của anh, hình dáng cô đã rất quen thuộc.
Có người gõ cửa, tiếng động vang khẽ, sau đó truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng: “Bắc Thần!”
Giọng nói thật dễ nghe, như thanh âm mùa xuân khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Tiếng giày cao gót giậm xuống sàn vẫn vang lên cho đến khi đến bên cạnh của Bắc Thần mới chấm dứt. Thoảng qua mũi của Cố Sơ chính là hương thơm hoa lan và hoa hồng của vùng Madagasca, quyện với chút hương của mùi gỗ và mùi thảo mộc khiến bầu không khí trở nên tươi mát và thanh khiết.
Là mùi hương của tầng lớp quý tộc, Gia tộc Creed.
Cố Sơ ngước mắt nhìn, ánh mắt có chút run rẩy. Là một cô gái mang phong cách Tây phương, chiếc áo khoác Versace phiên bản mùa xuân màu hồng phấn trông thật dịu mát kết hợp cùng những trang sức tinh xảo càng tôn lên sự xinh đẹp kiều diễm của cô gái này. Trên tay cô là chiếc túi xách màu đen nhỏ khiến cô càng trở nên cao quý.
Cô gái này cũng đang nhìn Cố Sơ, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền hỏi: “Vị này là …?”
Câu nói có chút do dự này như vừa muốn hỏi Lục Bắc Thần, lại như vừa muốn hỏi cô. Lục Bắc Thần lúc này mới đóng tập tài liệu, đặt sang bên cạnh, cất giọng lạnh nhạt: “Nếu như sai phương hướng, chỉ có thể là do vấn đề điều tra của các anh. Tôi chỉ phụ trách việc phát hiện ra manh mối, còn giải quyết chúng như thế nào là việc của cảnh sát các người.”
Nhân viên cảnh sát ngây người trong giây lát, sau đó mới biết câu nói này là Lục Bắc Thần nói với mình, liền cười cười, xoa xoa cánh mũi: “Vâng!”
Vạt áo của Cố Sơ bị giật nhẹ, Cố Tư nhỏ giọng: “Chị!”
Cố Sơ cũng chợt bừng tỉnh, nơi này cô cũng chỉ là người ngoài cuộc.
“Chỉ có trẻ con mới phạm lỗi” Ngay lúc Cố Sơ tính rời đi, Lục Bắc Thần lại cất giọng lạnh nhạt “Cô Cố, cô cảm thấy tôi nói vậy đúng hay không?”
Cố Sơ cảm thấy như bị ai lấy búa nện vào sau gáy, đau buốt. Cô quay đầu hướng mắt nhìn về anh, trong lòng trào dâng môt cảm xúc mãnh liệt. Mà hiện tại người phát ra tiếng nói lại vẫn đứng yên đó, sừng sững như cây tùng trong tuyết trắng, gương mặt được ánh đèn rọi vào càng tăng thêm nét anh tuấn, đôi mắt đen sâu như nhìn thấu lòng người khiến cho đối phương có chút hoảng hốt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Ngay giây phút này, cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt của anh, ánh mắt có chút bối rối, quay qua Cố Tư nhẹ giọng: “Về nhà thôi!”
Anh nhân viên cảnh sát bắt tay Lục Bắc Thần nói: “Vụ án của Tiêu Tuyết có lẽ chúng ta nên thảo luận lại một chút, có thể ngay từ đầu chúng ta đã đi sai hướng.”
Lục Bắc Thần đưa tay nhận tập tài liệu từ viên cảnh sát. Anh lật từng trang từng trang, động tác khoan thai, không nhanh không chậm, cũng giống như ấn tượng anh mang đến cho đối phương. Cố Sơ không nghe thấy tiếng anh nói chuyện, đầu óc trở nên mơ hồ. Lục Bắc Thần? Anh nói anh không phải là Bắc Thâm? Chuyện đó làm sao có thể?
Cô vẫn đứng ngây ngốc ở đó, cũng không quay đầu lại nhìn anh, nhưng vẫn cảm nhận hơi thở của anh bao trùm toàn thân cô, khiến sống lưng cô lạnh toát. Vô thức ngước mắt về phía cửa, liền nhìn thấy xuất hiện thêm mấy người đàn ông trong âu phục đen, sắc mặt lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Ngực cô nhói đau. Cô không thể tiếp nhận được sự thật người đàn ông trước mắt mình không phải là Bắc Thâm, bởi anh và Bắc Thâm có gương mặt giống nhau như đúc; nhưng bản thân cô cũng có chút khẳng định đây không phải là Bắc Thâm. Bắc Thâm của cô không lãnh đạm như thế.
“Cố tiểu thư” người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Cô mơ hồ quay đầu nhìn, thì ra là tiếng gọi của nhân viên cảnh sát ban nãy.
“Nửa đêm còn quấy rầy hai cô, mong hai cô hết sức thông cảm” Anh ta nhướng mày “Hai cô có muốn ăn chút gì lót dạ không? Nghe nói căn tin nơi đây đồ ăn cũng không đến nỗi tệ lắm.”
Cố Sơ hiểu được ẩn ý muốn đuổi “khách” trong câu nói khôi hài của viên cảnh sát, cổ họng nghẹn lại, ánh mắt di chuyển, đúng lúc lại rơi vào hình dáng cao lớn phía trước. Mắt anh vẫn đang nhìn vào tập tài liệu, nhưng lại không lật tiếp trang kế tiếp, trông giống như anh đang nghiên cứu cặn kẽ nội dung của vụ án. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy sóng mũi cao thẳng tắp của anh, hình dáng cô đã rất quen thuộc.
Có người gõ cửa, tiếng động vang khẽ, sau đó truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng: “Bắc Thần!”
Giọng nói thật dễ nghe, như thanh âm mùa xuân khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Tiếng giày cao gót giậm xuống sàn vẫn vang lên cho đến khi đến bên cạnh của Bắc Thần mới chấm dứt. Thoảng qua mũi của Cố Sơ chính là hương thơm hoa lan và hoa hồng của vùng Madagasca, quyện với chút hương của mùi gỗ và mùi thảo mộc khiến bầu không khí trở nên tươi mát và thanh khiết.
Là mùi hương của tầng lớp quý tộc, Gia tộc Creed.
Cố Sơ ngước mắt nhìn, ánh mắt có chút run rẩy. Là một cô gái mang phong cách Tây phương, chiếc áo khoác Versace phiên bản mùa xuân màu hồng phấn trông thật dịu mát kết hợp cùng những trang sức tinh xảo càng tôn lên sự xinh đẹp kiều diễm của cô gái này. Trên tay cô là chiếc túi xách màu đen nhỏ khiến cô càng trở nên cao quý.
Cô gái này cũng đang nhìn Cố Sơ, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền hỏi: “Vị này là …?”
Câu nói có chút do dự này như vừa muốn hỏi Lục Bắc Thần, lại như vừa muốn hỏi cô. Lục Bắc Thần lúc này mới đóng tập tài liệu, đặt sang bên cạnh, cất giọng lạnh nhạt: “Nếu như sai phương hướng, chỉ có thể là do vấn đề điều tra của các anh. Tôi chỉ phụ trách việc phát hiện ra manh mối, còn giải quyết chúng như thế nào là việc của cảnh sát các người.”
Nhân viên cảnh sát ngây người trong giây lát, sau đó mới biết câu nói này là Lục Bắc Thần nói với mình, liền cười cười, xoa xoa cánh mũi: “Vâng!”
Vạt áo của Cố Sơ bị giật nhẹ, Cố Tư nhỏ giọng: “Chị!”
Cố Sơ cũng chợt bừng tỉnh, nơi này cô cũng chỉ là người ngoài cuộc.
“Chỉ có trẻ con mới phạm lỗi” Ngay lúc Cố Sơ tính rời đi, Lục Bắc Thần lại cất giọng lạnh nhạt “Cô Cố, cô cảm thấy tôi nói vậy đúng hay không?”
Cố Sơ cảm thấy như bị ai lấy búa nện vào sau gáy, đau buốt. Cô quay đầu hướng mắt nhìn về anh, trong lòng trào dâng môt cảm xúc mãnh liệt. Mà hiện tại người phát ra tiếng nói lại vẫn đứng yên đó, sừng sững như cây tùng trong tuyết trắng, gương mặt được ánh đèn rọi vào càng tăng thêm nét anh tuấn, đôi mắt đen sâu như nhìn thấu lòng người khiến cho đối phương có chút hoảng hốt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Ngay giây phút này, cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt của anh, ánh mắt có chút bối rối, quay qua Cố Tư nhẹ giọng: “Về nhà thôi!”
/61
|