Ngày đầu tiên làm vợ. Lão pháp y Thiếu Thời đối mặt một tình huống dở khóc dở cười.
"Em suy nghĩ lại rồi. Không đi ăn nữa!" Thục Uyển trở chứng lười nằm luôn ở sofa. Ánh mắt bâng quơ nhìn lên trần, không thèm để ý mặt mũi chồng.
"Vậy chúng ta về nhà ha! Ăn cơm vợ nấu là ngon nhất trần đời!" Thiếu Thời cầm tay vợ.
Thục Uyển nhanh chóng rút lại bàn tay, cô liếc lão: "Bình thường như thế nào thì giờ như thế ấy đi!" Con cái, nhà cửa là của lão, còn cô chỉ lo việc cơ quan đến khi nào chán phèo mới ló về nhà.
Thiếu Thời tự nhiên ngu ngang: "Là sao em? Anh không hiểu ý em muốn nói gì?"
Thục Uyển ngồi dậy, thẳng lưng, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.
Mất ba phút, Thiếu Thời mới hiểu ý. Anh định nói: "Chồng thích ngồi gần vợ." nhưng bắt gặp ánh mắt đen sâu thăm thẳm có phần lạnh lẽo của vợ, anh ngoan ngoãn tuân theo.
"Từ hôm nay, anh đã làm vợ. Thân xác đã hoán đổi thì công việc cũng phải hoán đổi theo."
Vừa đặt mông xuống ghế, anh đã nhảy dựng lên, nhìn trân vào mặt vợ.
"Nhìn gì? Bản mặt này bộ anh lạ lắm hả?" Cô chỉ tay vào chiếc đồng hồ tường: "5 giờ 15 phút rồi đấy!"
"Anh biết mà. Tan ca rồi, vợ chồng mình đón con rồi về nấu cơm."
Thục Uyển nghe lão nói, cô hừ một tiếng. Ông Trời đã cho cô cơ hội làm chồng thì ắc có lí do. Cô mà không tận dụng cho tốt há chẳng phải phụ lòng Trời sao?
Cô hắng giọng nói kiểu hằng ngày của chồng: "Công việc anh chưa xong!" Tránh kéo dài thời gian nhây để con gái ngóng mong tội nghiệp, cô gọi thật to: "Trợ lý Nguyệt!"
"Dạ, sếp gọi em!"
"Gọi giúp chiếc taxi rồi đưa chị Uyển ra cổng!"
Hai mắt cô trợ lý sáng lên: "Dạ!"
"Mời chị!"
Thiếu Thời chưa muốn đi. Phần công việc hàng ngày của anh, vợ đâu biết gì mà làm. Phần lo lung tung nhiều việc không tên khác. Có một việc, anh không thể không nhắc: "Em không biết lái ô tô."
Làm trợ lý cho sếp tổng mà không biết lái xe á? Thiếu Thời ơi Thiếu Thời, anh đúng là...ông chồng tốt luôn quan tâm vợ!
"Để lại chìa khóa, lo đón con, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đi ha!" Thục Uyển quay sang cô trợ lý: "Tiễn chị, rồi cô quay lại đây!"
"Dạ!" Hihihi...Hóa ra sếp Thời không cưng vợ là có thật! Tường nhà sếp có nguy cơ sập, mình không cần đào chui đào nhủi, cứ tiếp cận cho tốt, rồi sẽ có ngày cùng sếp đan tay đi thẳng vào cửa chính! Hihihi...
Thiếu Thời ái ngại nhìn vợ nằm dài trên sofa. Nếu anh còn trong thân thể to lớn kia thì tốt biết mấy! Anh sẽ chẳng do dự bế vợ ra xe cùng đón con về nhà. Còn giờ...
"Anh nằm nghỉ khỏe rồi về sau nha! Em đón con, nấu cơm chờ anh!" Thật đúng kiểu hàng ngày của vợ!
Có ở trong thân xác vợ, anh mới biết. Hóa ra làm vợ thật không dễ dàng.
"Hôm nay, mẹ đi taxi à?" Thảo My đứng ngây ra.
Thiếu Thời không thể không hỏi: "Thế hàng ngày....mẹ đón con bằng gì?" Anh khom người nhìn chăm chăm vào mặt con.
Con gái chưa vội trả lời. Nó áp hai tay lên má anh, rồi kiễng chân dướn người hôn trán anh một cái: "Mẹ vẫn thường hay đi xe buýt, dừng ở bến đằng kia." Con gái chỉ tay về bến xe gần trường Mầm non.
"Rồi hai mẹ con về nhà bằng gì?"
Thảo My giương đôi mắt to đen nhìn sững vào mặt anh, giọng run run: "Mẹ ơi, mẹ có làm sao không?"
Anh ôm con vào lòng: "Mẹ không sao! Mẹ con mình chơi trò ôn kỉ niệm ấy mà!"
Con bé liền vui ra mặt, cười tít mắt: "Mẹ cõng con ạ!"
"Cõng á?" Thiếu Thời lần đầu tiên mới biết cách Thục Uyển đón con gái hàng ngày. Lòng anh tự nhiên chùng xuống. Mềm nhũn, xót xa.
Quãng đường từ trường con về nhà nói xa thì không xa lắm. Nhưng nói gần cũng không phải. Vòng vèo qua hai con phố, dừng lại ba lần tín hiệu đèn. Tan tầm chờ xe buýt, ghé đón con, về đến nhà chắc cũng chạng vạng.
Thục Uyển à, rốt cuộc em đã vất vả bao nhiêu? Một người mang tiếng là chồng như anh đã bỏ lỡ trách nhiệm tới mức nào?
"Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ?" Thảo My thấy mẹ cứ mãi nhìn về hướng bến xe, rồi nước mắt tự nhiên lăn dài trên má. Con bé cầm tay mẹ, mếu máo.
Anh nhìn con, chợt nảy sinh một quyết định: "Mẹ con mình đi đón bố!" Một ý kiến hay. Vừa thể hiện sự yêu thương vừa tạo cơ hội một nhà ba người bên nhau ấm áp.
Vậy mà, con gái anh lại nhìn anh ái ngại một hồi, giọng ngập ngừng: "Mẹ...không sợ bố quát như dạo nào nữa à?"
Khụ khụ khụ...
Thiếu Thời sặc nước bọt, ho đỏ cả mặt, nhìn con gái hỏi câu chưng hửng: "Có vậy nữa á?"
"Mẹ quên rồi à? Là hôm sinh nhật bố ý?"
"Sinh nhật bố?"
"Dạ, hôm đó mẹ bảo hai mẹ con đến đón bố rồi cùng đi ăn mừng sinh nhật bố...nhưng đến cổng cơ quan bố rồi..." Nói đến đây, con bé dừng lại nhìn mặt anh, lắc lư bàn tay nhỏ, ánh mắt vô tội: "Không phải con nghe lén bố mẹ nói chuyện nha...mà do giọng bố quát mẹ quá lớn...con đứng gần nên nghe..."
"Bố có quát me hả?" Thật không dám tin mà.
"Thật! Bố quát to lắm!"
Chớt tiệt!
Để nhớ xem, sinh nhật anh là ngày bao nhiêu nhỉ?
Từ ngày vợ bỏ, anh như quên ngày quên tháng, quên tất cả chuyện đời thì nhớ chi cái ngày vô vị ấy?
"Em suy nghĩ lại rồi. Không đi ăn nữa!" Thục Uyển trở chứng lười nằm luôn ở sofa. Ánh mắt bâng quơ nhìn lên trần, không thèm để ý mặt mũi chồng.
"Vậy chúng ta về nhà ha! Ăn cơm vợ nấu là ngon nhất trần đời!" Thiếu Thời cầm tay vợ.
Thục Uyển nhanh chóng rút lại bàn tay, cô liếc lão: "Bình thường như thế nào thì giờ như thế ấy đi!" Con cái, nhà cửa là của lão, còn cô chỉ lo việc cơ quan đến khi nào chán phèo mới ló về nhà.
Thiếu Thời tự nhiên ngu ngang: "Là sao em? Anh không hiểu ý em muốn nói gì?"
Thục Uyển ngồi dậy, thẳng lưng, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.
Mất ba phút, Thiếu Thời mới hiểu ý. Anh định nói: "Chồng thích ngồi gần vợ." nhưng bắt gặp ánh mắt đen sâu thăm thẳm có phần lạnh lẽo của vợ, anh ngoan ngoãn tuân theo.
"Từ hôm nay, anh đã làm vợ. Thân xác đã hoán đổi thì công việc cũng phải hoán đổi theo."
Vừa đặt mông xuống ghế, anh đã nhảy dựng lên, nhìn trân vào mặt vợ.
"Nhìn gì? Bản mặt này bộ anh lạ lắm hả?" Cô chỉ tay vào chiếc đồng hồ tường: "5 giờ 15 phút rồi đấy!"
"Anh biết mà. Tan ca rồi, vợ chồng mình đón con rồi về nấu cơm."
Thục Uyển nghe lão nói, cô hừ một tiếng. Ông Trời đã cho cô cơ hội làm chồng thì ắc có lí do. Cô mà không tận dụng cho tốt há chẳng phải phụ lòng Trời sao?
Cô hắng giọng nói kiểu hằng ngày của chồng: "Công việc anh chưa xong!" Tránh kéo dài thời gian nhây để con gái ngóng mong tội nghiệp, cô gọi thật to: "Trợ lý Nguyệt!"
"Dạ, sếp gọi em!"
"Gọi giúp chiếc taxi rồi đưa chị Uyển ra cổng!"
Hai mắt cô trợ lý sáng lên: "Dạ!"
"Mời chị!"
Thiếu Thời chưa muốn đi. Phần công việc hàng ngày của anh, vợ đâu biết gì mà làm. Phần lo lung tung nhiều việc không tên khác. Có một việc, anh không thể không nhắc: "Em không biết lái ô tô."
Làm trợ lý cho sếp tổng mà không biết lái xe á? Thiếu Thời ơi Thiếu Thời, anh đúng là...ông chồng tốt luôn quan tâm vợ!
"Để lại chìa khóa, lo đón con, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đi ha!" Thục Uyển quay sang cô trợ lý: "Tiễn chị, rồi cô quay lại đây!"
"Dạ!" Hihihi...Hóa ra sếp Thời không cưng vợ là có thật! Tường nhà sếp có nguy cơ sập, mình không cần đào chui đào nhủi, cứ tiếp cận cho tốt, rồi sẽ có ngày cùng sếp đan tay đi thẳng vào cửa chính! Hihihi...
Thiếu Thời ái ngại nhìn vợ nằm dài trên sofa. Nếu anh còn trong thân thể to lớn kia thì tốt biết mấy! Anh sẽ chẳng do dự bế vợ ra xe cùng đón con về nhà. Còn giờ...
"Anh nằm nghỉ khỏe rồi về sau nha! Em đón con, nấu cơm chờ anh!" Thật đúng kiểu hàng ngày của vợ!
Có ở trong thân xác vợ, anh mới biết. Hóa ra làm vợ thật không dễ dàng.
"Hôm nay, mẹ đi taxi à?" Thảo My đứng ngây ra.
Thiếu Thời không thể không hỏi: "Thế hàng ngày....mẹ đón con bằng gì?" Anh khom người nhìn chăm chăm vào mặt con.
Con gái chưa vội trả lời. Nó áp hai tay lên má anh, rồi kiễng chân dướn người hôn trán anh một cái: "Mẹ vẫn thường hay đi xe buýt, dừng ở bến đằng kia." Con gái chỉ tay về bến xe gần trường Mầm non.
"Rồi hai mẹ con về nhà bằng gì?"
Thảo My giương đôi mắt to đen nhìn sững vào mặt anh, giọng run run: "Mẹ ơi, mẹ có làm sao không?"
Anh ôm con vào lòng: "Mẹ không sao! Mẹ con mình chơi trò ôn kỉ niệm ấy mà!"
Con bé liền vui ra mặt, cười tít mắt: "Mẹ cõng con ạ!"
"Cõng á?" Thiếu Thời lần đầu tiên mới biết cách Thục Uyển đón con gái hàng ngày. Lòng anh tự nhiên chùng xuống. Mềm nhũn, xót xa.
Quãng đường từ trường con về nhà nói xa thì không xa lắm. Nhưng nói gần cũng không phải. Vòng vèo qua hai con phố, dừng lại ba lần tín hiệu đèn. Tan tầm chờ xe buýt, ghé đón con, về đến nhà chắc cũng chạng vạng.
Thục Uyển à, rốt cuộc em đã vất vả bao nhiêu? Một người mang tiếng là chồng như anh đã bỏ lỡ trách nhiệm tới mức nào?
"Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ?" Thảo My thấy mẹ cứ mãi nhìn về hướng bến xe, rồi nước mắt tự nhiên lăn dài trên má. Con bé cầm tay mẹ, mếu máo.
Anh nhìn con, chợt nảy sinh một quyết định: "Mẹ con mình đi đón bố!" Một ý kiến hay. Vừa thể hiện sự yêu thương vừa tạo cơ hội một nhà ba người bên nhau ấm áp.
Vậy mà, con gái anh lại nhìn anh ái ngại một hồi, giọng ngập ngừng: "Mẹ...không sợ bố quát như dạo nào nữa à?"
Khụ khụ khụ...
Thiếu Thời sặc nước bọt, ho đỏ cả mặt, nhìn con gái hỏi câu chưng hửng: "Có vậy nữa á?"
"Mẹ quên rồi à? Là hôm sinh nhật bố ý?"
"Sinh nhật bố?"
"Dạ, hôm đó mẹ bảo hai mẹ con đến đón bố rồi cùng đi ăn mừng sinh nhật bố...nhưng đến cổng cơ quan bố rồi..." Nói đến đây, con bé dừng lại nhìn mặt anh, lắc lư bàn tay nhỏ, ánh mắt vô tội: "Không phải con nghe lén bố mẹ nói chuyện nha...mà do giọng bố quát mẹ quá lớn...con đứng gần nên nghe..."
"Bố có quát me hả?" Thật không dám tin mà.
"Thật! Bố quát to lắm!"
Chớt tiệt!
Để nhớ xem, sinh nhật anh là ngày bao nhiêu nhỉ?
Từ ngày vợ bỏ, anh như quên ngày quên tháng, quên tất cả chuyện đời thì nhớ chi cái ngày vô vị ấy?
/50
|