Lần đầu tiên, Thiếu Thời nếm trải cảm giác lực bất tòng tâm của một người làm vợ.
Trong thân thể mảnh khảnh, ốm yếu anh không thể khống chế sức mạnh của tên đàn ông cao to. Nên dù lòng rất muốn đưa vợ về nhà nghỉ ngơi nhưng không thể, đành ngậm ngùi tuân theo lệnh vợ.
Nhưng ngay giây phút xe ngừng lại, trước lúc vợ yêu về cơ quan, lòng anh lại dấy lên nỗi bất an, không nỡ: "Để anh theo em nha! Em cần người chăm sóc mà." Anh có linh cảm, nếu anh không ở bên rót nước, pha sữa thì vợ sẽ mang cái miệng sưng đỏ đó vùi đầu vào công việc tới 10 giờ đêm. Một khung giờ...đúng là chóa chớt!
Không ngờ lòng tốt của người làm vợ thương chồng lại bị chồng khoát tay lạnh lùng: "NO! Việc ai lấy làm! Nhớ chiều đón con!" Quăng xong câu như vậy, lão chồng trừng mắt, hất đầu ra lệnh kẻ làm vợ là anh xuống xe.
Đúng là phu xướng phụ tùy! Lòng không muốn cũng phải theo! Chưa bao giờ Thiếu Thời chán ghét quan niệm phong kiến cổ hủ bắt người vợ phải phục tùng người chồng như lúc này! Anh tiu nghỉu xuống xe, đứng bên đường nhìn theo vợ.
"Vào làm việc thôi, lưu luyến làm gì gã cục súc đó!" Phúc Minh vừa hay về tới, hạ kính chắn gió nhoài người nhìn cô trợ lí còn mải miết trông theo đuôi xe chồng.
Lòng đang rầu, tim đang sầu. Vậy mà còn ăn châm chọc! Thiếu Thời bực mình đá chân vào cửa xe, rồi đùng đùng bỏ đi. Bạn với chả bè, toàn là một lũ muốn đốt nhà bạn!
Phúc Minh gác tay lên cửa xe nhìn theo kiểu gì cũng thấy kì kì.Từ khi nào cô trợ lý dịu dàng của mình lại có tướng đi giống Thời pháp y?
Sếp Minh đem thắc mắc ấy nhắc cô trợ lí: "Thục Uyển này, chút nữa cùng đối tác đi tham quan Công ty, em coi tem tém lại bộ đi nha! Phải thướt tha, yểu điệu như mọi ngày í.
Nhiều lúc mấy tay tìm kiếm đối tác chỉ có nhã hứng kí kết hợp đồng với cô trợ lí bắt mắt. Được làm việc với người đẹp, có cơ hội ngắm mĩ nhân thì người đàn ông nào cũng thích. Như anh nè! Nếu không có cô trợ lí xinh như em thì đời nào anh ngồi ở ghế này giúp tên mặt sắt."
Lò hấp Thiếu Thời công suất đang tăng đột xuất. Vậy mà tay sếp Phúc Minh nào biết. Gã cứ huyên thuyên: "Anh ngưỡng mộ và kì vọng em lắm đấy. Đừng làm anh vỡ mộng nha!" Phúc Minh bày ra nụ cười thật đẹp, nhìn thẳng vào cô trợ lí.
"Ôi trời!" Phúc Minh giật mình, lại tốn nước bọt giáo huấn tiếp: "Thục Uyển à, đàn bà, con gái đừng đóng bản mặt lạnh lẽo không nhiệt độ như mấy cái xác như thế. Bản mặt này chỉ hợp với lão Thời. Còn em phải tươi tỉnh lên! Hai má đo đỏ động lòng, lung linh lên! Biết chưa?" Phúc Minh thình lình đưa tay véo hai má cô kéo lên tạo lại khí sắc.
Tuy nhiên, hai tay còn chưa kịp chạm. Thì...
Bốp!
Ăn cái tát mạnh như đàn ông bất ngờ, Phúc Minh choáng váng cả đầu óc.
"Cậu bị sa thải!" Thiếu Thời đen mặt chỉ tay ra cửa.
Phúc Minh thở dài: "Anh cũng muốn bị lão chồng già em sa thải lắm! Nhưng rất tiếc...cái ghế này vẫn còn bám đuýt anh!"
Phúc Minh đi vòng qua bên bàn, thả mông lên chiếc ghế xoay. Quay một vòng, lại cười hề hề với cô gái có gương mặt thanh tú: "Mà anh nghĩ không ra, vì sao một cô gái trẻ trung, dễ thương như em lại chấp nhận làm vợ lão một vợ, một con?
Đó, có học được gì tốt đẹp ngoài bộ đi ngông nghênh hách dịch của lão chuyên bầu bạn với mấy cái xác đâu?
Vẫn câu nói cũ, em nhớ điều chỉnh lại dáng đi, nét mặt, thần thái. Đừng thần tượng chồng quá mà xem nhẹ lời nói anh nha!"
Dứt lời Phúc Minh nhướn mày, hất đầu về hướng ra.
Thiếu Thời cuộn tay, hít sâu, niệm 9981 lần câu: Vì hình tượng của vợ hãy dĩ hòa vi quý!
Chứ gan anh là bay đấm dảnh mỏ, híp mắt thằng bạn chớt bầm!
Mang bụng lửa, trưa nuốt cơm không vô còn gặp thêm thùng xăng.
"Thục Uyển, chiều đi cà phê với tớ nha! Anh họ tớ về nước! Muốn tớ đưa cậu theo!"
"Cà là cà thế nào được? Tớ còn con, còn chồng!"
"Xạo! Chồng con gì? Lão già mặt khỉ ấy có khi nào để mắt tới cô vợ là cậu đâu? Hơn ba năm lão để cậu mốc meo rồi còn gì? Quăng lão ấy đi Thục Uyển, tớ se cho cậu mối khác ha!" Cẩm Tú thình lình choàng tay siết cổ Thục Uyển, rồi thả thính: "Để tớ nói cho cậu nghe nha, anh họ tớ rất rất là thích cậu luôn. Anh tớ còn trẻ mới hai bảy tuổi, là một Đại luật sư, rất đẹp đôi với cậu."
Dường như căn tin hôm nay bị hút chân không thì phải! Thiếu Thời cảm thấy hít thở không thông. Anh cố hết sức hít sâu một hơi thật dài những mong cướp hết ô xi còn xót lại quanh đây để đứa bạn ghê gớm của vợ không còn khí để thở. Anh thèm nghe tiếng ngã 'rầm' của nó.
Tuy nhiên, tượng đài Cẩm Tú vẫn còn sừng sững. Mà anh có nguy cơ ngã ngửa do máu ghen tràn lên đầu.
Ba mươi sáu kế: Hấp ngay khi con cá hồng đang ở trong chậu nhà anh!
Tối nay, nhất định...nhất định...
Trong thân thể mảnh khảnh, ốm yếu anh không thể khống chế sức mạnh của tên đàn ông cao to. Nên dù lòng rất muốn đưa vợ về nhà nghỉ ngơi nhưng không thể, đành ngậm ngùi tuân theo lệnh vợ.
Nhưng ngay giây phút xe ngừng lại, trước lúc vợ yêu về cơ quan, lòng anh lại dấy lên nỗi bất an, không nỡ: "Để anh theo em nha! Em cần người chăm sóc mà." Anh có linh cảm, nếu anh không ở bên rót nước, pha sữa thì vợ sẽ mang cái miệng sưng đỏ đó vùi đầu vào công việc tới 10 giờ đêm. Một khung giờ...đúng là chóa chớt!
Không ngờ lòng tốt của người làm vợ thương chồng lại bị chồng khoát tay lạnh lùng: "NO! Việc ai lấy làm! Nhớ chiều đón con!" Quăng xong câu như vậy, lão chồng trừng mắt, hất đầu ra lệnh kẻ làm vợ là anh xuống xe.
Đúng là phu xướng phụ tùy! Lòng không muốn cũng phải theo! Chưa bao giờ Thiếu Thời chán ghét quan niệm phong kiến cổ hủ bắt người vợ phải phục tùng người chồng như lúc này! Anh tiu nghỉu xuống xe, đứng bên đường nhìn theo vợ.
"Vào làm việc thôi, lưu luyến làm gì gã cục súc đó!" Phúc Minh vừa hay về tới, hạ kính chắn gió nhoài người nhìn cô trợ lí còn mải miết trông theo đuôi xe chồng.
Lòng đang rầu, tim đang sầu. Vậy mà còn ăn châm chọc! Thiếu Thời bực mình đá chân vào cửa xe, rồi đùng đùng bỏ đi. Bạn với chả bè, toàn là một lũ muốn đốt nhà bạn!
Phúc Minh gác tay lên cửa xe nhìn theo kiểu gì cũng thấy kì kì.Từ khi nào cô trợ lý dịu dàng của mình lại có tướng đi giống Thời pháp y?
Sếp Minh đem thắc mắc ấy nhắc cô trợ lí: "Thục Uyển này, chút nữa cùng đối tác đi tham quan Công ty, em coi tem tém lại bộ đi nha! Phải thướt tha, yểu điệu như mọi ngày í.
Nhiều lúc mấy tay tìm kiếm đối tác chỉ có nhã hứng kí kết hợp đồng với cô trợ lí bắt mắt. Được làm việc với người đẹp, có cơ hội ngắm mĩ nhân thì người đàn ông nào cũng thích. Như anh nè! Nếu không có cô trợ lí xinh như em thì đời nào anh ngồi ở ghế này giúp tên mặt sắt."
Lò hấp Thiếu Thời công suất đang tăng đột xuất. Vậy mà tay sếp Phúc Minh nào biết. Gã cứ huyên thuyên: "Anh ngưỡng mộ và kì vọng em lắm đấy. Đừng làm anh vỡ mộng nha!" Phúc Minh bày ra nụ cười thật đẹp, nhìn thẳng vào cô trợ lí.
"Ôi trời!" Phúc Minh giật mình, lại tốn nước bọt giáo huấn tiếp: "Thục Uyển à, đàn bà, con gái đừng đóng bản mặt lạnh lẽo không nhiệt độ như mấy cái xác như thế. Bản mặt này chỉ hợp với lão Thời. Còn em phải tươi tỉnh lên! Hai má đo đỏ động lòng, lung linh lên! Biết chưa?" Phúc Minh thình lình đưa tay véo hai má cô kéo lên tạo lại khí sắc.
Tuy nhiên, hai tay còn chưa kịp chạm. Thì...
Bốp!
Ăn cái tát mạnh như đàn ông bất ngờ, Phúc Minh choáng váng cả đầu óc.
"Cậu bị sa thải!" Thiếu Thời đen mặt chỉ tay ra cửa.
Phúc Minh thở dài: "Anh cũng muốn bị lão chồng già em sa thải lắm! Nhưng rất tiếc...cái ghế này vẫn còn bám đuýt anh!"
Phúc Minh đi vòng qua bên bàn, thả mông lên chiếc ghế xoay. Quay một vòng, lại cười hề hề với cô gái có gương mặt thanh tú: "Mà anh nghĩ không ra, vì sao một cô gái trẻ trung, dễ thương như em lại chấp nhận làm vợ lão một vợ, một con?
Đó, có học được gì tốt đẹp ngoài bộ đi ngông nghênh hách dịch của lão chuyên bầu bạn với mấy cái xác đâu?
Vẫn câu nói cũ, em nhớ điều chỉnh lại dáng đi, nét mặt, thần thái. Đừng thần tượng chồng quá mà xem nhẹ lời nói anh nha!"
Dứt lời Phúc Minh nhướn mày, hất đầu về hướng ra.
Thiếu Thời cuộn tay, hít sâu, niệm 9981 lần câu: Vì hình tượng của vợ hãy dĩ hòa vi quý!
Chứ gan anh là bay đấm dảnh mỏ, híp mắt thằng bạn chớt bầm!
Mang bụng lửa, trưa nuốt cơm không vô còn gặp thêm thùng xăng.
"Thục Uyển, chiều đi cà phê với tớ nha! Anh họ tớ về nước! Muốn tớ đưa cậu theo!"
"Cà là cà thế nào được? Tớ còn con, còn chồng!"
"Xạo! Chồng con gì? Lão già mặt khỉ ấy có khi nào để mắt tới cô vợ là cậu đâu? Hơn ba năm lão để cậu mốc meo rồi còn gì? Quăng lão ấy đi Thục Uyển, tớ se cho cậu mối khác ha!" Cẩm Tú thình lình choàng tay siết cổ Thục Uyển, rồi thả thính: "Để tớ nói cho cậu nghe nha, anh họ tớ rất rất là thích cậu luôn. Anh tớ còn trẻ mới hai bảy tuổi, là một Đại luật sư, rất đẹp đôi với cậu."
Dường như căn tin hôm nay bị hút chân không thì phải! Thiếu Thời cảm thấy hít thở không thông. Anh cố hết sức hít sâu một hơi thật dài những mong cướp hết ô xi còn xót lại quanh đây để đứa bạn ghê gớm của vợ không còn khí để thở. Anh thèm nghe tiếng ngã 'rầm' của nó.
Tuy nhiên, tượng đài Cẩm Tú vẫn còn sừng sững. Mà anh có nguy cơ ngã ngửa do máu ghen tràn lên đầu.
Ba mươi sáu kế: Hấp ngay khi con cá hồng đang ở trong chậu nhà anh!
Tối nay, nhất định...nhất định...
/50
|