Dương Tịnh Hàm thấy Tôn phu nhân không hề bài xích mình mà ngược lại vô cùng niềm nở chào đón thì cảm thấy khá bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô thở hắt ra một hơi, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
Tôn lão gia biết bản thân ông bình thường không làm gì cũng trông rất hung dữ nên nhân lúc Dương Tịnh Hàm không để ý mà tập mỉm cười làm sao cho trông thật thân thiện. Lúc cô ngước lên lần nữa thì Tôn lão gia đã nở sẵn một nụ cười đầy thiện chí: “Chào con, chào con.”
Tôn Lãng thấy thái độ của Tôn lão gia đối với Dương Tịnh Hàm thì cũng rất ngạc nhiên, anh thật không ngờ tới người bình thường lạnh nhạt và hung dữ như ông sẽ nở một nụ cười thiện ý đến như vậy để chào đón người bạn gái không có xuất thân danh môn khuê các của anh.
Dương Tịnh Hàm lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Xin lỗi đã để hai bác phải chờ con, còn nhìn thấy bộ dạng này… Lần tới con sẽ chính thức ra mắt hai bác ạ.” Vừa nói, tay Dương Tịnh Hàm giấu ở phía dưới vừa ra sức nhéo mu bàn tay Tôn Lãng.
Tôn lão gia vui vẻ gật đầu: “Được, được. Lần tới chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa.”
Đương lúc không khí đang vô cùng hoà hợp thì bỗng nhiên Tôn phu nhân hỏi một câu làm mọi người ai nấy đều im bặt, bầu không khí lần nữa trở nên ngượng ngùng: “Tiểu Hàm này, bác có một câu hỏi. Vì sao trước đây hai đứa lại chia tay vậy?”
Cả ba người còn lại nghe thấy câu hỏi của Tôn phu nhân đều không hẹn mà đóng băng nụ cười trên gương mặt. Tôn Lãng là người đầu tiên có phản ứng: “Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện này?”
Tôn phu nhân vẫn mỉm cười nhã nhặn: “Tất nhiên là mẹ có lý do của mẹ, một trong hai đứa, chỉ cần trả lời cho mẹ biết, vì sao trước đây hai đứa lại chia tay?”
Tôn lão gia thấy không khí vừa hoà hoãn lại trở nên lúng túng thì cũng cố gắng hoà giải, ông đẩy cánh tay Tôn phu nhân, tặc lưỡi: “Cái bà này, sao lại tò mò chuyện của bọn trẻ chứ. Thật là, cứ kệ chúng nó đi.”
Nhưng vừa dứt lời ông đã bị Tôn phu nhân lườm một cái, sau đó ông cũng chẳng dám hó hé gì nữa.
“Mẹ…” còn chưa kịp để Tôn Lãng nói tiếp, Dương Tịnh Hàm đã lên tiếng, bàn tay nhỏ và lạnh của cô lúc này còn lạnh hơn bao giờ hết, cô nắm chặt thật chặt tay Tôn Lãng như để có thêm can đảm và dũng khí: “Là vì lúc đó con và Tôn Lãng đã có một số hiểu lầm rồi trở nên ghen tuông và nghi ngờ đối phương, sau đó mới dẫn đến chuyện chia tay ạ.”
Tôn phu nhân gật đầu, bà cũng không hỏi thêm gì nữa. Cuộc gặp mặt đầu tiên cứ như vậy kết thúc trong ngượng ngùng và lúng túng.
Sau khi hai người rời đi, Tôn lão gia thắc mắc hỏi Tôn phu nhân: “Sao lúc nãy bà lại hỏi chuyện đó?” Đã là vợ chồng nhiều năm, Tôn lão gia biết rõ tính tình Tôn phu nhân, bà sẽ không vì tò mò mà hỏi cho ra nhẽ một chuyện gì đó, đặc biệt còn là vấn đề nhạy cảm như thế này, ắt hẳn bà có lý do riêng của bà.
Tôn phu nhân thở dài đáp: “Tôi chỉ là muốn biết lý do năm ấy chúng nó chia tay, để chắc chắn rằng sau này sẽ không xảy ra sự việc tương tự nữa.” Tôn phu nhân ngưng một đoạn, bà đau lòng hướng mắt về phía xa xăm: “Nhớ lại tiểu Lãng của năm năm trước. Người làm mẹ như tôi sao có thể chịu được khi thấy con mình đau khổ như vậy lần nữa chứ. Tôi không muốn chúng nó lại dẫm vào vết xe đỗ lúc trước. Nếu lần này chúng nó lại chia tay, tôi sợ tiểu Lãng sau này cũng sẽ không thể yêu ai được nữa mất.” Nói rồi Tôn phu nhân thở dài thườn thượt.
Tôn lão gia sau khi nghe Tôn phu nhân giải thích thì cũng đã hiểu được sự lo lắng của bà. Ông nhẹ nhàng choàng tay ôm Tôn phu nhân vào lòng, lên tiếng an ủi: “Tôi tin là mọi chuyện đều đã được an bày cả rồi, còn duyên thì có ngăn cản cũng không được, hết duyên thì dù có cưỡng cầu của không xong. Bà đừng lo lắng quá. Tự chúng nó sẽ biết phải làm gì để giữ gìn mối quan hệ.”
****
Trên đường Tôn Lãng đưa Dương Tịnh Hàm về, cô chất vấn anh: “Sao anh lại cố tình không cho em biết anh sống cùng với bố mẹ?”
“Cái đó… là tại em đòi về nhà anh đấy thôi.” Tôn Lãng chột dạ biện minh.
Dương Tịnh Hàm tức giận: “Nếu em biết anh sống cùng bố mẹ thì có cho tiền em cũng không qua đêm ở nhà anh.”
“Thôi mà… cho anh xin lỗi. Anh chỉ là muốn em sớm một chút ra mắt với bố mẹ. Anh biết sai rồi. Lần sau không dám nữa.” Tôn Lãng tự biết bản thân không thể biện minh được nữa, anh trực tiếp dùng cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là xin lỗi Dương Tịnh Hàm.
Dương Tịnh Hàm lườm anh, khoanh tay rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nghĩ tới điều gì cô quay sang lo lắng hỏi: “Anh nghĩ có phải bác gái không thích em không?”
Tôn Lãng nắm tay Dương Tịnh Hàm, xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô: “Không có chuyện đó đâu. Cô gái mà anh thích sao mẹ lại không thích cho được. Tại em không biết chứ vừa nãy trông mẹ có vẻ rất hài lòng về em đó. Chắc mẹ chỉ tò mò muốn biết vì sao trước đây chúng ta lại chia tay thôi.”
Dương Tịnh Hàm thở dài một hơi, một lúc sau cô bất chợt lên tiếng: “À phải rồi, lúc nãy bác gái hỏi em mới chợt nhớ ra là bản thân vẫn chưa biết lý do vì sao trước đây anh muốn chia tay với em đấy? Có phải là vì anh sắp phải ra nước ngoài du học nên mới quyết định chia tay với em không?”
“Em đã không biết lý do sao? Anh còn tưởng lời đồn đã lan rộng lắm?” Tôn Lãng nhướng mày.
“Lời đồn gì cơ?” Dương Tịnh Hàm nghi hoặc hỏi.
“Bọn họ nói, trước đây sở dĩ em đồng ý cùng anh hẹn hò là bởi vì em không biết cách từ chối người khác.” Tôn Lãng buồn cười nhớ lại.
“Cái gì cơ?” Dương Tịnh Hàm như không tin vào tai mình.
Tôn Lãng vừa lái xe vừa kể: “Ừ, lúc trước anh vô tình gặp lại Trương Địch, cậu ta nói chính em đã nói với Chu Vân rằng em không biết phải từ chối lời tỏ tình của anh như thế nào, vậy nên mới đồng ý hẹn hò cùng anh.”
“Trời ạ, không tin được là bọn họ lại có thể đồn đại một việc vô lý như vậy đấy.” Dương Tịnh Hàm há hốc mồm, cô lắc đầu ngán ngẩm những con người thích tung tin đồn thất thiệt về người khác, nhưng sau đó cô liền phát hiện có điểm không đúng, cô quay sang nhíu mày chất vấn Tôn Lãng: “Anh đã tin lời bọn họ sao?”
“Lúc đầu đương nhiên là anh không tin, nhưng nghĩ lại thì lúc đó quả thật em rất nhút nhát, em không bao giờ dám từ chối lời đề nghị hoặc yêu cầu của bất kì ai, dù là người xa lạ. Vậy nên anh đã thử cá cược.” Dừng đèn đỏ, Tôn Lãng quay sang nhìn Dương Tịnh Hàm.
“Cá cược?” Dương Tịnh Hàm nghiêng đầu.
“Ừ. Đó là lần đầu tiên trong đời anh cá cược, nhưng anh đã thua.”
Tôn lão gia biết bản thân ông bình thường không làm gì cũng trông rất hung dữ nên nhân lúc Dương Tịnh Hàm không để ý mà tập mỉm cười làm sao cho trông thật thân thiện. Lúc cô ngước lên lần nữa thì Tôn lão gia đã nở sẵn một nụ cười đầy thiện chí: “Chào con, chào con.”
Tôn Lãng thấy thái độ của Tôn lão gia đối với Dương Tịnh Hàm thì cũng rất ngạc nhiên, anh thật không ngờ tới người bình thường lạnh nhạt và hung dữ như ông sẽ nở một nụ cười thiện ý đến như vậy để chào đón người bạn gái không có xuất thân danh môn khuê các của anh.
Dương Tịnh Hàm lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Xin lỗi đã để hai bác phải chờ con, còn nhìn thấy bộ dạng này… Lần tới con sẽ chính thức ra mắt hai bác ạ.” Vừa nói, tay Dương Tịnh Hàm giấu ở phía dưới vừa ra sức nhéo mu bàn tay Tôn Lãng.
Tôn lão gia vui vẻ gật đầu: “Được, được. Lần tới chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa.”
Đương lúc không khí đang vô cùng hoà hợp thì bỗng nhiên Tôn phu nhân hỏi một câu làm mọi người ai nấy đều im bặt, bầu không khí lần nữa trở nên ngượng ngùng: “Tiểu Hàm này, bác có một câu hỏi. Vì sao trước đây hai đứa lại chia tay vậy?”
Cả ba người còn lại nghe thấy câu hỏi của Tôn phu nhân đều không hẹn mà đóng băng nụ cười trên gương mặt. Tôn Lãng là người đầu tiên có phản ứng: “Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện này?”
Tôn phu nhân vẫn mỉm cười nhã nhặn: “Tất nhiên là mẹ có lý do của mẹ, một trong hai đứa, chỉ cần trả lời cho mẹ biết, vì sao trước đây hai đứa lại chia tay?”
Tôn lão gia thấy không khí vừa hoà hoãn lại trở nên lúng túng thì cũng cố gắng hoà giải, ông đẩy cánh tay Tôn phu nhân, tặc lưỡi: “Cái bà này, sao lại tò mò chuyện của bọn trẻ chứ. Thật là, cứ kệ chúng nó đi.”
Nhưng vừa dứt lời ông đã bị Tôn phu nhân lườm một cái, sau đó ông cũng chẳng dám hó hé gì nữa.
“Mẹ…” còn chưa kịp để Tôn Lãng nói tiếp, Dương Tịnh Hàm đã lên tiếng, bàn tay nhỏ và lạnh của cô lúc này còn lạnh hơn bao giờ hết, cô nắm chặt thật chặt tay Tôn Lãng như để có thêm can đảm và dũng khí: “Là vì lúc đó con và Tôn Lãng đã có một số hiểu lầm rồi trở nên ghen tuông và nghi ngờ đối phương, sau đó mới dẫn đến chuyện chia tay ạ.”
Tôn phu nhân gật đầu, bà cũng không hỏi thêm gì nữa. Cuộc gặp mặt đầu tiên cứ như vậy kết thúc trong ngượng ngùng và lúng túng.
Sau khi hai người rời đi, Tôn lão gia thắc mắc hỏi Tôn phu nhân: “Sao lúc nãy bà lại hỏi chuyện đó?” Đã là vợ chồng nhiều năm, Tôn lão gia biết rõ tính tình Tôn phu nhân, bà sẽ không vì tò mò mà hỏi cho ra nhẽ một chuyện gì đó, đặc biệt còn là vấn đề nhạy cảm như thế này, ắt hẳn bà có lý do riêng của bà.
Tôn phu nhân thở dài đáp: “Tôi chỉ là muốn biết lý do năm ấy chúng nó chia tay, để chắc chắn rằng sau này sẽ không xảy ra sự việc tương tự nữa.” Tôn phu nhân ngưng một đoạn, bà đau lòng hướng mắt về phía xa xăm: “Nhớ lại tiểu Lãng của năm năm trước. Người làm mẹ như tôi sao có thể chịu được khi thấy con mình đau khổ như vậy lần nữa chứ. Tôi không muốn chúng nó lại dẫm vào vết xe đỗ lúc trước. Nếu lần này chúng nó lại chia tay, tôi sợ tiểu Lãng sau này cũng sẽ không thể yêu ai được nữa mất.” Nói rồi Tôn phu nhân thở dài thườn thượt.
Tôn lão gia sau khi nghe Tôn phu nhân giải thích thì cũng đã hiểu được sự lo lắng của bà. Ông nhẹ nhàng choàng tay ôm Tôn phu nhân vào lòng, lên tiếng an ủi: “Tôi tin là mọi chuyện đều đã được an bày cả rồi, còn duyên thì có ngăn cản cũng không được, hết duyên thì dù có cưỡng cầu của không xong. Bà đừng lo lắng quá. Tự chúng nó sẽ biết phải làm gì để giữ gìn mối quan hệ.”
****
Trên đường Tôn Lãng đưa Dương Tịnh Hàm về, cô chất vấn anh: “Sao anh lại cố tình không cho em biết anh sống cùng với bố mẹ?”
“Cái đó… là tại em đòi về nhà anh đấy thôi.” Tôn Lãng chột dạ biện minh.
Dương Tịnh Hàm tức giận: “Nếu em biết anh sống cùng bố mẹ thì có cho tiền em cũng không qua đêm ở nhà anh.”
“Thôi mà… cho anh xin lỗi. Anh chỉ là muốn em sớm một chút ra mắt với bố mẹ. Anh biết sai rồi. Lần sau không dám nữa.” Tôn Lãng tự biết bản thân không thể biện minh được nữa, anh trực tiếp dùng cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là xin lỗi Dương Tịnh Hàm.
Dương Tịnh Hàm lườm anh, khoanh tay rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nghĩ tới điều gì cô quay sang lo lắng hỏi: “Anh nghĩ có phải bác gái không thích em không?”
Tôn Lãng nắm tay Dương Tịnh Hàm, xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô: “Không có chuyện đó đâu. Cô gái mà anh thích sao mẹ lại không thích cho được. Tại em không biết chứ vừa nãy trông mẹ có vẻ rất hài lòng về em đó. Chắc mẹ chỉ tò mò muốn biết vì sao trước đây chúng ta lại chia tay thôi.”
Dương Tịnh Hàm thở dài một hơi, một lúc sau cô bất chợt lên tiếng: “À phải rồi, lúc nãy bác gái hỏi em mới chợt nhớ ra là bản thân vẫn chưa biết lý do vì sao trước đây anh muốn chia tay với em đấy? Có phải là vì anh sắp phải ra nước ngoài du học nên mới quyết định chia tay với em không?”
“Em đã không biết lý do sao? Anh còn tưởng lời đồn đã lan rộng lắm?” Tôn Lãng nhướng mày.
“Lời đồn gì cơ?” Dương Tịnh Hàm nghi hoặc hỏi.
“Bọn họ nói, trước đây sở dĩ em đồng ý cùng anh hẹn hò là bởi vì em không biết cách từ chối người khác.” Tôn Lãng buồn cười nhớ lại.
“Cái gì cơ?” Dương Tịnh Hàm như không tin vào tai mình.
Tôn Lãng vừa lái xe vừa kể: “Ừ, lúc trước anh vô tình gặp lại Trương Địch, cậu ta nói chính em đã nói với Chu Vân rằng em không biết phải từ chối lời tỏ tình của anh như thế nào, vậy nên mới đồng ý hẹn hò cùng anh.”
“Trời ạ, không tin được là bọn họ lại có thể đồn đại một việc vô lý như vậy đấy.” Dương Tịnh Hàm há hốc mồm, cô lắc đầu ngán ngẩm những con người thích tung tin đồn thất thiệt về người khác, nhưng sau đó cô liền phát hiện có điểm không đúng, cô quay sang nhíu mày chất vấn Tôn Lãng: “Anh đã tin lời bọn họ sao?”
“Lúc đầu đương nhiên là anh không tin, nhưng nghĩ lại thì lúc đó quả thật em rất nhút nhát, em không bao giờ dám từ chối lời đề nghị hoặc yêu cầu của bất kì ai, dù là người xa lạ. Vậy nên anh đã thử cá cược.” Dừng đèn đỏ, Tôn Lãng quay sang nhìn Dương Tịnh Hàm.
“Cá cược?” Dương Tịnh Hàm nghiêng đầu.
“Ừ. Đó là lần đầu tiên trong đời anh cá cược, nhưng anh đã thua.”
/43
|