Hai người sau đó cũng không ai lên tiếng nữa. Dương Tịnh Hàm cứ thế mở cửa bước xuống rồi đi vào toà chung cư.
Tôn Lãng ngồi trong xe thẫn thờ, đăm chiêu nhìn về hướng Dương Tịnh Hàm rời đi lúc nãy, mãi một lúc lâu sau anh mới lái xe rời đi.
Biệt thự Á Hiên
“Tôn tổng, đây là hồ sơ của cô Dương Tịnh Hàm. Cô ấy làm việc ở bộ phận kế hoạch của công ty An Phong đã được 2 năm, biểu hiện luôn ở mức tốt. Chỉ có điều, cô ấy nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự trong đợt sát nhập này mà công ty An Phong đưa cho chúng ta.” Thư ký Trần vừa đưa một tập hồ sơ cho Tôn Lãng vừa trình bày những gì anh vừa tìm hiểu được.
“Tại sao? Không phải nói cô ấy có biểu hiện tốt trong công việc sao?” Tôn Lãng cau mày.
“Chuyện này… tôi cũng là thông qua việc này đi tìm hiểu mới biết, hoá ra lần này sát nhập với Tôn thị, công ty An Phong ngoài mặt nói với chúng ta sẽ lo liệu vụ cắt giảm nhân sự, thực chất là để giữ lại những người có quan hệ, đút lót hoặc dùng quy tắc ngầm. Mà cô Dương, tuy là được trưởng phòng kế hoạch là Trịnh Tú Hà cực lực đề cử và nâng đỡ nhưng vì từ chối quy tắc ngầm với tổng giám đốc An, nên đã bị liệt tên trong danh sách cắt giảm.”
“Còn có chuyện như vậy? Lão già An Phong Cường này gan cũng lớn thật.” Ánh mắt của Tôn Lãng lúc này không còn chút hơi ấm nào, vô cùng lạnh lẽo. “Còn việc kia thì sao, đã tra ra chưa?”
“Cái này… tôi cũng không rõ lắm. Vì trong hồ sơ nhân sự của Dương tiểu thư, mục kết hôn để trống. Có lẽ vì vậy mà cô ấy bị tổng giám đốc An làm khó dễ chuyện quy tắc ngầm. Nhưng theo như nguồn tin mà tôi đi hỏi được từ những nhân viên làm việc trong công ty, có người nói rằng cô ấy đã kết hôn, người lại nói cô ấy đã có vị hôn phu. Nên tin tức này vẫn chưa xác định được.”
“Vậy cậu đi điều tra tiếp đi. Làm trong âm thầm thôi. Đừng để đến tai bố mẹ tôi.” Tôn Lãng sắc mặt âm trầm, không nhìn ra chút cảm xúc nào.
“Vâng, thưa Tôn tổng.”
Thư ký Trần cúi đầu định ra ngoài thì Tôn Lãng lại lên tiếng ngăn anh lại: “Đợi chút, cái danh sách cắt giảm nhân sự nhảm nhí đó, cậu đi xử lý đi. Còn nữa, nói với lão già An Phong Cường, Tôn thị sẽ lo liệu vụ này. Chúng ta sẽ xem xét biểu hiện làm việc của từng nhân viên trong một năm trở lại đây, ai đạt mức khá trở lên sẽ giữ lại, còn trung bình trở xuống thì cắt giảm đi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
****
Công ty An Phong
Phòng kế hoạch
“Nè nè nè Tiểu Hàm. Em đã nghe thông báo chưa? Danh sách cắt giảm nhân sự đã bị huỷ bỏ rồi! Tôn thị sẽ đích thân cử người của họ xem xét biểu hiện làm việc của chúng ta rồi đưa ra danh sách mới đó. Họ nói chỉ cần biểu hiện ở mức khá trở lên là sẽ được giữ lại. Lần này 90% là em sẽ được giữ lại đấy.” Dương Tịnh Hàm mới vừa đến công ty, ghế còn chưa kịp nóng đã lập tức bị Trịnh Tú Hà kéo vào phòng của cô ấy rồi tuôn một tràn.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá. Em đỡ phải tìm công việc khác.” Dương Tịnh Hàm điềm tĩnh cười đáp.
Cô đoán chắc chuyện này hết 9 phần là có liên quan đến Tôn Lãng. Trong lòng cũng không rõ là cảm xúc gì? Là cảm động hay là mong đợi nhỉ? Cô cũng không rõ, nhưng cô biết một điều, dù là loại cảm xúc nào thì nó cũng không nên tồn tại. Sự khác biệt giữa hai người 5 năm trước cũng đã quá xa, đừng nói chi là bây giờ, căn bản không cùng một thế giới.
Những lời của Lâm Khiết khi đó nói với cô, một chữ cô cũng chưa từng quên, nghĩ lại vẫn thấy như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua. Cảm xúc hụt hẫng, đau lòng, tự ti và mặc cảm đến bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được một cách rõ ràng.
Con người ta thường thích những câu chuyện cổ tích với cái kết đẹp đẽ, hạnh phúc mà bỏ qua hiện thực được phản ánh trong đó. Ví dụ như cô bé lọ lem có xuất thân là con gái của một quý tộc, và hoàng tử sẽ không yêu thích cô bé lọ lem nếu cô ấy trông nhếch nhác và lem luốc vào thời điểm lần đầu họ gặp nhau.
Tôn Lãng ngồi trong xe thẫn thờ, đăm chiêu nhìn về hướng Dương Tịnh Hàm rời đi lúc nãy, mãi một lúc lâu sau anh mới lái xe rời đi.
Biệt thự Á Hiên
“Tôn tổng, đây là hồ sơ của cô Dương Tịnh Hàm. Cô ấy làm việc ở bộ phận kế hoạch của công ty An Phong đã được 2 năm, biểu hiện luôn ở mức tốt. Chỉ có điều, cô ấy nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự trong đợt sát nhập này mà công ty An Phong đưa cho chúng ta.” Thư ký Trần vừa đưa một tập hồ sơ cho Tôn Lãng vừa trình bày những gì anh vừa tìm hiểu được.
“Tại sao? Không phải nói cô ấy có biểu hiện tốt trong công việc sao?” Tôn Lãng cau mày.
“Chuyện này… tôi cũng là thông qua việc này đi tìm hiểu mới biết, hoá ra lần này sát nhập với Tôn thị, công ty An Phong ngoài mặt nói với chúng ta sẽ lo liệu vụ cắt giảm nhân sự, thực chất là để giữ lại những người có quan hệ, đút lót hoặc dùng quy tắc ngầm. Mà cô Dương, tuy là được trưởng phòng kế hoạch là Trịnh Tú Hà cực lực đề cử và nâng đỡ nhưng vì từ chối quy tắc ngầm với tổng giám đốc An, nên đã bị liệt tên trong danh sách cắt giảm.”
“Còn có chuyện như vậy? Lão già An Phong Cường này gan cũng lớn thật.” Ánh mắt của Tôn Lãng lúc này không còn chút hơi ấm nào, vô cùng lạnh lẽo. “Còn việc kia thì sao, đã tra ra chưa?”
“Cái này… tôi cũng không rõ lắm. Vì trong hồ sơ nhân sự của Dương tiểu thư, mục kết hôn để trống. Có lẽ vì vậy mà cô ấy bị tổng giám đốc An làm khó dễ chuyện quy tắc ngầm. Nhưng theo như nguồn tin mà tôi đi hỏi được từ những nhân viên làm việc trong công ty, có người nói rằng cô ấy đã kết hôn, người lại nói cô ấy đã có vị hôn phu. Nên tin tức này vẫn chưa xác định được.”
“Vậy cậu đi điều tra tiếp đi. Làm trong âm thầm thôi. Đừng để đến tai bố mẹ tôi.” Tôn Lãng sắc mặt âm trầm, không nhìn ra chút cảm xúc nào.
“Vâng, thưa Tôn tổng.”
Thư ký Trần cúi đầu định ra ngoài thì Tôn Lãng lại lên tiếng ngăn anh lại: “Đợi chút, cái danh sách cắt giảm nhân sự nhảm nhí đó, cậu đi xử lý đi. Còn nữa, nói với lão già An Phong Cường, Tôn thị sẽ lo liệu vụ này. Chúng ta sẽ xem xét biểu hiện làm việc của từng nhân viên trong một năm trở lại đây, ai đạt mức khá trở lên sẽ giữ lại, còn trung bình trở xuống thì cắt giảm đi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
****
Công ty An Phong
Phòng kế hoạch
“Nè nè nè Tiểu Hàm. Em đã nghe thông báo chưa? Danh sách cắt giảm nhân sự đã bị huỷ bỏ rồi! Tôn thị sẽ đích thân cử người của họ xem xét biểu hiện làm việc của chúng ta rồi đưa ra danh sách mới đó. Họ nói chỉ cần biểu hiện ở mức khá trở lên là sẽ được giữ lại. Lần này 90% là em sẽ được giữ lại đấy.” Dương Tịnh Hàm mới vừa đến công ty, ghế còn chưa kịp nóng đã lập tức bị Trịnh Tú Hà kéo vào phòng của cô ấy rồi tuôn một tràn.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá. Em đỡ phải tìm công việc khác.” Dương Tịnh Hàm điềm tĩnh cười đáp.
Cô đoán chắc chuyện này hết 9 phần là có liên quan đến Tôn Lãng. Trong lòng cũng không rõ là cảm xúc gì? Là cảm động hay là mong đợi nhỉ? Cô cũng không rõ, nhưng cô biết một điều, dù là loại cảm xúc nào thì nó cũng không nên tồn tại. Sự khác biệt giữa hai người 5 năm trước cũng đã quá xa, đừng nói chi là bây giờ, căn bản không cùng một thế giới.
Những lời của Lâm Khiết khi đó nói với cô, một chữ cô cũng chưa từng quên, nghĩ lại vẫn thấy như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua. Cảm xúc hụt hẫng, đau lòng, tự ti và mặc cảm đến bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được một cách rõ ràng.
Con người ta thường thích những câu chuyện cổ tích với cái kết đẹp đẽ, hạnh phúc mà bỏ qua hiện thực được phản ánh trong đó. Ví dụ như cô bé lọ lem có xuất thân là con gái của một quý tộc, và hoàng tử sẽ không yêu thích cô bé lọ lem nếu cô ấy trông nhếch nhác và lem luốc vào thời điểm lần đầu họ gặp nhau.
/43
|