Sáng sớm hôm sau, Lý Vi Ý đi cùng Trương Tĩnh Thiền quay về Tương Thành.
Người nhà Lý đều đã chuyển đến ở Tương Thành nhưng căn nhà cũ vẫn còn giữ lại. Hai người không tốn nhiều sức, đã đào được một chiếc hộp sắt nhỏ ở trong góc sân. Bên trong hộp ngoài một thẻ ngân hàng ra, còn có một chiếc USB.
Chiếc USB lưu trữ từng khoản vô cùng chi tiết. Từng khoản thu chi, từng dòng tiền ra vào của công ty con Phúc Thụy Đạt dùng để hút máu Phúc Minh, còn có nhiều giao dịch giả, toàn bộ đều được ghi chép lại.
Kèm theo đó là giao dịch của các tài khoản ngân hàng đứng tên ba người Lưu Doanh, Trình Xuyên và Trương Phượng Minh. Những giao dịch lớn ra vào bất thường, không tương xứng với thu nhập của ba người, đồng thời có các khoản tiền bất thường, bất hợp pháp với Phúc Thụy Đạt.
Ngoài ra, còn có một số bức ảnh chụp ba người này gặp gỡ những người phụ trách, khách hàng thượng nguồn * và hạ nguồn * của Phúc Thụy Đạt.
(* Thượng nguồn là một thuật ngữ nói đến các giai đoạn hoạt động trong ngành công nghiệp dầu khí
* Hạ nguồn là các hoạt động liên quan đến việc chuyển đổi dầu, khí thành sản phẩm hoàn chỉnh.)
Tuy nhiên, “tên đầu sỏ” đứng sau lưng ba người này lại không có dấu vết gì trong số bằng chứng này. Người đó ẩn mình quá sâu, giống như không tồn tại vậy.
Bằng chứng này, có lẽ Trương Mặc Vân đã cố hết sức để tìm ra lúc bấy giờ. Nếu may mắn giao được tới tay cảnh sát, đủ để định tội ba người kia. Với lại, phương pháp mà cảnh sát sử dụng lại khác, nếu họ điều tra thì “tên đầu sỏ” đó chưa chắc có thể “ẩn mình” được nữa.
Lý Vi Ý cầm chiếc USB, hỏi: “Bây giờ chúng ta làm thế nào?”
Trương Tĩnh Thiền nhàn nhạt cười: “Nếu đây là nguyện vọng của bố anh thì ở dòng thời gian này, anh cũng sẽ hoàn thành giúp ông ấy. Anh và Lê Duẫn Mặc sẽ đi xã Nam Mộc Phô, huyện Lăng, điều tra rõ ràng mối quan hệ giữa Vương Minh, Lưu Doanh và giúp việc. Em trở về Tương Thành trước, đưa chiếc USB cho Đinh Trầm Mặc. Ông ấy là người Tương Thành, về hưu rồi quay về đấy ở, ngay ở đại viện Cục Công an thành phố.”
“Đinh Trầm Mặc đã về hưu rồi, liệu có nhúng tay vào không?”
“Anh tin ông ấy. Hơn nữa đội trưởng đội Hình sự của Cục Công an thành phố Tương Thành cũng họ Đinh.”
“Ồ?”
“Ông ta tên là Đinh Hùng Vĩ, là em trai ruột của Đinh Trầm Mặc, một nhân vật có quyền lực ở Cục Công an thành phố.”
Lý Vi Ý bật cười: “Em đánh giá thấp lão Đinh rồi, bối cảnh sâu như vậy, thế thì không có vấn đề gì rồi. Sao anh biết những điều này?”
“Kiếp trước anh từng ăn cơm với vài lãnh đạo của công an thành phố. Đinh Hùng Vĩ cũng đi cùng.”
Lê Duẫn Mặc đang trên đường tới Tương Thành, Trương Tĩnh Thiền đưa Lý Vi Ý đến bến xe buýt. Hai người đứng cạnh xe, còn vài phút nữa sẽ mới lên đường.
Trương Tĩnh Thiền nói: “Anh bảo Chung Nghị đón em ở bến xe, đi cùng em giao USB. Anh cũng sẽ gọi điện thoại cho phía Đinh Trầm Mặc.”
Lý Vi Ý trả lời: “Chỉ giao đồ vật thôi mà phải huy động nhân lực, chuyện nhỏ thôi mà, thật ra anh không cần gọi anh rể, em tự đi cũng được.”
Trương Tĩnh Thiền mỉm cười, đưa ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào má cô: “Đến Tương Thành rồi thì gọi cho anh nhé.”
“Ừm.” Lý Vi Ý ngẩng đầu nhìn anh.
Trương Tĩnh Thiền cũng nhìn chằm chằm cô, im lặng một lúc, ngón tay ban đầu đặt trên má cô, lại lui ra sau nắm lấy gáy cô, anh cúi đầu hôn mạnh xuống môi cô. Khi Lý Vi Ý mềm nhũn người, anh mới kết thúc nụ hôn, ôm cô vào lòng rồi gục đầu lên vai cô, nói: “Ngoan đợi anh về.”
—
Lý Vi Ý đến Tương Thành đã là buổi chiều, vừa ra khỏi bến xe, cô đã nhìn thấy Chung Nghị đứng bên cạnh xe. Đối với Lý Vi Ý, đây là lần đầu tiên gặp lại anh ấy sau 8 năm kiếp này, cô vui vẻ chạy tới: “Anh rể!”
Chung Nghị nhìn thấy cô cũng mỉm cười, nói: “Lúc nhận được điện thoại của Trương Tĩnh Thiền, anh còn không dám tin. Em vui lắm phải không? Cuối cùng cậu ấy cũng đã tỉnh lại, em cũng đã vượt qua khổ cực.”
Lý Vi Ý ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, trả lời: “Vui lắm! Anh rể, bây giờ anh ấy chính thức là bạn trai của em rồi, hôm qua chúng em… hì hì… đã thổ lộ với nhau rồi.” Cô cười tít mắt, không chờ nổi mà chủ động kể hết cho anh rể nghe.
Chung Nghị làm sao có thể không nhận ra vẻ mặt tươi rói của cô em vợ này, anh cũng không nhịn được cười, nói: “Chúc mừng em.”
Lý Vi Ý: “Cùng vui cùng vui.”
Chiếc xe đi trên đường đến nhà của Đinh Trầm Mặc, Chung Nghị nói: “Đưa đồ xong thì đi cùng anh về nhà ăn cơm, A Thiền còn dặn để em ở nhà anh vài ngày đấy.”
Lý Vi Ý dửng dưng nói: “Không cần đâu, em về nhà mình ở, không muốn làm bóng đèn của anh chị đâu.”
Chung Nghị chỉ nói: “Anh nghe theo A Thiền.” Rồi nhìn cô một cái và nói, “Yên tâm, khi nào cậu ấy tới, anh sẽ trả em cho cậu ấy ngay, đảm bảo sẽ không làm chậm trễ một phút nào của hai người.”
Hai má Lý Vi Ý nóng bừng, cô lại nhớ đến lời dặn phải “ngoan” lúc tạm biệt với Trương Tĩnh Thiền, cô thay đổi ý định, không còn từ chối nữa.
Chung Nghị nhìn cô một cái, điều anh không nói ra, là trong điện thoại còn có một tin nhắn của Trương Tĩnh Thiền: Anh rể, mấy ngày tới chuyện đi lại phải làm phiền anh đi cùng Vi Ý, bảo vệ cô ấy giúp em, xin nhờ anh.
—
Gặp lại Đinh Trầm Mặc, so với 8 năm trước, ông ấy đã nhiều tóc bạc hơn, nhưng vẫn khỏe mạnh như xưa.
Có lẽ Trương Tĩnh Thiền đã dặn dò qua điện thoại, vẻ mặt Đinh Trầm Mặc nghiêm túc nhận USB, không hỏi gì thêm.
Lý Vi Ý hỏi: “Bao giờ thì có kết quả vậy?”
Đinh Trầm Mặc nhìn cô một cái, trả lời: “Có thể phải mất vài tháng.”
Lý Vi Ý gật đầu, chỉ trong vài ngày tới, cô và Trương Tĩnh Thiền sẽ xuyên không trở về, thay đổi lịch sử. Về lý thuyết, dòng thời gian này sẽ không còn tồn tại, bị thế giới mới chồng lấp lên.
Nhưng bây giờ cô nghĩ, đến lúc đó dòng thời gian này thực sự không tồn tại nữa sao? Những nhánh trong cuộc sống mới mà cô và Trương Tĩnh Thiền đã trải qua, từng nhánh đều bị thay thế, biến mất phải không?
Hay là chúng chỉ tồn tại ở một nơi mà cô sẽ không bao giờ có thể tới được?
Vì vậy, Trương Tĩnh Thiền vẫn để cô nộp bằng chứng, hoàn thành ước nguyện của bố anh trên dòng thời gian này?
Lý Vi Ý cúi chào Đinh Trầm Mặc: “Chú Đinh, lần nào chúng tôi cũng được chú giúp đỡ, chú là cảnh sát ngay thẳng và kiên định nhất mà tôi từng gặp. Cảm ơn chú!”
Ánh mắt sắc bén như diều hâu của Đinh Trầm Mặc nhìn chằm chằm cô, một lúc sau ông mỉm cười, nói: “Đó là trách nhiệm của tôi, gửi lời hỏi thăm đến cậu nhóc đó giúp tôi nhé!”
Trên đường về, Lý Vi Ý hỏi Chung Nghị: “Anh không hỏi em giao đồ gì cho cảnh sát à?”
Chung Nghị mỉm cười trả lời: “Cái đấy cần gì phải hỏi? Vi Ý, không chỉ có em đang chờ đợi, là người chứng kiến sự việc năm đó, anh cũng luôn tự trách mình đã không bảo vệ được A Thiền, vẫn luôn đợi cậu ấy tỉnh lại. Bởi vì anh biết, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, nhất định sẽ tìm được bọn chúng tính sổ, vì chính bản thân cậu ấy, vì em, vì bố và Phúc Minh, mà đòi lại công bằng.”
Lý Vi Ý trong chốc lát mắt đã đỏ hoe.
Hóa ra trong những năm qua, anh rể không hỏi điều gì nhưng thực ra anh ấy đã hiểu gần hết mọi chuyện.
“Ừm!” Lí Vi Ý gật mạnh đầu, “Có A Thiền ở đây, chúng ta nhất định có thể lật ngược tình thế!”
Chỉ cần có A Thiền.
Khi anh tỉnh lại, bầu trời dường như trở nên trong xanh và không khí cũng trong lành hơn. Trái tim em cũng trở nên thông suốt và ấm áp hơn.
Khi anh tỉnh lại, mọi người đều nghĩ có thể thắng.
Chỉ có A Thiền mới có thể làm được điều đó.
(Đinh Mặc: Xin chào mọi người, bản sao thứ hai của tôi lại lên sàn.)
(Asari: Ý tác giả là Đinh Hùng Vĩ nha mọi người, mấy chap sau có cameo rất thú vị, mọi người đoán xem từ bộ truyện nào nhé)
Người nhà Lý đều đã chuyển đến ở Tương Thành nhưng căn nhà cũ vẫn còn giữ lại. Hai người không tốn nhiều sức, đã đào được một chiếc hộp sắt nhỏ ở trong góc sân. Bên trong hộp ngoài một thẻ ngân hàng ra, còn có một chiếc USB.
Chiếc USB lưu trữ từng khoản vô cùng chi tiết. Từng khoản thu chi, từng dòng tiền ra vào của công ty con Phúc Thụy Đạt dùng để hút máu Phúc Minh, còn có nhiều giao dịch giả, toàn bộ đều được ghi chép lại.
Kèm theo đó là giao dịch của các tài khoản ngân hàng đứng tên ba người Lưu Doanh, Trình Xuyên và Trương Phượng Minh. Những giao dịch lớn ra vào bất thường, không tương xứng với thu nhập của ba người, đồng thời có các khoản tiền bất thường, bất hợp pháp với Phúc Thụy Đạt.
Ngoài ra, còn có một số bức ảnh chụp ba người này gặp gỡ những người phụ trách, khách hàng thượng nguồn * và hạ nguồn * của Phúc Thụy Đạt.
(* Thượng nguồn là một thuật ngữ nói đến các giai đoạn hoạt động trong ngành công nghiệp dầu khí
* Hạ nguồn là các hoạt động liên quan đến việc chuyển đổi dầu, khí thành sản phẩm hoàn chỉnh.)
Tuy nhiên, “tên đầu sỏ” đứng sau lưng ba người này lại không có dấu vết gì trong số bằng chứng này. Người đó ẩn mình quá sâu, giống như không tồn tại vậy.
Bằng chứng này, có lẽ Trương Mặc Vân đã cố hết sức để tìm ra lúc bấy giờ. Nếu may mắn giao được tới tay cảnh sát, đủ để định tội ba người kia. Với lại, phương pháp mà cảnh sát sử dụng lại khác, nếu họ điều tra thì “tên đầu sỏ” đó chưa chắc có thể “ẩn mình” được nữa.
Lý Vi Ý cầm chiếc USB, hỏi: “Bây giờ chúng ta làm thế nào?”
Trương Tĩnh Thiền nhàn nhạt cười: “Nếu đây là nguyện vọng của bố anh thì ở dòng thời gian này, anh cũng sẽ hoàn thành giúp ông ấy. Anh và Lê Duẫn Mặc sẽ đi xã Nam Mộc Phô, huyện Lăng, điều tra rõ ràng mối quan hệ giữa Vương Minh, Lưu Doanh và giúp việc. Em trở về Tương Thành trước, đưa chiếc USB cho Đinh Trầm Mặc. Ông ấy là người Tương Thành, về hưu rồi quay về đấy ở, ngay ở đại viện Cục Công an thành phố.”
“Đinh Trầm Mặc đã về hưu rồi, liệu có nhúng tay vào không?”
“Anh tin ông ấy. Hơn nữa đội trưởng đội Hình sự của Cục Công an thành phố Tương Thành cũng họ Đinh.”
“Ồ?”
“Ông ta tên là Đinh Hùng Vĩ, là em trai ruột của Đinh Trầm Mặc, một nhân vật có quyền lực ở Cục Công an thành phố.”
Lý Vi Ý bật cười: “Em đánh giá thấp lão Đinh rồi, bối cảnh sâu như vậy, thế thì không có vấn đề gì rồi. Sao anh biết những điều này?”
“Kiếp trước anh từng ăn cơm với vài lãnh đạo của công an thành phố. Đinh Hùng Vĩ cũng đi cùng.”
Lê Duẫn Mặc đang trên đường tới Tương Thành, Trương Tĩnh Thiền đưa Lý Vi Ý đến bến xe buýt. Hai người đứng cạnh xe, còn vài phút nữa sẽ mới lên đường.
Trương Tĩnh Thiền nói: “Anh bảo Chung Nghị đón em ở bến xe, đi cùng em giao USB. Anh cũng sẽ gọi điện thoại cho phía Đinh Trầm Mặc.”
Lý Vi Ý trả lời: “Chỉ giao đồ vật thôi mà phải huy động nhân lực, chuyện nhỏ thôi mà, thật ra anh không cần gọi anh rể, em tự đi cũng được.”
Trương Tĩnh Thiền mỉm cười, đưa ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào má cô: “Đến Tương Thành rồi thì gọi cho anh nhé.”
“Ừm.” Lý Vi Ý ngẩng đầu nhìn anh.
Trương Tĩnh Thiền cũng nhìn chằm chằm cô, im lặng một lúc, ngón tay ban đầu đặt trên má cô, lại lui ra sau nắm lấy gáy cô, anh cúi đầu hôn mạnh xuống môi cô. Khi Lý Vi Ý mềm nhũn người, anh mới kết thúc nụ hôn, ôm cô vào lòng rồi gục đầu lên vai cô, nói: “Ngoan đợi anh về.”
—
Lý Vi Ý đến Tương Thành đã là buổi chiều, vừa ra khỏi bến xe, cô đã nhìn thấy Chung Nghị đứng bên cạnh xe. Đối với Lý Vi Ý, đây là lần đầu tiên gặp lại anh ấy sau 8 năm kiếp này, cô vui vẻ chạy tới: “Anh rể!”
Chung Nghị nhìn thấy cô cũng mỉm cười, nói: “Lúc nhận được điện thoại của Trương Tĩnh Thiền, anh còn không dám tin. Em vui lắm phải không? Cuối cùng cậu ấy cũng đã tỉnh lại, em cũng đã vượt qua khổ cực.”
Lý Vi Ý ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, trả lời: “Vui lắm! Anh rể, bây giờ anh ấy chính thức là bạn trai của em rồi, hôm qua chúng em… hì hì… đã thổ lộ với nhau rồi.” Cô cười tít mắt, không chờ nổi mà chủ động kể hết cho anh rể nghe.
Chung Nghị làm sao có thể không nhận ra vẻ mặt tươi rói của cô em vợ này, anh cũng không nhịn được cười, nói: “Chúc mừng em.”
Lý Vi Ý: “Cùng vui cùng vui.”
Chiếc xe đi trên đường đến nhà của Đinh Trầm Mặc, Chung Nghị nói: “Đưa đồ xong thì đi cùng anh về nhà ăn cơm, A Thiền còn dặn để em ở nhà anh vài ngày đấy.”
Lý Vi Ý dửng dưng nói: “Không cần đâu, em về nhà mình ở, không muốn làm bóng đèn của anh chị đâu.”
Chung Nghị chỉ nói: “Anh nghe theo A Thiền.” Rồi nhìn cô một cái và nói, “Yên tâm, khi nào cậu ấy tới, anh sẽ trả em cho cậu ấy ngay, đảm bảo sẽ không làm chậm trễ một phút nào của hai người.”
Hai má Lý Vi Ý nóng bừng, cô lại nhớ đến lời dặn phải “ngoan” lúc tạm biệt với Trương Tĩnh Thiền, cô thay đổi ý định, không còn từ chối nữa.
Chung Nghị nhìn cô một cái, điều anh không nói ra, là trong điện thoại còn có một tin nhắn của Trương Tĩnh Thiền: Anh rể, mấy ngày tới chuyện đi lại phải làm phiền anh đi cùng Vi Ý, bảo vệ cô ấy giúp em, xin nhờ anh.
—
Gặp lại Đinh Trầm Mặc, so với 8 năm trước, ông ấy đã nhiều tóc bạc hơn, nhưng vẫn khỏe mạnh như xưa.
Có lẽ Trương Tĩnh Thiền đã dặn dò qua điện thoại, vẻ mặt Đinh Trầm Mặc nghiêm túc nhận USB, không hỏi gì thêm.
Lý Vi Ý hỏi: “Bao giờ thì có kết quả vậy?”
Đinh Trầm Mặc nhìn cô một cái, trả lời: “Có thể phải mất vài tháng.”
Lý Vi Ý gật đầu, chỉ trong vài ngày tới, cô và Trương Tĩnh Thiền sẽ xuyên không trở về, thay đổi lịch sử. Về lý thuyết, dòng thời gian này sẽ không còn tồn tại, bị thế giới mới chồng lấp lên.
Nhưng bây giờ cô nghĩ, đến lúc đó dòng thời gian này thực sự không tồn tại nữa sao? Những nhánh trong cuộc sống mới mà cô và Trương Tĩnh Thiền đã trải qua, từng nhánh đều bị thay thế, biến mất phải không?
Hay là chúng chỉ tồn tại ở một nơi mà cô sẽ không bao giờ có thể tới được?
Vì vậy, Trương Tĩnh Thiền vẫn để cô nộp bằng chứng, hoàn thành ước nguyện của bố anh trên dòng thời gian này?
Lý Vi Ý cúi chào Đinh Trầm Mặc: “Chú Đinh, lần nào chúng tôi cũng được chú giúp đỡ, chú là cảnh sát ngay thẳng và kiên định nhất mà tôi từng gặp. Cảm ơn chú!”
Ánh mắt sắc bén như diều hâu của Đinh Trầm Mặc nhìn chằm chằm cô, một lúc sau ông mỉm cười, nói: “Đó là trách nhiệm của tôi, gửi lời hỏi thăm đến cậu nhóc đó giúp tôi nhé!”
Trên đường về, Lý Vi Ý hỏi Chung Nghị: “Anh không hỏi em giao đồ gì cho cảnh sát à?”
Chung Nghị mỉm cười trả lời: “Cái đấy cần gì phải hỏi? Vi Ý, không chỉ có em đang chờ đợi, là người chứng kiến sự việc năm đó, anh cũng luôn tự trách mình đã không bảo vệ được A Thiền, vẫn luôn đợi cậu ấy tỉnh lại. Bởi vì anh biết, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, nhất định sẽ tìm được bọn chúng tính sổ, vì chính bản thân cậu ấy, vì em, vì bố và Phúc Minh, mà đòi lại công bằng.”
Lý Vi Ý trong chốc lát mắt đã đỏ hoe.
Hóa ra trong những năm qua, anh rể không hỏi điều gì nhưng thực ra anh ấy đã hiểu gần hết mọi chuyện.
“Ừm!” Lí Vi Ý gật mạnh đầu, “Có A Thiền ở đây, chúng ta nhất định có thể lật ngược tình thế!”
Chỉ cần có A Thiền.
Khi anh tỉnh lại, bầu trời dường như trở nên trong xanh và không khí cũng trong lành hơn. Trái tim em cũng trở nên thông suốt và ấm áp hơn.
Khi anh tỉnh lại, mọi người đều nghĩ có thể thắng.
Chỉ có A Thiền mới có thể làm được điều đó.
(Đinh Mặc: Xin chào mọi người, bản sao thứ hai của tôi lại lên sàn.)
(Asari: Ý tác giả là Đinh Hùng Vĩ nha mọi người, mấy chap sau có cameo rất thú vị, mọi người đoán xem từ bộ truyện nào nhé)
/156
|