Những lời nói này đã chôn sau trong lòng Trương Tĩnh Thiền suốt 8 năm trời, anh chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả mẹ mình. Hôm nay, tất cả như được trút ra hết.
Lý Vi Ý sững sờ, đau xót nhìn anh. Trương Mặc Vân như bị đấm một cú vào người, kinh hồn bạt vía, toàn thân ông lạnh buốt. Giọng nói của ông run run, nắm chặt cánh tay Trương Tĩnh Thiền hỏi: “Tại sao…cô biết những chuyện này, cô là ai vậy? Rốt cuộc là ai?”
Trương Tĩnh Thiền gỡ tay ông ra, mặt lạnh như băng: “Tôi là ai không quan trọng, tôi đến từ năm nào, từ đâu tới trước mặt ông đều không quan trọng. Tôi đã nhìn thấy ông chết trước mặt tôi hai lần, không, hẳn phải là ba lần rồi. Nếu lại nhìn thấy lần thứ tư, tôi sẽ không đến nữa.”
Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Trương Tĩnh Thiền, Trương Mặc Vân hít một hơi thật sâu, kêu lên: “A Thiền…”
Lý Vi Ý giơ tay che miệng lại.
Lúc này trong căn phòng, mọi vật dường như chìm vào sự tĩnh lặng. Cho dù là ánh nắng bên ngoài cửa sổ, làn khói nhàn nhạt bốc lên từ ấm trà, hay là hai bố con cuối cùng cũng trút hết nỗi lòng với nhau.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên.
Ánh mắt Trương Mặc Vân nhìn Trương Tĩnh Thiền một lúc, rồi lướt qua Lý Vi Ý đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ông buông cánh tay con trai ra, sửa lại cổ áo sơ mi rồi nói: “Vào đi.”
Người đi tới hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy ba người ngồi sau máy tính, rồi cảm nhận được không khí khác lạ trong phòng, mắt cả ba người đỏ hoe. Ông ta hiền lành cười nói: “Chủ tịch, bọn em đã đợi ngoài kia cả buổi rồi, em muốn hỏi xem chuyện với Bí thư Trương phải xử lý thế nào?”
Người đến chính là Lê Kim Hùng – Tổng giám đốc xây dựng của tập đoàn, bố của Lê Duẫn Mặc. Ông vẫn mặc bộ đồ kỹ sư công trình dày dặn, khuôn mặt từng trải, giọng nói to giống như chủ thầu.
Trương Mặc Vân: “Trình Xuyên, Lưu Doanh đều ở ngoài đó à?”
“Vâng.”
“Còn Hứa Dị thì sao?”
“Cậu ấy nói là đi xử lý việc cửa hàng ở đường Kiến Thiết rồi.”
“Gọi Hứa Dị về ngay lập tức, thông báo cho Trương Phượng Minh và Ngô Minh Nhuệ dừng mọi việc đang làm, tất cả đến đây.”
Lê Kim Hùng ngạc nhiên, điều này tương đương với việc tất cả lãnh đạo cấp cao của công ty, thân tín được Trương Mặc Vân trao quyền đều có mặt. Nhưng Lê Kim Hùng không hỏi gì, ra ngoài làm theo.
“Các con ra ngoài đi, để bố suy nghĩ kỹ càng phải làm sao.” Trương Mặc Vân nói.
Lý Vi Ý và Trương Tĩnh Thiền trao đổi ánh mắt, rồi từ từ đứng dậy. Trương Mặc Vân mỉm cười, sự mất bình tĩnh ban nãy vô cùng ngắn ngủi, ông ngồi thẳng lại phía sau bàn làm việc của chủ tịch. Khi một người đàn ông như ông ta đã hạ quyết định, thì lại quay về với tư thế dũng mãnh như hổ.
“Mấy đứa yên tâm, con dao các con đã mài sẵn cho bố, bố sẽ dùng nó cắt đứt điểm yếu của Phúc Minh, chém đứt sợi dây thừng bó buộc. Nếu bố không thể xử lý được những việc tiếp theo, vậy thì suốt mấy chục năm qua bố chỉ là bù nhìn thôi.” Ông nói.
Trương Tĩnh Thiền đi ra cửa bỗng dừng lại, quay đầu nói: “Bố, tạm biệt.”
Lý Vi Ý cũng tươi cười vẫy tay, cuối cùng cũng không cần phải giả vờ nữa: “Chú, hẹn gặp lại vào năm 2022.”
Con ngươi của Trương Mặc Vân đột nhiên co mạnh, hai người họ đã đi ra ngoài.
Trương Mặc Vân ngồi một mình lúc lâu, cho đến khi ánh nắng giữa trưa trở nên chói đến lóa mắt. Ông xem đi xem lại phương án trong máy tính, sau khi đã đọc thuộc lòng, ông nhấn nhấn nút “xóa vĩnh viễn”.
“Hứa Dị, gọi tất cả mọi người vào đây.”
Trương Mặc Vân ngồi sau bàn, nhìn gương mặt của từng người, ông muốn mở lời nhưng bị nghẹn lại trong họng. Ông hắng giọng, trở lại vẻ mặt kiên định, mạnh mẽ quen thuộc với mọi người.
“Mọi người là trụ cột của Phúc Minh, là người thân, bạn bè thân thiết, cánh tay phải trái; quản lý xây dựng, tài chí, vật tư, marketing, nhân lực… Tôi gọi mọi người tới đây là để nói một quyết định quan trọng:
“Bắt đầu từ bây giờ, đình công tất cả các dự án đang thi công của Phúc Minh. Trong vòng ba ngày phải tìm mọi cách thu hồi tất cả số tiền vốn có thể thu hồi được, trì hoãn tất cả khoản thanh toán, bao gồm lương toàn bộ nhân viên.
Bí mật thanh lý tài sản tập đoàn, kiểm kê tất cả tài sản, rồi thế chấp một phần và tìm cách vay ngân hàng thêm 40 triệu, gom lại 90 triệu cho tôi. Đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể trả hết tất cả nợ nần của Phúc Minh, bao gồm cả số tiền đã vay từ mọi người. Tất cả nghe rõ chưa, từ giây phút này trở đi, Phúc Minh không còn đường nào khác, chỉ đi theo con đường này do chính tôi vạch ra.”
Mọi người đều kinh hoàng, mặt ai cũng biến sắc.
Trình Xuyên là người đầu tiên lên tiếng: “Nhưng…anh Vân, làm như vậy, Phúc Minh chẳng phải, chẳng phải…” Hoàn toàn tiêu đời sao?
Lưu Doanh mắt đỏ hoe nói: “Chủ tịch, 90 triệu tệ để làm gì vậy? Tài chính bây giờ của tập đoàn đang gặp khó khăn rồi, việc này sẽ hút cạn tia hi vọng cuối cùng của tập đoàn! Ngài không cần Phúc Minh nữa sao?” Cô ta vừa nói vừa bật khóc
Không khí trở nên ngột ngạt, ngay cả Lê Kim Hùng – người ủng hộ trung thành nhất của Trương Mặc Vân cũng đỏ mắt: “Anh Vân, em không hiểu! Những dự án đó… là tâm huyết của chúng ta, anh đều không cần nữa sao? Vienna…chúng ta đã bỏ bao nhiêu tiền để xây dựng Vienna, số tiền lớn nhường nào! Đã hoàn thành được một nửa, nếu đình công bây giờ…”
Trương Phượng Minh – anh hai của Trương Mặc Vân, thì trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Anh vợ của Trương Mặc Vân – Tổng giám đốc nhân sự Ngô Minh Nhuệ và Hứa Dị đều im lặng không nói gì.
Trương Mặc Vân nâng tay lên, mọi người đều yên tĩnh lại. Ông cười khổ nói: “Phúc Minh đã là một vũng bùn lầy, đã vượt quá tầm kiểm soát, không thể cứu nổi nữa. Việc này không trách mọi người, đều là sai lầm trong chiến lược kinh doanh của tôi. Nhưng tôi cam kết với mọi người, tôi Trương Mặc Vân sẽ không bỏ chạy, mà sẽ mãi ở đây, vợ con tôi cũng sẽ ở đây.
Thành thật với mọi người, tại sao lại là 90 triệu, là bởi vì có được nguồn tin nội bộ đáng tin cậy để đi đầu tư, cụ thể thì tạm thời tôi không nói rõ. Nếu thành công sẽ có thể trả hết tất cả nợ nần của tập đoàn, Phúc Minh sẽ phá sản, nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều có thể rút lui trong an toàn. Còn tôi, có lẽ sẽ rơi vào cảnh hai bàn tay trắng. Tôi đã quyết định như vậy rồi, mọi người không cần khuyên nhủ nữa, hãy suy nghĩ thật kỹ, ai muốn đi cùng tôi tới cuối con đường này thì ở lại. Ai không muốn thì xin đừng nói ra những gì đã nghe hôm nay, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi Phúc Minh.”
Sắc mặt mọi người dao động, có người trao đổi ánh mắt với nhau, người thì lòng nóng như lửa đốt, người thì cúi đầu im lặng
Một lúc sau, Trương Mặc Vân hỏi: “Mọi người đã suy nghĩ kỹ hết chưa? Anh trai, anh là anh ruột của em, anh nói trước đi.”
Trương Phượnng Minh thở dài nói: “Anh cũng đã nói rồi, chúng ta là anh em ruột thịt, em nói gì thì anh sẽ làm theo như thế! Cả quãng đường anh em phát triển làm ăn với nhau, anh không thể ăn cháo đá bát được. Bây giờ em nói là nguồn tin nội bộ đáng tin, vậy thì chắc chắn là đáng tin! Anh tin em!”
Lê Kim Hùng cũng đã lấy lại bình tĩnh, chỉ là sắc mặt buồn bã: “Anh Vân, em nghe theo anh.”
Trình Xuyên: “Em nghe theo anh.”
Ngô Minh Nhuệ: “Anh và em là người một nhà, anh không có ý kiến gì.”
Lưu Doanh lau nước mắt, cô vốn luôn có bản lĩnh và khí thế không thua kém đàn ông trên thương trường, nói: “Chủ tịch, tôi nghĩ hiện tại Phúc Minh vẫn cần tôi, tôi sẽ không rời đi. Mặc dù tôi là người tham gia sau, nhưng trong những năm qua, ngài vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Tôi sẽ không rời bỏ ngài.”
Đôi mắt Lưu Doanh đẫm lệ, Trương Mặc Vân chỉ mỉm cười, không nói gì, cuối cùng ánh mắt dừng trên người trẻ nhất Hứa Dị.
Hứa Dị nâng gọng kính, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, nho nhã: “Tôi là trợ lý của ngài, mục tiêu của tôi là thực thi, chứ không phải hoài nghi. Sáu nội dung chính mà ngài vừa nêu ra, tôi đã ghi chép lại toàn bộ, chắc chắn sẽ giám sát và thực thi đầy đủ.”
Trương Mặc Viên bỗng nhiên bật cười ha hả, nước mắt cũng trào ra, ông vỗ mạnh vào vai Hứa Dị mấy cái rồi gật đầu nói: “Tôi không nhìn lầm mọi người. Phúc Minh phá sản thì có làm sao! Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao! Chỉ cần vượt qua được khó khăn này, chẳng lẽ Trương Mặc Vân tôi không có bản lĩnh đứng dậy thêm lần nữa sao? Tôi còn chưa tới 50 tuổi, có thể tạo ra được Phúc Minh một lần thì cũng có thể tạo ra được cái thứ hai! Tôi sẽ nói ngay tại đây: Tĩnh nghĩa của mọi người ngày hôm nay, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Đến ngày nào đó khi tôi vựng dậy, nhất định sẽ đền đáp mọi người!”
(Đinh Mặc: Chuyện hợp đồng tương lai đậu tương là của năm 2012, đã được lão Mặc chuyển sang năm 2014.
Nội dung các chương sau sẽ hơi drama đó, mọi người chuẩn bị tâm lý nhé.)
Lý Vi Ý sững sờ, đau xót nhìn anh. Trương Mặc Vân như bị đấm một cú vào người, kinh hồn bạt vía, toàn thân ông lạnh buốt. Giọng nói của ông run run, nắm chặt cánh tay Trương Tĩnh Thiền hỏi: “Tại sao…cô biết những chuyện này, cô là ai vậy? Rốt cuộc là ai?”
Trương Tĩnh Thiền gỡ tay ông ra, mặt lạnh như băng: “Tôi là ai không quan trọng, tôi đến từ năm nào, từ đâu tới trước mặt ông đều không quan trọng. Tôi đã nhìn thấy ông chết trước mặt tôi hai lần, không, hẳn phải là ba lần rồi. Nếu lại nhìn thấy lần thứ tư, tôi sẽ không đến nữa.”
Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Trương Tĩnh Thiền, Trương Mặc Vân hít một hơi thật sâu, kêu lên: “A Thiền…”
Lý Vi Ý giơ tay che miệng lại.
Lúc này trong căn phòng, mọi vật dường như chìm vào sự tĩnh lặng. Cho dù là ánh nắng bên ngoài cửa sổ, làn khói nhàn nhạt bốc lên từ ấm trà, hay là hai bố con cuối cùng cũng trút hết nỗi lòng với nhau.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên.
Ánh mắt Trương Mặc Vân nhìn Trương Tĩnh Thiền một lúc, rồi lướt qua Lý Vi Ý đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ông buông cánh tay con trai ra, sửa lại cổ áo sơ mi rồi nói: “Vào đi.”
Người đi tới hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy ba người ngồi sau máy tính, rồi cảm nhận được không khí khác lạ trong phòng, mắt cả ba người đỏ hoe. Ông ta hiền lành cười nói: “Chủ tịch, bọn em đã đợi ngoài kia cả buổi rồi, em muốn hỏi xem chuyện với Bí thư Trương phải xử lý thế nào?”
Người đến chính là Lê Kim Hùng – Tổng giám đốc xây dựng của tập đoàn, bố của Lê Duẫn Mặc. Ông vẫn mặc bộ đồ kỹ sư công trình dày dặn, khuôn mặt từng trải, giọng nói to giống như chủ thầu.
Trương Mặc Vân: “Trình Xuyên, Lưu Doanh đều ở ngoài đó à?”
“Vâng.”
“Còn Hứa Dị thì sao?”
“Cậu ấy nói là đi xử lý việc cửa hàng ở đường Kiến Thiết rồi.”
“Gọi Hứa Dị về ngay lập tức, thông báo cho Trương Phượng Minh và Ngô Minh Nhuệ dừng mọi việc đang làm, tất cả đến đây.”
Lê Kim Hùng ngạc nhiên, điều này tương đương với việc tất cả lãnh đạo cấp cao của công ty, thân tín được Trương Mặc Vân trao quyền đều có mặt. Nhưng Lê Kim Hùng không hỏi gì, ra ngoài làm theo.
“Các con ra ngoài đi, để bố suy nghĩ kỹ càng phải làm sao.” Trương Mặc Vân nói.
Lý Vi Ý và Trương Tĩnh Thiền trao đổi ánh mắt, rồi từ từ đứng dậy. Trương Mặc Vân mỉm cười, sự mất bình tĩnh ban nãy vô cùng ngắn ngủi, ông ngồi thẳng lại phía sau bàn làm việc của chủ tịch. Khi một người đàn ông như ông ta đã hạ quyết định, thì lại quay về với tư thế dũng mãnh như hổ.
“Mấy đứa yên tâm, con dao các con đã mài sẵn cho bố, bố sẽ dùng nó cắt đứt điểm yếu của Phúc Minh, chém đứt sợi dây thừng bó buộc. Nếu bố không thể xử lý được những việc tiếp theo, vậy thì suốt mấy chục năm qua bố chỉ là bù nhìn thôi.” Ông nói.
Trương Tĩnh Thiền đi ra cửa bỗng dừng lại, quay đầu nói: “Bố, tạm biệt.”
Lý Vi Ý cũng tươi cười vẫy tay, cuối cùng cũng không cần phải giả vờ nữa: “Chú, hẹn gặp lại vào năm 2022.”
Con ngươi của Trương Mặc Vân đột nhiên co mạnh, hai người họ đã đi ra ngoài.
Trương Mặc Vân ngồi một mình lúc lâu, cho đến khi ánh nắng giữa trưa trở nên chói đến lóa mắt. Ông xem đi xem lại phương án trong máy tính, sau khi đã đọc thuộc lòng, ông nhấn nhấn nút “xóa vĩnh viễn”.
“Hứa Dị, gọi tất cả mọi người vào đây.”
Trương Mặc Vân ngồi sau bàn, nhìn gương mặt của từng người, ông muốn mở lời nhưng bị nghẹn lại trong họng. Ông hắng giọng, trở lại vẻ mặt kiên định, mạnh mẽ quen thuộc với mọi người.
“Mọi người là trụ cột của Phúc Minh, là người thân, bạn bè thân thiết, cánh tay phải trái; quản lý xây dựng, tài chí, vật tư, marketing, nhân lực… Tôi gọi mọi người tới đây là để nói một quyết định quan trọng:
“Bắt đầu từ bây giờ, đình công tất cả các dự án đang thi công của Phúc Minh. Trong vòng ba ngày phải tìm mọi cách thu hồi tất cả số tiền vốn có thể thu hồi được, trì hoãn tất cả khoản thanh toán, bao gồm lương toàn bộ nhân viên.
Bí mật thanh lý tài sản tập đoàn, kiểm kê tất cả tài sản, rồi thế chấp một phần và tìm cách vay ngân hàng thêm 40 triệu, gom lại 90 triệu cho tôi. Đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể trả hết tất cả nợ nần của Phúc Minh, bao gồm cả số tiền đã vay từ mọi người. Tất cả nghe rõ chưa, từ giây phút này trở đi, Phúc Minh không còn đường nào khác, chỉ đi theo con đường này do chính tôi vạch ra.”
Mọi người đều kinh hoàng, mặt ai cũng biến sắc.
Trình Xuyên là người đầu tiên lên tiếng: “Nhưng…anh Vân, làm như vậy, Phúc Minh chẳng phải, chẳng phải…” Hoàn toàn tiêu đời sao?
Lưu Doanh mắt đỏ hoe nói: “Chủ tịch, 90 triệu tệ để làm gì vậy? Tài chính bây giờ của tập đoàn đang gặp khó khăn rồi, việc này sẽ hút cạn tia hi vọng cuối cùng của tập đoàn! Ngài không cần Phúc Minh nữa sao?” Cô ta vừa nói vừa bật khóc
Không khí trở nên ngột ngạt, ngay cả Lê Kim Hùng – người ủng hộ trung thành nhất của Trương Mặc Vân cũng đỏ mắt: “Anh Vân, em không hiểu! Những dự án đó… là tâm huyết của chúng ta, anh đều không cần nữa sao? Vienna…chúng ta đã bỏ bao nhiêu tiền để xây dựng Vienna, số tiền lớn nhường nào! Đã hoàn thành được một nửa, nếu đình công bây giờ…”
Trương Phượng Minh – anh hai của Trương Mặc Vân, thì trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Anh vợ của Trương Mặc Vân – Tổng giám đốc nhân sự Ngô Minh Nhuệ và Hứa Dị đều im lặng không nói gì.
Trương Mặc Vân nâng tay lên, mọi người đều yên tĩnh lại. Ông cười khổ nói: “Phúc Minh đã là một vũng bùn lầy, đã vượt quá tầm kiểm soát, không thể cứu nổi nữa. Việc này không trách mọi người, đều là sai lầm trong chiến lược kinh doanh của tôi. Nhưng tôi cam kết với mọi người, tôi Trương Mặc Vân sẽ không bỏ chạy, mà sẽ mãi ở đây, vợ con tôi cũng sẽ ở đây.
Thành thật với mọi người, tại sao lại là 90 triệu, là bởi vì có được nguồn tin nội bộ đáng tin cậy để đi đầu tư, cụ thể thì tạm thời tôi không nói rõ. Nếu thành công sẽ có thể trả hết tất cả nợ nần của tập đoàn, Phúc Minh sẽ phá sản, nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều có thể rút lui trong an toàn. Còn tôi, có lẽ sẽ rơi vào cảnh hai bàn tay trắng. Tôi đã quyết định như vậy rồi, mọi người không cần khuyên nhủ nữa, hãy suy nghĩ thật kỹ, ai muốn đi cùng tôi tới cuối con đường này thì ở lại. Ai không muốn thì xin đừng nói ra những gì đã nghe hôm nay, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi Phúc Minh.”
Sắc mặt mọi người dao động, có người trao đổi ánh mắt với nhau, người thì lòng nóng như lửa đốt, người thì cúi đầu im lặng
Một lúc sau, Trương Mặc Vân hỏi: “Mọi người đã suy nghĩ kỹ hết chưa? Anh trai, anh là anh ruột của em, anh nói trước đi.”
Trương Phượnng Minh thở dài nói: “Anh cũng đã nói rồi, chúng ta là anh em ruột thịt, em nói gì thì anh sẽ làm theo như thế! Cả quãng đường anh em phát triển làm ăn với nhau, anh không thể ăn cháo đá bát được. Bây giờ em nói là nguồn tin nội bộ đáng tin, vậy thì chắc chắn là đáng tin! Anh tin em!”
Lê Kim Hùng cũng đã lấy lại bình tĩnh, chỉ là sắc mặt buồn bã: “Anh Vân, em nghe theo anh.”
Trình Xuyên: “Em nghe theo anh.”
Ngô Minh Nhuệ: “Anh và em là người một nhà, anh không có ý kiến gì.”
Lưu Doanh lau nước mắt, cô vốn luôn có bản lĩnh và khí thế không thua kém đàn ông trên thương trường, nói: “Chủ tịch, tôi nghĩ hiện tại Phúc Minh vẫn cần tôi, tôi sẽ không rời đi. Mặc dù tôi là người tham gia sau, nhưng trong những năm qua, ngài vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Tôi sẽ không rời bỏ ngài.”
Đôi mắt Lưu Doanh đẫm lệ, Trương Mặc Vân chỉ mỉm cười, không nói gì, cuối cùng ánh mắt dừng trên người trẻ nhất Hứa Dị.
Hứa Dị nâng gọng kính, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, nho nhã: “Tôi là trợ lý của ngài, mục tiêu của tôi là thực thi, chứ không phải hoài nghi. Sáu nội dung chính mà ngài vừa nêu ra, tôi đã ghi chép lại toàn bộ, chắc chắn sẽ giám sát và thực thi đầy đủ.”
Trương Mặc Viên bỗng nhiên bật cười ha hả, nước mắt cũng trào ra, ông vỗ mạnh vào vai Hứa Dị mấy cái rồi gật đầu nói: “Tôi không nhìn lầm mọi người. Phúc Minh phá sản thì có làm sao! Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao! Chỉ cần vượt qua được khó khăn này, chẳng lẽ Trương Mặc Vân tôi không có bản lĩnh đứng dậy thêm lần nữa sao? Tôi còn chưa tới 50 tuổi, có thể tạo ra được Phúc Minh một lần thì cũng có thể tạo ra được cái thứ hai! Tôi sẽ nói ngay tại đây: Tĩnh nghĩa của mọi người ngày hôm nay, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Đến ngày nào đó khi tôi vựng dậy, nhất định sẽ đền đáp mọi người!”
(Đinh Mặc: Chuyện hợp đồng tương lai đậu tương là của năm 2012, đã được lão Mặc chuyển sang năm 2014.
Nội dung các chương sau sẽ hơi drama đó, mọi người chuẩn bị tâm lý nhé.)
/156
|