7:00 sáng, ngày 13 tháng 1 năm 2022.
“Đồng bào chúng ta, đêm nay thật vui vẻ…”*
*Nhạc chuông
Lý Vi Ý đột nhiên mở mắt.
Trước mắt không phải căn phòng thuê nhỏ ban đầu, cũng không phải căn phòng trong mơ của cô. Không phải nhà của Trương Tĩnh Thiền, cũng không phải nhà của Hứa Dị.
Đây là một căn hộ hai phòng ngủ đơn giản ấm cúng, nhìn có vẻ khoảng 60 mét vuông, rất vuông vức. Căn hộ yên tĩnh, Lý Vi Ý nằm trên ghế xô pha, trên người đắp chăn. Bên cạnh ghế xô pha còn có một bức tranh chưa vẽ xong, có 7, 8 bức tranh khác đã hoàn thành, bảng màu, giấy vẽ, bút… để bừa bộn, la liệt trong phòng khách chật hẹp.
Lý Vi Ý ngồi dậy, đi về phía nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh, lòng bàn tay vẫn che trên mặt không nhúc nhích.
Lúc này chắc hộ lý đang đánh răng, rửa mặt và cho anh ấy ăn sáng rồi, dòng suy nghĩ này tự động hiện lên trong đầu Lý Vi Ý.
Cô buông hai bàn tay xuống, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trong gương.
Nhan sắc gần như không thay đổi nhưng khuôn mặt có vẻ gầy hơn trước, vẫn để tóc dài. Nét mặt có vẻ buồn bã, giống như nét u sầu không bao giờ biến mất.
Lý Vi Ý dụi mạnh chỗ giữa hai đầu lông mày, muốn xóa tan sự u buồn đó.
“Ting ting ting…” Âm thanh phát ra từ đồ dùng trong phòng bếp, lúc này cô mới để ý thấy mùi thơm đã tỏa khắp phòng. Cô đi vào bếp, mở nắp nồi cơm điện, bên trong là một nồi canh gà hầm nhỏ, cô hẹn giờ nấu từ tối hôm qua.
Nhìn chằm chằm canh gà vàng óng ánh, một cảnh tượng hiện lên trong đầu Lý Vi Ý…
Trong phòng bệnh đơn nhỏ, rèm cửa trắng bay phấp phơ trong gió. Anh vẫn nằm im từng ngày từng đêm trong suốt 8 năm qua.
Còn cô thì cầm bát canh gà ngồi bên giường, hai chân đặt lên xà ngang dưới ghế, múc một thìa thổi nhẹ rồi đưa lên miệng anh, cô nói: “Trương Tĩnh Thiền, có phải kỹ năng nấu canh của em ngày càng tốt không? Em thật sự là… Một cô gái hoàn hảo như em, đi đâu mới kiếm được đây? Em không tin nổi sau này anh lại có một người bạn gái tuyệt vời như em.”
Cô nói xong tự cười khúc khích, đút thìa canh vào miệng anh, anh tự nuốt. Lý Vi Ý lấy khăn giấy lau đi vết canh ở khóe miệng anh, nhìn chăm chú vào đôi môi xinh đẹp của anh một lúc. Cô đặt bát canh xuống, lén lút nhìn qua cửa ra vào thấy không có người, cúi xuống hôn lên môi anh.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng động tác của cô rất quen thuộc, rõ ràng đã làm rất nhiều lần.
Sau đó một tay cô chống cằm, cười tủm tỉm nhìn anh, gương mặt hơi ửng hồng: “Đẹp trai như vậy, mỗi ngày chăm anh, cũng phải cho em chút phần thưởng chứ. Không thì làm sao em chống đỡ được sự cám dỗ của ong bướm bên ngoài? Trương Tĩnh Thiền à Trương Tĩnh Thiền, mau tỉnh lại đi, bây giờ anh chỉ còn mỗi nhan sắc và thân hình để quyến rũ em thôi đấy. Nhưng mối quan hệ yêu đương chỉ dựa trên xác thịt thì không bền được đâu người anh em!”
Trương Tĩnh Thiền trên giường vẫn im lặng.
…
Những chuyện như thế trong kí ức của Lý Vi Ý đã xảy ra rất nhiều lần. Cô cúi đầu bật cười, múc canh gà vào cặp lồng, xách vào một căn phòng khác.
Một cái túi trên bàn, bên trong có hai bộ quần áo nam mới tinh đã được giặt sạch sẽ. Quần áo không phải hàng hiệu nhưng chất liệu mềm mại thoải mái.
Một cảnh tượng khác lại ùa về trong đầu Lý Vi Ý –
Cô bước vào một cửa hàng quần áo bình dân, chọn một chiếc áo len mỏng màu đen, một chiếc áo khoác màu xám đậm. Không biết tại sao, cô lại cảm thấy anh mặc hai món đồ này sẽ rất đẹp. Anh có làn da trắng trẻo, cao gầy, mạnh mẽ hiên ngang, giống như cô đã từng tận mắt nhìn thấy anh mặc như vậy.
Nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi: “Cô đang mua quần áo cho bạn trai sao? Mắt nhìn của cô tốt quá, hai món đồ này đặc biệt tôn dáng. Bạn trai cô mặc cỡ nào?”
“Cỡ này đi, cao 185.”
“Bạn trai cô cao thật đấy!”
“Ừ… Tôi khá hài lòng với chiều cao anh ấy.”
…
Lý Vi Ý đặt cặp lồng vào ngăn khác của chiếc túi, ngẩng đầu thấy trên bàn còn có một quyển vở cũ, bìa đã ngả vàng.
Cô nhìn chăm chú vào quyển vở đó một lúc lâu, vẫn không nhúc nhích.
Sau đó cô kéo ghế ngồi vào bàn, cầm lấy quyển vở, nhẹ nhàng mở ra.
Mấy chục trang đầu của quyển nhật ký, cô đã đọc hết ở lần xuyên không vào tháng 7 năm 2014. Nét bút của anh cũng dừng lại ở tháng 7 năm ấy.
Nhưng thật ra nhật ký của anh, vốn phải được viết tiếp cho đến năm 2022, trước khi gặp cô.
Nếu anh không trở thành người thực vật vào ngày 13 tháng 7 năm 2014.
“Ngày 20 tháng 7 năm 2014, trời âm u. Nghe nói việc kinh doanh của Phúc Minh xảy ra vấn đề lớn, anh thật sự bực bội vì vẫn chưa tốt nghiệp đại học, cũng không có kinh nghiệm điều hành thực tế, nếu không anh đã thể hiện năng lực, rồi xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, những năm qua lão Trương đều từng trải qua bao chuyện sóng gió rồi, lần này chắc cũng không sao.
Bạn gái, tại sao tháng này em không đến? Chẳng lẽ không đến nữa? Tận năm 2022 sao?”
Lý Vi Ý chậm rãi lẩm nhẩm đoạn nhật ký đã không còn tồn tại này.
Cô đã hiểu chuyện gì xảy ra giữa cô và Trương Tĩnh Thiền vào 12 giờ đêm ngày 13 tháng 7 năm 2014:
Sóng não của hai người, hoặc nói cách khác là linh hồn, trong khoảnh khắc đó đã hoàn tất sự hoán đổi và kết nối với nhau. Vì vậy, cô mới có thể nhìn thấy 8 năm của Trương Tĩnh Thiền trong kiếp trước, nhìn thấy toàn bộ nhật ký của anh, những gì anh trải qua, cũng như sự chờ đợi cô độc của anh.
Nhật ký của anh còn rất nhiều, 2015, 2016, 2017…
Cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2022, đêm trước khi hai người gặp lại, Trương Tĩnh Thiền viết trong nhật ký:
“Khi tòa nhà Huy Tuỵ mới xây dựng, anh đã tưởng tượng mình sẽ ép em trước tấm kính lớn trên tầng cao nhất, rồi hung hăng hôn em.
Chân em giẫm lên đế chế kinh doanh mà anh gây dựng, còn em ở trong vòng tay anh.
Ngày mai, giấc mơ này sẽ thành hiện thực.”
Lý Vi Ý bật cười, nhưng giọt nước mắt cũng rơi xuống.
Chẳng trách ngày hôm đó, Trương Tĩnh Thiền nhất quyết muốn cô đứng trước tấm kính rồi mạnh mẽ hôn.
Hóa ra đó là điều mà kiếp trước anh đã nghĩ đến từ rất lâu rồi.
Lý Vi Ý đóng quyển nhật ký lại đặt sang một bên, cô cầm ba lô lên, vừa định ra khỏi cửa thì chuông điện thoại kêu.
Là Lê Duẫn Mặc gọi tới.
Một vài kí ức liên quan đến nhà Lê bỗng xuất hiện, Lý Vi Ý ngẩn người một lúc, rồi nhận máy: “Alô.”
Lê Duẫn Mặc ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, tiếng thở rõ ràng: “Chị dâu?”
Lý Vi Ý cười: “Ừ?”
“Không phải… hôm nay sẽ trở lại sao? Chị…có cảm nhận điều gì khác lạ không?”
Lý Vi Ý mỉm cười, tính trêu cậu vài câu, thì nhớ đến những khó khăn, vất vả mà cậu phải trải qua kiếp này, cuối cùng chỉ dịu dàng nói: “Là tôi, tôi đã trở lại.”
Dòng thời gian mới này, tạm dừng tại khoảnh khắc tôi tỉnh lại.
Cô gái đồng hành cùng người thực vật Trương Tĩnh Thiền trong suốt 8 năm qua, đã bị tôi che lấp.
Lê Duẫn Mộc sững sờ: “Chị, chị… thật sự là chị sao? Cuối cùng chị cũng đến rồi! Vậy có phải anh Thiền cũng tỉnh lại?”
Lý Vi Ý im lặng một lát rồi nói: “Nếu anh ấy tỉnh lại, viện điều dưỡng sẽ gọi điện cho chúng ta ngay lập tức.”
“… Chị nói cũng đúng.” Giọng Lê Duẫn Mặc hơi suy sụp, “Không sao, chị đã đến rồi, chắc anh ấy cũng tới nhanh thôi! Hôm nay chị định khi nào tới?”
“Bây giờ tôi đi. Còn cậu?”
“Em vẫn còn ít công việc chưa xong, buổi sáng vẫn phải đến công ty, làm xong mới xin nghỉ được, chắc phải tới chiều mới đi được. Làm công ăn lương chán thế đấy, chị đi trước đi, em sẽ cố làm xong nhanh.”
“Đồng bào chúng ta, đêm nay thật vui vẻ…”*
*Nhạc chuông
Lý Vi Ý đột nhiên mở mắt.
Trước mắt không phải căn phòng thuê nhỏ ban đầu, cũng không phải căn phòng trong mơ của cô. Không phải nhà của Trương Tĩnh Thiền, cũng không phải nhà của Hứa Dị.
Đây là một căn hộ hai phòng ngủ đơn giản ấm cúng, nhìn có vẻ khoảng 60 mét vuông, rất vuông vức. Căn hộ yên tĩnh, Lý Vi Ý nằm trên ghế xô pha, trên người đắp chăn. Bên cạnh ghế xô pha còn có một bức tranh chưa vẽ xong, có 7, 8 bức tranh khác đã hoàn thành, bảng màu, giấy vẽ, bút… để bừa bộn, la liệt trong phòng khách chật hẹp.
Lý Vi Ý ngồi dậy, đi về phía nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh, lòng bàn tay vẫn che trên mặt không nhúc nhích.
Lúc này chắc hộ lý đang đánh răng, rửa mặt và cho anh ấy ăn sáng rồi, dòng suy nghĩ này tự động hiện lên trong đầu Lý Vi Ý.
Cô buông hai bàn tay xuống, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trong gương.
Nhan sắc gần như không thay đổi nhưng khuôn mặt có vẻ gầy hơn trước, vẫn để tóc dài. Nét mặt có vẻ buồn bã, giống như nét u sầu không bao giờ biến mất.
Lý Vi Ý dụi mạnh chỗ giữa hai đầu lông mày, muốn xóa tan sự u buồn đó.
“Ting ting ting…” Âm thanh phát ra từ đồ dùng trong phòng bếp, lúc này cô mới để ý thấy mùi thơm đã tỏa khắp phòng. Cô đi vào bếp, mở nắp nồi cơm điện, bên trong là một nồi canh gà hầm nhỏ, cô hẹn giờ nấu từ tối hôm qua.
Nhìn chằm chằm canh gà vàng óng ánh, một cảnh tượng hiện lên trong đầu Lý Vi Ý…
Trong phòng bệnh đơn nhỏ, rèm cửa trắng bay phấp phơ trong gió. Anh vẫn nằm im từng ngày từng đêm trong suốt 8 năm qua.
Còn cô thì cầm bát canh gà ngồi bên giường, hai chân đặt lên xà ngang dưới ghế, múc một thìa thổi nhẹ rồi đưa lên miệng anh, cô nói: “Trương Tĩnh Thiền, có phải kỹ năng nấu canh của em ngày càng tốt không? Em thật sự là… Một cô gái hoàn hảo như em, đi đâu mới kiếm được đây? Em không tin nổi sau này anh lại có một người bạn gái tuyệt vời như em.”
Cô nói xong tự cười khúc khích, đút thìa canh vào miệng anh, anh tự nuốt. Lý Vi Ý lấy khăn giấy lau đi vết canh ở khóe miệng anh, nhìn chăm chú vào đôi môi xinh đẹp của anh một lúc. Cô đặt bát canh xuống, lén lút nhìn qua cửa ra vào thấy không có người, cúi xuống hôn lên môi anh.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng động tác của cô rất quen thuộc, rõ ràng đã làm rất nhiều lần.
Sau đó một tay cô chống cằm, cười tủm tỉm nhìn anh, gương mặt hơi ửng hồng: “Đẹp trai như vậy, mỗi ngày chăm anh, cũng phải cho em chút phần thưởng chứ. Không thì làm sao em chống đỡ được sự cám dỗ của ong bướm bên ngoài? Trương Tĩnh Thiền à Trương Tĩnh Thiền, mau tỉnh lại đi, bây giờ anh chỉ còn mỗi nhan sắc và thân hình để quyến rũ em thôi đấy. Nhưng mối quan hệ yêu đương chỉ dựa trên xác thịt thì không bền được đâu người anh em!”
Trương Tĩnh Thiền trên giường vẫn im lặng.
…
Những chuyện như thế trong kí ức của Lý Vi Ý đã xảy ra rất nhiều lần. Cô cúi đầu bật cười, múc canh gà vào cặp lồng, xách vào một căn phòng khác.
Một cái túi trên bàn, bên trong có hai bộ quần áo nam mới tinh đã được giặt sạch sẽ. Quần áo không phải hàng hiệu nhưng chất liệu mềm mại thoải mái.
Một cảnh tượng khác lại ùa về trong đầu Lý Vi Ý –
Cô bước vào một cửa hàng quần áo bình dân, chọn một chiếc áo len mỏng màu đen, một chiếc áo khoác màu xám đậm. Không biết tại sao, cô lại cảm thấy anh mặc hai món đồ này sẽ rất đẹp. Anh có làn da trắng trẻo, cao gầy, mạnh mẽ hiên ngang, giống như cô đã từng tận mắt nhìn thấy anh mặc như vậy.
Nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi: “Cô đang mua quần áo cho bạn trai sao? Mắt nhìn của cô tốt quá, hai món đồ này đặc biệt tôn dáng. Bạn trai cô mặc cỡ nào?”
“Cỡ này đi, cao 185.”
“Bạn trai cô cao thật đấy!”
“Ừ… Tôi khá hài lòng với chiều cao anh ấy.”
…
Lý Vi Ý đặt cặp lồng vào ngăn khác của chiếc túi, ngẩng đầu thấy trên bàn còn có một quyển vở cũ, bìa đã ngả vàng.
Cô nhìn chăm chú vào quyển vở đó một lúc lâu, vẫn không nhúc nhích.
Sau đó cô kéo ghế ngồi vào bàn, cầm lấy quyển vở, nhẹ nhàng mở ra.
Mấy chục trang đầu của quyển nhật ký, cô đã đọc hết ở lần xuyên không vào tháng 7 năm 2014. Nét bút của anh cũng dừng lại ở tháng 7 năm ấy.
Nhưng thật ra nhật ký của anh, vốn phải được viết tiếp cho đến năm 2022, trước khi gặp cô.
Nếu anh không trở thành người thực vật vào ngày 13 tháng 7 năm 2014.
“Ngày 20 tháng 7 năm 2014, trời âm u. Nghe nói việc kinh doanh của Phúc Minh xảy ra vấn đề lớn, anh thật sự bực bội vì vẫn chưa tốt nghiệp đại học, cũng không có kinh nghiệm điều hành thực tế, nếu không anh đã thể hiện năng lực, rồi xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, những năm qua lão Trương đều từng trải qua bao chuyện sóng gió rồi, lần này chắc cũng không sao.
Bạn gái, tại sao tháng này em không đến? Chẳng lẽ không đến nữa? Tận năm 2022 sao?”
Lý Vi Ý chậm rãi lẩm nhẩm đoạn nhật ký đã không còn tồn tại này.
Cô đã hiểu chuyện gì xảy ra giữa cô và Trương Tĩnh Thiền vào 12 giờ đêm ngày 13 tháng 7 năm 2014:
Sóng não của hai người, hoặc nói cách khác là linh hồn, trong khoảnh khắc đó đã hoàn tất sự hoán đổi và kết nối với nhau. Vì vậy, cô mới có thể nhìn thấy 8 năm của Trương Tĩnh Thiền trong kiếp trước, nhìn thấy toàn bộ nhật ký của anh, những gì anh trải qua, cũng như sự chờ đợi cô độc của anh.
Nhật ký của anh còn rất nhiều, 2015, 2016, 2017…
Cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2022, đêm trước khi hai người gặp lại, Trương Tĩnh Thiền viết trong nhật ký:
“Khi tòa nhà Huy Tuỵ mới xây dựng, anh đã tưởng tượng mình sẽ ép em trước tấm kính lớn trên tầng cao nhất, rồi hung hăng hôn em.
Chân em giẫm lên đế chế kinh doanh mà anh gây dựng, còn em ở trong vòng tay anh.
Ngày mai, giấc mơ này sẽ thành hiện thực.”
Lý Vi Ý bật cười, nhưng giọt nước mắt cũng rơi xuống.
Chẳng trách ngày hôm đó, Trương Tĩnh Thiền nhất quyết muốn cô đứng trước tấm kính rồi mạnh mẽ hôn.
Hóa ra đó là điều mà kiếp trước anh đã nghĩ đến từ rất lâu rồi.
Lý Vi Ý đóng quyển nhật ký lại đặt sang một bên, cô cầm ba lô lên, vừa định ra khỏi cửa thì chuông điện thoại kêu.
Là Lê Duẫn Mặc gọi tới.
Một vài kí ức liên quan đến nhà Lê bỗng xuất hiện, Lý Vi Ý ngẩn người một lúc, rồi nhận máy: “Alô.”
Lê Duẫn Mặc ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, tiếng thở rõ ràng: “Chị dâu?”
Lý Vi Ý cười: “Ừ?”
“Không phải… hôm nay sẽ trở lại sao? Chị…có cảm nhận điều gì khác lạ không?”
Lý Vi Ý mỉm cười, tính trêu cậu vài câu, thì nhớ đến những khó khăn, vất vả mà cậu phải trải qua kiếp này, cuối cùng chỉ dịu dàng nói: “Là tôi, tôi đã trở lại.”
Dòng thời gian mới này, tạm dừng tại khoảnh khắc tôi tỉnh lại.
Cô gái đồng hành cùng người thực vật Trương Tĩnh Thiền trong suốt 8 năm qua, đã bị tôi che lấp.
Lê Duẫn Mộc sững sờ: “Chị, chị… thật sự là chị sao? Cuối cùng chị cũng đến rồi! Vậy có phải anh Thiền cũng tỉnh lại?”
Lý Vi Ý im lặng một lát rồi nói: “Nếu anh ấy tỉnh lại, viện điều dưỡng sẽ gọi điện cho chúng ta ngay lập tức.”
“… Chị nói cũng đúng.” Giọng Lê Duẫn Mặc hơi suy sụp, “Không sao, chị đã đến rồi, chắc anh ấy cũng tới nhanh thôi! Hôm nay chị định khi nào tới?”
“Bây giờ tôi đi. Còn cậu?”
“Em vẫn còn ít công việc chưa xong, buổi sáng vẫn phải đến công ty, làm xong mới xin nghỉ được, chắc phải tới chiều mới đi được. Làm công ăn lương chán thế đấy, chị đi trước đi, em sẽ cố làm xong nhanh.”
/156
|