"Không...đừng gửi."
Tống Hạo Kình rất hài lòng với thái độ như này của cậu, cất điện thoại qua một bên rồi ra hiệu cho đối phương đi tới.
Cậu nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra, nhấc chân chậm rãi lại gần hắn. Hắn đưa qua cho cậu một ly vang, là rượu Rum nồng độ mạnh.
"Uống đi, rất đáng để thử đó."
Mùi hương của rượu xộc thẳng vào mũi cậu, cậu chưa ngu ngốc đến mức không nhớ ra cái mùi này. Chất lỏng sóng sánh phản chiếu gương mặt khắc khổ của cậu, giống như một cách mỉa mai trớ trêu đang nhắc nhở cậu vậy.
Kỷ Diệu nhắm mắt uống cạn ly, không chừa một giọt nào dưới đáy. Tống Hạo Kình buồn cười nhìn hành động liều lĩnh, đưa tay ra muốn lấy cái ly trong tay cậu.
"Anh không biết rằng nếu uống rượu quá nhanh sẽ càng dễ say sao, nhất là đối với rượu mạnh."
Khi ngón tay hắn sắp chạm tới cái ly thì cậu rụt tay lại, ánh mắt từ đầu chỉ chăm chú vào ly rượu trong tay cuối cùng cũng hướng mắt nhìn thẳng lên, đối mắt với Tống Hạo Kình.
"Sao? Chỉ mới một ly mà đã không chịu được rồi?"
Hắn thu tay lại, nhướng mày chờ câu trả lời. Đôi mắt bạch kim đào hoa của hắn không buông tha từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu, ngay đến cái tay cậu đang cầm ly cũng đang bán đứng mà run lên.
Cậu siết chặt cái ly: "Tôi... tôi không muốn làm chuyện đó. Dù thế nào chúng ta cũng là anh em."
Anh em? Nếu không phải mẹ hắn điều tra ra thân phận thật của người này chắc hắn sẽ cảm thấy bản thân là tên khốn khiếp vì đã ngủ với anh trai mình mất.
Hắn nhanh tay tóm gọn cổ tay đối phương kéo lại gần mình, cái ly trong tay cậu rơi xuống thành từng mảnh nhỏ. Cả người cậu cứng đờ khi nhận thấy khoảng cách lúc này quá gần.
"Làm thì cũng đã làm rồi, nói thế nào cũng không thể thay đổi được việc anh đã bị tôi đè đâu."
Hắn tiếp tục vô liêm sỉ bồi thêm câu: "Vả lại, anh không xứng làm anh trai tôi."
Sắc mặt nhợt nhạt của cậu chưa bao giờ tệ đến mức thế này, cậu không ngờ hắn lại điên hết thuốc chữa đến vậy.
"Xứng hay không xứng tôi và cậu đều cùng huyết thống. Đây là loạn lu.ân."
Hắn nghe thế bật cười đến đau cả bụng, cậu nhân cơ hội rút tay ra, chưa kịp lùi về sau đã bị người kia ôm eo túm lại. Cả cơ thể cậu lập tức va mạnh vào hắn, hắn chỉ dùng một tay mà kìm rất chặt khiến cậu không thể nhúc nhích.
Cậu chống hai tay lên bả vai hắn, nghiêng người về sau hết mức.
"Tôi không quan tâm, anh cũng đừng để tâm nhá."
"Muốn điên thì tự phát điên một mình đi."
Một tay khác của hắn đưa lên muốn vuốt ve gương mặt cậu bị cậu lạnh lùng gạt đi. Vẫn hắn còn cười rất vui, đưa ly rượu hắn vừa uống gần sát miệng cậu.
"Uống nốt đi, uống xong tôi sẽ cân nhắc thả anh ra."
Hắn cố tình để chỗ miệng ly mà hắn vừa ngậm lại môi cậu. Cậu bình tĩnh nhận lấy, không hề uống mà đổ hẳn lên đầu đối phương. Chất lỏng chảy từ đỉnh đầu xuống như máu đổ vậy. Lần này, Tống Hạo Kình đã không còn cười nữa.
Hắn bế ngang cậu lên, đứng dậy đi đến chỗ khác. Cậu kinh sợ cố cầm cái bàn để giữ người lại nhưng không được, tay vô ý còn đụng trúng bình rượu khiến nó rơi tan tành trên sàn. Hắn một đường đi tới bể bơi, mặc kệ người trong lòng run rẩy mà vẫn dứt khoát vứt người xuống.
Kỷ Diệu không biết bơi, cộng thêm nỗi sợ nước vào năm 15 tuổi nên không thích tiếp xúc với chỗ nước sâu. Bể bơi ở đây cao 2m, cậu hoảng sợ ngụp lên ngụp xuống vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Cứu... cứu với..."
"Cố lên anh, tôi luôn ở đây cổ vũ anh."
Nói xong còn vỗ tay động viên, quay người trở về quầy bar lấy chai rượu khác khui ra. Hắn mặc kệ tiếng la hét thất thanh, vừa ngâm nga vừa rót rượu vào ly. Hắn đang nghĩ, nếu người kia thật sự hôm nay bị mình bỏ rơi chết thật thì nên làm cách nào phi tang đây.
Gọi ba hắn sẽ bị đánh gãy hai chân, gọi mẹ với Tống Yến rủi ro sẽ thấp hơn chút là chỉ gãy một chân thôi. Ừm, dù là một hay hai cái chân cũng rất đau, không đáng để hắn đánh đổi vụ này.
Mải suy nghĩ lâu quá, hắn thấy bên tai mình im lặng, sợ là người kia chìm xuống đáy bể rồi. Tống Hạo Kình nhìn qua thấy tình huống của đối phương có vẻ ổn, an tâm cầm ly rượu đã rót đầy đi tới.
Kỷ Diệu thật sự đã rất sợ hãi khi bị vứt xuống nước, cậu uống no một bụng nước. May là gần cạnh có một cái phao, cậu cố gắng hết sức với được nó mà bơi lung tung vào bờ. Cậu vội vàng lên bờ, cả người ngồi vật vã liên tục vỗ ngực, khàn cổ đau họng ho không ngừng.
Một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt của cậu, hắn ngồi xổm trước mặt cậu, trên môi treo nụ cười giả tạo.
"Giỏi quá, anh không cần tôi giúp vẫn lên được bờ này."
Cậu đỏ mắt trừng hắn, do ngâm nước lâu nên môi tím tái trông vô cùng uất ức.
"Cậu có gì bất mãn với tôi sao?"
Cậu hụt hơi nhưng vẫn không kìm được gắt lên.
Tống Hạo Kình lắc tới lắc lui ly rượu trong tay chưa uống một ngụm lại. Ở cổ hắn vẫn vương chút rượu vừa rồi, tóc được vuốt ngược lên nên nhìn điển trai khiến bao kẻ si mê.
"Không hề. Tôi rất hài lòng với anh. Không có anh cuộc sống này của tôi sẽ chán chết."
Vừa nói, hắn vừa đổ ly rượu lên đầu cậu, y chang cái cách mà cậu làm. Kỷ Diệu bị rượu vào mắt làm cho cay, cậu nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Hắn thỏa mãn khi ăn miếng trả miếng thành công, tiện tay ném cái ly xuống hồ bơi, tiêu soái đứng lên rời đi.
"Cũng muộn rồi, tôi về nghỉ trước đây, anh cũng về ngủ ngon."
Khi hắn ra đến cửa không quên gửi nụ hôn gió đến cậu, dù cậu chả thèm nhìn.
"Chúc ngủ ngon, anh trai."
Quần áo trên người cậu ướt sũng từ đầu đến chân, may nơi này có hệ thống sưởi mới không quá lạnh. Nhưng nước hồ bơi bên dưới rất lạnh, ngày mai bị cảm cũng sẽ không bất ngờ. Kỷ Diệu không muốn dành một giây ở tại nơi đây. Cậu vội vã đi xuống tầng, về phòng mình khoá trái cửa.
Tống Hạo Kình rất hài lòng với thái độ như này của cậu, cất điện thoại qua một bên rồi ra hiệu cho đối phương đi tới.
Cậu nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra, nhấc chân chậm rãi lại gần hắn. Hắn đưa qua cho cậu một ly vang, là rượu Rum nồng độ mạnh.
"Uống đi, rất đáng để thử đó."
Mùi hương của rượu xộc thẳng vào mũi cậu, cậu chưa ngu ngốc đến mức không nhớ ra cái mùi này. Chất lỏng sóng sánh phản chiếu gương mặt khắc khổ của cậu, giống như một cách mỉa mai trớ trêu đang nhắc nhở cậu vậy.
Kỷ Diệu nhắm mắt uống cạn ly, không chừa một giọt nào dưới đáy. Tống Hạo Kình buồn cười nhìn hành động liều lĩnh, đưa tay ra muốn lấy cái ly trong tay cậu.
"Anh không biết rằng nếu uống rượu quá nhanh sẽ càng dễ say sao, nhất là đối với rượu mạnh."
Khi ngón tay hắn sắp chạm tới cái ly thì cậu rụt tay lại, ánh mắt từ đầu chỉ chăm chú vào ly rượu trong tay cuối cùng cũng hướng mắt nhìn thẳng lên, đối mắt với Tống Hạo Kình.
"Sao? Chỉ mới một ly mà đã không chịu được rồi?"
Hắn thu tay lại, nhướng mày chờ câu trả lời. Đôi mắt bạch kim đào hoa của hắn không buông tha từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu, ngay đến cái tay cậu đang cầm ly cũng đang bán đứng mà run lên.
Cậu siết chặt cái ly: "Tôi... tôi không muốn làm chuyện đó. Dù thế nào chúng ta cũng là anh em."
Anh em? Nếu không phải mẹ hắn điều tra ra thân phận thật của người này chắc hắn sẽ cảm thấy bản thân là tên khốn khiếp vì đã ngủ với anh trai mình mất.
Hắn nhanh tay tóm gọn cổ tay đối phương kéo lại gần mình, cái ly trong tay cậu rơi xuống thành từng mảnh nhỏ. Cả người cậu cứng đờ khi nhận thấy khoảng cách lúc này quá gần.
"Làm thì cũng đã làm rồi, nói thế nào cũng không thể thay đổi được việc anh đã bị tôi đè đâu."
Hắn tiếp tục vô liêm sỉ bồi thêm câu: "Vả lại, anh không xứng làm anh trai tôi."
Sắc mặt nhợt nhạt của cậu chưa bao giờ tệ đến mức thế này, cậu không ngờ hắn lại điên hết thuốc chữa đến vậy.
"Xứng hay không xứng tôi và cậu đều cùng huyết thống. Đây là loạn lu.ân."
Hắn nghe thế bật cười đến đau cả bụng, cậu nhân cơ hội rút tay ra, chưa kịp lùi về sau đã bị người kia ôm eo túm lại. Cả cơ thể cậu lập tức va mạnh vào hắn, hắn chỉ dùng một tay mà kìm rất chặt khiến cậu không thể nhúc nhích.
Cậu chống hai tay lên bả vai hắn, nghiêng người về sau hết mức.
"Tôi không quan tâm, anh cũng đừng để tâm nhá."
"Muốn điên thì tự phát điên một mình đi."
Một tay khác của hắn đưa lên muốn vuốt ve gương mặt cậu bị cậu lạnh lùng gạt đi. Vẫn hắn còn cười rất vui, đưa ly rượu hắn vừa uống gần sát miệng cậu.
"Uống nốt đi, uống xong tôi sẽ cân nhắc thả anh ra."
Hắn cố tình để chỗ miệng ly mà hắn vừa ngậm lại môi cậu. Cậu bình tĩnh nhận lấy, không hề uống mà đổ hẳn lên đầu đối phương. Chất lỏng chảy từ đỉnh đầu xuống như máu đổ vậy. Lần này, Tống Hạo Kình đã không còn cười nữa.
Hắn bế ngang cậu lên, đứng dậy đi đến chỗ khác. Cậu kinh sợ cố cầm cái bàn để giữ người lại nhưng không được, tay vô ý còn đụng trúng bình rượu khiến nó rơi tan tành trên sàn. Hắn một đường đi tới bể bơi, mặc kệ người trong lòng run rẩy mà vẫn dứt khoát vứt người xuống.
Kỷ Diệu không biết bơi, cộng thêm nỗi sợ nước vào năm 15 tuổi nên không thích tiếp xúc với chỗ nước sâu. Bể bơi ở đây cao 2m, cậu hoảng sợ ngụp lên ngụp xuống vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Cứu... cứu với..."
"Cố lên anh, tôi luôn ở đây cổ vũ anh."
Nói xong còn vỗ tay động viên, quay người trở về quầy bar lấy chai rượu khác khui ra. Hắn mặc kệ tiếng la hét thất thanh, vừa ngâm nga vừa rót rượu vào ly. Hắn đang nghĩ, nếu người kia thật sự hôm nay bị mình bỏ rơi chết thật thì nên làm cách nào phi tang đây.
Gọi ba hắn sẽ bị đánh gãy hai chân, gọi mẹ với Tống Yến rủi ro sẽ thấp hơn chút là chỉ gãy một chân thôi. Ừm, dù là một hay hai cái chân cũng rất đau, không đáng để hắn đánh đổi vụ này.
Mải suy nghĩ lâu quá, hắn thấy bên tai mình im lặng, sợ là người kia chìm xuống đáy bể rồi. Tống Hạo Kình nhìn qua thấy tình huống của đối phương có vẻ ổn, an tâm cầm ly rượu đã rót đầy đi tới.
Kỷ Diệu thật sự đã rất sợ hãi khi bị vứt xuống nước, cậu uống no một bụng nước. May là gần cạnh có một cái phao, cậu cố gắng hết sức với được nó mà bơi lung tung vào bờ. Cậu vội vàng lên bờ, cả người ngồi vật vã liên tục vỗ ngực, khàn cổ đau họng ho không ngừng.
Một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt của cậu, hắn ngồi xổm trước mặt cậu, trên môi treo nụ cười giả tạo.
"Giỏi quá, anh không cần tôi giúp vẫn lên được bờ này."
Cậu đỏ mắt trừng hắn, do ngâm nước lâu nên môi tím tái trông vô cùng uất ức.
"Cậu có gì bất mãn với tôi sao?"
Cậu hụt hơi nhưng vẫn không kìm được gắt lên.
Tống Hạo Kình lắc tới lắc lui ly rượu trong tay chưa uống một ngụm lại. Ở cổ hắn vẫn vương chút rượu vừa rồi, tóc được vuốt ngược lên nên nhìn điển trai khiến bao kẻ si mê.
"Không hề. Tôi rất hài lòng với anh. Không có anh cuộc sống này của tôi sẽ chán chết."
Vừa nói, hắn vừa đổ ly rượu lên đầu cậu, y chang cái cách mà cậu làm. Kỷ Diệu bị rượu vào mắt làm cho cay, cậu nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Hắn thỏa mãn khi ăn miếng trả miếng thành công, tiện tay ném cái ly xuống hồ bơi, tiêu soái đứng lên rời đi.
"Cũng muộn rồi, tôi về nghỉ trước đây, anh cũng về ngủ ngon."
Khi hắn ra đến cửa không quên gửi nụ hôn gió đến cậu, dù cậu chả thèm nhìn.
"Chúc ngủ ngon, anh trai."
Quần áo trên người cậu ướt sũng từ đầu đến chân, may nơi này có hệ thống sưởi mới không quá lạnh. Nhưng nước hồ bơi bên dưới rất lạnh, ngày mai bị cảm cũng sẽ không bất ngờ. Kỷ Diệu không muốn dành một giây ở tại nơi đây. Cậu vội vã đi xuống tầng, về phòng mình khoá trái cửa.
/73
|