Việc học còn rất nhiều nên họ không ở lâu thêm mà trở lại Thượng Hải.
Quay lại cuộc sống của sinh viên, ở đây không bị người nhà kiểm soát nên Tống Hạo Kình ăn chơi suốt ngày, cậu không thấy lúc nào hắn học cả. Nhưng việc hắn thi vào được Phúc Đán đích thật là nhờ thực lực. Không lẽ giờ thời kì phản nghịch của hắn bắt đầu, có muộn lắm không vậy.
Khoa thiết kế và kiến trúc của Kỷ Diệu tổ chức đi cắm trại ở ngoại ô cho sinh viên năm nhất. Vốn dĩ những hoạt động này cậu không định đi, nhưng nghĩ đến không đi lại phải trở về căn biệt thự kia, cậu đặt bút đăng ký tham gia.
Buổi sáng 8 giờ có xe đến chở tất cả sinh viên ra ngoại ô, ngồi hai tiếng là đến nơi.
Khi đến, cứ 3,4 người một đội mà dựng lều ở. Cậu thuộc dạng ít giao tiếp trong khoa nên mãi đến cuối mới tìm được một đội 2 người sót lại. Cả ba nhìn nhau cười trừ, chào hỏi làm quen vài câu rồi bắt tay vào dựng lều.
Ngoại ô xa trung tâm thành phố Thượng Hải nên không khí vô cùng trong lành, không dính chút khói bụi nào. Bữa trưa thì mọi người ăn thức ăn mà sáng đã chuẩn bị, chiều tối mới dựng lửa trại và nướng gà, thịt lợn, thịt bò, có người còn mang theo rượu để mọi người cùng nhấm nháp.
Rời xa thành phố ồn ào quả thật là ý không tồi. Trong lúc mọi người ăn uống no say, cậu chỉ ăn ít thịt nướng rồi ngồi một mình uống rượu ngắm trăng và sao trời.
Chỗ bọn họ chọn làm địa điểm cắm trại là trên một ngọn núi không quá cao, bề mặt nơi này bằng phẳng, thoáng mát. Từ đây nhìn xuống chân núi thấy lòng yên bình hẳn. Chỉ là có đôi lúc, cậu nhìn thấy dưới con ngoài vắt ngang qua núi lâu lâu lại có nhiều ánh sáng của đèn pha ô tô. Mấy con xe đó lao rất nhanh, qua hàng cây rậm rạp chỉ kịp để lại bóng lờ mờ.
Lúc mọi người đều đã tận hứng hết mình, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, có một số cặp đôi thì nắm tay nhau lượn dạo quanh đây. Kỷ Diệu cảm thấy mắc tiểu, cố đi xuống phía chân núi tìm chỗ xa nơi cắm trại giải quyết. Nhưng sau khi đi xong, lúc đứng lên không cẩn thận làm rơi đèn pin, khiến nó lăn một hồi xuống dưới.
Chiếc đèn pin này cậu mượn của người khác nên cậu hơi lo lắng, soi đèn điện thoại mò xuống phía dưới tìm. Mãi lâu sau mới tìm được, thấy nó bị rớt đến tận gần con đường qua núi. Cậu vừa lấy được nó lên, chưa kịp thở phào vui mừng vì phía sau nghe thấy tiếng gầm rú của xe thể thao.
Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen viền đỏ cua một đoạn đường rồi đối mặt trực tiếp với cậu. Tốc độ xe rất nhanh, ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt cậu. Cậu bị doạ cho giật mình ngã ngồi ra đằng sau, chiếc xe cũng phanh gấp đỗ cách cậu 2 mét.
Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội. Cậu nuốt nước bọt, xoa ngực trấn an bản thân.
Người cầm lái tức giận mở cửa xuống xe.
"Tên khốn kia. Muốn chết thì tìm đầu xe khác mà đâm đầu vào."
Giọng nói này không phải Tống Hạo Kình thì còn ai. Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương. Tống Hạo Kình đang bực bội thấy là cậu thì càng điên tiết.
"Ôi anh trai của tôi, đầu óc anh có vấn đề gì à. Nửa đêm đi lại giữa rừng làm gì, còn đi đến tận đây."
Kỷ Diệu phủi quần áo đứng dậy, mặc kệ người đối diện lửa bốc đầy đầu, bình tĩnh trả lời.
"Tôi đi cắm trại cùng với bạn bè trong khoa."
"Thế có cần chạy ra đây chơi không?"_Hắn cọc cằn gắt lên.
Ngay khi cậu muốn phản bác, phía sau lại có một xe đua màu tím khác đi đến.
Lần này người bước xuống xe là Tần Thiên và bồ nhí của anh ta.
"Sao đấy Hạo Kình, đang đi giữa chừng dừng lại làm gì?"
Tần Thiên vừa đi đến vừa hỏi, ánh mắt của anh ta rất nhanh đảo đến chỗ cậu.
"Người hầu beta của cậu cũng ở đây à. Cậu mang theo người lúc nào thế?"
Nhưng nhận xét tình hình kĩ lại thì hình như sắc mặt cả hai không tốt, người bạn tốt của anh còn đang lửa bốc đầy đầu kia kìa.
Kỷ Diệu cùng Tống Hạo Kình đấu mắt với nhau một hồi rất lâu. Cho đến khi chân cậu có chút tê muốn rời đi. Tống Hạo Kình cũng chỉ hừ một tiếng rồi trở lại xe của mình.
Tần Thiên thấy cậu nhận đèn pin và điện thoại dưới đất, không chút sợ hãi mà chui vào rừng đi lên. Anh ta hoang mang, nhìn tới nhìn lui hai người.
"Gì thế? Hai người cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy."
Tống Hạo Kình bấm còi cảnh cáo anh ta né ra, rồi lập tức phóng xe đi mất dạng. Tần Thiên vẫn không hiểu rõ chuyện gì, vừa đi vừa xoa đầu về lại ghế lại. Cô bồ mới quen của anh ta ngồi ghế phụ tò mò.
"Tống thiếu lúc nãy sao tức giận thế?"
Anh ta khởi động xe: "Ai biết được cái người kia lại đụng phải vảy ngược nào của hắn rồi."
Trong đêm tối, hai bóng xe lại vụt nhanh qua.
Lúc về lại chỗ cắm trại, hai người cùng lều thắc mắc sao cậu đi lâu thế. Kỷ Diệu không thay đổi sắc mặt bịa đặt, nói mình đi dạo quanh lúc về bị lạc, may mắn tìm thấy đường về. Có vậy, bọn họ mới không gặng hỏi nữa.
Kì nghỉ coi như ngắn hạn của họ kết thúc, 9 giờ sáng hôm sau dọn dẹp sạch sẽ rồi đi về. Trở lại thành phố, trở lại với cuộc sống bận rộn đầy lo âu.
____
Việc ăn chơi không có điểm dừng của hắn vẫn chưa đến hồi kết, chỉ vài bữa sau, hắn lại kêu người tới nhà ăn uống, và người nấu chính là cậu.
Đúng 19 giờ, vừa hoàn thành xong tất cả món ăn thì Tống Hạo Kình từ bên ngoài về mang theo rất nhiều người.
Kỷ Diệu bỏ tạp dề ra, tránh mặt đi về phòng của mình.
Biệt thự này có hai tầng, tầng một có phòng khách rất rộng đủ đề chục người vui chơi còn được. Bên cạnh còn có phòng bếp và phòng ăn lớn không kém. Phòng của cậu ở khuất sâu trong góc của căn nhà, nếu không thực sự để ý thì sẽ chẳng tìm ra được.
Còn tầng hai là nơi ở của Tống Hạo Kình, trừ người giúp việc lên dọn dẹp mỗi ngày một lần ra thì hắn không cho ai lên, cậu cũng chẳng bén mảng đến đấy làm gì. Trên đấy có phòng tập gym, phòng xem phim và một quầy bar nhỏ.
Tống gia chưa bao giờ để cho Tống Hạo Kình thiếu thốn thứ gì cả.
Quay lại cuộc sống của sinh viên, ở đây không bị người nhà kiểm soát nên Tống Hạo Kình ăn chơi suốt ngày, cậu không thấy lúc nào hắn học cả. Nhưng việc hắn thi vào được Phúc Đán đích thật là nhờ thực lực. Không lẽ giờ thời kì phản nghịch của hắn bắt đầu, có muộn lắm không vậy.
Khoa thiết kế và kiến trúc của Kỷ Diệu tổ chức đi cắm trại ở ngoại ô cho sinh viên năm nhất. Vốn dĩ những hoạt động này cậu không định đi, nhưng nghĩ đến không đi lại phải trở về căn biệt thự kia, cậu đặt bút đăng ký tham gia.
Buổi sáng 8 giờ có xe đến chở tất cả sinh viên ra ngoại ô, ngồi hai tiếng là đến nơi.
Khi đến, cứ 3,4 người một đội mà dựng lều ở. Cậu thuộc dạng ít giao tiếp trong khoa nên mãi đến cuối mới tìm được một đội 2 người sót lại. Cả ba nhìn nhau cười trừ, chào hỏi làm quen vài câu rồi bắt tay vào dựng lều.
Ngoại ô xa trung tâm thành phố Thượng Hải nên không khí vô cùng trong lành, không dính chút khói bụi nào. Bữa trưa thì mọi người ăn thức ăn mà sáng đã chuẩn bị, chiều tối mới dựng lửa trại và nướng gà, thịt lợn, thịt bò, có người còn mang theo rượu để mọi người cùng nhấm nháp.
Rời xa thành phố ồn ào quả thật là ý không tồi. Trong lúc mọi người ăn uống no say, cậu chỉ ăn ít thịt nướng rồi ngồi một mình uống rượu ngắm trăng và sao trời.
Chỗ bọn họ chọn làm địa điểm cắm trại là trên một ngọn núi không quá cao, bề mặt nơi này bằng phẳng, thoáng mát. Từ đây nhìn xuống chân núi thấy lòng yên bình hẳn. Chỉ là có đôi lúc, cậu nhìn thấy dưới con ngoài vắt ngang qua núi lâu lâu lại có nhiều ánh sáng của đèn pha ô tô. Mấy con xe đó lao rất nhanh, qua hàng cây rậm rạp chỉ kịp để lại bóng lờ mờ.
Lúc mọi người đều đã tận hứng hết mình, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, có một số cặp đôi thì nắm tay nhau lượn dạo quanh đây. Kỷ Diệu cảm thấy mắc tiểu, cố đi xuống phía chân núi tìm chỗ xa nơi cắm trại giải quyết. Nhưng sau khi đi xong, lúc đứng lên không cẩn thận làm rơi đèn pin, khiến nó lăn một hồi xuống dưới.
Chiếc đèn pin này cậu mượn của người khác nên cậu hơi lo lắng, soi đèn điện thoại mò xuống phía dưới tìm. Mãi lâu sau mới tìm được, thấy nó bị rớt đến tận gần con đường qua núi. Cậu vừa lấy được nó lên, chưa kịp thở phào vui mừng vì phía sau nghe thấy tiếng gầm rú của xe thể thao.
Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen viền đỏ cua một đoạn đường rồi đối mặt trực tiếp với cậu. Tốc độ xe rất nhanh, ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt cậu. Cậu bị doạ cho giật mình ngã ngồi ra đằng sau, chiếc xe cũng phanh gấp đỗ cách cậu 2 mét.
Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội. Cậu nuốt nước bọt, xoa ngực trấn an bản thân.
Người cầm lái tức giận mở cửa xuống xe.
"Tên khốn kia. Muốn chết thì tìm đầu xe khác mà đâm đầu vào."
Giọng nói này không phải Tống Hạo Kình thì còn ai. Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương. Tống Hạo Kình đang bực bội thấy là cậu thì càng điên tiết.
"Ôi anh trai của tôi, đầu óc anh có vấn đề gì à. Nửa đêm đi lại giữa rừng làm gì, còn đi đến tận đây."
Kỷ Diệu phủi quần áo đứng dậy, mặc kệ người đối diện lửa bốc đầy đầu, bình tĩnh trả lời.
"Tôi đi cắm trại cùng với bạn bè trong khoa."
"Thế có cần chạy ra đây chơi không?"_Hắn cọc cằn gắt lên.
Ngay khi cậu muốn phản bác, phía sau lại có một xe đua màu tím khác đi đến.
Lần này người bước xuống xe là Tần Thiên và bồ nhí của anh ta.
"Sao đấy Hạo Kình, đang đi giữa chừng dừng lại làm gì?"
Tần Thiên vừa đi đến vừa hỏi, ánh mắt của anh ta rất nhanh đảo đến chỗ cậu.
"Người hầu beta của cậu cũng ở đây à. Cậu mang theo người lúc nào thế?"
Nhưng nhận xét tình hình kĩ lại thì hình như sắc mặt cả hai không tốt, người bạn tốt của anh còn đang lửa bốc đầy đầu kia kìa.
Kỷ Diệu cùng Tống Hạo Kình đấu mắt với nhau một hồi rất lâu. Cho đến khi chân cậu có chút tê muốn rời đi. Tống Hạo Kình cũng chỉ hừ một tiếng rồi trở lại xe của mình.
Tần Thiên thấy cậu nhận đèn pin và điện thoại dưới đất, không chút sợ hãi mà chui vào rừng đi lên. Anh ta hoang mang, nhìn tới nhìn lui hai người.
"Gì thế? Hai người cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy."
Tống Hạo Kình bấm còi cảnh cáo anh ta né ra, rồi lập tức phóng xe đi mất dạng. Tần Thiên vẫn không hiểu rõ chuyện gì, vừa đi vừa xoa đầu về lại ghế lại. Cô bồ mới quen của anh ta ngồi ghế phụ tò mò.
"Tống thiếu lúc nãy sao tức giận thế?"
Anh ta khởi động xe: "Ai biết được cái người kia lại đụng phải vảy ngược nào của hắn rồi."
Trong đêm tối, hai bóng xe lại vụt nhanh qua.
Lúc về lại chỗ cắm trại, hai người cùng lều thắc mắc sao cậu đi lâu thế. Kỷ Diệu không thay đổi sắc mặt bịa đặt, nói mình đi dạo quanh lúc về bị lạc, may mắn tìm thấy đường về. Có vậy, bọn họ mới không gặng hỏi nữa.
Kì nghỉ coi như ngắn hạn của họ kết thúc, 9 giờ sáng hôm sau dọn dẹp sạch sẽ rồi đi về. Trở lại thành phố, trở lại với cuộc sống bận rộn đầy lo âu.
____
Việc ăn chơi không có điểm dừng của hắn vẫn chưa đến hồi kết, chỉ vài bữa sau, hắn lại kêu người tới nhà ăn uống, và người nấu chính là cậu.
Đúng 19 giờ, vừa hoàn thành xong tất cả món ăn thì Tống Hạo Kình từ bên ngoài về mang theo rất nhiều người.
Kỷ Diệu bỏ tạp dề ra, tránh mặt đi về phòng của mình.
Biệt thự này có hai tầng, tầng một có phòng khách rất rộng đủ đề chục người vui chơi còn được. Bên cạnh còn có phòng bếp và phòng ăn lớn không kém. Phòng của cậu ở khuất sâu trong góc của căn nhà, nếu không thực sự để ý thì sẽ chẳng tìm ra được.
Còn tầng hai là nơi ở của Tống Hạo Kình, trừ người giúp việc lên dọn dẹp mỗi ngày một lần ra thì hắn không cho ai lên, cậu cũng chẳng bén mảng đến đấy làm gì. Trên đấy có phòng tập gym, phòng xem phim và một quầy bar nhỏ.
Tống gia chưa bao giờ để cho Tống Hạo Kình thiếu thốn thứ gì cả.
/73
|