Hai tháng sau, từ ngày trở về Trịnh gia, vì được chăm bẵm kĩ càng, Minh Nhi tăng cân nhanh chóng, từ một người ốm yếu gầy gò bỗng chốc đầy đặn hẳn lên.
Không chỉ riêng cô mà hai con của cô cũng no tròn béo ú, từ khi nhận lại bố ruột chúng ngày nào cũng tươi cười, hiếu động, đôi lúc được Vương Hoàng cưng chiều quá mức mà theo cả phe anh mỗi khi anh lỡ chọc giận Minh Nhi.
Kim đồng hồ chỉ vào 10h tối, phòng của hai đứa nhỏ, tiếng hát ru của Minh Nhi vang vọng, bọn trẻ ngủ say trên giường.
Vương Hoàng rón rén mở cửa đi vào, Thẩm Mi lập tức nép mình sang một bên, anh vội ôm lấy Minh Nhi từ đằng sau, lí nhí hỏi.
" Minh Nhi, hai con ngủ chưa? "
Minh Nhi " suỵt " nhẹ một cái, gật đầu ra hiệu cho Vương Hoàng, xong cô lại ngoắt ngoắt Thẩm Mi đến trông chừng hai đứa nhỏ, rồi cô lén lút mau chóng trở về phòng cùng Vương Hoàng.
Hơn một tuần nay, hai đứa nhỏ liên tục đòi Minh Nhi sang hát ru cho chúng ngủ, do hôm trước chúng bị Triệu Khanh dụ dỗ coi phim ma dẫn tới ám ảnh mỗi đêm không dám ngủ, phải thấy mặt mẹ chúng mới ngoan ngoãn nhắm mắt.
Rất may, chúng ngủ rồi là sẽ ngủ thẳng một giấc đến sáng không quấy phá, chỉ có điều Minh Nhi cực kì mệt mỏi khi phải hát liên tục trong suốt 2h đồng hồ.
Cô trở về rệu rã đến nổi không muốn bước, nằm vật trên giường, ngay cả tắm rửa cô cũng chẳng buồn làm, Vương Hoàng thương cô, tự biết thân ẵm cô vào phòng tắm, đích thân anh kì cọ sạch sẽ cơ thể cho cô.
Chẳng bao giờ anh để cô động đến một móng tay, đến lúc tắm xong anh cũng tự tay sấy tóc cho cô.
Mấy ngày nay bị con làm phiền, cả hai chưa có đêm nào mặn nồng, Vương Hoàng thật sự không kiềm chế được nữa, vừa đặt máy sấy xuống anh đã vội bồng cô lên giường, chẳng nói chẳng rằng tuột bỏ chiếc khăn quấn quanh người cô.
" Vương Hoàng, anh làm gì vậy? " Minh Nhi nhăn mặt, cản tay anh lại.
" Chúng ta hâm nóng tình cảm một chút " anh gạt tay cô cúi đầu hôn ngấu nghiến môi anh đào, tham lam hút sạch mật ngọt đến nổi hai mắt cô trợn trắng mới chịu buông môi cô.
Hai má cô đỏ bừng, cố dùng sức lực yếu đuối đẩy tấm thân rắn chắc ra khỏi người, Vương Hoàng như bức tường thành, bá đạo ấn chặt hai tay cô xuống đệm.
" Tiểu nhân ngư, chỉ một chút thôi,...anh hứa không làm lâu đâu, em chỉ cần nằm thôi..." anh nhỏ giọng xin xỏ.
Cuối cùng, Minh Nhi siêu lòng, gật đầu đồng ý, anh như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, vồ lấy cặp ngực căng mẩy, vần vò, dây dưa suốt nhiều phút.
Anh chọc ghẹo cho vùng kín bên dưới k.ích thích, chỉ mới dạo đầu vài phút ngắn anh đã nóng lòng mà chiếm đoạt cô, luận động kịch liệt tựa hồ như bao nhiêu sự kiềm nén anh điều bung ra hết vào lúc này.
Từng cái đẩy đâm thật sâu và thật mạnh, Minh Nhi nhăn mặt tiếp nhận, cong người phối hợp cùng anh, bỗng dưng bụng cô truyền tới một cơn đau lên dữ dội, quặn thắt như dây thừng xiết chặt, cô la lên từng tiếng gấp gáp.
" Vương Hoàng...dừng lại, em đau quá..." mặt Minh Nhi tái mét không còn một giọt máu.
Vương Hoàng hốt hoảng vội rút thứ kia ra, đập vào mắt anh là một màu đỏ phía dưới chăn, Minh Nhi ôm bụng quằn quại, mồ hôi lạnh phủ đầy trán.
" Minh Nhi, Minh Nhi, em sao vậy? " Vương Hoàng hoang mang, đỡ lấy người Minh Nhi.
Cô nắm chặt tay anh, nghiến chặt răng, khó khăn nói từng chữ.
" Em đau quá...đau lắm..."
Không một chút do dự, Vương Hoàng mặc tạm chiếc quần short, quấn Minh Nhi vào trong chăn, ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến chỗ Cố Diệp Lý.
Còn chưa thấy người tiếng hét của Vương Hoàng bên ngoài đã kinh động đến Diệp Lý, bắt buộc anh phải ra ngoài xem tình hình.
" Diệp Lý, cứu người, mau cứu người đi " anh hớt hải chạy xộc vào trong phòng khám, xém chút nữa đụng ngả Cố Diệp Lý, anh nhanh chóng vào trong đặt Minh Nhi lên giường bệnh, gấp gáp yêu cầu.
" Diệp Lý, cứu Minh Nhi, cứu Minh Nhi đi...cô ấy, cô ấy chảy máu nhiều lắm..." Vương Hoàng chỉ tay xuống phần thân dưới của Minh Nhi.
Máu từ bên trong chảy ra hai chân, Diệp Lý vội vàng đuổi Vương Hoàng ra ngoài, mình anh cùng phụ tá ở trong đó suốt 1h đồng hồ tiến hành sơ cứu.
Vương Hoàng sốt ruột đứng ngồi không yên, cứ cách vài phút anh lại ngó qua khe cửa.
....!
* Cạch * cánh cửa mở ra, Cố Diệp Lý chưa kịp thở Vương Hoàng đã sốt sắng chạy tới tra hỏi anh.
" Diệp Lý, Minh Nhi sao rồi? "
Cố Diệp Lý chau mày, " hơi " một tiếng, đôi liếc ngang liếc dọc Vương Hoàng làm anh lại thêm lo lắng, anh túm lấy tay Diệp Lý chất vấn.
" Rốt cuộc Minh Nhi bị làm sao? Mau nói tôi nghe! "
" Minh Nhi ổn rồi, đừng lo...chỉ là..." Diệp Lý gạt tay Vương Hoàng ra.
Anh chỉnh lại cổ áo, sau đó trịnh trọng thông báo một tin.
" Chỉ là cô ấy có thai rồi...Trịnh phu nhân của cậu lại bầu thêm một đứa nữa..."
" Có thai? " Vương Hoàng bất ngờ la lớn, hai mắt mở to như mắt ếch, anh nhìn Diệp Lý không chớp, ú ớ.
" Minh Nhi...có...thai...? "
Diệp Lý gật đầu, rồi lại trách móc.
" Thai gần hai tháng rồi...!
Mà tôi không hiểu cô ấy mang thai sao cậu lại quan hệ mạnh vậy? May mà chỉ động thai không nguy hiểm tính mạng chứ không tôi không biết phải nói sao với cậu..."
" Động thai? " Vương Hoàng hoảng hốt, tâm trí anh rối bời.
Cố Diệp Lý bất lực phải giải thích tiếp cho người bạn thiếu hiểu biết về y học này.
" Minh Nhi mang thai, ba tháng đầu quan hệ phải hết sức cẩn thận, quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, nặng thì xảy thai mà nhẹ thì bị động...!
Cậu phải biết rõ điều này chứ Vương Hoàng? Đây là lần thứ hai Minh Nhi mang thai rồi mà? "
" Tôi thật sự không biết Minh Nhi mang thai..." Vương Hoàng lắc đầu, trả lời một câu tỉnh bơ cái mặt ngơ ngác của anh đã nói lên tất cả.
Anh quả thật không hề biết Minh Nhi mang thai, nếu như biết thì anh đã sớm không để chuyện này xảy ra, tin vui này đến quá bất ngờ khiến anh phải dở khóc dở cười.
Cố Diệp Lý ngỡ ngàng trước câu trả lời của Vương Hoàng, cái biểu cảm của anh hệt như Triệu Minh Nhi lúc Diệp Lý báo tin, chẳng lẽ cả hai đều không biết việc này, dẫn đến quan hệ mạnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Diệp Lý thắc mắc trong đầu.
Anh còn chưa kịp hỏi, Vương Hoàng đã vội mở cửa xông vào, anh đến gần Minh Nhi, thấy cô sắc mặt nhợt nhạt mà hối hận trong lòng.
" Minh Nhi, anh xin lỗi...anh không cố ý...!" anh cầm lấy tay Minh Nhi, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Cô mỉm cười dịu dàng, lắc đầu trước mặt anh, như thể cô không trách anh.
" Đồ ngốc, làm bố rồi mà còn mít ướt...!" cô bĩu môi, chê bai.
Vương Hoàng định ôm vợ một cái nào ngờ bị Cố Diệp Lý đi vào kéo anh ra cắt ngang.
Một tràn đạo lý bổ vào tai Vương Hoàng, dặn dò đủ thứ chuyện, mà Vương Hoàng lại ngoan ngoãn gật gù nghe theo răm rắp.
Lần đầu anh hạ mình nghe lời Cố Diệp Lý dạy bảo, nhìn anh hiện giờ còn đâu vẻ cao cao tại thượng của một vị Tổng Tài.
Đợi đến khi anh quay lại Minh Nhi sớm đã say giấc vì mệt mỏi, anh nhẹ nhàng bồng cô về phòng, có lẽ đêm nay là đêm may mắn với anh, được ông trời bang cho một sinh linh bé nhỏ.
Cả Trịnh gia khi biết được tin này ai cũng vui mừng sung sướng, Vương Hoàng mở toàn bộ đãi ngộ từ bé đến lớn đều được anh tăng lương và cho nghỉ phép 2 ngày.
Trong khi đó, ở Đới gia, từ ngày Minh Nhi đi, việc làm ăn bị Đới Khởi Nam hoàn toàn bỏ bê, dần tụt dốc trở về như trước, bên cạnh hắn chẳng còn lấy một người hầu nào, chỉ còn đúng Âu Dương Nhiên ở lại cố gắng chăm sóc hắn.
Ông không ngừng khuyên bảo, cơ nghiệp của Đới gia không thể bị lụi tàn trong tay anh.
Vậy mà, hắn thất tình Minh Nhi ngày ngày chỉ biết cấm đầu vào rượu chè bê tha, oán trách bản thân vì lúc đó không đủ dũng khí chống lại Trịnh Vương Hoàng để dành lấy phụ nữ mình thương.
Bây giờ, khi cô đi rồi, để lại một mớ tương tư hắn mới biết thế nào là có không giữ mất đừng tìm, cảm giác đau đến tê tâm phế liệt, ruột đứng từng đoạn, nhớ cô nhớ đến điên dại.
Âu Dương Nhiên chẳng thể nào khuyên nhủ hắn, cơ nghiệp của Đới gia đến đây là chấm hết.
Ông không nỡ nhìn Đới Khởi Nam trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ, chỉ cần ông còn sống nhất định phải giúp Đới Khởi Nam trở lại còn người bình thường như trước kia.
" Lão gia, tôi đã phụ sự kỳ vọng của người rồi..." Âu Dương Nhiên thầm trách, chỉ còn cách liều mình đến cầu sự giúp đỡ từ Minh Nhi..
/101
|