Chương 32: Utopia 1
—Utopia là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt, thường xuất hiện với một chủ đề tách biệt trong văn học giả tưởng (điều không tưởng, không tồn tại ở đâu cả)—
Ngài Prometheus cho hắn “Chìa khóa” đi tới thế giới loài người.
Quạ Đen đoán, ngài Prometheus và Erry hẳn là đều mang theo nhiệm vụ nào đó đi tới xã hội ma cà rồng tứ bề đều là nguy hiểm, cũng đều bỏ mình trước khi nhìn thấy thắng lợi sau cùng.
Chỉ là hai nhân vật này có chỗ khác nhau.
Kỹ năng mồi lửa của Erry tính công kích rất mạnh, có thể là người chịu trách nhiệm đấm đá động thủ. Cô ta có thể trò chuyện phiếm với Hoa Nhài hồi bé, có thể thấy tuổi tác cũng không lớn, tám phần còn vị thành niên. Quạ Đen đoán cô ta lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ đã gãy gánh, chỉ cần cô ta có chút kinh nghiệm thì cũng không tới mức để Hoa Nhài hoàn toàn mù tịt với thế giới ngoài kia, chỉ biết đi theo ánh sáng và cảm giác.
Còn ngài Prometheus hẳn là dẫn đường, xử lý việc vụn vặt, là người hỗ trợ, cung cấp chi viện cho những mồi lửa này.
Ông ta giống với Bá Tước, không có năng lực chiến đấu của mồi lửa, một thân một mình khó mà tự bảo vệ. Song ông ta biết nhẫn nại, chịu đựng, am hiểu công tác tư tưởng. Rơi vào trại quả mọng mà vẫn có thể tẩy não thành công không ít người phản lại, suýt đã tổ chức được trận khởi nghĩa.
Khác với Erry ngơ ngác, lão đại giang hồ này khi đầu óc còn chưa bị phá hoại đã nhiều lần ra vào thành phố Ánh Sao Sáng. Ông ta quen thuộc địa hình cả thành phố, chốt kiểm tra, biết tuyến đường tuần tra của cảnh sát tuần tra ma cà rồng, có rất nhiều chiêu trò ẩn nấp, tránh né, ít nhất có thể mày mò ra con đường trở về với nhóm người, thông thuộc quy tắc và chìa khóa bí mật của mỗi một con đường.
Mà khoảnh khắc Quạ Đen dẫn theo một thùng xe người chạy trốn khỏi thành phố ngầm, khế ước đen kịt đó đã tặng hắn những tri thức quý báu này.
Chuyện này giúp hắn tự tin thoải mái đi lại trên địa bàn của ma cà rồng, còn thong dong ngắm cảnh.
Chỉ có lên tới mặt đất mới có thể hiểu thế nào là “đêm trắng”.
Lúc này đường phố vắng lặng, vạn vật im lìm, mặt trời ngay trên đỉnh đầu, thành phố Ánh Sao Sáng trở thành tòa thành ma.
Quạ Đen nhẹ nhàng né khỏi xe cảnh sát loanh quanh gần lối ra vào thành phố ngầm, nhìn thấy diện mạo của cả tòa thành này: Khu này ước chừng là khí hậu cận nhiệt đới, gần tới tháng 10 cũng không lạnh. Phố to đường nhỏ được bao phủ bởi thảm thực vật, cây sồi xếp thành hàng rợp trời, dây leo không xương bò đầy các tòa kiến trúc.
Thành phố dưới lòng đất trông như cái lồng gà công nghệ cao, có thể ép người ta hen suyễn, còn trên mặt đất lại hiếm có những tòa cao ốc. Nhà cửa, cửa hàng đều là những ngôi nhà nhỏ bằng đá, cao nhất không quá 10 mét. Kiến trúc đa số hình vuông như ván quan tài, đỉnh hình mái vòm, cộng thêm bảng số nhà đen như đá vôi trên cổng… nhìn xa xa khiến người ta có xúc động muốn kính dâng vòng hoa.
Trung tâm thành phố có một tòa lâu đài cổ kiểu Gothic, rất ra dáng hạc giữa bầy gà, cách rất xa đã nhìn thấy rồi, dáng vẻ cực kỳ phù hợp với ấn tượng thâm căn cố đế trong lòng Quạ Đen dành cho ma cà rồng, khỏi cần hỏi cũng biết đó chính là lâu đài lãnh chúa.
Lúc này cửa hàng ven đường đều treo mành cuốn, chỉ thi thoảng mới có vài nhóc ma cà rồng thanh niên đêm không về nhà, chúng tụm năm tụm ba, mặc áo da giả hình thù kỳ quái, say túy lúy, lắc lư bên đường. Theo như lời Tháng Năm thì ma cà rồng gọi đám chơi bời lêu lổng không công ăn chuyện làm, không người quản giáo này là “gà đêm”.
“Tuy hợp lý nhưng hơi khó nghe.” Quạ Đen đánh giá, “Nếu là anh, thà kêu “lưu manh”... đúng rồi, bọn họ hút cái gì vậy?”
“Thuốc, lãnh chúa cũng hút, hút mê điệt hương bình thường, cái này là “thuốc ảo giác” bất hợp pháp.” Tháng Năm trả lời, có vẻ đứa nhỏ này hồi ở lâu đài hay xem quảng cáo lắm, còn buộc miệng hô, “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”
Quạ Đen hiểu ra: Mê điệt hương tương đương thuốc lá thơm của ma cà rồng, “thuốc ảo giác” thì có vẻ là một loại thuốc cấm nào đó.
Chỉ là…
“Cái này không đúng nhỉ?” Quạ Đen khịt mũi, hắn không đóng kín cửa sổ xe, mùi “thuốc” đám ma cà rồng hút trên phố bay vào một chút, “Sao anh ngửi có mùi gia vị đồ nướng… Nói chứ này không phải mùi tỏi à?”
“Ừ!” Tháng Năm mở to mắt như hai quả nho, “Đương nhiên có tỏi rồi, nếu không sao tới mức gây ảo giác chứ, vậy nên người ta mới kêu “hút thuốc lá có hại cho sức khỏe” đó.”
Quạ Đen: “...”
Trong sự hợp lý ấy có thứ gì đó rất ư kì cục.
“Suỵt!” Lúc này, Hoa Nhài chợt bịt miệng Tháng Năm lại, con nhỏ thấp giọng, căng thẳng nói, “Đằng trước có ma cà rồng!”
Nó vừa nói xong thì đã trông thấy hai chiếc xe phun nước ngay khúc quanh phía trước, tài xế ma cà rồng ngáp tung trời ỷ “ngày hôm khuya khoắt” không ai quản lý mà lười nhác gác cánh tay ra ngoài cửa sổ xe.
Gã mặc “áo da nhân tạo” như quả trứng kho, trên sống mũi còn gác cặp kính râm đen thui, tay còn cầm túi nilon cắm ống hút, chốc chốc lại hút huyết tương tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật trong đấy.
Tháng Năm hút ngược hơi lạnh.
“Ái chà.” Quạ Đen vui vẻ kêu, “Số hên rồi.”
“Hên cái búa, lại còn nhạc nữa, tắt lẹ đi! Chúng ta phải đi vòng… ê!”
Quạ Đen đã không vòng đường thì chớ, đã vậy lại còn giẫm mạnh ga lao qua đó, lúc dựa sát xe phun nước, tài xế ma cà rồng như ngửi được mùi gì đó, gã hít sâu, lộ ra vẻ mặt chảy nước dãi ba thước.
Ba đứa trẻ ghế phụ đều rụt lại thành một cục, thở mạnh cũng không dám.
Toi rồi toi rồi, cái vị thần kinh gián đoạn lại lên cơn lúc này cơ chứ!
Hoa Nhài đổ mồ hôi lạnh, khẽ khàng rít qua kẽ răng: “Anh làm cái gì… á!”
Quạ Đen bấm còi với chiếc xe phun nước.
Hoa Nhài giật thót, suýt đã vỗ “Xét xử” lên đùi gã tài xế não tàn này.
Chỉ thấy tài xế ma cà rồng bên xe phun nước liếc nhìn bọn họ rồi giơ ngón cái lên. Sau đó ba đứa trẻ há hốc, con xe phun nước bắt đầu hát bài ca “Chúc mừng năm mới”, phun một dòng nước về phía bọn họ.
Hoa Nhài: “...”
Quạ Đen ứng cảnh điều chỉnh loa nhạc trên xe sang bài “Chúc mừng năm mới”, tiếng huýt sáo vui vẻ nhanh chóng bay đi.
Ma cà rồng hảo tâm rửa xe miễn phí cho hắn, cửa sổ sạch bong, Quạ Đen bấm mấy tiếng còi bày tỏ lòng biết ơn, đoạn thân thiện vượt qua chiếc xe, rồ ga chạy đi.
Tận tới khi không còn thấy chiếc xe phun nước nữa, lúc này Hoa Nhài mới sụp đổ quay sang Quạ Đen: “Anh điên hả? Ma cà rồng đó! Gần tới vậy! Em thấy cả vết hoen tử thi trên người gã đó!”
“Cái đó không phải hoen tử thi, anh đoán là da nhân tạo bị mốc.” Quạ Đen đính chính lời nó, “Hoen tử thi là kết quả của việc máu lắng đọng tích tụ.”
“Đó là trọng điểm ha?!”
“Không quan trọng,” Quạ Đen có được tri thức “thành tinh” thản nhiên nói, “Da giả bình thường đều chế tác khá ẩu, không phải như “hàng cao cấp” còn giữ lại giác mạc mống mắt gì đó đâu, anh đoán chừng món đó còn chả có lông mi, mặc dưới ánh mặt trời thì đảm bảo bị “quáng đêm trắng”. Đừng nói người với ma cà rồng, khéo gã còn chả biết anh là người hay chó đâu.”
“Nhưng mà tụi mình có mùi.”
“Mùi quả mọng bay 10 dặm là phải có, em quên xe chúng ta chạy là xe gì à?”
Hoa Nhài: “...”
Quạ đen bật thanh gạt nước mấy cái, vô tư khen: “Nói chứ phun cũng sạch ghê, kiểu này cuồng sạch sẽ cũng không bắt được lỗi nào.”
Hoa Nhài trợn trắng, trước khi Quạ Đen chấm dứt lần phát bệnh này thì nó không muốn ngó ngàng gì tới hắn nữa.
Nó cáu bẳn mở tấm bản đồ rách rưới ra, nghiêm túc nghiên cứu: Cái này cũng là lục được ở chỗ dịch vụ cấy tách chip của người đầu chuột.
Nhẩm khẩu quyết đọc bản đồ Quạ Đen chỉ vài lần, nó hỏi: “Chúng ta đang đi hướng nào vậy?”
“Nam.”
Hoa Nhài nghiêm túc điều chỉnh hết mấy hướng trên tấm bản đồ, cuối cùng khớp “phía nam” trên bản đồ và hiện thực với nhau. Nó lại cảm nhận bằng mồi lửa của mình giây lát, xác nhận hướng đi không sai.
“Phía nam thành phố Ánh Sao Sáng là vùng núi, trên bản đồ vẽ là rừng sâu nguyên thủy và vùng đất không người.” Hoa Nhài nói, “Thuyền Noah hẳn cũng giấu bên đó.”
“Tụi mình phải đi vô núi à?” Dâu Tây thò đầu sang nhìn với Hoa Nhài, “Chạy vô được à?”
Quạ Đen bật cười, đoạn đánh vô lăng, chạy vào con hẻm: “Tất nhiên là không được rồi, Vùng đất không người… hay phải nói là không có ma cà rồng đã bị ma cà rồng phong tỏa lâu rồi.”
“Vậy chúng ta làm sao giờ?”
Quạ Đen suy nghĩ: “Có nghe “chợ ma” bao giờ chưa?”
Ba cái đầu nhỏ cùng nhau lắc.
“Chợ ma là nơi chỉ có yêu ma mới vào được, nó giống hải thị thận lâu đó, đêm khuya thanh vắng, trên con đường thênh thang không bóng người sẽ có ma trơi soi sáng. Chợ ma họp chợ vào nửa đêm, gà gáy thì tàn, một đầu trùng với nhân gian, đầu kia nối với âm tào… chính là địa ngục đó, chỉ có sử dụng phương thức bí mật đặc biệt mới có thể tìm thấy lối vào… Giờ chỗ anh đưa mấy đứa đi tương đương với “chợ ma” ẩn nấp trong địa bàn của ma cà rồng.”
Hoa Nhài mở to mắt: “Có thể thông thẳng tới thuyền Noah sao?”
Quạ Đen cười với nó: “Có lẽ.”
Hoa Nhài nghiêm túc cẩn thận đính chính: “Vậy hẳn phải gọi là “chợ người” mới đúng, chúng ta không phải ma cũng không phải yêu quái.”
“Em nói đúng.”
Tháng Năm tò mò, không nhịn được truy hỏi: “Vậy “chợ ma” thật nằm ở đâu?”
Không biết sao trong đầu Quạ Đen chợt có một hình ảnh: Đêm hè oi bức, sông ngân trong suốt, mấy đứa con nít choai choai nửa đêm còn chưa ngủ… Chắc là chúng cỡ tuổi Hoa Nhài. Bọn chúng châu đầu dưới ánh đèn dây tóc tù mù, trên đỉnh đầu là vòng côn trùng lao đầu vào lửa. Lũ trẻ vừa cầm thìa xúc dưa hấu ướp lạnh vừa thay phiên nhau kể mấy câu chuyện thần quái làm người ta hãi hùng cho đỡ chán.
Người kể chuyện là ai, hắn nghĩ không ra, nhưng câu chuyện lại có dáng hình mơ hồ. Quạ Đen thấy có hứng, hắn vừa suy nghĩ vừa bịa ra kể tầm bậy, kể chuyện cũng sinh động như thật ấy.
Ba đứa trẻ lớn lên trong nhà kính chưa từng nghe tới, song chuyện này cũng không ảnh hưởng chúng sợ sệt suốt.
Nghe tới đoạn “Tá Thọ bà bà bán bánh”, Tháng Năm căng thẳng nắm bím tóc của Hoa Nhài. Nghe tới “Cô Hoạch Điểu trộm trẻ con”, Dâu Tây bịt kín tai, chỉ chừa lại kẽ hở…
Còn cái gì mà ma quỷ không đầu lượn lờ khắp nơi…
Quạ Đen cố ý đè thấp giọng, kéo cửa sổ ra một khe nhỏ, để tiếng gió bị khe cửa bóp méo nức nở tạo bầu không khí cho hắn: “Ma không đầu sẽ áp tới gần lúc em không để ý, chờ khi em thình lình quay đầu lại thì sẽ phát hiện ra chúng đã dán lên lưng mình rồi! Chỉ cần em nhìn nó thì nó sẽ hỏi em “Đầu của ta đâu rồi… ai thấy đầu của ta đâu không…””
Tháng Năm không dám thở ra, gương mặt phình thành con cá nóc.
Quạ Đen xấu xa trêu thằng bé: “Bé ngoan Tháng Năm ơi, bé có thấy đầu của anh đâu không?”
Tháng Năm hãi hùng rúc vào phía sau Hoa Nhài, Hoa Nhài chê nóng, đang mất kiên nhẫn gỡ nó ra: “Nhát gan mà cứ hỏi, có khi ai dán vô lưng mình còn không ai hay đ-đó…”
Nhưng mà nó còn chưa nói hết thì chợt cơn gió “u u” mang giọng của người thứ năm tới.
Thứ gì đó trắng lóa mắt treo ngược, chậm rãi hiện ra bên ngoài cửa sổ: “Đầu của cậu cũng không tìm thấy rồi à?”
Nháy mắt đó, đồng tử của Hoa Nhài run kịch liệt, Dâu Tây với Tháng Năm thét lên, Quạ Đen run tay, suýt lái xe vào tường.
Xe tải phanh gấp tiếng “két”, thùng xe kéo theo phía sau kinh hô. Quạ Đen giơ tay đè lại Hoa Nhài kích động định ném tử hình ra, tay kia ấn lên con tim thiếu điều đình công của mình lại. Hắn kinh hải quay đầu nhìn.
“Thiên thần” treo ngược ngoài cửa sổ xe lộ ra tám cái răng, tặng hắn một nụ cười mỉm đoan trang: “Tìm thấy cậu rồi.”
—Kiến trúc Gothic ra đời sau thời kì kiến trúc Romanesque. Khoảng năm 1200, người châu Âu bắt đầu xây nhà thờ và cung điện theo kiểu kiến trúc Gothic. Kiến trúc Gothic có kiểu vòm nhọn, nhiều cửa sổ và kích thước cửa sổ cũng lớn hơn kiến trúc RomanesqueMê điệt hương: Hương thảo
Hoen tử thi (Hồ máu tử thi): Một dấu hiệu của thi thể đã chết. Đó là khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía.Hải thị thận lâu: Lâu đài ảo ảnh do Thận (quái vật trong truyền thuyết) tạo ra trên biển, ở đây ý chí ảo ảnh trên biển do hiện tượng quang học tạo thành. Tá thọ bà bà: Nhân vật hay xuất hiện về đêm trong hình hài bà cụ với chiếc xe đẩy, ăn quà bánh của bà ta thì phải giao tuổi thọ cho bà ta. Cô Hoạch Điểu (Quỷ Điểu, Ubume, Cò, Dạ Hành Du Nữ, Thiên Đế Thiếu Nữ, Sản Nữ): Có thể hút hồn phách người khác, thường cư ngụ ở chỗ ma trơi lập loè, hay hoạt động vào đêm, khi khoác lớp lông vũ sẽ biến thành chim, cởi bỏ sẽ hoá thành phụ nữ.
—Utopia là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt, thường xuất hiện với một chủ đề tách biệt trong văn học giả tưởng (điều không tưởng, không tồn tại ở đâu cả)—
Ngài Prometheus cho hắn “Chìa khóa” đi tới thế giới loài người.
Quạ Đen đoán, ngài Prometheus và Erry hẳn là đều mang theo nhiệm vụ nào đó đi tới xã hội ma cà rồng tứ bề đều là nguy hiểm, cũng đều bỏ mình trước khi nhìn thấy thắng lợi sau cùng.
Chỉ là hai nhân vật này có chỗ khác nhau.
Kỹ năng mồi lửa của Erry tính công kích rất mạnh, có thể là người chịu trách nhiệm đấm đá động thủ. Cô ta có thể trò chuyện phiếm với Hoa Nhài hồi bé, có thể thấy tuổi tác cũng không lớn, tám phần còn vị thành niên. Quạ Đen đoán cô ta lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ đã gãy gánh, chỉ cần cô ta có chút kinh nghiệm thì cũng không tới mức để Hoa Nhài hoàn toàn mù tịt với thế giới ngoài kia, chỉ biết đi theo ánh sáng và cảm giác.
Còn ngài Prometheus hẳn là dẫn đường, xử lý việc vụn vặt, là người hỗ trợ, cung cấp chi viện cho những mồi lửa này.
Ông ta giống với Bá Tước, không có năng lực chiến đấu của mồi lửa, một thân một mình khó mà tự bảo vệ. Song ông ta biết nhẫn nại, chịu đựng, am hiểu công tác tư tưởng. Rơi vào trại quả mọng mà vẫn có thể tẩy não thành công không ít người phản lại, suýt đã tổ chức được trận khởi nghĩa.
Khác với Erry ngơ ngác, lão đại giang hồ này khi đầu óc còn chưa bị phá hoại đã nhiều lần ra vào thành phố Ánh Sao Sáng. Ông ta quen thuộc địa hình cả thành phố, chốt kiểm tra, biết tuyến đường tuần tra của cảnh sát tuần tra ma cà rồng, có rất nhiều chiêu trò ẩn nấp, tránh né, ít nhất có thể mày mò ra con đường trở về với nhóm người, thông thuộc quy tắc và chìa khóa bí mật của mỗi một con đường.
Mà khoảnh khắc Quạ Đen dẫn theo một thùng xe người chạy trốn khỏi thành phố ngầm, khế ước đen kịt đó đã tặng hắn những tri thức quý báu này.
Chuyện này giúp hắn tự tin thoải mái đi lại trên địa bàn của ma cà rồng, còn thong dong ngắm cảnh.
Chỉ có lên tới mặt đất mới có thể hiểu thế nào là “đêm trắng”.
Lúc này đường phố vắng lặng, vạn vật im lìm, mặt trời ngay trên đỉnh đầu, thành phố Ánh Sao Sáng trở thành tòa thành ma.
Quạ Đen nhẹ nhàng né khỏi xe cảnh sát loanh quanh gần lối ra vào thành phố ngầm, nhìn thấy diện mạo của cả tòa thành này: Khu này ước chừng là khí hậu cận nhiệt đới, gần tới tháng 10 cũng không lạnh. Phố to đường nhỏ được bao phủ bởi thảm thực vật, cây sồi xếp thành hàng rợp trời, dây leo không xương bò đầy các tòa kiến trúc.
Thành phố dưới lòng đất trông như cái lồng gà công nghệ cao, có thể ép người ta hen suyễn, còn trên mặt đất lại hiếm có những tòa cao ốc. Nhà cửa, cửa hàng đều là những ngôi nhà nhỏ bằng đá, cao nhất không quá 10 mét. Kiến trúc đa số hình vuông như ván quan tài, đỉnh hình mái vòm, cộng thêm bảng số nhà đen như đá vôi trên cổng… nhìn xa xa khiến người ta có xúc động muốn kính dâng vòng hoa.
Trung tâm thành phố có một tòa lâu đài cổ kiểu Gothic, rất ra dáng hạc giữa bầy gà, cách rất xa đã nhìn thấy rồi, dáng vẻ cực kỳ phù hợp với ấn tượng thâm căn cố đế trong lòng Quạ Đen dành cho ma cà rồng, khỏi cần hỏi cũng biết đó chính là lâu đài lãnh chúa.
Lúc này cửa hàng ven đường đều treo mành cuốn, chỉ thi thoảng mới có vài nhóc ma cà rồng thanh niên đêm không về nhà, chúng tụm năm tụm ba, mặc áo da giả hình thù kỳ quái, say túy lúy, lắc lư bên đường. Theo như lời Tháng Năm thì ma cà rồng gọi đám chơi bời lêu lổng không công ăn chuyện làm, không người quản giáo này là “gà đêm”.
“Tuy hợp lý nhưng hơi khó nghe.” Quạ Đen đánh giá, “Nếu là anh, thà kêu “lưu manh”... đúng rồi, bọn họ hút cái gì vậy?”
“Thuốc, lãnh chúa cũng hút, hút mê điệt hương bình thường, cái này là “thuốc ảo giác” bất hợp pháp.” Tháng Năm trả lời, có vẻ đứa nhỏ này hồi ở lâu đài hay xem quảng cáo lắm, còn buộc miệng hô, “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”
Quạ Đen hiểu ra: Mê điệt hương tương đương thuốc lá thơm của ma cà rồng, “thuốc ảo giác” thì có vẻ là một loại thuốc cấm nào đó.
Chỉ là…
“Cái này không đúng nhỉ?” Quạ Đen khịt mũi, hắn không đóng kín cửa sổ xe, mùi “thuốc” đám ma cà rồng hút trên phố bay vào một chút, “Sao anh ngửi có mùi gia vị đồ nướng… Nói chứ này không phải mùi tỏi à?”
“Ừ!” Tháng Năm mở to mắt như hai quả nho, “Đương nhiên có tỏi rồi, nếu không sao tới mức gây ảo giác chứ, vậy nên người ta mới kêu “hút thuốc lá có hại cho sức khỏe” đó.”
Quạ Đen: “...”
Trong sự hợp lý ấy có thứ gì đó rất ư kì cục.
“Suỵt!” Lúc này, Hoa Nhài chợt bịt miệng Tháng Năm lại, con nhỏ thấp giọng, căng thẳng nói, “Đằng trước có ma cà rồng!”
Nó vừa nói xong thì đã trông thấy hai chiếc xe phun nước ngay khúc quanh phía trước, tài xế ma cà rồng ngáp tung trời ỷ “ngày hôm khuya khoắt” không ai quản lý mà lười nhác gác cánh tay ra ngoài cửa sổ xe.
Gã mặc “áo da nhân tạo” như quả trứng kho, trên sống mũi còn gác cặp kính râm đen thui, tay còn cầm túi nilon cắm ống hút, chốc chốc lại hút huyết tương tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật trong đấy.
Tháng Năm hút ngược hơi lạnh.
“Ái chà.” Quạ Đen vui vẻ kêu, “Số hên rồi.”
“Hên cái búa, lại còn nhạc nữa, tắt lẹ đi! Chúng ta phải đi vòng… ê!”
Quạ Đen đã không vòng đường thì chớ, đã vậy lại còn giẫm mạnh ga lao qua đó, lúc dựa sát xe phun nước, tài xế ma cà rồng như ngửi được mùi gì đó, gã hít sâu, lộ ra vẻ mặt chảy nước dãi ba thước.
Ba đứa trẻ ghế phụ đều rụt lại thành một cục, thở mạnh cũng không dám.
Toi rồi toi rồi, cái vị thần kinh gián đoạn lại lên cơn lúc này cơ chứ!
Hoa Nhài đổ mồ hôi lạnh, khẽ khàng rít qua kẽ răng: “Anh làm cái gì… á!”
Quạ Đen bấm còi với chiếc xe phun nước.
Hoa Nhài giật thót, suýt đã vỗ “Xét xử” lên đùi gã tài xế não tàn này.
Chỉ thấy tài xế ma cà rồng bên xe phun nước liếc nhìn bọn họ rồi giơ ngón cái lên. Sau đó ba đứa trẻ há hốc, con xe phun nước bắt đầu hát bài ca “Chúc mừng năm mới”, phun một dòng nước về phía bọn họ.
Hoa Nhài: “...”
Quạ Đen ứng cảnh điều chỉnh loa nhạc trên xe sang bài “Chúc mừng năm mới”, tiếng huýt sáo vui vẻ nhanh chóng bay đi.
Ma cà rồng hảo tâm rửa xe miễn phí cho hắn, cửa sổ sạch bong, Quạ Đen bấm mấy tiếng còi bày tỏ lòng biết ơn, đoạn thân thiện vượt qua chiếc xe, rồ ga chạy đi.
Tận tới khi không còn thấy chiếc xe phun nước nữa, lúc này Hoa Nhài mới sụp đổ quay sang Quạ Đen: “Anh điên hả? Ma cà rồng đó! Gần tới vậy! Em thấy cả vết hoen tử thi trên người gã đó!”
“Cái đó không phải hoen tử thi, anh đoán là da nhân tạo bị mốc.” Quạ Đen đính chính lời nó, “Hoen tử thi là kết quả của việc máu lắng đọng tích tụ.”
“Đó là trọng điểm ha?!”
“Không quan trọng,” Quạ Đen có được tri thức “thành tinh” thản nhiên nói, “Da giả bình thường đều chế tác khá ẩu, không phải như “hàng cao cấp” còn giữ lại giác mạc mống mắt gì đó đâu, anh đoán chừng món đó còn chả có lông mi, mặc dưới ánh mặt trời thì đảm bảo bị “quáng đêm trắng”. Đừng nói người với ma cà rồng, khéo gã còn chả biết anh là người hay chó đâu.”
“Nhưng mà tụi mình có mùi.”
“Mùi quả mọng bay 10 dặm là phải có, em quên xe chúng ta chạy là xe gì à?”
Hoa Nhài: “...”
Quạ đen bật thanh gạt nước mấy cái, vô tư khen: “Nói chứ phun cũng sạch ghê, kiểu này cuồng sạch sẽ cũng không bắt được lỗi nào.”
Hoa Nhài trợn trắng, trước khi Quạ Đen chấm dứt lần phát bệnh này thì nó không muốn ngó ngàng gì tới hắn nữa.
Nó cáu bẳn mở tấm bản đồ rách rưới ra, nghiêm túc nghiên cứu: Cái này cũng là lục được ở chỗ dịch vụ cấy tách chip của người đầu chuột.
Nhẩm khẩu quyết đọc bản đồ Quạ Đen chỉ vài lần, nó hỏi: “Chúng ta đang đi hướng nào vậy?”
“Nam.”
Hoa Nhài nghiêm túc điều chỉnh hết mấy hướng trên tấm bản đồ, cuối cùng khớp “phía nam” trên bản đồ và hiện thực với nhau. Nó lại cảm nhận bằng mồi lửa của mình giây lát, xác nhận hướng đi không sai.
“Phía nam thành phố Ánh Sao Sáng là vùng núi, trên bản đồ vẽ là rừng sâu nguyên thủy và vùng đất không người.” Hoa Nhài nói, “Thuyền Noah hẳn cũng giấu bên đó.”
“Tụi mình phải đi vô núi à?” Dâu Tây thò đầu sang nhìn với Hoa Nhài, “Chạy vô được à?”
Quạ Đen bật cười, đoạn đánh vô lăng, chạy vào con hẻm: “Tất nhiên là không được rồi, Vùng đất không người… hay phải nói là không có ma cà rồng đã bị ma cà rồng phong tỏa lâu rồi.”
“Vậy chúng ta làm sao giờ?”
Quạ Đen suy nghĩ: “Có nghe “chợ ma” bao giờ chưa?”
Ba cái đầu nhỏ cùng nhau lắc.
“Chợ ma là nơi chỉ có yêu ma mới vào được, nó giống hải thị thận lâu đó, đêm khuya thanh vắng, trên con đường thênh thang không bóng người sẽ có ma trơi soi sáng. Chợ ma họp chợ vào nửa đêm, gà gáy thì tàn, một đầu trùng với nhân gian, đầu kia nối với âm tào… chính là địa ngục đó, chỉ có sử dụng phương thức bí mật đặc biệt mới có thể tìm thấy lối vào… Giờ chỗ anh đưa mấy đứa đi tương đương với “chợ ma” ẩn nấp trong địa bàn của ma cà rồng.”
Hoa Nhài mở to mắt: “Có thể thông thẳng tới thuyền Noah sao?”
Quạ Đen cười với nó: “Có lẽ.”
Hoa Nhài nghiêm túc cẩn thận đính chính: “Vậy hẳn phải gọi là “chợ người” mới đúng, chúng ta không phải ma cũng không phải yêu quái.”
“Em nói đúng.”
Tháng Năm tò mò, không nhịn được truy hỏi: “Vậy “chợ ma” thật nằm ở đâu?”
Không biết sao trong đầu Quạ Đen chợt có một hình ảnh: Đêm hè oi bức, sông ngân trong suốt, mấy đứa con nít choai choai nửa đêm còn chưa ngủ… Chắc là chúng cỡ tuổi Hoa Nhài. Bọn chúng châu đầu dưới ánh đèn dây tóc tù mù, trên đỉnh đầu là vòng côn trùng lao đầu vào lửa. Lũ trẻ vừa cầm thìa xúc dưa hấu ướp lạnh vừa thay phiên nhau kể mấy câu chuyện thần quái làm người ta hãi hùng cho đỡ chán.
Người kể chuyện là ai, hắn nghĩ không ra, nhưng câu chuyện lại có dáng hình mơ hồ. Quạ Đen thấy có hứng, hắn vừa suy nghĩ vừa bịa ra kể tầm bậy, kể chuyện cũng sinh động như thật ấy.
Ba đứa trẻ lớn lên trong nhà kính chưa từng nghe tới, song chuyện này cũng không ảnh hưởng chúng sợ sệt suốt.
Nghe tới đoạn “Tá Thọ bà bà bán bánh”, Tháng Năm căng thẳng nắm bím tóc của Hoa Nhài. Nghe tới “Cô Hoạch Điểu trộm trẻ con”, Dâu Tây bịt kín tai, chỉ chừa lại kẽ hở…
Còn cái gì mà ma quỷ không đầu lượn lờ khắp nơi…
Quạ Đen cố ý đè thấp giọng, kéo cửa sổ ra một khe nhỏ, để tiếng gió bị khe cửa bóp méo nức nở tạo bầu không khí cho hắn: “Ma không đầu sẽ áp tới gần lúc em không để ý, chờ khi em thình lình quay đầu lại thì sẽ phát hiện ra chúng đã dán lên lưng mình rồi! Chỉ cần em nhìn nó thì nó sẽ hỏi em “Đầu của ta đâu rồi… ai thấy đầu của ta đâu không…””
Tháng Năm không dám thở ra, gương mặt phình thành con cá nóc.
Quạ Đen xấu xa trêu thằng bé: “Bé ngoan Tháng Năm ơi, bé có thấy đầu của anh đâu không?”
Tháng Năm hãi hùng rúc vào phía sau Hoa Nhài, Hoa Nhài chê nóng, đang mất kiên nhẫn gỡ nó ra: “Nhát gan mà cứ hỏi, có khi ai dán vô lưng mình còn không ai hay đ-đó…”
Nhưng mà nó còn chưa nói hết thì chợt cơn gió “u u” mang giọng của người thứ năm tới.
Thứ gì đó trắng lóa mắt treo ngược, chậm rãi hiện ra bên ngoài cửa sổ: “Đầu của cậu cũng không tìm thấy rồi à?”
Nháy mắt đó, đồng tử của Hoa Nhài run kịch liệt, Dâu Tây với Tháng Năm thét lên, Quạ Đen run tay, suýt lái xe vào tường.
Xe tải phanh gấp tiếng “két”, thùng xe kéo theo phía sau kinh hô. Quạ Đen giơ tay đè lại Hoa Nhài kích động định ném tử hình ra, tay kia ấn lên con tim thiếu điều đình công của mình lại. Hắn kinh hải quay đầu nhìn.
“Thiên thần” treo ngược ngoài cửa sổ xe lộ ra tám cái răng, tặng hắn một nụ cười mỉm đoan trang: “Tìm thấy cậu rồi.”
—Kiến trúc Gothic ra đời sau thời kì kiến trúc Romanesque. Khoảng năm 1200, người châu Âu bắt đầu xây nhà thờ và cung điện theo kiểu kiến trúc Gothic. Kiến trúc Gothic có kiểu vòm nhọn, nhiều cửa sổ và kích thước cửa sổ cũng lớn hơn kiến trúc RomanesqueMê điệt hương: Hương thảo
Hoen tử thi (Hồ máu tử thi): Một dấu hiệu của thi thể đã chết. Đó là khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía.Hải thị thận lâu: Lâu đài ảo ảnh do Thận (quái vật trong truyền thuyết) tạo ra trên biển, ở đây ý chí ảo ảnh trên biển do hiện tượng quang học tạo thành. Tá thọ bà bà: Nhân vật hay xuất hiện về đêm trong hình hài bà cụ với chiếc xe đẩy, ăn quà bánh của bà ta thì phải giao tuổi thọ cho bà ta. Cô Hoạch Điểu (Quỷ Điểu, Ubume, Cò, Dạ Hành Du Nữ, Thiên Đế Thiếu Nữ, Sản Nữ): Có thể hút hồn phách người khác, thường cư ngụ ở chỗ ma trơi lập loè, hay hoạt động vào đêm, khi khoác lớp lông vũ sẽ biến thành chim, cởi bỏ sẽ hoá thành phụ nữ.
/64
|