Theo bản năng , anh lấy tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô , lúc này cô đang trau mày thì giãn ra.
"có ba ba thật tốt. . . . . ." Nhìn thấy Lâm Khả Tâm nở nụ cười , Tư Đồ Viêm thở
dài , sau đó yên lặng hạ quyết định trong lòng.
Mấy ngày kế tiếp , vì Lâm Khả Tâm đến chu kỳ kinh nguyệt , nên anh không chủ động nhắc tới chuyện xxoo , nếu mà sau khi ăn cơm xong còn dư thời gian anh sẽ rủ cô đi tản bộ , rồi sau khi đi tản bộ về hai người sẽ ôm nhau ngủ . Cuộc sống cứ vậy mà kéo dài cả tuần , thậm chí cô đã bắt đầu quen với cái ôm của anh ..
Rốt cuộc , ngày cuối cùng , 「 bạn tốt 」 của cô cũng rời đi.
Bất quá , một cái phiền toái kết thúc thì đồng nghĩ với việc bắt đầu một cái phiền toái khác , hơn nữa với cô mà nói , cái sau làm cho cô mới phát sầu.
Cô không khỏi lo lắng : hiện tại 「bạn tốt 」 đi rồi , nói vậy chẳng phải anh sẽ đưa ra yêu cầu 「 cái kia 」 với cô hay sao? Tuy rằng cô có thể làm bộ chưa hết nhưng không thể nào trốn mãi được , cô cũng không muốn phát sinh quan hệ với anh , cô phải làm sao bây giờ?
Ngay tại thời điểm Lâm Khả Tâm phiền não không thôi , thì cửa mở , Tư Đồ
Viêm đứng trước cửa , hướng tay vẫy vẫy: " Lại đây"
"Hả?" Lâm Khả Tâm nghi hoặc đứng một chỗ không hề động , cũng không rõ anh muốn làm gì , bình thường sau khi anh về không phải trực tiếp vào nhà ăn cơm sao? Như thế nào hôm nay trông anh là lạ. . . . . . hay là. . . . . .
Có lẽ anh đã đoán được cô qua ngày rồi , nên thú tính của anh nhịn mấy ngày nay liền trổi dậy mà phát tiết ra? Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm không những không tiến lên mà còn lui về sau.
Thấy bộ dạng nửa ngày cũng không tiến lên của cô , anh không kiên nhẫn đi đến trước mặt nắm trụ cổ tay của cô.
"Anh , anh muốn làm gì?" Lâm Khả Tâm hoảng sợ , không chút suy nghĩ hô ra.
Nếu như là ngày trước , anh nhất định vì tiếng hô của cô mà giận , nhưng hôm nay tâm tình anh rất tốt , nên anh không hề tức giận mà còn kiên nhẫn nói :" Lại đây theo tôi em sẽ biết."
"A?Bây giờ? Có phải sớm quá không?"
Lâm Khả Tâm vừa nói , vừa đen hết lực đi ngược lại , không ngờ bị anh túm về.
Lời nói của cô làm cho anh giữ cô lại , sau đó nghi ngờ nhìn: " Sớm? Không lẽ đi xem những thứ kinh hỉ thì cần sớm muộn gì sao?"
Nghe được Tư Đồ Viêm nói vậy , Lâm Khả Tâm sửng sốt . Sao? . . . . . kinh hỉ? Xem ra cô lại nghĩ nhiều rồi .
"có ba ba thật tốt. . . . . ." Nhìn thấy Lâm Khả Tâm nở nụ cười , Tư Đồ Viêm thở
dài , sau đó yên lặng hạ quyết định trong lòng.
Mấy ngày kế tiếp , vì Lâm Khả Tâm đến chu kỳ kinh nguyệt , nên anh không chủ động nhắc tới chuyện xxoo , nếu mà sau khi ăn cơm xong còn dư thời gian anh sẽ rủ cô đi tản bộ , rồi sau khi đi tản bộ về hai người sẽ ôm nhau ngủ . Cuộc sống cứ vậy mà kéo dài cả tuần , thậm chí cô đã bắt đầu quen với cái ôm của anh ..
Rốt cuộc , ngày cuối cùng , 「 bạn tốt 」 của cô cũng rời đi.
Bất quá , một cái phiền toái kết thúc thì đồng nghĩ với việc bắt đầu một cái phiền toái khác , hơn nữa với cô mà nói , cái sau làm cho cô mới phát sầu.
Cô không khỏi lo lắng : hiện tại 「bạn tốt 」 đi rồi , nói vậy chẳng phải anh sẽ đưa ra yêu cầu 「 cái kia 」 với cô hay sao? Tuy rằng cô có thể làm bộ chưa hết nhưng không thể nào trốn mãi được , cô cũng không muốn phát sinh quan hệ với anh , cô phải làm sao bây giờ?
Ngay tại thời điểm Lâm Khả Tâm phiền não không thôi , thì cửa mở , Tư Đồ
Viêm đứng trước cửa , hướng tay vẫy vẫy: " Lại đây"
"Hả?" Lâm Khả Tâm nghi hoặc đứng một chỗ không hề động , cũng không rõ anh muốn làm gì , bình thường sau khi anh về không phải trực tiếp vào nhà ăn cơm sao? Như thế nào hôm nay trông anh là lạ. . . . . . hay là. . . . . .
Có lẽ anh đã đoán được cô qua ngày rồi , nên thú tính của anh nhịn mấy ngày nay liền trổi dậy mà phát tiết ra? Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm không những không tiến lên mà còn lui về sau.
Thấy bộ dạng nửa ngày cũng không tiến lên của cô , anh không kiên nhẫn đi đến trước mặt nắm trụ cổ tay của cô.
"Anh , anh muốn làm gì?" Lâm Khả Tâm hoảng sợ , không chút suy nghĩ hô ra.
Nếu như là ngày trước , anh nhất định vì tiếng hô của cô mà giận , nhưng hôm nay tâm tình anh rất tốt , nên anh không hề tức giận mà còn kiên nhẫn nói :" Lại đây theo tôi em sẽ biết."
"A?Bây giờ? Có phải sớm quá không?"
Lâm Khả Tâm vừa nói , vừa đen hết lực đi ngược lại , không ngờ bị anh túm về.
Lời nói của cô làm cho anh giữ cô lại , sau đó nghi ngờ nhìn: " Sớm? Không lẽ đi xem những thứ kinh hỉ thì cần sớm muộn gì sao?"
Nghe được Tư Đồ Viêm nói vậy , Lâm Khả Tâm sửng sốt . Sao? . . . . . kinh hỉ? Xem ra cô lại nghĩ nhiều rồi .
/161
|