Trong khi mọi người đang vui vẻ với bửa tiệc thì nó tánh mình ra khỏi đó. Nó bước ra khu vườn của riêng mình và ngồi suy tư ở đó. Một lúc sau chị Anna bước ra và ngồi kế bên nó…
- Sao lại ra đây ? _ Nó hỏi
- Tìm em thôi mà …! Chị có chuyện muốn hỏi nè …
- Có gì thì chị cứ nói , đừng ấp úng như thế ,…em khó chịu lắm đấy _ nó khẻ nhíu mày
- Em nhớ lại tất cả rồi phải không ?_ Chị nói thẳng
- …._ nó giật mình , mặt nó cúi gầm xuống . – Không _ nó nói lí nhí
- Em nghĩ sẽ gạt được chị sao ? Em nói nhiểu hơn mọi lần , cũng thường hay cười . Lúc trước em đâu có như vậy. Tại sao em lại tổ chức sinh nhật cho Kenvin ? Em và em ấy quen biết chưa lâu mà ,… và tại sao em lại hôn em ấy ? Hôm đó chị đã thấy hết rồi . Em ấy là người thân của em sao ? Chị là …bác sĩ của em đấy …
- Em …em …. _ Mắt nó chợt hoen đỏ rồi nó ôm chằm lấy chị mà khóc nức nở. Chị thoáng ngạc nhiên nhưng cũng ôm nó vào lòng . – Em …em đã nhớ lại tất cả . Nhưng …nó thật là kinh khủng …
- Em nói chị nghe được chứ
- Những người mà em yêu thương nhất , họ như phản bội em …. Chỉ trong một đêm thôi … cái đêm ấy mọi thứ như sụp đỗ . Em …em không muốn nhớ lại chúng đâu …Em không muốn …_
- Yu , em bình tĩnh lại nào … mọi chuyện sẽ có cách giãi quyết mà … _ Chị an ủi nó
- Giải quyết được sao ? Chị có phải là em đâu mà hiễu được cảm giác này …. Ba mẹ ruột của em đã bị sát hại và hai người em yêu thương nhất thì lại là ba mẹ nuôi … còn đau hơn nữa là anh Ken , người con trai đầu tiên mà em yêu , lại phải đính hôn với người khác … Thì thử hỏi em phải làm sao chứ _ Lần này nó đã bình tĩnh hơn nhưng giọng vẫn run run
- Đồ ngốc , chẳng phải giờ em ấy đang ở bên cạnh em sao _ Chị cốc nhẹ vào đầu nó
- Nhưng mà …
- Nhưng gì nữa ? Không nói nhiều , ngồi ở đây nghĩ xíu đi , khi nào bình tĩnh hơn rồi vào nhà ,… chị sẽ tạo lý do giúp em . Cấm suy nghĩ lung tung nữa nhé . Em còn có huynh nè , Ji và cả Papa nữa mà …
- Vâng , em biết rồi.
- Mà em có muốn chị nói chuyện em đã nhớ lại cho mọi người biết không ? _ chị hỏi
- Không cần đâu , đến lúc thích hợp em sẽ tự nói …
Nghe xong câu trả lời của nó , chị quay lưng bước đi , đi đến một bụi cây gần đó thì chị dừng lại …
- Vào nhà đi nhóc , hãy để cho em ấy một mình … _ Nói xong chị bước thẳng vào nhà. Người thập thò ở bụi cây cũng từ từ bước ra ….là hắn.Vì lúc nãy không thấy nó đâu nên hắn đã ra đây tìm nó và vô tình đã nghe thấy tất cã mọi chuyện … Lòng hắn bây giờ vui buồn lẫn lộn , hắn tự trách bản thân mình tại sao không để ý biểu hiện của nó lúc ấy sớm hơn , nếu hắn biết thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này. Hắn ũ rũ bước vào nhà … Một lúc lâu sau , nó cũng bước vào .
- Này này , vào phòng giãi trí chơi nha … _ Ji lên tiếng
- Được đó , đem theo bia và bánh lên luôn nha _ Will tiếp lời
- Vậy chúng ta đi thôi _ Jun háo hức
- Chị xin lỗi , nhưng mấy em cứ chơi vui đi , chị phải nghĩ ngơi để mai còn về Paris nữa … - Sao chị đi sớm vậy ?_ Nó hỏi
- Chị về đó thăm gia đình thôi mà , với lại chị còn phải lấy vài món đồ ở đó nữa . Yên tâm , chị không đi luôn đâu mà sợ
- Vâng … lên đó trước đi , tớ dọn dẹp. _ Nó quay sang nói với bọn hắn .
- OK _ Cả bọn đồng thanh rồi chạy lên lầu . Riêng hắn đứng dựa vào tường nhìn nó ( ở một góc khuất nha ) … Do mãi mê làm việc nên nó không để ý . Nó dọn phòng khách xong , thì loay hoay tìm thứ gì đó , hôm nay ở trường cũng vậy ,… Nó chạy hết nơi này rồi đến nơi khác , nhưng hình như vẫn chưa tìm thấy . Nữa tiếng sau , nó ngưng tìm và vào bếp dọn dẹp tiếp . Lúc này hắn mới bước vào , tiến gần lại nó và … đột nhiên hắn choàng tay ôm chằm lấy nó .
- Một chút thôi ….
* Đôi lời của tác giả *
Theo như lời nói lúc trước , mình đã viết một bộ truyện phép thuật. Tên là " Nàng Công Chúa Tai Họa " mong mọi người sẽ ủng hộ
- Sao lại ra đây ? _ Nó hỏi
- Tìm em thôi mà …! Chị có chuyện muốn hỏi nè …
- Có gì thì chị cứ nói , đừng ấp úng như thế ,…em khó chịu lắm đấy _ nó khẻ nhíu mày
- Em nhớ lại tất cả rồi phải không ?_ Chị nói thẳng
- …._ nó giật mình , mặt nó cúi gầm xuống . – Không _ nó nói lí nhí
- Em nghĩ sẽ gạt được chị sao ? Em nói nhiểu hơn mọi lần , cũng thường hay cười . Lúc trước em đâu có như vậy. Tại sao em lại tổ chức sinh nhật cho Kenvin ? Em và em ấy quen biết chưa lâu mà ,… và tại sao em lại hôn em ấy ? Hôm đó chị đã thấy hết rồi . Em ấy là người thân của em sao ? Chị là …bác sĩ của em đấy …
- Em …em …. _ Mắt nó chợt hoen đỏ rồi nó ôm chằm lấy chị mà khóc nức nở. Chị thoáng ngạc nhiên nhưng cũng ôm nó vào lòng . – Em …em đã nhớ lại tất cả . Nhưng …nó thật là kinh khủng …
- Em nói chị nghe được chứ
- Những người mà em yêu thương nhất , họ như phản bội em …. Chỉ trong một đêm thôi … cái đêm ấy mọi thứ như sụp đỗ . Em …em không muốn nhớ lại chúng đâu …Em không muốn …_
- Yu , em bình tĩnh lại nào … mọi chuyện sẽ có cách giãi quyết mà … _ Chị an ủi nó
- Giải quyết được sao ? Chị có phải là em đâu mà hiễu được cảm giác này …. Ba mẹ ruột của em đã bị sát hại và hai người em yêu thương nhất thì lại là ba mẹ nuôi … còn đau hơn nữa là anh Ken , người con trai đầu tiên mà em yêu , lại phải đính hôn với người khác … Thì thử hỏi em phải làm sao chứ _ Lần này nó đã bình tĩnh hơn nhưng giọng vẫn run run
- Đồ ngốc , chẳng phải giờ em ấy đang ở bên cạnh em sao _ Chị cốc nhẹ vào đầu nó
- Nhưng mà …
- Nhưng gì nữa ? Không nói nhiều , ngồi ở đây nghĩ xíu đi , khi nào bình tĩnh hơn rồi vào nhà ,… chị sẽ tạo lý do giúp em . Cấm suy nghĩ lung tung nữa nhé . Em còn có huynh nè , Ji và cả Papa nữa mà …
- Vâng , em biết rồi.
- Mà em có muốn chị nói chuyện em đã nhớ lại cho mọi người biết không ? _ chị hỏi
- Không cần đâu , đến lúc thích hợp em sẽ tự nói …
Nghe xong câu trả lời của nó , chị quay lưng bước đi , đi đến một bụi cây gần đó thì chị dừng lại …
- Vào nhà đi nhóc , hãy để cho em ấy một mình … _ Nói xong chị bước thẳng vào nhà. Người thập thò ở bụi cây cũng từ từ bước ra ….là hắn.Vì lúc nãy không thấy nó đâu nên hắn đã ra đây tìm nó và vô tình đã nghe thấy tất cã mọi chuyện … Lòng hắn bây giờ vui buồn lẫn lộn , hắn tự trách bản thân mình tại sao không để ý biểu hiện của nó lúc ấy sớm hơn , nếu hắn biết thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này. Hắn ũ rũ bước vào nhà … Một lúc lâu sau , nó cũng bước vào .
- Này này , vào phòng giãi trí chơi nha … _ Ji lên tiếng
- Được đó , đem theo bia và bánh lên luôn nha _ Will tiếp lời
- Vậy chúng ta đi thôi _ Jun háo hức
- Chị xin lỗi , nhưng mấy em cứ chơi vui đi , chị phải nghĩ ngơi để mai còn về Paris nữa … - Sao chị đi sớm vậy ?_ Nó hỏi
- Chị về đó thăm gia đình thôi mà , với lại chị còn phải lấy vài món đồ ở đó nữa . Yên tâm , chị không đi luôn đâu mà sợ
- Vâng … lên đó trước đi , tớ dọn dẹp. _ Nó quay sang nói với bọn hắn .
- OK _ Cả bọn đồng thanh rồi chạy lên lầu . Riêng hắn đứng dựa vào tường nhìn nó ( ở một góc khuất nha ) … Do mãi mê làm việc nên nó không để ý . Nó dọn phòng khách xong , thì loay hoay tìm thứ gì đó , hôm nay ở trường cũng vậy ,… Nó chạy hết nơi này rồi đến nơi khác , nhưng hình như vẫn chưa tìm thấy . Nữa tiếng sau , nó ngưng tìm và vào bếp dọn dẹp tiếp . Lúc này hắn mới bước vào , tiến gần lại nó và … đột nhiên hắn choàng tay ôm chằm lấy nó .
- Một chút thôi ….
* Đôi lời của tác giả *
Theo như lời nói lúc trước , mình đã viết một bộ truyện phép thuật. Tên là " Nàng Công Chúa Tai Họa " mong mọi người sẽ ủng hộ
/42
|