Tách mình ra khỏi bửa tiệc ,…ở đuôi tàu, bây giờ nó đang ôm chặt lấy hắn “ Anh Đừng Đi ” câu nói của nó làm hắn khựng lại , vài giọt nước mắt của nó đã thắm vào áo hắn …
- Em bị sao thế , Tiểu Băng ? _ hắn xoay người lại
- Em chẳng sao cả _ nó đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại.
- Không đúng , em nói dối … thật ra đã có chuyện gì ? _ hắn hét lớn , hắn không giữ được bình tỉnh nửa khi nhìn thấy nó như thế này …
- Em … em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ba anh và anh _ nước mắt nó bây giờ không kìm được nữa , giọt này rồi đến giọt khác cứ tranh nhau lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó . Hắn hơi ngạc nhiên rồi cũng lấy lại được bình tỉnh rối đáp…
- Tiểu Băng à…không phải như em nghĩ đâu
- Nhưng ba anh …
- Không nhưng gì cả , chuyện này là chuyện của riêng anh ông ấy không có quyền quyết định …_ hắn chen vào
- Vâng… _ ánh mắt nó lóe lên tia hạnh phúc nhưng …
- Với lại anh xem Tiểu Băng và Bảo Nhi như em gái anh vậy đó …đối với anh cả hai đều …
- Thôi đủ rồi, dừng lại đi …_ nó hét lớn …nghe hai từ “Em Gái” phút chóc tim nó như tan thành từng mảnh , tia hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng bất ngờ vụt tắt chỉ để lại trong nó một màu xám xịt lẫn những lằn đen không thể nào tẩy trắng …
- Em nói gì ?_ hắn ngạc nhiên
- Em nói là đủ rồi , anh đừng nói bất cứ lời nào nữa…_ nó nói với gương mặt đẫm nước mắt
- Tiểu Băng …em …
Không để hắn nói hết câu nó tiến lại hôn nhẹ vào má hắn rồi lùi lại … hắn lúc này mắt mở to , ngỡ ngàng trước hành động của nó , hắn chưa kịp lấy lại bình tỉnh thì nó lên tiếng :
- “ Em Thích Anh ”… và … “ Tạm Biệt ”
Nó cười với hắn nụ cười thật tươi rồi lao thẳng xuống biển trước sự kinh ngạc của hắn …Lúc này hắn mới hoàn hồn rối hét lớn :
- TIỂU BĂNG …. _Giọng hắn như phá tan màn đêm , khiến mọi người trong buổi tiệc cũng kéo nhau chạy xuống đuôi tàu , trời bắt ngờ mưa lớn , hắn ngồi bệt xuống , đôi mắt hắn vẫn mở to… người hắn run lên,..hắn lắc đầu hắn không tin những gì vừa xãy ra trước mặt hắn … Từ bên trong , Jun và những người khác chạy ra … Jun đi thẳng về phía hắn …
- Này , Tiểu Băng đâu ? Em ấy ở đây với cậu mà …_ Jun gắt lên
- Em ấy …rơi …xuống biển rồi …_ Giọng hắn run run , vài giọt nước rơi từ trên gương mặt điển trai của hắn và Jun rơi xuống ,..chẳng biết là nước mưa hay là nước mắt … nhưng nó có vị mặn , vị đắng và đau nhói cả trái tim …
- Không , không thể nào đâu …_ mẹ nó ngất lên ngất xuống, nước mắt đầm đìa …
Cũng đã một tuần trôi qua , ba nó đã cho cảnh sát và cứu hộ tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có kết quả gì … Còn hắn thì cứ tự nhốt mình trong phòng , dằn vặt bản thẩn …Lỗi là tại hắn , tất cả là tại hắn …Tại sao lại la mắng nó ? tại sao lại không tin nó ? tại sao khi nó rơi xuống biển mà hắn lại chẳng làm được gì ? và tại sao hắn chẳng thể nói câu “ Anh cũng thích em ” cho nó biết cơ chứ ? hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh hắn … Dần dần hắn trở nên trầm tính hẳn đi , rất ít nói , cười càng không …và hắn đã tự tạo cho mình một vỏ bọc khá hoàn hảo….
- Em bị sao thế , Tiểu Băng ? _ hắn xoay người lại
- Em chẳng sao cả _ nó đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại.
- Không đúng , em nói dối … thật ra đã có chuyện gì ? _ hắn hét lớn , hắn không giữ được bình tỉnh nửa khi nhìn thấy nó như thế này …
- Em … em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ba anh và anh _ nước mắt nó bây giờ không kìm được nữa , giọt này rồi đến giọt khác cứ tranh nhau lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó . Hắn hơi ngạc nhiên rồi cũng lấy lại được bình tỉnh rối đáp…
- Tiểu Băng à…không phải như em nghĩ đâu
- Nhưng ba anh …
- Không nhưng gì cả , chuyện này là chuyện của riêng anh ông ấy không có quyền quyết định …_ hắn chen vào
- Vâng… _ ánh mắt nó lóe lên tia hạnh phúc nhưng …
- Với lại anh xem Tiểu Băng và Bảo Nhi như em gái anh vậy đó …đối với anh cả hai đều …
- Thôi đủ rồi, dừng lại đi …_ nó hét lớn …nghe hai từ “Em Gái” phút chóc tim nó như tan thành từng mảnh , tia hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng bất ngờ vụt tắt chỉ để lại trong nó một màu xám xịt lẫn những lằn đen không thể nào tẩy trắng …
- Em nói gì ?_ hắn ngạc nhiên
- Em nói là đủ rồi , anh đừng nói bất cứ lời nào nữa…_ nó nói với gương mặt đẫm nước mắt
- Tiểu Băng …em …
Không để hắn nói hết câu nó tiến lại hôn nhẹ vào má hắn rồi lùi lại … hắn lúc này mắt mở to , ngỡ ngàng trước hành động của nó , hắn chưa kịp lấy lại bình tỉnh thì nó lên tiếng :
- “ Em Thích Anh ”… và … “ Tạm Biệt ”
Nó cười với hắn nụ cười thật tươi rồi lao thẳng xuống biển trước sự kinh ngạc của hắn …Lúc này hắn mới hoàn hồn rối hét lớn :
- TIỂU BĂNG …. _Giọng hắn như phá tan màn đêm , khiến mọi người trong buổi tiệc cũng kéo nhau chạy xuống đuôi tàu , trời bắt ngờ mưa lớn , hắn ngồi bệt xuống , đôi mắt hắn vẫn mở to… người hắn run lên,..hắn lắc đầu hắn không tin những gì vừa xãy ra trước mặt hắn … Từ bên trong , Jun và những người khác chạy ra … Jun đi thẳng về phía hắn …
- Này , Tiểu Băng đâu ? Em ấy ở đây với cậu mà …_ Jun gắt lên
- Em ấy …rơi …xuống biển rồi …_ Giọng hắn run run , vài giọt nước rơi từ trên gương mặt điển trai của hắn và Jun rơi xuống ,..chẳng biết là nước mưa hay là nước mắt … nhưng nó có vị mặn , vị đắng và đau nhói cả trái tim …
- Không , không thể nào đâu …_ mẹ nó ngất lên ngất xuống, nước mắt đầm đìa …
Cũng đã một tuần trôi qua , ba nó đã cho cảnh sát và cứu hộ tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có kết quả gì … Còn hắn thì cứ tự nhốt mình trong phòng , dằn vặt bản thẩn …Lỗi là tại hắn , tất cả là tại hắn …Tại sao lại la mắng nó ? tại sao lại không tin nó ? tại sao khi nó rơi xuống biển mà hắn lại chẳng làm được gì ? và tại sao hắn chẳng thể nói câu “ Anh cũng thích em ” cho nó biết cơ chứ ? hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh hắn … Dần dần hắn trở nên trầm tính hẳn đi , rất ít nói , cười càng không …và hắn đã tự tạo cho mình một vỏ bọc khá hoàn hảo….
/42
|