CHAP 29
Cho mìn cảm ơn tất cả các bợn đã thik truyện của mìn và cả những cái votes, những lời cmt ủng hộ truyện của mìn.
P/s: Tks các bợn nhìu lém! Mãi iu!! ^♡^
_________________^○^_________________
Vy khoát tay Nam, đứng nói chuyện vui vẻ với cô em gái và Thiên. Hải Anh nói cười rất vui vẻ, lòng dường như đã thanh thản hơn phần nào. Những muộn phiền bao nhiêu ngày qua đã được Hải Anh thả trôi theo gió, biến yêu thương của hiện tại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chốc chốc, Hải Anh đưa ly cocktail Calvados lên miệng nhấp một ngụm. Nếu Hải Vy có Brandy Collins là loại cocktail ưa thích thì sở trường và thói quen của Hải Anh lại là loại cocktail Calvados.
“Choang…”
Ly cocktail trên tay Hải Anh rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Đôi mắt cô nàng mở to, hàng nước mắt trào ra vô tận, miệng mấp máy từng tiếng:
– M…mẹ…mẹ…mẹ? Mẹ!
Hải Anh ngay lập tức vùng chạy theo hình dáng người phụ nữ thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ ấy. Làm sao cô nàng không không nhận ra được cơ chứ? Trong tiềm thức Hải Anh luôn luôn lưu giữ hình ảnh của người phụ nữ đó kia mà?
Chạy theo người phụ nữ ra khỏi sảnh, Hải Anh va phải không ít người bởi vì mắt cô nàng đã nhoè đi vì nước mắt, làm sao còn có thể nhìn rõ được nữa? Mỗi lần như thế, Hải Anh chỉ vội vã xin lỗi rồi lại tiếp tục đuổi theo.
Dừng lại sau khi chạy ra khỏi sảnh, cô nàng đứng trân trân nhìn vào người phụ nữ đang khoan thai đi phía trước, trên người mặc một bộ đầm đắt tiền.
– M…MẸ! – Hải Anh hét to, giọng đau thương, chua xót.
Người phụ nữ đi phía trước khựng người lại, cái ví cầm trên tay bỗng rơi xuống, cơ thể run lên từng chút. Giọng nói này quen quá! Cách đây 10 năm, lúc bà rời bỏ gia đình, cô con gái út của bà lúc bấy giờ cũng kêu lên nghẹn ngào trong nước mắt như thế. Không biết, hai đứa con bà bây giờ trông như thế nào nữa? Có được pa nó thương yêu không?
Từ từ xoay người trong hàng nước nước mắt đã chảy dài, tay bà che ngang miệng để tránh bật ra những tiếng khóc thành tiếng.
Trước mặt bà là một cô gái rất trẻ, rất đẹp. Đặc biệt là mái tóc! Mái tóc dài đen nhánh giống hệt bà lúc còn trẻ. Và theo như cái trí nhớ tồi tệ lúc này của bà thì…cô con gái út của bà cũng có mái tóc đẹp như vậy!
– Mẹ…mẹ…co…con đây mà mẹ! Hải Anh nè…mẹ…mẹ…ơi…! – Hải Anh vừa nói vừa lay lay tay người phụ nữ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
– Hải…Anh? – Người phụ nữ đờ đẫn nhắc lại.
– Dạ…mẹ…mẹ không nhớ…con? Mẹ quên con…thật rồi sao? – Hải Anh ngước nhìn bà bằng đôi mắt đẫm nước.
– Hải…Hải Anh? Lê Hải Anh? Con là… – Người phụ nữ giật mình, bất ngờ, tay đưa lên chạm mặt cô nàng.
– Mẹ! – Hải Anh ôm chầm lấy bà.
– Con…con ta… – Người phụ nữ ngồi sụp xuống, tay vòng sang ôm lấy Hải Anh.
Vy kéo theo Thiên lẫn Nam chạy ra. Chỉ mới kịp thốt lên:
– Hải Anh…em…em…Mẹ? – Vy bất giác kêu lên khi thấy người phụ nữ, bàn tay đang nắm lấy tay Nam bỗng nắm chặt hơn, cả người dường như không còn chút sức chống đỡ, ngồi khuỵ người xuống, nước mắt trào ra!
– Con…là…là…con…Vy? Là Hải Vy đúng không? – Người phụ nữ bỏ Hải Anh ra nhìn Vy.
– Mẹ? Là mẹ! – Vy khóc, chạy đến ngay chỗ bà, khóc to hơn.
– Mẹ…mẹ ơi! – Hải Anh cũng khóc.
– Hai…hai đứa…là hai con thật sao?
– Là con với chị hai đây nè…mẹ… – Hải Anh nấc lên từng tiếng.
– Anh Anh! Vy Vy! – Bà ôm hai cô con gái vào lòng. Chắc cũng hơn mười năm rồi, bà không được gặp cả hai và cũng đã hơn mười năm rồi, cả hai không được hưởng trọn hơiấâm của mẹ như lúc này. Khoảnh khắc ấy…thiêng liêng hơn bất cứ lúc nào.
Thiên với Nam đứng ngoài nhìn, quyết định tốt nhất là không nên lên tiếng. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu năm không gặp mặt, bao nhiêu uất ức, tủi hờn cứ để ba người họ trút ra qua những giọt nước mắt và hạnh phúc lúc nhìn thấy nhau như vậy thì có lẽ, sẽ tốt hơn.
Mặc dù bà bỏ hai chị em đi lúc họ còn quá nhỏ nhưng hai người biết, sâu bên trong hai cô gái ấy có lẽ, tình thương còn lớn hơn những uất hận, giày vò.
Từ bên trong, một cô bé tầm 9, 10 chạy lại chỗ họ, lay lay bà, nói, giọng ngô nghê:
– Mẹ…Tiểu My ra rồi. Chúng ta về thôi. Hai chị này là ai thế ạ?
Người phụ nữ ngước gương mặt đẫm nước lên nhìn cô con gái bé nhỏ, giọng nghèn nghẹn:
– Hải My…họ là…chị con!
– Chị con? – Cô bé hỏi lại.
– Mẹ…đây là sao? Sao nó lại là em con? Không…không lẽ…mẹ…mẹ… – Hải Anh tròn mắt nhìn mẹ. Hình ảnh mẹ hạnh phúc trong một gia đình mới hiện ra trước mắt cô nàng.
– Không…Hải My là em ruột tụi mình…là con của ba…mẹ mang thai Tiểu My được hai tháng rồi mới bỏ nhà đi! – Vy vội giải thích.
– Thật…hả mẹ? – Hải Anh chớp chớp mắt.
– Phải. – Bà nhẹ nhàng gật đầu. Bà không nghĩ lại gặp hai đứa con xa cách lâu ngày trong hoàn cảnh như thế này.
– A…hoá ra hai chị là chị hai và chị ba của Tiểu My! Hai chị đẹp lắm! Tiểu My thích hai chị! – Cô bé reo lên vui sướng, dường như đã tưng biết đến sự hiện diện của hai người chị này.
– Em…biết chị? – Vy nhìn trân trân Hải My.
– Vâng…tối nào mẹ cũng kể cho em nghe về hai chị. Mẹ bảo hai chị rất dễ thương, lại rất ngoan và giỏi nữa. Mẹ còn nói là miệng Tiểu My giống chị hai, còn tóc và mắt thì giống chị ba! – Cô bé hớn hở khoe.
Cả hai nhìn lại, chăm chăm nhìn vào gương mặt Tiểu My. Quả thật, gương mặt cô bé có rất nhiều điểm giống hai người chị của mình.
Mọi thứ như dừng lại lúc đó. Sau bao nhiêu năm, gia đình Hải Anh đã gặp lại nhau và có thêm một thành viên mới. Nhưng có điều họ có được sum họp và pama của cả ba chị em có đồng ý quay về với nhau?
_________________^~^__________________
Cho mìn xin lỗi vì chap này hơi ngắn bởi vì chất xám viết truyện của mìn dạo này bay đi đâu r cho mìn xin lỗi nha! ^~^
P/s: すみません!!!
Cho mìn cảm ơn tất cả các bợn đã thik truyện của mìn và cả những cái votes, những lời cmt ủng hộ truyện của mìn.
P/s: Tks các bợn nhìu lém! Mãi iu!! ^♡^
_________________^○^_________________
Vy khoát tay Nam, đứng nói chuyện vui vẻ với cô em gái và Thiên. Hải Anh nói cười rất vui vẻ, lòng dường như đã thanh thản hơn phần nào. Những muộn phiền bao nhiêu ngày qua đã được Hải Anh thả trôi theo gió, biến yêu thương của hiện tại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chốc chốc, Hải Anh đưa ly cocktail Calvados lên miệng nhấp một ngụm. Nếu Hải Vy có Brandy Collins là loại cocktail ưa thích thì sở trường và thói quen của Hải Anh lại là loại cocktail Calvados.
“Choang…”
Ly cocktail trên tay Hải Anh rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Đôi mắt cô nàng mở to, hàng nước mắt trào ra vô tận, miệng mấp máy từng tiếng:
– M…mẹ…mẹ…mẹ? Mẹ!
Hải Anh ngay lập tức vùng chạy theo hình dáng người phụ nữ thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ ấy. Làm sao cô nàng không không nhận ra được cơ chứ? Trong tiềm thức Hải Anh luôn luôn lưu giữ hình ảnh của người phụ nữ đó kia mà?
Chạy theo người phụ nữ ra khỏi sảnh, Hải Anh va phải không ít người bởi vì mắt cô nàng đã nhoè đi vì nước mắt, làm sao còn có thể nhìn rõ được nữa? Mỗi lần như thế, Hải Anh chỉ vội vã xin lỗi rồi lại tiếp tục đuổi theo.
Dừng lại sau khi chạy ra khỏi sảnh, cô nàng đứng trân trân nhìn vào người phụ nữ đang khoan thai đi phía trước, trên người mặc một bộ đầm đắt tiền.
– M…MẸ! – Hải Anh hét to, giọng đau thương, chua xót.
Người phụ nữ đi phía trước khựng người lại, cái ví cầm trên tay bỗng rơi xuống, cơ thể run lên từng chút. Giọng nói này quen quá! Cách đây 10 năm, lúc bà rời bỏ gia đình, cô con gái út của bà lúc bấy giờ cũng kêu lên nghẹn ngào trong nước mắt như thế. Không biết, hai đứa con bà bây giờ trông như thế nào nữa? Có được pa nó thương yêu không?
Từ từ xoay người trong hàng nước nước mắt đã chảy dài, tay bà che ngang miệng để tránh bật ra những tiếng khóc thành tiếng.
Trước mặt bà là một cô gái rất trẻ, rất đẹp. Đặc biệt là mái tóc! Mái tóc dài đen nhánh giống hệt bà lúc còn trẻ. Và theo như cái trí nhớ tồi tệ lúc này của bà thì…cô con gái út của bà cũng có mái tóc đẹp như vậy!
– Mẹ…mẹ…co…con đây mà mẹ! Hải Anh nè…mẹ…mẹ…ơi…! – Hải Anh vừa nói vừa lay lay tay người phụ nữ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
– Hải…Anh? – Người phụ nữ đờ đẫn nhắc lại.
– Dạ…mẹ…mẹ không nhớ…con? Mẹ quên con…thật rồi sao? – Hải Anh ngước nhìn bà bằng đôi mắt đẫm nước.
– Hải…Hải Anh? Lê Hải Anh? Con là… – Người phụ nữ giật mình, bất ngờ, tay đưa lên chạm mặt cô nàng.
– Mẹ! – Hải Anh ôm chầm lấy bà.
– Con…con ta… – Người phụ nữ ngồi sụp xuống, tay vòng sang ôm lấy Hải Anh.
Vy kéo theo Thiên lẫn Nam chạy ra. Chỉ mới kịp thốt lên:
– Hải Anh…em…em…Mẹ? – Vy bất giác kêu lên khi thấy người phụ nữ, bàn tay đang nắm lấy tay Nam bỗng nắm chặt hơn, cả người dường như không còn chút sức chống đỡ, ngồi khuỵ người xuống, nước mắt trào ra!
– Con…là…là…con…Vy? Là Hải Vy đúng không? – Người phụ nữ bỏ Hải Anh ra nhìn Vy.
– Mẹ? Là mẹ! – Vy khóc, chạy đến ngay chỗ bà, khóc to hơn.
– Mẹ…mẹ ơi! – Hải Anh cũng khóc.
– Hai…hai đứa…là hai con thật sao?
– Là con với chị hai đây nè…mẹ… – Hải Anh nấc lên từng tiếng.
– Anh Anh! Vy Vy! – Bà ôm hai cô con gái vào lòng. Chắc cũng hơn mười năm rồi, bà không được gặp cả hai và cũng đã hơn mười năm rồi, cả hai không được hưởng trọn hơiấâm của mẹ như lúc này. Khoảnh khắc ấy…thiêng liêng hơn bất cứ lúc nào.
Thiên với Nam đứng ngoài nhìn, quyết định tốt nhất là không nên lên tiếng. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu năm không gặp mặt, bao nhiêu uất ức, tủi hờn cứ để ba người họ trút ra qua những giọt nước mắt và hạnh phúc lúc nhìn thấy nhau như vậy thì có lẽ, sẽ tốt hơn.
Mặc dù bà bỏ hai chị em đi lúc họ còn quá nhỏ nhưng hai người biết, sâu bên trong hai cô gái ấy có lẽ, tình thương còn lớn hơn những uất hận, giày vò.
Từ bên trong, một cô bé tầm 9, 10 chạy lại chỗ họ, lay lay bà, nói, giọng ngô nghê:
– Mẹ…Tiểu My ra rồi. Chúng ta về thôi. Hai chị này là ai thế ạ?
Người phụ nữ ngước gương mặt đẫm nước lên nhìn cô con gái bé nhỏ, giọng nghèn nghẹn:
– Hải My…họ là…chị con!
– Chị con? – Cô bé hỏi lại.
– Mẹ…đây là sao? Sao nó lại là em con? Không…không lẽ…mẹ…mẹ… – Hải Anh tròn mắt nhìn mẹ. Hình ảnh mẹ hạnh phúc trong một gia đình mới hiện ra trước mắt cô nàng.
– Không…Hải My là em ruột tụi mình…là con của ba…mẹ mang thai Tiểu My được hai tháng rồi mới bỏ nhà đi! – Vy vội giải thích.
– Thật…hả mẹ? – Hải Anh chớp chớp mắt.
– Phải. – Bà nhẹ nhàng gật đầu. Bà không nghĩ lại gặp hai đứa con xa cách lâu ngày trong hoàn cảnh như thế này.
– A…hoá ra hai chị là chị hai và chị ba của Tiểu My! Hai chị đẹp lắm! Tiểu My thích hai chị! – Cô bé reo lên vui sướng, dường như đã tưng biết đến sự hiện diện của hai người chị này.
– Em…biết chị? – Vy nhìn trân trân Hải My.
– Vâng…tối nào mẹ cũng kể cho em nghe về hai chị. Mẹ bảo hai chị rất dễ thương, lại rất ngoan và giỏi nữa. Mẹ còn nói là miệng Tiểu My giống chị hai, còn tóc và mắt thì giống chị ba! – Cô bé hớn hở khoe.
Cả hai nhìn lại, chăm chăm nhìn vào gương mặt Tiểu My. Quả thật, gương mặt cô bé có rất nhiều điểm giống hai người chị của mình.
Mọi thứ như dừng lại lúc đó. Sau bao nhiêu năm, gia đình Hải Anh đã gặp lại nhau và có thêm một thành viên mới. Nhưng có điều họ có được sum họp và pama của cả ba chị em có đồng ý quay về với nhau?
_________________^~^__________________
Cho mìn xin lỗi vì chap này hơi ngắn bởi vì chất xám viết truyện của mìn dạo này bay đi đâu r cho mìn xin lỗi nha! ^~^
P/s: すみません!!!
/99
|