“Reng…reng…”
Đồng hồ báo thức phòng nó kêu lên liên tục. Nó nằm một hồi mới nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với tiếng reo của cái đồng hồ tội nghiệp. Nằm thêm một lúc, nó chịu không nổi nữa nên chồm dậy chụp lấy cái động hồ ném đại.
“Vụt…choang…vụt…bốp…”
Một chuỗi dài tiếng động vang lên sau cú ném của nó. Lát sau, mọi thứ đều im lặng. Nó hài lòng rồi nằm xuống ngủ tiếp.
“Bịch…bịch…bịch…”
Tiếng bước chân vội vã đầy giận dữ trên cầu thang vang lên.
“Rầm”
Cánh cửa phòng nó bị Trúc Thanh đạp ra không thương tiếc và cũng vì thế, cánh cửa sập xuống luôn. Trúc Thanh chẳng màn đến cái cửa, bước tới kế giường nó. Nhỏ nhìn nó với ánh mắt giận dữ như muốn nuốt chửng. Nhỏ hét lớn:
– MÀY DẬY NGAY CHO TAO!!!
– Cái gì vậy? – Nó bật dậy bịt tai, hét.
– Mày dậy liền cho tao. Mày có tin tao giết chết mày không? – Thanh hùng hổ.
– Mày sao vậy? Mới sáng sớm mà có chuyện gì à? – Nó giọng ngái ngủ hỏi.
– Mày còn hỏi hả? Nhìn cái cửa sổ thử coi! – Nhỏ tức giận.
– Hả? Cửa sao vậy? – Nó ngơ ngác nhìn cái cửa sổ bị vỡ.
– Ôi trời ơi…mày có biết mày suýt giết chết tao không? – Nhỏ than thở.
– Là sao? – Nó không hiểu.
– Lúc cái đồng hồ reo, mày chộp lấy rồi quăng ra cái cửa sổ, làm cái cửa sổ bị bể. Cái đồng hồ rớt xuống dưới đất, kế chỗ tao tập thể dục, chỉ cần mày ném lệch chút nữa là tao đi gặp Diêm Vương sớm rồi! Mày có tin tao cho mày một đạp liền không? – Thanh tức giận nhìn nó.
– Hehe…tao xin lỗi…tao đâu cố ý! Chị Thanh xinh đẹp tha cho em lần này nhá? Em sẽ bồi thường thiệt hại cho chị! – Nó chắp tay xin lỗi nhỏ.
– Hử…bồi thường cái gì? – Nhỏ nhướn mày.
– Ừm…một chầu gà rán? – Nó hỏi.
– Không. – Nhỏ lắc đầu.
– Thế một chuyến du lịch? – Nó hỏi tiếp.
– Không. – Nhỏ vẫn tiếp tục lắc đầu.
– Vậy cuối cùng mày muốn gì? – Nó nhíu mày.
– Một chầu bar? Thế nào? – Trúc Thanh nhếch môi.
– Ờ…ừm… – Nó phân vân rồi gật đầu.
Nói gì thì nói, Trúc Thanh mà đi bar thì tiền thanh toán có khi còn hơn cả một chuyến du lịch. Kiểu này nó sạt nghiệp mất thôi.
– Hehe…vậy nhé! Giờ thì chuẩn bị đi học… – Thanh cười nhưng nhanh sau đó lại lấy về bộ mặt như đưa đám.
– Haizz…tao thấy nó sao sao ấy mày ạ! Nhắc tới chữ đi học…tao thấy nó ghê ghê sao ý! – Nó rùng mình.
– Ờ… – nhỏ gật đầu.
– Hay…hoá trang đi học được không? – Nó nhìn Thanh.
– Mày không nghe mama nói à? Học chung với ông thiên, ông Minh đó. Hai ổng mà nói với mama là tao với mày không có cửa về nhà đâu! – Thanh gắt.
Sở dĩ mà tụi nó như thế là có nguyên do như thế này: Cách đây 2 năm, tụi nó bắt đầu học đại học (trình độ nhảy cóc siêu!), vì sợ cái cảnh tượng bị tụi fans bám theo với lại bị tụi con gái ghen ghét nên hai đứa quyết định hoá trang cho mình xấu đi. Nhưng tự nhiên, hai đứa nó bị hai ông anh phát hiện và mách với mama. Mama giáo huấn tụi nó một trận và khoá thẻ 2 tháng vì tội: “Làm xấu mặt cha mẹ.” Mama tụi nó nói: “Nếu lúc đó người ta nhìn vào thấy hai đứa trong bộ dạng đó thì thật xấu hổ cho hai cái nhà này!” Sau đó, tụi nó chừa luôn….
Nó sau khi nghe Thanh bực tức nói thì không nén nổi tiếng thở dài, nói:
– Thế thì thôi vậy…đành chịu. Mệt. Tao đi thay đồ đây. Mà đồng phục thì sao? Có cần mặc không? – Nó chán nản hỏi.
– Ờ…không. Đồ tự do. – nhỏ trả lời.
– Ờ…mày về phòng chuẩn bị đi. Xong rồi thì xuống dưới đợi tao, lát tao xuống tới liền. – Nó đẩy Thanh ra khỏi phòng rồi chạy vào phòng tắm làm VSCN.
Hơn 20 phút sau, nó bước ra khỏi phòng với một phong cách phối đồ rất hợp thời trang:
Quần jeans dài màu đen xẻ rách từ giữa đùi tới quá bắp chân; áo sơ-mi trắng mở hai khuy đầu, hao tay áo xắn gọn đến khuỷu tay; chân đi đôi giầy cao gót màu trắng cao 1 tấc; mái tóc màu hung đỏ được duỗi thẳng, thả tự nhiên; trước ngực đeo sợi dây chuyền bằng bạc hình đầu lâu; gương mặt xinh đẹp được che hơn nửa nhờ chiếc kính mát màu nâu to bản. Nhìn nó rất chi là xinh đẹp.
Bước xuống nhà, nó thấy Thanh vẫn giữa nguyên màu sắc ưa thích của mình:tím
Nhỏ mặc cái quần tím áo thun lửng cũng tím nốt, chân đi đôi giầy cao 1 tấc màu đen. Nhìn nhỏ rất dễ thương và cá tính. Nó vào gara, lấy ra một chiếc xe mui trần màu trắng mới toanh.
Hai đứa nó leo lên xe rồi phòng tới trường nhanh trong chớp mắt…
Kingdom school là ngôi trường dành cho những tầng lớp thượng lưu của xã hội. Nơi đây không dành cho những ai không có địa vị cũng như bộ não.
Trường chia ra làm 4 khối: A, B, C, D.
Khối A gồm 2 lớp: A1 và A2.
Khối B gồm 5 lớp: 1B, 2B, 3B, 4B và 5B.
Khối C 7 lớp và khối D 40 lớp.
Mỗi khối đều xếp tuỳ theo gia thế của gia đình, còn về mặt học tập, ai cũng phải từ 9 phẩy trở lên. Cũng vì đây là ngôi trường dành cho tầng lớp quí tộc cho nên khuôn viên cũng “khá là đồ sộ” với diện tích hơn 3000 hecta….
Chiếc xe mui trần từ từ tiến vào trong khuôn viên của Kingdom school trước ánh nhìn săm soi của mọi người.
“Cạch”
Nó đóng cửa xe lại sau khi bước xuống. Mọi ánh nhìn tập trung cả vào hai người. Nhiều câu bàn tán như:
“Cô ấy đẹp quá!”
hay
“Y như tiên ấy!”
không thì
“Hừ…lại hai con hồ ly!”
hoặc
“Cũng thường thôi! Xấu mà bày đặt chảnh choẹ.”
Xem ra, trong dịp này thì số lượng FC fans và Anti fans của cả hai sẽ tăng vọt một cách đáng kể ấy nhỉ.
– Áaaa… – Tiếng bọn con gái hét lên.
– Lại cái quái gì đây? – Trúc Thanh nhăn nhó mặt mày, tỏ ra vô cùng khó chịu.
– Hờ…mày không thấy cái cảnh tượng này quen lắm sao? Nghĩ thử xem? Ai có thể làm bọn con gái thế này? – Nó nhếch môi.
– Hai ổng cũng kinh thật! – nhỏ Thanh lập tực hiểu ra câu nói của nó.
Từ ngoài cổng trường, ba chiếc ôtô màu đỏ, trắng và xanh dương bóng loáng tiến vào cùng một chiếc moto phân khối lớn màu đen.
Từ trên xe, 4 tên con trai bước xuống, hai gương mặt lạnh tanh, lãnh đạm song song cùng hai gương mặt baby, lãng tử với một nụ cười toả nắng trên môi.Cả bốn chàng trai nhà bước bước vào sân trường trong tiếng hét của bọn con gái.
Hắn nhếch môi cười đểu một cái. Cảnh tượng này thật quá quen thuộc và hắn cũng chán ngán cái cảnh này lám rồi. Hắn muốn là một con người bình thường. Lũ con gái sau khi thấy nụ cười hiếm hoi kia của hắn thì té “rầm rầm” xuống đất vì xịt máu mũi mà ngất xỉu.Nó nhíu mày vì sự việc vừa xảy ra. Thấy vậy, Trúc Thanh nói đùa một câu:
– Hôhô…khộng ngờ cũng có người ngang ngửa hai ổng luôn chứ?
– Xoàng! – Nó đáp cụt lủn rồi mặt lạnh nhìn bốn con người đang bước tới gần chỗ mình.
Hiện tại ở giữa sân trường, sáu người bọn nó đang là tâm điểm. Nhiều người đứng lại xem khiến cho sân trường chật kín. Thường thì các chàng nhà ta sau khi tới trường thì sẽ lên thẳng lớp bằng đường cầu thang dành riêng cho họ mà không cần băng ngang qua sân trường.
Thế nhưng hôm nay họ lại không thế mà lại đang tiến tới chỗ giữa sân, nơi nó và Trúc Thanh đang đứng nhìn cả bốn người.Thiên đứng trước mặt nó nhìn cô em gái.
Thiên đang tính mở miệng nó thì nó dùng một ngón tay chặn ngay môi anh ý bảo im lặng. Cả trường sững sờ trước hành động của nó. Từ trước tới giờ chưa ai dám động vào người Thiên ngoại trừ ba tên bạn và một người nữa…
Cả trường đang trợn tròn mắt vì hành động vừa rồi của nó thì nó lại tiếp tục làm một việc khác khiến mọi người giật mình hơn nữa: Nó vòng hai tay ra sau lưng Thiên, ôm chặc cứng lấy anh.
Đơ. Đó là từ ngắn gọn nhất để có thể miêu tả trạng thái của mọi người hiện giờ. Trúc Thanh và Nam chẳng nói gì vì hiểu rằng chuyện này như cơm bữa.
Hắn với Duy cũng hơi hơi sock một chút nhưng nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu vì đây cũng là điều dễ hiểu thôi, nó và anh là anh em ruột kia mà.
Bọn con gái ngoài kia đang gào thét trong lòng vì dám ôm hoàng tử của bọn đó nhưng không thể nói ra vì Thiên không nói thì bọn đấy có tư cách gì để nói đây? Về phần bọn con trai thì thầm lo lắng cho nó với cùng một ý nghĩ: “Lần này là cô em đi đời với cô ấy rồi!”
Nó vẫn tiếp tục ôm anh giữa sân trường như thế, về mặt anh cũng chẳng thèm phàn kháng gì. Mọi thứ chìm vào trong im lặng.
Nhưng đột nhiên tiếng xì xầm nhanh chóng vang lên xung quanh sáu con người đó. Nó vẫn chẳng để ý còn Thiên thì chỉ dửng dưng.
Đám đông đột nhiên rẽ ra chừa lối đi cho một cô gái có mái tóc màu đen óng, phần đuôi tóc có uốn xoăn nhẹ nhàng, gương mặt thì phải nói là mang một một vẻ đẹp khó ai có thể sánh bằng bước vào.
Cô gái mặc chiếc áo sơ-mi màu trắng ngắn tay cộng với chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng nhìn rất dịu dàng. Chân cô đi đôi giày búp bê màu trắng có thêm chiếc nơ xinh xinh. Nhìn cô gái mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng như thiên thần mà nhìn vào ai cũng xiêu lòng.
Cô gái đi tới trước cặp đôi đang ôm nhau “tình củm” giữa sân trường rồi đứng lại nhìn. Mọi người xung quanh đã thôi bàn tán và hồi hộp theo dõi phản ứng tiếp theo sẽ là gì.
– E hèm… – Cô gái khẽ đằng hắng giọng một cái.
Cả trường đang hồi hộp nhìn theo.
– Hử? – Nó buông Thiên ra rồi quay lại nhìn cô gái.
Hai người nhìn nhau một cách “trìu mến” đến mức “đắm đuối con cá chuối” luôn. Nhưng tia lửa điện đượ phòng ra từ mắt hai con người đang đứng nhìn nhau. Nó khẽ nhếch môi, nói:
– Ố…ồ…ai đây ta? – Nó nói một cách đểu giả, mọi người không ngờ nó lại nói thế.
Hotgirl số một của trường Kingdom này ai ai không biết? Đến người ngoài trường còn biết cơ mà?
– Hừ…dẹp cái cách nói chuyện đó đi! – Cô gái không tỏ vẻ gì là khó chịu.
– Ta đây không thích thì cũng chẳng ai bắt ép được. – Nó nói rồi cười giã lã, sau đó hai bên tiếp tục trừng trừng nhìn nhau.
1 phút
2 phút
3 phút trôi qua…
Mọi người căng thằng nhìn vào hai nhân vật chính. Nó giơ hai tay lên và cùng lúc đó, cô gái cũng như vậy…
Tất cả mọi người trong trường cứ ngỡ hai người động thủ. Hắn và Khánh thì bất ngờ vì cùng ý nghĩ với tất cả mọi người trong trường.
Trong khi cả trường căng thẳng thì Trúc Thanh, Thiên và Nam đều chỉ biết cố gắng nhịn cười mà thôi.
Đột nhiên…
Cả hai…
Ôm chầm lấy nhau và cười nói rất vui vẻ làm cả trường bị một phen sock toàn tập.
– Ôi…Hải Anh ơi…Tao nhớ mày quá!! – Nó phấn khích.
– Trúc Lâm yêu dấu của tao! Tao cũng nhớ mày chết đi được! – Hải Anh cũng vui vẻ không kém.
– Hả? – Cả trường giật mình.
– Mày về đây lúc nào mà không nói tao biết? – Nó buông cô ra rồi mừng rỡ hỏi thăm.
– Mới về hai tháng thôi. Tính bữa nào rãnh sang Nhật thăm tụi bây nhưng không ngờ mày lại sang tới tận đây! Vậy là tao khỏi tốn tiến máy bay sang đó thăm cả nhà rồi! – Hải Anh đùa.
– Cái con nhỏ này! Cái tật mãi chẳng chừa. Lúc nào cũng đùa được hả? – Nó cốc yêu lên đầu cô bạn.
– Mày biết tao mà! – Hải Anh nháy mắt với nó.
– Hihi… – Nó cười nhưng nhanh chóng bị cắt ngang…
– Huhu…hai với anh Thiên xem kìa, tụi nó bỏ em ra rìa rồi! Đúng là tụi nó chẳng bao giờ nhớ đến con bạn này mà! – Trúc Thanh giả vờ khóc thảm thiết.
– Tất nhiên! Mày thì sao bằng tao – Nó tự sướng.
– Huhu…anh Thiên xem nó nói gì kìa? – Trúc Thanh giả vờ khóc to hơn.
– Thôi thôi…nín đi. Nó đùa ấy mà! – Thiên dỗ nó.
– Đúng đấy. Mày là tính yêu của tao mà? Sao quên được? – Hải Anh nói rồi mỉm cười với Vi.
– Hả? – Cả trường sock tập 2.
– Phải thế chứ! Nhớ mày quá! – Thanh ôm chầm lấy Hải Anh.
– Tao cũng nhớ mày lắm. – Hải Anh nói.
– Đủ rồi đó. Mọi người nhìn mấy đứa như người ngoài hành tinh rồi kia! – Thiên cau mày.
– Ối trời ơi? Anh Thiên giữ bạn gái ghê quá! – Thanh trề môi.
– Hai đứng có cau mày nữa. Xấu ghê lắm. Hai mà xấu là em đảm bảo Hải Anh nó sẽ bỏ anh về với hai đứa em đấy! – Nó hùa với Thanh.
– Hai đứa mày kì ghê… – Hải Anh đỏ mặt.
– Haha…nó ngượng kìa mày ơi! – Trúc Thanh cười phá lên.
– Hì… – Nó cười nhẹ, một nụ cười quá đẹp.
Đẹp tới mức bọn con trai trong trường cứ đổ “rầm rầm” xuống và làm ai đó thoáng rung rinh…
– Mà tự nhiên tao thấy ở đây có hai cái tượng đá mày ạ! – Thanh nãy giờ không thấy hai tên “ôn thần’ lên tiếng lên tăm gì thì quay sang nói với nó.
– Ờ nhỉ? – Nó hiểu nên gật đầu.
– Này này…cô vừa phải thôi nhá. Mới sáng sớm gì mà đã gây sự là sao? Cô muốn gì? -Duy nổi điên khi nghe câu đá đểu của Thanh.
– Hơ…anh có bị vấn đề gì về lỗ tai không? Tôi đâu nói là anh? Anh chỉ được cái tự nhận rồi lại nói tôi là giỏi! – Thanh tỏ vẻ vô tội.
– Cô… – Duy trừng trừng mắt.
– Hôhô…tôi đã nói đừng dại dột mà ãi nhau với tôi rồi mà! – Thanh cười tươi.
***Trận 2: Thanh thắng Duy 2-0***
– Haha…cho chừa đi! – Nam cười.
– Mày câm đi! – Duy quát Nam.
– Hai có sao không? Sao hai không cẩn thận thế? Nói chuyện với người thì không nói, nói với khỉ làm gì để giờ nó hét lên không hiểu gì cả! – Thanh tỏ vẻ quan tâm ông anh của mình, tiện thể đá đểu thêm một câu.
– Cô…nói ai là khỉ hả? – Duy tức điên.
– Anh tự nhận à? Tôi đã nói anh đâu? – Thanh lại giả ngây.
– Haha…em gái anh giỏi! – Nam nói rồi xoa đầu Thanh
– Em anh mà… – Nhỏ tự sướng.
– Hừ…cứ coi như tôi thua cô lần này nhưng không có lần sau đâu! – Duy liếc nhỏ một cái rồi nói.
– Đời đời kiếp kiếp anh cũng chẳng thắng được tôi đâu!- Thanh cười toe toét.
***Trận 3:Thanh thắng Duy 3-0***
Hải Anh nhìn Duy bằng ánh mắt thông cảm rồi vỗ vỗ vai nói một câu đầy tính chất an ủi:
– Cho dù cậu đấu với nó một trăm lần cũng chưa chắc có một lần thắng đâu. Dẹp cái ước mơ “cao cả” ấy đi!
– Hừ… – Duy hậm hực.
– Thôi lên lớp đi…tao ghét làm tâm điểm của sự chú ý lắm rồi! – Hắn từ đầu tới cuối cũng phát ra được một câu nói.
– Ờ…thế cũng được! Tụi này lên trước nhá! Đi chung không? – Hải Anh gật đầu rồi hỏi hai đứa nó.
– Thôi…mày lên lớp trước đi. Pama kêu tới thì lên phòng hiệu trường chào giúp họ một cái. – Nó nói.
– Ờ…thế nhé. Lát gặp. – Hải Anh gật đầu rồi kéo bốn chàng nhà ta đi.
Cả bọn chia thành hai hướng khác nhau mà đi. Một bên đi về hướng cầu thang riêng còn một bên thì hướng về phòng hiệu trưởng mà tiến tới…
Đồng hồ báo thức phòng nó kêu lên liên tục. Nó nằm một hồi mới nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với tiếng reo của cái đồng hồ tội nghiệp. Nằm thêm một lúc, nó chịu không nổi nữa nên chồm dậy chụp lấy cái động hồ ném đại.
“Vụt…choang…vụt…bốp…”
Một chuỗi dài tiếng động vang lên sau cú ném của nó. Lát sau, mọi thứ đều im lặng. Nó hài lòng rồi nằm xuống ngủ tiếp.
“Bịch…bịch…bịch…”
Tiếng bước chân vội vã đầy giận dữ trên cầu thang vang lên.
“Rầm”
Cánh cửa phòng nó bị Trúc Thanh đạp ra không thương tiếc và cũng vì thế, cánh cửa sập xuống luôn. Trúc Thanh chẳng màn đến cái cửa, bước tới kế giường nó. Nhỏ nhìn nó với ánh mắt giận dữ như muốn nuốt chửng. Nhỏ hét lớn:
– MÀY DẬY NGAY CHO TAO!!!
– Cái gì vậy? – Nó bật dậy bịt tai, hét.
– Mày dậy liền cho tao. Mày có tin tao giết chết mày không? – Thanh hùng hổ.
– Mày sao vậy? Mới sáng sớm mà có chuyện gì à? – Nó giọng ngái ngủ hỏi.
– Mày còn hỏi hả? Nhìn cái cửa sổ thử coi! – Nhỏ tức giận.
– Hả? Cửa sao vậy? – Nó ngơ ngác nhìn cái cửa sổ bị vỡ.
– Ôi trời ơi…mày có biết mày suýt giết chết tao không? – Nhỏ than thở.
– Là sao? – Nó không hiểu.
– Lúc cái đồng hồ reo, mày chộp lấy rồi quăng ra cái cửa sổ, làm cái cửa sổ bị bể. Cái đồng hồ rớt xuống dưới đất, kế chỗ tao tập thể dục, chỉ cần mày ném lệch chút nữa là tao đi gặp Diêm Vương sớm rồi! Mày có tin tao cho mày một đạp liền không? – Thanh tức giận nhìn nó.
– Hehe…tao xin lỗi…tao đâu cố ý! Chị Thanh xinh đẹp tha cho em lần này nhá? Em sẽ bồi thường thiệt hại cho chị! – Nó chắp tay xin lỗi nhỏ.
– Hử…bồi thường cái gì? – Nhỏ nhướn mày.
– Ừm…một chầu gà rán? – Nó hỏi.
– Không. – Nhỏ lắc đầu.
– Thế một chuyến du lịch? – Nó hỏi tiếp.
– Không. – Nhỏ vẫn tiếp tục lắc đầu.
– Vậy cuối cùng mày muốn gì? – Nó nhíu mày.
– Một chầu bar? Thế nào? – Trúc Thanh nhếch môi.
– Ờ…ừm… – Nó phân vân rồi gật đầu.
Nói gì thì nói, Trúc Thanh mà đi bar thì tiền thanh toán có khi còn hơn cả một chuyến du lịch. Kiểu này nó sạt nghiệp mất thôi.
– Hehe…vậy nhé! Giờ thì chuẩn bị đi học… – Thanh cười nhưng nhanh sau đó lại lấy về bộ mặt như đưa đám.
– Haizz…tao thấy nó sao sao ấy mày ạ! Nhắc tới chữ đi học…tao thấy nó ghê ghê sao ý! – Nó rùng mình.
– Ờ… – nhỏ gật đầu.
– Hay…hoá trang đi học được không? – Nó nhìn Thanh.
– Mày không nghe mama nói à? Học chung với ông thiên, ông Minh đó. Hai ổng mà nói với mama là tao với mày không có cửa về nhà đâu! – Thanh gắt.
Sở dĩ mà tụi nó như thế là có nguyên do như thế này: Cách đây 2 năm, tụi nó bắt đầu học đại học (trình độ nhảy cóc siêu!), vì sợ cái cảnh tượng bị tụi fans bám theo với lại bị tụi con gái ghen ghét nên hai đứa quyết định hoá trang cho mình xấu đi. Nhưng tự nhiên, hai đứa nó bị hai ông anh phát hiện và mách với mama. Mama giáo huấn tụi nó một trận và khoá thẻ 2 tháng vì tội: “Làm xấu mặt cha mẹ.” Mama tụi nó nói: “Nếu lúc đó người ta nhìn vào thấy hai đứa trong bộ dạng đó thì thật xấu hổ cho hai cái nhà này!” Sau đó, tụi nó chừa luôn….
Nó sau khi nghe Thanh bực tức nói thì không nén nổi tiếng thở dài, nói:
– Thế thì thôi vậy…đành chịu. Mệt. Tao đi thay đồ đây. Mà đồng phục thì sao? Có cần mặc không? – Nó chán nản hỏi.
– Ờ…không. Đồ tự do. – nhỏ trả lời.
– Ờ…mày về phòng chuẩn bị đi. Xong rồi thì xuống dưới đợi tao, lát tao xuống tới liền. – Nó đẩy Thanh ra khỏi phòng rồi chạy vào phòng tắm làm VSCN.
Hơn 20 phút sau, nó bước ra khỏi phòng với một phong cách phối đồ rất hợp thời trang:
Quần jeans dài màu đen xẻ rách từ giữa đùi tới quá bắp chân; áo sơ-mi trắng mở hai khuy đầu, hao tay áo xắn gọn đến khuỷu tay; chân đi đôi giầy cao gót màu trắng cao 1 tấc; mái tóc màu hung đỏ được duỗi thẳng, thả tự nhiên; trước ngực đeo sợi dây chuyền bằng bạc hình đầu lâu; gương mặt xinh đẹp được che hơn nửa nhờ chiếc kính mát màu nâu to bản. Nhìn nó rất chi là xinh đẹp.
Bước xuống nhà, nó thấy Thanh vẫn giữa nguyên màu sắc ưa thích của mình:tím
Nhỏ mặc cái quần tím áo thun lửng cũng tím nốt, chân đi đôi giầy cao 1 tấc màu đen. Nhìn nhỏ rất dễ thương và cá tính. Nó vào gara, lấy ra một chiếc xe mui trần màu trắng mới toanh.
Hai đứa nó leo lên xe rồi phòng tới trường nhanh trong chớp mắt…
Kingdom school là ngôi trường dành cho những tầng lớp thượng lưu của xã hội. Nơi đây không dành cho những ai không có địa vị cũng như bộ não.
Trường chia ra làm 4 khối: A, B, C, D.
Khối A gồm 2 lớp: A1 và A2.
Khối B gồm 5 lớp: 1B, 2B, 3B, 4B và 5B.
Khối C 7 lớp và khối D 40 lớp.
Mỗi khối đều xếp tuỳ theo gia thế của gia đình, còn về mặt học tập, ai cũng phải từ 9 phẩy trở lên. Cũng vì đây là ngôi trường dành cho tầng lớp quí tộc cho nên khuôn viên cũng “khá là đồ sộ” với diện tích hơn 3000 hecta….
Chiếc xe mui trần từ từ tiến vào trong khuôn viên của Kingdom school trước ánh nhìn săm soi của mọi người.
“Cạch”
Nó đóng cửa xe lại sau khi bước xuống. Mọi ánh nhìn tập trung cả vào hai người. Nhiều câu bàn tán như:
“Cô ấy đẹp quá!”
hay
“Y như tiên ấy!”
không thì
“Hừ…lại hai con hồ ly!”
hoặc
“Cũng thường thôi! Xấu mà bày đặt chảnh choẹ.”
Xem ra, trong dịp này thì số lượng FC fans và Anti fans của cả hai sẽ tăng vọt một cách đáng kể ấy nhỉ.
– Áaaa… – Tiếng bọn con gái hét lên.
– Lại cái quái gì đây? – Trúc Thanh nhăn nhó mặt mày, tỏ ra vô cùng khó chịu.
– Hờ…mày không thấy cái cảnh tượng này quen lắm sao? Nghĩ thử xem? Ai có thể làm bọn con gái thế này? – Nó nhếch môi.
– Hai ổng cũng kinh thật! – nhỏ Thanh lập tực hiểu ra câu nói của nó.
Từ ngoài cổng trường, ba chiếc ôtô màu đỏ, trắng và xanh dương bóng loáng tiến vào cùng một chiếc moto phân khối lớn màu đen.
Từ trên xe, 4 tên con trai bước xuống, hai gương mặt lạnh tanh, lãnh đạm song song cùng hai gương mặt baby, lãng tử với một nụ cười toả nắng trên môi.Cả bốn chàng trai nhà bước bước vào sân trường trong tiếng hét của bọn con gái.
Hắn nhếch môi cười đểu một cái. Cảnh tượng này thật quá quen thuộc và hắn cũng chán ngán cái cảnh này lám rồi. Hắn muốn là một con người bình thường. Lũ con gái sau khi thấy nụ cười hiếm hoi kia của hắn thì té “rầm rầm” xuống đất vì xịt máu mũi mà ngất xỉu.Nó nhíu mày vì sự việc vừa xảy ra. Thấy vậy, Trúc Thanh nói đùa một câu:
– Hôhô…khộng ngờ cũng có người ngang ngửa hai ổng luôn chứ?
– Xoàng! – Nó đáp cụt lủn rồi mặt lạnh nhìn bốn con người đang bước tới gần chỗ mình.
Hiện tại ở giữa sân trường, sáu người bọn nó đang là tâm điểm. Nhiều người đứng lại xem khiến cho sân trường chật kín. Thường thì các chàng nhà ta sau khi tới trường thì sẽ lên thẳng lớp bằng đường cầu thang dành riêng cho họ mà không cần băng ngang qua sân trường.
Thế nhưng hôm nay họ lại không thế mà lại đang tiến tới chỗ giữa sân, nơi nó và Trúc Thanh đang đứng nhìn cả bốn người.Thiên đứng trước mặt nó nhìn cô em gái.
Thiên đang tính mở miệng nó thì nó dùng một ngón tay chặn ngay môi anh ý bảo im lặng. Cả trường sững sờ trước hành động của nó. Từ trước tới giờ chưa ai dám động vào người Thiên ngoại trừ ba tên bạn và một người nữa…
Cả trường đang trợn tròn mắt vì hành động vừa rồi của nó thì nó lại tiếp tục làm một việc khác khiến mọi người giật mình hơn nữa: Nó vòng hai tay ra sau lưng Thiên, ôm chặc cứng lấy anh.
Đơ. Đó là từ ngắn gọn nhất để có thể miêu tả trạng thái của mọi người hiện giờ. Trúc Thanh và Nam chẳng nói gì vì hiểu rằng chuyện này như cơm bữa.
Hắn với Duy cũng hơi hơi sock một chút nhưng nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu vì đây cũng là điều dễ hiểu thôi, nó và anh là anh em ruột kia mà.
Bọn con gái ngoài kia đang gào thét trong lòng vì dám ôm hoàng tử của bọn đó nhưng không thể nói ra vì Thiên không nói thì bọn đấy có tư cách gì để nói đây? Về phần bọn con trai thì thầm lo lắng cho nó với cùng một ý nghĩ: “Lần này là cô em đi đời với cô ấy rồi!”
Nó vẫn tiếp tục ôm anh giữa sân trường như thế, về mặt anh cũng chẳng thèm phàn kháng gì. Mọi thứ chìm vào trong im lặng.
Nhưng đột nhiên tiếng xì xầm nhanh chóng vang lên xung quanh sáu con người đó. Nó vẫn chẳng để ý còn Thiên thì chỉ dửng dưng.
Đám đông đột nhiên rẽ ra chừa lối đi cho một cô gái có mái tóc màu đen óng, phần đuôi tóc có uốn xoăn nhẹ nhàng, gương mặt thì phải nói là mang một một vẻ đẹp khó ai có thể sánh bằng bước vào.
Cô gái mặc chiếc áo sơ-mi màu trắng ngắn tay cộng với chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng nhìn rất dịu dàng. Chân cô đi đôi giày búp bê màu trắng có thêm chiếc nơ xinh xinh. Nhìn cô gái mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng như thiên thần mà nhìn vào ai cũng xiêu lòng.
Cô gái đi tới trước cặp đôi đang ôm nhau “tình củm” giữa sân trường rồi đứng lại nhìn. Mọi người xung quanh đã thôi bàn tán và hồi hộp theo dõi phản ứng tiếp theo sẽ là gì.
– E hèm… – Cô gái khẽ đằng hắng giọng một cái.
Cả trường đang hồi hộp nhìn theo.
– Hử? – Nó buông Thiên ra rồi quay lại nhìn cô gái.
Hai người nhìn nhau một cách “trìu mến” đến mức “đắm đuối con cá chuối” luôn. Nhưng tia lửa điện đượ phòng ra từ mắt hai con người đang đứng nhìn nhau. Nó khẽ nhếch môi, nói:
– Ố…ồ…ai đây ta? – Nó nói một cách đểu giả, mọi người không ngờ nó lại nói thế.
Hotgirl số một của trường Kingdom này ai ai không biết? Đến người ngoài trường còn biết cơ mà?
– Hừ…dẹp cái cách nói chuyện đó đi! – Cô gái không tỏ vẻ gì là khó chịu.
– Ta đây không thích thì cũng chẳng ai bắt ép được. – Nó nói rồi cười giã lã, sau đó hai bên tiếp tục trừng trừng nhìn nhau.
1 phút
2 phút
3 phút trôi qua…
Mọi người căng thằng nhìn vào hai nhân vật chính. Nó giơ hai tay lên và cùng lúc đó, cô gái cũng như vậy…
Tất cả mọi người trong trường cứ ngỡ hai người động thủ. Hắn và Khánh thì bất ngờ vì cùng ý nghĩ với tất cả mọi người trong trường.
Trong khi cả trường căng thẳng thì Trúc Thanh, Thiên và Nam đều chỉ biết cố gắng nhịn cười mà thôi.
Đột nhiên…
Cả hai…
Ôm chầm lấy nhau và cười nói rất vui vẻ làm cả trường bị một phen sock toàn tập.
– Ôi…Hải Anh ơi…Tao nhớ mày quá!! – Nó phấn khích.
– Trúc Lâm yêu dấu của tao! Tao cũng nhớ mày chết đi được! – Hải Anh cũng vui vẻ không kém.
– Hả? – Cả trường giật mình.
– Mày về đây lúc nào mà không nói tao biết? – Nó buông cô ra rồi mừng rỡ hỏi thăm.
– Mới về hai tháng thôi. Tính bữa nào rãnh sang Nhật thăm tụi bây nhưng không ngờ mày lại sang tới tận đây! Vậy là tao khỏi tốn tiến máy bay sang đó thăm cả nhà rồi! – Hải Anh đùa.
– Cái con nhỏ này! Cái tật mãi chẳng chừa. Lúc nào cũng đùa được hả? – Nó cốc yêu lên đầu cô bạn.
– Mày biết tao mà! – Hải Anh nháy mắt với nó.
– Hihi… – Nó cười nhưng nhanh chóng bị cắt ngang…
– Huhu…hai với anh Thiên xem kìa, tụi nó bỏ em ra rìa rồi! Đúng là tụi nó chẳng bao giờ nhớ đến con bạn này mà! – Trúc Thanh giả vờ khóc thảm thiết.
– Tất nhiên! Mày thì sao bằng tao – Nó tự sướng.
– Huhu…anh Thiên xem nó nói gì kìa? – Trúc Thanh giả vờ khóc to hơn.
– Thôi thôi…nín đi. Nó đùa ấy mà! – Thiên dỗ nó.
– Đúng đấy. Mày là tính yêu của tao mà? Sao quên được? – Hải Anh nói rồi mỉm cười với Vi.
– Hả? – Cả trường sock tập 2.
– Phải thế chứ! Nhớ mày quá! – Thanh ôm chầm lấy Hải Anh.
– Tao cũng nhớ mày lắm. – Hải Anh nói.
– Đủ rồi đó. Mọi người nhìn mấy đứa như người ngoài hành tinh rồi kia! – Thiên cau mày.
– Ối trời ơi? Anh Thiên giữ bạn gái ghê quá! – Thanh trề môi.
– Hai đứng có cau mày nữa. Xấu ghê lắm. Hai mà xấu là em đảm bảo Hải Anh nó sẽ bỏ anh về với hai đứa em đấy! – Nó hùa với Thanh.
– Hai đứa mày kì ghê… – Hải Anh đỏ mặt.
– Haha…nó ngượng kìa mày ơi! – Trúc Thanh cười phá lên.
– Hì… – Nó cười nhẹ, một nụ cười quá đẹp.
Đẹp tới mức bọn con trai trong trường cứ đổ “rầm rầm” xuống và làm ai đó thoáng rung rinh…
– Mà tự nhiên tao thấy ở đây có hai cái tượng đá mày ạ! – Thanh nãy giờ không thấy hai tên “ôn thần’ lên tiếng lên tăm gì thì quay sang nói với nó.
– Ờ nhỉ? – Nó hiểu nên gật đầu.
– Này này…cô vừa phải thôi nhá. Mới sáng sớm gì mà đã gây sự là sao? Cô muốn gì? -Duy nổi điên khi nghe câu đá đểu của Thanh.
– Hơ…anh có bị vấn đề gì về lỗ tai không? Tôi đâu nói là anh? Anh chỉ được cái tự nhận rồi lại nói tôi là giỏi! – Thanh tỏ vẻ vô tội.
– Cô… – Duy trừng trừng mắt.
– Hôhô…tôi đã nói đừng dại dột mà ãi nhau với tôi rồi mà! – Thanh cười tươi.
***Trận 2: Thanh thắng Duy 2-0***
– Haha…cho chừa đi! – Nam cười.
– Mày câm đi! – Duy quát Nam.
– Hai có sao không? Sao hai không cẩn thận thế? Nói chuyện với người thì không nói, nói với khỉ làm gì để giờ nó hét lên không hiểu gì cả! – Thanh tỏ vẻ quan tâm ông anh của mình, tiện thể đá đểu thêm một câu.
– Cô…nói ai là khỉ hả? – Duy tức điên.
– Anh tự nhận à? Tôi đã nói anh đâu? – Thanh lại giả ngây.
– Haha…em gái anh giỏi! – Nam nói rồi xoa đầu Thanh
– Em anh mà… – Nhỏ tự sướng.
– Hừ…cứ coi như tôi thua cô lần này nhưng không có lần sau đâu! – Duy liếc nhỏ một cái rồi nói.
– Đời đời kiếp kiếp anh cũng chẳng thắng được tôi đâu!- Thanh cười toe toét.
***Trận 3:Thanh thắng Duy 3-0***
Hải Anh nhìn Duy bằng ánh mắt thông cảm rồi vỗ vỗ vai nói một câu đầy tính chất an ủi:
– Cho dù cậu đấu với nó một trăm lần cũng chưa chắc có một lần thắng đâu. Dẹp cái ước mơ “cao cả” ấy đi!
– Hừ… – Duy hậm hực.
– Thôi lên lớp đi…tao ghét làm tâm điểm của sự chú ý lắm rồi! – Hắn từ đầu tới cuối cũng phát ra được một câu nói.
– Ờ…thế cũng được! Tụi này lên trước nhá! Đi chung không? – Hải Anh gật đầu rồi hỏi hai đứa nó.
– Thôi…mày lên lớp trước đi. Pama kêu tới thì lên phòng hiệu trường chào giúp họ một cái. – Nó nói.
– Ờ…thế nhé. Lát gặp. – Hải Anh gật đầu rồi kéo bốn chàng nhà ta đi.
Cả bọn chia thành hai hướng khác nhau mà đi. Một bên đi về hướng cầu thang riêng còn một bên thì hướng về phòng hiệu trưởng mà tiến tới…
/99
|