Cả đoạn đường đi, Lăng Kiệt lạnh lùng không nói một lời nào, Băng Tâm sớm đã quen nên cũng mặc kệ tựa người vào ghế ngắm cảnh hai bên đường.
Tâm chợt cảm thấy mình thật không có tiền đồ, chỉ vì nhớ lại một chuyện không nên nhớ mà lại khiến cho bản thân bị thương sau nhiều năm lăn lộn trong hắc đạo. Nhấc cách tay nhìn máu từ vết thương chảy dọc theo cánh tay nhỏ từng giọt từng giọt xuống xe, đúng là đẹp tới mức diễm lệ.
Môi nâng lên nụ cười nhạt, không hiểu sao từ sau thảm cảnh năm đó cô cảm thấy máu tanh rất đẹp, đỏ rực hơn cả ánh mặt trời khiến người ta càng thêm hưng phấn. Nên dù có giết bao nhiêu người cô cũng khiến họ chảy thật nhiều máu như để nhắc nhở bản thân không nên quên một việc rất quan trọng mình cần phải làm.
Lăng Kiệt tuy tập trung lái xe nhưng vẫn luôn quan sát Tâm, nhìn từ đầu đến cuối hành động của cô khiến anh càng khó chịu, nhíu mày đạp chân ga tăng tốc lên.
Không biết đã đi đoạn đường dài bao nhiêu mà chỉ biết tốc độ lái xe của Kiệt thật sự quá nhanh khiến bọn người Hàn Long ở phía sau phải chật vật lắm mới có thể bám theo sau.
Nếu phải những người khác sớm đã sợ tới tái xanh mặt mày nhưng Băng Tâm lại khác, cô chỉ nhàn nhã ngồi mà không hề có biểu hiện dù chỉ một chút sợ hãi. Thực sự đây là tốc độ khá nhanh nhưng đối với Tâm thì đây cũng chỉ là tốc độ bình thường, không đáng nhắc đến.
Một lúc sau, chỉ thấy Lăng Kiệt dừng lại trong một căn biệt thự khá lớn ở khu vực nhà ở cao cấp nhất một khu phố giàu sang bậc nhất đất nước.
"Anh làm cái trò gì vậy?" Vừa dừng xe Lăng Kiệt không nói lời nào mà trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Anh đi vòng qua đầu xe mở cửa ở vị trí lái phụ bế Băng Tâm khiến cô bị bất ngờ theo bản năng giãy giụa suýt chút nữa thì giãy giụa đến mức ngã xuống đất. Ổn định lại tinh thần đã nhanh chóng nhìn Lăng Kiệt bực bội nói.
Thật không hiểu nổi cái tảng băng di động này hôm nay bị làm sao nữa, đột nhiên xuất hiện lôi cô chạy đi một vòng về đến đây giờ không biết lại muốn làm trò gì nữa đây. Cô thực sự có cảm giác vô cùng chán nản, đây là con người kỳ quặc nhất từ trước đến nay mà cô từng gặp, dù làm cách nào cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.
"Câm miệng." Kiệt tức giận trừng mắt quát người trong lòng, thật không hiểu nổi con người này sao lại có thể sống được đến bây giờ. Nhìn cánh tay bị thương giờ vẫn còn chảy máu kia khiến lòng anh khẽ nhói đau.
Tay bị thương còn chưa băng bó mà không thèm để ý dù chỉ là một chút lại còn rảnh rỗi quan tâm mấy chuyện linh tinh. Lăng Kiệt thực sự đã bị cô gái này chọc giận tới muốn chết rồi.
Từ khi quen biết đây là lần đầu Tâm thấy Lăng Kiệt tức giận đến mức này thôi thì đành im lặng. Cô biết bây giờ bản thân đang bị thương nếu chọc giận hắn cũng chỉ mang thêm phiền phức cho bản thân, thôi thì đành im lặng vậy.
Cảm thấy Băng Tâm chịu nghe lời tâm trạng của Kiệt mới tốt lên một chút, anh nhanh chóng bế cô về phòng mình đặt lên giường rồi nhanh chóng gọi Bạch Long về.
Thấy Tâm bị thương nặng như vậy, vừa đến nơi Thiên Thiên cũng nhanh chóng gọi điện bảo Tường Vy đến cũng đọc địa chỉ luôn, trong lòng lúc này đã sớm có ngọn lửa lớn thiêu đốt.
Vy nghe tin Tâm bị thương không nói hai lời lập tức bỏ dở công việc nghiên cứu sắp thành công ở phòng thí nghiệm mà phóng xe như bay đến địa chỉ Thiên đã đưa.
Chẳng bao lâu sau cả Tường Vy và Bạch Long đã nhanh chóng chạy đến xông thẳng vào biệt thự.
Họ vừa đến nơi đã nhanh chóng biến kéo vào trong phòng nơi mà có một người bị thương vẫn đang bình thản như thường, không nhíu mày dù chỉ một lần dù máu vẫn không ngừng chảy ra.
Nhìn Tâm bị thương mất rất nhiều máu Tường Vy lập tức chạy đến khử độc trên người rồi cầm máu, mở bộ dụng cụ y tế mình mang theo chuẩn bị giải phẫu.
" Sao cô dùng thuốc gây mê?" Thấy Tường Vy dường như muốn lấy đạn ra mà không sử dụng chút thuốc gây mê hay thuốc tê gì đó khiến Lăng Kiệt nhíu mày hỏi.
"Từ trước đến nay chị ấy dù có bị thương nặng đến mức nào cũng chưa từng dùng mấy thứ đó." Tường Vy dừng động tác trong tay quay lại nhún vai nhìn Lăng Kiệt ý nói cô cũng hết cách.
"Bây giờ mấy người muốn giải phẫu hay nhìn tôi chết vì mất máu." Tâm bất mãn nhìn hai người, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi có cần thiết phải bày ra cái loại biểu cảm đó không?
Vốn không muốn dùng thuốc là bởi vì cuộc sống trước đây lúc được huấn luyện làm sát thủ cô từng học được. Đã là sát thủ, chỉ cần mất tỉnh táo một chút cũng có thể mất đi tính mạng vô ích. Vì vậy cô luôn rất tỉnh táo, chỉ có vừa rồi có chút thất thần ở nhà họ Lãnh giờ lại khiến bản thân bị thương như vậy rồi.
"Được rồi, em làm đây." Tường Vy lắc đầu chán nản bắt đầu lấy dao mổ ra bắt đầu giải phẫu.
Chỉ thấy Vy dùng dao lấy đạn ra sau đó rửa vết thương rồi khâu lại đều tiến hành rất cẩn thận nhưng cũng không hề thấy Tâm kêu đau hay nhíu mày dù chỉ một cái. Chứng kiến cảnh tượng này, không ai là không nể phục Lãnh Băng Tâm.
Lăng Kiệt cảm thấy đau lòng không thôi, rốt cục người con gái này đã phải chịu đựng những nỗi đau gì mà lại có thể trở nên như vậy.
Thiên Thiên cũng cảm thấy đau lòng không thôi, đứa em gái này của cô cũng đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn, cực khổ rồi.
Hàn Long cũng vô cùng sửng sốt, trước đây anh thấy chị hai mình bị thương thường phải giải phẫu thật không ngờ cả quá trình đau đớn như vậy lại không dùng đến một chút xíu thuốc nào.
Bạch Long, Chính Thần cùng thuộc hạ của Lăng Kiệt đều tròn mắt nhìn, trong lòng thầm cảm thán "Lãnh Băng Tâm ơi Lãnh Băng Tâm, cô (mẹ) rốt cuộc có phải con người không vậy?"
Nhưng trong tâm ai cũng đều lo lắng, quyết tâm không để người nằm trên giường kia chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa
Băng bó xong, lau sạch sẽ vết máu còn vương lại trên tay Tâm Vy bắt đầu thực hiện bổn phận của một bác sĩ đó là căn dặn bệnh nhân của mình dù cô biết rằng bệnh nhân này chẳng bao giờ chịu nghe lời cả. Nhưng hôm nay có chị Thiên Thiên ở đây biết đâu bệnh nhân này lại ngoan ngoãn hơn một chút.
"Chị phải nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, không uống rượu, không hút thuốc, không hoạt động mạnh tránh ảnh hưởng đến vết thương, không được để vết thương dính nước,... ..." Tường Vy dặn dò từng ly từng tý một để phòng tránh người nào đó không chịu để ý đến bản thân.
"Biết rồi nói nhiều quá, về phòng thí nghiệm đi." Nghe Vy lải nhải một hồi khiến Tâm nhức cả đầu không khách khi ra lệnh đuổi người.
"Đây là những điều cơ bản khi dưỡng thương sao lại phải dặn kỹ càng như vậy?" Bạch Long ở bên cạnh tò mò hỏi thăm không thèm để ý đến vẻ mặt không kiên nhẫn của người nằm trên giường.
"Là vì chị ấy chẳng bao giờ chịu dưỡng thương tử tế, cứ dưỡng thương được một chút lại bị cuốn vào mấy trò vặt vãnh gì đó." Hàn Long chán nản lắc đầu nhớ đến những ngày trước đây khi Tâm bị thương, anh tưởng được cùng vợ yêu nghỉ ngơi vì chị hai bị thương nào ngờ đến cuối cùng đều bị lôi đi khắp nơi quay như chong chóng.
"Đủ, mau biến hết ra ngoài tôi muốn ngủ." Không kiên nhẫn được nữa Tâm cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy kẻ không thức thời kia mà không thèm để ý đến việc mình đang ở đâu. Mỗi lần bị thương đều bị họ lải nhải nói mãi thực khiến cô đau đầu .
"Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi." Thiên Thiên lên tiếng rồi mau chóng kéo tất cả ra khỏi phòng, cô biết em gái đang rất tức giận nên đành làm vậy.
"Hôm nay cảm ơn anh, lát nữa khi Tâm tỉnh dậy tôi sẽ đưa con bé rời khỏi đây. Xin lỗi đã làm phiền!" Ra tới phòng khách Thiên cúi đầu lịch sự nói với Lăng Kiệt, từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng vào anh nên không để ý thấy khuôn mặt người đàn ông trước mặt ngày càng đen lại.
"Không sao, cô ấy sẽ ở đây đến khi vết thương khỏi hẳn." Nghĩ đến cô gái kia Kiệt thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình. Đây là lần đầu anh nói rõ ràng ý định của mình vì một người mà người đó lại là một người con gái.
Vừa buột miệng nói ra Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều đến sự bất thường của mình chỉ biểu cảm lạnh như băng để che giấu tia hoang mang thoảng qua nơi đáy mắt.
"Ừm vậy thời gian này Vy hãy ở lại chăm sóc cho Tâm, chị phải về có việc." Thiên thấy sự lạnh lùng tỏa ra từ xương cốt người đàn ông trước mặt cũng không giám tiếp tục phản kháng đành để Vy ở lại chăm sóc em gái.
"Vâng, em vào xem chị ấy đâ." Vy nhanh chóng đi về phía căn phòng vừa để chăm sóc Tâm, sở dĩ cô tức đồng ý, tuy không biết mục đích của Lăng Kiệt là gì nhưng cô không muốn để người ta gây bất lợi đến chị hai mình.
"Thống nhất như vậy đi, tôi xin phép về trước." Thiên cúi đầu khách sáo rồi nhanh chóng bế Chính Thần trở về, thực sự là áp lực tỏa ra từ người đàn ông này khiến cô cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi. Thật không hổ danh kẻ đứng đầu, trên người đều là khí thế vương giả, xem ra cũng chỉ có duy nhất Lãnh Băng Tâm mới vô tâm vô phế mà coi thường con người này.
"Không song chị hai lại biến mất rồi." Thiên Còn chưa bước ra đến cửa đã thấy Tường Vy hớt hải chạy ra phòng khách hô to.
Tình hình này thật khiến mọi người khó hiểu, rõ ràng là một người bị thương nằm trong phòng, ở phòng khách lại có một đống người như vậy mà người đó lại có thể im hơi lặng tiếng giống như bốc hơi mà biến mất.
Lăng Kiệt giật mình chạy vào phòng chỉ thấy trong phòng không còn ai, cửa sổ bị mở tung ra. Thấy trên giường có một tờ giấy nhỏ anh bèn nhấc lên đọc, trong khi đọc mặt càng ngày càng khó coi.
"Bị mấy người làm phiền chắc chắn vết thương sẽ không mau lành được. Thôi thì mọi người chịu khó giúp tôi xử lý công việc, hợp đồng làm ăn nha, tôi muốn đi nghỉ mát vài ngày.
Lăng lão đại cảm ơn vì chuyện hôm nay, về phần máu từ vết thương chảy ra giường thì anh tự mình giặt nha.
Lãnh Băng Tâm."
"Cô được lắm." Lăng Kiệt cầm bức thư vò nát trong tay nghiến răng nghiến lợi nói, người đàn bà này đúng thật là không thể nói được mà, rõ ràng là còn đang bị thương mà lại có thể leo cửa sổ mà chạy.
Bước đến kiểm tra kỹ càng xung quanh Kiệt không khỏi nhíu mày kinh ngạc. Thật không ngờ trong căn phòng này đặt nhiều bẫy với bom mini như vậy mà cô ta lại có thể leo ra mà không có việc gì, hơn nữa đây lại là tầm thứ mười ba của một tòa nhà.
Hàn Long vừa bước vào phòng cũng đã hiểu được tất cả, xem ra Băng Tâm lại sợ bị người khác chăm sóc tỉ mỉ rồi. Nhưng mà anh rất thắc mắc không biết cô ở đâu, bởi vì trước đây cũng có vài lần Tâm biến mất nhưng dù có điều tra bao nhiêu cũng không thể nào tìm được bất kỳ tin tức gì.
Thiên Thiên nghe lời Vy hô to vội vàng quay người trở lại vội vàng bước về phía căn phòng kia. Trong phòng không có ai khiến cô lo lắng không hiểu rốt cuộc đứa em gái này của mình bị làm sao nữa, bị thương như vậy mà còn chạy lung tung đi đâu Không biết nữa.
"Điều động toàn bộ lực lượng tìm bằng được Lãnh Băng Tâm về đây cho tôi." Lăng Kiệt quay đầu vẻ mặt lạnh hơn băng nhìn Bạch Long ra lệnh.
"Thôi khỏi, không cần tìm làm gì cho phí sức đâu lão đại." Hàn Long ngao ngán lắc đầu khuyên Lăng Kiệt.
"Sao vậy?" Lăng Kiệt nhíu mày, khí lạnh trên người ngày càng tỏa ra nhiều hơn.
"Trước đây cũng có lần chị ấy mất tích như vậy nhưng dù chúng tôi tìm thế nào cũng không thấy." Tường Vy thở dài
"Đúng vậy, tốt hơn hết vẫn là chờ chị ấy chơi chán rồi tự trở về thôi. Bây giờ mà đi tìm chỉ sợ đến lúc chị ấy tức giận sẽ trốn càng lâu hơn thôi." Hàn Long gật đầu tán thành ý kiến của Vy tiện thể bổ sung thêm một chút.
Lăng Kiệt nghe họ nói vậy cũng đành chấp nhận chờ đợi nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút mất mát, khó chịu không yên. Thiên Thiên thấy vậy cũng đành từ bỏ ý định điều động người đi tìm em gái của mình.
Cuối cùng tất cả đều trở về ai làm việc của người đó nhưng vẫn không kém phần mong ngóng ai đó trở về sớm.
Tâm chợt cảm thấy mình thật không có tiền đồ, chỉ vì nhớ lại một chuyện không nên nhớ mà lại khiến cho bản thân bị thương sau nhiều năm lăn lộn trong hắc đạo. Nhấc cách tay nhìn máu từ vết thương chảy dọc theo cánh tay nhỏ từng giọt từng giọt xuống xe, đúng là đẹp tới mức diễm lệ.
Môi nâng lên nụ cười nhạt, không hiểu sao từ sau thảm cảnh năm đó cô cảm thấy máu tanh rất đẹp, đỏ rực hơn cả ánh mặt trời khiến người ta càng thêm hưng phấn. Nên dù có giết bao nhiêu người cô cũng khiến họ chảy thật nhiều máu như để nhắc nhở bản thân không nên quên một việc rất quan trọng mình cần phải làm.
Lăng Kiệt tuy tập trung lái xe nhưng vẫn luôn quan sát Tâm, nhìn từ đầu đến cuối hành động của cô khiến anh càng khó chịu, nhíu mày đạp chân ga tăng tốc lên.
Không biết đã đi đoạn đường dài bao nhiêu mà chỉ biết tốc độ lái xe của Kiệt thật sự quá nhanh khiến bọn người Hàn Long ở phía sau phải chật vật lắm mới có thể bám theo sau.
Nếu phải những người khác sớm đã sợ tới tái xanh mặt mày nhưng Băng Tâm lại khác, cô chỉ nhàn nhã ngồi mà không hề có biểu hiện dù chỉ một chút sợ hãi. Thực sự đây là tốc độ khá nhanh nhưng đối với Tâm thì đây cũng chỉ là tốc độ bình thường, không đáng nhắc đến.
Một lúc sau, chỉ thấy Lăng Kiệt dừng lại trong một căn biệt thự khá lớn ở khu vực nhà ở cao cấp nhất một khu phố giàu sang bậc nhất đất nước.
"Anh làm cái trò gì vậy?" Vừa dừng xe Lăng Kiệt không nói lời nào mà trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Anh đi vòng qua đầu xe mở cửa ở vị trí lái phụ bế Băng Tâm khiến cô bị bất ngờ theo bản năng giãy giụa suýt chút nữa thì giãy giụa đến mức ngã xuống đất. Ổn định lại tinh thần đã nhanh chóng nhìn Lăng Kiệt bực bội nói.
Thật không hiểu nổi cái tảng băng di động này hôm nay bị làm sao nữa, đột nhiên xuất hiện lôi cô chạy đi một vòng về đến đây giờ không biết lại muốn làm trò gì nữa đây. Cô thực sự có cảm giác vô cùng chán nản, đây là con người kỳ quặc nhất từ trước đến nay mà cô từng gặp, dù làm cách nào cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.
"Câm miệng." Kiệt tức giận trừng mắt quát người trong lòng, thật không hiểu nổi con người này sao lại có thể sống được đến bây giờ. Nhìn cánh tay bị thương giờ vẫn còn chảy máu kia khiến lòng anh khẽ nhói đau.
Tay bị thương còn chưa băng bó mà không thèm để ý dù chỉ là một chút lại còn rảnh rỗi quan tâm mấy chuyện linh tinh. Lăng Kiệt thực sự đã bị cô gái này chọc giận tới muốn chết rồi.
Từ khi quen biết đây là lần đầu Tâm thấy Lăng Kiệt tức giận đến mức này thôi thì đành im lặng. Cô biết bây giờ bản thân đang bị thương nếu chọc giận hắn cũng chỉ mang thêm phiền phức cho bản thân, thôi thì đành im lặng vậy.
Cảm thấy Băng Tâm chịu nghe lời tâm trạng của Kiệt mới tốt lên một chút, anh nhanh chóng bế cô về phòng mình đặt lên giường rồi nhanh chóng gọi Bạch Long về.
Thấy Tâm bị thương nặng như vậy, vừa đến nơi Thiên Thiên cũng nhanh chóng gọi điện bảo Tường Vy đến cũng đọc địa chỉ luôn, trong lòng lúc này đã sớm có ngọn lửa lớn thiêu đốt.
Vy nghe tin Tâm bị thương không nói hai lời lập tức bỏ dở công việc nghiên cứu sắp thành công ở phòng thí nghiệm mà phóng xe như bay đến địa chỉ Thiên đã đưa.
Chẳng bao lâu sau cả Tường Vy và Bạch Long đã nhanh chóng chạy đến xông thẳng vào biệt thự.
Họ vừa đến nơi đã nhanh chóng biến kéo vào trong phòng nơi mà có một người bị thương vẫn đang bình thản như thường, không nhíu mày dù chỉ một lần dù máu vẫn không ngừng chảy ra.
Nhìn Tâm bị thương mất rất nhiều máu Tường Vy lập tức chạy đến khử độc trên người rồi cầm máu, mở bộ dụng cụ y tế mình mang theo chuẩn bị giải phẫu.
" Sao cô dùng thuốc gây mê?" Thấy Tường Vy dường như muốn lấy đạn ra mà không sử dụng chút thuốc gây mê hay thuốc tê gì đó khiến Lăng Kiệt nhíu mày hỏi.
"Từ trước đến nay chị ấy dù có bị thương nặng đến mức nào cũng chưa từng dùng mấy thứ đó." Tường Vy dừng động tác trong tay quay lại nhún vai nhìn Lăng Kiệt ý nói cô cũng hết cách.
"Bây giờ mấy người muốn giải phẫu hay nhìn tôi chết vì mất máu." Tâm bất mãn nhìn hai người, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi có cần thiết phải bày ra cái loại biểu cảm đó không?
Vốn không muốn dùng thuốc là bởi vì cuộc sống trước đây lúc được huấn luyện làm sát thủ cô từng học được. Đã là sát thủ, chỉ cần mất tỉnh táo một chút cũng có thể mất đi tính mạng vô ích. Vì vậy cô luôn rất tỉnh táo, chỉ có vừa rồi có chút thất thần ở nhà họ Lãnh giờ lại khiến bản thân bị thương như vậy rồi.
"Được rồi, em làm đây." Tường Vy lắc đầu chán nản bắt đầu lấy dao mổ ra bắt đầu giải phẫu.
Chỉ thấy Vy dùng dao lấy đạn ra sau đó rửa vết thương rồi khâu lại đều tiến hành rất cẩn thận nhưng cũng không hề thấy Tâm kêu đau hay nhíu mày dù chỉ một cái. Chứng kiến cảnh tượng này, không ai là không nể phục Lãnh Băng Tâm.
Lăng Kiệt cảm thấy đau lòng không thôi, rốt cục người con gái này đã phải chịu đựng những nỗi đau gì mà lại có thể trở nên như vậy.
Thiên Thiên cũng cảm thấy đau lòng không thôi, đứa em gái này của cô cũng đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn, cực khổ rồi.
Hàn Long cũng vô cùng sửng sốt, trước đây anh thấy chị hai mình bị thương thường phải giải phẫu thật không ngờ cả quá trình đau đớn như vậy lại không dùng đến một chút xíu thuốc nào.
Bạch Long, Chính Thần cùng thuộc hạ của Lăng Kiệt đều tròn mắt nhìn, trong lòng thầm cảm thán "Lãnh Băng Tâm ơi Lãnh Băng Tâm, cô (mẹ) rốt cuộc có phải con người không vậy?"
Nhưng trong tâm ai cũng đều lo lắng, quyết tâm không để người nằm trên giường kia chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa
Băng bó xong, lau sạch sẽ vết máu còn vương lại trên tay Tâm Vy bắt đầu thực hiện bổn phận của một bác sĩ đó là căn dặn bệnh nhân của mình dù cô biết rằng bệnh nhân này chẳng bao giờ chịu nghe lời cả. Nhưng hôm nay có chị Thiên Thiên ở đây biết đâu bệnh nhân này lại ngoan ngoãn hơn một chút.
"Chị phải nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, không uống rượu, không hút thuốc, không hoạt động mạnh tránh ảnh hưởng đến vết thương, không được để vết thương dính nước,... ..." Tường Vy dặn dò từng ly từng tý một để phòng tránh người nào đó không chịu để ý đến bản thân.
"Biết rồi nói nhiều quá, về phòng thí nghiệm đi." Nghe Vy lải nhải một hồi khiến Tâm nhức cả đầu không khách khi ra lệnh đuổi người.
"Đây là những điều cơ bản khi dưỡng thương sao lại phải dặn kỹ càng như vậy?" Bạch Long ở bên cạnh tò mò hỏi thăm không thèm để ý đến vẻ mặt không kiên nhẫn của người nằm trên giường.
"Là vì chị ấy chẳng bao giờ chịu dưỡng thương tử tế, cứ dưỡng thương được một chút lại bị cuốn vào mấy trò vặt vãnh gì đó." Hàn Long chán nản lắc đầu nhớ đến những ngày trước đây khi Tâm bị thương, anh tưởng được cùng vợ yêu nghỉ ngơi vì chị hai bị thương nào ngờ đến cuối cùng đều bị lôi đi khắp nơi quay như chong chóng.
"Đủ, mau biến hết ra ngoài tôi muốn ngủ." Không kiên nhẫn được nữa Tâm cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy kẻ không thức thời kia mà không thèm để ý đến việc mình đang ở đâu. Mỗi lần bị thương đều bị họ lải nhải nói mãi thực khiến cô đau đầu .
"Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi." Thiên Thiên lên tiếng rồi mau chóng kéo tất cả ra khỏi phòng, cô biết em gái đang rất tức giận nên đành làm vậy.
"Hôm nay cảm ơn anh, lát nữa khi Tâm tỉnh dậy tôi sẽ đưa con bé rời khỏi đây. Xin lỗi đã làm phiền!" Ra tới phòng khách Thiên cúi đầu lịch sự nói với Lăng Kiệt, từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng vào anh nên không để ý thấy khuôn mặt người đàn ông trước mặt ngày càng đen lại.
"Không sao, cô ấy sẽ ở đây đến khi vết thương khỏi hẳn." Nghĩ đến cô gái kia Kiệt thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình. Đây là lần đầu anh nói rõ ràng ý định của mình vì một người mà người đó lại là một người con gái.
Vừa buột miệng nói ra Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều đến sự bất thường của mình chỉ biểu cảm lạnh như băng để che giấu tia hoang mang thoảng qua nơi đáy mắt.
"Ừm vậy thời gian này Vy hãy ở lại chăm sóc cho Tâm, chị phải về có việc." Thiên thấy sự lạnh lùng tỏa ra từ xương cốt người đàn ông trước mặt cũng không giám tiếp tục phản kháng đành để Vy ở lại chăm sóc em gái.
"Vâng, em vào xem chị ấy đâ." Vy nhanh chóng đi về phía căn phòng vừa để chăm sóc Tâm, sở dĩ cô tức đồng ý, tuy không biết mục đích của Lăng Kiệt là gì nhưng cô không muốn để người ta gây bất lợi đến chị hai mình.
"Thống nhất như vậy đi, tôi xin phép về trước." Thiên cúi đầu khách sáo rồi nhanh chóng bế Chính Thần trở về, thực sự là áp lực tỏa ra từ người đàn ông này khiến cô cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi. Thật không hổ danh kẻ đứng đầu, trên người đều là khí thế vương giả, xem ra cũng chỉ có duy nhất Lãnh Băng Tâm mới vô tâm vô phế mà coi thường con người này.
"Không song chị hai lại biến mất rồi." Thiên Còn chưa bước ra đến cửa đã thấy Tường Vy hớt hải chạy ra phòng khách hô to.
Tình hình này thật khiến mọi người khó hiểu, rõ ràng là một người bị thương nằm trong phòng, ở phòng khách lại có một đống người như vậy mà người đó lại có thể im hơi lặng tiếng giống như bốc hơi mà biến mất.
Lăng Kiệt giật mình chạy vào phòng chỉ thấy trong phòng không còn ai, cửa sổ bị mở tung ra. Thấy trên giường có một tờ giấy nhỏ anh bèn nhấc lên đọc, trong khi đọc mặt càng ngày càng khó coi.
"Bị mấy người làm phiền chắc chắn vết thương sẽ không mau lành được. Thôi thì mọi người chịu khó giúp tôi xử lý công việc, hợp đồng làm ăn nha, tôi muốn đi nghỉ mát vài ngày.
Lăng lão đại cảm ơn vì chuyện hôm nay, về phần máu từ vết thương chảy ra giường thì anh tự mình giặt nha.
Lãnh Băng Tâm."
"Cô được lắm." Lăng Kiệt cầm bức thư vò nát trong tay nghiến răng nghiến lợi nói, người đàn bà này đúng thật là không thể nói được mà, rõ ràng là còn đang bị thương mà lại có thể leo cửa sổ mà chạy.
Bước đến kiểm tra kỹ càng xung quanh Kiệt không khỏi nhíu mày kinh ngạc. Thật không ngờ trong căn phòng này đặt nhiều bẫy với bom mini như vậy mà cô ta lại có thể leo ra mà không có việc gì, hơn nữa đây lại là tầm thứ mười ba của một tòa nhà.
Hàn Long vừa bước vào phòng cũng đã hiểu được tất cả, xem ra Băng Tâm lại sợ bị người khác chăm sóc tỉ mỉ rồi. Nhưng mà anh rất thắc mắc không biết cô ở đâu, bởi vì trước đây cũng có vài lần Tâm biến mất nhưng dù có điều tra bao nhiêu cũng không thể nào tìm được bất kỳ tin tức gì.
Thiên Thiên nghe lời Vy hô to vội vàng quay người trở lại vội vàng bước về phía căn phòng kia. Trong phòng không có ai khiến cô lo lắng không hiểu rốt cuộc đứa em gái này của mình bị làm sao nữa, bị thương như vậy mà còn chạy lung tung đi đâu Không biết nữa.
"Điều động toàn bộ lực lượng tìm bằng được Lãnh Băng Tâm về đây cho tôi." Lăng Kiệt quay đầu vẻ mặt lạnh hơn băng nhìn Bạch Long ra lệnh.
"Thôi khỏi, không cần tìm làm gì cho phí sức đâu lão đại." Hàn Long ngao ngán lắc đầu khuyên Lăng Kiệt.
"Sao vậy?" Lăng Kiệt nhíu mày, khí lạnh trên người ngày càng tỏa ra nhiều hơn.
"Trước đây cũng có lần chị ấy mất tích như vậy nhưng dù chúng tôi tìm thế nào cũng không thấy." Tường Vy thở dài
"Đúng vậy, tốt hơn hết vẫn là chờ chị ấy chơi chán rồi tự trở về thôi. Bây giờ mà đi tìm chỉ sợ đến lúc chị ấy tức giận sẽ trốn càng lâu hơn thôi." Hàn Long gật đầu tán thành ý kiến của Vy tiện thể bổ sung thêm một chút.
Lăng Kiệt nghe họ nói vậy cũng đành chấp nhận chờ đợi nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút mất mát, khó chịu không yên. Thiên Thiên thấy vậy cũng đành từ bỏ ý định điều động người đi tìm em gái của mình.
Cuối cùng tất cả đều trở về ai làm việc của người đó nhưng vẫn không kém phần mong ngóng ai đó trở về sớm.
/64
|