Thu thảo
Bốn người ngồi trên xe nhanh chóng chạy về phía 'Thiên Băng' mà không hề xảy ra chuyện gì khác.
Trên đường đi Lạc Lạc vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Băng Tâm, cô cảm thấy mình thật vô dụng khi suốt ngày gây phiền phức cho người khác.
Khi về tới 'Thiên Băng' và nhìn quy mô rộng lớn với sự hiện đại của 'Thiên Băng' hiện nay thì Lạc Lạc líu lưỡi không thôi.
Lúc trước khi cô tới đây, khu biệt thự này cũng chỉ có nhà ở, khu để xe và đường đua xe mà thôi. Không ngờ mới qua mấy năm mà nơi này đã rộng hơn không biết bao nhiêu lại còn trang bị đầy đủ những thiết bị hiện đại, tân tiến nhất thế giới.
Bốn người vừa bước vào đã gặp Lưu Ly đang đứng chờ ở cửa.
Chị không sao chứ? Nhìn dáng vẻ chật vật của Lạc Lạc và cánh bàn tay đang bị băng bó của Băng Tâm, Lưu Ly hơi cau mày hỏi.
Chưa chết được. Tâm cười nhẹ đi vào, ba người kia đã quá quen với biểu hiện này của cô nên cũng không có phản ứng gì khác mà đi theo sau lưng cô bước vào.
Cô ngả người ngồi xuống sô pha, bốn người kia cũng lần lượt ngồi xuống theo.
Tình hình cô ấy thế nào? Vừa ngồi xuống Tâm đã hỏi.
Em đã tiêm thuốc giải rồi, chắc hai ngày nữa là có thể tỉnh dậy. Tường Vy nói rồi lại cau màu nói tiếp: Nhưng vì hôn mê quá lâu nên có lẽ khi tỉnh lại sẽ phải tập vật lý trị liệu một thời gian.
Không sao, chỉ cần có thể hoạt động bình thường là được. Tâm nhẹ giọng nói, chỉ cần cô ấy tỉnh lại có thể đi đứng như người bình thường thì cô sẵn sàng tạo cho cô ấy một cuộc sống như người bình thường.
Em có sao không? Lúc này, Bùi Quân từ ngoài đi vào, trên người vẫn mặc quân phục màu xanh. Khuôn mặt tuy mệt mỏi phong trần nhưng toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Tâm, trên mặt lộ rõ sự lo lắng.
Em không sao nhưng có một số người thì có sao đấy. Tâm cười cười nhìn anh trai đang nhấc cánh tay bị thương của mình lên xem mà chưa phát hiện người nào đó sắp trốn mất.
Dường như ngay khi Bùi Quân bước vào Lạc Lạc đã cố gắng co người lại để giảm bớt sự tồn tại của bản thân. May mà lúc đi vào cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi nên đã chọn chỗ trong cùng của sô pha để ngồi.
Dáng người cô vốn nhỏ nhắn lại ngồi cạnh Hàn Long lên được dáng người cao lớn của anh che mất. Lúc này Lạc Lạc cảm thấy vô cùng may mắn khi đã chọn ngồi ở đây.
Nhìn Bùi Quân còn đang tập chung lo lắng cho Băng Tâm, cô nhẹ nhàng di chuyển người nhẹ bước về phía cửa. Cô đang âm thầm cảm thấy bản thân chắc sẽ thoát được kiếp này thì chợt bị tiếng nói của Hàn Long đánh tan: Cô đi đâu vậy?
Hàn Long cũng biết sơ qua về chuyện của hai người nên lúc này khá phối hợp với Băng Tâm giữ người lại.
Lạc Lạc quay lưng về phía mọi người, mặt hướng ra cửa. Cả người cứng nhắc đang định chạy thì chợt nghe Băng Tâm nói một câu như sét đánh ngang tai.
Lạc Lạc, cậu định đi đâu vậy. Băng Tâm cũng phối hợp với Hàn Long, cô biết nếu hiện tại không để anh trai biết Lạc Lạc ở đây thì chắc trên ngốc này sẽ điên cuồng lục tung mọi nơi trên thế giới lên.
Nhìn anh trai mới có mấy ngày không gặp mà gầy đi rõ rệt, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, mắt thâm cuồng hết cả, vừa nhìn là biết mấy đêm không ngủ khiến cô vô cùng xót xa.
Khi nghe câu nói của Băng Tâm, Bùi Quân vốn nghĩ là Lưu Ly hoặc Tường Vy bị thương nên cũng chẳng hề liếc nhìn xung quanh mà chỉ tập chung xem tình hình em gái.
Đến khi nghe thấy Tâm nói ra hai chữ 'Lạc Lạc' anh lập tức quay người nhìn lại. Chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé của cô gái cứng ngắc, cả đầu cũng không quay lại nhưng dáng người nhỏ nhắn kia làm sao anh quên được.
Năm đó khi cô nói sẽ buông
Bốn người ngồi trên xe nhanh chóng chạy về phía 'Thiên Băng' mà không hề xảy ra chuyện gì khác.
Trên đường đi Lạc Lạc vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Băng Tâm, cô cảm thấy mình thật vô dụng khi suốt ngày gây phiền phức cho người khác.
Khi về tới 'Thiên Băng' và nhìn quy mô rộng lớn với sự hiện đại của 'Thiên Băng' hiện nay thì Lạc Lạc líu lưỡi không thôi.
Lúc trước khi cô tới đây, khu biệt thự này cũng chỉ có nhà ở, khu để xe và đường đua xe mà thôi. Không ngờ mới qua mấy năm mà nơi này đã rộng hơn không biết bao nhiêu lại còn trang bị đầy đủ những thiết bị hiện đại, tân tiến nhất thế giới.
Bốn người vừa bước vào đã gặp Lưu Ly đang đứng chờ ở cửa.
Chị không sao chứ? Nhìn dáng vẻ chật vật của Lạc Lạc và cánh bàn tay đang bị băng bó của Băng Tâm, Lưu Ly hơi cau mày hỏi.
Chưa chết được. Tâm cười nhẹ đi vào, ba người kia đã quá quen với biểu hiện này của cô nên cũng không có phản ứng gì khác mà đi theo sau lưng cô bước vào.
Cô ngả người ngồi xuống sô pha, bốn người kia cũng lần lượt ngồi xuống theo.
Tình hình cô ấy thế nào? Vừa ngồi xuống Tâm đã hỏi.
Em đã tiêm thuốc giải rồi, chắc hai ngày nữa là có thể tỉnh dậy. Tường Vy nói rồi lại cau màu nói tiếp: Nhưng vì hôn mê quá lâu nên có lẽ khi tỉnh lại sẽ phải tập vật lý trị liệu một thời gian.
Không sao, chỉ cần có thể hoạt động bình thường là được. Tâm nhẹ giọng nói, chỉ cần cô ấy tỉnh lại có thể đi đứng như người bình thường thì cô sẵn sàng tạo cho cô ấy một cuộc sống như người bình thường.
Em có sao không? Lúc này, Bùi Quân từ ngoài đi vào, trên người vẫn mặc quân phục màu xanh. Khuôn mặt tuy mệt mỏi phong trần nhưng toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Tâm, trên mặt lộ rõ sự lo lắng.
Em không sao nhưng có một số người thì có sao đấy. Tâm cười cười nhìn anh trai đang nhấc cánh tay bị thương của mình lên xem mà chưa phát hiện người nào đó sắp trốn mất.
Dường như ngay khi Bùi Quân bước vào Lạc Lạc đã cố gắng co người lại để giảm bớt sự tồn tại của bản thân. May mà lúc đi vào cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi nên đã chọn chỗ trong cùng của sô pha để ngồi.
Dáng người cô vốn nhỏ nhắn lại ngồi cạnh Hàn Long lên được dáng người cao lớn của anh che mất. Lúc này Lạc Lạc cảm thấy vô cùng may mắn khi đã chọn ngồi ở đây.
Nhìn Bùi Quân còn đang tập chung lo lắng cho Băng Tâm, cô nhẹ nhàng di chuyển người nhẹ bước về phía cửa. Cô đang âm thầm cảm thấy bản thân chắc sẽ thoát được kiếp này thì chợt bị tiếng nói của Hàn Long đánh tan: Cô đi đâu vậy?
Hàn Long cũng biết sơ qua về chuyện của hai người nên lúc này khá phối hợp với Băng Tâm giữ người lại.
Lạc Lạc quay lưng về phía mọi người, mặt hướng ra cửa. Cả người cứng nhắc đang định chạy thì chợt nghe Băng Tâm nói một câu như sét đánh ngang tai.
Lạc Lạc, cậu định đi đâu vậy. Băng Tâm cũng phối hợp với Hàn Long, cô biết nếu hiện tại không để anh trai biết Lạc Lạc ở đây thì chắc trên ngốc này sẽ điên cuồng lục tung mọi nơi trên thế giới lên.
Nhìn anh trai mới có mấy ngày không gặp mà gầy đi rõ rệt, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, mắt thâm cuồng hết cả, vừa nhìn là biết mấy đêm không ngủ khiến cô vô cùng xót xa.
Khi nghe câu nói của Băng Tâm, Bùi Quân vốn nghĩ là Lưu Ly hoặc Tường Vy bị thương nên cũng chẳng hề liếc nhìn xung quanh mà chỉ tập chung xem tình hình em gái.
Đến khi nghe thấy Tâm nói ra hai chữ 'Lạc Lạc' anh lập tức quay người nhìn lại. Chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé của cô gái cứng ngắc, cả đầu cũng không quay lại nhưng dáng người nhỏ nhắn kia làm sao anh quên được.
Năm đó khi cô nói sẽ buông
/64
|