Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 247 - Lên Đường Tìm Cha Phần 2: Đồng Đồng Bỏ Nhà Ra Đi - Hạ Hầu Di Nhiên Bị Đuổi Khỏi Phủ Hán
/250
|
Một hàng mấy người, động tác gọn gàng đi thẳng đến cửa chính phủ Hán Thành Vương, những chuyện xảy ra ở Cổ Uyển, lập tức đã có người đi bẩm báo cho Cơ phu nhân biết, còn có Viện Tây Sa của thái phi nương nương.
Cơ phu nhân nhận được tin, một mặt phái người đi ngăn cản tiểu công tử rời đi, một mặt dẫn mấy người chạy nhanh đi Tây Sa Viện, cùng thái phi bàn bạc kế sách, phải xử lý tình huống này như thế nào.
Đồng Đồng là thật sự rất tức giận, thời điểm vài tên thị vệ phủ Hán Thành Vương ngăn lại bọn họ, bé trực tiếp ra lệnh cho Lưu Dận cùng Tôn Hàm.
Đánh cho con, ngày hôm nay con không hiếm lạ gì cái phủ Hán Thành Vương giẻ rách này, về sau con cũng không hiếm lạ, hừ
Vừa nói xong, Lưu Dận cùng Tôn Hàm bụng đã tích một đống khí, nơi nào còn có thể bình tĩnh, sớm bật nhảy triển khai quyền cước, cùng thị vệ phủ Hán Thành Vương đánh nhau, không bao lâu đã đem vài tên thị vệ phủ Hán Thành Vương đả thương.
Sau đó Đồng Đồng dẫn người nghênh ngang rời đi, không thèm để ý người phía sau.
Tây Sa Viện, Cơ phu nhân đang đứng ở cạnh thái phi chờ tin tức, lúc trước nghe được nô tì đến bẩm báo, nói đã có thị vệ ngăn cản tiểu công tử, các nàng cuối cùng buông xuống cả trái tim.
Thượng Quan Vãn Thanh thân là sứ thần Kim Hạ, đi sứ nước Hiên Viên, nếu bọn họ đem con trai của nàng đánh mất, chỉ sợ không tốt bàn giao, một người như nàng tuyệt đối sẽ không chịu để yên, còn có một ngốc thế tử gia.
Thái phi, ngài đừng lo lắng, không sao
Cơ phu nhân cung kính mở miệng, thái phi gật đầu, cả trái tim buông lỏng xuống, nhưng trên gương mặt lại lạnh lẽo, Hạ Hầu Di Nhiên thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên.
Đồng Đồng là nhi tử của thế tử gia, so thân phận, càng cao quý hơn nàng, nàng lại dám đem theo người giết đến Cổ Uyển, còn đuổi Đồng Đồng đi, đáng giận.
Thái phi đang muốn phân phó người đi kêu Hạ Hầu Di Nhiên đến răng dạy, cùng đám mama, nha hoàn kia, đám người này thật xảo quyệt, chẳng những không biết khuyên can chủ tử, mà còn ở bên trong xúi giục, đừng tưởng rằng bà không biết đám này nô tài này đã làm những chuyện tốt gì.
Ngày hôm nay, bà sẽ không bỏ qua, dù là một người.
Nhưng thấy Tô chạy vội vàng vào phòng, sắc mặt nặng nề, khẽ cúi người hồi bẩm.
Thái phi, sự tình không xong, ngày hôm nay tiểu công tử bị chọc tức không phải nhẹ, phân phó hai thủ hạ đả thương thị vệ trong vương phủ, bọn họ hiện đã rời khỏi phủ Hán Thành Vương.
Cái gì?
Lão thái phi cùng Cơ phu nhân đều kêu lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhất là lão thái phi, càng tức giận đến một hơi thiếu chút nữa chết ngất, ngã ngồi đến trên giường nhỏ, Tô mama nhanh chóng giúp bà thuận khí, đợi cho đến khi đã thở bình thường lại, mới nhỏ giọng nói.
Thái phi, ngài đừng chọc tức thân mình, chuyện này phải giải quyết làm sao bây giờ?
Lập tức phái người đi bẩm báo cho vương gia, làm hắn lập tức trở về phủ
Dạ, nô tì đi ngay làm
Tô mama đi ra ngoài, phân phó người đi nói cho quản gia, lập tức đi tìm vương gia, làm ngài ấy nhanh chóng hồi phủ, nói cho ngài ấy biết tình huống xảy ra trong phủ.
Người nô tài kia chạy nhanh đi bẩm báo quản gia.
Lão thái phi nhìn Cơ phu nhân:
Lôi cổ đám người ngày hôm nay đến nháo loạn ở Cổ Uyển đem đến Tây Sa Viện.
Dạ, thần thiếp đi ngay làm.
Cơ phu nhân biết, chuyện lần này, quận chúa chỉ sợ không thoát khỏi, chẳng những là nàng, mà tất cả những nô tài hạ nhân kia cũng đừng nghĩ sống sót. Cơ phu nhân đi ra ngoài, phân phó người đi Viện Song Khuyết truyền ý chỉ của thái phi, sau đó lại đi vào phòng chờ.
Trong Viện Song Khuyết, Hạ Hầu Di Nhiên sau khi đuổi Hạ Hầu Cấn Đồng đi, đầu tiên là thật vui vẻ, nhưng sau khi nghe nói kia Hạ Hầu Cấn Đồng đả thương thị vệ trong phủ đi thật, lại bất an.
Nhưng nghĩ đến bản thân lại bị một con khỉ tiểu vào mặt, còn xối đầy miệng, Hạ Hầu Di Nhiên ý nghĩ muốn chết đều đã có, nghĩ vậy khóc lên.
Nghe được thái phi phái người đến truyền các nàng, tuy rằng bất an, nhưng cũng không cảm giác gì, Thái phi còn có thể làm gì được nàng, nàng tốt xấu cũng là huyết mạch của nhà Hạ Hầu, còn Hạ Hầu Cấn Đồng thì chẳng qua chỉ là một con cẩu tạp chủng mà thôi.
Nếu đem so sánh với thân phận quận chúa của nàng thì còn kém xa, nhưng những hạ nhân kia, tất cả đều hối hận, sợ hãi không thôi.
Nhiều người tiến đến trước mặt Hạ Hầu Di Nhiên thỉnh tội:
Quận chúa, chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ thái phi nương nương sẽ tính đến trên đầu chúng ta, quận chúa nhất định phải cứu tụi nô tỳ.
Hạ Hầu Di Nhiên nhìn lướt qua mấy người này, đều là người của mẫu thân, cho nên tự nhiên cũng cùng nàng thân cận một chút, nàng nhất định sẽ che chở bọn họ chu toàn.
Yên tâm đi, nãi nãi không phải là người không giảng đạo lý, thêm một điều, bản quận chúa là bị Hạ Hầu Cấn Đồng khi dễ, các ngươi không thấy được sao?
Dạ, tụi nô tỳ thấy được.
Những người này thương nghị một phen, sau đó cùng nhau đi theo phía sau Hạ Hầu Di Nhiên đi Viện Tây Sa.
Sau nửa canh giờ, trước cửa Tây Sa Viện, mama cùng nha hoàn quỳ rạp trên đất, cầm đầu đúng là Hạ Hầu Di Nhiên. Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia, khóc lóc thảm thiết, thật giống như đóa hoa bị sương thấm ướt, ngửa đầu nhìn vào phía bên trong phòng kêu lên.
Nãi nãi, tại sao ta phải quỳ, ta còn bị cái tên tiểu tử đáng chết kia cùng con khỉ của hắn khi dễ, nãi nãi, tại sao ngài có thể để cho ta quỳ như vậy?
Hạ Hầu Di Nhiên nghĩ đến mẫu thân đã qua đời của mình, càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng nước mắt rơi như mưa.
Trong phòng thái phi nương nương nghe Hạ Hầu Di Nhiên nói, lại càng tức giận hơn, bà tức giận là vì đến lúc này, Hạ Hầu Di Nhiên vẫn không nhận thức được đến sai lầm của mình. Đồng Đồng chỉ là một đứa nhỏ sáu tuổi, nàng lại là một người lớn, còn cùng một đứa nhỏ phân cao thấp.
Hơn nữa Vãn Thanh hiện tại còn đang vì nước nhà ra sức đàm phán, bọn họ thân là người nhà nên chăm sóc Đồng Đồng thật tốt mới đúng. Ai biết nàng lại đem Đồng Đồng đuổi đi, lão thái phi trên ngực lên phập phồng. Tô mama mắt thấy Thái phi bị tức giận đến choáng váng, chạy nhanh khuyên.
Thái phi nương nương, ngài đừng chọc tức thân mình, đều là do mấy người hạ nhân đó gây ra chuyện.
Tô mama tiếng nói vừa dứt, cũng làm cho thái phi đã tỉnh hồn lại, Hạ Hầu Di Nhiên không hiểu chuyện, những người hầu hạ bên cạnh có trách nhiệm rất lớn. Chẳng những không giúp mà còn đốt củi thêm lửa, còn chuyên môn châm ngòi thổi gió.
Ngày hôm nay không trị, về sau những chủ tử trong phủ này đừng mong nên người. Nghĩ vậy, sắc mặt trầm xuống, phân phó Cơ phu nhân.
Đem đám nô tài xảo quyệt kia kéo xuống trừng trị cho ta, những người ngày hôm nay đi Cổ Uuyển bên kia, một người cũng không được bỏ xót, mỗi người hai mươi bản tử, đuổi ra khỏi phủ, xem về sau còn ai dám không khuyên giải chủ tử
Cơ phu nhân được lệnh, phúc thân lĩnh lệnh đi ra ngoài, trong lòng nàng thực ra đã sớm muốn trừng trị cái thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tống trắc phi chết rồi, mọi chuyện về sau do nàng quản, bọn người kia còn cậy già lên mặt không nghe sai, ngày hôm nay xem như bắt được cơ hội.
Cơ phu nhân sau khi đi ra, ra lệnh một tiếng, mấy mama mà nàng mang đến tựa như hổ lang vô cùng uy mãnh, chờ nàng sai sử.
Cơ phu nhân phân phó thái phi mệnh lệnh, mỗi người trọng đánh hai mươi bản tử, đánh xong bản tử đuổi ra ngoài, từ đây về sau không cho phép tiến vào phủ Hán Thành Vương phủ nửa bước.
Mệnh lệnh vừa ra, Viện Tây Sa vang lên tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng cầu khẩn, hỗn hợp cùng một chỗ.
Mama cùng nha hoàn rất nhanh đã bị dẫn đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có Hạ Hầu Di Nhiên, nhìn những người quỳ chung quanh bên mình, bị đánh, bị đuổi, Hạ Hầu Di Nhiên chỉ cảm thấy lạnh thấu tâm, ngây ngốc nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, không biết phản ứng như thế nào, trong lúc nhất thời sợ hãi run rẫy.
Một lúc lâu sau, Hán Thành Vương hồi phủ, dẫn theo tên thị vệ thẳng đến Viện Tây Sa, đi theo phía sau là tổng quản Vương phủ, đã đem sự tình nói hết cho Hán Thành Vương biết. Hán Thành Vương người còn chưa tới Viện Tây Sa, gương mặt đã sớm tái rồi.
Mấy ngày nay trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt chờ đợi tin tức từ Hiên Viên cùng Long Phiên, tính toán thời gian, sứ thần giờ phút này hẳn là đã đến hai nước kia, đang tiến hành đàm phán, không biết đàm phán có được hay không?
Ai ngờ, ngày hôm nay lại nhận được thị vệ truyền tin, thái phi nương nương kêu hắn lập tức trở về phủ, quý phủ đã xảy ra chuyện.
Không nghĩ tới, là loại chuyện này, Hán Thành Vương sắc mặt âm u, toàn thân bao trùm lệ khí, Hạ Hầu Di Nhiên nhìn đến phụ vương, lo lắng càng thêm tăng, cúi đầu quỳ trên mặt đất, một đôi chân đã sớm quỳ đến tê rần.
Nàng khi nào thì ăn qua khổ như thế, nhưng bây giờ nàng không dám kêu ca, Hán Thành Vương vẫn đang vô cùng phẫn nộ, đi đến trước mặt Hạ Hầu Di Nhiên, nhắc thân thể của nàng lên, mặt đối mặt, trầm giọng nói.
Hạ Hầu Di Nhiên, ngươi thật to gan, lập tức cút ra ngoài cho ta, tìm người trở về, nếu không tìm về được, ngươi cũng không cần trở lại, vĩnh viễn không được bước vào cửa phủ Hán Thành Vương một bước
Hán Thành Vương nói xong, Hạ Hầu Di Nhiên sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như thế, sợ hãi khủng hoảng kêu lên.
Phụ vương, là lỗi của Di Nhiên, Di Nhiên không dám nữa, về sau cũng không dám nữa, phụ vương tha Di Nhiên một lần đi.
Đáng tiếc, Hán Thành Vương cũng không nhìn nàng, mà nhìn phía thị vệ, ra lệnh:
Lập tức đem thứ đáng chết này đuổi ra ngoài, quản gia, nếu tìm không thấy người, không cho nàng tiến vào phủ Hán Thành Vương một bước.
Dạ, vương gia.
Quản gia nhìn thấy vương gia sắc mặt xanh mét, lại nhìn Hạ Hầu Di Nhiên hoa dung thất sắc liếc mắt một cái, đi qua nhỏ giọng nói:
Quận chúa, xin mời.
Ta không đi, ta không đi, ta nhất quyết không đi, ta biết đi đâu mà tìm nó.
Hạ Hầu Di Nhiên ngã trên mặt đất, nhưng Hán Thành Vương căn bản không để ý đến nàng, hướng phòng thái phi nương nương đi đến, quản gia An Thành vung tay lên, hai thị vệ lại đây vác lên Hạ Hầu Di Nhiên đi ra ngoài, Hạ Hầu Di Nhiên bị chọc giận, thét lên.
Phụ vương, vì sao, ta mới là con gái của ngài, tại sao ngài lại muốn thiên vị cái thằng con hoang kia, thiên vị con tiện nhân Thượng Quan Vãn Thanh, ta mới là thân sinh nữ nhi của ngài.
Tiếng thét chói tai truyền đi rất xa, quản gia thở dài một hơi, Hạ Hầu Di Nhiên đầu óc thật không ra gì.
Ngươi nói, đến lúc này, ngươi còn nói ra những lời như thế, không phải càng chọc vương gia tức giận hơn nữa sao? Hiện tại thế tử phi là bảo bối của phủ Hán Thành Vương, thậm chí còn là công thần của nước Kim Hạ, ngươi nói đây vốn là chuyện vinh quang cả dòng họ, ngươi còn ở nơi này mắng mẫu tử người ta, không phải muốn chết thì là cái gì?
An Thành thật sự là nghe không nổi nữa, nhỏ giọng khuyên:
Quận chúa, sắc trời đã tối, ngài vẫn là nên nghĩ đợi lát nữa nên trụ ở địa phương nào qua đêm đi.
Vừa nói xong, Hạ Hầu Di Nhiên đã khóc lên, hướng An Thành cầu khẩn:
An tổng quản, nương của ta đối xử với ngươi cũng không tệ, ngươi đừng ném ta đi ra ngoài, đừng ném ta đi ra ngoài.
An Thành nhìn trái phải một lần, nhỏ giọng nhắc nhở nàng:
Đây là mệnh lệnh của Vương gia, không ai dám cãi lời, quận chúa vẫn nên tìm một chỗ chờ qua hai ngày đi, chờ vương gia hết tức giận, ngài lại quay trở về
Ta đi chỗ nào? Ta nên đi chỗ nào bây giờ?
Hạ Hầu Di Nhiên khuôn mặt đầy nước mắt, giãy giụa mở miệng, An Thành nhắc nhở nàng:
Quận chúa đã được tứ hôn với Đoan Mộc công tử của phủ Trấn Quốc công, không bằng đi tìm thế tử gia của phủ Trấn Quốc công, đi làm hai ngày khách là được.
Hạ Hầu Di Nhiên nghe vậy, dùng sức gật đầu, biết trước mắt chỉ có thể làm như thế, nhưng vừa nghĩ đến phụ vương vì một thằng con hoang lai lịch bất minh, đem chính nữ nhi ruột thịt đuổi ra ngoài, làm nàng rước lấy vô ngàn nhục nhã, trong lòng vô cùng khó chịu.
Hạ Hầu Di Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm cầu nguyện.
Mẫu thân, nếu như người còn có linh thiên, nhất định phải trừng phạt Thượng Quan Vãn Thanh.
Từ đây, Hạ Hầu Di Nhiên bị đuổi ra khỏi phủ Hán Thành Vương.
Tây Sa Viện, thái phi nhìn Hán Thành Vương, trầm giọng nói.
Đồng Đồng đã rời khỏi phủ Hán Thành Vương, nếu Thanh nha đầu trở về, chỉ sợ sẽ khó nói
Mẫu thân đừng lo lắng, nhi thần lập tức phái thị vệ đi ra ngoài truy tìm bọn họ, tin tưởng có thể đuổi kịp
Hán Thành Vương hồi báo một tiếng, từ thái phi trong phòng đi ra ngoài, sai nhân thủ lập tức đi tìm tiểu công tử, một đám một đám người vén màn đêm đi ra ngoài.
Mà bọn họ chỉ có thể ở lại trong vương phủ chờ tin tức. Thật ra, lúc này Đồng Đồng cùng Lưu Dận, Tôn Hàm đã rời khỏi Sở kinh, thời điểm vừa bước ra khỏi phủ Hán Thành Vương, trên đường đã mua một chiếc xe ngựa tốt, một đường rời khỏi Sở kinh.
Trời dần tối đen, xe ngựa ẩn nấp ở một chỗ tối, hai người lớn cùng hai tiểu hài tử, còn có một con khỉ nhỏ, ở trong xe ngựa nghỉ ngơi.
Bên trong xe ngựa, Đồng Đồng nãy giờ không nói gì, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trên đùi, Tiểu Quy Vân chọc bé cười, bé cũng không màng đến.
Lưu Dận cùng Tôn Hàm hai mặt nhìn nhau, biết giờ phút này trong lòng Đồng Đồng nhất định rất khổ sở, vốn chỉ nhớ mẫu thân, còn bị Hạ Hầu Di Nhiên, người phụ nữ đanh đá kia mắng một trận.
Lưu Dận nhỏ giọng hỏi:
Đồng Đồng, ngày mai chúng ta lên đường đi Hiên Viên tìm lão đại sao?
Tôn Hàm vươn tay ra sờ đầu của bé:
Đồng Đồng, con làm sao vậy?
Đồng Đồng ngẩng đầu, trước mặt xe ngựa treo hai ngọn đèn lồng, ánh sáng lạnh ẩn ẩn hiện hiện xuyên vào trong, Lưu Dận cùng Tôn Hàm nhìn thấy Đồng Đồng nước mắt dàn dụa, không khỏi hoảng sợ.
Nói thật ra, tuy rằng Đồng Đồng không có phụ thân, nhưng cho tới nay, bé đều rất hoạt bát, rất vui vẻ, rất ít khi chảy nước mắt, nhất là thương tâm giống như bây giờ vậy, Lưu Dận cùng Tôn Hàm thấy sớm đã đau lòng, một người vươn tay ôm bé vào lòng, để bé ngồi trên đùi.
Đồng Đồng, con sao vậy? Con đừng để ý tới người đàn bà chanh chua kia, chờ lão đại trở về, nhất định khiến nàng xả hết giận cho con, được không?”
Tiểu Quy Vân gật đầu, ngay cả Chiêu Chiêu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Đồng Đồng lắc lắc đầu, thương tâm vô lực nói.
Vì sao người khác đều có thân sinh phụ thân, còn con lại không có?
Bên trong xe ngựa lâm vào yên lặng, thật lâu không ai nói chuyện, Tiểu Quy Vân cũng bắt đầu thương tâm:
Quy Vân cũng không có phụ thân.
Vừa nói xong, không khí càng xúc động, Đồng Đồng càng thương tâm, càng không tiếng động đầm đìa rơi lệ, Tiểu Vân Nhi cũng cùng khóc lên. Trong lúc nhất thời, bên trong xe tràn ngập tiếng khóc thảm, Lưu Dận nhìn Đồng Đồng đau lòng, lại đau lòng lại tức giận, nhịn không được thốt ra.
Đồng Đồng, ta biết thân sinh phụ thân của con là ai
Đồng Đồng ngẩng đầu, mắt chớp chớp, lông mi dài thượng còn dính nước mắt, đáng thương, vô cùng động lòng người, hai bàn tay nhỏ nhanh chóng bắt lấy vạt áo của Lưu Dận, kêu lên:
Là ai, là ai?
Ngồi trong xe ngựa, Tôn Hàm thấy Lưu Dận lanh mồm lanh miệng nói ra, không khỏi trợn mắt nhìn hắn:
Lão đại không muốn cho Đồng Đồng biết.
Ngươi không thấy được bé khóc đến rất đau lòng, rất khổ sở sao? Huống chi bé chỉ mới sáu tuổi, hoàn toàn có thể biết thân sinh phụ thân mình là ai?
Đồng Đồng nghe hai người bọn họ nói, sớm thét lên:
Tại sao, tại sao không thể nói cho con biết, con muốn biết thân sinh phụ thân của mình là ai? Lưu Dận, thúc vẫn là bạn tốt của con sao? Thúc biết mà lại không nói cho con”
Một khi tính bướng bỉnh của Lưu Dận được kích phát thì nơi nào còn để ý đến Tôn Hàm, trầm giọng nói:
Đồng Đồng, thân sinh phụ thân của con chính là tên hỗn đản Đàm Đài Văn Hạo.
Đàm Đài ca ca?
Đồng Đồng có chút phản ứng không kịp, người mà bé nhân chính thích nhất chính là Đàm Đài ca ca, bé vẫn luôn muốn mẫu thân gả cho thúc ấy, thúc ấy vô cùng lợi hại nha.
Không nghĩ tới, thúc ấy lại là Đồng Đồng thân sinh phụ thân, Đồng Đồng trong lòng lập tức vui vẻ, nhưng nghe được Lưu Dận trách móc phụ thân của bé, không khỏi kỳ quái truy vấn:
Vì sao trách móc phụ thân của con.
Bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới muốn nhận Đồng Đồng, còn ép mẫu thân của con gả cho Hạ Hầu Mặc Viêm, nếu không phải hắn bắt con đến uy hiếp lão đại, lão đại làm sao có thể gả cho thằng ngốc kia.
Trên gương mặt của Đồng Đồng có chút âm trầm, Tôn Hàm thấy Lưu Dận cái gì cũng đều nói cho Đồng Đồng biết, không khỏi dùng sức trừng mắt nhìn hắn, sau đó ôn nhu khuyên giải an ủi:
Đồng Đồng, chúng ta đi tìm lão đại đi rồi tính sau
Đồng Đồng đầu tiên là không nói lời nào, sau đó giương mắt, ánh mắt kia thâm trầm u ám, âm thanh non nớt kiên định vang lên:
Ngày mai sáng sớm, chúng ta đi tìm hắn, ta muốn tìm hắn.
Ai?
Lưu Dận cùng Tôn Hàm nhất thời không biết bé nói tới ai? Trăm miệng một lời hỏi, Đồng Đồng gằn từng chữ nói:
Phụ thân của con, con muốn hỏi phụ thân, tại sao không nhận Đồng Đồng? Có lẽ nào tại Đồng Đồng quá xấu, hay không đáng yêu, cho nên mới không nhận Đồng Đồng?
Đi tìm Đàm Đài Văn Hạo
Lưu Dận cùng Tôn Hàm, hai người lòng tràn đầy không cam nguyện, thật sự không muốn đi tìm cái tên kia, con của mình cũng không nhận, còn làm cho nữ nhân của mình gả cho một người đần độn, ngược lại thật sự là đáng giận.
Đúng vậy, đi khắp chân trời góc biển, Đồng Đồng cũng phải tìm gặp hắn, hỏi hắn tại sao không cần Đồng Đồng.
Trên gương mặt của Đồng Đồng bao phủ kiên định, Lưu Dận cùng Tôn Hàm, hai người nhìn bé từ nhỏ đến lớn, tự nhiên biết tính cách của bé cùng mẫu thân bé đều cùng một loại. Một khi quyết định chuyện gì thì chín trâu cũng kéo không trở lại, nói cũng không làm được gì, cuối cùng đành phải gật đầu chấp thuận.
Được, vậy con đừng có mà lại đi đau lòng nữa, đi ngủ sớm một chút đi.
Dạ.
Đồng Đồng không gây chuyện nữa, dựa vào một bên tường xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiểu Quy Vân cùng Chiêu Chiêu cũng nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi, Tôn Hàm thấy tiểu hài tử đều ngủ, nhịn không được trừng mắt nhìn Lưu Dận:
Ngươi thật sự là nhiều chuyện.
Hừ
Lưu Dận lỗ mũi hướng lên trời, cũng không cho là mình đã làm sai điều gì, tuyển một tư thế tốt, nhắm mắt ngủ, không thèm để ý đến Tôn Hàm.
Bên trong xe ngựa lâm vào yên tĩnh, một chút tiếng vang cũng không có, bóng đêm từ từ lướt qua đi.
Cơ phu nhân nhận được tin, một mặt phái người đi ngăn cản tiểu công tử rời đi, một mặt dẫn mấy người chạy nhanh đi Tây Sa Viện, cùng thái phi bàn bạc kế sách, phải xử lý tình huống này như thế nào.
Đồng Đồng là thật sự rất tức giận, thời điểm vài tên thị vệ phủ Hán Thành Vương ngăn lại bọn họ, bé trực tiếp ra lệnh cho Lưu Dận cùng Tôn Hàm.
Đánh cho con, ngày hôm nay con không hiếm lạ gì cái phủ Hán Thành Vương giẻ rách này, về sau con cũng không hiếm lạ, hừ
Vừa nói xong, Lưu Dận cùng Tôn Hàm bụng đã tích một đống khí, nơi nào còn có thể bình tĩnh, sớm bật nhảy triển khai quyền cước, cùng thị vệ phủ Hán Thành Vương đánh nhau, không bao lâu đã đem vài tên thị vệ phủ Hán Thành Vương đả thương.
Sau đó Đồng Đồng dẫn người nghênh ngang rời đi, không thèm để ý người phía sau.
Tây Sa Viện, Cơ phu nhân đang đứng ở cạnh thái phi chờ tin tức, lúc trước nghe được nô tì đến bẩm báo, nói đã có thị vệ ngăn cản tiểu công tử, các nàng cuối cùng buông xuống cả trái tim.
Thượng Quan Vãn Thanh thân là sứ thần Kim Hạ, đi sứ nước Hiên Viên, nếu bọn họ đem con trai của nàng đánh mất, chỉ sợ không tốt bàn giao, một người như nàng tuyệt đối sẽ không chịu để yên, còn có một ngốc thế tử gia.
Thái phi, ngài đừng lo lắng, không sao
Cơ phu nhân cung kính mở miệng, thái phi gật đầu, cả trái tim buông lỏng xuống, nhưng trên gương mặt lại lạnh lẽo, Hạ Hầu Di Nhiên thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên.
Đồng Đồng là nhi tử của thế tử gia, so thân phận, càng cao quý hơn nàng, nàng lại dám đem theo người giết đến Cổ Uyển, còn đuổi Đồng Đồng đi, đáng giận.
Thái phi đang muốn phân phó người đi kêu Hạ Hầu Di Nhiên đến răng dạy, cùng đám mama, nha hoàn kia, đám người này thật xảo quyệt, chẳng những không biết khuyên can chủ tử, mà còn ở bên trong xúi giục, đừng tưởng rằng bà không biết đám này nô tài này đã làm những chuyện tốt gì.
Ngày hôm nay, bà sẽ không bỏ qua, dù là một người.
Nhưng thấy Tô chạy vội vàng vào phòng, sắc mặt nặng nề, khẽ cúi người hồi bẩm.
Thái phi, sự tình không xong, ngày hôm nay tiểu công tử bị chọc tức không phải nhẹ, phân phó hai thủ hạ đả thương thị vệ trong vương phủ, bọn họ hiện đã rời khỏi phủ Hán Thành Vương.
Cái gì?
Lão thái phi cùng Cơ phu nhân đều kêu lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhất là lão thái phi, càng tức giận đến một hơi thiếu chút nữa chết ngất, ngã ngồi đến trên giường nhỏ, Tô mama nhanh chóng giúp bà thuận khí, đợi cho đến khi đã thở bình thường lại, mới nhỏ giọng nói.
Thái phi, ngài đừng chọc tức thân mình, chuyện này phải giải quyết làm sao bây giờ?
Lập tức phái người đi bẩm báo cho vương gia, làm hắn lập tức trở về phủ
Dạ, nô tì đi ngay làm
Tô mama đi ra ngoài, phân phó người đi nói cho quản gia, lập tức đi tìm vương gia, làm ngài ấy nhanh chóng hồi phủ, nói cho ngài ấy biết tình huống xảy ra trong phủ.
Người nô tài kia chạy nhanh đi bẩm báo quản gia.
Lão thái phi nhìn Cơ phu nhân:
Lôi cổ đám người ngày hôm nay đến nháo loạn ở Cổ Uyển đem đến Tây Sa Viện.
Dạ, thần thiếp đi ngay làm.
Cơ phu nhân biết, chuyện lần này, quận chúa chỉ sợ không thoát khỏi, chẳng những là nàng, mà tất cả những nô tài hạ nhân kia cũng đừng nghĩ sống sót. Cơ phu nhân đi ra ngoài, phân phó người đi Viện Song Khuyết truyền ý chỉ của thái phi, sau đó lại đi vào phòng chờ.
Trong Viện Song Khuyết, Hạ Hầu Di Nhiên sau khi đuổi Hạ Hầu Cấn Đồng đi, đầu tiên là thật vui vẻ, nhưng sau khi nghe nói kia Hạ Hầu Cấn Đồng đả thương thị vệ trong phủ đi thật, lại bất an.
Nhưng nghĩ đến bản thân lại bị một con khỉ tiểu vào mặt, còn xối đầy miệng, Hạ Hầu Di Nhiên ý nghĩ muốn chết đều đã có, nghĩ vậy khóc lên.
Nghe được thái phi phái người đến truyền các nàng, tuy rằng bất an, nhưng cũng không cảm giác gì, Thái phi còn có thể làm gì được nàng, nàng tốt xấu cũng là huyết mạch của nhà Hạ Hầu, còn Hạ Hầu Cấn Đồng thì chẳng qua chỉ là một con cẩu tạp chủng mà thôi.
Nếu đem so sánh với thân phận quận chúa của nàng thì còn kém xa, nhưng những hạ nhân kia, tất cả đều hối hận, sợ hãi không thôi.
Nhiều người tiến đến trước mặt Hạ Hầu Di Nhiên thỉnh tội:
Quận chúa, chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ thái phi nương nương sẽ tính đến trên đầu chúng ta, quận chúa nhất định phải cứu tụi nô tỳ.
Hạ Hầu Di Nhiên nhìn lướt qua mấy người này, đều là người của mẫu thân, cho nên tự nhiên cũng cùng nàng thân cận một chút, nàng nhất định sẽ che chở bọn họ chu toàn.
Yên tâm đi, nãi nãi không phải là người không giảng đạo lý, thêm một điều, bản quận chúa là bị Hạ Hầu Cấn Đồng khi dễ, các ngươi không thấy được sao?
Dạ, tụi nô tỳ thấy được.
Những người này thương nghị một phen, sau đó cùng nhau đi theo phía sau Hạ Hầu Di Nhiên đi Viện Tây Sa.
Sau nửa canh giờ, trước cửa Tây Sa Viện, mama cùng nha hoàn quỳ rạp trên đất, cầm đầu đúng là Hạ Hầu Di Nhiên. Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia, khóc lóc thảm thiết, thật giống như đóa hoa bị sương thấm ướt, ngửa đầu nhìn vào phía bên trong phòng kêu lên.
Nãi nãi, tại sao ta phải quỳ, ta còn bị cái tên tiểu tử đáng chết kia cùng con khỉ của hắn khi dễ, nãi nãi, tại sao ngài có thể để cho ta quỳ như vậy?
Hạ Hầu Di Nhiên nghĩ đến mẫu thân đã qua đời của mình, càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng nước mắt rơi như mưa.
Trong phòng thái phi nương nương nghe Hạ Hầu Di Nhiên nói, lại càng tức giận hơn, bà tức giận là vì đến lúc này, Hạ Hầu Di Nhiên vẫn không nhận thức được đến sai lầm của mình. Đồng Đồng chỉ là một đứa nhỏ sáu tuổi, nàng lại là một người lớn, còn cùng một đứa nhỏ phân cao thấp.
Hơn nữa Vãn Thanh hiện tại còn đang vì nước nhà ra sức đàm phán, bọn họ thân là người nhà nên chăm sóc Đồng Đồng thật tốt mới đúng. Ai biết nàng lại đem Đồng Đồng đuổi đi, lão thái phi trên ngực lên phập phồng. Tô mama mắt thấy Thái phi bị tức giận đến choáng váng, chạy nhanh khuyên.
Thái phi nương nương, ngài đừng chọc tức thân mình, đều là do mấy người hạ nhân đó gây ra chuyện.
Tô mama tiếng nói vừa dứt, cũng làm cho thái phi đã tỉnh hồn lại, Hạ Hầu Di Nhiên không hiểu chuyện, những người hầu hạ bên cạnh có trách nhiệm rất lớn. Chẳng những không giúp mà còn đốt củi thêm lửa, còn chuyên môn châm ngòi thổi gió.
Ngày hôm nay không trị, về sau những chủ tử trong phủ này đừng mong nên người. Nghĩ vậy, sắc mặt trầm xuống, phân phó Cơ phu nhân.
Đem đám nô tài xảo quyệt kia kéo xuống trừng trị cho ta, những người ngày hôm nay đi Cổ Uuyển bên kia, một người cũng không được bỏ xót, mỗi người hai mươi bản tử, đuổi ra khỏi phủ, xem về sau còn ai dám không khuyên giải chủ tử
Cơ phu nhân được lệnh, phúc thân lĩnh lệnh đi ra ngoài, trong lòng nàng thực ra đã sớm muốn trừng trị cái thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tống trắc phi chết rồi, mọi chuyện về sau do nàng quản, bọn người kia còn cậy già lên mặt không nghe sai, ngày hôm nay xem như bắt được cơ hội.
Cơ phu nhân sau khi đi ra, ra lệnh một tiếng, mấy mama mà nàng mang đến tựa như hổ lang vô cùng uy mãnh, chờ nàng sai sử.
Cơ phu nhân phân phó thái phi mệnh lệnh, mỗi người trọng đánh hai mươi bản tử, đánh xong bản tử đuổi ra ngoài, từ đây về sau không cho phép tiến vào phủ Hán Thành Vương phủ nửa bước.
Mệnh lệnh vừa ra, Viện Tây Sa vang lên tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng cầu khẩn, hỗn hợp cùng một chỗ.
Mama cùng nha hoàn rất nhanh đã bị dẫn đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có Hạ Hầu Di Nhiên, nhìn những người quỳ chung quanh bên mình, bị đánh, bị đuổi, Hạ Hầu Di Nhiên chỉ cảm thấy lạnh thấu tâm, ngây ngốc nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, không biết phản ứng như thế nào, trong lúc nhất thời sợ hãi run rẫy.
Một lúc lâu sau, Hán Thành Vương hồi phủ, dẫn theo tên thị vệ thẳng đến Viện Tây Sa, đi theo phía sau là tổng quản Vương phủ, đã đem sự tình nói hết cho Hán Thành Vương biết. Hán Thành Vương người còn chưa tới Viện Tây Sa, gương mặt đã sớm tái rồi.
Mấy ngày nay trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt chờ đợi tin tức từ Hiên Viên cùng Long Phiên, tính toán thời gian, sứ thần giờ phút này hẳn là đã đến hai nước kia, đang tiến hành đàm phán, không biết đàm phán có được hay không?
Ai ngờ, ngày hôm nay lại nhận được thị vệ truyền tin, thái phi nương nương kêu hắn lập tức trở về phủ, quý phủ đã xảy ra chuyện.
Không nghĩ tới, là loại chuyện này, Hán Thành Vương sắc mặt âm u, toàn thân bao trùm lệ khí, Hạ Hầu Di Nhiên nhìn đến phụ vương, lo lắng càng thêm tăng, cúi đầu quỳ trên mặt đất, một đôi chân đã sớm quỳ đến tê rần.
Nàng khi nào thì ăn qua khổ như thế, nhưng bây giờ nàng không dám kêu ca, Hán Thành Vương vẫn đang vô cùng phẫn nộ, đi đến trước mặt Hạ Hầu Di Nhiên, nhắc thân thể của nàng lên, mặt đối mặt, trầm giọng nói.
Hạ Hầu Di Nhiên, ngươi thật to gan, lập tức cút ra ngoài cho ta, tìm người trở về, nếu không tìm về được, ngươi cũng không cần trở lại, vĩnh viễn không được bước vào cửa phủ Hán Thành Vương một bước
Hán Thành Vương nói xong, Hạ Hầu Di Nhiên sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như thế, sợ hãi khủng hoảng kêu lên.
Phụ vương, là lỗi của Di Nhiên, Di Nhiên không dám nữa, về sau cũng không dám nữa, phụ vương tha Di Nhiên một lần đi.
Đáng tiếc, Hán Thành Vương cũng không nhìn nàng, mà nhìn phía thị vệ, ra lệnh:
Lập tức đem thứ đáng chết này đuổi ra ngoài, quản gia, nếu tìm không thấy người, không cho nàng tiến vào phủ Hán Thành Vương một bước.
Dạ, vương gia.
Quản gia nhìn thấy vương gia sắc mặt xanh mét, lại nhìn Hạ Hầu Di Nhiên hoa dung thất sắc liếc mắt một cái, đi qua nhỏ giọng nói:
Quận chúa, xin mời.
Ta không đi, ta không đi, ta nhất quyết không đi, ta biết đi đâu mà tìm nó.
Hạ Hầu Di Nhiên ngã trên mặt đất, nhưng Hán Thành Vương căn bản không để ý đến nàng, hướng phòng thái phi nương nương đi đến, quản gia An Thành vung tay lên, hai thị vệ lại đây vác lên Hạ Hầu Di Nhiên đi ra ngoài, Hạ Hầu Di Nhiên bị chọc giận, thét lên.
Phụ vương, vì sao, ta mới là con gái của ngài, tại sao ngài lại muốn thiên vị cái thằng con hoang kia, thiên vị con tiện nhân Thượng Quan Vãn Thanh, ta mới là thân sinh nữ nhi của ngài.
Tiếng thét chói tai truyền đi rất xa, quản gia thở dài một hơi, Hạ Hầu Di Nhiên đầu óc thật không ra gì.
Ngươi nói, đến lúc này, ngươi còn nói ra những lời như thế, không phải càng chọc vương gia tức giận hơn nữa sao? Hiện tại thế tử phi là bảo bối của phủ Hán Thành Vương, thậm chí còn là công thần của nước Kim Hạ, ngươi nói đây vốn là chuyện vinh quang cả dòng họ, ngươi còn ở nơi này mắng mẫu tử người ta, không phải muốn chết thì là cái gì?
An Thành thật sự là nghe không nổi nữa, nhỏ giọng khuyên:
Quận chúa, sắc trời đã tối, ngài vẫn là nên nghĩ đợi lát nữa nên trụ ở địa phương nào qua đêm đi.
Vừa nói xong, Hạ Hầu Di Nhiên đã khóc lên, hướng An Thành cầu khẩn:
An tổng quản, nương của ta đối xử với ngươi cũng không tệ, ngươi đừng ném ta đi ra ngoài, đừng ném ta đi ra ngoài.
An Thành nhìn trái phải một lần, nhỏ giọng nhắc nhở nàng:
Đây là mệnh lệnh của Vương gia, không ai dám cãi lời, quận chúa vẫn nên tìm một chỗ chờ qua hai ngày đi, chờ vương gia hết tức giận, ngài lại quay trở về
Ta đi chỗ nào? Ta nên đi chỗ nào bây giờ?
Hạ Hầu Di Nhiên khuôn mặt đầy nước mắt, giãy giụa mở miệng, An Thành nhắc nhở nàng:
Quận chúa đã được tứ hôn với Đoan Mộc công tử của phủ Trấn Quốc công, không bằng đi tìm thế tử gia của phủ Trấn Quốc công, đi làm hai ngày khách là được.
Hạ Hầu Di Nhiên nghe vậy, dùng sức gật đầu, biết trước mắt chỉ có thể làm như thế, nhưng vừa nghĩ đến phụ vương vì một thằng con hoang lai lịch bất minh, đem chính nữ nhi ruột thịt đuổi ra ngoài, làm nàng rước lấy vô ngàn nhục nhã, trong lòng vô cùng khó chịu.
Hạ Hầu Di Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm cầu nguyện.
Mẫu thân, nếu như người còn có linh thiên, nhất định phải trừng phạt Thượng Quan Vãn Thanh.
Từ đây, Hạ Hầu Di Nhiên bị đuổi ra khỏi phủ Hán Thành Vương.
Tây Sa Viện, thái phi nhìn Hán Thành Vương, trầm giọng nói.
Đồng Đồng đã rời khỏi phủ Hán Thành Vương, nếu Thanh nha đầu trở về, chỉ sợ sẽ khó nói
Mẫu thân đừng lo lắng, nhi thần lập tức phái thị vệ đi ra ngoài truy tìm bọn họ, tin tưởng có thể đuổi kịp
Hán Thành Vương hồi báo một tiếng, từ thái phi trong phòng đi ra ngoài, sai nhân thủ lập tức đi tìm tiểu công tử, một đám một đám người vén màn đêm đi ra ngoài.
Mà bọn họ chỉ có thể ở lại trong vương phủ chờ tin tức. Thật ra, lúc này Đồng Đồng cùng Lưu Dận, Tôn Hàm đã rời khỏi Sở kinh, thời điểm vừa bước ra khỏi phủ Hán Thành Vương, trên đường đã mua một chiếc xe ngựa tốt, một đường rời khỏi Sở kinh.
Trời dần tối đen, xe ngựa ẩn nấp ở một chỗ tối, hai người lớn cùng hai tiểu hài tử, còn có một con khỉ nhỏ, ở trong xe ngựa nghỉ ngơi.
Bên trong xe ngựa, Đồng Đồng nãy giờ không nói gì, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trên đùi, Tiểu Quy Vân chọc bé cười, bé cũng không màng đến.
Lưu Dận cùng Tôn Hàm hai mặt nhìn nhau, biết giờ phút này trong lòng Đồng Đồng nhất định rất khổ sở, vốn chỉ nhớ mẫu thân, còn bị Hạ Hầu Di Nhiên, người phụ nữ đanh đá kia mắng một trận.
Lưu Dận nhỏ giọng hỏi:
Đồng Đồng, ngày mai chúng ta lên đường đi Hiên Viên tìm lão đại sao?
Tôn Hàm vươn tay ra sờ đầu của bé:
Đồng Đồng, con làm sao vậy?
Đồng Đồng ngẩng đầu, trước mặt xe ngựa treo hai ngọn đèn lồng, ánh sáng lạnh ẩn ẩn hiện hiện xuyên vào trong, Lưu Dận cùng Tôn Hàm nhìn thấy Đồng Đồng nước mắt dàn dụa, không khỏi hoảng sợ.
Nói thật ra, tuy rằng Đồng Đồng không có phụ thân, nhưng cho tới nay, bé đều rất hoạt bát, rất vui vẻ, rất ít khi chảy nước mắt, nhất là thương tâm giống như bây giờ vậy, Lưu Dận cùng Tôn Hàm thấy sớm đã đau lòng, một người vươn tay ôm bé vào lòng, để bé ngồi trên đùi.
Đồng Đồng, con sao vậy? Con đừng để ý tới người đàn bà chanh chua kia, chờ lão đại trở về, nhất định khiến nàng xả hết giận cho con, được không?”
Tiểu Quy Vân gật đầu, ngay cả Chiêu Chiêu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Đồng Đồng lắc lắc đầu, thương tâm vô lực nói.
Vì sao người khác đều có thân sinh phụ thân, còn con lại không có?
Bên trong xe ngựa lâm vào yên lặng, thật lâu không ai nói chuyện, Tiểu Quy Vân cũng bắt đầu thương tâm:
Quy Vân cũng không có phụ thân.
Vừa nói xong, không khí càng xúc động, Đồng Đồng càng thương tâm, càng không tiếng động đầm đìa rơi lệ, Tiểu Vân Nhi cũng cùng khóc lên. Trong lúc nhất thời, bên trong xe tràn ngập tiếng khóc thảm, Lưu Dận nhìn Đồng Đồng đau lòng, lại đau lòng lại tức giận, nhịn không được thốt ra.
Đồng Đồng, ta biết thân sinh phụ thân của con là ai
Đồng Đồng ngẩng đầu, mắt chớp chớp, lông mi dài thượng còn dính nước mắt, đáng thương, vô cùng động lòng người, hai bàn tay nhỏ nhanh chóng bắt lấy vạt áo của Lưu Dận, kêu lên:
Là ai, là ai?
Ngồi trong xe ngựa, Tôn Hàm thấy Lưu Dận lanh mồm lanh miệng nói ra, không khỏi trợn mắt nhìn hắn:
Lão đại không muốn cho Đồng Đồng biết.
Ngươi không thấy được bé khóc đến rất đau lòng, rất khổ sở sao? Huống chi bé chỉ mới sáu tuổi, hoàn toàn có thể biết thân sinh phụ thân mình là ai?
Đồng Đồng nghe hai người bọn họ nói, sớm thét lên:
Tại sao, tại sao không thể nói cho con biết, con muốn biết thân sinh phụ thân của mình là ai? Lưu Dận, thúc vẫn là bạn tốt của con sao? Thúc biết mà lại không nói cho con”
Một khi tính bướng bỉnh của Lưu Dận được kích phát thì nơi nào còn để ý đến Tôn Hàm, trầm giọng nói:
Đồng Đồng, thân sinh phụ thân của con chính là tên hỗn đản Đàm Đài Văn Hạo.
Đàm Đài ca ca?
Đồng Đồng có chút phản ứng không kịp, người mà bé nhân chính thích nhất chính là Đàm Đài ca ca, bé vẫn luôn muốn mẫu thân gả cho thúc ấy, thúc ấy vô cùng lợi hại nha.
Không nghĩ tới, thúc ấy lại là Đồng Đồng thân sinh phụ thân, Đồng Đồng trong lòng lập tức vui vẻ, nhưng nghe được Lưu Dận trách móc phụ thân của bé, không khỏi kỳ quái truy vấn:
Vì sao trách móc phụ thân của con.
Bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới muốn nhận Đồng Đồng, còn ép mẫu thân của con gả cho Hạ Hầu Mặc Viêm, nếu không phải hắn bắt con đến uy hiếp lão đại, lão đại làm sao có thể gả cho thằng ngốc kia.
Trên gương mặt của Đồng Đồng có chút âm trầm, Tôn Hàm thấy Lưu Dận cái gì cũng đều nói cho Đồng Đồng biết, không khỏi dùng sức trừng mắt nhìn hắn, sau đó ôn nhu khuyên giải an ủi:
Đồng Đồng, chúng ta đi tìm lão đại đi rồi tính sau
Đồng Đồng đầu tiên là không nói lời nào, sau đó giương mắt, ánh mắt kia thâm trầm u ám, âm thanh non nớt kiên định vang lên:
Ngày mai sáng sớm, chúng ta đi tìm hắn, ta muốn tìm hắn.
Ai?
Lưu Dận cùng Tôn Hàm nhất thời không biết bé nói tới ai? Trăm miệng một lời hỏi, Đồng Đồng gằn từng chữ nói:
Phụ thân của con, con muốn hỏi phụ thân, tại sao không nhận Đồng Đồng? Có lẽ nào tại Đồng Đồng quá xấu, hay không đáng yêu, cho nên mới không nhận Đồng Đồng?
Đi tìm Đàm Đài Văn Hạo
Lưu Dận cùng Tôn Hàm, hai người lòng tràn đầy không cam nguyện, thật sự không muốn đi tìm cái tên kia, con của mình cũng không nhận, còn làm cho nữ nhân của mình gả cho một người đần độn, ngược lại thật sự là đáng giận.
Đúng vậy, đi khắp chân trời góc biển, Đồng Đồng cũng phải tìm gặp hắn, hỏi hắn tại sao không cần Đồng Đồng.
Trên gương mặt của Đồng Đồng bao phủ kiên định, Lưu Dận cùng Tôn Hàm, hai người nhìn bé từ nhỏ đến lớn, tự nhiên biết tính cách của bé cùng mẫu thân bé đều cùng một loại. Một khi quyết định chuyện gì thì chín trâu cũng kéo không trở lại, nói cũng không làm được gì, cuối cùng đành phải gật đầu chấp thuận.
Được, vậy con đừng có mà lại đi đau lòng nữa, đi ngủ sớm một chút đi.
Dạ.
Đồng Đồng không gây chuyện nữa, dựa vào một bên tường xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiểu Quy Vân cùng Chiêu Chiêu cũng nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi, Tôn Hàm thấy tiểu hài tử đều ngủ, nhịn không được trừng mắt nhìn Lưu Dận:
Ngươi thật sự là nhiều chuyện.
Hừ
Lưu Dận lỗ mũi hướng lên trời, cũng không cho là mình đã làm sai điều gì, tuyển một tư thế tốt, nhắm mắt ngủ, không thèm để ý đến Tôn Hàm.
Bên trong xe ngựa lâm vào yên tĩnh, một chút tiếng vang cũng không có, bóng đêm từ từ lướt qua đi.
/250
|