Chuyển ngữ: Queenie_Sk
Thư Tần đang nhắn tin cho bố mẹ, nghe câu này của Vũ Minh, cô chợt khựng lại. Rõ ràng vừa rồi anh nói thay tổ trưởng khác, tại sao bây giờ lại thay đổi?
Khoảng thời gian này cô đã thăm dò tính cách và tác phong của anh, cô biết cho dù là với mọi người hay công việc anh đều rất nghiêm khắc, cũng vì vậy nên anh không dễ hòa hợp, cũng không thích có ai bám theo bên cạnh.
Thư Tần thật sự rất tức nhưng cũng đành “vâng” một tiếng.
Chẳng vui vẻ gì bởi ngay sáng mai có thể anh không hài lòng với người tổ trưởng này, mất cả đêm ôm mộng sung sướng, chi bằng ngay từ bây giờ đừng ôm bất kỳ mong chờ nào từ anh.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Vũ Minh lật tư liệu trong tay, bộ dạng hững hờ: “Chất lượng mẫu thu thập hôm nay cũng không tệ lắm!”
Không có phản ứng.
Anh khẽ nhíu mày: “Vì vậy từ nay về sau không cần đổi tổ trưởng nữa!”
Lần này có phản ứng… ngón tay cô dừng trên màn hình.
Anh nói tiếp: “Bởi vì giảng giải lại thôi cũng rất phiền phức!”
Cửa thang máy mở ra, cô bước vào trước.
Anh ấn nút, hơi cao giọng: “Chỉ cần bảo đảm được chất lượng mẫu thì để cô làm, cũng đỡ rắc rối!”
Cuối cùng cô cũng nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Sư huynh… chuyện này không thay đổi chứ ạ?”
Anh liếc mắt nhìn sang: “Cô thích đảm nhận chức tổ trưởng này lắm à?”
Cô gật đầu, khoảng thời gian này việc học quá nặng, công việc thì như mưa.
Anh bỏ điện thoại vào túi quần: “Được rồi, người khác chưa chắc có sự nhẫn nại này bằng cô!”
Xem ra sẽ không đổi nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước ra ngoài. Đã muộn nên đa số các khoa đều nghỉ làm rồi.
Cô ra khỏi phòng thay đồ, trông thấy Vũ Minh đã chờ ở phía thang máy.
Anh nhìn chằm chằm vào cửa thang máy: “Cô ở ký túc xá à?”
“Vâng!” Cô đeo balo trên vai, “Sư huynh về nhà ạ?”
Có lẽ anh ở gần đây vì sáng nào anh cũng đi làm từ rất sớm, có nhiều hôm cô còn nghĩ anh ngủ luôn ở phòng trực.
Anh cúi đầu nhìn di động: “Ừ, vậy thì cùng đường!”
Một trước một sau bước vào thang, xuống tầng trệt, phòng cấp cứu có vài ba bác sĩ trực. Ký túc xá nằm phía sau Nhất Viện.
Ra ngoài, đi ngang qua cửa hàng bán trái cây, Thư Tần đột nhiên dừng lại, quay sang nói với Vũ Minh: “Chờ một chút! Sư huynh, em mời anh uống ly nước trái cây!”
Nói xong, cô chạy đến quầy gọi một ly nước chanh leo, hỏi Vũ Minh: “Anh uống loại nào ạ?”
Từ khi lên sáu tuổi Vũ Minh đã không uống mấy thứ nước này, anh đứng trước cửa hàng quan sát một lúc. Quán này anh cũng thường đi ngang qua nhưng lần nào cũng vội vội vàng vàng, lần này nhìn ánh mắt chân thành của cô, không biết quỷ thần xui khiến thế nào anh lại trả lời: “Nước ép táo đi!”
Cô kiên nhẫn đứng chờ, một lát sau cầm hai ly nước ra, đưa cho anh một ly.
Anh nhận lấy, uống một ngụm, nhíu mày thầm nghĩ: Tại sao người ta có thể thích uống thứ này được nhỉ?!
Thư Tần cũng đoán được anh không thích uống, cô ngẫm nghĩ một lát rồi lấy di động ra: “Đúng rồi, sư huynh, anh thêm WeChat em luôn nhé!”
“WeChat?” Vũ Minh nhíu mày nhưng vẫn lấy điện thoại đưa cho cô.
“Có chuyện để hỏi ạ!” Cô quét mã QR. Thật ra là vụ cái váy thôi. Từ hôm họp hội nghị hàng năm về anh chưa đề cập đến chuyện này, chẳng biết là quên hay căn bản anh chẳng coi đó là chuyện gì to tát. Dù sao chiếc váy ấy cũng đắt, cô không thể không trả. Sợ anh lại từ chối nên cô dự định sẽ không hỏi trước mặt anh.
Sau khi thêm WeChat, cô mỉm cười: “Xong rồi!”
Anh tròn mắt nhìn cô, dù đã muộn thế này nhưng đôi mắt cô vẫn đen láy và sáng lấp lánh. Vốn định bỏ ngay điện thoại vào túi, nhưng thấy cô rất chăm chú nhìn di động của mình nên anh cũng mở điện thoại ra xem một chút.
Tên WeChat của cô cũng là Thư Tần, ảnh đại diện là một tấm ảnh chân dung, có lẽ cô tự chụp, phía sau xuất hiện vài đám mây trôi trên bầu trời trong xanh.
Anh nhìn một lúc rồi ngửa cổ uống nước trái cây, sau đó mới khóa màn hình.
Loáng một cái đã đến ký túc xá, tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, phần lớn vẫn chưa ai đi ngủ, có thể đang đọc sách hoặc còn đang trò chuyện.
Dì quản lý đi vứt rác thì trông thấy Thư Tần: “Tiểu Thư về rồi hả cháu?”
Dì có ấn tượng rất tốt về Thư Tần, cô là một cô bé hay cười, lại còn rất lễ phép, đi làm hoặc đi về đều chào hỏi dì.
Thư Tần mỉm cười: “Cháu chào dì Lư!”
Dì quản lý liếc mắt nhìn chàng thanh niên cao to đi bên cạnh Thư Tần, đẩy kính lên nhìn: “Ồ! Đây không phải là Vũ Minh sao?”
Mẹ Vũ Minh cũng là bác sĩ Nhất Viện, rất cao và đẹp. Khi đó dì quản lý làm ở căn tin, em gái dì quản lý là điều dưỡng chung phòng với mẹ Vũ Minh, đều làm cùng bệnh viện, thường xuyên qua lại nên quen biết. Sau đó, mẹ Vũ Minh qua đời, đợt ấy dì quản lý cũng buồn bã suốt một thời gian dài.
Hình như Vũ Minh đang nhìn giày của Thư Tần, nghe giọng nói này anh ngẩng đầu, sắc mặt đang rất tốt chợt lạnh tanh, “Dì Lư!”
Dì quản lý nhớ mẹ của anh, đảo mắt mười năm trôi qua, nghe nói bố anh không ở trong nước, không ngờ anh vẫn còn nhớ đến dì.
Dì thầm nghĩ có lẽ anh cũng nhớ mẹ mình, dì chợt thở dài, giọng nói hiền lành: “Công việc bận lắm đúng không? Sao hôm nay lại đến đây?”
“Không bận lắm ạ! Đúng lúc đi ngang thôi!” Anh đút tay vào túi quần, gật đầu chào: “Chào dì Lư cháu về đây ạ. Đi trước nhé!”
Anh liếc Thư Tần một cái, không chờ Thư Tần đáp lại, anh xoay người đi về hướng khác.
Dì quản lý nhìn bóng lưng của anh: “Đã lớn thế này rồi, suýt nữa là không nhận ra.”
Thư Tần cảm thấy thái độ của Vũ Minh hơi kỳ lạ, hình như rất nóng lòng muốn kết thúc câu chuyện, “Dì Lư quen biết Vũ sư huynh sao?”
Dì cảm thán: “Biết chứ, hồi còn bé khuôn mặt Vũ Minh giống hệt mẹ mình. Ngày đó Nhất Viện còn ở địa chỉ cũ, nó theo mẹ đi làm. Ban ngày đâu ai trông coi, nó cầm đầu đám trẻ con trong viện chạy loạn hết cả lên.”
Ánh đèn màu cam chiếu sáng những bậc thang, hai người cùng nhau lên tầng.
“Còn có một cậu bé trai lớn bằng Vũ Minh, cũng là con của cán bộ trong viện, tên Cố Phi Vũ. Hai đứa nó đùa nghịch với nhau từ sáng đến tối!”
Chẳng trách Vũ Minh và Cố Phi Vũ thân thiết như vậy, hóa ra là chơi với nhau từ bé.
“Sau khi Nhất Viện chuyển sang địa chỉ mới, dì chịu trách nhiệm quản lý ký túc xá nữ thì ít gặp bọn nó. Nhờ bài báo đăng tin Nhân tài nghiên cứu khoa học kiệt xuất có tấm ảnh của Vũ Minh, dì mới biết bây giờ nó giỏi như vậy.”
Thư Tần nhìn WeChat của Vũ Minh, ảnh đại diện là vị Thần Y Học Asclepius tay cầm gậy với con rắn quấn quanh, không có thông tin cá nhân, cũng không đăng status.
*
Vũ Minh về đến nhà, Cố Phi Vũ và Chu Văn đã ăn khuya xong xuôi, còn lục đồ ăn vặt trong tủ lạnh Vũ Minh. TV trong phòng khách đang chiếu một trận đá bóng, trên bàn chất đống đồ ăn.
Nghe tiếng cửa mở, Chu Văn nhảy lên: “May quá cậu về rồi, nếu không thì chắc Cố Phi Vũ sẽ dọn sạch nhà cậu mất!”
“Nhà em có cái gì đâu!” Anh móc chìa khóa ở huyền quan (1), đút tay vào túi quần vào nhà, “Ngay cả em còn không ăn cơm nhà!”
(1) Huyền quan là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.
“Cũng đúng!” Chu Văn cười trên sự đau khổ của người khác: “Cố Phi Vũ, cậu mau nhìn lại vỏ hộp bánh bích quy vừa ăn đi, mong là sản phẩm chưa quá hạn!”
Cố Phi Vũ cầm điều khiển chuyển kênh: “Gói bánh đó là chị Văn đưa cho tớ ăn. Hơn nữa làm sao chị ấy không nhìn hạn sử dụng được!”
Vũ Minh đi vào đến nơi, sắc mặt khá tốt, Chu Văn nằm nghiêng người trên sofa: “Vừa rồi cậu làm gì đấy, tan ca cũng không thể lâu như vậy!”
“Hỏi cậu ấy chắc cậu ấy cũng chẳng biết. Tên nhóc này ấy mà… hai ngày nay bị điên rồi!”
Vũ Minh cầm điện thoại không biết đang xem gì, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn: “Tớ làm gì mà điên?”
“Thư Tần chứ còn gì! Có muốn tớ kể lại chuyện sáng nay để chị Văn phân tích không? Nhưng mà tớ nói cho cậu biết, hiện tại ấn tượng của cậu trước mặt Thư Tần đang ở giá trị âm, ván đầu tiên lập tức thua!”
Chu Văn nhìn Vũ Minh, nhét miếng khoai tây chiên vào miệng, lạnh nhạt lên tiếng: “Có phải chiếc váy của sư muội là do cậu mua không? Đó là phiên bản mới nhất, hàng fake không thể nào có nhanh như vậy được!”
Cố Phi Vũ bật dậy, nhấc chân đạp Vũ Minh: “Con mẹ nó! Mau trả lời, thằng nhóc này, còn giả vờ trước mặt tớ làm gì?”
“Tớ đã bảo không phải!” Vũ Minh đạp lại, “Hơn nữa, chẳng lẽ bản thân cô ấy không mua nổi một cái váy sao?”
“Một chiếc váy sáu ngàn làm sao cô nhóc đó mua được?”
“Tại sao nhất định là không mua được?”
Đúng lúc này di động anh reo lên, có một tin nhắn WeChat.
Anh đứng dậy đi về hướng phòng ngủ: “Tớ đi tắm trước, lát nữa quay lại nghe mọi người nói linh tinh sau. Chỉ cho thời hạn trong vòng mười phút thôi đấy, ngày mai chủ nhiệm La về rồi, tớ còn phải báo cáo!”
Cố Phi Vũ nhìn theo bóng lưng Vũ Minh: “Cậu nhớ đề phòng phó chủ nhiệm Chương khoa cậu đi! Tối nay tớ đi cùng chủ nhiệm khoa tớ gặp ông ta, ông ta cũng đang nói về vụ hạng mục nghiên cứu ấy đó!”
Vũ Minh dừng chân: “Ông ta nói gì?”
*
Thư Tần và bố cô đã sớm dự tính sẽ dùng sáu ngàn để trả lại Vũ Minh: “Sư huynh, đây là tiền váy, cám ơn anh vì lần trước đã giúp đỡ!” Phía sau còn có thêm biểu tượng cảm xúc mỉm cười.
Nhắn tin xong, cô lại quay sang tìm tài liệu trên mạng.
Lát sau Vũ Minh nhắn tin trả lời: “Không cần!”
Cô nhìn ảnh đại diện của anh, sớm đoán được anh không chịu nhận, chi bằng ngày mai nói thẳng trước mặt anh, dù sao cũng phải trả số tiền này lại.
Nghĩ như thế nên cô không nhắn lại nữa.
Vũ Minh bước từ trong phòng tắm ra, dùng khăn tắm lau tóc, cầm điện thoại lên kiểm tra, không có tin mới.
Thư Tần đang nhắn tin cho bố mẹ, nghe câu này của Vũ Minh, cô chợt khựng lại. Rõ ràng vừa rồi anh nói thay tổ trưởng khác, tại sao bây giờ lại thay đổi?
Khoảng thời gian này cô đã thăm dò tính cách và tác phong của anh, cô biết cho dù là với mọi người hay công việc anh đều rất nghiêm khắc, cũng vì vậy nên anh không dễ hòa hợp, cũng không thích có ai bám theo bên cạnh.
Thư Tần thật sự rất tức nhưng cũng đành “vâng” một tiếng.
Chẳng vui vẻ gì bởi ngay sáng mai có thể anh không hài lòng với người tổ trưởng này, mất cả đêm ôm mộng sung sướng, chi bằng ngay từ bây giờ đừng ôm bất kỳ mong chờ nào từ anh.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Vũ Minh lật tư liệu trong tay, bộ dạng hững hờ: “Chất lượng mẫu thu thập hôm nay cũng không tệ lắm!”
Không có phản ứng.
Anh khẽ nhíu mày: “Vì vậy từ nay về sau không cần đổi tổ trưởng nữa!”
Lần này có phản ứng… ngón tay cô dừng trên màn hình.
Anh nói tiếp: “Bởi vì giảng giải lại thôi cũng rất phiền phức!”
Cửa thang máy mở ra, cô bước vào trước.
Anh ấn nút, hơi cao giọng: “Chỉ cần bảo đảm được chất lượng mẫu thì để cô làm, cũng đỡ rắc rối!”
Cuối cùng cô cũng nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Sư huynh… chuyện này không thay đổi chứ ạ?”
Anh liếc mắt nhìn sang: “Cô thích đảm nhận chức tổ trưởng này lắm à?”
Cô gật đầu, khoảng thời gian này việc học quá nặng, công việc thì như mưa.
Anh bỏ điện thoại vào túi quần: “Được rồi, người khác chưa chắc có sự nhẫn nại này bằng cô!”
Xem ra sẽ không đổi nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước ra ngoài. Đã muộn nên đa số các khoa đều nghỉ làm rồi.
Cô ra khỏi phòng thay đồ, trông thấy Vũ Minh đã chờ ở phía thang máy.
Anh nhìn chằm chằm vào cửa thang máy: “Cô ở ký túc xá à?”
“Vâng!” Cô đeo balo trên vai, “Sư huynh về nhà ạ?”
Có lẽ anh ở gần đây vì sáng nào anh cũng đi làm từ rất sớm, có nhiều hôm cô còn nghĩ anh ngủ luôn ở phòng trực.
Anh cúi đầu nhìn di động: “Ừ, vậy thì cùng đường!”
Một trước một sau bước vào thang, xuống tầng trệt, phòng cấp cứu có vài ba bác sĩ trực. Ký túc xá nằm phía sau Nhất Viện.
Ra ngoài, đi ngang qua cửa hàng bán trái cây, Thư Tần đột nhiên dừng lại, quay sang nói với Vũ Minh: “Chờ một chút! Sư huynh, em mời anh uống ly nước trái cây!”
Nói xong, cô chạy đến quầy gọi một ly nước chanh leo, hỏi Vũ Minh: “Anh uống loại nào ạ?”
Từ khi lên sáu tuổi Vũ Minh đã không uống mấy thứ nước này, anh đứng trước cửa hàng quan sát một lúc. Quán này anh cũng thường đi ngang qua nhưng lần nào cũng vội vội vàng vàng, lần này nhìn ánh mắt chân thành của cô, không biết quỷ thần xui khiến thế nào anh lại trả lời: “Nước ép táo đi!”
Cô kiên nhẫn đứng chờ, một lát sau cầm hai ly nước ra, đưa cho anh một ly.
Anh nhận lấy, uống một ngụm, nhíu mày thầm nghĩ: Tại sao người ta có thể thích uống thứ này được nhỉ?!
Thư Tần cũng đoán được anh không thích uống, cô ngẫm nghĩ một lát rồi lấy di động ra: “Đúng rồi, sư huynh, anh thêm WeChat em luôn nhé!”
“WeChat?” Vũ Minh nhíu mày nhưng vẫn lấy điện thoại đưa cho cô.
“Có chuyện để hỏi ạ!” Cô quét mã QR. Thật ra là vụ cái váy thôi. Từ hôm họp hội nghị hàng năm về anh chưa đề cập đến chuyện này, chẳng biết là quên hay căn bản anh chẳng coi đó là chuyện gì to tát. Dù sao chiếc váy ấy cũng đắt, cô không thể không trả. Sợ anh lại từ chối nên cô dự định sẽ không hỏi trước mặt anh.
Sau khi thêm WeChat, cô mỉm cười: “Xong rồi!”
Anh tròn mắt nhìn cô, dù đã muộn thế này nhưng đôi mắt cô vẫn đen láy và sáng lấp lánh. Vốn định bỏ ngay điện thoại vào túi, nhưng thấy cô rất chăm chú nhìn di động của mình nên anh cũng mở điện thoại ra xem một chút.
Tên WeChat của cô cũng là Thư Tần, ảnh đại diện là một tấm ảnh chân dung, có lẽ cô tự chụp, phía sau xuất hiện vài đám mây trôi trên bầu trời trong xanh.
Anh nhìn một lúc rồi ngửa cổ uống nước trái cây, sau đó mới khóa màn hình.
Loáng một cái đã đến ký túc xá, tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, phần lớn vẫn chưa ai đi ngủ, có thể đang đọc sách hoặc còn đang trò chuyện.
Dì quản lý đi vứt rác thì trông thấy Thư Tần: “Tiểu Thư về rồi hả cháu?”
Dì có ấn tượng rất tốt về Thư Tần, cô là một cô bé hay cười, lại còn rất lễ phép, đi làm hoặc đi về đều chào hỏi dì.
Thư Tần mỉm cười: “Cháu chào dì Lư!”
Dì quản lý liếc mắt nhìn chàng thanh niên cao to đi bên cạnh Thư Tần, đẩy kính lên nhìn: “Ồ! Đây không phải là Vũ Minh sao?”
Mẹ Vũ Minh cũng là bác sĩ Nhất Viện, rất cao và đẹp. Khi đó dì quản lý làm ở căn tin, em gái dì quản lý là điều dưỡng chung phòng với mẹ Vũ Minh, đều làm cùng bệnh viện, thường xuyên qua lại nên quen biết. Sau đó, mẹ Vũ Minh qua đời, đợt ấy dì quản lý cũng buồn bã suốt một thời gian dài.
Hình như Vũ Minh đang nhìn giày của Thư Tần, nghe giọng nói này anh ngẩng đầu, sắc mặt đang rất tốt chợt lạnh tanh, “Dì Lư!”
Dì quản lý nhớ mẹ của anh, đảo mắt mười năm trôi qua, nghe nói bố anh không ở trong nước, không ngờ anh vẫn còn nhớ đến dì.
Dì thầm nghĩ có lẽ anh cũng nhớ mẹ mình, dì chợt thở dài, giọng nói hiền lành: “Công việc bận lắm đúng không? Sao hôm nay lại đến đây?”
“Không bận lắm ạ! Đúng lúc đi ngang thôi!” Anh đút tay vào túi quần, gật đầu chào: “Chào dì Lư cháu về đây ạ. Đi trước nhé!”
Anh liếc Thư Tần một cái, không chờ Thư Tần đáp lại, anh xoay người đi về hướng khác.
Dì quản lý nhìn bóng lưng của anh: “Đã lớn thế này rồi, suýt nữa là không nhận ra.”
Thư Tần cảm thấy thái độ của Vũ Minh hơi kỳ lạ, hình như rất nóng lòng muốn kết thúc câu chuyện, “Dì Lư quen biết Vũ sư huynh sao?”
Dì cảm thán: “Biết chứ, hồi còn bé khuôn mặt Vũ Minh giống hệt mẹ mình. Ngày đó Nhất Viện còn ở địa chỉ cũ, nó theo mẹ đi làm. Ban ngày đâu ai trông coi, nó cầm đầu đám trẻ con trong viện chạy loạn hết cả lên.”
Ánh đèn màu cam chiếu sáng những bậc thang, hai người cùng nhau lên tầng.
“Còn có một cậu bé trai lớn bằng Vũ Minh, cũng là con của cán bộ trong viện, tên Cố Phi Vũ. Hai đứa nó đùa nghịch với nhau từ sáng đến tối!”
Chẳng trách Vũ Minh và Cố Phi Vũ thân thiết như vậy, hóa ra là chơi với nhau từ bé.
“Sau khi Nhất Viện chuyển sang địa chỉ mới, dì chịu trách nhiệm quản lý ký túc xá nữ thì ít gặp bọn nó. Nhờ bài báo đăng tin Nhân tài nghiên cứu khoa học kiệt xuất có tấm ảnh của Vũ Minh, dì mới biết bây giờ nó giỏi như vậy.”
Thư Tần nhìn WeChat của Vũ Minh, ảnh đại diện là vị Thần Y Học Asclepius tay cầm gậy với con rắn quấn quanh, không có thông tin cá nhân, cũng không đăng status.
*
Vũ Minh về đến nhà, Cố Phi Vũ và Chu Văn đã ăn khuya xong xuôi, còn lục đồ ăn vặt trong tủ lạnh Vũ Minh. TV trong phòng khách đang chiếu một trận đá bóng, trên bàn chất đống đồ ăn.
Nghe tiếng cửa mở, Chu Văn nhảy lên: “May quá cậu về rồi, nếu không thì chắc Cố Phi Vũ sẽ dọn sạch nhà cậu mất!”
“Nhà em có cái gì đâu!” Anh móc chìa khóa ở huyền quan (1), đút tay vào túi quần vào nhà, “Ngay cả em còn không ăn cơm nhà!”
(1) Huyền quan là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.
“Cũng đúng!” Chu Văn cười trên sự đau khổ của người khác: “Cố Phi Vũ, cậu mau nhìn lại vỏ hộp bánh bích quy vừa ăn đi, mong là sản phẩm chưa quá hạn!”
Cố Phi Vũ cầm điều khiển chuyển kênh: “Gói bánh đó là chị Văn đưa cho tớ ăn. Hơn nữa làm sao chị ấy không nhìn hạn sử dụng được!”
Vũ Minh đi vào đến nơi, sắc mặt khá tốt, Chu Văn nằm nghiêng người trên sofa: “Vừa rồi cậu làm gì đấy, tan ca cũng không thể lâu như vậy!”
“Hỏi cậu ấy chắc cậu ấy cũng chẳng biết. Tên nhóc này ấy mà… hai ngày nay bị điên rồi!”
Vũ Minh cầm điện thoại không biết đang xem gì, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn: “Tớ làm gì mà điên?”
“Thư Tần chứ còn gì! Có muốn tớ kể lại chuyện sáng nay để chị Văn phân tích không? Nhưng mà tớ nói cho cậu biết, hiện tại ấn tượng của cậu trước mặt Thư Tần đang ở giá trị âm, ván đầu tiên lập tức thua!”
Chu Văn nhìn Vũ Minh, nhét miếng khoai tây chiên vào miệng, lạnh nhạt lên tiếng: “Có phải chiếc váy của sư muội là do cậu mua không? Đó là phiên bản mới nhất, hàng fake không thể nào có nhanh như vậy được!”
Cố Phi Vũ bật dậy, nhấc chân đạp Vũ Minh: “Con mẹ nó! Mau trả lời, thằng nhóc này, còn giả vờ trước mặt tớ làm gì?”
“Tớ đã bảo không phải!” Vũ Minh đạp lại, “Hơn nữa, chẳng lẽ bản thân cô ấy không mua nổi một cái váy sao?”
“Một chiếc váy sáu ngàn làm sao cô nhóc đó mua được?”
“Tại sao nhất định là không mua được?”
Đúng lúc này di động anh reo lên, có một tin nhắn WeChat.
Anh đứng dậy đi về hướng phòng ngủ: “Tớ đi tắm trước, lát nữa quay lại nghe mọi người nói linh tinh sau. Chỉ cho thời hạn trong vòng mười phút thôi đấy, ngày mai chủ nhiệm La về rồi, tớ còn phải báo cáo!”
Cố Phi Vũ nhìn theo bóng lưng Vũ Minh: “Cậu nhớ đề phòng phó chủ nhiệm Chương khoa cậu đi! Tối nay tớ đi cùng chủ nhiệm khoa tớ gặp ông ta, ông ta cũng đang nói về vụ hạng mục nghiên cứu ấy đó!”
Vũ Minh dừng chân: “Ông ta nói gì?”
*
Thư Tần và bố cô đã sớm dự tính sẽ dùng sáu ngàn để trả lại Vũ Minh: “Sư huynh, đây là tiền váy, cám ơn anh vì lần trước đã giúp đỡ!” Phía sau còn có thêm biểu tượng cảm xúc mỉm cười.
Nhắn tin xong, cô lại quay sang tìm tài liệu trên mạng.
Lát sau Vũ Minh nhắn tin trả lời: “Không cần!”
Cô nhìn ảnh đại diện của anh, sớm đoán được anh không chịu nhận, chi bằng ngày mai nói thẳng trước mặt anh, dù sao cũng phải trả số tiền này lại.
Nghĩ như thế nên cô không nhắn lại nữa.
Vũ Minh bước từ trong phòng tắm ra, dùng khăn tắm lau tóc, cầm điện thoại lên kiểm tra, không có tin mới.
/97
|