Bây giờ cả hai lại rơi vào tình cảnh “ghen tuông” lẫn nhau. Anh và cô đều không thể đưa ra câu trả lời làm hài lòng đối phương khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
- Không liên quan đến Tô Thẩm Dương.
Cô đáp lời ngắn gọn, ngoài ra không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào khác. Anh lại càng thêm hoài nghi, giữa họ có những khúc mắc khó lòng giải bày rõ ràng cùng nhau.
- Em cũng luôn né tránh khi tôi hỏi về mối quan hệ giữa em và Tô Thẩm Dương.
Cả hai đều có vướng mắt về đối phương. Lạc Xuyên không muốn sự việc càng thên căng thẳng, dù sao thì cuộc tình với anh, cô cũng chẳng có hy vọng, đến cuối cùng vẫn nên chọn lý trí thay vì nghe theo con tim.
- Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi và Thẩm Dương chỉ là bạn thôi.
Anh không phải kẻ ngốc mà dễ dàng tin vào lời giải thích qua loa, mang tính đối phó của cô. Tuy nhiên thay vì gay gắt hỏi cho ra lẽ như mọi lần, anh lại chọn cách im lặng.
Cung Bách trở lại phòng tắm rồi đóng cửa lại, nghe tiếng xả nước vang lên, lòng cô cảm thấy rất rối bời vì chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào khi cả hai cứ bất đồng vì chuyện tình cảm. Sau khi xong nhiệm vụ lần này, e rằng lòng cô sẽ có rất nhiều vết xước mang tên La Cung Bách.
Cô cũng nhanh chóng thay chiếc đầm ngủ rồi rời khỏi phòng, muốn tạm thời tránh mặt anh để lấy lại chút bình tĩnh. Thấy cô đi vào bếp, những người làm đang lau dọn nhà cửa vội khều tay nhau rồi lại nhướng nhướng mắt hóng chuyện.
- Trông cô ta chán đời thế này thì chắc là cãi nhau rồi.
- Có khi thiếu gia đá cô ta rồi cũng nên.
Một người làm lâu năm nghe thấy những lời bàn tán của họ liền ho một tiếng:
- Hừm, các cô bớt hóng chuyện đi, bài học của An Hạ vẫn còn đó mà chưa biết sợ à?
Bọn họ nghe nhắc đến ả người làm cũ thì liền có thêm chuyện để bàn tán:
- Dì nói tôi mới nhớ, thiếu gia vì Diệp Lạc Xuyên mà đuổi cổ An Hạ. Xem ra lời nhỏ An Hạ nói trước đây quả không sai, Diệp Lạc Xuyên cố ý quyến rũ thiếu gia.
- Suỵt, cô nói nhỏ thôi, kẻo cô ta nghe thấy rồi mách với thiếu gia đấy.
- Vậy ra Diệp Lạc Xuyên ghê gớm thật.
- Mà hình như thiếu gia và cô ta đang cãi nhau. Chắc thiếu gia chán cô ta rồi.
- Cũng đúng thôi, thiếu gia điều kiện tốt như vậy, hà cớ phải cặp kè với một con ở, vừa nhìn đã biết chỉ là hứng thú nhất thời.
Người làm lâu năm lắc đầu bất lực vì chẳng thể ngăn được miệng mồm nhiều chuyện, thị phi không ngớt của các hầu gái.
Những lời lẽ bàn luận, sân si bỗng im phăng phắc khi bọn họ nhìn thấy Cung Bách từ trên lầu đi xuống.
Cô vừa khui lon trái cây lên men uống một ngụm thì thấy anh bước đến gần. Lạc Xuyên vẫn còn khó chịu trong lòng vì nghĩ anh chỉ xem cô là người thay thế nên cố tình phớt lờ mà đi lướt qua anh.
Dù cô hờ hững nhưng Cung Bách nào dễ dàng buông tha, anh nắm lấy cánh tay Lạc Xuyên giữ lại rồi kéo cô đứng sát vào người anh.
- Tôi xin lỗi.
Cô hơi bất ngờ vì hôm nay anh hạ mình nói xin lỗi cô nhiều lần, dẹp bỏ cả sự cao ngạo vốn có. Lạc Xuyên lạnh giọng, cố tình hỏi khó để “trả đũa”:
- Tại sao lại xin lỗi tôi?
Dù thường ngày anh luôn tỏ thái độ lạnh lùng, cục súc nhưng khi đứng trước người con gái mình thích, Cung Bách vẫn không thể tránh khỏi ngập ngừng.
- Bởi vì… tôi đã nói những điều khiến em không vui.
Nhận ra sự ngập ngừng khác thường của anh nhưng Lạc Xuyên vẫn không nghĩ rằng anh đang vì cô mà thấy bối rối.
- Đây không phải lần đầu tiên anh nói những điều khiến tôi không vui. Tôi cũng quen rồi.
Lời cô nói thật thâm sâu và mang tính sát thương cho người nghe. Cung Bách có chút ê mặt, nhưng vì người nói là cô nên anh vẫn vui lòng chấp nhận.
- Chúng ta đừng giận nhau nữa có được không?
Sự nhỏ nhẹ, đột ngột xuống nước trước của anh khiến cô thấy không quen. Nào ngờ La Cung Bách cũng có lúc hạ mình nài nỉ cô, mong muốn được làm lành.
- Ai thèm giận anh, tôi chỉ muốn nói rõ, tôi không đồng ý làm người yêu của anh.
Cô buông lời phũ phàng vì không thể chấp nhận chuyện mình chỉ là người thay thế cho một cô gái khác.
- Dù em không đồng ý tôi vẫn sẽ xem em như người yêu của tôi.
Cô ngây người vài giây vì bận suy nghĩ câu nói gây hoang mang mà anh vừa thốt ra. Lạc Xuyên chợt phát hiện như vậy có khác nào anh tự ý quyết định, dù cô từ chối hay đồng ý thì kết quả cũng chỉ có một.
- Anh… sao anh có thể ngang ngược như vậy?
Cung Bách nở nụ cười gian xảo, anh cầm lấy lon nước trên tay cô uống một ngụm rồi đặt lên bàn. Bất chợt anh bế thốc cô trên tay khiến cô chẳng kịp phản ứng:
- Vậy tôi sẽ còn ngang ngược hơn nữa.
Cô vội ôm lấy cổ anh rồi cất lời:
- Bỏ tôi xuống.
Anh vẫn hiên ngang bước thẳng một mạch lên cầu thang trong ánh mắt hóng chuyện của những người giúp việc.
- Này, không phải họ cãi nhau sao? Mới đó đã làm lành rồi à?
- Xem ra thiếu gia vẫn chưa chán cô ta nhỉ?
- Còn thấm thiết thế mà. Diệp Lạc Xuyên tài thật, khiến thiếu gia say mê như điếu đổ.
- Không liên quan đến Tô Thẩm Dương.
Cô đáp lời ngắn gọn, ngoài ra không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào khác. Anh lại càng thêm hoài nghi, giữa họ có những khúc mắc khó lòng giải bày rõ ràng cùng nhau.
- Em cũng luôn né tránh khi tôi hỏi về mối quan hệ giữa em và Tô Thẩm Dương.
Cả hai đều có vướng mắt về đối phương. Lạc Xuyên không muốn sự việc càng thên căng thẳng, dù sao thì cuộc tình với anh, cô cũng chẳng có hy vọng, đến cuối cùng vẫn nên chọn lý trí thay vì nghe theo con tim.
- Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi và Thẩm Dương chỉ là bạn thôi.
Anh không phải kẻ ngốc mà dễ dàng tin vào lời giải thích qua loa, mang tính đối phó của cô. Tuy nhiên thay vì gay gắt hỏi cho ra lẽ như mọi lần, anh lại chọn cách im lặng.
Cung Bách trở lại phòng tắm rồi đóng cửa lại, nghe tiếng xả nước vang lên, lòng cô cảm thấy rất rối bời vì chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào khi cả hai cứ bất đồng vì chuyện tình cảm. Sau khi xong nhiệm vụ lần này, e rằng lòng cô sẽ có rất nhiều vết xước mang tên La Cung Bách.
Cô cũng nhanh chóng thay chiếc đầm ngủ rồi rời khỏi phòng, muốn tạm thời tránh mặt anh để lấy lại chút bình tĩnh. Thấy cô đi vào bếp, những người làm đang lau dọn nhà cửa vội khều tay nhau rồi lại nhướng nhướng mắt hóng chuyện.
- Trông cô ta chán đời thế này thì chắc là cãi nhau rồi.
- Có khi thiếu gia đá cô ta rồi cũng nên.
Một người làm lâu năm nghe thấy những lời bàn tán của họ liền ho một tiếng:
- Hừm, các cô bớt hóng chuyện đi, bài học của An Hạ vẫn còn đó mà chưa biết sợ à?
Bọn họ nghe nhắc đến ả người làm cũ thì liền có thêm chuyện để bàn tán:
- Dì nói tôi mới nhớ, thiếu gia vì Diệp Lạc Xuyên mà đuổi cổ An Hạ. Xem ra lời nhỏ An Hạ nói trước đây quả không sai, Diệp Lạc Xuyên cố ý quyến rũ thiếu gia.
- Suỵt, cô nói nhỏ thôi, kẻo cô ta nghe thấy rồi mách với thiếu gia đấy.
- Vậy ra Diệp Lạc Xuyên ghê gớm thật.
- Mà hình như thiếu gia và cô ta đang cãi nhau. Chắc thiếu gia chán cô ta rồi.
- Cũng đúng thôi, thiếu gia điều kiện tốt như vậy, hà cớ phải cặp kè với một con ở, vừa nhìn đã biết chỉ là hứng thú nhất thời.
Người làm lâu năm lắc đầu bất lực vì chẳng thể ngăn được miệng mồm nhiều chuyện, thị phi không ngớt của các hầu gái.
Những lời lẽ bàn luận, sân si bỗng im phăng phắc khi bọn họ nhìn thấy Cung Bách từ trên lầu đi xuống.
Cô vừa khui lon trái cây lên men uống một ngụm thì thấy anh bước đến gần. Lạc Xuyên vẫn còn khó chịu trong lòng vì nghĩ anh chỉ xem cô là người thay thế nên cố tình phớt lờ mà đi lướt qua anh.
Dù cô hờ hững nhưng Cung Bách nào dễ dàng buông tha, anh nắm lấy cánh tay Lạc Xuyên giữ lại rồi kéo cô đứng sát vào người anh.
- Tôi xin lỗi.
Cô hơi bất ngờ vì hôm nay anh hạ mình nói xin lỗi cô nhiều lần, dẹp bỏ cả sự cao ngạo vốn có. Lạc Xuyên lạnh giọng, cố tình hỏi khó để “trả đũa”:
- Tại sao lại xin lỗi tôi?
Dù thường ngày anh luôn tỏ thái độ lạnh lùng, cục súc nhưng khi đứng trước người con gái mình thích, Cung Bách vẫn không thể tránh khỏi ngập ngừng.
- Bởi vì… tôi đã nói những điều khiến em không vui.
Nhận ra sự ngập ngừng khác thường của anh nhưng Lạc Xuyên vẫn không nghĩ rằng anh đang vì cô mà thấy bối rối.
- Đây không phải lần đầu tiên anh nói những điều khiến tôi không vui. Tôi cũng quen rồi.
Lời cô nói thật thâm sâu và mang tính sát thương cho người nghe. Cung Bách có chút ê mặt, nhưng vì người nói là cô nên anh vẫn vui lòng chấp nhận.
- Chúng ta đừng giận nhau nữa có được không?
Sự nhỏ nhẹ, đột ngột xuống nước trước của anh khiến cô thấy không quen. Nào ngờ La Cung Bách cũng có lúc hạ mình nài nỉ cô, mong muốn được làm lành.
- Ai thèm giận anh, tôi chỉ muốn nói rõ, tôi không đồng ý làm người yêu của anh.
Cô buông lời phũ phàng vì không thể chấp nhận chuyện mình chỉ là người thay thế cho một cô gái khác.
- Dù em không đồng ý tôi vẫn sẽ xem em như người yêu của tôi.
Cô ngây người vài giây vì bận suy nghĩ câu nói gây hoang mang mà anh vừa thốt ra. Lạc Xuyên chợt phát hiện như vậy có khác nào anh tự ý quyết định, dù cô từ chối hay đồng ý thì kết quả cũng chỉ có một.
- Anh… sao anh có thể ngang ngược như vậy?
Cung Bách nở nụ cười gian xảo, anh cầm lấy lon nước trên tay cô uống một ngụm rồi đặt lên bàn. Bất chợt anh bế thốc cô trên tay khiến cô chẳng kịp phản ứng:
- Vậy tôi sẽ còn ngang ngược hơn nữa.
Cô vội ôm lấy cổ anh rồi cất lời:
- Bỏ tôi xuống.
Anh vẫn hiên ngang bước thẳng một mạch lên cầu thang trong ánh mắt hóng chuyện của những người giúp việc.
- Này, không phải họ cãi nhau sao? Mới đó đã làm lành rồi à?
- Xem ra thiếu gia vẫn chưa chán cô ta nhỉ?
- Còn thấm thiết thế mà. Diệp Lạc Xuyên tài thật, khiến thiếu gia say mê như điếu đổ.
/62
|